Không khí trong căn phòng bí mật đặc quánh, nặng trĩu mùi hóa chất cháy xém còn sót lại, mùi ẩm mốc xộc lên từ nền đá lạnh lẽo và một thứ mùi ngai ngái của nỗi sợ hãi vẫn chưa tan hết. Ánh sáng vàng vọt duy nhất từ viên đá lửa le láy trên mặt bàn, vẽ nên những chiếc bóng dài ngoằng, méo mó trên bức tường đá lạnh lẽo, biến căn phòng thành một sân khấu ma quái. Giữa sân khấu đó, Logus ngồi bất động trên một chiếc ghế đẩu, lưng thẳng đứng như tượng, đôi mắt dán chặt vào vật thể nằm trên bàn.
Cuốn sách nằm đó, im lìm một cách đáng sợ. Bìa sách màu đen thạch anh với những đường vân bạc mờ ảo dường như đang xoáy tít một cách chậm rãi, hút lấy chút ánh sáng ít ỏi trong phòng. Nó không còn rung động, không còn phát ra âm thanh, nhưng sự hiện diện của nó còn áp đảo hơn cả cái xác vừa bị nó nuốt chửng.
Sau một hồi lâu như vô tận, Logus nuốt khan. Cổ họng cậu khô rát. Cậu hít một hơi thật sâu, cái lạnh của căn hầm tràn vào buồng phổi như những mũi kim. Cậu vươn tay ra, những ngón tay gầy guộc run rẩy trên không trung rồi mới dám đặt hờ lên bìa sách. Nó lạnh, một cái lạnh không đến từ nhiệt độ, cũng không giống bất cứ thứ gì cậu từng biết.
“Ngươi...” Giọng cậu khàn đi, vỡ ra trong sự im lặng. Cậu hắng giọng, cố gắng lấy lại vẻ bình tĩnh không hề có. “Cái khế ước mà ngươi nói... nó hoạt động thế nào?”
Không có âm thanh đáp lại, nhưng một giọng nói vang lên trực tiếp trong tâm trí cậu, lạnh lẽo và sắc bén như một lưỡi dao mổ.
“Đơn giản thôi. Ngươi trở thành người chủ nhân của ta, ngươi phải nuôi dưỡng ta. Ngươi cung cấp cho ta thức ăn. Đổi lại, ta cho ngươi kiến thức.”
Logus cau mày, khuôn mặt vốn đã xanh xao giờ càng thêm hốc hác dưới ánh đèn mờ ảo. “Thức ăn? Ngươi ăn cái gì? Ta không có tiền.”
Một thoáng im lặng, như thể cuốn sách đang “nếm” sự ngây thơ trong câu hỏi của cậu.
“Tiền bạc của các ngươi chỉ là những mảnh kim loại vô vị. Ta ăn những thứ có ‘bản chất’. Năng lượng. Linh hồn. Ma thuật. Nỗi sợ của cong người, sinh vật, sinh mệnh của những tạo vật ma quái, lời nguyền rủa ẩn trong những cổ vật... Chúng đều là mỹ vị.”
Những lời nói đó xoáy vào tâm trí Logus. Cậu bất giác rụt tay lại như bị bỏng, hai vai co rúm. Cậu liếc nhìn về góc phòng, nơi cái xác quái vật từng nằm đó giờ chỉ còn là một khoảng sàn đá sạch sẽ đến rợn người. Cậu nhớ lại cảm giác khi cái miệng hư không nuốt chửng mọi thứ, một sự trống rỗng, một sự hủy diệt tuyệt đối. Đó là cách nó “ăn”.
“Vậy... ta phải đi săn lùng những thứ đó cho ngươi?” Cậu hỏi, cố giữ cho giọng mình không run lên. “Nếu ta không tìm được thì sao? Ngươi sẽ ăn luôn cả ta à?”
“Sự khao khát của ngươi là một món khai vị tuyệt hảo,” giọng nói vang lên, không một chút cảm xúc nhưng lại mang đầy vẻ hăm dọa.
“Nhưng ta là một thực thể kiên nhẫn. Ta sẽ chỉ cho ngươi nơi tìm thấy thức ăn. Ta sẽ ban cho ngươi tri thức để chế ngự chúng. Ngươi càng nuôi ta no đủ, tri thức ta ban cho ngươi càng vĩ đại. Ngươi sẽ không còn là con mồi yếu ớt phải trốn chui trốn nhủi trong cái xó xỉnh này nữa.”
Lời đề nghị quá hấp dẫn. Nó đánh thẳng vào nỗi sợ hãi và sự bất lực đang bóp nghẹt lấy cậu. Trở thành kẻ đi săn, thay vì con mồi. Có được câu trả lời cho thế giới điên rồ này. Tìm đường trở về. Nhưng cái giá phải trả là trở thành kẻ phục vụ cho một con quái vật phàm ăn?
Tư duy của một sinh viên thế kỷ 21 gào thét trong đầu cậu, cảnh báo về những giao kèo với ác quỷ, về việc đánh mất nhân tính. Nhưng ký ức của Logus nguyên bản, ký ức về sự khinh bỉ, đói khổ và tuyệt vọng ở Dusk, lại thì thầm một sự thật tàn nhẫn hơn, nhân tính là một thứ xa xỉ khi mạng sống còn không giữ nổi.
Ánh mắt cậu dao động. Một cuộc chiến giằng xé diễn ra sau đôi mắt thâm quầng. Cậu nhìn xuống đôi bàn tay mình, chúng vẫn còn run. Cậu có thể dùng đôi tay này để tạo ra những lọ hóa chất cứu mạng, nhưng cậu cũng có thể dùng chúng để dâng hiến những sinh mệnh khác cho cuốn sách này. Ranh giới đó... mỏng manh đến đáng sợ.
“Ta...” Cậu bắt đầu, rồi im bặt.
Cậu không thể quyết định. Chưa thể.
Với một cử động dứt khoát, Logus gập mạnh cuốn sách lại.
CỘP.
Tiếng bìa sách va vào nhau vang lên khô khốc, cắt đứt sợi dây liên kết vô hình giữa cậu và nó. Giọng nói trong đầu cậu biến mất. Sự im lặng nặng nề một lần nữa bao trùm lấy căn phòng. Logus chống hai tay lên bàn, cúi gằm mặt, mái tóc rối bù che khuất đi vẻ mặt đầy dằn vặt của cậu. Cậu thở dốc, từng hơi thở khó nhọc như vừa chạy thoát khỏi một cuộc rượt đuổi sinh tử.
Cuốn sách giờ đây lại trở về vẻ tĩnh lặng ban đầu, nhưng Logus biết, con quái vật bên trong nó chỉ đang chờ đợi. Chờ đợi cậu chết chìm trong tuyệt vọng và tự mình tìm đến nó một lần nữa.
Ngày hôm sau, Logus quay lại quầy hàng của lão Garret với một cái đầu nặng trĩu và đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ. Khu Giao Thương phía Bắc đã ồn ào, náo nhiệt như thường lệ. Tiếng búa rèn từ lò của một gã người lùn vang lên chan chát, tiếng mặc cả, chửi thề và mùi thịt nướng thơm lựng quyện vào nhau tạo thành một bản giao hưởng hỗn loạn của sự sống. Nhưng đối với Logus, tất cả những âm thanh đó dường như ở một thế giới khác, xa vời và lạc lõng.
Tâm trí cậu bị ám ảnh bởi giọng nói lạnh lẽo của Cấm Thư và lời đề nghị chết người của nó. Cậu ngồi sau quầy hàng, đôi tay máy móc sắp xếp lại mấy cuộn dây thừng cũ kỹ, nhưng ánh mắt lại nhìn vào hư không.
“Ta ăn năng lượng. Linh hồn. Ma thuật.” Những từ đó lặp đi lặp lại trong đầu cậu, mỗi lần lại mang theo một cảm giác ghê tởm và một sự cám dỗ kỳ lạ. Cậu có thể có được kiến thức, sức mạnh, nhưng cái giá phải trả là trở thành tay sai cho một con quái vật, đi săn lùng... những thứ đó.
“Trông cậu như vừa vật lộn với một con quỷ dưới cống ấy. Tệ hơn cả mọi khi.”
Một giọng nói quen thuộc, đầy trêu chọc kéo Logus ra khỏi dòng suy nghĩ mông lung. Adrill, với mái tóc đỏ rối bù và nụ cười toe toét thường trực, đã đứng trước quầy hàng từ lúc nào. Hắn khoác chiếc túi đưa thư chéo vai, tay cầm một cái bánh mì đen cứng ngắc đang gặm dở.
Logus giật mình, cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo. Lời nói của Adrill vô tình lại gần sự thật đến đáng sợ. “Chỉ là... ngủ không ngon thôi.”
Adrill nhún vai, tựa người vào quầy hàng. “Cũng phải, ai mà ngủ ngon được ở cái xó này. Này, cậu nghe gì chưa?” Hắn hạ giọng, ra vẻ bí mật. “Gã đầu trọc của Công Đoàn Đầu Lâu đang phát điên lên đấy. Cả sáng nay cứ cho người đi lùng sục khắp chợ.”
Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng Logus. Cậu cố giữ cho giọng mình bình thản: “Phát điên? Vì chuyện gì?”
“Nghe nói hôm qua hắn bị một thằng nhóc nào đó lừa,” Adrill kể một cách thích thú, mắt sáng lên vì câu chuyện phiếm. “Gã nhặt được một món đồ quý, rồi bị thằng nhóc đó ba hoa chích chòe thế nào lại tráo mất bằng một thứ vớ vẩn. Giờ hắn đang lồng lộn lên, thề là sẽ bẻ gãy tay chân thằng nhóc đó khi tìm thấy. Hắn cứ mô tả một thằng gầy gò, trông như sắp chết đói. Cậu có biết ai gan to bằng trời mà dám chọc vào đám Đầu Lâu đấy không?”
Adrill huých vai Logus một cái thân mật, cười ha hả, hoàn toàn không nhận ra sắc mặt của bạn mình đã trắng bệch như tờ giấy. Máu trong người Logus như đông cứng lại. Cậu có thể cảm nhận rõ từng nhịp tim đập thình thịch trong lồng ngực, dội lên tận thái dương. Cơn hoảng loạn từ từ siết chặt lấy cổ họng cậu.
Cậu chỉ biết lắc đầu một cách cứng nhắc, không dám nhìn thẳng vào mắt Adrill. Cổ họng cậu nghẹn lại, không thể thốt ra một lời nào.
Trong thâm tâm, cậu đang run lên. Không phải là sự run rẩy vì lạnh, mà là nỗi sợ hãi nguyên thủy nhất. Vòng vây đang siết lại. Lũ côn đồ của Công Đoàn Đầu Lâu là một mối nguy hữu hình, một mối nguy có thể tìm thấy cậu, có thể xé xác cậu ngay giữa khu chợ này.
Lời đề nghị của Cấm Thư đột nhiên vang vọng lại trong đầu cậu, không còn chỉ là một lựa chọn đáng sợ, mà dần biến thành một lối thoát duy nhất.
“Ngươi sẽ không còn là con mồi yếu ớt phải trốn chui trốn nhủi...”
Adrill rời đi, để lại Logus chìm trong sự im lặng chết chóc giữa khu chợ ồn ào. Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng đè nén cơn run rẩy đang lan ra khắp cơ thể. Bình tĩnh lại. Mày phải bình tĩnh, cậu tự nhủ. Cậu ép mình tập trung vào công việc, đôi tay run run cân đo mấy viên đá lửa cho một vị khách, cố gắng không để lộ sự hoảng loạn đang cuộn trào trong lồng ngực. Nhưng giờ đây, mỗi khuôn mặt xa lạ đi ngang qua quầy hàng, mỗi gã đàn ông có vóc dáng to cao, đều khiến tim cậu thót lại. Bóng tối của Công Đoàn Đầu Lâu như một đám mây đen kịt đang lơ lửng ngay trên đầu, sẵn sàng giáng sét xuống bất cứ lúc nào.
Buổi chiều trôi qua trong sự tra tấn tinh thần. Khi lão Garret quay lại nhận ca, Logus vội vã rời đi. Cậu không dám về lại căn hầm dưới cống, nơi an toàn duy nhất cậu có thể nghĩ đến là khu hàng của những người đã cưu mang mình. Cậu len lỏi qua dòng người đông đúc, rảo bước về phía quầy súp của người dì bán hàng.
Đi được một đoạn, một cảm giác gai người chạy dọc sống lưng. Cậu có cảm giác như có ai đó đang quan sát mình. Không phải là cái nhìn tò mò của người qua đường, mà là một sự chú ý đầy chủ đích, lạnh lẽo và dai dẳng. Cậu liếc nhanh qua vai, nhưng chỉ thấy một biển người chen chúc dưới ánh đèn lồng lập lòe.
Cố trấn an rằng mình chỉ đang quá đa nghi, Logus tăng tốc. Nhưng cảm giác đó không biến mất, ngược lại, nó càng lúc càng rõ rệt hơn. Cậu rẽ vào một con hẻm nhỏ hơn, hy vọng cắt đuôi được kẻ bám theo trong mê cung của Dusk. Cậu bước nhanh hơn, gần như chạy, tiếng bước chân của chính mình vang vọng trên nền đá ẩm ướt. Nhưng cậu vẫn cảm nhận được có một bóng người theo sau, giữ một khoảng cách không đổi, di chuyển một cách nhẹ nhàng và hiệu quả đến đáng sợ.
Hoảng loạn, Logus rẽ bừa vào một ngã rẽ tối tăm khác, rồi một ngã rẽ nữa. Cậu chỉ muốn thoát khỏi cái bóng vô hình đó. Khi nhận ra sai lầm của mình thì đã quá muộn. Cậu đang đứng trong một con ngõ cụt. Ba bên là những bức tường đá rêu phong, ẩm ướt, bốc lên mùi cống rãnh nồng nặc. Lối ra duy nhất nằm ngay sau lưng cậu.
Cậu thở dốc, tim đập như trống trận, quay người lại.
Bóng người đó đang đứng đó, chặn ngay lối vào con hẻm, bóng của hắn đổ dài, nuốt chửng lấy lối thoát duy nhất. Đó không phải là một gã côn đồ bặm trợn của Công Đoàn Đầu Lâu. Người này mặc một chiếc áo choàng sẫm màu, che gần hết cơ thể, nhưng dáng người lại cho thấy một sự gọn gàng, kỷ luật. Dưới vành mũ trùm, Logus chỉ thấy một nửa khuôn mặt với làn da nhợt nhạt và một đôi mắt sắc lạnh, đang quan sát cậu như thể đang thăm dò cậu. Không có sự tức giận, không có sự hung hăng, chỉ có một sự tò mò lạnh lẽo và điều đó còn khiến Logus kinh hãi hơn gấp bội.
Sự im lặng trong con ngõ cụt dần trở nên đáng sợ, chỉ bị phá vỡ bởi tiếng tim đập điên cuồng của Logus và tiếng nước nhỏ giọt từ một đường ống rò rỉ gần đó. Cậu lùi lại một bước, lưng đập vào bức tường đá lạnh lẽo, thô ráp.
“Ngươi... ngươi là ai? Ngươi muốn gì?” Logus lắp bắp, giọng nói lạc đi vì sợ hãi.
Người mặc áo choàng không trả lời ngay. Hắn chỉ khẽ nghiêng đầu, đôi mắt sắc lạnh kia dường như đang quét qua từng chi tiết trên người cậu, từ bộ quần áo vải thô cho đến vẻ mặt hoảng loạn. Cuối cùng, hắn cất tiếng, giọng nói đều đều, không một chút cảm xúc, nhưng mỗi từ lại như một mảnh băng găm vào tâm trí Logus.
“Thí nghiệm diễn ra không suôn sẻ sao, Dược sư? Ngươi đã im lặng qua lâu rồi, định sống ẩn dật thật đấy à.”
Logus sững người, toàn bộ suy nghĩ trong đầu như đông cứng lại. Những lời nói đó hoàn toàn vô nghĩa với cậu. Dược sư? Im lặng gì cơ? Cậu chỉ là một sinh viên xuyên không, một kẻ làm thuê đang cố gắng sinh tồn, trong kí ức cậu nhận được không hề nhận ra người này.
“Ngươi... ngươi nói gì vậy? Ta không hiểu,” Logus thành thật đáp, sự bối rối hiện rõ trong giọng nói. “Ngươi nhầm người rồi.”
Nghe câu trả lời của cậu, đôi mắt dưới vành mũ trùm khẽ nheo lại. Sự tò mò lạnh lẽo trong ánh mắt đó dường như tan biến, thay vào đó là một sự khẳng định băng giá. Người lạ mặt từ từ tiến về phía trước một bước, bóng của hắn như dài ra, nuốt chửng lấy chút ánh sáng le lói cuối cùng trong con hẻm.
“Bông hồng máu đã từ chối mảnh đất cũ,” hắn lẩm bẩm, một câu nói còn khó hiểu hơn trước, nhưng giọng điệu lại rất thành kính đến khó tả, như mấy tên sùng đạo ở thế giới trước của cậu. “Miếng ngọc của ngươi, không mang theo nó à?”
“Miếng ngọc?” Logus lặp lại trong vô thức, cảm giác nguy hiểm tăng lên gấp bội. Kẻ này không nhầm người. Hắn biết điều gì đó về thân xác này, về Logus cũ, nhưng theo một cách mà cậu không thể nào hiểu được.
Chưa kịp để Logus có thêm phản ứng nào, người mặc áo choàng đã hành động. Nhanh như một cái chớp mắt, một bàn tay đeo găng da đen tuyền vung ra từ dưới lớp áo choàng. Không phải một cú đấm hay một nhát dao. Thứ mà hắn cầm là một quả cầu thủy tinh nhỏ bằng quả trứng cút.
Bằng một động tác điêu luyện, hắn ném mạnh quả cầu xuống nền đá ngay trước mặt Logus.
BỤP!
Quả cầu vỡ tan, giải phóng một làn khói màu tím nhạt bay lên. Logus theo phản xạ nín thở và lùi lại, nhưng đã quá muộn. Một mùi hương ngọt ngào đến kỳ lạ xộc thẳng vào mũi cậu, một mùi hương vừa quyến rũ vừa làm người ta buồn nôn.
“Năm ngày sau, khi đêm tới mang thứ thuốc đó đến cho ta, gặp nhau ở nơi cũ, khu chợ đen… nhớ mang theo mảnh ngọc.”
Đầu óc cậu quay cuồng. Sức lực trong cơ thể như bị rút cạn trong nháy mắt. Hai chân cậu mềm nhũn, và thế giới trước mắt bắt đầu nhòe đi, chìm vào một màu đen kịt.
Trước khi ý thức hoàn toàn vụt tắt, hình ảnh cuối cùng cậu nhìn thấy là bóng người mặc áo choàng đang từ tốn bước lại gần, đôi mắt sắc lạnh của hắn là thứ duy nhất rõ nét trong mớ hỗn độn, nhìn cậu ngã gục xuống sàn đá ẩm ướt mà không hề có một chút cảm xúc nào.


0 Bình luận