“Công việc tạm thời ư? Để tôi suy nghĩ xem…”
Luk vừa ăn súp, vừa hỏi cô gái. Cô nghe thấy. rồi trầm tư suy nghĩ một hồi. Tay cô vẫn đang thái từng củ rau rồi cho vào nồi súp đang sôi sùng sục.
“Ruru, cha đi làm đây. Hôm nay có buổi hội thảo nên cha có thể sẽ về trễ. Con cứ ăn trước với mấy vị khách nhé, Ruru.”
“Vâng ạ, cha đi làm vui vẻ nhé!”
Lúc này, người đàn ông xách theo túi bác sĩ đi ra. Ông ấy nói, xong liếc nhìn Luk. Cậu ực một tiếng và cười ngây ngô với ông. Còn Ruru thì hớn hở quay đầu lại tạm biệt ông ấy dù cho nồi súp vẫn đang sôi. Người đàn ông chỉ gật đầu rồi bước ra khỏi cửa nhà.
“À đúng rồi, báo hôm nay tới rồi. Cha để trên bàn, có gì con lấy ra đọc để biết nhé. Cha đi đây, tạm biệt.”
Người đàn ông vừa ra khỏi cửa thì đã quay lại và đặt một tờ báo lên bàn ăn. Sau đó, ông ấy rời đi một cách nhanh chóng. Luk nhìn tờ báo trên bàn, nét mặt cậu lộ rõ vẻ hiếu kì. Cô gái quay đầu, thấy cảnh đấy thì khẽ mỉm cười.
“Anh muốn đọc thì đọc đi. Dù sao tôi cũng ít khi đọc báo, đôi lúc chỉ mở qua để chứng minh cho cha tôi là mình đã đọc. Cũng may ông ấy không có hỏi nội dung bài báo đó, không thì thật đúng là xui xẻo. À đúng rồi, có lẽ trên báo sẽ có nội dung mà anh cần đấy. Anh cứ tự nhiên đi nhé.”
Cô gái nói với khuôn mặt tươi cười nhìn cậu. Tay cô vẫn còn đang loay hoay với đống món ăn. Luk nghe thấy cô ấy nói vậy thì không do dự mà với lấy tờ báo và đọc nó.
Ánh mắt cậu lia qua từng dòng chữ nhỏ, cố tìm thứ gì đó liên quan tới công việc. Cậu tìm không thấy lại lật sang trang khác, lại tìm. Cho tới khi thấy có một nơi đang tuyển công việc bồi bàn, mắt cậu ngay lập tức tỏa sáng.
“À, không cần…”
Luk ăn nhanh hết bát súp rồi đem nó đến bồn và tự mình rửa bát. Ruru thấy vậy định khuyên can nhưng cậu chỉ nhìn cô với ánh mắt tự tin cùng nụ cười tỏa sáng. Cô gái thấy thế cũng không nói gì nữa mà chỉ cười trừ với cậu.
Xong xuôi hết thảy, cậu hớn hở chạy ra cửa. Đồng thời không quên dặn cô ấy.
“Có thể trưa với tối nay tôi không ăn cơm nhà đâu nhé. Tôi tìm thấy công việc rồi. Tôi đi đây nhé, Ruru!”
“Anh đi làm vui vẻ nhé.”
Cô ấy nhiệt tình đáp lại, sau khi nghe thấy tiếng đóng cửa thì phì cười. Cô tiếp tục nấu súp, dùng cái muỗng khuấy cho các nguyên liệu trong nồi đều hòa trộn với nhau. Vừa làm, cô vừa ngâm nga mấy bài hát mà mình mới nghe ở chợ hôm trước.
“Ai mới rời khỏi nhà thế, Ruru? Nghe không giống cha em cho lắm… Có khi nào, em có người yêu rồi không, Ruru?”
Đúng lúc này, âm thanh bước xuống cầu thang vang lên. Một cô gái mặc váy nâu đi lại gần. Cô hỏi, lại ngẫm nghĩ, lại bổ sung. Trong ánh mắt cô ấy lộ rõ vẻ hiếu kì và hứng thú.
“Chào buổi sáng, chị Livia. Người vừa rồi là khách mới đến, ở phòng dưới này. Em nào có người yêu chứ, chị cứ đùa em thôi.”
Ruru đáp lại rồi lấy một cái bát ra và múc súp cho cô gái kia. Cô gái kia cũng không tính đùa dai, chỉ là nở nụ cười như thể đã hiểu hết mọi chuyện. Lúc đặt bát súp xuống bàn, cô ấy còn giơ ngón cái về phía Ruru như thể đang cổ vũ. Còn Ruru thì chỉ cười trừ rồi bê bát súp của mình đến và ngồi đối diện với cô gái ấy. Cả hai bắt đầu chuyện trò vui vẻ. Người thiếu nữ kia thì toàn nói về cách khiến ai đó thích mình, còn Ruru dù ra sức phủ định nhưng cũng không có hiệu quả.
Thế mà, trong lúc nói chuyện, Ruru cứ hay đưa ánh mắt nhìn về phía cửa nhà dù cho bản thân không có để ý. Chi tiết này ngay lập tức bị cô gái kia nắm thóp và trêu chọc. Còn cô ấy chỉ có thể cực lực phản đối dù biết rõ vô dụng…
…
Ánh nắng chói chang từ mặt trời chiếu rọi xuống cả con phố huyên náo. Dòng người đông đúc chen nhau, âm thanh nói chuyện rôm rả khiến cả con đường này như được tiếp thêm năng lượng sống. Có người cứ đôi lúc lại lấy đồng hồ bỏ túi ra nhìn rồi bước đi nhanh hơn. Có người thì đứng dưới tán cây và thưởng thức phong cảnh khu phố.
Luk chạy nhanh trong dòng người. Cậu vừa chạy, vừa né những người qua đường. Mồ hôi đã bắt đầu chảy dài trên khuôn mặt cậu. Thế nhưng, cậu vẫn thể hiện ra một nét mặt tươi cười, hớn hở mà lao đầu về phía trước.
Cậu chạy qua từng con phố sầm uất. Cứ mỗi khi đến ngã rẽ, cậu đều dừng chân nghỉ ngơi một hồi và nhìn tấm bảng chỉ đường. Nghỉ một lúc, cậu lại tiếp tục chạy về một hướng nhất định.
Khi chạy đến khu chợ náo nhiệt, cậu không chút do dự mà lao vào trong đó. Cậu cố gắng len lỏi qua từng người, qua từng gánh hàng rong. Đôi khi lại gặp người biểu diễn đường phố khiến cậu phải chuyển sang một con đường khác.
Sau một thời gian, cậu cuối cùng cũng tới được nơi mà bản thân muốn. Cậu đứng trước một nhà hàng và thở hồng hộc. Ánh mắt cậu tỏa sáng nhìn bảng hiệu của nhà hàng đó. Luk đứng nghỉ một hồi, chỉnh lại trang phục của bản thân và lau đi mồ hôi đã chảy đầy trên mặt cậu. Rồi cậu đẩy cửa nhà hàng và bước vào bên trong…
“Thật xin lỗi thưa ngài, chúng tôi đã tuyển đủ nhân viên bồi bàn rồi. Mong ngài thông cảm cho.”
Người lễ tân nhẹ nhàng nói. Thế nhưng, chỉ riêng lời nói ấy đã khiến cậu đứng chết lặng.
“Không phải trên báo vẫn…”
“Chúng tôi thành thật xin lỗi. Vốn là chúng tôi nghĩ trong ba ngày mới tuyển đủ nhân viên đến làm nhưng không ngờ chỉ vừa đăng báo đã có rất nhiều người tới rồi. Nếu ngài không phiền, chúng tôi xin gửi ngài một phần ăn với giá đặc biệt. Mong ngài hãy coi đây như lời xin lỗi chân thành của chúng tôi.”
Luk nói nhưng lễ tân đã đáp lại trước khi cậu nói hết. Nghe thấy lời của họ, vai cậu ta có hơi chùng xuống. Cậu thở dài rồi phất tay ra hiệu không cần. Sau đấy, cậu ta cười trừ và quay đầu bước đi nhẹ nhàng ra ngoài. Đằng sau vẫn còn vang vọng tiếng xin lỗi của lễ tân kia.
Cậu đứng thẫn thờ trên đường đi, ngước mặt lên trời như đang tự hỏi vì sao. Sau một lúc, cậu tự giễu rồi cười nhẹ và thở dài. Cậu bước đi chậm rãi trên con phố đông đúc. Cậu đi mà không rõ bản thân nên đi đâu tiếp. Chỉ cần có đường là cậu vẫn cứ tiến lên trong vô định.
Lúc này, Luk thấy mọi người ở phía trước đang tụ lại xem thứ gì đó. Nét mặt ai nấy cũng hào hứng, có phần tò mò và vui vẻ nhìn về thứ đó. Cậu cũng nổi lên lòng hiếu kì, thế là tiến về nơi đó. Thế nhưng, người đông quá khiến cậu phải nhún chân lên mới thấy rõ được đó là gì.
Ở trung tâm của những người này là một gã hề đang biểu diễn. Gã ta có khuôn mặt được bôi phấn trắng lên, mũi đỏ và mái tóc màu cam. Gã ta tung bóng lên cho mọi người xem, vừa tung, vừa nhảy múa trước mặt khán giả.
Trang phục kì lạ, kết hợp tài năng khiến mọi người bị thu hút theo từng hành động của gã. Gã tung tăng nhảy, tay vẫn luôn tung và hứng các trái bóng có nhiều màu khác nhau. Gã ta luôn nở một nụ cười tươi dù cho có đôi lúc làm rơi bóng và nhảy lệch nhịp. Thế nhưng mọi người không ai chỉ trích cả, chỉ có tiếng vỗ tay cùng reo hò làm sôi nổi bầu không khí kì lạ này.
Luk bất giác bị thu hút bởi gã ta. Cậu dần len lên, qua từng người xem để nhìn cho rõ hình bóng đó. Bất tri bất giác, cậu đã đứng ở hàng gần đầu tiên. Trước mặt cậu bây giờ chỉ có đám trẻ con ngồi dưới đất và xem với vẻ mặt thích thú.
Gã hề đó vẫn biểu diễn. Vẫn với những quả bóng xanh đỏ tím vàng, vẫn với một điệu nhảy không theo trình tự nào cả. Thế nhưng không hiểu vì sao. Khi nhìn thấy gã ta cười tươi trước rất nhiều con người xa lạ này, cậu lại cảm thấy được an ủi.
Đúng lúc này, gã ta tung đồng loạt những quả cầu tròn lên không trung. Mọi người ai nấy cũng đều bị những quả cầu đó thu hút và ngước mắt nhìn lên trên. Thế nhưng, điều khiến mọi người không ngờ là khi họ hướng mắt về lại gã hề kia, mái tóc của gã ta đã biến thành một cái mũ trụ đen.
Không ai để ý thấy gã đội mũ khi nào. Mọi người đã bị những quả cầu đó thu hút toàn bộ sự chú ý rồi. Gã hề lấy mũ xuống, để lộ ra một mái đầu hói. Một con bồ câu trắng đang đậu trên đầu gã và nhìn khán giả xung quanh.
Tiếng reo hò vang lên kèm theo tiếng vỗ tay không ngớt. Thế nhưng chỉ thấy gã đặt ngón tay trỏ trước miệng mình, biểu thị mọi người im lặng. Âm thanh sôi nổi cũng vì vậy mà trở nên yên tĩnh. Tất cả mọi người, bao gồm cả Luk đều vô thức nín thở, chờ đợi cho màn biểu diễn sắp diễn ra.
Khi này, gã ta lật mũ ngược lên và lấy ra một cây gậy màu đen trắng đan xen, bắt đầu di chuyển quanh vành mũ. Không một lời nói, không một tiếng động. Cả thế giới như thế đều đang chờ đợi màn biểu diễn tiếp theo của gã. Luk ngắm nhìn cử chỉ của gã, trong lòng cậu cũng đang mong chờ, cũng đang hiếu kì không biết liệu gã sẽ làm gì tiếp.
Đúng lúc này, gã ngừng di chuyển đầu gậy quanh vành mũ. Gã ta bắt đầu giơ cây gậy lên, mọi người cũng vì thế mà hướng mắt về phía cây gậy đó.
Gã hề vung cây gậy xuống, đập nhẹ vào vành mũ. Sau đó, hàng loạt tiếng vỗ cánh vang lên phá vỡ đi vẻ yên tĩnh lúc nãy. Những con chim bồ câu trắng bất ngờ bay ra từ trong mũ của gã ta. Chúng bay lượn lên trời cao và không theo một tuyến đường cụ thể, như thể chỉ cần là bầu trời thì ở đâu cũng là con đường của chúng. Con bồ câu đậu trên đầu gã cũng vỗ cánh và bay lên theo đàn.
Các khán giả há hốc mồm nhìn cảnh tượng trước mắt. Tiếng hò reo và cổ vũ càng sôi động hơn trước. Có những người bắt đầu ném đồng xu về phía hắn. Có là đồng xu màu nâu, có là đồng bạc nhưng cũng có đồng vàng. Hành động của những người đó dần kéo theo hàng loạt khán giả cùng ném đồng xu về phía gã ta. Luk cũng không kìm lòng được mà lấy số đồng xu bạc ít ỏi của bản thân ném cho gã.
Gã hề khi này bước đi chậm rãi về một hướng. Mọi người đều bị hành động của gã thu hút và nhìn theo. Chỉ thấy gã ta đi tới phía Luk và cười tươi nhìn cậu. Cậu ta giật mình nhẹ một cái nhưng cũng không có lùi lại mà chỉ nhìn gã ta với vẻ bối rối.
Khi này, gã hề vươn tay ra về phía cậu. Rồi tay gã lật nhanh một cái, một bông hoa hồng không biết xuất hiện từ đâu giờ đã nằm trong tay gã ta. Gã ta đưa hoa hồng về phía cậu, như thể đang bảo cậu nhận lấy. Khuôn mặt gã vẫn luôn nở nụ cười tươi nhìn cậu.
Luk sửng sốt, cậu vô thức đưa tay ra và cầm vào bông hoa đấy. Gã hề bây giờ mới trở về vị trí ban đầu và làm ra động tác cúi người chào. Một tay đưa ra, một tay giữ mũ trước bụng. Thế nhưng dường như tất cả mọi người đã chú ý đến Luk mà không để ý gã. Cậu ngẩn người nhìn bông hoa hồng đỏ tươi trong tay. Đôi mắt cậu vốn dĩ đã vô định từ nãy, giờ lại bắt đầu xuất hiện từng đốm sáng li ti.
Mọi người xúm lại vây quanh cậu, muốn xem bông hoa mà cậu cầm. Những đứa trẻ thì hào hứng và thích thú nhìn cậu. Bây giờ cậu dường như đã trở thành trung tâm của thế giới, thay thế vị trí gã hề khi nãy.
Luk nhìn bông hoa trong tay. Cậu mỉm cười và đưa nó cho những đứa trẻ. Rồi cậu dần chen qua dòng người đông đúc. Khuôn mặt cậu bây giờ đã trở nên tươi tắn hơn, trong lòng cũng nổi lên một nỗi niềm không nói được. Cậu nhìn trời một lần nữa, nhưng không phải với vẻ thẫn thờ, mà là nở một nụ cười tự tin nhìn bầu trời trong xanh này.
0 Bình luận