Tập 1 - Nhà mới

Chương 5 : Ảnh người trước mặt

Chương 5 : Ảnh người trước mặt

Một sự chân thật đáng sợ trong một nơi tôi cũng không biết, có nơi để đứng giữa mặt nước có mực ngang cổ chân tôi, bầu trời chỉ có màu trắng nhất thế giới.

Nơi này tôi đã đến nhiều lần rồi mà mãi không biết đó là gì.

Vẫn là dòng nước lạnh ngắt, lạnh cả sóng lưng.

Không có gì cả.

Một cô bé chừng mười một tuổi mấy, vóc dáng nhỏ mặc bộ trang phục truyền thống dành riêng cho Hoàng gia Tà. tóc đen ngang vai chỉa nhọn lộn xộn che hết khuôn mặt, dây ruy băng đỏ cài lên tóc được cố định bằng chiếc kẹp vàng óng đính đá đỏ, chân chỉ đeo một vòng chân chỉ đỏ, không gì thêm. Tay phải đeo đầy vòng hạt chuỗi cầu bình an, tay trái đeo vòng cho hôn ước hôn nhân.

Hai tay cứ nắm vào, ngước mặt lại hóa thành một khuôn mặt tôi biết là của ai bị biến dạng, thật méo móp kì dị chỉ biết được đó là người mà không rõ mặt.

Hai khuôn mặt, một mặt bình thường và bị méo đi nhìn nhau đem lại một mối thân thiết lạ thường mà kì lạ.

Vốn dĩ đó là “nó”.

Tôi muốn chối bỏ “nó”, biến mất luôn cũng không sao.

Nụ cười mỉm nhẹ làm tôi muốn nôn ngay. Đôi mắt như mắt nai này làm tôi không nhìn nổi. Từng cử chỉ làm tôi chỉ muốn làm bất kì phương pháp nào để cho nó biến đi.

Có chuyện lạ, hôm nay “nó” chả làm gì, chỉ có việc đứng đó nhin tôi như một bức tranh vẽ bởi danh họa.

Trong nơi này, tôi có thể hoạt động như đang ở hiện thực trừ chạy trốn.

 Khi thấy người đó đang bước lại gần, tôi chỉ có thể mở mắt nhìn hoặc là nhắm mắt lại.

Một cơn gió nhẹ thoang thoảng mùi ngọt của hoa dương tử kinh, hay có trong phòng người chị.

Cây in vào đất

Gắn thương trong lá

Gửi tá sắc tán

Cánh hoa lắc rắc

Rụng rời bên thềm

Hương thơm chút mê

Say mộng hoa

Là bạn ta.

Bài thơ quen thuộc này với giọng này, thật đẹp đẽ. Luôn có mặt trong những bài thơ mỗi mùa hoa dương tử kinh chị tôi sẽ đọc cho tôi và bản thân chị nghe.

Khi đó tôi được chị đọc thơ cho nghe khi trong vườn hoa tử kinh đang nở đối diện cửa sổ phòng chị. Chị đã bắt đầu như vậy khi tôi được hai tuổi, lén đem tôi vào phòng riêng tránh khỏi cha mẹ, vì lớn hơn tôi năm tuổi, có nhiều tập thơ đem từ tủ sách, thầy cô, bạn bè, đôi lúc là những bài chị tự viết.

Bất kì mùa hoa dương tử kinh nào cũng vậy, luôn là một bài thơ đó tuy vậy lần nào tôi cũng mong chờ chị đọc bài đó nhất, qua bao nhiêu bài thơ chị tôi tự viết, nó vẫn là nhất trong lòng tôi.

Mở mắt ra, quả thật khu vườn y như trong trí nhớ của tôi.

Một hàng dài cây dương tử kinh nở bùng rộ, vào buổi hoàng hôn hồng cam xinh đẹp hòa vào từng cây bông.

Giữa khu vườn đó là chị tôi, một người dịu dàng. Mái tóc đen nhánh dài rũ xuống hông, đôi mắt nâu dịu dàng như một con nai mẹ, hàng lông mi càng làm cửa sổ tâm hồn nổi bật hơn. nụ cười hiền lành gửi thắng tới tôi.

Tôi cố nhấc chân lên đi về phía chị, sắp đi tới, sắp được ngồi cạnh người chị ruột thịt của mình, sắp được ôm chị như trước cái ngày định mệnh đó, sắp được kề bên chị. Niềm mong mỏi làm tôi càng cố gắng hết sức bước nhanh tới ôm người chị như hồi còn bé.

Tất cả tắt lịm đi, đã kết thúc giấc mơ lẫn ác mộng.

Mồ hôi tôi đầm đìa với cả giọt lệ ở khóe mắt.

Hai chân tôi run rẩy đứng dậy kéo rèm, là bầu trời đang từ từ có mặt trời vươn lên nhưng tôi chỉ nghe được tiếng thở hổn hển của mình.

Theo thói quen, tôi đánh răng rửa mặt, mặc lên bộ đồng phục của trường, bộ đồ chung của hầu hết học sinh cả nước. Với áo là một áo truyền thống tên là Kamo, áo khoác là theo kiểu của phương tây và chân váy đen dài đến mắt cá chân và buộc tóc đuôi ngựa, chỉ thế thôi mà là biểu tượng của các học sinh của Ba Giang.

Tôi nhanh chân xuống tầng với cặp bỏ lên bàn ăn liếc mắt lên đồng hồ, tưởng sắp qua sáu giờ năm mươi lăm phút, hóa ra chỉ mới sáu giờ rưỡi, tôi đã nghĩ rằng mình đã ngủ quá tiếng chuông báo thức nhưng không phải chỉ là tôi dậy sớm hơn tiếng chuông báo thức.

Mà nó cũng là điều may mắn, tôi có thể làm một bữa trưa đàng hoàng, đặc biệt khi chuẩn bị cho mình tôi không cần lo cho đứa cháu học đại học kén thịt nữa. Đầu tuần trước, tôi đã đi chợ cho cả tuần như mọi tuần khác, rong biển đựng trong hũ, cá cơm khô, cơm nếp nhồi huyết heo hay có tên khác là nếp nhồi, các món ăn hôm nay dễ nghĩ hơn rồi.

Tôi bắt tay vào làm ngay, tiếng dao cạch cạch trên thớt gỗ. Cơm trộn với đậu xanh, cá cơm khô được hấp với rong biển tươi ngoài bờ biển Công Lục phía tây, nếp nhồi hâm trong nồi bếp ga.

Làm xong, tôi thảnh thơi ra ngoài xem lấy tờ báo buổi sáng nay, câu chuyện về hai chị em gặp lại nhau sau mười bốn năm cách xa tận ba nghìn ki-lô-mét.

Tôi khựng lại.

Nhớ lại khung cảnh trong giấc mơ, khuôn mặt của chị ấy thật hoài niệm.

Không biết bao giờ mới có gặp nhau như câu chuyện đó nữa.

Mày không xứng để tương phùng lại với người chị nhân từ đó.

Nhìn lại bản thân đi.

Tiếng mèo kêu lên làm im đi “nó” .

Là Tou Tou, con mèo trắng đốm đen, duỗi người dưới vệt nắng cửa sổ rồi lăn ra nằm dưới ánh nắng sớm của mùa hè.

- Em đã giúp chị, Tou Tou - tôi nhẹ nhàng nói.

Tay dịu dàng vuốt bộ lông của nó, người ta nói rằng nếu mèo không có phản kháng gì nếu vuốt ve bụng tức là nó đã xem bạn là chủ, Tou Tou của tôi đang giống như người ta nói.

Tôi điều chỉnh nhịp thở đi vào trong bếp, nhịp thở chính là van khóa cho cảm xúc của chính mình. Nắp nồi mở ra một luồng khói nóng bay vào mặt tôi nhưng trong đó chỉ có hương thơm ngon lành và sự cố gắng vào mũi tôi, hộp cơm gỗ có hai khe được đặt bên cạnh, tôi cẩn thận gấp cá khô hấp rong biển vào khe trên cùng bên phải, rưới nước sốt mà người chị tôi đã chỉ, riêng chị nghĩ ra và nó thật sự ngon như sơn hào mỹ vị tôi từng thử.

Tôi đứng ngơ ra, tay vẫn gắp thức ăn vào khe bên phải dưới cùng cơm đậu vào khe bên trái.

- Cô dậy từ lúc nào vậy? 

Lưng tôi giật mình, xoay người nhanh suýt làm rơi đũa xuống. Chú Trung Kì vẫn bình tĩnh đứng đó, tay bỏ vào túi quần.

- Hở, là chú, làm tôi giật cả mình. Tôi dậy từ lúc sáu giờ rưỡi rồi, hôm nay tôi dậy hơi sớm.

- Quả thật là sớm thật, tôi nghe thấy tiếng trong nhà bếp tưởng trộm định ra dọa để đuổi lại thấy cô.

- May là Suzu còn ngủ, Adrik chẳng có tiếng động.

- Nếu cậu ta mà thức chắc phải la làng lên mà xem - tôi trêu chọc.

- Không có chuyện gì thì tôi ra ngoài đọc báo - chú ấy nói với giọng bình thản ra ngoài cầm lấy tờ báo mà tôi mà tôi vừa cầm lên.

Suýt nữa quên mất phải bỏ thêm trái cây vào, tôi xắt miếng dưa hấu thành ba miếng nhỏ bỏ vào miếng giấy lót thực phẩm vào. Còn phải chuẩn bị bữa sáng nữa, bánh mận tàu, cốc cà phê và bánh mì trắng mua ở nhà Nha Long phết mứt nho, vừa phương Tây mà vẫn truyền thống nhưng đủ năng lượng cho cả buổi học.

Tôi ăn buổi sáng trong nắng hè, thi thoảng trò chuyện với Trung Kì về báo và cuộc sống. Ăn xong tôi không vội rửa chén, để đó tan học về rửa, tôi nhanh chóng đun nước sôi đổ vào bình thiếc đem đi học.

Tôi xách cặp và bình nước, đeo vớ trắng và giày đen vào, chỉ mới bảy giờ, vẫn còn tận khoảng hai mươi lăm phút rảnh rỗi trước khi vào tiết mà vào tiết cũng chả còn gì để học.

- Tôi đi học đây - tôi nhẹ nhàng thông báo, khóa cửa lại.

Nhìn từ xa tôi đã thấy trường tôi với mái ngói đỏ, bức tường cũng đỏ được lát bằng gạch đỏ, thiết như những trường bên Châu Âu. Vì là giờ mọi người thường mới thức dậy nên đường vắng vẻ, có lẽ giờ này ba đứa bạn tôi chỉ mới dậy.

Nhiều hàng quán thậm chí chưa mở cửa, ít người đang đi tới quầy bán của mình, vắng vẻ nhưng vẫn không buồn, còn khá sớm tôi ghé qua quầy sách quen chỉ cách trường tám bước chân, chị chủ tiệm trầm lặng đeo kính cận dày chào đón tôi, hình như chị ấy chưa nhập sách khoa học mới.

 - Mà này, Khải Âm, tiệm của chị mới nhập vài cuốn sách này, không phải thể loại khoa học nhưng hay lắm - chị chủ háo hức bảo với tôi.

Chị giơ trước mặt tôi bốn cuốn sách, “Mộng Phù Kiều” của Tanizaki Junichiro, “Heidi" của Johanna Spyri, “Nỗi lòng” của Natsume Koseki cuối cùng là “Những cuộc phiêu lưu của Tom Sawyer" của Mark Twain. Cuốn sách cuối cùng nhìn tên tác giả hơi quen. Tôi chỉ vào nó :

Nhìn tên tác giả và tên sách quen quá, có lẽ tôi từng học qua rồi thì phải.

- Đúng rồi đó! - chị ấy nhiệt tình trả lời - có đoạn trích ở trong sách ngữ văn lớp mười lấy từ tác phẩm này đó! Ba cuốn này hay lắm, em mua đọc thử không?

- Em sẽ cân nhắc, em phải đi học rồi, tạm biệt chị!

Tôi quay lưng đi đến cửa của tiệm, tạm biệt chị, chị ấy cũng vẫy tay với tôi.

Tôi bước tiếp đến trường, cổng trường loe hoe vài người ở những ghế gỗ trong khuôn viên.

Tôi không quan tâm gì mấy, tập trung đi tới lớp của mình, lớp 11B. Bàn học được theo kiểu bàn học ở phương Tây, bảng đen, khác hẳn so với trường tiểu học tôi học ở vùng núi tỉnh Giang Nhân. Số người có trong lớp cũng như bên ngoài khuôn viên, tính cả tôi thì chỉ có bốn người. Tôi đặt cặp với bình nước lên chỗ ngồi của mình, nằm ở giữa tổ, giữa lớp, kế bên có cửa sổ nhìn ra thẳng cảng Thiên Thần ở xa xa, tôi ngồi kế Vân Thi, người được đặt là “người con gái mạnh mẽ nhất lớp” Bên trên là chỗ An Phước và Tuyết, sau lưng là Lộc Khánh với Nha Long, bên phải là Minh Quân, tất cả là người bạn của tôi.

Tranh thủ chưa có ai, tôi lôi sách ra đọc. Mà đầu cứ nghĩ mãi về cơn mơ tối qua làm chả tập trung vào sách.

Mười phút sau, lớp lại đông đủ hơn. Chỉ trong mười phút số người có mặt đã tăng lên hai mươi lăm người. Nha Long, Minh Quân nhà chung đường nên thường hay đi với nhau nên giờ chắc chắn chúng nó đã tới, Nha Long lập tức chú ý ngay.

- Trời! Hôm nay Khải Âm đi học sớm thế?

- Hôm nay tao thức dậy sớm nên đi học sớm thôi.

Tôi bỗng thấy lạ, thiếu vắng ai đó.

- Minh Quân đâu?

Nó hướng tay về cửa lớp.

Tôi thấy hai cái bóng, một bóng cao lớn đang nắm cổ áo và hết sức đấm cái bóng còn lại, nhưng nó cũng không nhẫn nhịn mà phản kháng lại dưới con mắt và tiếng hét của nhiều học sinh các lớp.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!