Tập 2 - Những người ở trong trường học

Chương 11 : Hoa lay ơn

Chương 11 : Hoa lay ơn

À, thì ra đây là cái người mà người chị họ đã kể với tôi, từ lúc con của cô ấy còn học từ lớp 11 cho đến khi hiện tại nó đã học đại học vẫn còn kể. Nghe tên “Trứ Lệ Châu” này bảo sao không thể không thấy quen.

- Hai vị đây có thể giới thiệu bản thân được không? Chắc hẳn chúng ta là người có chung hướng đến.

Vị công tố viên mỉm cười bí hiểm chào chúng tôi bằng ánh mắt.

- Tôi là Dương Khải Âm, đồng thời cũng là học sinh của trường Bernice. Anh là người quen của chị Bắc Thùy phải không? Tôi nghe chị ấy nhiều lần nhắc đến anh.

Tay lấy thẻ ngành luôn có sẵn bên người giơ lên đối diện anh Lệ Châu, vị trí trên thẻ là “điều tra viên cấp cao”  kèm theo một kí hiệu nhỏ chỉ người thuộc ngành công an, ngành luật mới biết được sự thật.

- Đúng rồi, chắc tôi có nhiều tật xấu nên cô ấy hẳn phải kể nhiều lắm - Lệ Châu nói như điều hiển nhiên.

- Còn tôi là Vũ Giang Nam, đồng nghiệp của cô Khải Âm.

Anh ta làm giống tôi, giơ thẻ ngành quen thuộc có vị trí y như vậy, cả kí hiệu nhỏ xíu y đúc.

Châu cười khúc khích, lột đi một phần cảnh giác.

- Tôi hiểu rồi, vị trí của hai người rất đáng tin đó.

Anh ta đang cười, chớp mắt đã ngoái sang Thiếu, người đang có nghìn lớp phòng vệ trong đầu đang lộ chỉ qua cái mắt. Nãy giờ cậu ta vẫn còn giữ nguyên trừng mắt nhìn phía trước như sắp ăn tươi nuốt sống từng người một.

- Nào đừng trừng mắt nhìn tôi như thế chứ? Tôi sẽ thẩm vấn cậu sau hai vị này thôi đó. Giờ ai trước đây?

Anh ta nhìn vào tôi rồi nhìn sang Giang Nam đang cắm mặt vào sổ tay của Đặng An.

Đối với tôi thì không cần, tôi nhường cho anh Châu được. Cơ mà Giang Nam thì tôi không chắc là anh ấy có cần không, chứ lúc anh công tố viên đang tra hỏi mà anh ta muốn hỏi thì tai tôi chắc chắn mệt. Nhìn sang Nam, vẫn cầm cuốn sổ tay ghi nội dung tra hỏi của phía cảnh sát.

- Này, anh Nam, anh có muốn thẩm vấn Thiếu nữa không?

- Không, tôi thấy những trang này là đủ những thông tin cần thiết để không cần tra hỏi rồi.

Anh ta thở dài, đưa cho tôi cuốn sổ tay.

- Tôi đọc xong rồi, cô đọc đi.

Tay nhanh tay nhận ngay.

- Ừ, trong đây ghi gồm những gì vậy?

Tôi lật nhanh tới các trang mà Nam đã đọc. Chữ viết đầy trang, có một hai chỗ cẩu thả, thế mà chữ viết tay của An đẹp gấp ba tất cả đồng nghiệp trong Thám tử Công.

- Nhiều thông tin quan trọng, mở ra nhiều hướng điều tra lắm.

- Tôi sẽ cố. Phải công nhận là chữ của bên Đội điều tra Đặc biệt dễ nhìn hơn bên chúng ta.

- Cô cũng là thành viên của Đội Thám tử Công đấy nhé.

Người được Viện Kiểm Sát cử xuống kia đang bắt đầu cho cuộc thẩm vấn ngồi xuống ghế trống, mắt anh ta cứ chằm chằm phán xét từ đầu đến cuối trước học sinh đang ngồi trước mặt mình. Dáng ngồi nhìn không ra dáng một công tố viên thường có, cách ngồi của anh Châu rất thoải mái đầy tự tin, gót chân gác lên đầu gối, lưng dựa vào lưng ghế trông giống đang giải quyết vụ cỏn con.

Tôi không thẩm vấn nên cứ thu thập thông tin qua thẩm vấn của thành viên Đội điều tra đặc biệt thôi.

Đọc nhanh qua các hàng chữ.

Những thông tin ghi vào không khác gì những điều tôi sẽ hỏi đối tượng, hay còn là những điều cơ bản mà một người điều tra sẽ hỏi.

Trong những thông tin liệt kê, có một số thông tin làm tôi chú ý, dường như đang vô thức được ghim làm trọng tâm của vụ án nếu muốn tả rõ hơn.

Giữa những điều đó, có một điều đang củng cố cho giả thiết “có người đứng sau” chứ những đám học sinh kia không tự dưng mà làm những chuyện khó tin như vậy. Theo trong sổ ghi, Thiếu chỉ làm theo lời Sáng và Cường, cậu ta biết rằng có người ra lệnh nhưng lại từ chối trả lời, con mắt lại được ghi lại là “khó hiểu, như không biết gì” thì xem ra không thể khai thác về người đứng đầu từ cậu ta.

Với lại, Thiếu chỉ làm vì muốn bảo vệ gia đình, như vậy với mục đích như vậy thì danh sách việc vi phạm làm dài lắm đấy.

Nói đến từ gia đình, thì bên trong lại nhói lên.

Tiếng thở đều phát ra từ tôi, coi như biện pháp tạm thời để tiếp tục công việc.

Công việc của Thiếu được giao trong lần thứ tám này, chính là sắp xếp người trong hôm nay, nhưng cụ thể thì lại không chịu khai ra, chỉ được biết là cậu ấy sắp xếp hai người trong trường. Thế này, cũng đủ để thu hẹp phạm vi điều tra rồi.

Nhắc đến từ “hoa lay ơn” và còn chửi cả Cường, nội bộ của nhóm này lục đục khá nhiều.

Riêng nhắc đến “hoa lay ơn” chả liên quan gì đến vụ việc có dấu vết cậu ta làm.

Khi cậu ấy làm nhiệm vụ sắp xếp người, cơ mà để làm cho mục đích gì?

Có nhiều hướng để suy nghĩ, nhưng có lẽ tôi cần quan sát nhiều hơn.

Gập lại cuốn sổ. Lọt vào tầm mắt tôi, vị công tố viên đang cúi người ghé sát tai của Thiếu, một khoảng nhỏ thôi là má bên phải chạm sát mặt của người anh ta đang lấy cung, mắt tam bạch của anh ấy lại càng làm ghê ngang phim kinh dị.

Từng giọt mồ hôi chạy khỏi đầu của cậu ta, môi mấp máy không biết nói nổi từ nào không nữa, đôi bàn tay làm bao việc xấu mà bây giờ chỉ biết nắm chặt đồng phục trường, đôi đồng tử liếc ngang liếc dọc rồi lén nhìn tôi như đang cầu cứu.

- Dựa vào lời khai của Thiếu với bên cảnh sát thì có nhiều điều cần phải sáng tỏ đó, anh Nam. Chúng ta nên ra ngoài điều tra thôi.

Thật may, là có những thông tin thế cho. Nhìn Giang Nam hơi ngập ngừng, tôi hẩy đầu về phía Thiếu, trùng hợp lúc đó cậu ta cũng đang nhìn tôi, với bộ não lớn như anh Nam thì sẽ hiểu ý của tôi.

- Cậu Thiếu cứ nhìn tôi mãi, đứng đây cũng chẳng làm gì chúng ta nên đi điều tra cho đỡ tốn thời gian.

Sợ anh ta còn không hiểu, tôi còn thì thầm thêm.

- Ừ, chúng ta nên đi.

Lòng tôi nhẹ nhõm, thà ra chịu nắng gắt của mùa hè còn hơn bị ánh mắt đó “tra tấn” điều đó làm tôi nhớ một vài chuyện không nên để tâm.

- Công tố viên! Chúng tôi đi điều tra đây, anh cứ hỏi cung đi nhé - tôi thông báo với giọng đầy tự tin.

- Chúc hai người điều tra thuận lợi.

Giọng anh Châu tươi vui khác hẳn với mặt của anh ta lúc hỏi cung Thiếu. Khi tôi bước ra tới cửa, có một không khí sợ đến phát khóc ở sau lưng và rõ ràng nó đến từ Bình Thiếu.

Cái khí đó bám tôi đến nỗi đi được một khúc trên hành lang mới cảm thấy hết, Giang Nam thì tự tách điều tra một mình như thói quen.

Giờ sẽ điều tra về công việc của Thiếu, tôi tự nhủ trong đầu.

Trước tiên, loại trừ những thông tin trước.

Các sự việc diễn ra bao gồm Quân đánh nhau với nhóm bắt nạt, tiếp theo là Quân bắt đầu có biểu hiện lạ, đến khi nó tấn công Cường và anh trai của nó và hiện tại đang trong quá trình điều tra.

 Lúc Quân đánh nhau thì có nguyên nhóm không có thêm ai khác cả, con vong cũng chưa được thả ra, không phải.

Khi Quân có biểu hiện lạ thì cũng không có ai làm kích động nó, chỉ có tôi, Nha Long với An Phước, không phải nốt.

Còn khi thằng đó tấn công...

Một con dao từ đâu tới đã trên tay nó khi nó bắt đầu di chuyển, cánh tay trái cầm chặt hung khí. Theo lẽ thường, Quân sẽ quơ lấy hung khí theo tay thuận, ở chỗ ghế mà nó ngồi trước khi bị che mắt có lẽ sẽ có thêm manh mối.

Chỗ ghế đó khá gần, chưa chớp mắt đã tới nơi. Dọc theo con đường ngắn tiến thẳng ra dãy hành lang, nhìn từ xa đã thấy băng ghế.

Cả anh Nam đang ở đó.

- Giang Nam? Anh đang điều tra điều y hệt tôi luôn sao?

Tôi tiến lại gần, giọng xen giữa ngạc nhiên và hiếu kỳ.

- Cô cũng cảm thấy cần phải khám phá nhiệm vụ của Thiếu luôn? Trùng hợp thật, tôi cũng mới tới luôn.

- Xem ra, tôi và anh hỗ trợ lẫn nhau rồi.

Các bước chân đi đến đối diện băng ghế, hai đôi mắt nhìn chung một vật. Băng ghế quen thuộc giống như những ghế khác trên hành lang, ở một khoảng không xa có một trụ để bình hoa sứ gốm sứ  truyền lại qua các đời hiệu trưởng, hoa được cắm là một loài hoa hình như tôi chưa từng thấy bao giờ, các cánh hoa màu đỏ mỏng lụa, xếp lên chồng lên nhau.

nhưng mà chỗ đó thường là để trưng hoa lay ơn không phải sao?

- Hoa này là hoa gì thế nhỉ? Với lại, trước giờ ở đây chỉ có hoa lay ơn thôi mà? - Giọng tôi lẩm bẩm.

- Đây là hoa phù dung.

Anh Nam trả lời ngay lập tức, gần như không suy nghĩ gì.

- Mẹ tôi khá thích loài hoa này. Coi bộ, cái trường này chăm sóc hoa khá tốt đó chứ, cô xem này hoa mới vừa xịt nước xong.

Miệng tôi đang cười bình thản chợt khựng lại, nhìn vào Giang Nam rồi nhìn sang bình hoa phù dung.

- Cơ mà trường tôi chỉ tưới hoa vào giờ ra chơi thôi mà?

Đôi mắt sững sờ của anh ấy nhìn vào tôi, nhưng rồi anh ta chợt nhận ra gì đó khi nhìn kĩ lại bình hoa.

- Tôi nghĩ nên xem thử các bình hoa của trường cô thử.

- Tại sao?

- Hể? Cô không cảm thấy cảm nhận sự kì lạ giống tôi ư? - Sự cau có thêm ngạc nhiên thể hiện rõ qua giọng.

Một tiếng thở dài lại phát ra, tay của anh ta bỏ ra khỏi túi áo khoác, bước đi cộp cộp trên hành lang của ngôi trường, bỏ lại người đồng nghiệp của anh ta ở phía sau.

- Để tôi tự kiểm chứng trực giác của mình. Cô cứ tiếp tục điều tra đi.

Cái phẩy tay của Nam rất vô tư, thản nhiên bước đi.

- Anh chưa quen với ngôi trường này đâu. Dễ lạc lắm đấy!

Tôi gắt lên, thế là hừng hực đi theo sau tìm cùng, với người như Giang Nam lạc còn dễ hơn việc không trúng số.

- Tính cô vẫn như vậy.

Đi hết các trụ trên hành lang từ khối lớp 12 và lớp 10, quanh quẩn chỉ là hoa của hiệu trưởng và các hiệu trưởng đời trước, nào là hoa thược dược, hoa păng xê, hoa lựu, hoa phong lữ, hoa ngọc lan, hoa sen cạn và cả đống hoa khác, tên các hoa đều là do anh Nam giới thiệu. Ngoài ra, Giang Nam còn bị hút bởi loài hoa cây leo sử quân tử mới trồng gần đây nhưng đã nở rộ đỏ một khoảng khuôn viên, nếu tôi mà không đủ nghiêm túc chắc đứng cả tiếng ở đó rồi.

Bất cứ lúc nào đến một bình hoa anh ấy lại kiểm tra đất trong bình, lần này tôi cũng khó mà đoán ý định của bộ não thiên tài đó.

Mà cũng bất ngờ khi một người không liên quan đến niềm yêu thích cây cỏ hoa lá lại biết nhiều hoa đến vậy.

Đi thêm một đoạn khắp dãy lớp 11 mà tôi hay lui tới, mới tìm được hoa lay ơn mà thầy hiệu trưởng yêu quý.

- Anh Nam, cây hoa lay ơn ở đằng kia kìa, chắc này là cây cuối cùng rồi.

Như những cây hoa khác, anh ta cũng không bỏ qua cả bông hoa ánh đỏ tuyệt đẹp kia, tay sờ thẳng vào đất trong bình miệng rộng, việc mà học sinh không ai dám làm. Nhưng với mục đích điều tra thì chắc không sao đâu.

- Hoa này mới được giáo viên dạy sinh học của lớp tôi mới đem đi tưới, do cô ấy thấy hoa chưa được tưới dù đã qua giờ ra chơi.

- Thật sao, vừa nghe như một sơ suất và cố tình ấy nhỉ?

Mỉa mai hiện rõ bằng lời nói, sự hoài nghi trong tôi đang giống như anh Nam mỉa mai. Thú thật, trực giác tôi nghĩ rằng có vài người trong trường đang cấu kết với nhau để hoàn thành sự việc lần này.

- Mà anh kiểm tra đất để làm gì thế?

- Tôi có tính kĩ trong người mà. Không phải trùng hợp như tất cả người bị hại trong 8 vụ hiện tại đều có chung 1 đến 2 nhóm máu đâu.

Tôi nhướn mày nhìn về anh Nam, không hiểu anh ấy đang nói gì nữa.

Tay anh Nam sờ nhẹ, mũi ngửi một nhúm đất mới được anh cầm lên, cái tính tò mò cũng làm tôi tiến lại. Có vết nước đỏ đã khô dính lại trên miệng bình sứ.

Một mùi tanh nhẹ vốn dĩ không nên có trong đất cây trồng.

- Mùi tanh y chang máu mà lại trong bình hoa được sao? - Một thoáng ngạc nhiên trong tôi.

- Tôi cũng đang thắc mắc đây.

Giang Nam vẫn tập trung vào nhúm đất có màu sẫm hơn mình mới bới lên ở chỗ phía sau hoa lay ơn. Nhắc đến máu, thì tôi lại nhớ gì đó liên quan tới đó trong lĩnh vực cây trồng.

- Hình như trên thị trường có loại phân bón làm từ máu động vật, tên là bột máu thì phải, có khi mùi tanh là do bột máu đó anh Nam.

- Cũng có thể lắm, mà tôi thấy hơi không chính xác.

Anh Nam dùng ngón tay xới trên đất, cái thân của anh che gần hết tôi không được thấy cái gì cả.

- Cô xem đi này.

Nhiều cục đất bết, bấm lấy lòng bàn tay của Giang Nam, đất trồng này cũng lạ không tơi xốp tí nào, đất cứng ngắc, dính lại với nhau, ngón tay của Nam có nhiều vết chứng tỏ khó khăn lắm anh mới bới lên được.

- Đất trồng cây mà không tơi xốp trong mùa nở hoa thì khó hiểu thật.

- Thật kì lạ, vụ án này trông đơn giản mà cũng làm tôi hứng thú lắm đấy.

Miệng của Nam nhếch lên một nụ cười hiếm thấy, anh ấy cũng không còn vẻ buồn ngủ, mà đổi lại là sự hăng hái. Thế này thì tôi khỏi phải lo anh Nam ngủ nữa.

- Hình như cô cũng trồng cây mà đúng không, lúc cô chưa chuyển nhà thì tôi thi thoảng đi ngang qua thấy vài chậu cây ở đó.

- Ờ đúng vậy, nó có liên quan đến vụ án đúng không? - tôi gật đầu.

- Cô đoán đúng, ắt hẳn cô có xài phân bón phải không?

- Chắc tôi hiểu ý anh rồi, tôi có xài phân bón, ba loại lận, gồm đạm, lân và kali.

Anh Nam nhìn tôi, tay đút vào túi quần, chỉnh nón hướng lên một chút, rồi nắm cằm, nheo mắt nhìn tôi như tôi là một đứa nhỏ không hiểu gì.

- Có chuyện gì hả?

Tôi khó chịu ra mặt hỏi.

- Không có gì, chỉ là tôi tìm cách cho cô hiểu thôi, cô trồng toàn cây không có hoa, nên chắc cô khó mà hiểu được điều tôi sắp nói.

- Anh cứ nói đi.

- Thế thì tôi nói đây. May mắn là cô biết bột máu và có mua phân bón đạm, đó là một loại phân bón đạm hay còn là ni-tơ, cô biết nó có tác dụng gì rồi đó, khi người ta trồng cây hoa thì việc bón ni-tơ thì không khác gì hại hoa chết đâu, đó là điểm kì lạ đấy.

Tôi đứng ngơ ra ngay khi anh ta thốt ra câu cuối, anh Nam đang cho tôi cơ hội suy luận với tư cách là người đi trước của tôi à?

Để suy nghĩ xem nào, tôi nhìn vào cây hoa lay ơn, nở đỏ, từng hoa chống lên nhau khi mọc trên thân cây.

- Việc bón bột máu, một phân bón giàu ni tơ trong khi hoa đang nở là một sai lầm vì hại hoa, ý anh là vậy?

Một nụ cười nhẹ như nhẹ nhõm nở trên mặt Nam.

- Đúng rồi, đơn giản vậy đó, với lại đây là kiến thức cơ bản, bất kì ai thích trưng bày hoa phải biết, người làm vườn của trường cô cũng phải biết, hiệu trưởng cũng phải biết.

Lí trí trỗi dậy càng thêm mạnh mẽ. Khi tổng hợp lại những điều nãy giờ, càng ám chỉ cái mùi tanh trong chậu cây thật sự là máu.

Thêm nữa, tôi có nhớ được khi Quân ngồi ở ghế, trước vài phút khi sự việc diễn ra, ở cạnh đó vẫn là chậu hoa lay ơn. Thật sự có người trong trường Bernice cấu kết với kẻ xấu sao?

Quân là người thuận tay trái, nếu ngồi ở chỗ của nó, thì với tay cũng tới. Việc máu ở trong bình hoa.

- Anh Nam, anh có nghĩ hung khí thật sự được giấu trong bình hoa không?

Chân mày anh Nam nhướng lên, người của Nam đang hướng ra ngoài, có vẻ anh ta đang mơ màng.

- Cũng có thể lắm đấy, cô Khải Âm. Tình cờ thật, tôi đang nghĩ về giả thiết luôn đây.

- Có lẽ chúng ta cần điều tra thêm.

- Chắc vậy thôi, vụ án này có chút tiến triển rồi.

Giang Nam nhún vai lên, chỉnh lại áo khoác. Một thứ gì đó rơi khỏi túi áo khoác của anh ấy nhanh chóng được anh chụp lấy rất nhanh, được cẩn thận vào lại áo khoác, chắc là vật quan trọng của Nam.

Tôi nhìn lên đồng hồ trong lớp.

- Chà, mới đây đã gần hai giờ chiều rồi. Anh thấy uể oải chưa, Giang Nam?

- Tôi thấy chưa mệt lắm, nếu cô mệt thì đi mua chút nước đi.

- Chậc - tiếng tặc lưỡi của tôi thốt lên - anh đừng đối xử với tôi như lúc tôi mới vào được không?

-Đội ba năm rồi chưa có ai vào nên cô vẫn là người mới nhất trong đội, chẳng phải sao?

Giang Nam vô tư nói, như là điều hiển nhiên làm tôi còn là người mới nhất trong đội.

- À mà nếu cô khát thật thì ở gần trường cô có nhiều quán nước lắm, cô đi học mỗi ngày mà không biết thì tôi bó tay luôn.

- Thôi tôi không cần đâu, giờ chúng ta cần điều tra đấy, tôi đang khá nghi người làm vườn của trường tôi.

Một bóng người cao mặc vest tiến lên dừng lại ngay trước mắt tôi.

- Công tố viên Lệ Châu?

Tôi bất giác thốt lên, đúng là anh Châu thật, trên hai tay của anh Châu là ba ly giấy đựng nước trà xanh. Giang Nam lại gần nhìn vào ly nước của anh ấy.

- Một mình anh mà mang tận ba ly nước tới đây, phải chăng anh muốn mời hai chúng tôi?

- Đúng là người thông minh, tôi thấy hai vị điều tra mà chả uống gì nên tôi đến mời đây, hai người lấy một ly cho mình đi.

Tôi hơi chần chừ, nhưng rồi cũng lấy một ly nhấp cho mình một ngụm.

- Hiện tại hai người có điều tra được gì không? Chỉ cần trả lời thôi không cần kể chi tiết vụ án đâu, tôi chỉ có việc chỉ đạo và giám sát thôi.

Biết ngay anh Châu không phải kiểu người tự dưng đưa nước cho các đồng nghiệp mà, công nhận chị gái tôi hiểu rõ vị công tố viên đó thật.

- Có, hiện tại hai chúng tôi định đi hỏi vài nhân viên trong trường này, chúng tôi mới vừa phát hiện các chi tiết kì lạ nên mới tìm ra được thông tin mới.

- Ở đâu, anh Nam chỉ cho tôi được không? - giọng Châu nhẹ nhàng.

- Ở ngay bình hoa lay ơn kia kìa, chúng tôi nghi đó là nơi đã giấu hung khí trước và sau khi vụ việc xảy ra.

Lệ Châu che miệng bật cười, anh ta vui hơn trước khi nghe thông tin này.

- Xem ra vụ này có chi tiết hay ho hơn tôi tưởng, tôi muốn hai người điều tra  ghi cho tôi xem ghê.

Tôi đứng bên Giang Nam, nắng của buổi chiều chiếu gắt vào một bên mặt tôi, tay phải vứt ly giấy vào thùng rác.

- Vậy hai chúng tôi có thể đi tra hỏi cho công việc điều tra được rồi chứ. Nhờ cây hoa lay ơn kia, mà chúng tôi có thêm việc để làm lắm - giọng tôi nghiêm túc.

Anh Châu nhìn tôi, rồi mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu.

- Được, tôi làm phiền hai người rồi.

Nhận được sự đồng ý, tôi và Giang Nam quay người đi tìm người làm vườn của trường. Nhưng đi được một đoạn, anh Châu lại gần chúng tôi.

- Cho tôi đi theo nhé? Tôi đang rảnh.

Anh ta không đi theo thì không có gì, mà đi theo cũng chả sao. Anh Nam cũng có suy nghĩ giống như tôi đang nghĩ.

- Được thôi, anh cứ thoải mái đi theo.

Nam nói với giọng lạnh lùng, mà đem lại sự hớn hở cho công tố viên.

Cả ba người chúng tôi đi trên dãy hành lang, tiến đến chỗ đường duy nhất đưa tới chỗ của người làm vườn. Không thể ngờ rằng một  bình hoa mà tôi nhìn thấy giáo viên sinh đem đi tưới lại dẫn lối đến điều không ngờ.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!