I: Ban mai

Chương 04: Lem nhem mi mắt

Chương 04: Lem nhem mi mắt

Ừ thì, việc gì tới cũng phải tới. Bạn biết đó; khi ta mong chờ điều gì, điều đó sẽ đến thật lâu, khiến chúng ta chẳng còn háo hức như cũ còn khi ta không mong điều gì đó, ta mong mọi việc sẽ kéo dài như này mãi mãi thì nó lại đến rất nhanh, như cơn gió lốc trong ngày trời giông bão.

Thế giới này... Tồi tệ thật đấy. Cả thời gian, cả cái thuyết tương đối của Einstein nữa. Nếu không có nó, nếu cái Minh không kể cho tôi nghe. Chắc chắn thời gian còn lại bên cạnh cậu sẽ rất dài, như thể nó là vô tận, để tôi có thể sống mãi trong hạnh phúc. Thế mà, cậu đã xa tôi, không nói một lời, chỉ im lặng nhìn tôi dưới ánh ban mai rực lửa.

Trời hôm đấy đẹp lắm, chim vẫn hát ca, cây vẫn đung đưa, mặc kệ hai đứa trẻ với nỗi buồn to lớn trong tâm hồn.

Song, chuyện khởi đầu phải độ tầm tuần trước. Cái lúc mà tôi chẳng còn thèm gặp cái Minh, chỉ nằm lì trong phòng, chẳng thèm làm gì cả...

“Châu, con ra đây với bố nào.”

Bố gõ cửa phòng tôi, lần nữa rồi lần nữa. Tiếng gỗ vang vọng khắp căn nhà, cớ sao cứ xoáy sâu vào trái tim tôi, não nề đến thế. Tiếng cửa dồn dập, hối hả. Nó tệ đến mức khiến tôi phải lấy gối bịt kín cả đầu và ước rằng, giá như tai tôi chẳng còn nghe được nữa.

“Không, bố đi đi. Con không ra đâu!”

Bố tôi lắc đầu, cái Minh thì buồn thiu. “Không được rồi, xin lỗi con nhé.” Bố nói rồi dắt cái Minh ra sau hiên nhà mà ngồi xuống. Cái Minh thấy vậy cũng ngồi xuống theo, đôi mắt cậu buồn rười rượi.

Cậu lắc đầu, xua đi vài giọt nước lớn còn đọng trong khối óc bé nhỏ đấy.

“Không sao đâu chú. Châu, cậu ấy như vậy cũng phải thôi. Cháu chẳng nói gì cho cậu, cứ thế mà đi, Châu giận là phải. Thế mà, cháu vẫn không cam... Cháu sợ, cậu ấy sẽ ghét cháu. Cháu sợ, cậu ấy sẽ quên cháu. Rằng hai đứa chẳng còn gặp nhau được nữa. Cháu không cam...”

Ôi! Thật bi hài làm sao, cái số phận trêu ngươi cái thằng bé thua ông cả chục tuổi. Sao mà nó lại có thể mạnh mẽ, hiểu chuyện đến thế trong khi tầm tuổi đấy ông vẫn chỉ là một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch? Nghĩ vậy, ông liền ôm cái Minh vào lòng. Như nhìn thấy chính mình đâu đấy, ông nhắm nghiền đôi mắt, trao đi chút hơi ấm còn sót lại trong cái cơ thể đã già đi qua năm tháng.

Đoạn, ông bỏ cái Minh ra, nhìn thật sâu vào mắt cậu. Hai đôi mắt gặp nhau, hai đôi mắt giống hai con thuyền lớn lênh đênh giữa sóng dữ đang cố tìm nơi nương tựa.

 “Giá mà... Con ở lại đây, như con cái với chú thì tốt biết mấy.”

Bố nức nở, giọng ông sụt sùi như con thú già gầm gừ khi ngắm nhìn đàn con.

Cái Minh nghe vậy liền xua tay, cười trừ, nụ cười đầy cam chịu.

“Cháu cũng muốn lắm. Cơ mà mẹ cháu, cháu cũng thương mẹ cháu nhiều như gia đình chú vậy. Giờ cháu không đi thì lấy ai ra mà chăm mẹ? Rồi cái nghĩa, cái tình, nó không bằng cái hiếu. Mẹ cháu dặn cháu vậy, mẹ cháu bảo cháu vậy. Cháu... Cháu Không thể làm trái lời mẹ được.”

“Minh giỏi... Giỏi lắm...”

Bố tấm tắc, ông xoa đầu cái Minh. Từ sâu tận đáy lòng, bố nặn ra một nụ cười thật tươi, nhưng cũng thật chua xót. Ông tội cho thằng bé chỉ mới bước đến tuổi đôi mươi, cái tuổi đẹp nhất của đời người mà lại bị ràng buộc bởi tình mẫu tử. Ông muốn giải thoát thằng bé khỏi cái đạo ấy, song lại không thể. Đúng như cái Minh nói, chữ nghĩa, chữ tình, không bằng chữ hiếu. Ông chẳng biết làm sao cả. Có lẽ ba năm là liều thuốc thử với tôi, với cậu. Ba năm cũng là thời gian đủ để cái Minh báo hiếu.

“Hồi đó ông nhà chú cũng dữ lắm. Ông hay đánh mẹ, la rầy mỗi khi có thứ làm ông bực. Nhiều lần chú cũng ấm ức, thế là ông đánh cả chú, như con vậy. Nhiều lần chú cũng hỏi, sao mẹ không bỏ đi như những người khác thì bà mới đáp rằng. Đi thì dễ, nhưng con cái, dòng họ, mặt mũi thì tao phải để ở đâu? Để sau này tao chết, tổ tiên, con cái nhìn tao mà cười vào mặt à? Thế rồi, cái năm chú vừa tròn hai mươi, bà đổ bệnh mà chết. Bà chết vì chính cái chính kiến của mình, cái tư duy cổ hủ. Bà chết vì đòn roi, sự sỉ vả tinh thần từ cái người đã bà luôn hy vọng.”

Nói rồi, bố ngắt lời mà nhìn lên bầu trời cao vời vợi, nơi đàn chim đang đùa nghịch cùng gió.

“Nên con đừng thấy mẹ mình bỏ bố mà cho là không hay. Hồi đó ta cũng muốn lắm chứ. Muốn mẹ mình dũng cảm như vậy, muốn mẹ mình bỏ đi, mang theo cả ta. Vì ta cũng chẳng ưa người bố giải quyết mọi thứ bằng nắm đấm như thế. Mẹ ta không làm được, vì bà muốn cái uy của vợ quan, bà sợ cái lề thói cũ. Song mẹ con lại làm được. Đấy là điều đáng khen!”

Bố xoa xoa đầu cái Minh, đoạn ông đứng dậy khi trút hết nỗi lòng, lo âu dành cho một đứa trẻ.

“Vậy nhé, cái Minh lấy cơm ra mà ăn, con Châu chốc nữa nó lại ra đây thôi.”

“Vâng ạ!”

Cái Minh đáp theo. Cậu đứng dậy, bỏ lại vẻ ủ rũ ở ngoài hiên, bỏ lại nỗi buồn ở đó mà bước tiếp, đi theo tương lai đã được định sẵn. Vậy là, cái Minh lại càng chắc chắn hơn với quyết định của mình. Với tôi, quyết định đó thật ích kỷ, trẻ con, tôi thì chẳng thích cậu như vậy một chút nào!

Bụng tôi cứ kêu lên òng ọc. Bây giờ đã quá chiều, tôi đoán chắc cái Minh đã về rồi, cậu chẳng thể ở lại đây lâu thế được. Nghĩ vậy, tôi bèn lê mình ra khỏi giường, lết tới gian bếp nhỏ.

Tôi ngáp dài, vươn vai đầy uể oải. Trời hổm rày thật đẹp, nhưng điều đó chỉ khiến lòng tôi càng thêm đau. Tại sao chứ? Tôi thầm trách ông trời. Cớ sao ông lại để mọi thứ đẹp như vậy, trong khi tôi chỉ mong một ngày ảm đạm, buồn tẻ với cơn mưa bạt ngàn. Tôi chẳng thích thế này chút nào! Nếu được, ông trời ơi, hãy cứ để mưa rơi, sấm gầm thật to, hãy làm mọi thứ để người ta cũng phải chịu cảnh buồn tủi. Chẳng phải thế sẽ tốt hơn sao, hỡi người trên cao đang thầm cười khi nhìn tôi phải chịu đau khổ?

Tôi cứ mãi cuốn theo suy nghĩ của chính mình, tự thấy buồn cười vì những suy nghĩ vớ vẩn đó mà không để ý đến cái Minh, người tôi đang cố tránh mặt.

Cái Minh, cậu vẫn còn ngồi đó, bên hiên nhà nơi đặt căn bếp nhỏ. Cậu đưa con mắt nhìn theo vài áng mây trên bầu trời, thi thoảng lại thở dài vài tiếng rồi lặng thinh. Cậu ngồi, chống hai tay ra phía sau, nét mặt đượm buồn như đang mong đợi điều gì đấy.

Tôi thấy vậy, tuy không muốn nhưng cũng mặc kệ. Có vài thứ tôi không thể làm trái được, ăn khi đói là một trong những việc như vậy.

Cái Minh thấy động liền quay đầu. Cậu thấy tôi, trong bộ dạng nhếch nhác nhưng vẫn trao cho tôi nụ cười thật tươi. “Châu đói à?” Cậu nhẹ giọng.

Thằng cha này bị mù à? Tôi thầm quở trong lòng rồi lặng thinh làm thứ mình muốn. Chỉ bây giờ thôi, tôi không muốn dính dáng gì đến cậu. Tôi muốn quên cậu đi, không còn vương vấn, thật nhanh như cơn gió treo ngược trên trời. Tôi biết, mình không thể nhưng vẫn cố gắng làm việc đó. Biết sao giờ, chỉ dăm bữa nữa thôi, cậu đi mất rồi. Nếu bây giờ nói chuyện, tôi sẽ gục ngã trong lòng cậu mất.

“Châu này... Tớ xin lỗi nhé. Bây giờ tớ mới nói ra, tớ cảm thấy có lỗi lắm.”

Cái Minh vẫn nhìn trời, song miệng thì vẫn nói. Bấy giờ, ánh mắt của cậu đẹp lắm, nỗi buồn hiển hiện trong đôi mắt đen nhạt ấy. Nỗi buồn đó sao mà nên thơ đến lạ, khác hẳn với đôi mắt vô tư lự thường ngày.

“Thật ra, tớ không bất cẩn để rồi hay vấp ngã đâu. Những vết bầm mà cậu thấy, nó là những vết thương khi bị bố đánh. Nó đau, nó tủi lắm...”

Cái Minh nghẹn lại, cậu khoanh hai tay trước đầu gối, cố giấu đôi mắt sau cánh cửa khép hờ.

“Bố còn đánh cả mẹ, còn lấy tiền của mẹ đi rượu chè. Thế nên, mẹ mới quyết bỏ bố mà đi. Hôm bữa tớ mới lên hầu tòa. Tòa hỏi tớ muốn ở với ai, tớ bảo là với mẹ, thế là tớ phải chuyển đi.”

Tôi đã muốn hét lớn với cái Minh. Tại sao cậu lại không bảo cậu muốn ở với bố. Nếu ở với bố, cậu có thể ở lại đây, ở lại với tôi rồi cùng nhau đi học trên phố. Tại sao cậu bỏ tôi lại một mình, bỏ lại tôi với phố phường đông đúc mà đi về nơi khác. Cậu không quý tôi sao? Cậu không thương tôi sao? Mọi việc đúng thật là vô nghĩa! Giá như nó chưa từng xảy ra, giá như tôi chưa từng gặp cậu thì tôi sẽ chẳng phải uất ức, đau khổ như bây giờ!

“Châu này. Tớ... yêu cậu nhiều lắm. Không phải là tình yêu như bố hay mẹ dành cho cậu, mà là tình yêu của đôi trai gái. Có lẽ bây giờ cậu vẫn chưa hiểu. Song, một lúc nào đó, cậu sẽ hiểu nỗi lòng tớ. Tớ yêu cậu, nhưng tớ không thể bỏ mẹ một mình. Tớ muốn lắm chứ, muốn ích kỷ giữ cậu mãi bên mình, muốn nói lời đó với cậu khi ta cùng dạo bước trên phố. Muốn ôm cậu vào lòng, muốn nắm tay cậu lần nữa, muốn kể hết mọi việc vui buồn cho cậu nghe.”

Cái Minh dụi nhẹ mi mắt, tôi chỉ biết chết lặng, lắng nghe những lời chân thật cuối cùng mà cậu trai ấy dành tặng cho tôi.

“Tớ muốn lắm... Nhưng đột nhiên, mọi thứ lại vỡ tan. Vốn dĩ chỉ là một đứa nhóc không có chính kiến riêng trong câu chuyện của người lớn. Tớ chỉ như những bọt bong bóng ở trên mặt sóng, chẳng thể thay đổi được điều gì. Xin lỗi cậu nhé, chắc cậu thất vọng về tớ lắm? Nếu sau này lên phố, có ai đến và ngỏ lời... Cậu có thể đừng gật đầu được không? Tớ xin cậu, cho tớ ích kỷ bấy nhiêu đó thôi. Tớ sẵn sàng chờ cậu, ba năm, mười năm, cả đời này cũng được. Chỉ là... Nếu cậu không đồng ý, nếu cậu gật đầu với người ta... Tớ vẫn sẽ chờ cậu, đến tận kiếp sau, có lẽ khi đó hai ta sẽ hóa thành con vật, song tớ vẫn sẽ yêu cậu, như câu chuyện mà cậu và tớ hằng ngưỡng mộ.”

Dứt lời, cái Minh vội lao đi thật nhanh như cơn gió. Tôi quay lại, muốn hét lớn rằng, tôi cũng yêu cậu lắm nhưng lại không thể. Cái Minh đi mất rồi, khuất xa khỏi tầm mắt, khuất xa khỏi đôi bàn tay.

Cái Minh đi mất, bỏ lại tôi với nỗi buồn khôn xiết, bỏ lại tôi với mùa hè sắp qua. Tôi như đứa bé lạc lõng giữa sóng dữ. Tôi tự trách, tôi hối hận, tôi bất lực. Tại sao tôi lại đối xử tệ bạc với cậu như vậy. Tại sao tôi lại nói những lời làm cho cả hai phải đau khổ. Tôi biết làm sao đây? Cái tình yêu bị che mờ bởi thù hận. Cái dại khờ của một đứa trẻ vẫn còn chưa biết gì về tình yêu. Tôi hối hận lắm! Tôi hối hận lắm. Tôi muốn chạy thật nhanh, nắm chặt đôi bàn tay gầy gò đã luôn che chở cho tôi nhưng không thể. Bởi lẽ, bóng cậu đã khuất sau rặng tre già tự bao giờ.

Tôi phải làm sao đây?

Nước mắt tôi cứ trào ra như cơn sóng dữ. Tôi chạy lên với mẹ, với bố rồi ôm hai người vào lòng. Miệng thì không ngừng nói xin lỗi.

Tại sao chứ? Tại sao cậu lại nói vậy. Cậu tệ lắm, chỉ dăm bữa nữa cậu đã đi mất rồi. Tôi phải làm sao? Tôi phải làm sao với đống tình cảm của tôi dành cho cậu? Ít nhất thì hãy nghe câu trả lời... Ít nhất hãy nhìn cái gật đầu e thẹn của tôi chứ?

Tôi cứ khóc, khóc mãi trong vòng tay ấm áp. Nước mắt tôi nhuộm trắng cả một mảng trời mùa hạ. Mùa hạ đã qua, mùa hè lại tới. Tôi sống mãi trong mùa yêu của riêng mình. Cái mùa mà bầu trời khi nào cũng quang đãng, thi thoảng lại có vài cơn mưa đảo lộn cả đất trời. Cái mùa có măng, có cây, có tiếng chim muông. Cái mùa có cậu và tôi ở trong đấy với tiếng cười đùa và tình yêu chớm nở. Cái mùa chỉ có trong những trang sách. Sao nó lại đẹp, lại buồn đến não lòng...

Cứ thế, thời gian lại lặng im trôi qua. Cái Minh chẳng còn đến thăm tôi nữa. Một ngày, hai ngày rồi ba ngày. Cái ngày mà cậu phải chuyển đi cũng đến. Tôi và mẹ, khoác lên chiếc áo dài vừa được may xong cùng đi sang nhà cậu để tiễn đưa.

Tôi háo hức lắm, háo hức gật đầu, háo hức bảo rằng tôi cũng sẽ chờ cậu dù là cả một đời đi nữa. Hôm đấy trời cũng thật đẹp, nó như thể đồng ý cho câu chuyện của hai chúng tôi. Ông trời thật đúng là biết cách trêu ngươi, tôi cứ cười khi sang nhà cậu, ngôi nhà chỉ cách chúng tôi dăm cái bước chân.

Nhưng hỡi ôi!

Trời đất sụp đổ khi tôi nhận ra ngôi nhà chẳng còn ai nữa.

Bây giờ, nó chỉ còn là một đống gạch vụn được để nguệch ngoạc trong dải đất nhỏ tí.

Tôi tự hỏi bản thân, cũng như tự hỏi cái Minh ở trong trí tưởng tượng của mình.

Cái Minh, cậu đi đâu mất rồi?

Cái Minh khi trước vẫn còn đứng đây, e thẹn khi tôi chạy qua, rồi cùng đi chơi nay lại đi đâu mất rồi?

Cái Minh, người mà vừa ngỏ lời với tôi ấy. Sao cậu không nói trước, sao cậu lại bỏ đi vội vã như vậy?

Tôi còn định cho cậu xem tôi trong bộ áo dài, tôi sẽ để cậu in hằng cái vẻ đẹp kiêu kỳ của tôi trước khi rời đi cơ mà?

Tại sao cậu lại làm vậy mà không báo trước?

Tại sao cậu lại bỏ đi mà chẳng một lời hỏi thăm?

Tại sao?

Tôi cứ vậy mà quỵ xuống, nước mắt cũng chẳng buồn chảy ra. Mẹ thì ôm tôi vào lòng, nước mắt bà lưng chừng cam chịu. Trời hôm đấy thật đẹp, ve thì vẫn kêu, chim thì vẫn hót.

Đau đớn thật. Tôi tự hỏi ông trời, tự hỏi vạn vật vẫn vô tư ngoài kia rằng. Tại sao tôi thì buồn đến thế, mà các người lại có thể vui vẻ ca hát, có thể đẹp đẽ như vậy?

Hỡi ôi, người bạn thân nhất của tôi, cũng là người tôi yêu nhất. Cái người đó, người đó đã đi mất mà chẳng nói một lời với tôi. Thế sao các ngươi không khóc thương vì việc đó, thế sao các ngươi lại vui cười trước mặt tôi?

Tại sao vậy chứ?

Tôi ngẩng mặt lên, ngắm nhìn lần cuối cái đống gạch nằm lộn xộn khi đôi mắt vẫn còn bâng khuâng.

Cái Minh hiện ra, dưới ánh mặt trời rực lửa, nhìn tôi.

Cậu vẫy tay, nói với tôi vài câu gì đó, có lẽ là lời yêu.

Thế rồi, cậu quay đi, về tít ngoài xa, chẳng chờ lời hồi đáp.

Tôi chẳng biết phải làm sao cả, chỉ biết nhìn cậu rời đi.

Vì tôi biết, tôi biết. Cái Minh đi thật rồi.

Song hỡi ôi, mọi việc tôi vẫn chưa thể hiểu.

Tôi nhìn mẹ, thì thầm.

“Mẹ có thể giải thích mọi việc cho con không?”

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!