Tập 1 - Nhà mới

Chương 4 : Một người

Chương 4 : Một người

Chính là “Eryk” hay Trung Lý Sơn, một người bạn trong đội Điều tra Đặc biệt mang màu tóc đỏ búi đuôi ngựa với màu mắt xanh lục, tất cả đều hiếm. Tôi yên tâm mở cửa ra.

- Chào buổi sáng, cô Khải Âm.

Giọng vui lạc quan làm ai cũng có cái nhìn tốt về anh chàng cảnh sát này, nhưng người trong nghề như tôi nhìn tấm phong bì anh đang cầm là biết thêm một công việc.

Tuy làm thám tử cho nhà nước được gần năm năm, cứ hể có vụ án chuyển giao tới thì chắc chắn là vụ án khó, bất cứ ai làm vài ngày thôi cũng chắc chắn hết. Nhưng bình thường các vụ án đều sẽ giao bằng cách gọi điện thoại bàn mà, có vẻ vụ án này sẽ đặc biệt đây.

- Hôm nay anh không có việc sao, mà chuyển thư việc vậy, Lý Sơn?

- Đúng rồi, nên đồng nghiệp của cô đã nhờ tôi giao thư này đến cho cô, họ biết đường về nhà của tôi sẽ đi qua ngôi nhà mới của tôi. Họ biết thông tin nhanh thật - Eryk hay Lý Sơn than thở về tốc độ lan truyền thông tin của đội.

Nghe anh ta than thở cũng có lý, đội của Lý Sơn chỉ là điều tra bắt tội phạm dựa vào các manh mối ở hiện trường rồi hết rồi thì mới tra vào các mối quan hệ của những người liên quan, nên chỉ biết được vị trí của vụ án còn các thông tin chi tiết về vụ thì như vô hình. Còn với đội Thám tử Công thì phải biết tất cả ngay từ đầu thì mới bắt tay vào vì đó là chuyển cho đội khác điều tra.

- Hình như trong đây còn chứa một vài thứ nữa nên họ mới đưa cho mỗi tôi, tôi và cô đều hiểu vật liên quan đều dù nhỏ đều quan trọng cả như sinh mạng của từng người.

- Tôi hiểu mà, thay mặt cảm ơn anh đã đưa tận tay cho tôi - tôi mỉm cười mang tính lịch sự dù đó chẳng phải là điều bắt buộc trong nghề.

Eryk đưa tận tay lên lòng bàn tay tôi. Đúng thật là nặng hơn các phong bì thư bình thường.

- Vụ này đội các anh đã nhận điều tra chưa?

- Tất nhiên là rồi mà không hẳn, chưa kịp tới vị trí đã nhận lệnh đã có chuyển cho đội khác rồi, cũng chả phải đội cô luôn.

- Công nhận lạ thật - tôi chung một cảm nghĩ.

sự lạnh gáy bên trái tôi, liếc là đã thấy khuôn mặt nheo mắt nhìn tôi, Suzu ánh mắt người mẹ đang giấu sự tức giận bên trong phải vững hình tượng người mẹ dịu dàng trong xã hội.

- Cơm canh không còn khói rồi đấy! - một giọng nhắc nhở gián tiếp chỉ mình tôi nghe. Thời gian trôi nhanh thật.

Tôi nên quay lại bữa ăn thôi, sức khỏe mà rớt thì mọi thứ đều bay đi. Ngước cổ lên để nhìn người bạn Scotland có sự cao ráo làm nổi bật lại thấy ánh mắt đang hướng vào khung cảnh sau lưng tôi.

- Ồ, xin lỗi vì đã làm phiền cô trong buổi ăn nhé! - cậu bạn Sơn gãi đầu cảm thấy tội lỗi.

- Nhà mới đẹp lắm nhớ mời tôi tới chơi nhé! Mong ống khói nhà cô còn bốc khói lâu! Tôi đi đây, chúc ăn trưa ngon miệng.

Sơn rẽ bước rời khỏi nhà tôi, miệng còn ngân nga giai điệu bài hát yêu thích của anh ấy khi mặc vest may đẹp đẽ. Điều chỉ làm khi đang cảm thấy thư giãn, hiếm thấy với nghề cảnh sát điều tra đặc biệt như này.

Không đợi âm thanh anh trôi vào gió, tôi vào thẳng bàn ăn.

Không tự nhiên mà kẻ bạo hành lại ra tay tàn nhẫn đến thế khi hai ông bà chủ cũ đã sắp bước qua tuổi già, không dễ dàng gì khiến họ có động lực lại làm như thế.

Họ là những người da trắng sống ở quốc đảo Châu Á đến mức chả xem màu da là cách phân biệt nữa.

Về tám cây đinh, có đặc điểm về cảnh Chúa Jesus bị đóng lên cây Thập Tự, một cảm giác lớn mạnh đang nói với tôi đó là dấu hiệu Tà Đạo.

Có thể hai ông bà chủ là tín đồ của một tà đạo?

Nhưng chưa có gì để xác định ngoại trừ những cây đinh ngay hàng thẳng lối.

Đây sẽ là hướng điều tra chính trong câu chuyện này.

Bữa ăn xong rồi, chỉ có ba thứ để rửa nên xong rất nhanh.

Giờ phải kiểm tra bức thư đem sự phiền toái và sự thật, ắt hẳn vụ án này phải có yếu tố tâm linh đây.

Bên trong có mùi giấy cũ và có một bức ảnh bên trong. Bóc thư ra mà không chần chừ.

Hãy điều tra, tìm và bắt hung thủ cho các cuộc quấy rối trật tự nơi công cộng trong một khu dân cư ở đường 58, quận Bernice. Người dân miêu tả ngoại hình như sau một cô gái tóc đen ngắn, mặc áo mưa vàng thoát ẩn thoát hiện, chỉ xuất hiện vào buổi chiều và buổi tối. Có khả năng cao là linh hồn vất vưởng muốn làm phiền.

Cô sẽ thực hiện một mình nên tôi mới gửi thư và điện thoại bàn của đội bị hư rồi, thật xui xẻo phải không?

Mà thôi, chúc tiến trình suôn sẻ.

Tuyết Minh

Đi kèm là bức ảnh đám đông nhưng vùng khoanh tròn bằng mực đỏ được ghi chú bằng nét chữ của người đứng đầu của đội cũng là người viết lá thư “là hình ảnh duy nhất chụp được kẻ phiền toái này”.

 Bức thư có lời ngắn gọn này sẽ khiến tôi gặp phiền toái cao hơn đây. Đầu đã tưởng tượng ra giọng kì vọng của ông ấy vang vảng bên tai, nhưng chả sao, ông ấy sẽ giúp đỡ lúc cần nhưng hầu như chả có cơ hội để giúp đỡ. Tất cả thám tử trong đội đều được tuyển chọn cẩn thận để tránh tai họa.

Bài tập ở trường, vụ án của Adrik và vụ án này sẽ xáo trộn lịch trình hằng ngày của tôi. Phải sắp xếp lại thời gian trong tối nay thôi. Thật may là gần trường nên có thể rút ngắn thời gian đi lại, còn dành thời gian cho bản thân. Bài tập có lẽ không cần làm, cũng sắp nghỉ hè nên giáo viên cũng không muốn kiểm nữa, trừ một vài giáo viên.

Chắc chỉ có cách mượn bài chép thôi...

Có lẽ sẽ dễ thở hơn, thật may đây là cuối tháng năm, kì thi cũng xong và sách giáo khoa cũng học hết. Chắc chắn, công việc và chuyện cá nhân sẽ xử lí cùng nhau, đây là chuyện khó nhưng tôi quen rồi.

Tôi sẽ lên phòng để soạn bài cho ngày mai, cũng không hẳn là soạn sách vở chỉ là những cuốn sách khoa học về hóa học, sinh học cùng vật lí mới mua ngoài hiệu sách trước ngày chuyển nhà.

Phải lên tầng thì mới lên phòng ngủ được, khi lên cầu thang thì phải đi ngang qua một căn phòng trống như nhà kho, tại đó có Adrik đang thu mình.

Tôi không thể để em cô đơn với những người em đã lần nữa trao niềm tin vào người khác. Tim cứ như đang bảo tôi cứ để Adrik ở đó cũng sẽ chẳng khác gì cha mẹ của em và cha mẹ tôi, cứ để giam trong nhà như bảo vật và đối xử không khác gì một món đồ bỏ đi. Tôi sẽ không tiếp nối “đường cũ” như “họ”.

- Adrik? - tôi nhẹ nhàng hỏi - chị có thể trò chuyện một chút chuyện về em được không?

Cậu bé gật đầu nhẹ, mắt còn e sợ. Tay nắm chặt ống tay áo, ngồi dựa vào tường giữa căn phòng bụi bặm.

- Sao em lại ngồi đây vậy, chỗ khác không thích sao?

- E-em có t-thể ngồi ở c-chỗ khác được sao? - cậu nhìn thẳng vào tôi với đôi mắt nâu to tròn đang bày tỏ sự ngạc nhiên.

- Chắc chắn rồi! - tôi gật đầu với em - mà để chị hỏi xong rồi chúng ta rời khỏi đây nhé?

Không một sự trả lời cũng như phản kháng như chấp nhận mọi thứ từ lâu.

- Chuyện này là về những người đã sống cùng em - tôi cẩn trọng cảnh báo trước khi quá muộn. Em ấy không nói gì cả.

- Em đã sống với ai?

- Cha mẹ nuôi - cậu bé nói mà không gặp khó khăn nào.

- Họ như thế nào, em có thể tả được không?

- Là h-hai vợ chồng trung niên.

- Hai người họ có hay đi đến những nơi gọi là Nhà Thờ hay hằng tuần, hằng tháng đi đâu đó một cách thường xuyên không?

- D-dạ có.

- Em có biết nó ở đâu không?

Cậu bé gật đầu nhẹ.

- Cuối cùng, cha mẹ nuôi của em đã đối xử với em ra sao?

- Em khô-không muốn nhớ..nó đau lắm - Adrik nghẹn ngào.

- Vậy mai hai chị em ta đi đến nhà thờ nhé? Chị sẽ để em đi trước, dẫn đường cho chị.

Tôi nhìn được một cái gật đầu nhẹ, con tim tôi nhìn thấy những giọt nước mắt rươm rướm trên mi nhưng dường như vẫn đang muốn một tia sáng nhỏ.

- Em có thể rời khỏi đây rồi đó!

Hai đôi chân run rẩy đứng dậy, chầm chậm đi dù không nói lời nào nhưng đây là một điều tốt.

Tôi thở phào đưa mắt nhìn Suzu và Trung Kì gửi nhiệm vụ mới cho họ “hãy tiếp xúc với Adrik” rồi thong thả đi lên phòng ngủ.

Phòng ngủ của tôi chỉ đơn giản có một chiếc giường đơn, chăn gối trắng may bằng vải, một tủ đựng sách cao ngang đầu tôi, một bàn học bằng gỗ, cuối cùng là một tủ đựng trang phục.

Tôi ngồi lên bàn học, tay cầm chiếc cặp đen.

Một chồng sách giáo khoa đè lên nhau trên bàn học, thậm chí sách giáo khoa tôi còn không muốn giữ kĩ như các sách khoa học. Chỉ có cách đợi những nơi mua những cuốn sách cũ đấy.

Cuốn sách khoa học về các nghiên cứu của Albert Einstein, Marie Curie, Issac Newton và các nhà khoa học nổi tiếng khác tôi đã đọc qua, dạo gần đây tôi hay mua các sách về y học với sách tâm lí học, có nhiều cuốn là tôi tự mò đến mua, có vài cuốn là do các anh đồng nghiệp giới thiệu.

Đem mấy cuốn sách liên quan đến pháp y tới lớp có lẽ không sao đâu nhỉ?

Chỉ có Cao Tuyết với Hoài Ngân, Lân Nhã là quan tâm thôi. Tôi bỏ vào cặp cho ngày mai.

Tôi vươn lưng lên, lấy đồ chuẩn bị đi tắm. Vòi sen rất ổn, ổn hơn cái ở nhà cũ tôi, nước mát vừa đủ. Đồ ở nhà đây là một áo có tay ngắn và mặc chiếc quần dài bằng lụa, đây là nhà tôi nên khá thoải mái.

Tiếp đến, phải là nấu bữa tối. Tôi vào bếp, kiểm tra tủ lạnh, chỉ còn vài món, có lẽ mai phải đi chợ thôi. Lật cuốn sách nấu ăn ra, hôm nay sẽ bao gồm : cá bỏ đầu kho dầu, cơm trắng, canh củ cải trứng cuối cùng là chút tỏi ngâm từ tối qua.

Trừ canh củ cải trứng tất cả tôi đều làm thuần thục. Đọc sách hướng dẫn nấu ăn, đầu tiên cắt củ cải, gừng và hành, chuẩn bị nước nấu canh đã hướng dẫn ở trang 23, nấu được nửa tiếng bỏ quả trứng vào trong nồi canh rồi đợi trứng chín. Hóa ra cũng dễ, tôi tưởng nó phải ngang làm bài phương trình hóa học của thầy hóa.

Nửa tiếng trôi qua, tôi ăn ngon lành với bữa ăn và hoàn thành rửa bát. Tiếp theo là khoảng thời gian đọc sách và các tạp chí

Tôi đi gần cầu thang, ngước lên đồng hồ duy nhất trong nhà, mới đó đã gần chín giờ tối rồi. Đến giờ phải đi ngủ rồi.

- Chúng ta đi ngủ thôi, mọi người!

- Nay thời gian trồi nhanh thế, mặt trăng xoay nhanh đến thế sao?

- Đến lúc vào bình rồi.

- Adrik vào bình cũ bên cạnh đi, tuy cũ mà nó bền lắm - chú nắm tay cậu dẫn đến chiếc bình mà cậu sẽ ở trong đêm nay.

 Trung Kì chỉ ba bình ở dưới kệ nhà bếp, hai bình là của Suzu và Trung Kì, còn lại là một bình cũ của một người bạn linh hồn nhiệt tình đã đầu thai. Mai cũng sẽ ra chợ mua một cái bình khác luôn.

Tôi tắt đèn sớm. Lên phòng ngủ thay đồ ngủ, vào nhà vệ sinh đứng trước bồn rửa đánh răng.

Tôi nhìn vào gương. Mong hôm nay sẽ ngủ một giấc tới sáng.

Trở về giường, một thoáng nặng trĩu trên vai cho tới khi nằm trên giường, tôi nhắm mắt lại như một thói quen kéo dài từ lúc sinh ra nhưng tuy vậy tôi cảm thấy hơi bất an, không phải vì sợ bóng tối mà là chính “nó” sẽ tới vào lúc này.

Cảm giác đấy đang lớn mạnh hơn, hôm nay “nó” lại tới.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!