• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 1: Hội Gieo Mầm

Chương 05 : Ánh Sáng Ngày Mới

0 Bình luận - Độ dài: 2,573 từ - Cập nhật:

Bên ngoài thì con Naedk vẫn đang đút mỏ vào bên trong toà tháp, lực của nó mạnh tới mức làm cả cầu thang nối lên tầng thượng đổ sập xuống, như này thì sớm muộn bọn Teiu cũng sẽ phá được cánh cửa phía dưới để vào trong.  

“Mình nhất định phải làm cái gì đó chứ chúng ta không thể cứ ngồi chờ chết như này được mãi  - Luke thầm nghĩ trong hoảng loạn,  cả người cậu lúc này mồ hôi đầm đìa.  

Ở những tầng bên dưới, người dân đang vô cùng sợ hãi và co cụm lại một chỗ, những tính đồ của Aldous cất chung một lời cầu nguyện. 

 “Hỡi thần Aldous tối cao, xin thầy hãy chỉ lối cho chúng con trong những thời khắc tối tăm nhất, hãy thắp lên ánh mặt trời để xua đi màn đêm tối” - Họ thành khẩn cầu xin bằng cả sức lực của mình. 

, những lời cầu nguyện được lặp lại liên tục, những người mẹ thì ôm con vào lòng lấy thân mình che chắn phía trước, những đứa con nhỏ thì chỉ biết khóc nức nỡ vì sợ hãi.  

“Không sao đâu mẹ, con sẽ bảo vệ mẹ, con không sợ bọn chúng” - một đứa trẻ nói, nhưng đôi tay nó lại rung lên cầm cập.  

“Mẹ biết rồi con, nào ngoan mà trốn đi” - bà ấy nói. 

“Mọi người ơi, xin hãy nghe cháu nói” - một tiếng hét lớn vang lên, người đó không ai khác là Bell, vừa nói vừa thở hổng hển khi chạy từ trên tầng thượng xuống. 

“Nhóc con thì biết cái gì chứ” - Một người phụ nữ hét lên 

“Lúc này chúng ta hãy cùng mau lấy những vật nặng và kiên cố để có thể khoá chặt cánh cửa đó lại, nếu như mà nó hỏng thì coi như cũng chẳng còn nơi nào an toàn cả, có một con Naekd trưởng thành đang ở trên tầng thượng” - Bell nói. 

“Thật không?”,  “Bây giờ chúng ta phải làm gì đây?” ,  “Có ai tới cứu chúng ta không?”,  “Tôi nghe thấy tiếng động rất lớn ở trên tầng, chắc hẳng con Naedk là thật rồi”  -  các người dân bắt đầu hoảng loạn.  

Những lời đám tiếu liên tục ngày một nhiều, những cuộc cãi vả cũng đã dần hình thành, khi mà một người đàn bà ôm con chạy lên cầu thang thì dần mọi người cũng đã làm theo, họ chạy lũ lượt lên những tầng giữa để giành giựt sự sống, họ xô đẩy và chen lấn, không khác gì một đám động vật chỉ biết làm theo bản năng.  

“Mọi Người, Mọi Ng” - Bell chưa kịp nói xong đã bị xô đẩy đi sang một bên, họ cứ nườm nượp kéo lên trên tầng, không một ai thèm mảy may để ý đến Bell, mình phải nhanh chóng làm cái gì đó, nếu không thì cả Luke và Tim đều sẽ gặp nguy hiểm. 

“Kuo” - Bell hét lớn nhưng nó cũng chả có tác dụng gì hết, cầu xin người Aldous nếu như người thật sự có tồn tại thì hãy cho con sức mạnh để bảo vệ những người mà con yêu quý, hay ích nhất là cứu một mình Luke thôi cũng được, Bell rơi những giọt lệ dài trên má trong nỗi bất lực. 

“Kuo” - Bell nói nhỏ trong miệng, nhưng lúc này một vòng tròn lớn bỗng xuất hiện dưới chân Bell, vòng tròn ấy có màu hường và có hoạ tiếc của con mắt có tròng đen là một cái đồng hồ mặt trời, ngay lập tức nó đã toả ra một lượng ma thuật ra xung quanh khiến cho đã làm mọi người dừng lại đi quãng ngắn, ngay cả bọn Teiu ở ngoài cũng đã dừng việc phá cửa.  

“Đó là một phép màu, một hạt giống đang dần hé nụ” - một người thờ Aldous nói. 

“Hả” - Bell lúc này cũng đã nhận ra được mình vừa ổn định được tình hình. 

“Nhưng làm sao để có thể thuyết phục họ nghe lời mình, phải mau chóng tận dụng tình hình lúc bấy giờ” - Bell thầm nghĩ. 

“Tôi là Bell, người được thần linh lựa chọn để cứu rỗi mọi người, hãy mau nhanh chóng tìm đồ để khoá chặt cánh cửa đó lại” - Bell nói với vẻ lo lắng. 

“Đúng là ngài Aldous có mắt” - một người phụ nữ nói xong thì đã nhanh chóng khiên vác những vật trong tầm mắt để chặn lũ Teiu lại, khi thấy vậy thì mọi người cũng đã dừng hẳng lại và chạy ngược xuống dưới để giúp người phụ nữ ấy, cuối cùng thì tiếng nói của Bell đã vang được tới tai của mọi người, cậu ấy giờ gục xuống và một nụ cười đã nở trên môi. 

“Chị ơi, em có thể làm gì ạ?” - Bell nói với vẻ cực kì phấn chấn. 

“Em thật là dũng cảm, nhưng trong tình huống này thì em không cần phải làm gì hết” - Bell vừa nói vừa cười, lau đi giọt lệ đang chảy trên má. 

Khi mà mọi người đã lắp kín được cánh cửa thì nó cũng đã bị phá huỷ rất nhiều, như thể bọn Teiu có thể xong vào bất cứ lúc nào. 

 “Mình cũng đã cố gắng hết sức, lúc này thì mình chỉ có thể đặt niềm tin vào Luke và anh Henry, ai đó hãy đến cứu chúng tôi” - Bell thầm nghĩ. 

Ở trên tầng lầu thì lúc này Tim và Luke đang bị kẹt lại và không tới được tầng thượng vì chỗ cầu thang bị vỡ trong rất nguy hiểm, đá vụn văng tứ tung ra xung quanh.  

Tim và Luke đang đứng co cụm lại một chỗ gần đó để có cơ hội lên trên.  

 “Ruua” - Tim liên tục hét lớn, những dòng nước được bắn nhanh vào mỏ của con quái vật khiến nó càng tức điên hơn, Luke cũng chỉ biết cố gắng hỗ trợ Tim tránh né các chướng ngại vật. 

  “kuo” -  Luke kêu lên trong tuyệt vọng, cậu ấy thử triệu hồi ra thứ gì đó có ích, bỗng nhiên bàn tay mà tôi đang chạm vào vai Tim hiện ra một vòng tròn ma thuật, khiến cả người Luke bây giờ như đang có một luồng điện chạy qua, một luồn ma thuật từ đâu đó đang chảy rất nhanh qua người cậu ấy. 

“Thứ gì vậy?’ - Luke thầm nghĩ, cảm giác rất khác biệt với lúc trước, một cảm giác thật lạ lùng nhưng tuyệt vời.  

“Cậu có cách nào không Luke?” - Tim nói với giọng điệu sợ hãi, tay cậu ấy thì rung lên. 

“Tớ cũng không chắc nữa, nhưng có lẽ đây là thứ duy nhất mà tớ có thể làm lúc này” - Luke nói với ánh mắt không chắc chắn. 

***** 

Ở phía chỗ hàng rào của làng bị lủng, anh Henry đã từ bỏ vị trí của mình mà chạy thật nhanh đến chỗ toà tháp.  

“Hi vọng anh sẽ tới kịp, không thể để chuyện đó xảy ra thêm lần nào nữa” - anh Henry hét lên. 

“Rầm Rầm” - Cánh cửa của toà tháp lúc này đã đổ sập trước sức tấn công không ngừng nghỉ của hai con Teiu, nhưng trước mặt chúng bây giờ là hàng tá đồ nội thất, chúng tiếp tục hì hụt đẩy lùi đống đồ đó để tiếp cận với mọi người ở trong, Bell lúc này cũng chỉ biết bất lực đứng nhìn.  

Ở phía bên trên thì tình hình cũng không khá hơn là bao, Tim và Luke dường như đang bị dồn vào sâu bên trong. 

“Làm đi Tim” - Lukehét lớn, lúc này thì cậu ta và Tim đã đứng tách nhau ra,  hai người ấy đứng mặt đối mặt, Tim thì đứng trước mõ của con quái vật hung hãn, Luke thì ở phía ngược lại, cả hai người bây giờ đều đang rung rẩy vì sợ hãi. 

“Ruua” - Tim hét lớn, một dòng nước lớn nhất mà Luke từng thấy cậu ấy tạo ra được, nó nhắm thẳng vào lỗ mũi nằm ở phía trước mỏ của con quái vật, nó kêu lớn một tiếng rồi chuẩn bị rút đầu lại. 

 “Ahhh” - Luke nhanh chóng nắm lấy những sợi lông gần chiếc mõm của nó để được kéo theo.  

Nó ngay lập tức rút đầu lên lại khỏi phía cầu thang và đang chuẩn bị cất cánh bay thì Luke đã nhanh chóng cầm một cục gạch vụn bị nó phá lúc trước để ném vào mắt của con quái vật. 

“Écccc” -  con Naedk đau đớn, xoay cả người xung quanh tầng cao nhất, làm đổ rất nhiều thùng gỗ mà Luke và Tim đã xếp sẵn khi nãy.  

“Hay lắm Luke” - Tim hét lên trong vui mừng. 

Nhưng khi đó thì con Naedk đã danh rộng đôi cách của nó ra, nó đập cánh thật mạnh, Lukecũng đã bị nó kéo bay lên tận trời cao. 

Đống  gạch chỗ mà con Naedk cất cánh khi nãy đã không chịu nỗi lực mà đỗ sập xuống Tim ở phía dưới, cậu ấy không kịp trách vì mọi chuyện diễn ra quá nhanh. 

Tim ngay lập tức bị đống gạch đè và lăn ra bất tỉnh ngay tại chỗ.  

Lúc này ở dưới cổng của toà tháp, hai con Teiu đã gần vào được tới nơi thì một loạt tiếng đồ vật rớt xuống từ trên cao 

 “Đùng”,  “Đùng”,  “Đùng” - Một con Teiu đã nằm chết ngay tại chỗ khi bị đập vào đầu bởi những thùng đó.  

Mọi người bên trong đều mừng rõ khi thấy được cảnh tượng đó, nhưng điều đó vẫn không ngăn cảnh được con Teiu còn lại, nó vẫn lù lù sát khí mà tiến chậm chậm lại chỗ những người phụ nữ. 

Tất cả mọi người trong toà tháp lúc này chìm trong nỗi tuyệt vọng và sự sợ hãi như làm chủ cả cơ thể, bỗng một tiếng nói cất lên từ trong đám người. 

“Ta không sợ ngươi đâu” - cậu bé dũng cảm khi nãy đã đứng ra chặn trước mọi người và con Teiu, tay và chân cậu ấy rung lên cầm cập nhưng vẫn không lùi bước. 

“Đừng mà con” - người mẹ hét với ý định chạy ra nhưng đã bị mọi người khác ngăn lại. 

Con Teiu đã lao tới với tốc độ kinh hoàng, nó nhe hai răng nanh của mình ra để ăn tươi nốt sống cậu bé, lúc này thì cậu bé cũng đã vô cùng sợ hãi mà nhắm tịt hai mắt lại. 

Tiếng bước chân của ai đó đang chạy bỗng vang lên, anh ta dễ dàng vượt qua xác con Teiu và đống chướng ngại vật đang nằm dở dang, vung thanh đao to lớn mà chém đứt đôi con Teiu theo chiều dọc, cơ thể của con quái vật lập tức rơi xuống đất. 

Mọi người khi ấy còn chưa kịp bình thần khi họ nhận ra mình đã được cứu, máu của con quái vật rơi đầy ra sàn. 

 “Hay quá”,  “Chúng ta được cứu rồi” - mọi người hò reo trong vui sướng, cậu nhóc lúc này thì đã không còn đứng vững, nước mắt và nước mũi đầm đìa.  

“Nhóc dũng cảm lắm đó” - anh Henry nói với vẻ tự hào. 

“Anh Henry hãy mau cứu lấy Tim và Luke ở trên tầng thượng” - Bell hét lớn. 

Anh ấy không chần chừ một tí nào, nhanh chóng đứng lên lan can và chạy một mạch vụt lên phía những tầng trên.  

Lúc này ở trên trời thì Luke đang phải nắm lấy lông của con Naedk bằng cả sức lực, nhưng tay cậu ấy đã rung lên vì mệt mỏi. 

“Mình muốn về nhà, mẹ ơi, mình thật sự không muốn chết như thế này đâu” - Luke nói khi nước mắt giàn giụa. 

Trong nỗi tuyệt vọng, Luke đã giơ tay của mình về phía con Naedk mà hét bằng tất cả sự câm phẫn. 

“Kuo” - Luke hét như bằng cả sức lực cuối cùng của mình, một vòng ma thuật xuất hiện trước mắt cậu ấy, ột dòng nước tương tự Tim bỗng xuất hiện nhưng có phần yếu hơn. 

Nhưng tuyệt quá lần đầu tiên mà Luke có thể kích hoạt được ma thuật của mình, nhưng dường như cậu ấy cảm thấy như có gì đó đang tuôn trào không ngừng ra khỏi người mình, ma lực của tôi đang chảy ra không ngừng, tôi đã giơ tán loạn về phía người của con Naedk, nó kêu lớn và bắt đầu bay loạng choạng, tôi dường như đã nhận ra là nước của tôi đã khiến cánh của nó bị thấm nước và nặng hơn nên khó có thể bay được như trước. 

Luke liền dốc hết sức lực của mình mà tiếp tục sử dụng năng lực của mình. 

 “Kuo”,  “Kuo” - Luke hét lên,  sau một hồi thì độ cao của chúng Luke đã giảm đi đáng kể, nhưng bây giờ ý thức của cậu ta đã mờ nhạc dần, ánh mắt của tôi cũng không thể nhìn rõ nữa.  

“Chết tiệt, mẹ ơi, Bell” - suy nghĩ cuối cùng trước khi Luke bất tỉnh 

Ngay lúc đó thì anh Henry đã chạy đến chỗ Luke, anh ấy bật nhảy lên phía trên và dùng thanh gươm nay đã dính đầy máu tươi để một nhát chém lìa đầu con Naedk, con quái vật còn thậm chí chẳng nhận ra đầu mình đã bị lìa khỏi cổ do tốc độ kinh người của anh. 

 Anh ấy cũng đã nhanh chóng chụp lấy Luke khi mà cậu ấy đã thả tay ra khỏi con Naedk. Đầu của con quái rớt xuống phía dưới của toà tháp như đang báo hiệu cho chiến thắng dành cho phía dân làng, một báo hiệu đến cho tất cả những người ở trong tháp. 

Mọi người lúc này như đang vỡ oà trong cảm xúc, họ hét lên và thậm chí là khóc trong vui sướng do vừa mới thoát chết trong gan tất. 

Bell lúc này cũng đã leo lên được đến chỗ của Tim và đang chăm sóc cho cậu ấy, anh Henry lúc này cũng đã quay lại chỗ mà Tim đang nằm ngất.  

Anh ấy nở một nụ cười thật lớn và ôm Bell vào lòng một cách rất mạnh bạo và quyết liệt. 

“Hên quá mấy đứa ngốc đã ổn” - Anh ấy nói, Bell lúc này cũng chẳng biết phải ứng xử như thế nào nên cũng chỉ biết ôm lại anh ta. 

“Chứ không anh đã mất sạch số tiền mà mẹ em hứa” - Anh ấy nói tiếp với một nụ cười mỉm để chữa ngượng, Bell thì cũng trưng ra vẻ mặt khó hiểu. 

Màn đêm đen đã dần trôi qua ở thị trấn nhỏ này, ánh sáng của mặt trời chiếu rọi, những con Teiu còn lại cũng đã rút lui vào trong rừng, cảnh bình minh của ngày mới hôm nay đẹp khó tả trong lòng của những người dân.  

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận