Cộc cộc!
"Vị tiểu đạo sĩ, đã quá gần một tuần tiền thuê trọ rồi, ngài không định quỵt một lâu quán làm ăn nhỏ như ta chứ?"
Cánh cửa từ từ mở ra để lộ ra hình ảnh căn phòng chỉ có duy nhất một chiếc giường trúc.
"Đừng lo, ta sẽ trả đủ."
Nói rồi cậu lấy từ trong người mình một lượng bạc cuối cùng.
"Ta chỉ còn từng này bạc trong người, ngươi cầm tạm nhé."
"Nhưng thưa, tầng này chỉ đủ cho ngài trả tiền trọ cho những ngày vừa rồi và đến hết ngày mai thôi thưa đạo sĩ."
Ngươi cầm theo bảng hiệu và một chiếc bàn nhỏ, khép lại cánh cửa phòng trọ rồi đi ra ngoài.
"Ngươi đừng lo, tự ta có cách giải quyết."
Đi qua những con đường lát gạch, những đứa trẻ chạy chơi vui đùa, những người dân làm lụng kiếm cơm qua ngày.
Đặt chiếc bàn nhỏ xuống bên cạnh một rạp hoa quả nhỏ, dựng lên tấm bảng hiệu rồi ngồi sụp xuống dựa lưng vào tường.
"Vị tiểu đạo sĩ này, ngươi xem hộ ta xem nhìn mặt ta như này tương lai có thể có cô nương nào chịu làm nương tử của ta hay không?"
Nhìn vào khuôn mặt ấy, hai bên má như hai chiếc bánh bao, hàm răng vẩu muốn rơi ra bên ngoài, thân hình chỉ lùn bằng một nửa của hắn.
"Tất nhiên rồi, nhìn công tử tướng mạo tuấn lãng thân thể phi phàm, làm gì có nữ tử nào có thể cưỡng được việc theo công tử về làm nương tử cơ chứ."
Tên béo nghe được những điều đường mật như mong muốn liền vuốt lấy bộ râu, cười lên khanh khách ném cho tiểu đạo sĩ hai viên bạc rồi quay lưng bỏ đi.
Cứ như vậy, chỉ cần qua một ngày ngươi đã kiếm được năm lượng bạc một cách dễ dàng.
Bỗng một nữ tử mặc một bộ cổ phục trắng muốt bước tới.
"Ngươi có thể xem cho ta xem tương lai của ta sẽ ra sao được chứ."
"Không biết vị nữ tử này tới từ đâu, toát ra khí chất thật bất phàm."
Nghe vậy nữ tử liền ngẩng lên.
"Vị tiểu đạo sĩ đây muốn tìm hiểu về ta hay sao? Không lẽ ta xinh đẹp tới nỗi khiến ngươi si mê rồi?"
Một thanh niên tay cầm quạt, mặc một bộ cổ phục màu đen bay khinh công từ trên mái những ngôi nhà bay xuống.
"Tiêu Nhi, muội đi đâu vậy?"
Nghe vậy nữ tử vừa nãy liền quay đầu lại.
"Phong Vân ca, ta đi dạo một chút."
Rồi vị Phong Vân liếc mắt về phía ngươi, nhìn một cách mỉa mai khinh bỉ.
"Muội đến đây coi bói làm gì, toàn là lừa đảo chỉ nói những lời hay ý đẹp lấy tiền mồ hôi nước mắt của người dân."
Nói vậy rồi liền cầm lấy tay nữ tử dắt về, một hồi khiến ngươi không thêm được một bạc nào trong người.
Ngồi hết một buổi, bụng ngươi cũng đã đói lả kêu lên ọc ọc, người canh quầy hàng hoa quả bên cạnh thấy vậy liền tự tay chọn cho ngươi vài quả táo rồi đưa cho ngươi.
"Ngươi cầm lấy đi, ăn cho bớt đói."
"Như vậy đâu có được, ta sẽ trả bạc cho ngươi chứ không thể nhận miễn phí được."
Người bán hoa quả thấy vậy liền tỏ vẻ mặt khó sử.
"Ài, như vậy cũng được, coi như nhờ ngươi góp công giúp tiêu diệt tên đồ tể nên ta giảm cho ngươi còn một lượng bạc vậy."
Sau khi nhận lấy túi táo, ngươi không ăn quả nào cứ thế hết một ngày.
Về tới quán trọ nhỏ lúc này đã kín khách, ngươi ngồi xuống rồi bắt đầu gọi đồ ăn.
Trải qua một ngày hôm nay đã giúp ngươi kiếm được hơn bảy lượng bạc, hình ảnh hai người Tiêu Nhi, Phong Vân hiện lên trong tâm trí của ngươi, nhưng ngươi thắc mắc, trong một kinh thành nhỏ không có một tông môn nào lại xuất hiện người tu tiên.
Lên tới căn phòng trọ nhỏ, nhìn ra song cửa xa xăm, những ánh sáng đỏ nhỏ bập bùng rồi vụt tắt.
Có lẽ không thể ở đây được nữa rồi.
Ngồi khoanh chân trên chiếc giường, ánh mắt hướng về dãy núi phía xa xăm, trăng đã khuyết một phần khiến cho căn phòng của hắn đã không còn ánh sáng nữa, không phải là nhà trọ không thay nến mà là hắn không báo.
Nhớ về hai người sáng nay, khinh công nhẹ như lông hồng nhảy qua mái nhà đạp lấy gió mà bay chắc hẳn cũng đã đạt tới cảnh giới Trúc Cơ, nhìn lại bản thân hắn, một lão đầu đã trải qua hai lần cái chết mà tu vi còn thua mấy đứa nhóc. Thật nực cười.
Sáng hôm sau, ngươi đang định mạng đồ ra kiếm lấy chút tiền mọn.
"Tiểu đạo sĩ à, số tiền ngươi trả chỉ đủ cho ngươi ở nốt ngày hôm nay thôi đó, ngươi không định trả luôn tiền hay sao?"
Nghe vậy, ngươi liền mỉm cười nhẹ.
"Nếu còn có thể gặp, ta chắc chắn sẽ trả."
Nói rồi hắn lại dựng sạp ở chỗ cũ bán những lời ngon ngọt, bán sự nịnh bợ kiếm chút tiền.
Rồi bỗng nữ tử hôm qua lại xuất hiện ngay trước quầy hàng của ngươi.
"Hôm qua là ta thất lễ với ngươi, đã bỏ về trước, vậy hôm nay ngươi có thể xem bói cho ta không?"
Nhìn thấy nữ tử hôm qua quay lại, lòng ngươi không chút gợn sóng.
"Trả bạc trước rồi ta sẽ bói cho cô."
Nghe vậy cô ta nhăn mặt, bữu môi mà lôi ra hai đồng bạc.
"Đây, trả bù luôn cho ngươi hôm qua đó."
Nhận được bạc, ngươi đút vào trong người rồi ngẩng mặt lên nói.
"Cô sẽ chết."
Vừa dứt câu, vô số mũi tên từ trên trời bay xuống, tàn sát vô số sinh linh trong kinh thành.
Như đã chuẩn bị từ trước, hắn liền lấy tấm bảng hiệu đã tu sửa đỡ toàn bộ những mũi tên hướng tới cơ thể của hắn nhưng nữ tử ở trước thì khác, không có sự chuẩn bị từ trước, phản xạ cũng quá chậm khiến cho vô số mũi tên găm vào người chết ngay tại chỗ.
Thấy có điều không lành ngươi liền thu dọn đồ đạc rồi chạy đi, bỗng có lực nào đó kéo lấy chân hắn, là người bán hoa quả hàng bên đang níu lấy chân hắn cầu cứu, vô số mũi tên găm lên cơ thể ông ta.
Ngươi tàn nhẫn gạt chân ông ta rồi chạy đến hướng ngược lại, ngay lúc đó một đội quân phi ngựa dẫm bẹp cơ thể ông ta.
Lúc này, những trái táo trên bàn đã dầy đặc dòi bọ, ngươi đã nhận ra từ lúc cầm vào chúng, những trái táo đã thối nát từ trong lõi đến nhũn vỏ.
Chỉ tránh ngươi chưa đủ thông minh để nhìn nhận, bỏ ra một đồng bạc để đổi lại những thứ kẻ khác bỏ đi không kẻ nào tự dưng tốt bụng, không kẻ nào chịu phần thiệt về phía bản thân mình chỉ có sự lợi dụng và kẻ ngu xuẩn tin vào những lời hão huyền.
Ngươi sử dụng khinh công nhảy lên trên mái nhà cao nhất nhìn về đằng sau khu vực kinh thành đã bị tàn phá một nửa, một người thanh niên hét lớn.
"Ta là Phong Vân, thiên kiêu của Thiên Hoa tông, hôm nay ta cùng sư muội tới đây du ngoạn lại gặp các ngươi, các ngươi thật xui xẻo."
Nói rồi hắn lập tức lao lên tấn công, lao lên như một vị anh hùng đang giải cứu thế gian, cảnh tượng người dân tung hô hắn, cảnh tượng Tiêu Nhi lao đến và ôm hắn đã nằm trọn trong cái đầu rỗng tuếch ngu si ấy.
Bỗng một khí tức uy áp khiến hắn lao ngã ngay xuống mặt đất, thi thể của Tiêu Nhi được ném ra trước mặt hắn, hai tay hắn buông thõng, ánh mắt đen khịt trống rỗng.
"Là ai, là kẻ nào dám giết sư muội của ta?"
Một lão già bước ra từ trong đám lính canh, tay vẫn đang vuốt bộ râu trắng dài, ánh mắt Phong Vân trợn trừng tia máu.
"Ông là người của nước Tần, sao lại đứng về phía quân địch? Ông đã phản bội sao?"
Thấy vậy ông lão cười một tiếng rồi nói.
"Phản bội sao? Con mắt nào của ngươi thấy ta phản bội? Vậy thì ta sẽ chọc thủng đôi mắt đó của ngươi."
Phong Vân gào khóc trước thi thể của sư muội mà hét lớn.
"Ngươi cứ đợi đấy, đợi sư phụ ta tới. ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây đừng khi..."
Chưa kịp nói xong hắn đã bị lão già đó ngắt lời.
"Hà Đông với Hà Tây gì chứ? Ngươi nghĩ ta sẽ tha cho ngươi sao."
Nói rồi ông ta liền vung tay, vô số binh lính lao lên tàn phá còn ông ta sẽ đích thân giết Phong Vân.
Vẻ mặt hắn co rút lại, tái mét quay đầu lại chạy một mạch thật nhanh, lúc những tia tà khí từ ông lão sắp lao tới thì hắn lại lôi một đứa trẻ đang núp dưới một cái rạp làm bia đỡ đạn.
Nực cười thay người từng tự nhận mình là anh hùng hào kiệt, thiên chi kiêu tử lại là kẻ hèn mọn lấy xác thị người dân ra làm bia đỡ đạn, thấy cái chết thì chân chạy còn nhanh hơn cả miệng nói.
Thật là đạo đức giả, một kẻ mồm miệng luôn cho mình là anh hùng, là kẻ mạnh nhất là kẻ tượng trưng cho chính nghĩa nhưng đằng sau vẻ mặt đó, đằng sau những lời đường mật hão huyền trong sâu thẳm cũng chỉ là kẻ sợ chết.
Thấy tình hình đi quá xa, ngươi một tiểu đạo sĩ thì làm được gì cơ chứ liền dồn hết tốc lực chạy ra khỏi kinh thành, hòa mình vào trong rừng trúc ẩn nấp trong rừng trúc chờ đợi.
Tay ngươi dơ lên, những cành trúc đung đưa nhẹ, ngươi chỉ thằng về một hướng khiến vô số lá trúc bay theo lao về hướng ngươi chỉ.
"Ngươi lại nhận ra ta sao? chỉ với tu vi vừa trúc cơ lại có thể nhận ra khí tức của ta sao?"
Ánh mắt ngươi nheo lại, tay vẫn để trong tư thế phòng thủ.
"Ngươi là ai? Lại theo dõi ta."
"Tên của nhóc là gì? Bình tính đi, ta không có ý xấu"
"Ta không có tên, mọi người gọi ta là tiểu đạo sĩ."
Nghe vậy, đôi lông mày của ông ta bỗng nhích lên như thể vô cùng ngỡ ngàng.
"Vậy ngươi sống được bao lâu rồi?"
Ngươi chau mày thầm nghĩ cách hỏi của người này thật kì lạ.
"Không giấu gì, tiểu tử năm nay đã mười lăm tuổi."
"Ngươi nói dối."
Lúc này người đàn ông như thể nhận ra mình đã lỡ miệng liền quay người lại rời đi.
Trong ánh mắt của người đàn ông, bên cạnh ngươi như có hai cái bóng bên cạnh, lúc ông ta biến mất, giọng ông ta vọng lại sâu trong khu rừng.
"Tiểu tử, nếu ngươi không có tên thì hãy dùng tạm tên Bạch Khởi, sau này ta còn gặp lại."
Giờ cả khu rừng lại rơi vào im lặng, những chiếc lá trúc ngả màu báo hiệu cho mùa thu tới gần, Bạch Khởi sao? Cũng chỉ là cái tên thôi, có cũng được mà không có cũng đâu ai biết tới ta.
Trời cũng đã ngả tối và sự mệt mỏi của một ngày dài chạy trốn đã khiến Bạch Khởi kiệt sức, hắn cần một chỗ để nghỉ ngơi.
>To Be Continued


1 Bình luận