Bụi Trần Vô Ảnh
Lưu Vân Đạo Sĩ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

I. Sự giải thoát có phải khởi đầu?

Chương 06

1 Bình luận - Độ dài: 2,968 từ - Cập nhật:

Màn đêm yên ắng cùng với những cơn gió cuối xuân đâm xuyên qua từng kẽ trúc, chưa bao giờ hắn thấy cơn gió cuối tâm lại lạnh buốt như thời khắc này. Trong rừng trúc tối tăm chỉ còn lại bóng dáng Bạch Khởi bước đi trên con đường mòn mà ông lão đã chỉ, bước đi trên ánh trăng soi rọi.

"Nguyệt hoa xuyên trúc ảnh ly loan,

 Lâm đàm tịch mịch dạ vô đoan.

 Lữ khách độc hành bi dạ cảnh,

 Thế sự phù du hận vị tàn."

Bạch Khởi bước từng bước kiên định, cả khu rừng chỉ còn nghe tiếng chân cậu rảo bước, bước từng bước chân nặng nề. Cuối con đường là một mặt hồ rộng lớn, mặt nước phản chiếu lại ánh trăng lấp lánh như những viên ngọc sáng.

Ngồi bên bờ hồ, những lá trúc rơi xuống nhẹ nhàng chạm lên mặt nước khiến nó rung động nhẹ. Bỗng có một tiếng động đằng sau cậu.

"Ai?"

Bóng hình một ông lão lưng gù chắp tay ra sau lưng nhìn về hướng hồ nước xa xăm.

"Đợi chút đi."

Hai người cùng nhìn về phía mặt hồ, phía bên kia mặt hồ hửng lên một phần trời màu cam đỏ rực. Ánh bình minh sáng sớm trên mặt hồ phản chiếu như thể đi hết hồ nước này, bên kia sẽ là đích đến cuối cùng.

"Cậu thanh niên trẻ à, cậu muốn đi qua bên kia hồ đúng không?"

"Tiểu mỗ cũng chưa biết sẽ đi đâu."

Nghe thấy vậy, ông lão quay vào trong khu rừng. Nhìn kĩ vào trong đó, ánh sáng từ bình minh làm lộ ra một ngôi nhà nhỏ đơn sơ chỉ có một gian để sinh hoạt và nghỉ ngơi, bên cạnh ngôi nhà là một cái lán nhỏ đang che cho một đốm than hồng.

Ông lão bước đến bên đống củi, nhặt lấy vài cây ném vào đống than rồi thổi cho nó bắt lửa, quay vào nhà cầm ra ba cây nhang, tiến ra chỗ bờ hồ Bạch Khởi đang đứng, cắm xuống rồi quỳ xuống lạy thêm ba lạy về phía mặt hồ.

Ánh mắt của Bạch Khởi dán chặt vào từng hành động của ông lão như muốn rò xét, ông lão có chút bực bội hỏi.

"Cậu không có việc gì sao?"

Thấy Bạch Khởi vẫn đứng im, không nhúc nhích hay lên tiếng mà chỉ nhìn mình, ông lão bất lực thở dài.

"Ài, cậu đi theo ta đi."

Nói rồi ông lão dẫn cậu đi vào ngôi nhà nhỏ của ông ấy, căn nhà bên ngoài đơn sơ ấy bên trong cũng chỉ có một chiếc giường, hai chiếc ghế và một cái bàn. Trong ngôi nhà nhỏ ấy còn có thêm một người đang nằm trên chiếc giường. Thấy cậu nhìn về phía chiếc giường, ông lão bỏ chiếc chén trà làm bằng đất nung đã bị sứt xuống bàn.

"Đó là nương tử của ta, giờ mới sáng sớm nên để bà ấy ngủ thêm một chút."

Thấy ông lão đã lên tiếng, cậu quay người lại, nhìn ra phía cửa của căn nhà, căn nhà hướng thẳng ra mặt hồ vô cùng đẹp.

Bỗng ông lão chạy ra ngoài, kéo theo chiếc bè được dựng ở bên nhà ra bên hồ. Lúc này bà lão đang nằm ở trên giường cũng đã ngồi dậy.

"Ông ấy kiếm cơm bằng cách lái bè chở người ta qua bên kia hồ, hôm có khách hôm không nhưng chỉ cần như vậy cũng đủ cho hai kẻ già này sống qua ngày."

Bạch Khởi bất ngờ ngoảnh đầu lại nhìn thấy bà lão đang nhìn mình mỉm cười nhẹ, có vẻ hàm răng ấy cũng không còn đủ nữa.

"Lão bà bà không sợ tiểu mỗ sao?"

Bà lão cười hiền từ rồi tiến đến gần đặt tay lên vai cậu.

"Sợ gì chứ, nếu cậu là người xấu thì ông ấy đã đuổi cậu đi từ lâu rồi. Mà một người trẻ như cậu cần điều gì ở những người già nghèo khổ này được."

Nói rồi bà lão bước đi ra bên ngoài, những bước chân khập khiễng cùng với cái lưng gù khiến bà lão bước đi rất chậm. Bạch Khởi tiến tới đỡ bà lão đi tới cái lán củi. Bà lão cất tiếng hỏi.

"Cậu có muốn dùng bữa cùng chúng tôi không?"

"Tiểu mỗ xin mạn phép."

Bà lão nghe vậy, cầm lấy cây gậy được đặt ở đống củi để chống.

"Cậu vào trong nhà ngồi tạm đi, ở đây tự ta lo liệu được."

Lão bà bà gạt tay của cậu ra rồi bắt đầu nấu nướng, quay vào trong căn nhà lúc này, Bạch Khởi đang ngồi khoanh chân dưới nền nhà, những luồng khí bao quanh cơ thể cậu tạo thành những hư ảnh như những bóng nước rồi lại chuyển đổi thành hư ảnh của những chiếc lá trúc lơ lửng trong chân không.

Mở mắt ra, nhìn về phía cửa chính của ngôi nhà. Hình dáng của ông lão đang dựa lưng vào bức tường nhìn cậu hiện ra trước mắt.

"Cậu là người tu luyện à? Là người của tông môn nào thế?"

Bạch Khởi bất ngờ với thái độ điềm tĩnh của ông lão, thông thường khi một phàm nhân thấy một người tu luyện không rõ lai lịch thường sẽ hoảng sợ vì họ biết rằng người tu luyện chỉ cần một ngón tay cũng đủ để bóp chết họ.

"Tiểu mỗ là một tán tu, không thuộc tông môn nào."

Ông lão cười nhẹ một chút rồi treo chiếc nón lên bờ tường gần đó.

"Là một tán tu sao, là người tu luyện thì cần rất nhiều tài nguyên mà cậu lại là một tán tu, những tài nguyên bên ngoài có đủ cho cậu không cơ chứ.

Bước ra bên ngoài, ông lão vẫy tay gọi cậu ra bên ngoài, chỉ tay về phía mặt hồ hỏi.

"Cậu thấy hồ nước này như thế nào?"

"Rất rộng lớn và hùng vĩ."

Ông đặt bàn tay nhăn nheo lên vai của Bạch Khởi.

"Đúng vậy, thế gian này cũng thế, rất rộng lớn và chất chứa vô số bảo vật quý báu và những bí ẩn. Nhưng nó không dành cho chúng ta, không dành cho cậu, cậu có thể mạnh hơn phàm nhân như bọn tôi nhưng đâu ai chắc chắn ngoài kia không ai giết được cậu."

Bạch Khởi nhìn xuống mặt hồ phản chiếu lấy hình ảnh hai người, ông lão quay đầu vào phía trong nhà, nói vọng lại với cậu.

"Cậu còn quá yếu, cậu cần một một chỗ dựa để phát triển."

Nhìn về phía ông lão đang quay về căn nhà nhỏ, những cành trúc đung đưa theo làn gió nhẹ nhàng làm cho những chiếc lá xa rời cành, rơi về phía của cậu. Bạch Khởi dùng linh lực khiến một một chiếc lá bay lơ lửng trên tay rồi thả trôi nó nhẹ nhàng trôi trên mặt nước tĩnh lặng làm cho mặt hồ có chút rung động nhẹ.

Chỗ dựa sao? có lẽ ta cần một nơi để ẩn mình hơn, chỗ dựa chỉ là khi nó an toàn tuyệt đối.

Bỗng tiếng lão bà bà cất lên từ trong nhà.

"Cậu trai trẻ à, thức ăn đã xong rồi đây."

Quay vào trong căn nhà nhỏ ấy, chỉ có một nồi cháo loãng, một con cá mắm nhò và hai chiếc bát. Bà lão lên tiếng trước.

"Cậu thông cảm, hai chúng ta sống một mình trong khu rừng này, cũng chưa từ nghĩ đến việc sẽ có khách ghé thăm nên cũng chỉ có hai chiếc bát. Hay cậu cứ dùng bữa trước nhé, chút nữa tôi sẽ ăn sau."

Bạch Khởi thấy vậy liền có chút khó sử mà buột miệng.

"Không sao đâu, tiểu mỗ cũng không đói."

Thấy cậu từ chối như vậy, ông lão liền đứng phắt dậy cầm lấy một chiếc bát, múc đầy cháo rồi đặt ra trước mặt cậu.

"Ăn đi, để thêm chút nữa thì nguội mất."

Nói rồi ông lại lấy thêm một bát cháo nữa, đến ngồi cạnh nương tử của mình ở trên giường rồi bón cho bà lão từng miếng cháo nhỏ. Thấy cảnh tượng như vậy, nhìn xuống bát cháo loãng trắng muốt trước mặt của mình, cuối cùng cậu cũng động đũa.

Một lúc lâu sau khi ăn xong, ông lão để cho bà lão ngủ trước rồi lại đến múc một bát cháo khác, ngồi lên chiếc ghế còn lại trong nhà rồi bắt đầu ăn.

"Cậu có định hỏi gì tôi không?"

Thấy ông lão chủ động ngồi đối diện mình rồi bắt lời, Bạch Khởi cũng hỏi lại ông lão.

"Rốt cuộc ông là ai, tại sao hai vợ chồng ông lại sống một mình lay lắt trong khu rừng nhỏ này?"

Ông lão nghe vậy, nhìn về phía Bạch khởi mà thở dài.

"Ài, mười lăm năm trước, ta là một vị tướng sĩ của triều đình, theo lệnh vua mà hành động nhưng sau một biến cố mà sau đó ta và nương tử quyết định đã rời khỏi chốn kinh thành thị phi ấy."

"Biến cố đó phải chăng là vụ chi di tam tộc nhà họ Trương?"

Thấy cậu hỏi vậy, ông lão từ từ bỏ bát cháo xuống bàn, nhìn ra bên ngoài lúc này mặt nước được ánh nắng buổi trưa chiếu sáng lấp lánh. Những chú chim bói cá lao đầu xuống kiếm ăn, tạo ra những rải ánh sáng qua những gợn sóng nhỏ.

"Cậu cũng biết biến cố đó sao?"

"Biết một chút qua miệng của người đời."

Tiếng ông lão thở xen lẫn với tiếng những cành trúc bị gió thổi kêu lạch cạch.

"Ài, mười lăm năm trước, gia chủ nhà họ Trương là một tướng sĩ vô cùng mạnh mẽ và trung thực, nhưng sau một lần thất bại thảm hại mà mất đi sự tín nhiệm của dân chúng. Vua thấy thuộc hạ dưới chướng mình thất bại nên vô cùng tức giận, lại còn mất đi sự tín nhiệm của người dân liền gán tội danh phản quốc rồi quyết định chu di tam tộc họ."

Bạch Khởi thấy ông lão biết được sự thật cũng vô cùng ngỡ ngàng với những lời ông lão thốt ra.

"Thì ra mọi truyện là như vậy sao, nhưng vụ việc đó cũng đâu có ảnh hưởng gì tới ông?"

Ông lão đứng dậy, bước ra bên ngoài nhà lúc này ánh nắng của buổi trưa chiếu sáng rực rỡ.

"Cậu thì hiểu được gì chứ."

Ông lão quay đầu lại nhìn về phía của Bạch Khởi đang ngồi trong nhà, cười nhẹ rồi lại cầm theo chiếc nón lá nhỏ, vẫy tay gọi cậu đi theo ông. Hai người đi men theo bờ hồ và đến được một cái cây cổ thụ lớn.

Ông lão cúi xuống gốc cây ấy, đào bới một lúc thì cũng lôi ra được một bình rượu nhỏ. Ôm theo chiếc chum rượu dính đầy bùn đất, ông nhẹ nhàng đặt nó xuống bãi cỏ râm mát bên cạnh cây lớn.

Tháo xuống chiếc nón lá cũ kĩ che đi nửa khuôn mặt, ngồi bịch xuống bên cạnh chiếc chum. Lúc này Bạch Khởi đang đứng đằng sau ông lão, hai người cùng nhìn về hướng xa xa kia nơi cuối hồ nước.

"Cậu nghĩ sao về một đích đến."

Bạch Khởi nhìn xuống chỗ ông lão đang ngồi rồi lại nhìn về phía mặt trời đang đi dần xuống, một đích đến à, trong thế gian vô định này làm gì có đích đến cơ chứ, có lẽ ta nên tìm một điểm dừng chân rồi. 

"Có lẽ tiểu mỗ sẽ đến một tông môn nào đó."

Những chiếc lá trên cây đại thụ rung rinh rồi rơi xuống, trôi theo cơn gió. Vậy là mùa xuân cũng đã trôi qua trong từng khắc thời gian ngắn, chỉ còn lại cái trưa nắng gắt và hoàng hôn đỏ rực.

"Có lẽ cậu cũng không hiểu rõ về vương triều của nước ta đúng không?"

Nhìn thấy sự im lặng của bạch khởi, ông liền kể.

"Vương triều chúng ta đang sống là triều đại nhà Tần, chúng ta đang có chiến tranh với nước Chu. Trong lãnh thổ chúng ta có ba tông môn, đó là Thiên Hoa tông, Mộc Vân tông và Cự Linh tông."

Bạch Khởi lại một lần nữa nghe về cái tên Thiên Hoa tông liền có chút ấn tượng, cậu nhớ về hai người tu tiên của Thiên Hoa tông, nhớ về cuộc tuyển đệ tử ở thị trấn nhỏ.

"Có lẽ tiểu mỗ sẽ gia nhập Thiên Hoa tông."

"Vậy sao? Chúng ta về thôi."

Nói rồi ông lão dẫn Bạch Khởi quay lại con đường mòn ven hồ cũ, về đến ngôi nhà nhỏ, ông lão nhìn thấy nương tử mình vẫn còn đang ngủ liền đi ra bên ngoài.

"Cậu nói cậu muốn đến Thiên Hoa tông đúng chứ, cậu muốn đến đó thì phải đi qua hồ nước này. Chúng ta sẽ đi ngay bây giờ."

Nói rồi ông cầm theo ba cây nhang, đốt nó qua những đốm than đỏ sắp tắt rồi kéo cậu ra bờ hồ.

"Ông lão, sao chúng ta không bắt đầu đi từ sáng sớm ngày mai?"

Một làn gió thổi nhẹ qua chỗ hai người đứng, ánh trăng đã lên cao để lại những bóng cây đổ rạp xuống mặt hồ, một con công đơn độc bơi trên mặt hồ tĩnh lặng sáng bóng những ánh trăng.

"Chúng ta phải đi buổi đêm nay thôi, nương tử ta nếu để bà ấy thức dậy sẽ không muốn cho ngươi đi đâu, vì rất lâu rồi mới có khách mà."

Ông lão chạy vào lấy ra chiếc bè cũ kĩ, để bình rượu ủ trên rồi hai người cũng bước lên bè, ông lão dùng mái trèo cắm xuống mặt hồ đẩy chiếc bè tiến về phía trước.

Ánh trăng buổi tối vô cùng sáng, bầu trời không một gợn mây khiến cho ánh trăng càng sáng hơn mọi ngày, ngước lên nhìn ông lão, trên mặt ông lão đã có hai đường nước mắt từ lâu. Những giọt nước mắt dần rơi xuống được chiếu sáng trông như những viên ngọc trai hòa vào mặt hồ.

Bỗng chiếc bè đi đến giữa hồ, gặp một màn sương dày đặc, ông lão cầm lấy bình rượu đã chuẩn bị từ trước, mở nắp và đổ hết xuống mặt hồ. Chức kiến hết cảnh vừa rồi, Bạch Khởi định lên tiếng thắc mắc thì ông lão đã ngắt lời.

"Cậu tính hỏi tôi đang làm gì đúng không? Một lúc nữa rồi cậu sẽ biết."

Chiếc thuyền đang đứng yên giữa mặt hồ và được bao quanh bởi sương mù, ông lão không hề sử dụng mái trèo mà để chiếc bè đứng yên tại chỗ. Thế rồi bỗng một lực đẩy vô hình kéo chiếc bè đi nhanh về phía trước.

Bạch Khởi bất ngờ, chạm tay vào mặt nước rồi cưởi mỉm. Ra là vậy, một con rùa khổng lồ đã khai mở linh trí, một con rùa thích uống rượu và giúp đỡ con người.

Ngồi khoanh chân trên chiếc bè, cảm nhận luồng gió thổ qua tốc độ của con rùa mang lại cho chiếc bè. Ông lão lên tiếng cắt đứt sự yên tĩnh.

"Ta hồi trước là một kẻ ham hư vinh danh lợi, nhưng sau khi rời khỏi kinh thành ta đã tìm thấy được lòng tốt của chính bản thân mình. Vậy nên nếu như tiểu tử ngươi đã mất dần nhân tính, hãy thử sống một mình cách xa những xô bồ thế cục."

Ông lão nói xong cũng là lúc chiếc bè chạm vào bờ phía bên kia mặt hồ, nhìn về phía của ông lão, Bạch Khởi cầm ra túi bạc của mình để trả cho ông lão nhưng lúc ngẩng đầu lên ông lão đã biến mất vào làn sương.

"Tiểu tử, ngươi phải thật chắc chắn với những lựa chọn của ngươi."

Những lời nói của ông lão dừng lại cũng là lúc mặt trời bắt đầu ló rạng, sáng rực một ánh bình minh đỏ, ông lão nhìn về bình minh thầm nghĩ. Trương Khang à, có lẽ ta sắp được gặp lại ngươi rồi. Ta xin lỗi ngươi, ngươi coi ta là huynh đệ tốt vậy mà ta lại bỏ mặc ngươi bị oan uổng mà chết như vậy, tất cả mọi tội lỗi là do ta. Xin lỗi nhé Trương Khang.

Bước xuống khỏi chiếc bè đã đi về bờ, con rùa lớn cũng đã hoàn thành nhiệm vụ mà lặn xuống sâu nơi đáy hồ. Bước vào ngôi nhà nhỏ yên tĩnh ấy, nằm lên chiếc giường nhỏ, ôm chặt lấy nương tử trong lòng, ông khóc lớn.

"Chúng ta đã quá già rồi, sao nàng lại bỏ ta lại một mình cơ chứ, không lâu đâu chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại Trương Khang."

Bóng tối trong căn nhà đã dần sáng lên đỏ rực như ánh bình minh sáng rọi của bầu trời ngoài ấy. Con thiên nga trắng muốn đơn độc trên mặt hồ ấy cũng đã biến mất không còn, chỉ để lại một ngôi nhà nhỏ, một mặt hồ tĩnh mịch cuối cùng chỉ còn luồng gió thổi và những tiếng lách cách của rừng trúc.

Tiểu tử à, ngươi phải sống một cuộc đời không có hối hận.

                                                                 >To Be Continued

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Truyện hay vc ( thg tác giả ép t nói )
Xem thêm