Tập 1: Định Nghĩa Của Sự Khởi Đầu (Cũ)

Chương 1: Định Nghĩa Của Sự Phá Hoại

Chương 1: Định Nghĩa Của Sự Phá Hoại

Cơn mưa lạnh lẽo của kinh thành Aethel không gột rửa được tội lỗi, nó chỉ khiến chúng trở nên trơn trượt hơn. Và Caina, mười bốn tuổi, đang trượt.

Nó lao đi trong con hẻm ngoằn ngoèo tựa một vệt lửa màu đỏ thẫm, mái tóc đỏ rực bết vào thái dương, tương phản một cách tuyệt vọng với màu xám xịt của đá và rác rưởi. Trong tay nó là một nửa ổ bánh mì – chiến lợi phẩm của ngày hôm nay, vẫn còn hơi ấm, một sự sỉ nhục ngọt ngào đối với cái dạ dày đang réo lên giận dữ.

Tiếng ủng sắt nện xuống nền đá phía sau ngày một gần. "Đứng lại! Con chuột cống kia!"

Caina nghiến răng. Chuột cống. Chúng luôn gọi nó như vậy. Một nụ cười gằn nở trên đôi môi tái nhợt. Nếu nó là chuột, thì nó sẽ là con chuột cắn lại đau nhất.

Mỗi bước chân giận dữ của nó nện xuống mặt đá, một vết nứt nhỏ như mạng nhện lại lan ra từ gót giày sờn rách. Nó không để ý. Đó là chuyện thường tình. Thế giới xung quanh nó vốn dĩ luôn mong manh như vậy. Một cái thùng gỗ mục nát nó vô tình lướt qua kêu lên một tiếng răng rắc rồi đổ sụp. Một chai thủy tinh lăn lóc trên đất tự vỡ tan thành trăm mảnh.

Đó là Định Danh của nó. [Sự Phá Hoại]. Một lời nguyền được đóng dấu lên linh hồn từ khi nó còn chưa biết nói.

Phía trước, ánh đèn lồng từ con đường chính hắt vào, tạo thành một cánh cổng ánh sáng. Lối thoát! Nhưng rồi hai bóng đen to lớn của đám lính canh đổ ập xuống, chặn đứng hy vọng của nó. Ngõ cụt.

Caina khựng lại, hơi thở dồn dập. Bị dồn vào chân tường, bản năng hoang dã trỗi dậy. Sự sợ hãi nhanh chóng nhường chỗ cho một cơn thịnh nộ câm lặng. Nó siết chặt ổ bánh mì đến mức những ngón tay hằn sâu vào lớp vỏ.

"Hết đường chạy rồi, con ranh." Tên lính gầm gừ, thanh kiếm trong tay hắn phản chiếu ánh đèn lồng lập lòe.

Mặt đất dưới chân Caina bắt đầu rung lên khe khẽ. Những vết nứt không còn là mạng nhện nữa, chúng mở rộng ra, sâu hoắm. Những viên gạch trên bức tường hai bên bắt đầu lung lay, vữa lả tả rơi xuống. Không khí đặc quánh lại, căng ra như sắp nổ tung bởi một năng lượng vô hình. Caina không muốn, nhưng cơ thể nó không tuân lệnh. Sức mạnh của nó đang gào thét đòi thoát ra.

Và rồi, sự hỗn loạn ngừng lại.

Không phải là nó dịu đi. Nó đơn giản là chấm dứt.

Như thể một nốt nhạc sai bỗng bị xóa khỏi bản giao hưởng, trả lại sự im lặng tuyệt đối. Rung động biến mất. Những viên gạch ngừng lung lay. Không khí trở nên tĩnh lặng đến ngạt thở. Caina chớp mắt, ngơ ngác. Cảm giác quen thuộc về một thế giới chực chờ vỡ vụn quanh nó... đã không còn nữa. Thay vào đó là một sự bình yên vững chãi, một cảm giác mà nó chưa từng biết đến trong đời.

Cả đám lính canh cũng sững lại, bối rối nhìn quanh.

"Cái... cái quái gì vậy?"

Ánh mắt Caina dò xét bóng tối sâu thẳm cuối con hẻm, nơi mà nó và cả đám lính đã bỏ qua. Từ trong bóng đêm, một bóng người bước ra. Không một tiếng động.

Đó là một thiếu niên, có lẽ hơn nó vài tuổi. Dáng người mảnh khảnh chìm trong bộ quần áo đơn sơ, sẫm màu. Điều thu hút sự chú ý của Caina là mái tóc. Mái tóc đen tuyền, dài và dày, rũ xuống che gần hết khuôn mặt, chỉ để lại một khoảng cằm và đôi môi nhợt nhạt.

Người đó không làm gì cả. Chỉ đứng đó. Nhưng sự hiện diện của cậu ta như một cái hố đen, hút hết mọi sự hỗn loạn, mọi âm thanh, mọi ý định thù địch vào trong.

Một tên lính lấy lại tinh thần, chĩa kiếm về phía bóng người. "Ngươi là ai? Tránh ra!"

Thiếu niên không đáp lời. Cậu ta chỉ khẽ nghiêng đầu. Một vài lọn tóc đen lướt qua, để lộ ra thứ mà chúng che giấu.

Một con mắt.

Một con mắt màu xám tro.

Đó không phải là màu xám của đá, của tro tàn hay của mây bão. Đó là màu xám của hư vô. Một màu xám không phản chiếu bất cứ thứ gì, một khoảng không tĩnh tại nuốt chửng mọi ánh sáng, mọi cảm xúc. Caina thấy mình như đang nhìn vào tận cùng của thế giới.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, khi cả đám lính còn đang bị sự hiện diện kỳ lạ kia làm cho tê liệt, thiếu niên khẽ liếc về phía Caina. Đôi môi cậu ta mấp máy, tạo thành một câu nói không tiếng động mà dường như chỉ mình nó nghe thấy trong tâm trí:

"Đi nào."

Một lối thoát mới hiện ra. Không phải ở phía trước hay phía sau, mà là ở ngay bên cạnh. Một khoảng trống trong sự chú ý của đám lính, một con đường vô hình được tạo ra bởi sự tĩnh lặng của người con trai ấy.

Không một giây do dự.

Caina siết chặt ổ bánh mì vào lòng, và lần đầu tiên trong đời, nó chạy không phải để trốn chạy khỏi thế giới, mà là chạy về phía một bí ẩn. Nó lao vào bóng tối, theo sau người con trai có đôi mắt trống rỗng, để lại sau lưng một con hẻm yên tĩnh và những tên lính gác vẫn đang ngơ ngác không hiểu tại sao lời nguyền của [Kẻ Phá Hoại] lại đột ngột câm lặng.

...................

Thế giới này, đối với Ren, là một bản giao hưởng ồn ào và hỗn loạn.

Mỗi sinh vật, mỗi sự vật đều phát ra một "âm vang" của riêng nó – âm vang từ Chân Ngôn Định Danh ăn sâu vào tận cốt lõi. Một người lính gác là [Trật Tự], âm vang của hắn khô khốc và cứng nhắc như tiếng kim loại va vào nhau. Một người mẹ đang ôm con là [Sự Chở Che], âm vang của bà ấm áp và dịu dàng tựa một dòng suối.

Và rồi có Ren.

Định Danh của cậu là [Sự Trống Rỗng]. Nó không phát ra âm thanh. Nó không có hình dạng, không có màu sắc. Nó là một khoảng lặng tuyệt đối, một sự im lặng nuốt chửng mọi âm vang khác.

Cậu không nhớ rõ về ngôi làng nơi mình sinh ra. Ký ức ấy giống như một bức tranh bị ai đó nhúng xuống nước, nhòe đi và mất hết chi tiết. Cậu chỉ nhớ cảm giác. Cảm giác về những ánh mắt sợ hãi, về những lời thì thầm sắc như dao găm sau lưng. Họ không hiểu cậu. Họ không hiểu tại sao khi cậu ở gần, Định Danh của họ lại trở nên yếu ớt, âm vang của họ lại trở nên lạc điệu. Họ không gọi cậu là quái vật. Họ không gọi cậu là thánh nhân. Họ chỉ đơn giản là không gọi cậu là gì cả. Bởi vì khi đối diện với cậu, họ cảm thấy như chính bản thân mình cũng đang tan biến vào hư không.

Ren rời đi, không phải vì bị trục xuất, mà vì cậu nhận ra sự tồn tại của mình là một sự xóa bỏ đối với người khác. Cậu lang thang từ thành phố này đến thị trấn khác, một bóng ma khoác áo choàng, một khoảng lặng di động giữa bản giao hưởng ồn ã của nhân loại. Cậu học cách che đi đôi mắt, dùng mái tóc đen dài làm một tấm màn che chắn. Không phải để che giấu bản thân, mà là để bảo vệ thế giới khỏi sự trống rỗng của chính mình.

Hôm nay, sự lang thang đưa cậu đến kinh thành Aethel. Cậu đứng trong một góc khuất của khu chợ, để cho những âm vang hỗn loạn của [Sự Mặc Cả], [Lòng Tham], [Sự Vội Vã] lướt qua mình như một cơn gió. Cậu không tìm kiếm gì cả, chỉ đơn giản là quan sát.

Và rồi, cậu cảm nhận được nó.

Một âm vang khác biệt. Một sự rung động dữ dội, bất ổn, như một sợi dây đàn bị kéo căng đến cực hạn, chực chờ đứt tung. Nó phát ra từ một cô bé có mái tóc đỏ rực như lửa, đang đứng nép mình bên kia đường, trước một tiệm bánh mì.

Ren "thấy" Định Danh của cô bé: [Sự Phá Hoại].

Nó là một âm vang của sự rạn nứt, của sự đổ vỡ. Nhưng điều khiến Ren chú ý không phải là sức mạnh tiềm ẩn đó. Mà là sự do dự.

Cô bé đứng đó rất lâu, đôi mắt dán chặt vào những ổ bánh mì vàng ươm sau lớp kính. Bàn tay nhỏ bé nắm chặt rồi lại buông ra, một cuộc đấu tranh câm lặng diễn ra ngay trước mắt cậu. Âm vang [Sự Phá Hoại] của nó gào thét thôi thúc, nhưng một thứ gì đó sâu hơn – có lẽ là niềm kiêu hãnh, hoặc sự sợ hãi – lại kìm nó lại. Ren đã thấy vô số Định Danh, nhưng hiếm khi thấy một sự mâu thuẫn nội tâm mạnh mẽ đến vậy. Một linh hồn đang tự chiến đấu với chính bản chất của mình.

Bất chợt, một tiếng kêu "roẹt" khe khẽ vang lên, đủ lớn để phá vỡ sự im lặng của cuộc đấu tranh. Tiếng bụng reo của cô bé.

Cửa tiệm bánh bật mở. Nhưng người bước ra không phải là ông chủ tiệm cau có, mà là một người phụ nữ phúc hậu, tay cầm theo nửa ổ bánh mì.

"Của cháu đây, cô bé." Bà mỉm cười hiền hậu. "Ăn đi cho nóng. Chắc cháu đói lắm rồi."

Cô bé tóc đỏ ngẩng phắt lên, đôi mắt mở to ngỡ ngàng. Sự cảnh giác và gai góc trên gương mặt nó tan biến, thay vào đó là một sự bối rối đáng thương. Nó lắp bắp vài lời cảm ơn rồi rụt rè nhận lấy nửa ổ bánh mì, ôm chặt vào lòng như một báu vật.

Ren khẽ gật đầu. Đôi khi, giữa những âm vang hỗn loạn, vẫn có những nốt nhạc trong trẻo của [Lòng Tốt].

Nhưng bản giao hưởng của thành phố này không dễ dàng như vậy.

Ngay khi cô bé vừa quay đi, hai tên lính canh từ đâu xuất hiện, chặn đường nó lại. Âm vang [Trật Tự] lạnh lẽo của chúng bao trùm lấy không gian.

"Chà chà, xem chúng ta có gì đây. Kẻ Phá Hoại của Khu Ổ Chuột." Một tên nhếch mép, ánh mắt quét qua ổ bánh mì. "Lại trộm cắp nữa à?"

"Không! Cháu không có!" Cô bé vội vàng giải thích, giọng run rẩy. "Là... là bà ấy cho cháu!"

"Cho ư?" Tên còn lại cười phá lên một cách khả ố. "Một Kẻ Phá Hoại thì không nhận được quà. Nó chỉ biết lấy và phá. Cái cửa sổ vỡ ở cuối phố hôm qua, có phải cũng là mày không?"

"Không phải cháu!"

Sự bất công phũ phàng giáng xuống. Ren thấy âm vang của cô bé bắt đầu rung lên dữ dội. Sự biết ơn ấm áp vừa nhen nhóm đã bị dập tắt, thay vào đó là cơn giận dữ và tủi nhục. Những viên đá lát dưới chân cô bé bắt đầu rung nhẹ.

Ren biết chuyện gì sắp xảy ra. Cậu đã thấy nó quá nhiều lần. Một Định Danh bị dồn vào chân tường sẽ chỉ có một cách để tự vệ: bộc lộ hoàn toàn bản chất của nó.

Cậu không thể đứng nhìn. Không phải vì lòng thương hại, cũng không phải vì chính nghĩa. Mà vì trong sự giãy giụa tuyệt vọng của cô bé, cậu nhìn thấy một phần của chính mình – một linh hồn bị định nghĩa bởi một cái tên mà nó không hề lựa chọn.

Khi cô bé quay người bỏ chạy và tiếng ủng sắt đuổi theo sau, Ren bước ra từ trong bóng tối. Cậu không gây ra tiếng động, sự hiện diện của cậu tựa như một trang giấy trắng được đặt lên một trang sách chi chít chữ.

Cậu chỉ đơn giản là để một phần nhỏ của [Sự Trống Rỗng] lan tỏa ra.

Khoảng lặng đó không phải là sự im lặng của âm thanh. Nó là sự im lặng của bản chất. Âm vang [Kẻ Phá Hoại] đang bùng nổ của Caina khi chạm vào khoảng lặng của Ren liền bị trung hòa, giống như một con sóng dữ đập vào một bờ vực không đáy và tan biến.

Cậu thấy cô bé khựng lại, ngơ ngác. Rồi cậu bước ra ánh sáng, để cho mái tóc đen che đi gần hết khuôn mặt. Cậu nghiêng đầu, để lộ ra con mắt xám, một cánh cổng dẫn đến hư vô.

Cậu không cần nói. Ánh mắt của cậu đã truyền đi tất cả.

"Lối này."

Và khi cô bé tóc đỏ lao về phía cậu, lao về phía khoảng lặng duy nhất trong cuộc đời bão tố của nó, Ren biết rằng sự lang thang vô định của mình, có lẽ, đã đến lúc kết thúc.

 

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!