I: Ban mai

Chương 02: Những ngày hè ướt sũng

Chương 02: Những ngày hè ướt sũng

Mùa hè chỗ tôi hay mưa lắm. Những giọt nước to, nặng trĩu lăn dài trên mái nhà, lăn lên trên gò má rồi lại về với đất mẹ. Mà cái mưa chỗ tôi chẳng nhẹ nhàng như cách các trang sách, văn thơ miêu tả đâu. Nó mạnh bạo, nó dữ dội cứ như hàng ngàn con thuồng luồng bơi ngược về cái miền thượng nguồn rồi đổ ập xuống cùng con thác. Đi kèm với đó là những cơn gió mà chính người ở đây còn nhầm tưởng nó với bão, đôi khi còn là những cơn bão thật cơ.

Cái thời tiết vùng tôi thất thường thế đấy. Ấy thế mà mọi người đều sống vui vẻ, thân thiện, cùng dãi nắng dầm mưa, dựa lưng vào biển cùng vài cánh ruộng mà sống. Chỉ duy trừ một cái nhà duy nhất, cái nhà mà mọi người trong làng đều lắc đầu ngán ngẩm mỗi khi nhắc đến vì cái tính khí thất thường của những người lớn trong đấy. Nhà của ông Năm, ba mẹ của cái Minh.

Hôm đấy mưa to, cái Minh thì ủ rũ ngồi cạnh trong khi tôi đương thu mình ngắm nhìn trời đất quay cuồng. Cái Minh nhìn buồn lắm, thi thoảng cậu nấc lên rồi lại cố kìm giọng. Tôi biết cậu đang thấy thế nào, nhưng tôi chẳng dám nhìn cậu. Phần vì tôi ngại, phần vì tôi sợ cái Minh sẽ lại lặng thinh. Thôi thì tôi cứ mặc kệ sự đời. Giọt nước ngoài trời, giọt nước trong mắt cái Minh, tất cả đọng lại trong tâm trí tôi, trong vắt.

Thi thoảng tiếng la, tiếng bát đĩa vỡ lại vang sang tận bên nhà tôi, hòa với tiếng sét tạo nên cái âm thanh chua chát. Than ôi, cái Minh tội nghiệp. Cậu chẳng biết phải làm gì ngoài bịt chặt hai bên tai, cúi gằm mặt xuống dưới cái nền gỗ. Tôi khẽ liếc nhìn, tiếng mưa khi ấy im bặt, để lại mỗi âm thanh tiêu điều, tĩnh mịch đến đáng sợ.

Nếu là tôi, tôi sẽ thấy thế nào?

Tôi bất giác nghĩ đến chuyện bố mẹ cãi vã, rồi vội mau chóng xua cái suy nghĩ đó đi. Thật khủng khiếp! Tôi chỉ biết cảm thán như vậy rồi nhẹ nhàng xoa đầu cái Minh. Làm sao cậu trai ấy có thể chịu được khi phải chứng kiến cảnh bố mẹ cứ bất hòa? Người ta cứ nói con trai mạnh mẽ, chẳng bao giờ phải khổ đau. Còn tôi lại thấy khác; vì hỡi ôi, cái Minh, người bạn của tôi đấy. Cậu ấy cũng biết đau, cậu ấy cũng là con người, cũng có cảm xúc, cũng có lúc phải khóc như mọi người thôi mà?...

Cái Minh ngẩng mặt lên, dụi dụi đôi mắt rồi nằm bệch ra sàn. Cậu lay động thân hình, rung rinh như ngọn chuông gió treo giữa áng mây. Đoạn cậu cười khẽ khi thấy ánh mắt tò mò từ tôi. Cái Minh định làm gì vậy nhỉ? Tôi định hỏi, nhưng khi nhìn lại, cậu đã ngủ mất rồi. Giấc ngủ đến với cậu thật nhẹ nhàng, vội đến vội đi hệt cơn mưa mùa hạ.

Việc ngắm nhìn người khác khi đang ngủ có kỳ quặc lắm không nhỉ?

Tôi đưa đôi mắt hướng ra bầu trời lưng chừng núi, lảng đôi mắt mãi chăm chú vào gương mặt mỏi mệt kia. Đoạn tôi lại đánh mắt, thật chậm rãi như con thú đang rình chờ miếng mồi ngon. Đôi hàng mi dài, cong lên trên ngọn gió, phập phù dưới cánh đồng lúa xanh mướt trĩu nặng. Cái Minh nằm đấy, chốc chốc lại cựa mình, làm tôi ngượng ngùng mà kéo đôi mắt về, con rùa rụt rè khi gặp cái lạ.

Có lẽ cái Minh đang thấy lạnh lắm. Cậu vừa khóc xong, lại còn ngủ giữa tiết trời như này. Chỉ có vậy, tôi vội chạy đi, lấy ra chiếc chăn ấm, đắp lại tỉ mỉ rồi thì thầm vào tai.

“Ngủ ngon nhé...”

Tôi ngồi lại bên cạnh Minh, đằm ngăm ngắm lồng ngực cậu bập bùng. Cây lá xào xạc, nhảy nhót điên cuồng trong cơn giông. Khác xa với nơi tôi đặt điểm nhìn. Nơi ấm áp, im lặng. Nơi tôi cảm nhận được sự bình yên.

Tỉnh dậy khi mưa đã tạnh. Tôi đánh mắt khắp nơi, tìm kiếm nét thân thuộc với chút ánh sáng ít ỏi. Cái Minh đi đâu mất rồi? Tôi tự hỏi, nỗi ấm ức bỗng dưng xộc thẳng lên hai hàng mi, nước mắt lưng chừng, tôi thấy cô đơn đến thăm như người bạn tồi chẳng ai muốn gặp mặt.

“Cái Minh? Cái Minh đâu rồi mẹ.”

Khi đã ổn định tinh thần, biết được nơi mình đang nằm là căn phòng ngủ nhỏ của bản thân, tôi mới dám cất tiếng.

“Minh về rồi, nãy mợ Năm qua bế nó về, lúc mưa vừa tạnh.”

Mẹ nói vọng lên từ căn bếp, có lẽ mẹ đang chuẩn bị đồ ăn cho cả gia đình.

Vậy à... Tôi thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì tốt quá, cái Minh thật biết cách làm tôi lo. Vừa nãy, tôi còn mơ thấy cậu đi mất, giọt lệ còn chẳng thèm rơi khi đứng trước cảnh chia ly. Cậu chỉ nhìn tôi, vô hồn, ánh mắt kiên định đến nỗi khiến tôi mềm nhũn. Tôi sợ cảm giác đó, thật may đó chỉ là giấc mơ. Tôi chỉ biết trấn an như vậy, thật may khi đó chỉ là một giấc mơ...

“Thế Châu không xuống đây với bố à?”

Bố nói vọng lên, vẫn từ căn bếp. Tôi vâng một tiếng rõ lớn rồi mau chóng chạy xuống đó, nơi có bố và mẹ đang chờ, nơi có căn bếp ấm cúng cùng cái bóng đèn đã cũ. Tôi yêu ngôi nhà này, gia đình này, cũng như cái tình yêu của tôi dành cho vùng quê này, hay cũng giống cái tình cảm không tên của tôi dành cho cái Minh, thứ gì đó bản thân tôi bấy giờ còn chưa rõ.

Tôi lại đánh thêm vài giấc dài sau bữa tối ấm áp cùng bố mẹ, trước khi có tiếng gọi thân thuộc mà tôi vẫn chờ đợi.

“Châu, Cái Châu. Mình đi bẻ măng đi, rừng giờ nhiều măng lắm đấy!”

Giọng cái Minh dịu hiền, cậu nắm lấy tay tôi, lay nhẹ.

“Chờ, chờ tớ một tí.”

Tôi dụi dụi mi mắt trong khi cậu trai kia đang lay lay bàn tay còn lại. Tôi ngáp dài, uể oải vươn vai. Mặt trời đã lên, nằm gọn trong tầm mắt. “Cậu mới qua à?” Tôi tò mò nhìn cái Minh, gương mặt cậu tươi cười đồng ý.

“Tay cậu bị sao thế?”

Tôi nhìn thấy vệt bầm kéo dài trong đôi vai cậu, lấp ló sau chiếc áo dài tay. Cái Minh bị ngã? Điều đấy thật sự làm tôi cảm thấy lo lắng. Không biết cậu ấy có đau không nhỉ? Không biết cậu ấy có bôi thuốc mỡ chưa? Hàng loạt câu hỏi ùa ra từ trong đầu, và tôi phải giấu chúng vào trong trước khi chúng nổ ra như những hoa bong bóng.

“Không sao đâu, tớ chỉ ngã thôi mà.”

Cái Minh xua tay, rụt người vào trong cái áo đã cũ.

“Thật không? Để tớ lấy thuốc bôi cho cậu?”

Cái Minh lắc đầu, từ chối lời đề nghị của tôi. Cậu cứ nói được rồi, được rồi, trông cái cách cậu nói thật gượng, điều đấy lại khiến tôi càng thêm lo lắng.

“Ngồi yên đấy đi, để tớ đi tìm.”

Cái Minh cúi đầu, không nói gì thêm trong khi tôi mau chóng phi ra khỏi giường, lục tung cả nhà để tìm ra hũ thuốc mỡ của bố.

“Nhờ cậu nhé...”

Cái Minh khẽ nói khi nghe tiếng chân tôi về. Dứt lời, cậu cởi cái áo ngoài ra, quay lưng về phía tôi. Cái tấm lưng của cậu nhỏ thó, gầy gò với đốm đốm thâm đen, dài ngoằng như con rắn.

“Cái Minh đi đứng cẩn thận đi chứ, cứ dăm bữa nửa tháng lại ngã như này thì chết dở. Rồi mai này lên phố, cái Minh cứ như vậy thì ai sẽ bảo vệ Châu?”

Cái Minh cười cười, không thèm đáp lại câu quở của tôi.

Thấy vậy tôi cũng chỉ biết im lặng mà thầm oán. Cậu trai này đúng thật là kỳ lạ. Có lẽ đâu đó trong tôi ghét cậu, nhiều hơn cả cái cách mà tôi có thể tưởng tượng được. Nhưng nói gì thì nói, tôi yêu, tôi quý cậu thì nhiều hơn. Tôi thấy thương cho con người hậu đậu ấy. Nếu mai này không có tôi ở cạnh, có ai sẽ bôi thuốc, quan tâm khi cậu vấp ngã hay không? Điều đấy lại làm tôi muốn ở cạnh cái Minh, có lẽ là mãi mãi.

Cái Minh thốt ra vài nốt cao khẽ khàng khi tôi chạm vào những chỗ bầm tím. Giọng cậu mệt mỏi, không giấu nổi vẻ xúc động. Có lẽ đó là dành cho tôi, câu từ biết ơn, thứ mà người lớn bảo đó là những từ ngữ mà con trai sẽ không bao giờ thốt ra khi nó còn sống.

Vậy thì sao chứ? Tôi nhấn mạnh vào vết bầm. Nếu cậu biết ơn, nếu cậu quý tôi hãy nói với tôi đi chứ. Làm sao tôi có thể biết khi cậu thì không bao giờ nói. Cái Minh chết tiệt, bọn con trai chết tiệt, tại sao bọn chúng lại có thể tồn tại trên đời được nhỉ?!

“Đau, nhẹ... Nhẹ thôi!”

Cái Minh vùng vẫy, thét lên khe khẽ.

“Ấy chết, xin lỗi...”

Tôi buông vội tay ra, rồi lại mau chóng chạm nhẹ vào cái lưng của cậu, xoa xoa nó trong vô vọng. Chết thật mà! Tôi biết tại sao cái Minh lại không bao giờ nói những câu từ đó với tôi rồi. Tôi chỉ là một con người tồi tệ thích làm đau người khác.

“Không sao... Cái Châu đừng xin lỗi tớ. Đáng ra, tớ phải là người xin lỗi cơ. Cảm ơn cái Châu nhiều nhé.”

Tôi lặng thinh mất vài phút khi nghe cái Minh nói vậy. Suy nghĩ tôi rối bời, song tay vẫn hoạt động như một việc dĩ nhiên. Tôi nên đáp lại gì nhỉ? Tôi suy nghĩ thật kỹ, rồi chỉ biết “um” nhẹ thay lời biết ơn.

“Thôi được rồi, đi hái măng với tớ nào!”

Cái Minh đứng dậy, thở ra một hơi dài. Cậu mặc vội chiếc áo rồi kéo theo cả tôi.

“Bây giờ á?” Tôi tò mò ngáp dài.

Cái Minh gật đầu, “không bây giờ thì bao giờ?” rồi vội chạy đi, kéo theo cả tôi phía sau. Thế là mùa hè của tôi lại bắt đầu thêm lần nữa sau bước chân của cậu, khi mà cơn mưa đã gột rửa mọi niềm đau.  

Con đường bụ bẫm nở rộ sau cơn mưa đầu hè. Hàng hoa dại trắng phau chồi lên trên hai hàng đất mơn mởn mới hôm kia còn cằn cỗi. Tiếng ve vang lên trong khu rừng kế cạnh, nơi chúng tôi đang cần mẫn tiến tới.

Tôi nhảy vào vũng nước cắt ngang giữa đường, trong giống cái gương nhỏ lọt thỏm giữa đất trời. Nước bắn lên khắp nơi, làm cái Minh lùi lại, lấy tay che đi khuôn mặt. Đoạn cậu nhìn tôi, dáng vẻ cam chịu rồi nhảy xuống cùng. Nước lại bắn lên, khiến đũng quần tôi ướt đẫm. Thấy vậy, cái Minh liền cười khoái chí, làm tôi cũng cười theo.

“Hái măng về rồi làm gì nhỉ?”

 Tôi nhẹ giọng, tò mò về những thứ măng có thể làm được.

“Hmm...” Cái Minh ra vẻ đăm chiêu. “Măng xào này, măng luộc này, măng giả cầy nè,... Nói chung là nấu măng bảy món nha!”

Tôi cười khúc khích, “Cái Minh nấu à?”

Cái Minh gật đầu, cậu ra vẻ tự tin lắm. Tôi biết về cái tài bếp núc của cái Minh, nhưng lại chưa xem cậu nấu măng bao giờ. Thế nên tôi chỉ biết ồ lên rồi tưởng tượng về những gì cậu sẽ làm tiếp theo.

“Thôi đi nhanh nào, không nhanh là người ta hái hết bây giờ!” Cái Minh thúc giục, cậu lại kéo theo cả tôi

“Biết rồi!”

Nghe cái Minh hối mà lồng ngực tôi cũng rộn ràng đến lạ kỳ. Tôi muốn ăn măng, tôi muốn ăn thứ mà cái Minh sẽ nấu. Thế nên, không cần phải nói nhiều, tôi sẽ lấy tất cả búp măng có trong khu rừng đó!

Cái Minh lụi cụi dò dẫm lật lên từng cái lá dưới bụi tre già sừng sững. Thi thoảng cái Minh lại liếc tôi, người chỉ biết đứng tò mò về hành động của cậu. Những lúc như vậy, tôi thường cười ngượng hoặc lảng đi.

Cũng đúng thôi. Dù tôi có nói, mình muốn có tất cả đi nữa thì tôi cũng làm gì biết hái? Nếu bây giờ, tôi động tay vào, tôi chỉ tổ làm hỏng việc thôi. Do đó tôi mới phó thác nguyện vọng của mình cho cái Minh. Tôi tin tưởng cậu như thế mà, hãy cảm thấy tự hào vì được tôi tin tưởng đi chứ!

“Có gì mà cậu vênh mặt lên thế? Cầm lấy đi.”

Sau một hồi lụi cụi, cái Minh quăng cho tôi búp măng đã được sơ chế qua loa.

“Gì... Không được sao?”

Tôi vội cầm lấy nó, búp măng nhỏ bé, bụ bẫm như đứa trẻ sơ sinh nằm gọn trong lòng. Nó trông thật đáng yêu, tôi thật sự phải ăn nó sao, nghĩ đến đây khiến tôi cảm thấy búp măng này thật tội nghiệp.

Thế rồi, tôi đưa đôi mắt lên, chạm vào hàng tre già xào xạc trong lá.

“Nếu tao không lại đây, hái mày. Sau này mày có thể trở thành như vậy không nhỉ?”, tôi thì thầm với búp măng. Tự hỏi bản thân có độc ác quá không? Chỉ vì một món ngon, vì một thú vui mà tôi nỡ lòng tước đi cuộc sống và tương lai của nó. Tồi tệ thật, tôi không muốn như vậy chút nào...

“Nè, không mấy Minh trồng nó lại được không?” Tôi thủ thỉ, chẳng dám nhìn lấy cậu.

“Bị hâm à?”

Cái Minh đáp vội rồi lại quăng cho tôi thêm vài búp măng nữa. Tôi dừng lại chút, cầm lấy nó mà cắm xuống đất. Chẳng hay, nếu làm vậy nó có thể trở thành cây tre cao lớn đó được không? Nếu được thì tốt biết mấy. Còn nếu không thì...

Tôi biết phải làm sao?

“Cái Châu bị làm sao đấy? Đừng nói đầu cậu đang bị sao đấy nhé?!”

Cái Minh vội can, miệng vẫn không thôi trách móc.

“Kệ tớ đi, tớ không ăn nó nữa đâu!” Tôi lại lí nhí.

“Sao lại không, cái Châu bị làm sao đấy? Nói tớ nghe nào?”

Nước mắt tôi bỗng nhiên trào ra như cơn lũ. Tôi khóc nấc lên, quăng hết búp măng ra một bên. Tôi mặc kệ chúng, mặc kệ cái Minh. Tại sao cậu lại cản tôi, tại sao cậu lại la tôi, tại sao cậu lại nhẫn tâm đến vậy?

“Thôi.. Nín, nín đi nào...” Cái Minh cũng bỏ con dao xuống, cậu tiến lại gần, đưa vạt áo của mình lên rồi lau lau khóe mắt tôi. “Tớ xin lỗi, có gì thì nói tớ nghe nào.”

“Tại... Tớ không muốn ăn măng đâu. Tớ muốn chúng lớn lên, thành những cây tre cao lớn. Tớ không muốn lấy mất tương lai của chúng đâu, như vậy thì tệ lắm!”

Cái Minh đơ cả người khi nghe tôi nói. Cậu chẳng còn lau mi cho tôi, cậu chỉ đơn giản đứng đó, lặng thinh như thể chưa hiểu việc gì vừa xảy ra. Cái Minh không hiểu ý tôi sao? Tôi tự hỏi rồi lại nói lại lần nữa, nước mắt cũng đã ngừng chảy.

“Không phải là tớ không hiểu. Chỉ là...”

Cái Minh bỗng dưng ngắt lời một cách gượng gạo.

“Chỉ là?”

Tôi ngước lên, nhẹ giọng hỏi.

“Um thì... Tớ cắt ngọn của cây măng thôi mà, nó vẫn sẽ phát triển, vẫn sẽ thành cây tre to lớn được mà.” Cậu ấp úng.

“Thật không?”

Đôi mắt tôi sáng bừng lên, nếu như vậy thì tuyệt quá!

“Chắc... Là vậy.”

Cái Minh đinh ninh. Song cậu lại quay đi, vẻ mặt lảng tránh.

“Nếu vậy thì tốt quá! Tớ có thể ăn nó mà không thấy tội lỗi rồi!”

Tôi đứng phắc dậy, phủi phủi tấm quần đầy đất. Đoạn tôi hắt xì vài cái rõ to, rồi mau chóng nhặt nhạnh đống măng lại. Nếu chúng vẫn có thể phát triển, nếu tôi không cướp đi tương lai của chúng thì tốt quá. Tôi có thể ăn chúng một cách ngon lành mà không thấy tội lỗi rồi!

“Thôi, vậy là được rồi. Mình về thôi!”

Cái Minh trả con dao về lại vị trí vốn có, cậu lững thững cầm lên vài búp măng trước khi trở người.

Tôi gật đầu, bỏ tất thảy búp măng vào cái túi đã được chuẩn bị sẵn. “Về thôi.” Dứt lời, tôi sải bước song song bên cái Minh, quay về ngôi nhà thân thuộc.

Bạn có bao giờ cảm thấy con đường khi về luôn ngắn hơn con đường mình đi không? Tôi thì luôn có cảm giác như vậy. Và nó là thật đấy, tôi chẳng đùa đâu! Có lẽ vì khi đó chúng ta chẳng còn thấy tò mò, háo hức như lúc đi nên cảm giác khi về lại nhanh như một cái chớp mắt. Ta không còn để ý cây cỏ xung quanh, vũng nước giữa đường hay cơn gió mang hương cỏ dại. Nó chỉ đơn giản trôi qua, nhẹ nhàng như con sóng, dịu êm như thanh âm ngày mưa. Lạ thật nhỉ?

“Này, này. Bắt cho tớ nồi nước nào?”

Cái Minh nói vọng lên, trong khi tôi còn đang mơ màng. Cậu vừa cắt tiết con vịt sau vườn. Bố tôi đã bảo cậu làm việc đấy, thế nên cậu mới đi hái măng. Có lẽ vậy?...

Chẳng suy nghĩ nhiều, tôi mau chóng bắt lên cái xoong nước to, đủ chứa cả cái Minh trong đó. Vừa bắt, tôi vừa hỏi. “Cần tớ làm gì nữa không nị?”

Tôi chạy ra sau vườn, nơi cái Minh đang trút máu con vịt vào trong cái tô lớn. Cậu thấy vậy liền ra hiệu cho tôi đi nơi khác, cậu biết tôi sợ máu hơn bất cứ thứ gì. Nhưng tôi mặc kệ cậu, ngồi bệt xuống trên cái bậc tam cấp, tò mò liếc nhìn.

“Tội nó nhỉ?”

Cái Minh nhìn tôi, nhẹ nhàng bảo.

“Tội ư? Âu đó là số kiếp của nó. Làm một con vật, bị ăn bởi con người, chỉ là cái số, cái phận được ông trời viết trước mà thôi.”

Tôi nhìn lên trời, cái bầu trời cao vời vợi sâu không thấy đáy mà rằng.

“Vậy cả tớ, cả cái Minh đều bị cái người đó định sẵn cuộc sống sao? Cả cái ác, cái thiện, tất thảy cảm xúc lẫn lộn đều được một tay người đó viết ra cả sao?” Đưa mắt về phía cái Minh, tôi nhẹ hỏi. “Nếu vậy thì, tớ và cậu, tất cả chỉ là những con rối vô hồn?”

Cái Minh ngẩn người ra khi nghe tôi nói vậy. Tôi cá chắc, cậu chưa từng suy nghĩ đến việc này bao giờ, ngay cả tôi đến tận khi lớn lên cũng chưa từng suy nghĩ nghiêm túc về việc đó. Thế nhưng, cậu trai nhỏ bé gầy gò đó lại đứng lên, phủi phủi đôi bàn tay nhơ bẩn mà đáp.

“Không phải đâu, có một vài việc quan trọng ta có thể tự thay đổi. Ông trời có thể đã định sẵn cho ta ngày sống, ngày ta phải chết. Nhưng chắc hẳn, ông ấy không thể định đoạt cách chúng ta sống như nào, và cách chúng ta nhìn nhận trần đời ra sao.”

Nói rồi, cậu cười khẽ mà ngồi lại bên cạnh tôi, hơi ấm từ cậu khiến khuôn miệng tôi bật cười thành tiếng khi nào không hay.

“Cậu giỏi thật đấy, tớ nể cậu rồi đấy Minh ạ!” Tôi cúi mặt, làm vẻ ngượng ngùng.

“Cảm ơn nhé.” Cái Minh cười khì, nụ cười như mặt trời buổi sớm mai.

Chẳng mất quá nhiều thời gian, cái Minh và tôi đã làm xong vài món đơn giản để chiêu đãi cả nhà. Tôi nhìn chúng tự hào lắm, như thể tôi là bếp trưởng vĩ đại, người có thể chế biến mọi món ăn vậy. Cái Minh chỉ đơn giản ngồi xuống, im lặng nhìn tôi. Thật khó hiểu, cậu không thấy vui khi tự mình nấu ra tất thảy mọi thứ sao?

 Tôi muốn hỏi lắm, nhưng khi đó niềm vui đã lấn át hết mọi thứ, tôi chẳng còn suy nghĩ được gì nữa. Thôi thì cứ vui đã, tò mò cùng những câu hỏi, đành để cho khi khác vậy.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!