"Này tiểu thuật sĩ, ngươi biết xem tướng số không?"
Một người thanh niên dáng người cao gầy mảnh khảnh cùng bộ trường bào xanh ngọc nhạt rách rưới đáp lại.
"Vạn sự tùy duyên, nếu là truyện trong tầm của tiểu tử ta ắt có thể dự đoán."
"Tốt tốt, vậy ngươi xem hộ ta ngày mai ta đi hỏi xin cưới nha hoàn nhà Lý Gia, ngươi xem có thành công không?"
Người đàn ông vừa hỏi xong, nhìn vẻ mặt nhăn nhó của tiểu thuật sĩ liền nhớ ra rồi ném cho hắn một lượng.
Nhận được bạc, khuôn mặt của tiểu thuật sĩ liền vui vẻ, nhìn người vừa hỏi mình trước mắt, một tên đồ tể tay vẫn đang cầm một con dao chặt xương, bụng tròn to không mặc áo còn quần thì vẫn còn dính máu lợn.
Một tên đồ tể chỉ biết tới lợn, mùi hôi tạn toát lên từ những vết máu lợn dính trên cơ thể hắn, một kẻ thô tục.
"Nhìn dáng vẻ của vị đây toát lên sự khỏe khoắn, đã vậy còn là một đấng nam nhi thứ thiệt. Ta chắc chắn ngày mai cô nha hoàn nhỏ đó chắc chắn sẽ đồng ý gả cho ngươi."
Nghe xong những câu này, mặt mũ hắn như vểnh lên tới mây tay hắn khoác lấy vai của tiểu thuật sĩ như người huynh đệ lâu ngày gặp lại.
"Ngươi nói quả không sai, HaHaHa đâu như những kẻ mù ngoài kia không có mắt nhìn người"
Nói rồi hắn ném lại cho tiểu thuật sĩ một viên bạc nữa rồi vưa cười lớn rồi rời đi, vừa đi vừa cười lớn.
Những người xung quanh chứng kiến tất cả thì thầm to nhỏ, chỉ còn tiểu thật sĩ đang dọn dẹp quầy xem bói của mình rồi rời đi.
Với số tiền tên đồ tể trả cho hắn đã đủ cho hắn có một bữa no, hắn tới một khi chợ nhỏ mua lấy hai chiếc bánh bao rồi đi tới khi phố đèn đỏ đặt lấy một phòng trọ để qua đêm.
Ánh trăng chiếu rọi vào căn phòng trọ khiến cho căn phòng tối tăm không một ánh nến có thêm chút ánh sáng nhỏ len lỏi giữa các ngóc ngách tăm tối, sự sầm uất của khu phố trái ngược hoàn toàn với khung cảnh bên trong của hắn.
Một căn phòng tối đen bao chùm lấy cơ thể của hắn, chỉ có một chút ánh trăng len lỏi qua những kẽ lá trúc chiếu qua song cửa.
Bỗng một tiếng động vang lên, một con chuột chui ra từ góc phòng nhìn hắn chằm chằm. Hắn cất tiếng nói.
"Ngươi đang đi tìm đồ ăn sao? Vậy ngươi đến sai chỗ rồi, ngươi thì tìm được gì từ kẻ nghèo như ta chứ."
Nói rồi hắn bẻ lấy một miếng nhỏ tử chiếc bánh bao còn lại rồi ném về phía con chuột, con chuột sợ hãi lùi về một khoảng rồi tiếng lên dùng mũi ngửi rồi quay đầu bỏ đi.
Tiểu đạo sĩ thấy vậy liền cười khẩy "quả nhiên, dù là súc vật hay con người cũng chẳng khác gì là mấy, khi thiếu thốn thì quỳ cả gối cúi cả đầu cầu xin nhưng khi nhận ra kẻ mình cầu xin không đáp ứng được hoàn toàn mọi mong muốn thì lại quay đầu bỏ đi khinh bỉ như thể mình hơn người ta một bậc."
Sáng sớm khi sương mai vừa tan, hắn đang dùng bữa thì thấy bên ngoài có chút ồn ào.
Hắn thấy tên đồ tể hôm qua đang bị áp giải ra pháp trường, xung quanh những người dân bàn tán sôi nổi.
"Biết gì chưa, tên đồ tể này không biết lấy dũng khí đâu ra mà dám đi hỏi cưới nha hoàn của cậu chủ nhà Lý Gia giờ bị mang lên pháp trường hành hình công khai luôn."
Tên đồ tể bị các hộ vệ áp giải lên pháp trường vẫn còn la hét như lợn bị chọc tiết, từ một kẻ ngày ngày mổ lợn giờ lại như một con lợn đang chờ bị làm thịt, hắn làm sao mà chịu nổi.
Vùng vẫy một hồi, đầu hắn bị ghìm vào chiếc máy chém, hắn nhìn thấy tiểu đạo sĩ đang đứng phía dưới, hắn hét lớn.
"Chính là hắn, chính là tên đạo sĩ đó đã xúi giục ta."
Ngắt lời, tất cả mọi lời đều nhìn về phía của tiểu đạo sĩ.
Một hồi đích thân công tử Lý Gia đi xuống đứng trước mặt ngươi nhìn ngươi với anh nhìn soi xét.
"Ngươi có biết tất cả những người dưới trướng bản thiếu gia ta đều do ta quản lý vậy mà lại dám xúi giục người khác như vậy?"
Ánh mắt ngươi khẽ lay động, tay ngươi dơ lên như đang cố chối từ, miệng lắp bắp nói từng chữ.
"Không.. không có! Ngày hôm qua ta không hề gặp hắn."
Tên đồ tể đầu hắn vẫn nằm bên trong chiếc máy chém, vẻ mặt hắn lỗ rõ sự hoảng sợ nhưng miệng hắn vẫn thô tục như bạn đầu.
"Ngươi nói láo, ngày hôm qua ngươi giải làm đạo sĩ xem số cho ta, lừa lấy tiền của ta những việc đó có người làm chứng."
Nói rồi hắn chỉ mặt đọc tên từng người.
"HaHaHa, lúc này ngươi đã hết đường chối cãi rồi tên đạo sĩ lừa đảo."
Rồi bỗng một người trong số đó hét lên.
"Tôi không hề thấy hai người họ gặp nhau, tiểu đạo sĩ này hôm qua không hề gặp tên đồ tể bất lương đó, hắn chỉ đang cố tìm một người thế thân chết thay cho cái mạng bẩn thỉu của hắn thôi."
Lúc này ngươi miệng thì khóc lóc, nước mắt đã chảy ra nhưng thực chất trong lòng ngươi, nụ cười đã toác đến tận mang tai.
Hừ, một tên đồ tể cũng muốn đấu với ta, một kẻ chỉ muốn nghe những lời tâng bốc dễ nghe, nếu không nói đúng những điều trong lòng ngươi nghĩ thì chắc chắn sẽ bị ngươi đánh đập lăng mạ. Ngươi nghĩ mọi người tôn kính ngươi nhưng thức chất họ chỉ sợ ngươi, sợ sự ngông cuồng không sợ báo ứng của ngươi nhưng giờ giữa một tên đạo sĩ nhỏ không có tiếng hay một tên đồ tể chỉ biết sử dụng sức mạnh để đàn áp ngườu dân. Ngươi nghĩ họ sẽ cứu ai?
Kết thúc một vở kịch, sự kết thúc là cái chết của kẻ kiêu ngạo, của kẻ bị những lời nói làm mờ đôi mắt.
Đây là một ván cược, cược vào sự đấu tranh nội tâm của những người dân sợ hãi tên đồ tể, cược vào số mệnh của những kẻ hèn mọn chỉ biết tâng bốc người khác xem hắn sẽ bước ra khỏi sự hèn mọn ban đầu mà chiến thắng hay mãi mãi vẫn sợ hãi dưới chân người khác.
Ván cược này ngươi, một tiểu đạo sĩ đã thắng.
Lúc này tên đồ tể mặt tái như sắp chết đuối, hắn hét lên dãy dụa như một kẻ điên, một tên đồ tể giờ lại thành một con lợn chờ chết, thật nực cười.
Một sợi dây bị cắt, một tiếng hét vang lên, một dòng máu chảy đậm thấm vào lòng đất, sự kết thúc của một màn kịch dài dằng dẵng.
Tối hôm đó ngươi trở về nhà trọ, trong lúc đang dùng bữa có một bàn bốn người đan ông bên cạnh đang uống rượu.
Một người đàn ông trong số đó có vẻ như đã sỉn, hắn bật dậy nói.
"Các ngươi biết không, năm năm trước có một gia tộc vô cùng có tiếng nằm dưới trướng hoàng đế nhưng không hiểu sao lại phản bội vậy là bị hoàng đế diệt mất cả tộc."
Một người bạn bên cạnh thấy vậy lên tiếng.
"Chuyện diễn ra lâu vậy rồi nhớ làm gì, dù có biết lý do cũng đâu có giúp ích gì được cho chúng ta đâu chứ."
Người đàn ông xay sỉn đang đứng bỗng té về phía bàn của ngươi, thấy ngươi vẫn ung dung dùng bữa, hắn liền khoác vai, giọng vẫn pha lẫn vài lần nấc cụt nói.
"Vị huynh đài này suy nghĩ như nào về vụ đó? Ài, chắc phải có ẩn tình chứ nhỉ."
Ba người bạn bên cạnh thấy vậy liền kéo hắn về lại bàn rồi rối rít xin lỗi.
"Ta không thấy phiền đâu, thậm chí câu hỏi của vị này cũng khiến tiểu mỗ ta có chút hứng thú, ta nghĩ có thể trả lời một chút."
Nghe vậy người vừa rồi liền cười tươi nhìn ngươi nói.
"Vị huynh đài này đã nói vậy thì sao chúng ta không ở lại nghe hết câu truyện này nhỉ."
"Theo ta biết thì do gia tộc đó đã thất bại trong cuộc chiến đóng ở chiến trường, khiến cho người dân phẫn nộ, họ thua ngoài chiến trường là một mất mát lớn nhưng khi họ về tới nhà thì lại bị người dân phỉ nhổ."
Nghe vậy bốn người vây quanh cũng thấy bất bình, một gia tộc đánh đổi sự nguy hiểm để bảo vệ dân chúng.
Khi họ thành công, họ chiến thắng trở về thì được mọi người tung hô như những anh hùng nhưng khi họ thất bại thì người dân lại coi họ như rác rưởi, như kẻ tù tội đang được dửng dưng ngoài vòng luân hồi.
"Vua vì muốn an lòng dân mà sẵn lòng vu cho người thuộc hạ thân cận nhất với mình tội chết, vì lòng dân mà sẵn sàng diệt đi cả một gia tộc trung thành."
Nghe đến đây, bốn người liền lấy tay bịt lấy miệng của ngươi.
"Vị huynh đài à, câu truyện của ngươi kể nghe rất hay nhưng cũng không được mang quyết định của hoàng đế ra làm trò đùa được đâu, tội chết đó."
Nghe vậy mặt ngươi cũng không hề biến sắc, coi những lời ngươi nói như một câu truyện, chỉ là sự bịa đặt của một kẻ điên.
Thấy câu truyện đã đi quá xa, bốn người họ cũng rời đi, để lại một câu.
"Đạo hữu, có duyên sẽ gặp lại."
Vẫn là căn phòng trọ tối đen ấy, chỉ khác là lúc này lỗ chuột đã bị bịt lại, không phải ngươi bịt cũng không phải ngươi báo cho chủ quán trọ mà chính sự ngạo mạn, chính những động tính lớn do con chuột đã khiến nó bị phát hiện.
Ngươi ngồi khoanh chân trên chiếc giường trúc nhỏ, đầu ngẩng lên ngắm nhìn những chiếc lá, những dải trăng rọi.
"Trò đùa sao, Tội chết sao?"
Ngươi coi nó là trò đùa, một câu truyện cười vì ngươi không biết, là vì nó nằm ngoài tầm hiểu biết của ngươi, cái chết cũng chỉ là sự ràng buộc, chiếc xích được đan từ sự sợ hãi. ta biết rõ cái chết, ta đã từng chết vậy thì sao ta phải sợ.
Gió thổi qua song cửa, cành trúc đung đưa như đang gật đầu đồng tình với ngươi.
Năm trăm năm trước ta theo con đường ma đạo, tường chừng như đã trải qua mọi thăng trầm để rồi bị các tông môn tự cho mình là chính đạo diệt môn.
Bọn chúng viện cái cớ tông môn ta tu ma mà diệt một tông môn vô tội nhưng lại được dân chúng tung hô vì luật lệ là vậy, kẻ giết người trong đêm tối, kẻ tu tiên bằng những chiêu ám sát thì được gọi là ma đạo.
Ấy vậy mà kẻ giết người ngoài xã hội, giết người mà ai cũng biết thì lại được gọi là chính đạo, đều là giết, đều là tu luyện thì cớ gì lại có sự khác nhau.
Đến kiếp thứ hai ta lại là con trai của một tướng sĩ ngoài chiến trường, tưởng lần này theo chính đạo thì đã đúng hướng, đã được mọi người vui vẻ chấp nhận.
Hóa ra cũng như vậy, kết cục cũng chỉ là cái chết bị người người khinh bỉ.
Họ không cần biết ta đã làm những gì họ chỉ quan tâm cuối cùng ta bị tội gì mà chết, họ cần tìm một bù nìn để thỏa sức phô chương thanh thế sức mạnh, họ chỉ cần một chiếc khiên để thay cho họ đỡ lấy sự khinh bỉ, phỉ nhổ của người đời.
Nếu kết cục cuối cùng cũng chỉ có vậy thì sao ta phải dựa vào người khác để sống, sao ta phải chọn con đường theo họ mà đi.
Ta sẽ đi theo con đường của riêng ta, một lối rẽ mà mọi người khinh bỉ, một nơi không ai thèm để ý để rồi bước lên đỉnh cao của cuộc đời tăm tối đen khịt của một xã hội thối nát.
Ta đâu phải một thuật sĩ, ta chỉ là người đang bước từng bước trên con đường tu tiên của riêng ta mà thôi.
>To Be Continued


0 Bình luận