Tập 01: Một giấc mộng
Chương 01: Hãy chơi cùng nhau đến khi cơn gió chia lìa đôi ta
0 Bình luận - Độ dài: 2,749 từ - Cập nhật:
“Nè, nếu có một ngày chúng ta phải xa cách nhau…”
Trên một cánh đồng lúa vàng bao la, dưới ánh hoàng hôn của bầu trời rộng lớn. Hai đứa trẻ tung tăng chạy nhảy cùng nhau. Chúng chơi đùa qua những cọng lúa chín, cùng đuổi bắt côn trùng nhỏ bé trong này.
Cả hai cười đùa vui vẻ, đôi khi lại nằm nghỉ giữa từng hàng lúa vàng. Mặc kệ cho quần áo đã dính đầy bùn đất, mặc kệ cho bầu trời đã sắp ngả về đêm. Cả hai đều mong thời gian có thể dừng lại, chỉ có hai đứa chơi với nhau, mãi mãi chơi với nhau, dưới cánh đồng đẹp đẽ này.
Khi này, cô bé bỗng dừng lại. Cô ngước nhìn màu sắc của bầu trời, biết rằng ước nguyện của bản thân không thể thành hiện thực. Vì vậy mà cô đứng lại, thẫn thờ một hồi lâu. Cậu bé sau lưng cứ thấy cô đứng yên một chỗ, mới tiến lại hỏi: “Làm sao vậy?”
Nghe thấy giọng cậu ta, cô bé khẽ hít một hơi thật sâu rồi quay lại đối diện với cậu bé. Trên khuôn mặt cô ấy luôn nở một nụ cười tươi. Cô nhìn cậu ấy, trong ánh mắt toát ra một loại xúc cảm mà cô không hiểu. Còn cậu ta khi thấy cô quay mặt lại với nụ cười ấy, cậu cũng không tự chủ được mà cười cùng với cô. Nhìn thấy hành động của cậu ta, cô bé không nhịn được mà phì cười.
“Thì đây sẽ là tín vật của hai chúng ta nhé, Luk!”
Cô bé vừa nói, vừa đưa tay ra và đặt một tấm gỗ nhỏ lên lòng bàn tay Luk. Đó là một tấm gỗ hình tròn, phía trên có khắc một cái tên, Irene. Khi Luk nhìn tấm gỗ này, cậu lại ngước lên nhìn cô ấy. Trong ánh mắt tràn đầy vẻ không hiểu, như thể đang hỏi cô rằng chúng ta sẽ xa cách nhau thật ư.
Cô bé ấy khi nhìn biểu cảm không hiểu của Luk, bỗng có cảm giác hối hận khi đưa ra thứ này. Cô cố nén nước mắt trong mình, ánh mắt đỏ hoe nhìn cậu cười. Đồng thời, cô cũng giơ lên một tấm gỗ như của Luk, trên đó khắc tên cậu, Luk.
“Sắp tới, cha tớ bảo tớ sẽ lên Thánh Thành để sống cùng ông ấy. Tớ không biết lần đi này có còn trở lại nơi đây không…”
Cô bé thủ thỉ với cậu, nước mắt đã không kiềm được mà bắt đầu chảy xuống gò má. Luk thấy cô bắt đầu khóc đã tiến lên trước và gạt nó ra. Cậu mỉm cười nhìn cô, hai ánh mắt đối diện nhau.
“Vậy thì… Hãy chơi cùng nhau đến khi cơn gió chia lìa đôi ta, được chứ, Irene?”
Cậu nói với cô ấy, rồi đưa ngón út lên trước mặt cô. Cô thấy vậy, cố nhịn khóc để cười với cậu. Cô cũng đưa ngón út lên ngoắc tay với cậu. Khi này, cả hai con người mới cười tươi nhìn nhau. Cô gật đầu nhẹ và nói…
“Ừm, hãy chơi cùng nhau đến khi cơn gió… Chia lìa đôi ta…”
Lúc này, một làn gió nhẹ thổi tới khiến cho cả cánh đồng lúa đều ngả về một phương. Từng mảng bụi lúa bay phất phới lên cao, biến mất vào ánh chiều tà của bầu trời. Mái tóc thướt tha của cô bé lướt nhẹ qua từng cành lúa, tay cô bất giác đưa lên che bụi vào mắt.
Đúng lúc này, một bàn tay nhỏ nắm vào tay cô và kéo cô đi. Cô bé hoảng hốt mở mắt ra nhìn. Khi thấy người kéo mình đi vẫn là cậu bạn đấy, lòng cô lúc này mới yên tâm và nở một nụ cười như người bạn ấy. Cứ thế, cả hai lại tiếp tục chơi đùa với nhau. Băng qua từng hàng lúa vàng, chạy qua từng cọng lúa chín, khuôn mặt đã lấm lem bùn đất, cả hai vẫn tươi cười như trước.
Màn đêm đã dần bao phủ cả bầu trời, cả hai ngồi nghỉ dưới gốc cây nọ. Ngắm nhìn đồng lúa trước mặt, lại ngắm nhìn dãy núi phương xa. Đôi lúc lại ngoảnh mặt lên trời, cùng nói lên ước vọng của bản thân, tựa như để cho những ánh sao ấy nghe thấy.
Lúc này, cô bé thấy có người cầm theo đuốc lửa tiến lại gần gốc cây của hai người. Khi cô nhìn khuôn mặt được ánh lửa ấy chiếu rọi, khuôn mặt cô bỗng trở nên đượm buồn. Cô đứng dậy và phủ bụi trên quần áo mình, cùng người đó chào tạm biệt Luk. Cậu ta cũng lễ phép chào, đồng thời cũng giơ tín vật của hai người lên cho cô bé ấy thấy. Cô bé khi thấy cậu làm vậy bỗng phì cười rồi làm theo. Thế là cả hai con người, cứ như vậy tạm biệt nhau.
Khi cô bé ấy đi, nơi này chỉ còn lại một mình cậu. Âm thanh yên ắng tràn ngập khắp nơi, tiếng lá xào xạc cùng tiếng cỏ lúa vang vọng trong vùng trời này. Cậu nhìn tấm gỗ trên tay mình và rồi nắm nó thật chặt. Ánh mắt cậu nhìn bóng lưng cô ấy rời đi, trong lòng không biết đang suy nghĩ gì. Cuối cùng, cậu chỉ có thể ngoảnh mặt lại mà chuẩn bị về nhà.
Thế nhưng, cậu sực nhớ đến còn lời mà bản thân chưa nói, thế là Luk bất chợt quay người lại. Miệng há ra như sắp nói nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt đã khiến cậu không thể nào phát ra thành lời. Ánh mắt kinh hãi nhìn xung quanh…
Nơi đây đã không còn là một cánh đồng lúa chan chứa đầy kỉ niệm của hai đứa nữa. Không còn là màn đêm tĩnh lặng như ban nãy nữa. Âm thanh la hét khắp nơi xen lẫn với tiếng lửa cháy dữ dội làm cho cả người cậu chấn động.
Cậu nhìn mọi nơi với một ánh mắt sợ hãi. Từng căn nhà gỗ bị ngọn lửa khổng lồ nuốt chửng. Những tòa nhà bắt đầu sụp đổ xuống tạo nên khói đen dày đặc bay lên trời đêm trên kia, che khuất đi ánh trăng của màn đêm. Luk vừa cẩn thận từng li từng tí đi lên phía trước, trong lòng luôn có một cảm giác bất an. Cậu không biết đây là đâu, con đường cậu đi qua cũng không nhìn thấy bất cứ ai cả dù cho tiếng la thảm thiết vẫn đang vang lên liên hồi.
Mặc dù ngọn lửa trong đây vô cùng to lớn nhưng không hiểu sao, cậu lại không cảm thấy nóng một chút nào. Thậm chí còn có một chút lạnh lẽo. Rồi cậu nhìn thấy một tấm bảng hiệu dưới đất đang bị thiêu rụi từng chút một. Khi nhìn thấy nó, Luk ngay lập tức trở nên hoảng hốt.
“IRENE!”
Cậu không còn do dự đi từng bước nữa mà bắt đầu chạy nhanh qua những con phố đang bốc cháy. Vừa chạy, cậu vừa thét dài tên của cô bé kia. Trong lòng đang không ngừng siết chặt, cậu lo lắng nhìn ngó xung quanh, cố gắng tìm được tung tích của cô ấy.
Không hiểu vì sao con phố mà cậu vừa đi không có bất cứ bóng người nào cả. Sau khi thấy bảng hiệu đó thì đã xuất hiện xác người nằm la liệt dưới mặt đất ở các con phố tiếp theo. Tiếng la hét thảm thiết cũng dần dần trở nên im ắng, chỉ còn lại âm thanh lửa cháy bập bùng cùng tiếng đổ sụp của các tòa nhà là vẫn còn.
Khi chạy đến trước một con phố, Luk bất ngờ đứng sững lại. Ánh mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm tới phía đối diện của nơi này.
Ở nơi đó là cô bé kia. Cô ấy đang ngồi sụp dưới đất, ánh mắt vô hồn nhìn thi thể đã bị mất một phần trước người mình. Mái tóc bạch kim của cô ấy rủ xuống, che đi dòng nước mắt đang chảy trên má cô.
“IRENE!”
Khi Luk chưa kịp tỉnh lại vì đã tìm thấy cô ấy. Cậu bỗng chú ý tới thanh gỗ đang dần bị thiêu rụi ở căn nhà trước mặt cô bé. Cảm giác bất an trong lòng cậu trong nháy mắt tăng lên. Cậu cố hét lớn để thu hút sự chú ý của cô nhưng không được, thế là cậu không do dự mà chạy nhanh tới đó.
Thế nhưng khi vừa mới bước ra một bước, thanh gỗ kia đã gãy nát. Căn nhà cũng vì vậy mà mất đi chỗ dựa cuối cùng. Luk lại hét lên lần nữa cố gắng thức tỉnh cô. Đúng lúc này, toàn bộ căn nhà đổ sụp xuống dưới. Cậu nhìn thấy cô ấy có hơi ngoảnh mặt qua đây nhìn, chỉ mỉm cười nhìn cậu trong khi hai hàng giọt lệ vẫn đang chảy. Vẫn là nụ cười đẹp đấy, thế nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy nó cậu lại không thể cười được nữa.
Tiếng sụp đổ vang vọng khắp trong tai cậu. Trước mắt cậu bây giờ chỉ còn là một đống đổ nát. Luk đứng sững lại và nhìn nó, trong lòng cậu giờ phút này đã bị tuyệt vọng nhấn chìm. Ánh mắt vốn còn có một ít ánh sáng đã ảm đạm lại. Giọt lệ dần chảy ra từ khóe mắt, nhưng cậu không có lau nó.
Cậu quỳ xuống trước bãi đổ nát, lấy tấm gỗ nhỏ kia ra và cẩn thận ôm nó vào trong lòng mình. Tiếng nức nở bắt đầu vang lên, sau đấy là một tiếng khóc thét thảm thiết trộn lẫn với âm thanh của lửa cháy dữ dội.
Sau một hồi, con phố vẫn chìm trong biển lửa. Luk vẫn quỳ gối ở nơi đấy, nhìn đống hỗn loạn trước mắt với một ánh mắt vô hồn. Mặc kệ cho ngọn lửa đang dần nhấn chìm cả thành phố, mặc kệ cho làn da đã bắt đầu cháy bỏng. Tâm nguyện duy nhất bây giờ của cậu, có lẽ chính là được gặp lại cô bé kia.
Lúc này, một bóng người cao lớn bỗng nhiên xuất hiện trước người cậu. Cậu vẫn chưa tỉnh lại khỏi nỗi đau này nên không có phát hiện được có người đứng trước mình. Cặp mắt trống rỗng của cậu vẫn chỉ hướng về nơi đó.
Khi này, bóng người kia bỗng đưa tay lên đầu cậu. Luk bây giờ mới lờ mờ tỉnh lại, chỉ thấy được bóng dáng mờ ảo của người đó. Thế nhưng chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu chỉ thấy người ấy nói một câu. Sau đó, cảnh tượng xung quanh cậu bắt đầu xuất hiện các vết nứt như gương vỡ. Một âm thanh chói tai vang lên, Luk hốt hoảng tỉnh dậy…
…
“Thưa ngài… Thưa ngài… Tỉnh dậy đi, thưa ngài…”
Ánh nắng chói chang trên bầu trời tỏa sáng khắp mọi nơi. Trên một con đường đất đá, một người cưỡi ngựa cố gắng gọi dậy thiếu niên đang nằm ở kho hàng đằng sau.
Ông ta vừa gọi, vừa chăm chú quan sát cậu ta. Người thiếu niên đó có vóc dáng cân đối, mái tóc đen tuyền. Bộ đồ cậu ta mặc là đồ tiêu chuẩn của một nhà lữ hành, hoàn toàn không thể đoán được địa vị hay thân phận của cậu ta.
Ông ta la lớn một hồi, mới nghe thấy động tĩnh từ phía sau. Khi ngoảnh mặt lại thì thấy người thiếu niên đó đã tỉnh dậy. Người cưỡi ngựa tằng hắng một cái rồi nói.
“Thưa ngài, chúng ta sắp tới Thánh Thành rồi. Phía trước còn có người kiểm tra hàng hóa, tôi chỉ có thể đưa ngài đến đây thôi.”
Người đàn ông vừa nói, vừa lo lắng kiểm tra sắc mặt của thiếu niên phía sau. Còn cậu ta khi nghe nói vậy, cùng với nhìn thấy hành động của ông ta thì phì cười mà ném cho ông ta ba đồng xu bạc.
“Được rồi, tôi cũng là người nói chữ tín. Ông đã chở tôi đến đây, ba đồng Gil này là của ông.”
“Ha ha… Cảm ơn ngài vì đã tin tưởng tôi. Chúc ngài thượng lộ bình an!”
Ông ta đưa tay ra bắt lấy ba đồng Gil, đồng thời cười lớn chào tạm biệt người thiếu niên kia. Còn cậu ta cũng tạm biệt ông ta mà xuống xe. Sau đó, thiếu niên vừa đi vừa ngắm nhìn cảnh vật xung quanh.
Lúc này, cậu ta mới sực nhớ ra điều gì đó, thế là mò mẫm trong túi của mình một hồi lâu. Sau một lúc mới nắm một tấm gỗ nhỏ ra. Trên tấm gỗ đã có dấu vết của thời gian, nhưng cậu vẫn luôn trân trọng lưu giữ nó dù chả biết tại sao mình làm vậy. Chỉ là… Nếu không làm vậy, lòng cậu sẽ vô cùng đau đớn.
Người thiếu niên ngắm nghía nó một cách cẩn thận. Đây là một tấm gỗ hình tròn, phía trên chỉ có mỗi chữ “Irene”. Cậu không biết nó có bên mình từ lúc nào. Chỉ là một buổi sáng thức dậy vào mười năm trước, cậu đã thấy nó ở bên cạnh mình.
Cậu cố gắng nhớ về giấc mơ mà mình vừa mơ thấy, nhưng khi nhớ về nó, tất cả chỉ là một đống hình ảnh mờ ảo. Cậu không có ấn tượng gì với giấc mơ vừa rồi, chỉ là khi bị đánh thức đã cảm thấy mình khóc nên cậu nghĩ nó có liên quan tới thứ này.
“Irene… Rốt cuộc… Cậu là ai?”
Người thiếu niên tự lẩm bẩm. Không hiểu sao cậu vừa cảm thấy quen thuộc, vừa xa lạ với cái tên này. Đúng lúc này, cậu đã tới trước bức tường của Thánh Thành. Đây là một bức tường vô cùng to lớn, khắp nơi đều có lính canh đi tuần qua lại. Ở một phía của bức tường này có hai cánh cổng, một chính một phụ. Ở phía cổng phụ của Thánh Thành là một hàng dài người muốn vào bên trong. Muốn đi qua cái cổng nhỏ ấy để tiến vào Thánh Thành bắt buộc phải đăng ký thân phận với quân lính canh gác cổng cùng nộp phí vào thành.
Người thiếu niên nhìn hàng dài ấy rồi thở dài. Cậu tiến tới trước cổng chính, nơi cũng có một nhóm lính canh đang trực sẵn ở đây. Khác với cổng phụ kia, phải xếp hàng rất lâu. Cổng chính rất lớn nhưng lại vô cùng ít người đi qua, hoặc có thể nói người đi qua cổng này là những người vô cùng đặc biệt. Không phải có thân phận hiển hách thì cũng là có được thư mời danh giá của các quý tộc, hoàng thất trong Đế Quốc này.
“Dừng lại! Đây là khu vực cổng vào đặc biệt, mời xuất trình vật phẩm chứng nhận thân phận!”
Khi người thiếu niên kia vừa mới tiến lại gần đã bị một người lính ngăn lại. Cậu ta không do dự gì mà lấy một bức thư có con dấu sáp màu vàng kim từ trong túi của mình đưa cho anh ta.
Khi cậu đưa nó tới trước mặt người lính canh, anh ta cẩn thận kiểm tra một hồi rồi ra hiệu cậu có thể đi. Đồng thời cũng cúi đầu xin lỗi vì hành vi kiểm tra vừa rồi. Người thiếu niên cũng không có để ý mà chỉ gật đầu nhẹ rồi đi qua cổng. Lúc qua cổng, các linh canh đều sắp thành hàng lối vô cùng chỉnh tề đón tiếp cậu qua cổng.
Đặt chân vào trong Thánh Thành, khi này cậu mới có cơ hội nhìn ngắm toàn bộ khung cảnh vĩ đại của tòa thành trì này. Người thiếu niên khẽ thở dài, tự lẩm bẩm.
“Thánh Thành Okherma, nơi đây có lẽ có thứ có thể giải đáp nghi hoặc của mình.”


0 Bình luận