Ánh nắng mùa xuân nhạt dần để lại một chút bóng râm, phần tối trong ánh sáng được mặt trời ban phát, làn gió rít đầu xuân lạnh có khiến con người phải run rẩy, mang tới một cơn mưa rào nhẹ. Trong khu rừng trúc trống không, chỉ có hai hàng trúc và một lối mòn.
Lúc này quần áo của Bạch Khởi đã ướt hết, bỗng cậu phát hiện sâu trong những hàng trúc là một hang động nhỏ đủ để người trú mưa. Vào trong hang động nhỏ, cởi bộ y phục rách rưới bên ngoài, đốt một đám củi nhỏ.
Lúc này đôi mắt của ngươi đã lim dim, ngồi dựa lưng vào một góc của hang động thiếp đi.
"Cậu không nên ngủ ở đây như vậy, không sợ chết cóng à?"
Cậu nhìn thấy một ông già mặc một tà áo dài có những hoa văn vàng, tóc đã bạc trắng, râu đã dài quá ngực toát lên vẻ hiền hậu đang cúi xuống, tay chắp ra sau lưng nhìn cậu.
"Chết cóng sao? Thế này đã đáng là gì cơ chứ, ta đã từng thấy hai đứa trẻ từng bị đánh đập, bị đói rét qua cả một mùa đông mà chết. Vậy thế này đã là gì."
Ông già đứng thẳng người dậy, tay phải để lên vuốt lấy bộ râu trắng muốt quay người ra của hang ngước lên trời. Một khoảng lặng ngắn nhưng đủ dài để con người ngộ ra nhiều điều mới. Ông ta hỏi.
"Cậu đang đi tới đâu?"
"Tiểu mỗ chỉ là một tiểu tu sĩ, đang bước đi trên con đường của chính mình, sẽ đi đến mọi nơi có thể."
Ông lão cười lớn rồi thở dài.
"Một thiếu niên đang lạc lõng giữa con đường, đang vô định mà tìm tới chân lý của cuộc đời sao? Đi theo con đường mòn nhỏ, ngươi sẽ thấy được nơi ngươi cần đến."
Nói rồi ngươi cũng nhắm mắt, làn gió nhẹ ấm áp thổi vào làn tóc, ánh nắng đã chiếu lại trên khu rừng, những làn gió cũng không còn lạnh lẽo như ban đầu mà mang tới sự ấm áp. Bạch Khởi ngẩng đầu dậy, chú chim nhỏ đậu trên đầu cậu giật mình cũng bay đi mất.
Mang theo đồ đạc cần thiết, quần áo đã khô, đốm lửa đã tắt từ lầu chỉ còn lại một chút than hồng đang hửng khói. Bước theo những lối mòn, đi tiếp về phía trước.
Bước vào một ngôi làng, những đứa trẻ thấy cậu thì chạy tán loạn, một lúc sau bọn chúng kéo trưởng làng tới trước mặt cậu.
"Cậu trai trẻ, cậu là vị lãng khách mà những đứa nhóc này nhắc tới đúng không?"
Nhìn thấy ông lão miệng đã mất đi vài chiếc răng, mặc một bộ đồ nông dân màu nâu đậm được vá vài chỗ. Nhìn ông ta có chút rách rưới nhưng người làng ai cũng cúi chào kính cần. Cậu đan tay lại cúi đầu.
"Ngài đây chắc là trưởng làng, tiểu mỗ đi theo con đưởng mòn mà tới được nới đây."
Ông lão nghe vậy miệng cười lên hiền hậu, cầm lấy tay của Bạch khởi.
"Ngôi làng nhỏ này của ta đã rất lâu không có ai ghé qua, hôm nay cậu qua đây ắt cũng là cái duyên của của cái làng này. Nào, cậu chưa có chỗ ở đúng không? Về nhà của lão mỗ ta, ta chuẩn bị phòng cho cậu."
Nói rồi ông kéo tay cậu đưa về nhà, những bước đi khập khiễng nhưng vội vã. Một ngôi nhà mái lá nhỏ, có hai chiếc giường bên trong, một bộ ghế nhỏ được đặt ở giữa nhà. Bên cạnh là gian bếp đơn sơ với bốn chiếc cọc và một chút lá được lát lên làm mái.
Ông lão kéo cậu vào nhà, ngồi trên chiếc ghế nhỏ.
"Cậu thông cảm, ngôi làng này có chút nghèo nhưng ta sẽ tiếp đãi cậu bằng những thứ tốt nhất."
Vừa dứt lời, ông ngoảnh đầu ra phía bếp gọi.
"Nữ nhi, lên đây cha có chút truyện dặn dò."
"Dạ"
Một giọng nữ tử đáp lại ông lão từ dưới căn bếp nhỏ, bước lên căn nhà nhỏ là một bóng dáng của một thiếu nữ xinh đẹp, tướng mạo thanh. Ông lão thấy nữ nhi mình đã tới liền tự hào kể.
"Đây là tiểu nữ của lão già ta tên là Thanh Hà, trong ngôi làng này, không nói quá chứ nó là xinh đẹp nhất đó."
Nói rồi ông dặn dò nữ nhi của mình vào điều.
"Đây là một vị lữ khách, hôm nay có duyên đi qua làng chúng ta. Tối nay con làm nhiều đồ ăn hơn chút, tiếp đãi vị công tử đây."
Vừa dặn dò xong, giọng một thanh niên từ bên ngoài vọng nhà.
"Thanh Hà! Thanh Hà!"
Một thanh niên với vẻ mặt hớn hở chờ đợi nhưng cũng có chút vội vàng mà ngó vào trong, lúc hắn thấy trưởng làng và Bạch Khởi đang nhìn hắn. Hắn ngại ngùng vã gãi gãi sau đầu ấp úng hỏi.
"Trưởng... trưởng làng à, ông có biết Thanh Hà ở đâu không?"
Lúc này nữ nhi của ông cũng chạy từ trong nhà ra mà đẩy cậu thanh niên ra bên ngoài và nói truyện cùng anh ta như thể bị bắt gặp truyện này là vô cùng ngại ngùng. Ông lão mỉm cười nhìn về phía con gái vừa đi.
"Ài, cậu thứ lỗi cho con bé nhà tôi đã thất lễ rồi."
"Không sao đâu, bọn họ nhìn cũng rất vui vẻ."
Ánh mắt ông lão cũng có chút tươi vui nhìn hai người rồi quay lại nhìn Bạch Khởi.
"Hai đứa nó chơi với nhau từ bé, giờ đã lớn, truyện hai đứa có tình cảm với nhau cả làng ai cũng biết."
Nói rồi ông lão liền dẫn cậu ra ngoài để chào hỏi dân làng, những người dân gầy guộc, những người nông dân chăm chỉ làm ruộng và những đứa trẻ với ánh mắt ngơ ngác nhìn về phía Bạch Khởi. Chỉ là tuy họ nghèo nhưng họ vô cùng thân thiện, người qua đường cũng chào hỏi, người làm ruộng cũng ngẩng dậy vẫy tay như thể ngôi làng là một khối bền chặt.
Đến lúc chiều tà, ông lão dẫn ngươi về nhà để qua đêm, ngôi làng vô cùng tối tăm và thiếu đi những ngọn đèn. Ông lão lấy từ trong góc nhà một ngọn đèn dầu đã cất giữ từ lâu đốt lên, một vị lữ khách ghé qua cũng khiến ông lão lấy ra món đồ không dám dùng từ lâu.
Bữa cơm tối hôm đó vô cùng bình dị nhưng cũng là bữa cơm mà trong dịp lễ của làng mới có cơ hội thấy. Một con cá to cùng với một đĩa rau luộc, mâm cơm tuy có phần nhạt nhưng lại mang đến cảm giác đầm ấm và một chút ánh sáng hi vọng từ ngọn đèn dầu nhỏ.
Sau bữa ăn, Bạch Khởi ra khỏi ngôi nhà nhỏ, nhìn lên bầu trời ban đêm, ánh trăng sáng rực chiếu rọi xuống ngôi làng nhỏ, những đứa trẻ thích thú với anh trăng sáng khiến bọn chúng nhìn rõ mặc dù là ban đêm. Ông lão bước đến bên cạnh cậu.
"Có lẽ hôm nay là đêm trăng tròn, những đứa trẻ hiếm khi được ra ngoài vào buổi đêm như này."
Nhìn ra những ngọn núi xa xăm, ông lão hỏi:
"Cậu dự tính sẽ đi đâu? Lão già này biết cậu sẽ không ở lại ngôi làng nhỏ không có tương lai này."
Những con gió nhẹ thổi qua là rung chuyển những ngọn cỏ cành cây.
"Tiểu tử không biết đi đâu nhưng tiểu tử tin rằng con đường phía trước sẽ dẫn dắt."
"Nếu cậu muốn rời khỏi ngôi làng này, hãy đi về phía cây anh đào cuối làng, bước qua khu rừng ấy cậu sẽ thấy một con đường mòn mới."
Ông lão dẫn cậu vào trong chiếc giường thứ hai trong căn phòng, nhìn cậu rồi có chút ngượng ngùng.
"Hôm nay cậu ngủ cùng lão già này nhé, nữ nhi nhà ta đã lớn, cũng không thể để nó ngủ với ta được."
"Được chứ, nếu không có trưởng làng hiếu khách ta sợ hôm nay đã ngủ ngoài cỏ đất."
Nói rồi ông lão lên giường ngủ trước còn Bạch Khởi như cũ, lại ngồi khoanh chân trên chiếc giường nhỏ ấy, đằng sau là ông lão. Sau một năm vừa qua, tu vi của cậu cũng đã tiến triển tới Trúc Cơ hậu kì nhưng để kết đan thì cần một lượng tài nguyên lớn.
Sáng hôm sau, ánh nắng chiếu vào xuyên qua lớp mái lá bị thủng chiếu xuyên vào trong căn nhà, Bạch Khởi mở mắt thấy hai người kia vẫn con ngủ. Bước ra ngoài thì thấy đám trẻ hôm qua cậu gặp đang vội vã chạy lướt qua cậu, chạy vào đập cửa nhà trưởng làng.
Ông lão thức dậy tờ mờ mở cửa, một tay vẫn dụi mắt đã bị đám trẻ cầm tay dắt đi loạng choạng. Ra đến cổng làng, một đám người mặc đồ lính canh, ở giữa là một tên mặc cổ phục cao kều gầy guộc với hai chiếc răng vâu nhìn như chuột.
Ông lão vừa nhìn thấy có thêm người vào làng liền tỏ vẻ rất vui, tiến tới cầm tay kẻ đứng giữa niềm nở. Thấy vậy kẻ đó tỏ vẻ mặt ghê tởm gạt tay trưởng làng.
"Ta là Hư Ngụy, ta là người dưới trướng công tử nhà Lý Gia ở Kinh thành. Sao kẻ bần tiện bẩn thỉu như ông lão lại dám động vào người ta cơ chứ, mau tìm chỗ nghĩ chân cho lão gia ta."
Nói rồi ông ta ung dung tiến vào ngôi làng với dáng vẻ khệnh khạng như thể ông ta là người có quyền nhất và ai cũng phải nghe lời ông ta.
Trưởng là thấy vậy cũng đuổi theo, rồi rít xin lỗi rồi đưa ông ta về nhà mình. Về tới nhà của trưởng lão, vì thấy bẩn thỉu mà hắn tức giận đá nát chiếc ghế nhỏ, thấy vậy con gái trưởng làng vội vàng tiến vào trong căn phòng để dọn dẹp. Ông lão thấy con gái mình xuất hiện liền đẩy cô ra khỏi nhà.
"Con vào đây làm gì, ra ngoài kia mau mau. Hôm nay không được về."
Trong lúc ông lão đang cố gắng đẩy con gái mình ra khỏi nhà, tên Hư Ngụy liền đặt tay vào vai ông kéo ông thật mạnh về phía sau khiến ông lão ngã lăn lộn xuống sàn đất, nắm lấy cằm của Thanh Hà nhìn một cách đê tiện.
"Cô nương xinh đẹp, cô định đi đâu vậy?"
Ông lão bò về phía tên Hư Ngụy, ôm lấy chân hắn rồi cầu xin.
"Thưa lão gia, hãy tha cho nữ nhi của lão, hôm nay ta xin làm trâu làm ngựa cho lão gia, xin ngài tha cho nữ nhi của ta một con đường."
Thấy ông lão bẩn thỉu lại ôm lấy chân của mình, tên Hư Ngụy tức giận đá văng ông lão vào bức tường.
"Ngươi nghĩ ta là ai hả lão già bẩn thỉu nhem nhuốc?"
Hắn ném Thanh Hà xuống đất rồi đi tới gần ông lão, không thèm nhìn xuống mà đạp chân lên người ông lão.
"Ngươi tìm cho ta một chỗ qua đêm."
"Nhưng thưa lão gia, nhà tôi hiện tại đã hết giường, đã sớm không đủ..."
Ông lão chưa dứt câu, tên Hư Ngụy đã dơ chân lên đạp vào bụng ông lão khiến ông phụt máu. Thanh Hà thấy cha mình bị đánh đạp liền lao vào ôm lại che chở cho cha mình.
"Ta không cần biết, hôm nay phải có chỗ cho ta, nếu không thì..."
Bạch Khởi đã nhìn một lúc lâu, lúc này cậu đột nhiên đứng đậy, ngắt lời của ông ta.
"Hay là ta nhường lại chiếc giường này cho ngài nhé, mong ngài không làm khó bọn họ nữa."
Nhìn thấy Bạch Khởi, lúc này ông ta mới nhận ra sự hiện diện của cậu trong căn nhà này, hắn nhìn ăn rò xét. Một thanh niên trẻ, quần áo rách rưới, thân hình gầy nhom, chắc là một lữ khách đi qua ngôi làng.
"Ông thấy chưa, một lữ khách còn khôn hơn ngươi."
Nói rồi hắn đẩy cậu ra cửa nhà.
"Cút đi! chỉ toàn một đám bẩn thỉu."
Bạch Khởi chậm rãi bước ra ngoài, đám trẻ lao đến bên cạnh cậu nắm tay tò mò hỏi. Một đám nhọc nhỏ tuổi tò mò cuối cùng cũng sẽ bị thế gian làm cho ngỡ ngàng.
Cậu tiến lên ngọn đồi phía sau nhà, đứng nhìn ngôi nhà trưởng làng từ bên trên, ngọn gió nhẹ nhàng cuốn những chiếc lá bay qua trước tầm nhìn của cậu hành động bộc phát hôm nay cuối cùng là đúng hay sai đây, cuối cùng cũng sẽ để lại hậu quả mà thôi.
Nghĩ vậy cậu dựa lưng vào một gốc cây rồi thiếp đi. Tời chập tối, bỗng cậu mở mắt nhìn xuống thấy tên Hư Ngụy đang đi đến chỗ hai tên lính canh ở gần đó. Thấy có điều không lành, cậu khinh công nhảy xuống, núp đằng sau tường nhà, vận dụng linh lực để nghe lén.
"Tối nay khi bọn chúng ngủ hết, ta sẽ ra tín hiệu, các ngươi nghe thấy thì lao vào giết lão gì đó rồi bị mồm con bé đó lại cho ta, ta muốn vui vẻ một chút."
Trời tối đi rất nhanh, mọi người dường như đã chìm vào giấc ngủ, tên Hư Ngụy cũng nhổm dậy từ chiếc giường. Hắn ném một viên đá ra ngoài song cửa, cửa chính được mở ra. Ánh mắt hắn ngỡ ngàng.
"Ngươi là ai..."
Bạch Khởi một đập đánh ngất hắn ta, cùng những tên lính canh bị cậu ném ra khỏi làng. Cậu quay lại trên ngọn đồi, nhìn chăm chăm vào mặt trăng đã bị mây che phủ có lẽ ta đã phạm sai lầm lớn rồi.
Cậu ngủ thiếp đi trong đêm tối, để lại mọi tâm sự ra sau những con gió đêm thổi thay cho những chiếc lá.
Sáng sớm ngày hôm sau, khi cậu thức dậy, hai tên lính canh đang để đao lên cổ ông lão ở ngoài lối đi của làng.
"Ta hỏi ông một lần cuối, là kẻ nào hôm qua đã đánh lén ta? Nếu nói cho ta biết thì ta sẽ tha cho ông và nữ nhi của ông."
"Thưa lão gia, tôi thực sự không biết, tôi xin ngài..."
Trưởng làng chưa nói hết câu đã bị lính canh chém rơi đầu, con gái ông lão thấy vậy chạy đến ôm lấy đầu của phụ thân mà gào khóc, đôi mắt của ông lão vẫn mở to, những giọt nước mắt của cô như rơi xuống tận cùng bất lực.
"Ồn ào quá! Lính canh đâu, bắt lấy cô ta đưa về phủ."
Lính canh định lao lên nhưng đã bị một thanh niên đứng ra chặn lại, cậu ta ném đá, hét lớn.
"Thanh Hà, muội chạy đi, hãy rời khỏi đây ngay."
Bên ngoài đám đông dân làng, có một người mẹ chạy ra cố gắng đẩy người thanh niên về lại trong đám dân làng.
"Con về ngay cho ta, Vân Nam con về ngay cho mẫu thân."
Tên Hư Ngụy thấy vậy liền cười như thể đang xem một vở kịch.
"Các ngươi làm ta cảm động quá, ta lại nhớ mẫu thân của ta mất rồi. Ai giết được hai người họ, về ta báo lại cho công tử trọng thưởng."
Hai tên lính canh thấy vậy mắt như sáng rực đỏ ngàu như máu nhìn về phía hai mẹ con mà lao đến, mũi giáo của tên lính canh thứ nhất sắp lao về phía người mẹ thì Vân Nam đã lao ra đỡ lấy một mũi giáo chết ngay tại chỗ, người mẹ thấy vậy, nước mắt chưa kịp rơi xuống đã rơi đầu bởi thanh đao của tên lính thứ hai.
Trên ngọn đồi lúc này, một làn gió thổi qua tóc mái của Bạch Khởi, chỉ khác là lúc này làn gió không mang theo sự trong lành, yên bình hay những chiếc lá mà là mùi máu tanh nồng đậm. Anh mắt của cậu lại trở về như thời khắc ban đầu, lãnh đạm và vô hồn.
Bỗng ông lão lúc trước ở trong hang động lại xuất hiện ngay bên cạnh cậu.
"Sao cậu không cứu bọn họ?"
Thấy ông lão hỏi, ánh mắt cậu vẫn dán chặt vào vụ thảm sát bên dưới.
"Đã quá muộn rồi."
"Vậy tại sao hôm qua ngươi không giết bọn chúng luôn"
"Chỉ có ta mới hiểu rõ được sự tàn nhẫn, có thù tất báo của nhà Lý Gia, nếu ta giết người của hắn ở đây thì chắc chắn hắn sẽ cho người tới báo thù và lúc đó cái chết sẽ không chỉ là vài người nữa ,à sẽ là cả ngôi làng."
Ông lão bước tới gần Bạch Khởi, để tay lên vai của cậu.
"Chắc giờ cậu phải tuyện vọng lắm."
Một làn gió thổi qua làm mái tóc dài bay phấp phới theo gió, lộ ra ánh mắt trống rống ấy.
"Tuyệt vọng sao? Từ lâu ta đã không còn cảm nhận được nó nữa rồi. Cái chết của trưởng làng và việc con gái ông bị bắt đi đã là truyện vốn dĩ sẽ diễn ra, chỉ là khi có sự nhúng tay của ta, của một kẻ chưa đủ sức mạnh thì lại kéo thêm hai cái chết vô nghĩa vào. "
Nói rồi ông lão cũng từ từ biến mất, ông ta đã thấu hiểu về những lời Bạch Khởi nói, ông ta là một hồn mà tu sĩ lang thang đang tìm chân lý giữa dòng đời xô bồ. Nhờ Bạch Khởi mà ông ta đã hiểu ra rằng những truyện xảy thì không có cách nào để thay đổi, muốn thay đổi được luân hồi đại cục, muốn thay đổi được cái chết của một người thì phải đủ mạnh để chịu trách nhiệm cho việc làm của mình.
"Ta là một lão già trăm năm tuổi vậy mà giác ngộ còn thua một đứa trẻ. Con đường tương lai của ngươi sẽ rộng mở, thế gian phàm tục sẽ giúp ngươi hiểu ra được nhiều điều hơn nữa. Tiểu tử, hãy bước tiếp."
Nói rồi ông ta tan biến vào hư không, bay theo làn gió biến mất ngay bên cạnh Bạch Khởi.
Cậu nhìn xuống ngôi làng đầy bi thương trước mặt tràn đầy thất vọng. Quả nhiên kẻ yếu mà mang trong mình lòng tốt thì thứ nhận lại cuối cùng cũng chỉ là cái chết, với những người dân trong ngôi làng, họ không sợ tên Hư Ngụy vì hắn có sức mạnh mà vì sự ngông cuồng giết người không ghê tay của hắn.
Vân Nam sao? Một kẻ mang lòng tốt thật sự, một kẻ dám đương đầu với kẻ mạnh để cứu người mình yêu nhưng lại là kẻ thiếu suy nghĩ và sự nhất quán, chính những điều đó đã dẫn theo cái chết của mẫu thân của hắn. Một kẻ mạnh nhưng lại mang trong mình sự hèn nhát và sợ hãi cái chết còn kẻ thực sự không sợ hãi cái chết, dám đương đầu chiến đấu thì lại không có được sức mạnh.
Thế gian này, những kẻ không biết lượng sức mình chẳng khác gì con thiêu thân lao vào ngọn lửa, ảo tưởng mình có thể làm được để rồi lại mang đến nhiều cái chết hơn.
Trải qua lần này Bạch Khởi nhận ra rằng sự che trở ban đầu của hắn chẳng khác gì của Tuệ Minh, chỉ bảo vệ được một thời gian ngắn để rồi kẻ yếu vẫn yếu như vậy vẫn phải cần sự che chở của hắn.
Một ngày trôi qua với những gió tanh mưa máu nồng nặc, ngôi làng nhỏ lại thêm những nấm mồ mới và sự kinh hãi dài lâu, những tiếng khóc của trẻ con, những tiếng kêu ai oán và sự tĩnh lặng chưa từng có dưới ánh trăng sáng rực.
Bước ra khỏi ngôi làng, bước qua cây hoa anh đào nở rộ khẽ rơi những cành hoa hồng nặng trĩu, Bạch Khởi với một tâm trạng mới bước sâu vào khu rừng.
>To Be Continued


6 Bình luận