Tập 1 - Nhà mới

Chương 2 : Sàn nhà có tiếng khóc

Chương 2 : Sàn nhà có tiếng khóc

Đầu cảm thấy gì đó như chợt tỉnh, như có một tia sét giáng vào.

Tia sét của căn phòng trong tiềm thức nơi tôi.

Thân là con, phải luôn tuân lời cha vâng mẹ mà lại muốn bới móc cả quá khứ của gia đình lên cho cả xã hội thấy, không hổ thẹn sao?

Mày vẫn còn nhớ chứ?

Chính mày là nguyên do.

Chính mày muốn "tìm" và "cứu" chị gái khi bản thân chính là người khiến chị rơi vào tình cảnh mà đứa em như mày phải tìm và phải cứu?

Cha mẹ mày năm đó làm như vậy vì muốn tốt cho bản thân mày, thế mà mày là như một đứa vô ơn.

Căn nhà cháy lửa, một người đàn ông, một nhà báo.

Mày không thể cứu vãn được "hôm đó" đâu.

"Họ" chỉ muốn tốt cho mày thôi mà vì chính mày nên mới thành ra hôm nay.

"Nó" lại nói nữa rồi.

Từng lời đang xé vào da thịt tôi bằng vật sắc nhọn nhất trên đời, từng câu thốt ra đều bủa vây bám chặt làm tôi không động đậy nổi.

Tôi không muốn nghe nữa đâu! Tôi hét lên trong nơi chỉ tâm trí nghe thấy.

Tay bỏ khỏi lan can ban công, thở sâu trấn an bản thân trước khi không thể làm được gì ra hồn nữa.

Tôi cứ thở.

Qua ba mươi giây, nó vẫn còn xâm chiếm, biến suy nghĩ của tôi thành toà án, tôi là bị cáo cũng là thẩm phán đang xử lí vụ án của chính mình gây nên.

Nhịp thở tôi vẫn có lúc nhanh và chậm, tim tôi đập liên hồi như không có gì có thể cản nó đập nhanh hơn.

Qua một phút, một phần đã rút lui ẩn sâu chuẩn bị cho cuộc tập kích nhỏ tiếp theo, còn lại đang cố chống cự.

Từng nhịp bắt đầu nắm tay lại theo hàng lối đều nhau chậm rãi tuôn ra tuôn vào.

Qua thêm hai mươi giây, tôi có thể thở phào nhẹ nhõm tiếp tục cuộc sống trong xã hội đầy sự khác biệt của mọi người.

Tôi thở như một con người khoẻ mạnh, làm chủ lại suy nghĩ khỏi "nó".

Cơ thể không kiềm nổi mà xuống tầng, tiếng của những bậc thang mỗi lần bước lên đều đang chào tôi tạo cơ hội cho điều mới lại gần. Khi mới bảo vệ được Khải Âm tôi đây, tôi luôn âm thầm nhìn mọi người đang có mặt kể cả người âm hay sống đều không quan trọng, ngắm cách họ có nhiều điểm khác biệt mà vẫn tồn tại từng giây.

Phải sống trong xã hội đầy sự khác biệt và mới mẻ tích cực mới thấy nhân loại đều có những giá trị riêng mà vẫn vô giá.

Đúng thật, phải có khác biệt mới tiến bộ.

Nếu ngày đó tôi...

Lại nghĩ vẩn vơ rồi.

Ý muốn muốn nói chuyện xuất hiện ngẫu nhiên trong tâm trí, đây chính là sự thoải mái tôi thích nhất. Trung Kì được tôi hướng đến :

- Này chú Trung Kì, trong nhóm vận chuyển nội thất lúc nãy có một người nhìn giống người Nam Mỹ.

- Rồi sao nữa?

- Rồi ông ta vừa xuống xe thôi đã bị một vài người trong mấy hộ gia đình gần đây xua đuổi, một số thì chửi mắng chế giễu, số ít ném rác vào ông ta, còn có ý định cản trở ông ấy làm việc nữa may có những người đồng nghiệp và những hộ gia đình khác can ngăn không thì thành mớ hổ lốn rồi. Tôi chỉ dám đứng bên trong nhà xem thôi.

Giọng tôi đầy bứt rứt, lúc ấy tôi thực sự muốn xông ra giải vây chứ nhìn ông ấy hiền và tâm huyết chả làm sai với ai như vậy cũng bất công lắm.

- Thật sự đây là vấn nạn khiến người nhập cư e ngại đấy, một số bộ phận không biết họ có nghĩ thông suốt không hay chỉ nghe tin bậy từ nguồn không đáng tin cậy hoặc một số người có tầm ảnh hưởng lớn mang tư tưởng phân biệt. Cô là con gái mà ra ngăn chắc cũng sẽ bị lôi ra mắng bên cạnh với ông ấy liền luôn đấy.

- Còn nữa này chú! Lúc đi làm quen hàng xóm với An Phước họ bảo rằng ngôi nhà này chỉ mới xây được một năm mà đã bán rồi đấy - tôi lấy đại một chủ đề nói tiếp với chú.

- Chắc là không thích nữa, người trung niên họ thích yên bình hơn và họ giàu. chuyện đó chỉ kì lạ với hàng xóm xung quanh thôi

Miệng chú mở miệng tập trung nói chuyện phiếm nhưng mắt lại ngẩn ngơ như bị thôi miên nhìn về khung cảnh trước phòng cảnh cửa sổ.

- Mà còn nữa, tôi nghe đồn rằng ngôi nhà này có người chết ở đây khuyên tôi nên chuyển đi. Họ khuyên hơi thừa rồi.

- Với cô thì ma cỏ chỉ là một con người bình thường thôi, đúng là họ khuyên thừa thật.

- Mà cô lạ thật đấy, Khải Âm, trong sự nghiệp làm nhà báo của tôi tôi chưa từng thấy ai lại đi điều tra cùng các linh hồn đã chết cả.

Mắt chú vẫn nhìn vào phong cảnh những ngôi nhà có nhiều người đang tụ họp ăn nói vui vẻ.

- Tôi chỉ cố tận dụng toàn bộ khả năng của mình thôi.

- Nhưng nếu cô không đồng hành với linh hồn hoặc không có "Đôi mắt âm dương" thì cô vẫn điều tra ra thôi, phải không?

- Chú quá khen rồi! - tôi cười nhẹ, có lẽ bản thân tôi đang được tâng bốc.

- Mà chú có nghe thấy tiếng gì đó không?

- Ừ, tôi có nghe, tuy nó nhỏ xíu mà nhức hết cả đầu!

Tôi nghe được tiếng thì thào sau lưng "Cậu thiếu chủ" đang đứng quan sát gì đó bên dưới cầu thang, tò mò thoát ra khỏi tâm trí.

- Cậu đang nhìn gì thế?

- Sao mấy đồ này lại để đầy tơ nhện thế, hai tủ sách to đầy tơ nhện đứng sừng sững như hai cây cột đình đây, chắc chắn không phải đồ của Khải Âm! Cổ là người hay dọn bụi cho mọi đồ vật mỗi mùa - giọng vênh váo của cậu thiếu gia từ thời phong kiến như đang quở trách.

Tay áo hình hoa đào của Suzu chĩa vào hai tủ sách đặt dưới cầu thang, nhìn tôi như một nô tì không biết phép tắc sạch sẽ.

- Đó là đồ của chủ nhà cũ thôi, nó dính ở đó lâu quá nên không lấy ra nổi-

Khoan đã, có điều gì đó vừa vụt qua tâm trí tôi như sao băng trên trời.

- Có điều gì đó ở đây - tôi và chú Kì đồng thanh thốt lên bước tiến lại gần hai tủ sách bằng gỗ cũ kĩ, từng kệ sách sắp gãy và những cuốn sách phai màu và trang ố vàng nặng.

- Đây là năm 1956 rồi làm sao không thể bế cái tủ đi chứ, ngoài ra nó khá cũ có khi cháu Khải Âm đem nó đi cũng chẳng gặp khó khăn gì - chú sờ vào tủ nhưng cố nhẹ hết sức.

- Nhìn kỹ thì sau tủ sách nhìn trống một khoảng, với thiết kế này thì cho hai tủ sát tường không phải không thể, trừ khi có gì đó phía sau - tôi thích thú nối tiếp.

Chú Trung Kì không do dự nhẹ nhàng đẩy một cái ra, ba đôi mắt tập trung nhìn. Chúng tôi đã đúng, có bí mật, chính là một cửa hầm, nhìn giống với hầm tránh bom. Ngón tay tôi nắm chặt mở cửa hầm, mảnh rỉ sét rơi xuống sàn từng miếng, một mùi hôi như có xác chết xộc lên mũi, làm nghề thám tử thì đã quen với mùi như thế, cây đèn pin của nhà bị tôi vớ lấy đem theo làm hành trang quan trọng cho khám phá mật đạo bí ẩn.

Ngoài ba người tôi, chú Trung Kì và Suzu ra còn có cả Tou Tou tò mò nhảy xuống vồ lên lưng tôi, thật may nó nhẹ không thì tôi cũng phải trượt chân ngã trước cú nhảy.

Hầm rất rộng, có lẽ hơn cả căn nhà, tường nơi nào cũng ẩm mốc bám bụi đầy côn trùng đặc biệt với mùi hôi phân hủy dày đặc từng bước. Chủ nhà cũ cũng thật tận tâm khi lắp đèn cho căn hầm to lớn hơn cả chính nơi mình ở.

Từ bắt đầu hành lang thì ánh sáng không còn rõ nữa, đèn pin lại được đem ra soi sáng.

Một tiếng khóc từ nơi đâu hiện ra khi ba chúng tôi không nói gì, tiếng khóc không rõ lắm lúc thì nhỏ nhưng có thể nghe còn lúc thì phải chú tâm lắm mới cảm nhận được.

- Nó ở dưới sàn - Trung Kì thì thầm nhường chỗ cho tiếng khóc.

Đèn pin soi sáng mọi ngõ ngách trong căn hầm, thêm một cửa hầm chế lấp bởi hộp gỗ. Tôi đẩy nhẹ qua bên tường, cứ ngỡ sẽ mở và đi đến nhanh hơn nhưng nhìn ổ khoá và từng dây xích xung quanh cửa, nhìn thôi tôi biết tôi không mở nổi rồi.

- Đi tìm chìa khoá thôi, có lẽ nên tìm ở đây trước. Hai người xuyên qua trước đi.

Tôi chủ động cầm đèn pin đi tìm chìa khoá cùng Tou Tou. Có khả năng nó ở gần đây thôi, tôi tự nhủ.

Tiếng khóc trẻ con ai oán cứ vang vảng bên tai nhưng chỉ biết nó ở dưới sàn mà không cách vỗ về ngay, cứ ở đấy khóc như một em bé không ai muốn vỗ.

Không thể không nhìn quanh, đồ đã không có chút gì nhưng nhìn vết bụi trắng xoá mà thấy được vị trí trước kia, có rất nhiều đồ từng được đặt trong đây nhưng , mũi tôi ngửi theo thói quen vô thức, có mùi thuốc nhẹ ở đây dù sao nhà này mới chuyển đồ của chủ nhà cũ đi chưa quá hai tuần. Đèn tôi chiếu rọi từng góc, tôi đã quen với việc không từ bỏ mọi ngóc ngách nào khi điều tra bây giờ nó ảnh hưởng tới đời sống thường ngày của tôi rồi.

Không thể phủ nhận thói quen trên tuy có chút tốn thời gian nhưng có thể mang lại những điều bất ngờ. Có một chiếc hòm màu xanh giấu trong kẹt bên tường bên cạnh tôi, phạm vi chiều sáng của bóng đèn không thể nào lọt tới làm thời gian tìm kiếm lâu hơn, nếu đây là khoảng thời gian biến nơi này thành hiện trường vụ án thì cũng đúng.

Tôi chầm chậm kéo chiếc rương ra không phát ra tiếng, hình như là một vali màu có khoá, đèn pin được đặt đằng sau lưng phòng trường hợp có kẻ tấn công từ phía sau rồi từ trần còn có thể tự phá giải vụ án nhờ mặt hung thủ. Một chiếc kẹp tóc thanh mảnh là đồ nghề không thể thiếu của tôi, đút chiếc kẹp vào trong dễ dàng mở khoá bên trong.

- Ahhh!? - tôi hét.

Nhiều bóng ma màu xanh lá từ vali phóng ra, người tôi phản xạ né sang một bên, những bóng ma này có chút kì lạ, vừa bay ra đã tan biến, chỉ bay về phía trước tạo ra luồng gió dường như không có ý tấn công cứ như phép của ai đó làm.

Tou Tou lại gần ngửi nhẹ, rồi nhìn tôi như muốn nói "không còn nguy hiểm!" Vì mèo có thể nhìn thấy ma, tôi vẫn còn chút cẩn thận kéo nhẹ túi ra không dám đứng trước cái vali đó , tự thân xác nhận thì chắn ăn không còn thứ gì nữa thì lụt lọi mở từng ngăn ra tìm.

 Cuối cùng tìm ra được một chìa khoá ở ngăn bên phải giữa đống giấy, tôi cầm lên xem hình như đó là thông tin về ai đó nhưng bây giờ không phải là lúc nó tỏ ra quan trọng.

Trở về với tầng hầm bí ẩn thật nhanh, mùi thối nồng nặc, đây là nơi phát ra, đầu nhìn xuống bắt gặp ánh mắt Suzu đang nhìn mình.

- Dưới này có việc cho cô đây. Chắc chắn cô rất quen thuộc và làm mỗi ngày.

Cậu nói với giọng cao ngạo vút trời, đôi mắt nói lên "công việc của ta tới đây là hết". Não tôi bị thu hút bởi lời miêu tả cuối cùng khi tay chân đang kéo xuống. Trong tình huống này thì không phải là sắp xếp giấy tờ thì chắc chắn là.

Tôi quay người lại chiếu đèn về phía trước mặt.

Một xác đang phân hủy nằm trên sàn.

Một linh hồn đang ngồi đối diện và chú Trung Kì hết sức nhẹ nhàng cố gắng bắt chuyện cậu bé đang khóc và thủ thỉ gì đó.

So sánh vóc dáng và làn da nâu của linh hồn và xác thì đó là một.

Tuy gặp nhiều linh hồn trẻ em và có cả em bé nhưng dù vậy tôi vẫn thấy sót thương cho những hình hài bé thơ mãi mãi.

Tôi lại gần thì thể quân sát kĩ lưỡng, muốn chú tâm thêm vào thi thể nhưng tiếng khóc của nạn nhân cứ vang mãi làm tôi không làm nổi. Muốn làm việc quan trọng phải xử lí cản trở, tôi lại gần đứng sau chú nhìn vào cậu nghĩ cách.

Cậu bé có thể là người nhút nhát, tay chân run rẩy khi thấy người, xét thêm vết bầm ứa máu trên chân bị tác động vào thì cậu bé là người bị bạo hành thành ra sẽ khá khó tiếp cận mà hỏi thông tin ngày như hỏi cung của cảnh sát nên phải tiếp bước mà bắt chuyện.

Bước đầu tiên là phải chờ thấy bản thân không phải là người sẽ làm hại. Tôi liều bước lên trên một bước ngang hàng với chú, quỳ bằng một chân.

- Này nhóc ơi! - chú Trung Kì vẫn kiên trì vẫy gọi.

- Em ơi! - tôi cũng làm theo.

Những linh hồn vác nhiều nỗi buồn lâu trời không siêu thoát lâu ngày cứ ủ rũ không giao tiếp được với ai cũng nảy ra ý không đúng đắn với giới người dương, tôi đã được dạy như vậy.

Tôi nghe được cậu ấy đang thì thầm lặp lại một điều gì đó.

Tôi và chú cùng đến gần hơn và vẫn biết giữ khoảng cách với cậu bé, tôi thử với tay sờ nhẹ cậu bé dù biết có khả năng "châm ngòi". Thân cậu ta giật nảy mình hét lên, nhìn qua khẩu hình miệng định nói gì đó nhưng khi nhìn thấy chúng tôi thì cậu bé lùi về sâu trong góc, ánh mắt sợ hãi nhìn chằm chằm.

- Nhìn cậu bé sợ chúng ta thật đấy, trốn rất nhanh tôi chưa kịp nhìn luôn đó. Có lẽ sau vài phút sẽ bình tĩnh lại thôi.

Tôi quay sang nhìn chú với vẻ điềm tĩnh, mắt chú dường như hướng về cậu bé nước da đen phân tích điều gì đó mà với kinh nghiệm của tôi chưa thể vươn tới.

- Ánh mắt đó không hoàn toàn là sợ mà là muốn được giúp đỡ nhưng sợ hãi quá khứ sẽ lặp lại nữa.

Tôi nhìn lại, đúng thật cậu ấy đang cầu cứu chúng tôi bằng đôi mắt nhoè nước mắt cậu ta cứ nhìn rồi lại tránh đi, có một cuộc chiến đang bên trong linh hồn tội nghiệp đó.

Chuyện này làm tôi có cảm giác như quay về quá khứ.

Tôi không dám bước tiếp, tôi thấy chần chừ trong mắt tôi khi nhìn Trung Kì, thấy sự tin tưởng trong mắt chú giao phó việc giao tiếp cho.

Tuy nhiên tôi vẫn đợi vài phút như phải có âm thanh bắt đầu thì tôi mới làm để mặc cho bà cặp mắt nhìn nhau.

Tôi nhìn vào đôi mắt đó một cách tự nhiên không gượng gạo, chọn đúng thời cơ cứu giúp khi đôi mắt ấy lại cầu cứu chúng tôi.

- Em tên là gì?

- E-em-em tên l-là Adrik.

Adrik mở miệng nói, có thể cậu bé nhận ra chúng tôi là người khác. Đôi mắt có phần khác đi, vẫn còn sợ hãi nhưng dám nhìn vào chúng tôi.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!