Giải thích
(Đầy đủ nhưng có thể chưa hoàn chỉnh)
(Cảnh báo Spoiler)
Lý do tác phẩm này có cho mình giải thích là vì tôi hiểu rằng nó không thực sự phù hợp với tất cả mọi người để có thể cho ra được một giả thuyết chính xác. Và với tôi, tôi muốn câu truyện này được truyền tải đầy đủ nhất và không có các hiểu lầm về bất cứ thứ gì liên quan đến cốt truyện vậy nên nó sẽ quan trọng để bạn có thể nắm được toàn bộ.
Hãy xem như là bạn đang chơi ở chế độ dễ :b
Và tôi cũng nghĩ là sau khi đọc xong các giải thích thì việc bạn đọc lại tác phẩm thêm một lần nữa cũng là một trải nghiệm thú vị.
Nếu bạn có giả thuyết cho riêng mình thì có thể chia sẻ bằng cách để lại bình luận cho chính tác giả. Mọi ý kiến của bạn đều được hoan nghênh và có cơ hội sẽ được thêm tên mình vào credit._______________________
Người Bố trong SHE:
Người bố ở đây có thể đại diện cho bạo lực thuần túy. Với ông, nó giải quyết được tất cả và cho ông cảm giác được kiểm soát.
- Được sinh ra trong một gia đình nơi người mẹ độc đoán và những người chị không mấy tốt tính, gia đình đặt quyền kiểm soát lên ông. > Nảy sinh hiềm khích với phái nữ và ám ảnh cái cảm giác bất lực.
- Thần tượng người bố (bị ghét bỏ bởi người trong gia đình) nhưng ông lại bị giết trong chiến tranh do bạo lực. Nảy sinh hiềm khích với cả chính người thân thích và học được sự bất lực tệ hại như thế nào và có cho mình vị thế và kiểm soát người khác tuyệt vời ra sao.
- Hành nghề là kẻ cai ngục kèm tra tấn tù binh chiến tranh. > Học được các bài học về kiểm soát và thao túng bằng bạo lực và câu từ.
- Xã hội lợi dụng ông từ bạn bè đến cả người quen. Đẩy ông trắng tay và phải bỏ trốn vào rừng sâu. > Điểm mấu chốt khiến ông bị đẩy vào tình trạng trốn chạy vào khu rừng, vào tự nhiên khi con người làm ông phát sợ bởi chiến tranh và quyền lực mà ông sẽ không bao giờ có.
> Tất cả biến ông trở thành một người ưa quyền kiểm soát nhưng bất lực về mọi mặt. Ở trong rừng, ông là vua chúa, ông sử dụng các biện pháp tra tấn và lời lẽ để tạo ra gia đình phục tùng của mình. Ngoài ra ông cũng khao khát có một đứa con trai và thể hiện việc ghét phụ nữ ra mặt (có thể là do ảnh hưởng xấu từ gia đình, xưng họ là “lũ chó” cùng các loại người ông cho là tồi tệ).
> Việc ông trốn chạy khỏi xã hội bên ngoài và tạo cho mình một xã hội cho riêng ông ở trong rừng cũng phản ánh việc ông bất lực trước con người thế nào. Ông muốn mọi thứ theo ý của mình và được phục tùng. Vậy nên có thể coi khi ông đánh mất dần kiểm soát từ người con đến người mẹ. Ông đã tiếp tục trốn chạy và ép mọi thứ quay về ban đầu, để ông có thể cảm thấy mình đang làm chủ tình hình. Và nếu một ai hay một thứ gì đó đi không đúng ý mình thì ông sẽ sử dụng thứ biện pháp duy nhất mà ông biết: Bạo lực.
> Và khi mẹ và cả Jader làm phản ông, cả khu rừng và cuộc đời. Ông đã không thể vượt qua, ông đã không thể đối diện với xã hội bên ngoài được nữa, ông mất tất cả và sợ hãi việc phải bắt đầu lại mọi thứ. Và chính vào lúc đó ông buông xuôi tất cả một cách bất lực.
> Ông không nhận ra rằng sẽ không bao giờ là quá trễ để thay đổi và học cách chấp nhận và cho đi. Để mặc cho sự bảo thủ và thú tính thắng. Ông áp đặt người khác thực chất chỉ để cho giấu đi việc ông yếu ra sao so với thế gian. Và đến cuối cùng ông vẫn bị chính cái tính người tốt đẹp xóa sổ. Chết trong chính cái ngục tù mình tạo ra.
Người Mẹ trong SHE:
Không có lịch sử lai lịch rõ ràng, chi biết rằng Bà là một phụ nữ ăn xin bị nhân vật người Bố bắt cóc khi đang trên con đường chạy trốn.
Ở đây bà đã bị bạo ngược dẫn đến mất hết đi lý trí phản kháng. Như một nô lệ, bà làm việc may vá quần áo tù ngày đến đêm hắn nhận để hắn có tiền ăn chơi trác táng.
Sau này, bà sinh cho hắn đứa con đầu lòng, đem đến cho đời thêm một bi kịch.
- Bà hay phần nhân tính từ tận sâu / hay tình mẫu tử thiêng liêng dần bị đánh thức dậy sau khi đã bị ngủ quên do sự áp đặt của người bố.
- Bà trong truyện đại diện cho hình mẫu lý tưởng của người cha bệnh hoạn. Chỉ luôn vâng lời, không phản kháng. Đặc biệt bà còn là phái nữ nên cũng có thể gọi là sự trả thù của ông với những gì xảy ra trong quá khứ.
- Sau khi tận mắt mình chứng kiến máu mủ bị hành hạ đến mức cực đoan nhất và đứa trẻ đỏ hỏn trong tay mình - tất cả những gì bà có – dần bị tước đi > Dẫn tới sự trở lại của ý thức và lần này nó sẽ làm tất cả để bảo vệ chính bà và những đứa con của mình.
(Được tác giả lấy cảm hứng từ nhân vật Mị trong tác phẩm “Vợ Chồng A Phủ”)
Người con của cả hai
14 năm về trước, người bố bỏ trốn vào rừng sâu cùng người mẹ. Chung sống những ngày tháng địa ngục cùng một kẻ ham sắc dục, người mẹ mang thai như một kết cục không thể tránh khỏi.
Đứa con đầu lòng của hai vợ chồng này là một đứa bé gái khỏe mạnh. Nhưng điều này rõ là khiến cho người bố trở nên mất hứng, thậm chí ghét bỏ và nản chí. Khoảng thời gian đầu có con ông ta có vẻ rơi vào trầm tư, nổi giận mỗi khi đứa con ấy khóc ré, và cho đến một lần khi ông khiến đứa con của mình câm miệng mãi mãi.
Nhưng ông nhận ra rằng việc bạo lực mà ông có thể làm thay đổi con người như thế nào mà chẳng có lấy một hậu quả. Ông đã giữ em lại và dần dần uốn nắn em trở thành một đứa con hoàn mỹ, thành một đứa con trai của riêng ông, mặc kệ cho giới tính.
Dần dần đứa con học được cách thích nghi, nó ít khóc lại và cơn giận của ông dần nguôi đi. Khi thấy mình có thể tác động thay đổi được một con người có hiệu quả và tính cách ghét bỏ các tập tính của phái nữ. Ông dần nghĩ đến việc thay đổi đứa con duy nhất của mình. Khiến nó trở thành một người đàn ông mạnh mẽ, một sự trả thù những thứ trước đây khiến ông đau khổ, biến em trở thành một “tác phẩm nghệ thuật” của chính mình…
Và rồi đứa con nhỏ phải chịu đựng sự áp lực khủng khiếp khi mới được một vài tuổi. Ông bắt nó phải học đứng và nói thật nhanh, bắt luyện tập và ăn uống nhiều để phát triển cơ bắp, làm bị thương em để rèn sự phục hồi nhanh chóng. Theo cùng là truyền bá các định kiến độc hại.
Khu Rừng trong SHE
Khu rừng trong SHE là một thực thể đã được hình thành từ rất lâu, vô tri và ở trong tất cả mọi thứ của khu rừng – từng tạo vật từ cây cối để sinh vật – giống như một ý niệm vậy.
Tuy nhiên nó có cho mình ý thức nguyên thủy nhất, tự nhiên nhất. Cái chết và sự sống xảy ra như lẽ thường tình và thời gian không mang quá nhiều ý nghĩa. Nó chỉ tồn tại nhưng lại trống rỗng, bị ràng buộc bởi thời gian và chính nó trong tương lai – bị buộc phải đi theo dấu chân của chính mình.
Nó không hiểu, nó không suy nghĩ, nó tàn bạo và vô tâm và đặc biệt là nó trống rỗng. Tồn tại đối với nó chẳng phải là phước lành hay lời nguyền, từng phút giây trôi qua như dòng suối chảy mãi không ngừng. Nó đồng thời cũng nhận ra rằng bản chất của nó là thay đổi là hỗn loạn và tất cả phải đi theo thời gian đã chỉ định, nhận ra nhưng cũng mặc kệ vì đơn giản là nó chẳng biết cảm nhận những thứ đó.
Tuy nhiên nó biết được một phép màu đang tới từ chính tương lai. Vũ trụ đã sắp xếp cho khu rừng một phước lành hay tự chính nó tạo ra? Nhận thức rằng mình từ trước đến nay được lập trình để đánh đuổi con người ra khỏi cánh rừng, có thể là do họ làm hại đến nơi đây và bồi thêm vào cái hỗn loạn. Và những thứ đó hoàn toàn không phải do khu rừng muốn vậy mà là vì tương lai muốn nó làm thế.
Và rồi cho đến một ngày, người bố đến cùng người mẹ chạy trốn vào trong nó. Ban đầu nó không quan tâm rồi đến khi việc đó dần gây biến đổi tất cả trong cậu.
Người Em – tức con của cả hai - được sinh ra trong khu rừng này cũng tức là Em là một phần của nó. Và chính kể từ giây phút ấy, khu rừng chạm mặt nhân tính.
Căn bản thì, khu rừng là một dạng thực thể sống nhưng nó chỉ tồn tại một cách vô vị, cho đến khi Em được sinh ra và nhân tính dạy cho nó cách để cảm thấy đủ đầy, yêu lấy chính mình.
Sự thật về hai chị em:
Cả hai theo cơ bản không tồn tại một cách độc lập, đúng hơn là người em tồn tại nhưng hiện diện phần hình hài vật lý còn người chị tồn tại theo dạng độc lập theo dạng ý thức vô hình.
Người Em ở đây là hai người – là người chị và người em. Họ bị tách nhau ra, phần vật lý thuộc về người bố và khu rừng, phần người chị là phần linh hồn của em. Và tất cả kết nối với nhau qua việc chạm vào nhau (mà phần lớn trong câu truyện là nắm tay)
Lý do cả hai có thể được tách ra có thể là vì khu rừng chi phối. Nó cố tình khiến phần người và phần con của Jader tách nhau ra là vì một lý do – tương lai của nó bảo vậy.
Nhưng về mặt chủ động khu rừng tách Jader ra là vì nó không thể hiểu được con người nghĩ như thế nào và nó trái tự nhiên ra sao nên buộc nó phải tách phần người của Jader ra. Ngoài ra việc nó tách cả hai ra cũng là vì Khu rừng thấy trong Jader một cảm giác mềm mại chưa bao giờ có và từ đó nó trở thành người em và cùng người chị (hay cái tính người chưa bị vấy bẩn) khám phá “vẻ đẹp của việc được tồn tại” là gì. Và vậy là khu rừng và cơ chế bảo vệ của não bộ Jader cùng hợp lực để bảo vệ em khỏi bị vấy bẩn bởi người bố.
Nói đơn giản, “người chị” của Jader không thực sự tồn tại như một con người riêng biệt, mà là một hiện thân của tiềm thức - một cơ chế đối phó được bộ não của Jader và khu rừng phối hợp tạo ra để bảo vệ cô khỏi sự ngược đãi tàn bạo và bị vấy bẩn bởi sự xuống cấp về nhân tính.
- Để bảo vệ tiềm thức khỏi những mối đe dọa, bộ não đã tạo ra một bản thể của chính mình (người chị) - người có thể bỏ chạy hay ngắt kết nối ngay lập tức khi điềm xấu xảy tới, để bảo vệ tâm hồn mình không bị ảnh hưởng một cách độc hại - ở đây cụ thể là từ người bố, giữ cho tâm trí không bị vỡ vụn, và chỉ khi mọi thứ dần qua đi, Jader mới có thể “trở về làm một” qua việc nắm tay hay động chạm của hai chị em.
- Ngược lại, “người em trai” là sản phẩm của cha Jader và khu rừng (hay tự nhiên tàn khốc) tượng trưng cho hình ảnh lý tưởng méo mó về “người đàn ông thực thụ” mà ông ta cố nhồi nhét vào con mình. Đó là hiện thân cuối cùng của mọi sự kiểm soát, tổn thương, và ám ảnh mà người cha đã gây ra cho Jader. Cậu em trai không chỉ là một nhân vật mà là kết tinh của sự tàn nhẫn, là hiện thân cho “kiệt tác” sai lệch mà ông ta muốn tạo nên từ Em.
- Và khi hai người nắm tay nhau, đó chính là hình ảnh ẩn dụ cho việc hai nửa tâm hồn của Jader đang được tái hợp - bản ngã tách biệt này đã kết nối lại sau khi không còn cần sự bảo vệ nữa.
- Ngoài ra ta có thể nhìn nhận “người em” chính là khu rừng đang tác động và vui chơi cùng chị, từ đó nó học được sự chữa lành - tức “được lấp đầy”.
- Jader, hay Em, là một “tạo tác nghệ thuật” của Người Bố, Khu rừng và của chính mình.
Giải thích toàn bộ các tình tiết trong truyện SHE Chương 1: Mùi.
Giải thích tiêu đề: Mùi là cách mà hai chị em trong khoảng đầu tương tác và trò chuyện về khu rừng hay cảnh vật xung quanh, nó cũng đi cùng với thở, đó là sự sống. Và đồng thời cũng là mùi bén lửa của đám cháy sắp sửa nuốt trọn những nhân vật.
- Ở chương này ta được giới thiệu về hai phần kia - em và chị. Không khí của khu rừng được mô tả như cả hai luôn được dõi theo, vừa bởi khu rừng có mắt và vừa bởi người bố trên trạm gác rừng.
- Người chị thể hiện tình yêu đến khu rừng và những trò vui thú.
- Người em không coi ông là một thần tượng cho thấy phần con của cậu đã bị người bố bóp méo ra sao. Người chị thì chỉ an ủi và tràn đầy ưu thương, vô lo vô nghĩ, thiện lành và yêu cái đẹp.
- “Màu sắc hợp với chị nhất?” nó sẽ kết nối với tình tiết ở 2 chương cuối cùng và ở đây nó cũng đánh dấu cho việc khu rừng sau ngần ấy năm chung sống cùng chị đã dần học được cách để yêu lấy chính mình.
- Việc khu rừng không ghét người bố có lẽ là vì nó không thể hiểu những lời ông nói hay coi chúng là lẽ thường tình của tự nhiên.
- Trở về nhà, lướt qua nhân vật mẹ, đống quần áo ấy là thứ sẽ được người bố gom lại vào mỗi cuối ngày để đem bán hoặc giao trả lại để kiếm tiền.
- “Chiếc đầm trắng” nó sẽ kết nối với tình tiết ở 2 chương cuối cùng.
- Biểu cảm của ông đi từ bàng hoàng, thất vọng đến tức giận và thay đổi hoàn toàn con người mình trong một thoáng chốc. Là do ông nhìn thấy Jader trong chiếc đầm trắng, từ trước đến nay ông luôn cố biến cô thành một tác phẩm nghệ thuật nam tính tuyệt đối, và giờ dường như toàn bộ công sức của ông đã đổ bể là nó khiến ông trở về với bản chất quỷ dữ của mình.
- “Lũ chó chúng mày không bao giờ thay đổi.” Chính là câu cửa miệng của ông để nói một cách bất lực rằng ông không thể thay đổi bản chất thật của một con người.
- Tay cả hai đứa buông ra, người em ngắt mình khỏi chị ra để bảo vệ tâm trí của Jader khỏi bị tổn thương sâu sắc và bảo vệ cái thuần khiết của em.
- Chuyển biến tâm lý của người mẹ nói lên rằng bà đang dần lấy lại được sự tư do trong suy nghĩ sau khi nghe tiếng thét của đứa con gái máu mủ của mình.
Chương 2: Ngón tay
Giải thích tiêu đề: Ngón tay chỉ các tác động vật lý, cụ thể ở đây là những trận bào hành của người bố lên Jader, là những ngón tay của Jader cào lên đất trong lúc cố dập đi ngọn lửa. Đại diện cho tội lỗi khi người bố đẩy đứa con mình vào lửa, hay chữa lành khi người mẹ dùng những ngón tay yếu đuối của mình để cứu lấy con. Cách mà hành động cá thể hủy hoại hay chữa lành tinh thần của một cá nhân.
- Việc Jader có sức khỏe vượt trội bỏ qua tuổi có thể là do từ bé em đã bị ép buộc luyện tập từ ban đầu và đồng thời là khả năng chống chịu, kìm nén.
- Việc Jader không tỏ ra nhiều cảm xúc cho đến khi bùng nổ khi có người chị nắm tay càng làm tăng thêm sự gắn kết của chị phần con của mình.
- Việc soi gương không nhằm chỉ đến việc Jader trở nên nữ tính, chỉ đơn giản là một thú vui mới trong cuộc sống tẻ nhạt. Cách hi vọng được tạo ra từ cả phần người và phần con.
- Chiếc gương là một biểu tượng tuyệt đẹp cho sự khám phá bản thân, không liên quan đến giới tính, mà là khát khao được nhìn thấy, được nhận biết như một cá thể có giá trị.
- Tiếng chuông vào mỗi giờ ăn ám chỉ việc công việc rèn luyện jader trở thành một tên đàn ông đích thực qua việc tiêu thụ cồn cà các bài giảng về chuẩn mực. Cậu thả tay và chị cậu đợi ở bên ngoài, một thói quen từ rất lâu giúp bảo vệ linh hồn của Jader khỏi những thứ quan niệm khủng khiếp từ người bố kia, chỉ để phần xác vô hồn cho ông hành xử tùy ý.
- Tấm nhôm được nạy ra ám chỉ việc cả hai đang hành động theo sự tự do muốn thoát khỏi kìm kẹp hay trong mắt người bố là sự làm phản, vùng dậy.
- “Những chấm sáng kia sẽ tạo lên trên nó những thứ đẹp đẽ cho đỡ cô đơn và buồn tẻ” Một phần của khu rừng biết điều đó và nó cũng ám chỉ cách Jader phải chia đôi mình ra để không bị sự cô đơn nuốt chửng giống với Trái đất hay các hành tinh. Việc tồn tại có thể cô đơn và vô nghĩa nhưng bạn luôn luôn có thể tạo cái đẹp và ý nghĩa cho riêng mình.
- Người bố thực ra đã biết được từ trước việc Jader thích việc ngắm nghía trong gương, đối với ông hành động đó chẳng khác gì việc con mình đang trở nên nữ tính, đánh đồng nó với việc nữ giới thích ngắm chính bản thân mình, nhưng thực chất nó chỉ là thứ Jader giúp Jader có cảm giác khá hơn. Ông đốt ngôi lán nhỏ và đứng từ xa quan sát và rồi chính tay ông chọn hủy hoại khuôn mặt và cơ thể của Jader cho bõ tức.
- Người mẹ sau đó có một bước chuyển biến mạnh trong suy nghĩ, dần dà phá bỏ đi sự cứng ngắc, vô hồn.
Chương 3: Tai
Giải thích tiêu đề: Sau Chương 2 -ngón tay- cho thấy những chấn thương vật lý ảnh hưởng lớn đến một con người ra sao thì qua chương 3, ta sẽ thấy ngôn từ, thù hận và ghét bỏ sẽ góp phần giống như là một cú đánh cuối cùng, kết liễu đi sự nhận thức gắng gượng.
- Chị bên cạnh em và cố gắng tạo nên những điều tích cực để tạo ra hi vọng để người em có thể tiếp tục chiến đấu với cơn đau.
- Người bố dần tiến tới, người em cố gắng tách cô ra nhưng do cô không thể sợ hãi nên cô quyết không rời đi mà đối mặt với ông trực tiếp để bảo vệ người em. Chị đi ngược lại với chính mục đích của mình và khiến cho khu rừng lẫn chính phần con bị kích động.
- Và rồi qua những màn tra tấn tinh thần người bố khiến cô dần trở nên bi quan, những trò vui chẳng còn nữa và nói lên rằng tâm trí trẻ con của cả hai đã chết sau lần chết cháy đó. Người em thì không còn coi trọng người bố, còn người chị không còn coi trọng người em hoặc ít nhất, không còn nhiều như xưa.
- Tất cả mọi thứ mọi thứ mà khu rừng cố bảo vệ đã đi vào công cốc.
- Bỏng cấp độ 3 không phải là chuyện cỏn con, nó đau đớn bằng cái chết. Người em sống sót nhưng cơ thể không bao giờ có thể phục hồi toàn vẹn như trước.
- Cơ thể jader dần dậy thì, ngực em dần nở nang và theo đó là kì kinh nguyệt đầu tiên được ngụy trang bằng các vết thương hở do vết bỏng.
- Sự ghét bỏ đầu tiên của Jader là dành cho chính mình, cậu ghét khuôn mặt mà cậu từng tự hào, ghét khu rừng tù túng và chính sự tồn tại của mình.
- Việc cha cậu hành hạ mẹ của Jader là để “chọn lọc”, ông ta muốn đứa con tiếp theo của mình phải là con trai và theo ông “con trai sẽ sống sót qua những bài tra tấn kia, con gái thì không!”. Việc Jader quen với việc này vì nó đã diễn ra trước đó (và những lần đó, những đứa bé đều đã chết vì bị đối xử quá tàn bạo)
Mở đầu: Trốn chạy.
Một chương ngắn xuất hiện vào giữa câu chuyện để giảm sự dồn dập giữa các chương.
- Mở đầu là cảnh người Bố tìm kiếm chòi canh lửa ở trong rừng sâu, người ngồi đằng sau xe là người mẹ. Mở đầu cho tất cả.
Chương 4: Bụng
Giải thích tiêu đề: Nó không chỉ nói về cái thai trong bụng người mẹ mà còn là dậy thì của Jader qua những lần kinh nguyệt đến và cảm giác huân hoan hồi hộp trong bụng khi lần đầu Jader biết mơ ước là như thế nào khi gặp bác sĩ hay định nghĩa của tự do và vượt ra khỏi khuôn khổ.
- Cảnh ở bờ suối có thể hiểu như Jader sau tháng ngày chung sống với những lời lẽ và việc bị đối xử tệ bạc. Cả người chị đã mệt mỏi và đã không thể tìm cho mình niềm vui hay hạnh phúc nào nữa. Cô đã chối từ cái đẹp và ở đây ta có thể thấy việc tâm trí con người khi không còn động lực sẽ đáng sợ thế nào. Ở đây đó là cô đã từ bỏ và quyền người em mình cũng làm vậy, để nước cuốn và chết đi vì đối với cô tồn tại chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Nhưng đây cũng là lúc khu rừng và phần con từ chối, nó đã học được ý nghĩa của tồn tại và không muốn chết, không muốn từ bỏ. Và chính lúc này nó sẽ dạy cho người chị cách trân trọng lại cuộc sống.
- Người bố vui vẻ lạ thường khiến cho hai chị em tái mét, ông cho rằng đứa bé kia đã sống sót và phát triển sau những trận tra tấn khủng khiếp ấy và mừng rỡ khi ước mơ đó giờ của mình sắp được hoàn thành.
- Ở đây ta có thể lấy người em là ẩn dụ cho hy vọng và khu rừng này giữ lại để cả hai có lại hi vọng để tiếp tục sống và tìm kiếm cái đẹp. Và nó đã thành công khi hai chị em dần mở lòng và trò chuyện nhiều với nhau hơn về đứa trẻ và dần quay trở về thân thiết hơn.
- Về người bác sĩ: Ông ta tuy có vẻ thông thái qua các chuẩn mực của bác sĩ nhưng nếu để ý kĩ thì ông không phải là người đáng tin, hay đúng hơn _ ông là lang băm chỉ đang cố thể hiện mình hiểu biết và chuyện nghiệp qua những thứ màu mè vô tích sự ông đem tới phòng của mẹ Jader chỉ để làm lóa mắt những con người ở đó. Nhưng nhiêu đó cũng đủ để Jader nhìn ra xa xăm vào cánh rừng và tự hỏi điều gì chờ đợi họ bên ngoài kia?
- Phân đoạn khi cả hai dần đi sâu vào các rặng cây để tìm kiếm một thứ gì đó, ở đây là tự do, và cho dù cả hai đã thất bại do bị người bố phát hiện thì ngọn lửa muốn thoát ra đã nhen nhóm trong cả hai.
Chương 5: Đau
Giải thích tiêu đề: Đây chính là chương cuối và cũng là đỉnh điểm (climax) của toàn bộ SHE, không chỉ đau khi toàn những khung hình bạo lực, la hét mà còn là những sự chịu đựng cuối cùng cũng phải bộc phát. Phẫn nộ đẹp đẽ vì đó cũng là bằng chứng cho sự sống và cảm nhận.
- Sau khi nhận ra người vợ hạ sinh một đứa con gái, ông vỡ mộng để rồi là trút giận lên người lang băm xảo trá, mếu máo rằng cả đời hắn chưa gặp thằng đàn ông nào ra hồn (xảo trá, điệu đà, màu mè)
- Người bố liên tục kể lể về cuộc đời mình cho Jader như đang cố biện minh hoặc muốn san sẻ nỗi lòng nặng trĩu ông đang mang. Cho thấy ông ta cũng rất bất lực và yếu đuối thế nào trước thế giới ngoài kia.
- Việc ông cắt vào ngực của Jader và nói “đây là thứ làm tao ngứa mắt nhất ở mày” là chỉ sự dậy thì nữ giới trên Jader, ông coi ngực của cậu phát triển là biểu hiện cho sự thất bại của ông khi không thể thay đổi được thực tế, nhưng đồng thời cũng là vứt bỏ thành quả và trách nhiệm của mình lên Jader vì tại ông nên cơ ngực của Jader mới phát triển để cố gắng sinh tồn.
- Cái bóng trắng kia mà Jader tưởng là người chị thực chất là người mẹ trong bộ đồ thai phụ mà tên lang băm màu mè đem tới. Tiếng thét cuối cùng của Jader đã đánh thức bà đã thoát khỏi xiềng xích và đó là tất cả để bà đứng dậy và cố bảo vệ những đứa con của mình, tiêu diệt con quái vật lúc nó đang ở trạng thái kiệt quệ nhất.
- Hình ảnh người bố chết trong chính ngục tù của mình ngược lại cho người em và người mẹ. họ nhìn vào tương lai và có cho mình sự tự tin và tinh thần sẵn sàng cho đi để xây dựng tương lai đó. Cùng là một ngục tù, cùng vô giá trị, bị thể chế hóa, nhưng kẻ không muốn thoát ra, kẻ thì có thể mạnh mẽ và tinh thần đẹp để đương đầu tất cả - vì tự do.
- Jader bên trong tiềm thức của mình nắm lấy tay của người chị. Mối nguy hại đã không còn, ngày mai chỉ còn nắng và gió, mọi sự thống khổ từ đây sẽ chấm dứt và người chị không cần thiết nữa, khu rừng không cần thiết nữa. Cả hai đoàn tụ bên trong một linh hồn duy nhất và câu chuyện kết thúc.
Kết thúc: Em Chữa Lành Tất Cả.
Giải thích tiêu đề: “Em” ở đây ám chỉ đến người em của Jader sau đêm hôm đó. “Em” giờ đã lớn, em được cứu là nhờ có chị và mọi người tròn đêm đó và giờ sẽ đến lượt em của Em chữa lành. Em chính là phần thưởng, hi vọng, tương lai và ước mơ. Kể từ khi xuất hiện, em gái đã chữa lành cả hai chị em và bây giờ cũng vậy.
- Người con gái tóc ngắn kia là Jader và chị sau khi đã đoàn tụ, nằm bên cạnh là đứa em bé bỏng của ngày hôm đó.
- Jader đã nhận về tương lai và cô hằng ao ước. Để bây giờ đây, sống một cuộc đời mà cô đã từng hi sinh mọi thứ để có được.
- Phía đằng xa, khu rừng vẫn dõi theo cô từng bước, thầm cảm ơn em và mừng cho những kiếp người.
0 Bình luận