Dị Thoại
Choeng Mèo Ú Nu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1: Chuyện về những bộ phận

Cá - Vy(3)

0 Bình luận - Độ dài: 4,790 từ - Cập nhật:

Cố gắng hồi tưởng sao cho ngắn gọn nào.

Tôi cũng từng như bao thằng học sinh bình thường khác thôi. Sáng xách mông đến trường, chiều tan học thì la cà khắp phố để đập nhau với mấy thằng thộn khác… Ờ… thì… đoạn vừa rồi… hình như có hơi không được bình thường cho lắm.

Mà điều đó chẳng quan trọng. 

Cái đáng nói là một biến cố đã xảy đến với tôi vào đêm giáng sinh năm ngoái, chỉ mới hơn có một tháng trước thôi. 

Tôi đã chạm trán với một nàng tiên cá.

Nói cứ như bịa chuyện vậy ha, nhất là trong cái thời đại công nghệ số nơi người ta tôn sùng khoa học như thước đo cho mọi sự. Vậy mà tôi lại có thể bắt gặp được một điều huyền bí kiểu thế.

Chẳng đùa đâu, thứ sinh vật đó đẹp đến mê hồn.

Chưa cần phải cất lên tiếng hát, tôi đã bị cô ấy quyến rũ ngay từ khoảnh khắc đầu tiên, hệt như những truyền thuyết về nàng tiên cá. Nhưng không như các thủy thủ xấu số trong các câu chuyện đó, tôi không bị mê hoặc, kéo xuống đáy biển sâu và ăn thịt, bởi một lý do rất đơn giản…

Tôi mới chính là người nuốt lấy cô ta!

Ăn tươi nuốt sống, không qua chế biến gì cho tới khi những miếng thịt tươi vẫn còn kẹt trong kẽ răng, máu vương vãi ra khắp khuôn mặt thì tôi mới biết được tên của thứ sinh vật ấy.

À… mà nó là gì ấy nhỉ?

Thôi vậy, cũng chẳng quan trọng.

Họa vô thì đơn chí.

Sau đó, tôi bị buộc phải cuốn vào một cuộc chiến mà mình còn chẳng biết cái quái gì về nó. Nơi mà mấy cái khái niệm như đồng minh hay tình hữu nghị gì đó đều được vứt vào xó rác. Bạn sẽ chẳng thể nào biết được kẻ thù của mình là ai, có thể là hậu nhân của một gia tộc pháp sư cổ xưa, ma cà rồng hay đơn giản chỉ là một cô nàng cùng trường mà bạn mới kết giao được vài ngày. 

May mắn là dù cho tình cảnh có éo le cỡ nào, cuộc chiến đó đã đi đến hồi kết của riêng nó.

Nhờ vậy mà cơ thể của tôi mới đỡ “quan ngại” hơn được chút. Chỉ còn có thể thở lâu dưới nước, năng lực thể chất hơn hẳn người bình thường và hồi phục có hơi nhanh tí dỉnh. Đủ để mấy người trong viện nghiên cứu nhìn tôi như một mẫu vật biết đi, rồi lùa thẳng vào góc phòng thí nghiệm nào đó.

“Phải công nhận… tôi đã nghĩ lầm về cậu.”

Một giọng nói quen thuộc kéo tôi ra khỏi mớ lảm nhảm trong đầu. Chẳng lẫn vào đâu được, chính là người vừa chơi tôi một vố đau hồi chiều.

“Giờ mới chịu nhận ra hả?”

“Thì ra cậu chẳng phải cái loại tệ hại như tôi đã nghĩ. Ít nhất thì không chỉ biết mỗi việc đi rình mò con gái nhà người ta.”

Nói gì mà như vừa đấm vừa xoa thế này… Nhưng thôi, ít ra Thảo Vy đã chịu hạ thành kiến xuống đôi chút. Vậy cũng coi như là một bước tiến rồi.

Nương lấy tâm trạng có hơi khởi sắc, tôi vặn tay ga mạnh hơn một chút. Những cơn gió cứ thế quất vào mặt lạnh buốt.

“Tôi nói ngay từ đầu rồi còn gì, n-”

“Mà là một tên côn đồ chính hiệu luôn mới đúng.”

Chưa kịp nở lấy nụ cười, tôi đã bị dội cho một gáo nước lạnh lên người như thế đó.

“Cậu lại tính dựng chuyện gì nữa đây?”

“Chứ thằng học sinh bình thường nào lại chạy con xe kiểu này hả?”

Giọng cô ấy nhấn mạnh từng con chữ. Chắc là để át đi tiếng gầm rú phát ra từ chiếc xe máy yêu quý của tôi, thứ mà dân trong giới gọi bằng cái tên đầy tự hào là “chiến mã đã qua độ”. Phải, tôi đang chở lấy cô nàng bằng nó sau bao nhiêu chuyện điên khùng xảy ra, với cái tâm trạng chẳng biết nổi đây là vận may… hay một điềm báo tưng tửng hơn nữa sắp xảy tới.

Chiếc xe cứ thế phóng vút qua con đường cũ, nơi ánh đèn vàng rọi thành từng mảng sáng loang lổ trên mặt đất. 

“Cứ coi như là sở thích cá nhân đi. Làm như tôi phạm pháp không bằng ấy.”

“Thế từ khi nào mà trường mình cho phép học sinh chạy xe máy vậy?”

Xem cách mà cô nàng vặn lại từng từ của tôi kìa..

“Luật là luật… nhưng cũng phải có chỗ linh động chứ.”

Tôi liếc sang gương chiếu hậu và bắt gặp được khuôn mặt lạnh như tiền của Thảo Vy - thứ rõ ràng là đủ sức để đóng băng cả động cơ xe lúc này luôn rồi.

“Nói hay quá ha!”

“Đó giờ vẫn vậy mà.”

“Thế có bằng lái chưa?”

“...”

Quả là thành viên thường trực trong ủy ban “chặn họng”!

“Thấy chưa. Đó là lý do tôi không muốn dây vào mấy kẻ có ‘tiền án tiền sự’ như cậu đấy.”

“Nào nào nào nào nào!” Tôi có hơi ngoái đầu lại để cố dòm cho kỹ biểu cảm của cô nàng vào lúc này. “Nếu dựa vào việc tôi đang chạy không bằng mà gán ghép đủ điều như thế thì có hơi bị quá đáng rồi đó.”

Do tôi tự tưởng tượng hay cô ấy vừa nhếch lên khóe môi vậy?

“Tôi làm gì bị thiểu đến thế. Mà cậu nghĩ điều đó khó nhận ra lắm hả?”

“Điều gì?”

“Thì ai trong lớp mà chẳng biết cậu là dân anh chị.”

Vậy là cô ấy đã tiết lộ ra nó - thứ mà tôi đã cố tém lại từ đầu quyển tới giờ. 

“Đừng nói như thể tôi gia nhập băng đảng hay cái gì đại loại vậy chứ!” 

“Bộ không phải hả?”

“...”

Giải thích tí nào.

Tôi thừa nhận rằng bản thân có làm ra mấy cái hành động không đúng quy chuẩn của một học sinh chăm ngoan thật, nhưng đó chỉ là một tí “giao lưu võ thuật” với mấy thằng đầu đường xó chợ khác mà thôi.

Chỉ có thế.

Tôi không gia nhập băng đảng, buôn chất cấm. Cũng chẳng làm mấy trò loạn lạc kiểu tụi thanh niên mất phương hướng. Cái thời đó chỉ là một đoạn trầm của một thằng con trai từng mất hết niềm tin vào mối quan hệ giữa người với người mà thôi.

“Có thể cậu không tin, nhưng tôi dẹp mấy cái vụ đó rồi.”

“Hút chích?”

Cổ lại cố tình nghĩ đi đâu thế này?

“Ý tôi là mấy trận đánh nhau vô nghĩa ấy, tôi bỏ rồi. Giờ sống như một nhà sư thích ăn mặn mà thôi.”

“So sánh kiểu gì mà ba trợn thấy ghê.”

Vốn từ ít quả là vấn đề nan giải vào lúc này đây.

“Nhân tiện thì tôi thích gọi bản thân bây giờ là cựu… ngổ ngáo hơn.” 

Biệt danh thế này hẳn là có thể giúp tôi đỡ bị cô nàng này đâm chọt đi một chút,

“Nghe trông dễ thương hơn thật. Lúc thấy cậu nuôi đuôi tóc tôi đã hơi ngờ ngợ rồi, ra là thích mấy dạng như này ha.”

Mà thôi dẹp đi, chắc là tôi vừa tự đào mồ chôn mình luôn rồi…

“Muốn nói cái gì cũng được, nhưng làm ơn đừng lôi sự nam tính của một thằng đàn ông ra mà đùa giỡn như thế.”

Phép lịch sự tối thiểu đó!

“Đàn ông luôn cơ đấy.”

Giọng của cô nàng khiến tôi rợn cả tóc gáy, nhất là ở hai chữ “đàn ông”, thứ làm tôi tự hỏi liệu nãy giờ có vô tình bước nhầm vào cái bẫy rập mà người thiếu nữ đang giăng ra hay không.

“Thế thì ‘cựu ngổ ngáo’ nè.” Thảo Vy nói ra cái biệt danh mới của tôi một cách lê thê và đầy châm chọc. “Cậu đang chở tôi đi đâu thế? Trên cái đoạn đường tối om, vắng bóng người này ấy.”

“Không phải hồi nãy tôi vừa mới nói rồi sao? Tới gặp người có thể giúp được cậu.”

Rõ là ngay từ trước lúc lên xe, chúng tôi đã cùng thống nhất với nhau như vậy mà.

“Hoàng Phúc này.”

“Gì nữa?”

“Tôi biết rằng từ nãy đến giờ, có mấy đoạn cậu cố tình thắng gấp để tôi phải ngả vào lưng của cậu.”

“Ờ thì…” Vì nhận ra hai tay đang bận cầm lái nên chẳng còn thứ gì để giả vờ gãi đầu nữa, thế nên tôi chỉ đành nói tiếp. “Đường tối nên khó đi thôi mà. Đừng có nghĩ ngợi lung t-”

“Cơ thể đằng sau lớp áo này không đáng để cậu mạo hiểm đến thế đâu.”

“...”

May là chưa tới giờ cơm. Chứ thứ sinh vật nào lại có thể khiến cho người ta nghẹn họng liên tiếp như này?

“Từ từ đã! Thế quái nào mà mọi chuyện lại quay lại cái vụ này rồi?” 

“Còn không phải do cậu? Tự nhiên chở tôi đến nơi hoang vắng như này.”

“Mới nói là đưa cậu đến chỗ giúp đỡ còn gì?”

“Kiếm cái cớ nào hay hơn đi.”

Chúng tôi đang sống ở thế giới nào vậy? Nơi niềm tin chẳng khác gì lá rụng trên cây vào mùa xuân cả.

“Nếu tôi có ý đồ với cơ thể của cậu thì cũng không phải đợi tới thời điểm này.” Tôi vội thanh minh cho bản thân.

“Nếu cậu có cay cú vì tôi đã đạp cậu xuống hồ thì nên trả đũa tôi vào dịp khác.” Cô nàng có hơi ngập ngừng một tí. “Hôm nay không phải là… à mà cậu cung gì thế?”

Cung hoàng đạo?

“Sư tử.”

“Hôm nay không phải là ngày tốt lành cho cung sư tử, nên tránh giao tranh với người khác.” 

Hỏi xong rồi phán kiểu vậy thì ma nào thèm tin!

Mà nếu xét đến các sự kiện hôm nay tôi gặp phải thì nó cũng có phần đúng thật. Bút chì, đe dọa, bờ sông… mới vài tiếng trôi qua mà đã gặp đủ loại chuyện rồi.

“Chỉ là nhắc nhở trước thôi, cơ mà nếu cậu có đột nhiên hứng tình lên mà làm bậy làm bạ thì tôi sẽ không báo cảnh sát đâu.”

Hả?

Là sao nữa? Là cô ấy cho phép tôi được… à  không, cô nàng này cứ hay thích xốc loạn cuộc nói chuyện cả lên. Mà dây thần kinh xấu hổ của nhỏ đâu rồi?

“Mùi song sắt là chưa đủ nếu cậu dám làm thế.”

Thì ra là thế, đây là câu chuyện dám hoặc không dám, dĩ nhiên là tôi được xếp ở vế đằng sau rồi.

“Nếu tôi làm thế thật thì cậu tính làm gì tôi?”

“Tôi sẽ bán thân cho một tay giang hồ, sau đó thì cậu nói tạm biệt với đời sống bình thường của mình đi là vừa.”

Một kiểu trả đũa chả giống ai!

“Vậy thì nhớ nhắm vào tên nào có vai vế cao tí.” 

Chẳng hiểu sao tôi lại vào nhịp với cô nàng mượt như này.

“Dĩ nhiên phải là một đại ca, lòng tự tôn càng cao càng tốt, để cho hắn biết người phụ nữ của hắn đã bị hại thảm thế nào.” Thảo Vy nói với giọng điệu thản nhiên vô cùng.

Vậy ra cô ấy thà hiến thân cho một tên đầu đường xó chợ nào đó còn hơn là để tôi cực khổ trong tù. 

Tình bạn cùng lớp mến thương quá đi mất!

Một cô nàng kỳ cục, quá là xứng với cái danh “kẻ cô độc” trên trường.

Nhân tiện thì sắp tới nơi rồi.

“Bám cho chắc vào.”

“Hử?”

Tôi nghiêng người, tay xoay nhẹ tay lái để vào cua, rồi cổ tay hơi thả lỏng ra để chuẩn bị rà phanh, chuỗi hành động khiến người ta dễ tưởng là đang định giảm tốc.

Nhưng không hề.

Chiếc xe chẳng chậm lại chút nào. Trái lại, hai bánh phía dưới vẫn quay đều, tốc độ còn có phần tăng lên. Bởi vì... chúng tôi đang ở trên một đoạn dốc. Không, phải nói chính xác hơn là một con đèo nhỏ có phần hơi uốn lượn.

Tiếng gió bắt đầu trượt sang hai bên vành tai, mạnh hơn hẳn so với lúc trước. Nó không còn là thứ gió nhàm chán thổi qua con đường thành phố tĩnh lặng nữa. Lần này, nó cuộn tròn lại như thể có sinh khí, đập thẳng vào mặt, vào cổ, vào gáy tôi và hẳn là cả người ngồi sau. Đi kèm theo là một hương vị rất đỗi quen thuộc len lỏi trong không khí.

Không cay, cũng chả phải ngọt.

Mà là cái mặn của muối.

Khung cảnh bên tay trái của chúng tôi lúc này chỉ là một màn đêm tĩnh lặng, nhưng tôi lại biết thứ ấn dấu sau nó là gì. Một hình ảnh luôn đi cùng cát vàng, sóng vỗ cùng ti tỉ thứ đại loại như vậy. Trong cái tỉnh lẻ chán còn hơn cả con gián này, có lẽ đó là điều duy nhất còn đủ ấn tượng khiến người ta nhớ về.

Một bãi biển vào thế kỷ 21 - thứ đã và đang là nguồn sống cho vô vàn các loài thủy sinh, cơ mà vào đêm giáng sinh năm ngoái, đã có thêm một sinh vật trôi dạt đến đây.

Ngay tại nơi đó.

Nó đã chọn là nhà và bắt đầu sinh sống.

Địa điểm mà chúng tôi hướng tới.

“Phóng cho bạt mạng vào! Rối hết cả đầu tôi rồi này.” Thảo Vy gỡ lấy chiếc mũ bảo hiểm ra một cách nhanh chóng, sau đó quắng lấy một cách không nể nang gì về phía tôi.

Nhìn cách mà cô nàng vừa chỉnh lại tóc tai vừa nhíu mày nhìn tôi vào lúc này, rõ ràng là chẳng hề hài lòng tí nào với “chuyến xe đò” này rồi.

“Làm gì rủa tôi dữ vậy, mấy người khác tôi chở có ai như cậu đâu.” Tôi đạp lấy chân chống mà đỗ lấy chiếc xe của bản thân sang một bên.

“Bộ nghĩ rằng ai cũng dễ dãi như cô bạn gái của cậu hả?”

Ủa?

Bạn gái? Tôi có quen biết với thứ sinh vật nào mang biệt danh này hả?

“Vũ Thùy An lớp A7, không phải hai người lúc nào cũng bám như đôi sam còn gì.” 

Có vẻ như thấy tôi thộn cả mặt ra nên cô nàng mới đưa lấy cái nhận định như thế, và hiển nhiên là nó sai quá là sai luôn.

“Bạn thôi, bạn thôi, cứ đồn bậy như thế thì chết dở!” Tôi vội giải thích.

“Bạn kiểu quái gì mà lúc nào trên trường cũng thấy đèo nhỏ đi đủ nơi?

“Thì là… bạn thân?”

“Bạn thân khác giới? Thứ duy nhất bất hợp lý nhưng lại trông có vẻ đáng tin khi phát ra từ miệng cậu đó.”

“Là sao nữa?”

“Thì kiểu người như cậu làm sao mà có bạn gái được.”

Rồi ai là người mới đặt điều rằng tôi có bạn gái?

“Mà thôi tha cho tôi giùm cái, điều quan trọng ở đây là bộ cậu lần đầu được ai đó chở đi à?”

Đây không hẳn là nhận định có phần cảm tính của tôi, bởi cô nàng này lúc trên trường vẫn luôn là một tồn tại “độc cô cầu cô độc”. Không chỉ là về khía cạnh con người, mà ngay cả phương tiện đi lại. Đừng nói là xe máy, mà tới xe điện, xe đạp… đủ loại phương tiện di chuyển đã xuất hiện sau khi con người qua được cái thế kỷ tạo ra động cơ hơi nước. Vậy mà tôi chưa từng thấy cô nàng gắn bó với những thứ tưởng chừng như ai cũng phải sử dụng như thế này.

Vì năm cuối cấp phải lo cho kỳ thi đại học nên lớp chiều tan sớm vào lúc ba giờ. Vậy mà hơn sáu giờ, cô nàng vẫn loanh quanh một mình ở công viên - nơi cách trường chúng tôi tới tận gần nửa tiếng đi xe… Thế nên có một câu hỏi đang lẩn quẩn mãi trong đầu tôi từ nãy giờ…

Không tự thân sử dụng, cũng chẳng có ai đưa rước đi.

Nhỏ sinh tồn trong cái thời đại tất bật này kiểu gì vậy?

“Cậu bị đần thật hay là đần giả vờ thế?” 

Nội cái việc tôi còn chịu thở chung bầu khí quyển với cái cô nàng thích đâm chọt này… Có khi câu trả lời là cả hai luôn không chừng.

“Tôi chỉ đưa ra thắc mắc mà thôi.” 

“Không thể đi được.”

“Hử?”

“Tôi không thể dùng chúng được.” 

Giọng cô ấy trùng xuống thấy rõ. 

“Mấy giờ cao điểm như đi học hay ra về lúc nào cũng đông xe ngoài phố, đông xe thì đồng nghĩa với việc đụng mặt với đủ loại người, chưa kể tới trời nắng nữa… nói chung là phiền phức đủ đường.”

Hình như do nãy giờ lời qua tiếng lại với nhau không ít nên tự tôi đã quên mất một điều vô cùng quan trọng…

Cái bóng của cô nàng đôi lúc lại chẳng hề bình thường tí nào.

Và cái từ “đôi lúc” ở trên lại là cái loại khó nhai nhất khi chẳng ai có thể nắm bắt được lúc nào thì cái không “bình thường đó” mới thật sự xảy ra.

Nếu một người thiếu nữ ở cái độ tuổi mơn mởn này không muốn ra ngoài trời để đón lấy ánh nắng, có thể bạn sẽ nghĩ rằng họ sợ lấy các tác hại đến từ tia cực tím, bụi bặm và các tác nhân khác gây hại tới làn da của họ. Nhưng đối với cô bạn trước mặt tôi lúc này, cái hậu quả mà cô nàng có thể nhận lấy rõ ràng là phải còn hơn thế rất rất nhiều.

Thế nên đây chẳng phải là câu chuyện về việc cô ấy “không muốn” nữa rồi… 

Mà là không thể.

Giờ thì tôi mới thấy cái lời đồn mất não ở trường rằng cô nàng là ma cà rồng vẫn còn có chút gì đó đáng tin cậy đây.

“Vậy… cậu đi học kiểu gì?”

“Thì mấy con hẻm.” Thảo Vy nói “Càng vắng bóng người theo nghĩa đen luôn càng tốt. Nhờ thế mà tôi còn tìm ra được mấy cái đường tắt cũng ngon lành lắm.”

Chết dở thật! 

Trong đầu tôi bây giờ đang hiện ra luôn cả cái hình ảnh một người thiếu nữ luôn thức dậy từ sáng sớm, sau đó len lỏi khắp mọi ngóc ngách của các con hẻm quen thuộc, cái thứ “đường tắt” mà chắc là chỉ có mỗi cô mới thấu được…

Cảm thấy tội lỗi vào lúc này thì chắc là có hơi muộn rồi đây.

“Cậu vừa mới tỏ ra thương hại tôi đấy à?”

“Nào! Tôi chưa nói gì hết đấy nhé.”

“Chữ hiện lên hết trên mặt cậu rồi kìa.”

Bộ lộ rõ vậy à?

“Chữ gì?”

“Thì là ‘XXX’ và ‘YYY’.”

Rồi ‘XXX’ và ‘YYY’ là cái thứ quỷ gì nữa đây? Bộ đang chơi trò đoán chữ chắc? 

“Có giỏi thì nói thẳng ra xem nào!”

“Chịu thôi, truyện có kiểm duyệt mà.” Thảo Vy giơ lên hai tay như thể là vô tội lắm.

Rốt cuộc là cô ấy tính miệt thị tôi tới mức độ nào vậy?

“Chỉ là tôi mắc ói với mấy loại người như cậu lắm rồi. Có ý nghĩ gì trong đầu cũng giấu nhẹm cả đi.”

Cái gì cũng dám nói ra hết như cô thì hay quá rồi!

“Cứ khó ở như này, cậu tính sống cô độc cả đời chắc?”

“Đúng ý tôi rồi đấy.”

Hỏi sao lại chẳng có nổi mống bạn nào… à mà tôi cũng làm gì có ai ngoài Thùy An để mà đứng đây kỳ thị cô nàng đến thế… 

Và rồi một cảm giác lạnh buốt nữa lướt qua người tôi, đi kèm theo đó là tiếng sóng vỗ. Nội cái việc chúng tôi chí chóe với nhau từ nãy đến giờ mà chưa bị ai để ý đến cũng đơn giản mà thôi.

Bên cạnh chúng tôi đang là biển.

Dưới chân là bãi cát mịn.

Trên đầu là bầu trời đêm.

Còn người thiếu nữ với đôi chân trần kia vẫn đứng đó, hai tay ôm lấy đôi bờ vai và không thôi buông lấy sự dè chừng của mình.

Không biết ngượng, luôn tuôn ra những suy nghĩ trong đầu mà không hề giữ kẽ. Từ lúc gặp đến giờ, cô ấy cứ liên tục khiến tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. 

Dẫu cho có thế…

Thảo Vy - người thiếu nữ đã chẳng thể “kết thân” được với thứ ánh nắng mặt trời, hiện đang hòa vào ánh trăng một cách lặng lẽ đến lạ.

Đơn độc, xa vời và không thể chạm tới.

Cô ấy vẫn luôn quen thuộc lấy điều này ư? Hay sự tồn tại của cô nàng vốn dĩ đã là như thế rồi?

Tôi sẽ không phủ nhận rằng, cái cảm xúc mông lung trong đầu của tôi lúc này là một trong những lý do mà tôi làm ra cái quyết định hiện tại.

“Cái gì đây?” Cô cúi đầu nhìn, cau mày trước bàn tay đang chìa ra phía trước của tôi.

“Đưa tay cậu đây.”

“Chưa cháy nhà mà đã chịu lòi mặt chuột rồi?”

Cái cô nàng này…

“Từ giờ tôi sẽ dẫn cậu đi, chỉ còn một đoạn nhỏ nữa thôi nên đừng lo.”

“Đoạn đường ngắn hay dài chưa bao giờ là thứ mà tôi lo lắng cả.”

“Thế muốn cả hai chết cóng ở đây hả?”

Tôi nhìn lấy đôi vai có phần run rẩy của cô nàng mà tự đắc chí với chiến thắng nằm gọn trong lòng bàn tay của mình.

Lần hiếm hoi mà tôi có thể áp đảo cô nàng thích chặn họng này.

Không biết là do gió biển thực sự quá lạnh, hay vì cô không muốn tiếp tục đôi co trong cái lúc tối muộn thế này… mà cuối cùng, đôi bàn tay nhỏ nhắn ấy cũng vươn tới, chạm nhẹ vào đầu ngón tay tôi.

Chính nó là thứ đã cầm lên cây bút chì và đe dọa tôi vào hồi chiều.

Oài… Muốn lôi nhật ký ra mà ghi lại cảm giác hiện tại quá đi mất!

“Để cho chắc thôi, nhưng ba cậu làm bác sĩ à?”

“Làm sao mà cậu biết?” Tôi dắt lấy tay cô nàng, nương theo từng cơn sóng vỗ dưới chân mà đi dọc lấy bờ biển.

“Thì cái tỉnh lẻ này có được bao nhiêu bác sĩ đâu.”

Suy luận hợp lý.

“Ông già tôi cũng đâu phải dạng thích giao du gì đâu ta. Vậy mà cậu mò ra được cũng tài thật.”

“Nhưng người có lấy thằng quý tử trời đánh như này thì chỉ có mỗi ông ấy mà thôi.” Thảo Vy đáp lại.

Lời lẽ khó ưa!

“Mà tự nhiên nhắc tới ổng làm chi vậy?”

“Tôi còn biết cậu có một đứa em gái đang học cấp hai nữa kìa.”

Giờ thì có hơi kỳ kỳ rồi đây…

Cô nàng rõ là được xếp ngồi bàn trước tôi ở lớp, vậy mà giờ tôi cứ có cảm giác như ánh mắt của cô ấy… lúc nào cũng ở phía sau lưng tôi vậy.

“Rồi con em tôi lại liên quan gì vào chuyện này nữa?”

“Thì ai biết được. Sau tối nay mà tôi có mệnh hệ gì thì biết đâu hai người này lại có liên quan không chừng.”

“Rồi cậu tính làm gì họ cơ chứ?”

“Cũng chẳng có gì đặc biệt, những gì cậu tính làm với tôi mà thôi.”

Lại còn dám đe dọa gia đình của tôi như thế!

“Sau vụ này, dù kết quả ra sao thì tôi cũng khuyên cậu nên tham gia mấy lớp học về cách ứng xử đi, ở trên mạng cũng được.”

“Để làm gì? Tôi là người biết ứng xử nhất quả đất này đấy.”

Nếu thế thật thì chắc cải quả địa cầu này loạn cào cào lên hết cả rồi!

“Tôi chưa từng gặp người con gái nào chẳng biết đến hai từ khiêm nhường là gì như cậu cả.”

“Đừng nói như thể cậu đã nói chuyện với nhiều cô trước đó vậy chứ.” Thảo Vy nói như là tôi và cái từ “con gái” là hai cực nam châm cùng dấu. “Còn về vấn đề khiêm nhường, chỉ có cái bọn chẳng dám nói lên ý nghĩ của mình mới xem đó là một đức tính tốt đẹp mà thôi.

Dù không muốn lắm nhưng tôi phải thừa nhận rằng câu trước chắc là đúng. Còn câu sau thì, rõ ràng là nghe cứ sai sai nhưng nó vẫn cứ thuyết phục kiểu gì ấy.

Thôi thì, mỗi người mỗi ý vậy. Cũng chẳng thể nào bắt cô nàng này trở nên bình thường trong một sớm một chiều được, nhất là khi cái bóng của Thảo Vy vẫn còn đang dị biệt như thế này.

Thế là tôi lại có thêm động lực để tiếp tục dắt lấy cô nàng bước qua thêm một mỏm đá nhỏ phía trước.

“Cái cổ của cậu…” Thảo Vy nói rồi lại dừng, nhưng tôi biết cô ấy đang nghĩ tới cái mang cá mà tôi để lộ ra hồi chiều.

"Trường hợp của tôi khác với cậu, nó vẫn ở trong tầm kiểm soát của tôi."

Lý do cho việc phần cổ của tôi lúc này hoàn toàn bình thường, trong khi vào hồi đó, chỉ cần nước lên đến phần ống chân như lúc này thôi thì mấy cái mang cá đã tự động bật ra luôn rồi. 

"Ý cậu là gì?"

"Cơ thể tôi đang dần trở lại bình thường."

Mọi phần "cá" trong cơ thể tôi đang dần biến mất, rồi mai sau thứ cuối cùng còn lại trong tôi sẽ là phần "người”. Đây là tình trạng của tôi hiện tại.

Dị biệt mất dần.

Trở lại bình thường.

Chấp nhận cuộc đời.

“Mà kỳ thiệt ha, tôi tưởng người cá sẽ có đuôi chứ.”

Giờ mới chịu hỏi câu này thì có hơi trễ rồi đó mẹ trẻ.

“Không có đuôi, nhưng hồi đó thì tôi như con gián luôn.”

“Ý là kém tắm đó hả?” 

Thiệt tình, cô nàng chẳng bỏ lỡ cơ hội nào để xỉa xói tôi cả.

“Là bất tử.” Tôi hạ giọng xuống đôi chút. “Mà giờ thì hết rồi, chỉ hồi phục nhanh hơn người thường một chút thôi.”

“Vậy cũng không có gì đáng khoe.”

Ai lại thèm đi khoe khoang mấy cái thứ này cơ chứ!

Mà chắc là tới nơi rồi.

Tôi nhìn về phía ba tảng đá lớn xếp chồng lên nhau, những khối đá kỳ lạ chẳng hề bị lung lay bởi những cơn sóng ào ạt. Mà nếu chỉ có thế thì cũng chẳng có gì đáng nói. 

Vì một bé gái đang ngồi ở trên cao nhất, khoác lên người chiếc đầm ngủ màu trắng rõ ràng là quá khổ so với cái thân hình nhỏ con đó. Cái kỳ lạ ở đây không phải là việc đấng sinh thành nào lại để cho một đứa trẻ lang thang vào thời điểm này, mà chính là cái đôi mắt đằng kia, thứ tạo vật huyền bí mang lấy màu xanh biếc tựa như có thể tỏa sáng ngay cả dưới đáy biển tối tăm nhất.

Chẳng con người nào có thể sở hữu được đôi mắt này cả.

Bởi chúng thuộc về một vị thần vào thế kỷ 21.

“Cứ mỗi lần ngươi đến đây thì y như rằng lại có rắc rối mới xảy đến.” 

Giọng nói trẻ con của vị thần như thể hòa vào một nhịp với từng cơn sóng vỗ, cứ thế mà vang lên trong buổi tối muộn này.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận