168 Ngày Ôm Súng Bên Cậu
Vô Doãn Hà Vokar
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 3: Hỏa Châu Cháy Trên Trời Đêm

Chương 15: Chiếc Xe Lăn, Mũi Thương Và Animouted

0 Bình luận - Độ dài: 2,042 từ - Cập nhật:

Sự kiện đêm hôm trước đã đưa làng Nanan vào một trạng thái báo động. Chưa bao giờ ngôi làng yên bình này lại bị xáo động đến thế. Tất cả chỉ vì một cuộc đụng độ với một thứ được nghi là một kẻ đột nhập hoặc là gián điệp. Alanta vẫn rất bình thản nhưng nội bộ của làng thì không, họ quyết định ngưng tất cả các buổi họp và chuyển sang canh chừng tất cả các lối có thể ra vào làng.

Họ dù không một ai ra lệnh, không một ai đứng ra chỉ đạo, tất cả đều tự động và trơn tru như một chiếc máy. Đây là một trạng thái được gọi là trạng thái Schyva, là một trạng thái mà cả làng đã từng được huấn luyện và luyện tập nhiều lần từ trước. Schyva sẽ được tự động kích hoạt mà không cần thông qua lệnh của bất kỳ thủ lĩnh nào khi mà có một người trong làng nhận ra có kẻ đột nhập.

Thật chất đây là một dạng phản ứng nhanh để ngăn việc kẻ đột nhập chạy mất và mang theo những thông tin của làng ra bên ngoài. Do đó để nhanh chóng thì trạng thái Schyva buộc phải là tự động ở mỗi một con người trong làng.

Khi này Yakav đứng ở ngay giữa làng và nhìn mọi người đang chạy qua chạy lại để tìm kiếm kẻ đột nhập.

-Là một tình huống đã được dự đoán từ trước nhỉ? Thế nhưng tại sao mình vẫn cảm thấy có gì đó không đúng lắm nhỉ? Kẻ đột nhập... đáng lẽ ra phải bị bắt từ đêm hôm trước rồi chứ? - Yakav

Từ trong những góc khuất trong làng, Yakav luôn cảm thấy có một đôi mắt nào đó đang nhìn mình, đó là luôn là sự cảnh giác mà cậu không bao giờ buông xuống mỗi khi làng gặp chuyện. Cùng lúc đó Yakav đang suy nghĩ rằng làm sao mà kẻ đột nhập có thể trốn kỹ như vậy được?

Trong khi đó, Rasva và Senvana đang ở yên trong nhà của Rasva. Theo Schyva thì nếu như làng có khách thì người đó phải ở yên một nơi cho tới khi kẻ đột nhập bị bắt hoặc bị tiêu diệt.

-Rasva? Có chuyện gì diễn ra vậy? Tại sao cậu lại dẫn tớ tới đây? - Senvana hỏi một cách dồn dập.

Trong khi đó Rasva thì tay vẫn đang giữ sẵn khẩu súng, bên trong đạn đã lên nòng. Cậu nhẹ nhàng trả lời:

-Đây là trang thái Schyva... Là trạng thái báo động cao nhất của cả làng Nanan và nhiệm vụ của tớ bây giờ chính là bảo vệ cậu.

-Schyva? Chẳng lẽ chúng ta sắp phải đánh nhau rồi sao, Rasva? - Senvana

-Không hẳn nhunlần này tớ lại có một cảm giác vô cùng bất an, Senvana, có thể làng Nanan đã bị đột nhập bởi một thứ không phải là con người. - Rasva

-Đột nhập? Không phải con người? - Senvana

-Đúng vậy, có thể là từ rất lâu rồi. Soko và Kyra là những người đụng độ đầu tiên với kẻ đột nhập vào tối hôm trước nhưng tiếc rằng hắn lại quá nhanh và đã trốn đi mất. - Rasva

-Tớ nghĩ rằng hắn sẽ trốn ở đâu đó gần trong trung tâm của làng... Tuy vậy hắn cũng có thể chọn chỗ này bởi vì nơi này khá thưa thớt và gần với các đường núi... - Rasva

Khi này từ dưới cầu thang, tiếng bước chân vang lên. Cả hai người đều giật mình. Một tiếng nói vang lên từ dưới:

-Rasva! Ông có đó không? Kyra có nói với tôi rằng là phải bảo vệ cho hai người. Tôi sẽ ở dưới đây, khi nào gặp nguy hiểm hay gì thì hú cái nhé! - Giọng nói từ dưới cầu thang.

Rasva ngay lập tức nhận ra rằng đó là giọng của Haya. Cậu trả lời lại:

-Ừ ông cứ ở dưới đó đi, nếu gặp nguy hiểm gì thì cứ rút dần lên trên đây với tôi nhé!

Lúc này Haya lại trả lời, giọng có phần hơi lo lắng một chút:

-Rasva, tôi muốn thông báo với ông là Streva đã được triển khai bởi Alanta rồi, lần này là năm trên năm người luôn, không thiếu một ai.

Rasva trả lời lại:

-Tôi nghe rồi, Haya, ông nhớ cẩn thận chút nhé.

Lúc này Senvana lại hỏi:

-Streva là gì vậy, Rasva? Tớ cảm thấy hơi lo lắng...

Đôi mắt của cô đã dần thể hiện rõ nỗi bần thần, Rasva đã thấy được điều này nên cậu trả lời một cách trông có vẻ là thành thật:

-Cậu không cần lo lắng, cứ coi đó như là một nhóm đặc nhiệm là được, họ có nhiệm vụ chính là bảo vệ mọi người trong ngôi làng Nanan này. Kể cả cậu và tớ. Vậy nên đừng lo nhé.

-Ừm, tớ hiểu rồi, Rasva... - Senvana

Trong khi đó ở trung tâm làng có năm người xuất hiện, tất cả đều che mặt, mũ áo trùm kín qua trán. Một người đi xe lăn, một người có đuôi mèo, một người có đuôi rắn, một người lại có sừng hưu và một người nữa lại có đuôi của sói. Họ dần dần tiến tới trung tâm của làng và ra hiệu cho tất cả mọi người dừng lại.

Không cần một lời phải mở ra, tất cả mọi người trong làng tự rủ nhau tập hợp lại về phía trung tâm. Họ đều đưa ra hình xâm mật mã trên cánh tay mình để cho năm người đó kiểm tra. Yakav cũng ở đó và là người cuối cùng , khi tới trước mặt họ, cậu nói:

-Streva, Tổ Phản Gián, các cậu cuối cùng đã tới, tôi muốn nói rằng có thể kẻ đột nhập lần này không thực sự là con người. Có thể là một Animouted Nguyên Sơ.

Một giọng nói vang lên từ người có sừng hưu:

-Cậu không cần phải lo đâu... bọn tôi có thể nhận diện được Animouted bậc thấp đó mà...

Người trên xe lăn lại nói:

-Có thể nó có một chủ nhân nữa, Animouted Nguyên Sơ vốn không có hành vi như thế này hoặc nếu nó là một Animouted thì chúng ta sẽ phải nhận diện ra nó từ trước.

Khi này người trên xe lăn lại quay qua người có đuôi sói rồi nói:

-Moca ? Em mau thử đánh mùi của Animouted đi, chị đã biết mình phải làm gì rồi... - người trên xe lăn

Moca chỉ gật đầu rồi phóng đi như gió. Cậu ta lùng sục khắp tất cả nhưng ngóc ngách trong làng.

-Tất cả những người còn lại, tản ra, chuẩn bị giao tranh... - người trên xe lăn

Khi Moca gần tới một góc tối giữa những dãy tường thì đôi mắt của Yakav cũng vừa quay về phía đó. Cậu nghĩ thầm rằng, chắc chắn chính là góc tối đó, chắc chắn có một đôi mắt ở đó đang nhìn chằm chằm về phía cậu.

-Yakav? Cậu nhận ra rồi sao? Cuộc vui này mà thiếu cậu thì sẽ khá là buồn đấy, nào phụ tụi tôi một tay nhé? - người ngồi trên xe lăn.

Một chiếc bóng màu đen khi này lao thẳng ra phía bên ngoài từ góc tối đó. Một hình dạng to lớn khổng lồ. Nó có tai sói, có mắt sói, có đuôi sói, có lông sói nhưng lại có hình dạng của một con người. Dù có một lớp lông khá dày nhưng từng bó cơ của nó vẫn hiện rõ lên vô cùng chắc chắn, vô cùng lực lưỡng.

-Yakav? Cậu thú vị thật đấy... Cậu đã đoán trúng nó rồi, đó là một Animouted Nguyên Sơ. Là một con người sói. Cậu bắt đầu thính hơn cả rồi đó, Yakav. - người ngồi trên xe lăn.

-Đó là kinh nghiệm khi đi núi, chỉ là kinh nghiệm thôi, quý cô xe lăn à... - Yakav

-Quý cô xe lăn sao? Biết giỡn thật đấy, Yakav, tôi thấy cậu khác hơn lúc trước nhiều rồi đấy... - người ngồi trên xe lăn

Nói rồi thì người đó phóng thẳng chiếc xe lăn về phía con người sói, trên tay hoa ra một mũi thương bằng phép. Bánh xe bốc cả khói và tạo thành một đường màu đen hằn lên trên mặt đất. Mũi thương đâm thẳng một nhát qua phổi của con người sói và đẩy nó ngã thẳng vào một bức tường tuy vậy thì nó vẫn còn rất khỏe nên đã cố vực dậy.

Không chờ đợi nó có cơ hội, những người còn lại lấy xích và dao đâm vào tay, chân và vai của nó, ghìm nó thẳng xuống mặt đất. Nó hú lên một tiếng làm kinh hoàng cả làng Nanan:

-Tốt rồi, cậu có lẽ hơi lỡ nhịp nhỉ, Yakav? - người ngồi xe lăn

-Thật sự là không dám, thưa quý cô ngồi xe lăn. - Yakav

Người ngồi xe lăn chỉ cười nhẹ một chút rồi sau đó rút mũi thương ra khỏi con người sói. Sau đó quay qua và ném thẳng nó về phía Yakav. Mũi thương bay vụt qua tóc của cậu, đâm xầm vào bức tường trong một góc hẻm.

Xung quanh trung tâm giờ đã không còn ai ngoại trừ một người đang giữ trên mình một nỗi kinh hoàng và sáu người khác với sát khi đang bừng bừng.

-Kẻ đó có thể chạy khỏi cây thương này sao? Cũng không quá ngạc nhiên khi hắn là người có thể trốn khỏi đôi mắt của Kyra. - người ngồi trên xe lăn.

-Ah, đúng rồi Yakav, lần sau cậu làm cho tôi một cái xe lăn mới nhé? Chiếc này sắp gãy trục rồi, chừng nào xong thì cứ đưa nó cho Moca nhé. Drafa~ - người ngồi trên xe lăn

Con người sói vẫn còn thở nhưng phổi nó đã thủng và vì thế ai cũng biết nó sẽ chết dần. Đôi mắt nó ứa nước, ứa ra cả thù hận. Yakav rời đi, mọi người rời đi bỏ nó ở đó với ánh nhìn xa xăm về con hẻm hồi nãy.

Trong lúc đó thì nhóm Streva đi tới trước chỗ ở của Rasva. Họ dừng lại một lúc rồi người ngôi trên xe lăn vừa che mặt lại vừa nói:

-Ahh~ Chú chim nhỏ và nhánh thông đang ở nơi này sao? Lãng mạn quá đi ~

Haya ở dưới nhìn ra thì chỉ im lặng, cậu không thể nói ra được một chữ nào nữa trước hiện tượng mà cậu cho rằng là khó xử nhất.

-Có vẻ như cũng có một anh lính gác cho bọn họ nữa? Alanta ơi, chẳng lẽ cô đã đọc cổ tích nhiều quá rồi hay sao? À không đáng lẽ là phải thêm một đoàn tháp tùng nữa... À... Alanta... bả cho rằng chúng ta là đoàn tháp tùng sao?

Người có đuôi rắn khi này lại nói thầm vào tai người ngồi xe lăn:

-Chị ơi? Chúng ta đang ở trước mặt khách đó...

Người ngồi trên xe lăn giật mình, cô điều chỉnh lại trạng thái nghiêm túc và nhìn về phía trước. Rasva và Senvana khi này cũng đã xuống tới nơi, Haya thì đi ngay sau lưng bọn họ. Cả ba cùng tiến về phía trước nhóm Streva.

-Quý khách, xin hãy thứ lỗi vì sự bất tiện từ làng Nanan. Tôi tên là Striva, là người đúng đầu tổ phản gián của làng Nanan, Streva- Striva lến tiếng.

Lúc này Striva cũng vừa cởi mũ trùm đầu ra, để lộ một khuôn mặt rất hiền diệu với một nụ cười nhẹ và một mái tóc hồng nhạt đang thả trong gió chiều ở làng Nanan. Ai ở đó cũng có thể cảm giác được một sự ấm áp như thể Alanta đang hiện diện ở đó vậy.

Kết Thúc Chương 27: Chiếc Xe Lăn, Mũi Thương Và Animouted

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận