Ánh chiều tà xuyên qua từng đám mây vàng cam. Làn gió nhẹ nhàng thổi tới, làm rung động những tán lá trên cây. Luk ngồi trên chiếc ghế công cộng, vừa vắt chân vừa nhìn bản đồ. Ánh sáng chiếu từ cột đèn bên cạnh khiến cậu không phải căng mắt ra mà nhìn.
Tay cậu đôi lúc lại xoay cây bút mực, ánh mắt chán nản nhìn tấm bản đồ đã gạch đen chi chít chỗ. Cậu nhìn một hồi, lại vò đầu, lại nhìn một hồi. Cuối cùng, cậu hướng mắt tới một điểm duy nhất chưa bị tô đen.
Sau đó, cậu gập tấm bản đồ lại và cho nó vào trong túi đeo. Cậu đứng dậy, vặn người qua lại để giãn cơ. Ánh mắt cậu tỏa ra lòng quyết tâm nhìn theo một hướng. Người trên đường lúc này đã ít đi rất nhiều, không còn âm thanh huyên náo thường thấy nữa.
Luk bước đi chậm rãi, dần hòa vào dòng người thưa thớt kia. Cậu vừa đi, vừa ngắm khung cảnh xung quanh. Những căn nhà trải dài khắp con đường, những quán hàng xen lẫn nhà dân vẫn đang mở đèn chào khách. Tiếng đinh đang của các cửa tiệm vẫn vang lên thường xuyên dù trời đã sắp tối.
Âm thanh gió thổi nhẹ nhàng lướt qua tai cậu, hòa lẫn với không khí náo nhiệt trong các hàng quán bên đường. Luk nhìn khung cảnh bên trong qua cánh cửa sổ, mọi người vừa ăn ngon vừa cười nói. Điều này khiến cho bụng cậu bỗng có chút rung nhẹ. Thế nhưng cậu chỉ cười trừ mà đi tiếp.
Một lúc sau, cậu đi tới trước một căn nhà. Căn nhà này không to cũng không nhỏ, ít nhất theo cảm nhận của cậu là nhỏ hơn so với mấy nơi trước.
“Nhà trọ Ruru…”
Cậu lẩm bẩm chữ ghi trên tấm bảng hiệu treo cạnh cửa. Xác định bản thân đã tìm đúng nơi, Luk chuẩn bị lên trước để gõ cửa. Vừa tiến lên, cậu lại đưa mắt nhìn tấm bảng hiệu lần nữa…
“Hự!”
Đúng lúc này, Luk bất chợt lảo đảo lùi lại. Tay cậu bất giác đưa lên ôm đầu, đầu cậu khi này đau như búa bổ. Hàng loạt hình ảnh mơ hồ đột nhiên xuất hiện rồi lại biến mất liên tục. Có là đồng lúa vàng, có là một cô bé. Sau đó lại là biển lửa, lại là đống đổ nát.
Luk cắn răng chịu đựng nó, cố gắng chống cự để không ngã. Khuôn mặt của cậu nhăn lại, ánh mắt đã bắt đầu mờ đi nhưng cậu vẫn kiên trì. Từng giọt mồ hôi dần đọng lại rồi chảy trên đầu, hơi thở cậu thở ra đã dần trở nên nặng trĩu.
Sau một lúc, Luk mới bỏ tay xuống. Cậu thở hổn hển trên đường, khuôn mặt thấm đẫm mồ hôi. Ánh mắt chao đảo nhìn cánh cửa trước mặt mình. Cậu nuốt nước bọt một cái, mới cẩn thận tiến lên gõ cửa.
“Đây đây, chờ tôi một chút.”
Một giọng nữ vội vã vang lên từ trong căn nhà. Sau đấy, một tiếng cạch vang lên. Một người thiếu nữ mặc váy lụa nâu nhẹ nhàng mở cửa. Cô vẫn còn đang đeo tạp dề, một tay cầm theo cái muỗng múc canh, một tay cầm vào tay nắm mở cửa. Khi cô nhìn thấy người thiếu niên trước cửa thì có chút sửng sốt.
“Xin… Xin hỏi, ở đây còn phòng… Không ạ?”
Luk cố bình tĩnh lại hỏi cô gái. Vừa hỏi xong cậu đã không chống đỡ nổi mà khuỵu xuống đất. Người thiếu nữ thấy tình trạng của cậu như vậy thì vội vã tiến lại gần dìu cậu vào trong nhà.
“Anh nằm đây nghỉ ngơi một chút, tôi vào trong nấu một ít súp cho anh. Có việc gì cứ gọi tôi nhé.”
Cô gái sau khi dìu cậu lên giường trong một căn phòng thì dặn dò. Ngay sau đó vội vàng đi ra ngoài. Còn Luk chỉ cảm thấy toàn cơ thể mệt mỏi. Cậu vô thức gục xuống chiếc giường này và thiếp đi…
…
“Nè… Nè… Tỉnh lại đi… Luk…”
Ánh hoàng hôn của bầu trời chiếu rọi khắp cánh đồng lúa. Làn gió nhẹ nhàng lướt qua, khiến cho cả cánh đồng vàng đều ngả về một phương. Từng hàng bụi lúa bay lên, hòa tan vào trong ánh hoàng hôn của bầu trời.
Trên cánh đồng, có hai đứa trẻ. Cô bé cẩn thận dùng giọng nói yếu ớt của mình để gọi dậy người bạn kia. Thế nhưng, đứa trẻ kia vẫn cứ ngủ say. Mặc kệ cho cô có gọi bao lần cũng không dậy.
“Hức… Tỉnh lại đi… Luk…”
Đôi mắt đỏ hoe của cô đã xuất hiện những giọt nước mắt. Giọng nói vốn đã yếu ớt này lại càng nhỏ hơn. Cô thút thít nói, thế nhưng lời nói của cô giống như đã bị toàn bộ cánh đồng này nuốt chửng. Chỉ còn lại tiếng lúa, tiếng côn trùng cùng tiếng gió.
Đúng lúc này, cô nhìn thấy đôi mắt cậu mấp máy như thể sắp mở ra. Thế là cô nhanh chóng đứng dậy rồi quay đầu để dụi đi nước mắt của bản thân. Không để cho cậu thấy cảnh mình khóc.
“Irene?”
Đứa trẻ kia nhìn thấy cô bé đang đứng quay lưng với mình thì vu vơ hỏi. Còn cô ấy khi nghe thấy giọng nói quen thuộc của bạn mình thì quay lại mỉm cười nhìn cậu. Hai đôi mắt nhìn nhau, cô bé ngồi xuống cạnh cậu và ôm hai chân. Còn cậu bé kia thì vực người dậy để ngồi cạnh cô.
“Cậu vừa mới mơ gì vậy, Luk?”
Cô bé vừa hỏi, vừa ngắm nhìn khung cảnh hoàng hôn trên cánh đồng lúa vàng này. Cậu thì cẩn thận nhớ lại giấc mơ mà mình vừa mơ thấy. Nhìn thấy khuôn mặt suy tư của cậu bé, cô ấy bất ngờ phì cười.
“Tớ… Tớ không nhớ nữa… Xin lỗi cậu nhé, Irene.”
Cậu bé ấp úng trả lời. Nghe thấy câu trả lời này của cậu, cô bé vừa quay mặt qua chỗ khác, vừa phát ra một tiếng “hừ” nhẹ.
“Vậy là cậu không mơ tới tớ ư? Luk đáng ghét! Tớ không muốn chơi với cậu nữa!”
Cô bé nói, xong đứng dậy phủi quần áo. Làm bộ chuẩn bị về nhà. Cậu bé thấy vậy, vội vã đứng dậy và cố nắm tay cô bé nhưng cô ấy đã vung tay tránh ra. Mắt không thèm nhìn cậu một cái.
“Tớ xin lỗi mà, Irene. Tớ chắc chắn lần sau sẽ mơ tới cậu mà!”
Cậu bé hoảng sợ nói, đôi mắt còn rưng rưng nước mắt. Cô bé khi nhìn thấy biểu cảm này của cậu bỗng quay mặt qua chỗ khác phì cười. Không cho cậu thấy nụ cười hả hê của cô.
“Hứa đi. Như thế tớ mới tha cho cậu.”
Cô nói bằng giọng gắt gỏng. Đồng thời đưa ngón út tay về phía cậu, nhưng mặt vẫn quay đi chỗ khác.
“Tớ hứa, sau này mỗi lần mơ tớ sẽ mơ về cậu!”
Cậu bé vội vã ngoắc tay với cô ấy. Sau khi ngoắc tay xong, cậu ấy mới thở phào nhẹ nhõm. Còn cô bé thì quay lại nhìn cậu bằng nụ cười dịu dàng. Mái tóc bạch kim của cô lả lướt trong gió, thướt tha theo từng hàng lúa vàng.
“Vậy nhớ giữ lời hứa nha, Luk.”
Cô nói, và cười tươi nhìn cậu. Cả hai đứa trẻ bắt đầu dạo chơi trong cánh đồng bao la. Chúng cùng nhau đuổi bắt, cùng nhau bắt bọ. Âm thanh vui đùa dần nổi lên trong ánh chiều tà vắng vẻ này.
Màn đêm buông xuống, từng ánh sao tỏa sáng lấp lánh trên bầu trời. Hai đứa trẻ cùng ngồi dưới gốc cây nọ, ngắm trời sao, ngắm khung cảnh cánh đồng trong đêm tối.
“Khi lớn lên, cậu muốn làm gì, Luk?”
Cô bé vừa dùng cành gỗ nhặt được vẽ dưới đất, vừa vu vơ hỏi cậu. Đôi mắt cô dù chăm chú vào hình vẽ dưới đất nhưng đôi lúc lại liếc nhìn cậu.
“Tất nhiên là chơi cùng cậu rồi, Irene.”
Cậu nhóc nghe thấy câu hỏi của cô thì hào hứng trả lời. Ánh mắt cậu tỏa ra ánh sáng lấp lánh nhìn hình và cô đang vẽ, dù cậu không biết cô đang vẽ cái gì. Cô bé liếc thấy biểu cảm của cậu, chỉ mỉm cười nhẹ rồi chăm chú vẽ tiếp.
“Vậy cậu muốn làm gì khi lớn lên, Irene?”
Nghe thấy cậu hỏi, cô bất giác dừng vẽ. Tay vẫn giữ cành gỗ ở vị trí kia, chỉ là đã ngừng di chuyển. Khuôn mặt cô trầm tư nhìn hình vẽ dở dang này. Cậu thấy vậy, cũng không có làm gián đoạn cô. Sau một hồi, cô hướng lên đối mặt nhìn cậu, miệng mỉm cười. Ngón trỏ cô giơ lên ngăn trước miệng, cô khẽ nói.
“Bí mật.”
Đôi mắt cô chăm chú nhìn cậu. Chỉ thấy cậu cũng cười tươi nhìn cô sau khi cô nói vậy. Cô bé không nhịn được phì cười rồi lại vẽ tiếp.
Sau một lúc, cô cuối cùng cũng vẽ xong. Cả hai cùng tụ đầu lại nhìn nó. Đó là hai người que đang nắm tay nhau, cả hai đều có nét mặt vui cười. Xung quanh hai người que đó là cỏ, hoa và núi.
Cả hai nhìn hình vẽ, xong lại quay lên nhìn mặt nhau. Rồi sau đó cả hai người cùng nở một nụ cười tươi nhìn nhau. Một làn gió nhẹ bỗng dưng xuất hiện, làm cho tán lá trên cây rung động. Một phiến lá nhẹ nhàng rơi xuống cạnh hai người. Cả hai không hẹn mà cùng nhìn phiến lá đang rơi tự do ấy.
Khi phiến lá rơi nhẹ trên không trung. Ánh mắt hai đứa trẻ bỗng để ý có điểm sáng trên cánh đồng bao phủ bởi bóng tối này. Đó không phải ánh sáng của trăng, mà là ánh vàng đỏ của một cây đuốc đang thắp sáng.
Khi cô bé nhìn thấy ánh lửa từ ngọn đuốc ấy, đôi mắt cô có chút ảm đạm. Rồi cô đứng lên, phủi bụi đất trên quần áo mình. Cô vừa chạy về nơi ngọn đuốc ấy, vừa vẫy tay chào tạm biệt cậu. Cậu nhóc cũng đứng dậy và vẫy tay chào lại. Khuôn mặt cậu mỉm cười nhìn bóng lưng cô ấy đang ngày một xa dần. Cho tới khi thấy ánh lửa kia bắt đầu đi xa, cậu mới quay đầu lại chuẩn bị về nhà.
Đúng lúc này, khi cậu vừa mới bước ra một bước, một cơn đau đầu bất ngờ ập tới. Nó đau đớn khiến cậu ôm đầu la hét trong cánh đồng yên ắng này. Hàng loạt hình ảnh xuất hiện chớp nhoáng trong đầu cậu rồi lại biến mất ngay tức khác. Có là một cánh đồng dưới ánh chiều tà, có là một tấm gỗ khắc tên bị mờ nhòe. Tiếp sau đấy, càng là biển lửa, là đống hỗn loạn. Và cậu thấy, cô bé kia cũng ở trong khung cảnh đấy.
Một lúc sau, cơn đau đầu cuối cùng cũng kết thúc. Cậu thở hổn hển trước gốc cây, một tay chống lên thân cây cố đứng vững. Khuôn mặt cậu trắng bệch thấm đẫm mồ hôi, cơ thể run rẩy. Đôi mắt cậu trừng lớn, chao đảo. Cậu không biết điều vừa rồi là gì, chỉ là khi thấy có xuất hiện cô ấy ở trong tình cảnh kia đã dấy lên nỗi bất an trong cậu.
Lúc này, cậu tính quay người lại để đuổi theo cô bé ấy…
“Đừng quay đầu…”
Một giọng nói trầm bất ngờ truyền vào tai cậu. Điều này càng làm cậu cảm thấy hoảng sợ. Thế nhưng cậu không quan tâm nội dung giọng nói ấy, chỉ muốn đuổi theo cô bé kia để nói với cô ấy về điều cậu vừa trải qua.
Thế là, cậu cố chấp quay đầu lại về hướng cô bé kia rời đi. Toàn bộ thế giới trong tầm mắt cậu bỗng bị vỡ ra gương. Một âm thanh chói tai vang lên làm cậu giật mình…
…
“Cha… Cha à… Sẽ không phải… Có… Có người chết trong nhà mình đó chứ?”
Giọng nói run rẩy của cô gái vang lên trong căn phòng. Chỉ thấy người đàn ông già dặn trước mặt vừa rút ống nghe y tế, vừa lắc đầu thở dài nhìn cô. Nhìn thấy biểu cảm này của ông ấy, cô gái bất giác lảo đảo lui lại. Khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt rưng rưng như thể sắp rơi nước mắt.
“Con sợ như vậy làm gì, Ruru? Cha chỉ xoay cổ cho đỡ mỏi thôi mà.”
Người đàn ông dùng đôi mắt khó hiểu nhìn cô gái. Cô ấy lúng túng chỉ chỉ vào cậu thiếu niên đang nằm im trên giường.
“À, cậu ta à. Nhịp tim vẫn bình thường, chưa chết được. Chắc có lẽ là do mệt mỏi quá độ nên mới ngất đi. Nếu muốn kiểm tra sâu hơn thì bắt buộc phải đến bệnh viện…”
Người đàn ông nói với giọng trầm tư. Thế nhưng, càng về cuối, giọng nói càng nhỏ lại cho tới khi ông trầm mặc hẳn. Cô gái thấy điều này thì tò mò nhìn ông. Đôi mắt nhấp nháy như thể đang ra hiệu muốn nghe tiếp.
“Cái này… Thôi được rồi. Con nhìn trang phục của cậu ta đi.”
Ông có chút lưỡng lự nhưng cuối cùng cũng chấp thuận. Thế là ông vừa nói vừa hướng ánh mắt về phía người thiếu niên đang nằm bất động trên giường. Cô gái cũng nghe theo lời ông đưa ánh mắt nhìn về phía cậu ta.
“Trang phục lữ hành bình thường, không có huy hiệu hay bất cứ thứ gì đặc biệt, kèm theo là cái túi đeo đã rách vài chỗ. Con nhìn có thấy giống người có tiền để vào bệnh viện không? Nhất là trong tình cảnh bây giờ nữa, phía biên giới đang chiến tranh nên các bác sĩ chính thức hầu hết đều đã ra ngoài chiến tuyến rồi. Dù có ra phòng bệnh tư nhân đi nữa thì cũng sẽ bị mấy tên điên đó chặt chém đến giá trên trời.”
Ông ta nói bằng giọng trầm ngâm, ánh mắt vẫn chú ý tình trạng cơ thể của cậu. Đúng lúc này, ông ấy thấy đôi mắt cậu có chút di chuyển, lông mày cậu hơi nhíu lại rồi lại thả lỏng.
“Có vẻ cậu ta tỉnh rồi đấy. Trước tiên cứ để cậu ta ở tạm phòng trọ này đã. Con đi đem bát súp cho cậu ta bồi bổ đi, để cha ở lại hỏi thăm cậu ta.”
“Vâng ạ.”
Ông nói, xong ra hiệu cô gái ra ngoài. Cô ấy cũng gật đầu đáp lại và chạy nhanh ra khỏi phòng. Trong căn phòng được thắp sáng bằng ánh đèn dầu này, chỉ còn lại có người đàn ông ngồi nhìn cậu thiếu niên.
“Irene?”
Luk mấp máy đôi mắt nhìn xung quanh. Khi cậu nhìn thấy có thân ảnh mơ hồ đang ngồi nhìn mình. Nhìn thấy mái tóc trắng kia đã khiến cậu nói mớ.
“Ừm… Ừm…”
Người đàn ông khi nghe thấy lời nói mớ kia của cậu thì không có thái độ gì. Ông chỉ gật gù rồi mở một cuốn sổ nhỏ ra và ghi vào đấy một dòng chữ.
“Bệnh nhân có vấn đề về thần kinh.”


0 Bình luận