Lời Tựa: Thời Khắc Giao Hoà
/---
“Keng…”
“Ngày xửa ngày xưa…”
“Keng…”
“Thế giới này vốn không có khái niệm thời gian. Không có ban ngày, không có ban đêm. Không có hôm nay, cũng không có ngày mai…” Mặt trời chiều ngả về Tây, trong sân cỏ bên hông một nhà thờ thường thấy giữa thời đại cách mạng hơi nước, nữ tu sĩ trẻ tuổi như mọi khi vẫn được đám con nít sinh sống trên cùng một con phố vây quanh.
Bây giờ là 17 giờ hơn, là thời điểm tan tầm, là lời chào tạm biệt của một ngày lao động vất vả. Cũng là khoảng thời gian mà lũ trẻ vừa kết thúc lớp học của nhà thờ, một lần nữa cùng nhau tò mò lắng nghe những câu chuyện không hợp thói thường, song lại tràn đầy lý thú mà nữ tu sĩ đứng đầu nơi đây ngày ngày vẫn luôn đúng giờ chia sẻ.
“Chị Ellie chị Ellie, hôm nào chị cũng lặp lại mấy câu này. Tụi em nghe có hiểu đâu!”
“Đúng đó đúng đó! Em muốn nghe tiếp chuyện của Myeen cơ! Cô gái phép thuật Myeen có tới kịp lễ cưới của Haluu không vậy chị? Chị kể tiếp cho tụi em đi mà!”
Như mọi khi, lũ trẻ vẫn ồn ào với lời mở đầu có chút dông dài, lại chẳng mấy ai hiểu được của cô. Đối với việc này, Ellie chỉ mỉm cười, tay cầm một quyển sổ nhỏ, âm thanh mềm nhẹ như một người chị cả bất đắc dĩ hết cách với đàn em út nghịch ngợm: “Rồi, rồi. Chị sẽ vào câu chuyện ngay đây.”
“Nhưng mà hôm nay chúng ta sẽ không kể về Myeen nữa đâu nhé? Kể tiếp nữa thì chị lại có chút nhớ em ấy rồi…”
“Nhưng mà không sao, câu chuyện hôm nay chắc chắn thú vị hơn nhiều!” Không để cho cảm xúc ủ rũ của lũ trẻ có cơ hội được hiện thực hoá, nữ tu sĩ tóc đen liền đã nhanh chóng nhấn mạnh “tiết mục” tiếp theo.
“Thật vậy sao?” Đáp lại cô là chất giọng non nớt gần như đồng thời vang lên.
“Tất nhiên là vậy rồi. Giờ mấy đứa tập trung nghe nha, câu chuyện hôm nay là về…”
Một thế giới, một nơi chưa từng có được thời gian.
Tất cả những gì mà nó sở hữu, đều chỉ là những sợi chỉ bện nên từ chân lý dối trá. Tất cả những gì gần với sự thật nhất, lại chỉ là những dòng chữ cỏn con bị ví von như “lời dẫn của thần linh”.
Bởi vậy, Thần xuất hiện. Mang đến “khái niệm” cho thế giới này.
Bóng tối và ánh sáng, tri giác và nhận thức, quy tắc và trật tự,… Mọi thứ đều có ý nghĩa riêng, mọi ý nghĩa đều đòi hỏi phải trả một cái giá tương xứng để được phép tiếp nhận.
Giữa vô tận đêm tối, những kẻ vãng lai suốt một đời người chưa chắc đã gặp lại nhau. Chỉ có đếm không hết từng vật thể hình trụ mang tên vãng sinh vẫn luôn lẳng lặng chờ đợi trong một góc. Tại thế giới này, mọi người đều hướng đến sự thăng hoa, hướng đến quá trình chuyển đổi từ cảm quan tri giác đến nhận thức tinh thần. Điểm thăng hoa ra đời như một loại đơn vị giao dịch, chính là minh chứng cho điều này.
Biết, là có tội. Tại nơi đây kẻ vô tri sẽ không phát triển được “linh cảm”. Người thoáng đạt với linh cảm càng sâu chưa chắc đã hiểu được càng nhiều, nhưng mà không có linh cảm, chắc gì đã thấy được bao nhiêu? Thần thương hại sinh mệnh bị vây mình trong những con chữ, nên đã dùng chính những con chữ ấy để viết nên từng dòng từng dòng quy tắc, như một gợi ý mịt mờ tỏ rõ con đường mà ai đó nên đi. Chỉ tiếc là, người tuân thủ, kẻ vi phạm, cho đến hiện tại tất cả đều chưa từng thực sự có thể thoát ra.
Một bộ phận tự nhốt mình vào những ô vuông trắng xoá, mang theo thứ từng được gọi là khoa học kỹ thuật, đến nay đã trở thành công nghệ số ảo, khao khát làm chủ một vùng trời. Thế hệ mai sau vẫn luôn nhắc đến họ với cái tên “viễn tưởng tương lai”.
Một bộ phận khác lại một lòng tin tưởng vào những giấc mơ xa vời, tự mình đắm chìm ý thức chủ quan, tập hợp thành một vùng biển mơ màng trôi nổi đâu đó ngoài kia. Trở thành hiệu ứng “nằm mơ giữa ban ngày” mà thế hệ mai sau vẫn luôn lưng chừng hiểu biết.
Một bộ phận tự cho mình là học giả. Một bộ phận khác lại tự xưng bản thân là tín đồ.
“Và rồi một ngày kia…” Giọng điệu du dương của nữ tu sĩ hạ xuống một nốt trầm, dẫn theo ánh mắt ngây ngô của vô số người nghe. Song.
“Keng…”
“Thưa Thánh Elisa, đã đến giờ.”
Tiếng chuông nhà thờ một lần nữa vang lên. Không biết từ bao giờ một nữ tu sĩ khác đã xuất hiện bên cạnh El… “Thánh Elisa”.
“Keng…”
Cô chỉ đành phải tiếc nuối thở dài, khép lại quyển sổ tay, kết thúc câu chuyện chưa rõ đầu đuôi của mình tại đây. Giữa lúc tia sáng cuối cùng đang dần dần biến mất vào đường chân trời ở phía Tây, nữ tu sĩ được kính xưng là Thánh Elisa vẫy chào tạm biệt lũ trẻ một lần cuối. Một khung cảnh giản dị mà ấm áp vẫn luôn diễn ra như mọi ngày.
Vậy nên, như mọi ngày, Thánh Elisa vẫn bình tĩnh xoay người bước đi. Để lại phía sau, như mọi ngày, những vật thể đen ngòm được vò đúc thành hình hài của một đứa trẻ đang không ngừng vùng vẫy.
Nữ tu sĩ đi ở phía trước sớm đã phủ mình trong một lớp áo choàng đen dài. Còn Thánh Elisa, cô thì một tay vẫn cầm quyển sổ nhỏ của mình, tay còn lại từ bao giờ đã cầm lên một chiếc đèn dầu, bộ phục trang giáo sĩ trên thân cũng đã hoàn toàn thay đổi sang giống hệt đối phương.
Đêm tối buông xuống theo chân hai cá thể cùng nhau bước qua cánh cổng hướng vào nhà thờ. Song khung cảnh xuất hiện phía sau đó ngược lại cũng không phải giáo đường, mà là một gian phòng gỗ đơn sơ. Toàn bộ nội thất vừa đủ để gọi là phòng ngủ của một cô gái trẻ.
Nữ tu sĩ kia đã biến mất. Ellie cũng không cảm thấy gì lạ. Cô không nhanh không chậm tiến tới đặt chiếc đèn dầu lên bàn trang điểm, chính mình theo sau lại thoải mái nằm sấp xuống chiếc giường ngay bên cạnh. Giữa không gian vẳng lặng, cô gái tóc đen nhẹ nhàng lật xem quyển sổ, ngâm nga tác phẩm cuối cùng của mình, như thể vô cùng tự hào.
Rồi lại, không biết đã trôi qua bao lâu, Ellie bất chợt thở dài. Cô đã ra quyết định. Quyết định nơi dừng chân của quyển sổ tay đã theo mình biết bao lâu nay, cũng quyết định thuận theo kết cục mà bản thân chắc chắn phải đối mặt. Như phối hợp với ánh lửa vàng chập chờn, chất giọng du dương luân phiên với nét thâm trầm của thời khắc giao hoà đúng hẹn vang lên…
“Tạm biệt, Elisa… Thánh Nữ của Ngày Hôm Qua.”
Một quyển sổ tay sờn màu được lặng lẽ đặt xuống bên cạnh chiếc đèn dầu.
“Xin chào,… Nữ Thần của Đêm Nay.”
Trong phút chốc, bóng tối tĩnh mịch liền bao phủ cả gian phòng.
---/


0 Bình luận