• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 1: Hội Gieo Mầm

Chương 01: Bình Minh

0 Bình luận - Độ dài: 2,475 từ - Cập nhật:

Quyển 1: Meronica 

Lục địa của chiến tranh và kì tích 

Phần 1: Hội Gieo Mầm 

Chương 1: Bình Minh 

“Cứu chúng tôi với, ai đó hãy làm ơn cứu chúng tôi” - tiếng hét thất thanh phát ra từ đằng xa. 

“Đây là đâu vậy?”, ”chuyện gì đây diễn ra thế này?” - cậu ta tự hỏi, xung quanh bây giờ là cả một cảnh tượng tang hoang đổ nát và lửa cùng bụi tro hồng từ các toà nhà cứ bay phấp phơi nơi quãng trời tối đêm như mực. Máu và xác người dân vô tội xuất hiện ngỗng ngang trong khắp cả một khu phố rộng lớn, tiếng ngựa hí cùng binh đao và la hét hoà vào nhau tạo thành một khung cảnh rợn người tới tận xương tuỷ. 

“Tôi phải làm gì đó để cứu họ, nhưng tôi có thể làm gì bây giờ?” - cậu ta bâng khuân. 

“Luke, Luke, chúng ta sắp trễ giờ rồi, mau lên đi, không còn nhiều thì giờ để nán lại đây đâu” - giọng nói quen thuộc của một cô gái đứng từ một chỗ gần đó, nhưng do làng khói và cảnh tượng hỗn loạn khiến cậu ấy không thể nhìn rõ được cô ấy là ai. 

Bỗng mọi thứ tối đen và lại một cảnh tượng khác hiện ra trước mắt, một người phụ nữ diện trang phục kính đáo và sang trọng với tông màu vàng chủ đạo hiện ra trước mắt. 

“Cậu ấy chính là người mà lời tiên tri đã nhắc đến từ rất lâu, hạt giống thần linh sẽ soi sáng và tìm ra con đường mới cho những con người nơi vương quốc đầy tội lỗi này” - cô ấy nói với vẻ thành khẩn. 

Mọi thứ lại được chuyện tới một chỗ khác thêm một lần nữa, lần này thì đằng xa có một toà lâu đài cực kì kiên cố và nguy nga, nhưng lại ngập tràn trong biển lửa và những viễn cảnh tồi tệ còn khủng khiếp hơn ban đầu gấp nhiều lần. 

“Luke, Luke, cậu mau tỉnh dậy đi” - giọng nói quen thuộc ấy lại vang lên nhưng mà từ một khoảng không mà không thể xác định được vị trí. 

“Bốp” - một cú tác mạnh vào má Luke, nỗi đau ấy làm cậu ta chợt bừng tỉnh khỏi giấc mộng về ngày tồi tệ đó, những thứ mà cậu ta nghĩ là mình sẽ không còn thoát ra được nữa. 

Đứng trước Luke bây giờ là một cô gái có đôi tài dài đặc trưng của Tiên tộc với mái tóc vàng dài nhưng có phần sơ xác và làn da trắng bệt, với dáng người hơi gầy và một khuông mặt cực kì xinh đẹp. 

Cô ấy là Bell người bạn bán Tiên thân nhất của Luke, người có tính cách dịu dàng và dễ thương nhưng nay lại manh động như vậy thì cũng rất khác với thường ngày. 

Trên đầu Luke là ngọn cây cổ thụ chắc đã hơn trăm tuổi toả bóng xuống che cả một ngọn đòi xanh, từ xa xa có thể thấy cả những đồng cỏ xanh tốt và những bông hoa dại tuyệt đẹp không tên mọc điểm xuyết thêm nét đẹp của thiên nhiên. 

“Sao cậu lại làm như vậy hả Bell?” - Luke nói với giọng điệu bất ngờ. 

“Mau nhanh lên đi, trời sắp tối rồi đấy.” - Bell nói với một tông giọng hối hả. 

“Chết mất, mau chạy về nhanh thôi” - Luke đáp, cậu ta và Bell ba chân bốn cẳng chạy hết tốc lực băng băng xuống đồi và qua đồng cỏ bạt ngàn ngay dưới chân. 

“Tớ chạy về trước đây” - Bell vừa nói vừa cười. 

“Đợi tớ đã chứ, chơi vậy là ăn gian” - Luke vừa chạy vừa đuổi theo, Bell tăng tốc lên bất ngờ do lấy đà từ khi đi xuống đồi, cậu ta cũng phải mau chóng chạy theo nhanh nhất có thể để đuổi theo, nhưng chân Luke còn mỏi do đã ngồi một khoảng thời gian dài, đằng sau thì mặt trời cứ dần biến mất dần sau cây đại thụ, màu trời cũng dần chuyện dần sang chiều chiều về đêm. Thấy vậy Luke lại hoảng hốt mà ráng sức chạy càng nhanh hơn nữa, để có thể bắt kịp Bell và để vể nhà càng sớm càng tốt. Một lát ngắn sau thì Luke cũng đã vượt mặt được cô ấy. 

“Này đừng chạy nhanh như thế chứ Luke” - Bell nói 

“Đáng đời cậu vì dám” - khi Luke còn chưa nói nốt câu đó thì cậu ấy đã ngay lập tực bị vấp phải vật lạ do đã chạy quá nhanh và không thấy vật cảnh phía trước, Luke loạn choạng một hồi những vẫn may mắn không bị té nhưng lại tạo cơ hội cho Bell đuổi kịp, cậu ấy nắm lấy áo Luke từ đằng sau. 

“Ơ cậu làm gì thế? Tớ đã kêu là không chơi trò nắm áo mà” - Luke nói. 

“Cậu nói nhưng tớ đã đồng ý đâu” - Bell nói với giọng cợt nhã. 

“Ăn gian quá nha” - Luke nói. 

Thế là hai đứa cũng đã gần về đến nhà, tường bảo vệ ngoài của thị trấn Rivers End cũng đã hiện ra, chúng thật to lớn và dài đằng đẳng và bên trên có nhiều những viên tinh thể đẹp mắt có màu xanh biển, bọn họ lay hoay tìm cái lỗ hổng nhỏ trên tường ở chỗ vắng người mà chưa được tu sửa từ lâu để chui vô, qua thời gian thì Luke thấy dường như cái lỗ này càng nhỏ lại, Luke nhường Bell qua trước và cậu ta  vô sau, bên trong thì các ngôi nhà đã lên đèn từ bao giờ, các đứa trẻ cũng đã được ba mẹ gọi vào nhà khi mặt trời dần khuất dạng, Luke và Bell thì lúc này đã nhẹ nhõm được phần nào khi vô được bên trong tường thành, nhưng cậu ta vẫn đang lo sợ là sẽ bị mẹ quở trách khi đã về khá là trễ hơn mọi lần. 

Khi đi được một đoạn thì nhà Luke đã ở ngay trong tầm mắt của, khi đứng trước cửa mà tay Luke vẫn còn hơi rung do không biết hậu quả của hành động này là gì, lúc ấy thì Bell như đã hiểu được tâm trạng sợ hãi của Luke thì cô ấy đã mở toang cánh cửa và lên tiếng. 

“Cháu chào cô Anne ạ,bọn cháu mới về” - cô ấy nói với giọng điệu hớn hở. 

“Bell à,cô đang tự hỏi nãy giờ hai đứa đã đi đâu đấy” - giọng mẹ Luke đã vang ra từ trong căn bếp, mùi thơm phức của đồ ăn đã bay ra tới tận cửa ngay từ khi mà Bell mới vừa mở, mẹ chắc có lẽ đã khá bận rộn nên cũng đã không để ý thời gian. 

“Hai đứa mau chuẩn bị dọn bàn ra để ăn tối đi” - mẹ Luke nói. 

“Vâng ạ”-Bell đáp,Luke thì chỉ biết lẳng lặng làm theo do đang còn hơi sợ là Anne sẽ quở trách tội đi về quá muộn nên hai người nhanh chóng rửa tay và sắp xếp bàn ăn thật ngay ngắn. 

Hôm nay dù có thêm Bell đến nhà nhưng mẹ Luke đã thật sự làm hơi quá tay rồi, các món ngon mà cậu ấy rất thích được cô Anne nấu thành những phần lớn được dọn lên bàn, mẹ Luke loay hoay một hồi thì cũng đã ngồi vào bàn với hai đứa trẻ. 

“Sao nay hai đứa đi đâu mà lại về trễ như vậy?” - Mẹ Luke nói. 

“Chúng cháu đi thư viện như mọi lần ạ, nhưng nay muốn nán lại lâu hơn do sắp đi xa một thời gian ạ” - Bell nói thật trơn tru, Luke thì chỉ biết gắp đồ ăn vào đĩa và gật gù theo. 

“Luke,con có biết ngày mai quay trọng như thế nào không hả? Lúc nào cũng phải để mẹ nhắc, con khi nào mới trưởng thành được như Bell hả?”-mẹ Luke mắng. 

“Con biết rồi mà” - Lukenói, ngày mai chính là ngày “ươm mầm”, lễ hội được tổ chức tại thủ đô First Ford nơi mà các “hạt giống” như Luke và Bell sẽ trổ tài để có thể có cơ hội được phát triễn sức mạnh và tài năng của bản thân cũng như là đổi đời bởi nếu được công nhận thì sẽ được triều đình vô cùng trọng dụng. 

“Nhưng lỡ nếu như con không được họ chấp thuận thì sao hả mẹ?” - Luke nói với sự hoài nghi 

“Không sao đâu,con và Bell đều đã được bà Ru công nhận là những “Hạt Giống” mang tiềm năng rất lớn mà khó có thể tìm thấy trong suốt nhiều năm.” - cô Anne nói, Luke thì lúc đó chỉ biết cắm mặt vào dĩa đồ ăn trước mặt mình, nhưng nghe được câu đó thì nỗi lo lắng trong cậu ấy đã vơi đi được vài phần, Bell lúc nào cũng nhìn vui vẻ thấy lạ, cậu ấy chắc hẳng là đang rất mong chờ đến ngày mai rồi. 

“Thêm nữa là mai bà Ru cũng đã gửi gắm bạn Tim để đi cùng chúng ta, Tim cũng là một đứa trẻ có tiềm năng giống như hai đứa con vậy” - Mẹ Lukenói. 

“Cháu cũng muốn có thêm bạn mới” - Bell nhanh nhẩu nói. 

“Bạn Tim là người nào vậy mẹ?” - Luke nói với vẻ nghi hoặt. 

“Bạn ấy là một người có hoàn cảnh đặc biệt, và cũng như hai con thì năm nay bạn ấy đã mười ba tuổi, dù không phải máu mủ với sơ Ru như họ đã luôn xem nhau như người thân duy nhất. Nếu như mà Ru đã nói đến vậy thì mẹ cũng an tâm về Tim.” - mẹ Luke nói. 

“Hai con đã chuẩn bị sẵn sàng hết mọi thứ chưa vậy? Nhất là con đó Luke” - cô ấy nói tiếp. 

“Chúng con biết rồi cô” - Bell nói 

“Mẹ ơi, con muốn hỏi là?” - Luke nói với giọng yếu ớt và có vẻ ngập ngừng. 

“Nói đi con, mẹ nghe đây” - Mẹ Luke đáp. 

“Liệu bố con lần này có về không ạ?” - Luke hỏi. 

“chắc chắn có chứ con yêu” - cô Anne đáp. 

“Nhưng những lần trước bố cũng không về, kể cả lần sinh nhật mười tuổi của con” - Luke nói. 

“Con yên tâm đi, bố con lần này chắc chắn sẽ về mà” - Mẹ Luke nói. 

Cả ba tiếp tục dùng bữa nhưng bầu không khí lúc này đã bị trùng xuống đi nhiều sau những câu hỏi của Luke khi nãy, dù Bell và cô Anne vẫn có trao đổi qua lại nhưng Luke thật sự không có mấy tâm trạng. 

Sau khi ăn xong thì Luke và Bell chuẩn bị lên phòng cậu ấy ngủ để mai dậy sớm mà đi, phòng của Luke khá là rộng nhưng chỉ có một chiếc giường nên cậu ấy phải nhường cho cậu ấy, bản thân thì nằm lên một tấm nệm mà mẹ đã chuẩn bị sẵn cho mình ở dưới sàn. Khi mà hai đứa đã chuẩn bị đi ngủ thì mẹ Luke lên hỏi thăm lần cuối. 

“Ngủ ngon nha hai con, ngày mai rất là quan trọng đấy” - mẹ Luke nói. 

“Vâng” - Luke đáp, nhưng cậu vẫn đang rối bời trong suy nghĩ. 

“Không biết bố mình là người như thế nào nhỉ? Ông ấy bây giờ liệu đang ở đâu” - Luke thầm nghĩ. 

“Luke, cậu có lo sợ cho ngày mai không?” - Bell hỏi. 

“Tớ cũng có phần lo lắng, nhưng mà chúng ta thật sự đã được sơ Ru công nhận và cũng như những sơ khác.” - Luke đáp 

“Biết là vậy nhưng mà năng lực của tớ khá là vô dụng ý, nó không thực sự hữu dụng cho lắm,còn năng lực của cậu thì cũng rất là khó nói vào thời điểm này” - Bell nói 

“Tớ cũng không biết nữa, nếu như mà tớ chỉ có một mình thì cũng chẳng thể nào phát huy được, tớ phải học hỏi từ những người khác vậy” - Luke đáp với vẻ lo lắng, nhưng trong đợt hội thi lần này thì sẽ là tập hợp những “hạt giống” mới nhất và tiềm năng nhất toàn Hofdan, đây sẽ là nơi mà cậu ấy thật sự có thể phát huy tối đa sức mạnh của mình. 

Lúc ấy, Bell bỗng cầm gối và mền nhảy xuống khỏi giường và nằm kế bên Luke, cậu ta bỗng bị bất ngờ nên cũng hơi hồi hộp, tim bỗng đập nhanh hơn trước. 

“Cậu làm gì vậy Bell?” - Luke nói với giọng ngại ngùng. 

“Tớ thích nằm chung như này hơn” - Bell đáp rồi cười mỉm. 

“Mà cậu có nhớ bố cậu lắm không?” - Bell hỏi với vẻ tò mò. 

“Tớ cũng không biết rõ nữa?tớ chỉ muốn được gặp lại ông ấy thêm một lần” - Luke nói. 

“Tớ cũng như vậy” - Bell nói khi mắt đang nhìn xa xăm về phía trần nhà. 

“Nếu như được gặp bố cậu thì cậu sẽ nói gì Luke?” - Bell hỏi. 

“Tớ thật sự cũng rất ngưỡng mộ ông ấy” - Luke đáp, bởi theo lời mẹ Luke thì bố cậu là một chỉ huy cấp cao trong quân đội, nắm giữ trọng trách lớn ở phía  cực Bắc của đất nước. 

“Tớ cũng muốn được gặp thử bố mình, không biết ông ấy sẽ như thế nào nhỉ?” - Bell nói. 

“Tớ nghĩ ông ấy cũng sẽ là một người tuyệt vời”-Luke nói, bố của Bell cũng là một người khá là bí ẩn, ông ấy cũng chưa từng về thăm cô ấy một lần, nhưng điều này vô tình lại là điểm chung lớn mà chỉ hai người họ mới có thể hiểu rõ và có thể chia sẽ được với nhau, cũng nhờ có cậu ấy mà Luke đã đỡ thấy tuổi thân phần nào. 

“Thôi tớ ngủ đây” - Bell nói, xong cô ấy dựa đầu vào lưng Luke,khiến cậu ấy cảm thấy rất vui và hồi hợp, vì thế mà Luke không dám cử động dù chỉ một chút. 

“Hi vọng mai này tụi mình vẫn sẽ còn được thân như thế này,dù gì thì mình không thể hình dung ra được một ngày khi mà không còn có Bell bên cạnh” - Luke thầm nghĩ rồi cơn buồn ngủ dần ập đến. 

Ghi chú

[Lên trên]
hình mình lấy làm bìa là AI, nhưng chuyện vẫn là tự viết tay nha mọi người.
hình mình lấy làm bìa là AI, nhưng chuyện vẫn là tự viết tay nha mọi người.
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận