“Ai đó? Chà... quý hóa dữ vậy cà.” Thùy An hơi hé đầu khỏi khung tranh, sau đó liên tục quơ lấy chiếc cọ vẽ của cô về phía tôi như đang tỏ vẻ chào mừng.
“Nếu bà còn đang bận gì thì cứ tập trung giải quyết trước đi.” Tôi thả ổ bánh mì xuống chiếc bàn gần đó, sau đó ngồi xuống hàng ghế đối diện với cô nàng.
“Ủa mà hôm nay là lễ gì vậy ta?”
“Lễ? Nếu là tết thì còn khoảng một tuần nữa lận.”
“Thế mang theo cả ‘quà cáp’ kiểu này, có chuyện nên mới đến đây nhờ chứ gì.”
Bắt bài luôn chứ…
“Bà nói thế làm tôi đau lòng quá...”
Tôi vờ đưa tay lên ngực trái của mình, tính bông đùa thêm vài câu, nhưng chợt nhận ra ánh mắt Thùy An đôi lúc lại hướng sang giá vẽ bên cạnh thì mới hắng giọng lại một cái.
Đây rõ ràng là hành động cố cân bằng giữa bạn bè và công việc của cô ấy. Thế nên tôi quyết định không làm mất thêm thì giờ của người thiếu nữ nữa.
“Nguyễn Trần Thảo Vy, Thảo Vy chung lớp với tôi ấy… Bà thấy nhỏ… sao ha?”
“Sao là sao ha?”
“Thì là… thằng này tò mò chút thôi.” Tôi đảo mắt xung quanh, cố tỏ vẻ bình thản hết sức có thể.
“Theo những gì tôi biết thì nhỏ khá là chuộng mấy gam màu nóng.”
Đây là chuyện mà chẳng ai muốn hỏi.
“Còn gì… nữa không?”
“Gì nữa là gì nữa? Bữa nay lại mắc cái giống ôn gì đây?”
“Hội chứng tuổi mới lớn chăng?”
Và rõ là câu đùa nhạt toẹt này chẳng khiến cho Thùy An thôi việc ghim vào tôi những ánh nhìn dầy nghi hoặc chút nào.
“Chồi ôi! Tôi biết là chuyện này nó tởm, cơ mà tôi hông có dừng lại được!” Thùy An ôm chặt lấy đôi vai mình, uốn éo như thể cố lắc bay nốt chút nghiêm túc cuối cùng còn bám trên người cô nàng.
“Cái trò hề gì nữa đây?”
“Nội tâm của ông lúc này đó.”
“Nội tâm của thằng này nào có bệnh đến thế!”
“Rồi rồi.” Thùy An gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. “Vậy cái người ‘chẳng bệnh đến thế’ hẳn phải hiểu được chuyện một thằng con trai đi hỏi về một đứa con gái kiểu này là đáng ngờ như nào mà phải không?”
“...”
Rõ quá rõ luôn ấy chứ, cơ mà…
“Có thể bà không biết chứ tôi ngồi sau bàn nhỏ cả học kỳ rồi… vậy mà thứ duy nhất tôi biết vể nhỏ chỉ là cái tên thôi đấy”
“Tên à? Giờ nghe ông nói thì tôi mới để ý, cái tên của nhỏ cũng thú vị thiệt.”
“Vì nó có bốn chữ?”
“Ông thôi phun ra ba cái lý luận xàm xí của mình được không?”
Giỡn tí mà làm thấy ghê.
“Thế rồi nó ‘thú vị’ chỗ nào vậy ha? Tôi xin được dỏng tai lắng nghe đây.”
"Thì nhỏ mang họ Nguyễn nè, đệm là Trần – hai triều đại lớn của lịch sử nước mình. Cái tên đôi khi hé lộ chút gốc gác, như ở trường hợp này thì phần trăm cao là tên đệm của nhỏ được lấy từ họ mẹ… chắc được gia đình kỳ vọng dữ lắm đây.” Thùy An vén lấy tóc mái qua vành tai. “Nhưng cái đáng nói hơn cả lại nằm ở chữ ‘thảo’.”
Tự nhiên cô nàng này giải nghĩa một tràng còn mượt hơn giáo viên dạy văn nữa, quả nhiên không uổng công tới đây.
“Từ từ đã, chữ ‘thảo’ thì sao? Từ đệm thông dụng mà.”
“Thảo trong tiếng hán là cỏ."
"Rồi liên quan gì nữa?"
Thùy An liếc xéo tôi một cái.
"Vậy ông trả lời thử xem, cỏ mọc ở đâu?”
Câu hỏi này…
Rõ ràng cỏ là một loại thực vật dại, đi đâu cũng thấy, thế nên chẳng có địa điểm nào nổi bật hơn cả để tôi trả lời.
“Kh… khắp nơi?”
“Thì đó, cỏ mọc ở mọi nơi, nhưng lại chẳng thật sự thuộc về đâu cả. Một thứ mà ai cũng biết, nhưng khi muốn nắm bắt thì lại mơ hồ.”
Giờ thì tôi mới thấy được chút liên kết.
Lời mà thùy An vừa nói… lại chẳng phải là sự hiện diện thường thấy của Thảo Vy trên trường hay sao? Một cô nàng nổi bật một cách kỳ quái, người mà ai cũng biết đến, nhưng chẳng ai “thấu hiểu”.
Có vẻ như trong lúc tôi còn đang bận suy nghĩ, Thùy An không biết đã lấy từ đâu ra một tấm vải bạt màu đen tuyền, sau đó cô nàng đứng dậy mà trùm nó lên cái giá vẽ bên cạnh.
Người thiếu nữ trước mắt tôi bắt đầu tháo bỏ chiếc tạp dề trên người. Lớp vải với những gam màu trầm cứ thế chậm rãi trượt xuống khỏi đôi vai mảnh khảnh, để lộ bộ đồng phục nữ sinh thường ngày của trường tư thục Tự Tại. Thế nhưng, chiếc áo sơ mi trắng mà Thùy An đang mặc không còn giữ được vẻ tinh tươm vốn có. Tay áo lấm vài vết xanh mờ nhạt, còn nơi ngực hằn lại một vệt đỏ như dấu vết của máu khô đọng lại. Chiếc váy xếp ly lẽ ra phải ngay ngắn, nay lại hiện rõ nhiều nếp gấp không đều. Dù vậy, phục trang tổng thể của cô nàng chẳng hề tạo cảm giác luộm thuộm, trái lại còn tỏ ra sinh động vô cùng.
Không phải một cô học trò ngoan ngoãn theo kiểu khuôn mẫu, cô gái với đôi phần lem luốc này lại chính là người bạn thân nhất của tôi.
Vũ Thùy An - chủ tịch của câu lạc bộ hội họa.
Đính chính lại tí thôi.
Cái bộ dạng hiện tại của cô nàng là điều mà bạn có thể dễ dàng bắt gặp ở bất cứ đâu – trong trường học, ngoài đường phố, hay ở bất kỳ góc đời thường nào. Và mọi người xung quanh(bao gồm cả tôi) đều tin rằng nó vẫn sẽ giữ nguyên như thế miễn là cô ấy vẫn còn chưa chán việc thở trên hành tinh này.
Tôi chưa từng học chung lớp với cô nàng bao giờ, và chỉ thật sự quen biết với Thùy An vào năm ngoái. Thế nhưng người thiếu nữ này nổi tiếng đến mức mà gần như bất kỳ ai trong trường đã từng nghe về cô ấy - người đã đạt hạng nhất trong cuộc thi mỹ thuật toàn tỉnh vào năm lớp mười, lớp mười một và thậm chí là sắp đạt được luôn cả năm nay. Nói cách khác, Thùy An là báu vật của trường, chẳng bù cho tôi - kẻ chỉ cần không bị dưới trung bình ở bất kỳ môn nào thôi đã cảm thấy vui mừng như đang trẩy hội rồi.
Mà cũng nhờ có Thùy An, tôi mới biết được kiểu người tưởng chừng như chỉ có thể xuất hiện trong phim ảnh vậy mà cũng có thể bước ra đời thật như thế.
Không biết xui xẻo hay là may mắn, nhưng tôi không có nhiều bạn cho lắm. Nói cho huỵch toẹt ra thì cô nàng trước mặt này là người bạn duy nhất của tôi. Thế nên mới có chuyện mà ngày 29 tháng 1 này - chỉ còn cách một tuần trước kỳ nghỉ tết mà một thằng lông bông như tôi lại chịu đi tới căn phòng sinh hoạt của câu lạc bộ hội họa vào lúc chiều tà như này.
Thùy An mau chóng cầm lấy ổ bánh mì được bọc trong lớp giấy báo cũ, nhấc lên trước mặt rồi cắn một miếng rõ to.
"Đúng lúc đang đói… ừm… thịt heo luôn chứ!”
Nhìn cái dáng ăn như mèo vồ của người thiếu nữ trước mà tôi không khỏi cảm thấy hoang mang trong lòng.
"Rốt cuộc là bà ngồi dí ở chỗ này được bao lâu rồi vậy?"
"Chết dở... ông nhắc thì mới nhớ... bao lâu rồi ha?"
Nói thế thì chịu luôn.
“Rồi… nhân tiện thì… bà còn biết gì về nhỏ nữa không?”
“Tự soi gương mà xem lại cái bộ dạng của ông lúc này đi… ngó phát mà nuốt ổ bánh mì này chẳng trôi luôn!” Thùy An có hơi chau mày, dùng tay gạt nhẹ vụn thức ăn còn dính nơi khóe miệng. “Rốt cuộc là thiếu hơi gái tới mức độ nào vậy?”
Thiếu hơi gái?
“Nè! Nói năng cho thùy mị lại chút coi.”
“Chẳng thùy mị nổi với cái ngữ như ông.” Thùy An nghiêng đầu qua một cái mà nhìn tôi. “Xuân đến nên cũng bắt đầu động dục rồi?”
Dù cho tôi vừa nhắc cô nàng là nên thùy mị lại, mà thôi vậy…
“Ai mà chẳng tò mò nhỏ là người như thế nào, còn mấy tháng nữa là ra trường rồi còn gì.”
“Vậy sao không hỏi ‘ai’ khác đi?”
“Thì hai người chung câu lạc bộ còn gì.”
“Tởm tởm tởm tởm tởm!” Thùy An lùi lại một bước mà liên tục xua tay. “Tới mức con gái người ta tham gia cái gì cũng biết tuốt.”
Đây rõ ràng là trêu chọc, tôi cũng giả làm mặt quỷ để nhát cô nàng lại một cái.
“Thôi được rồi… coi như là làm phước vậy. Mà không chắc là giúp ích được gì cho ông đâu.”
“Sao bà nói như kiểu biết trước mọi sự vậy?”
“Thì dù cho có là chủ tịch của câu lạc bộ, số lần mà tôi gặp nhỏ chắc còn chẳng hơn được bác bảo vệ ngoài cổng nữa.”
“Thật… luôn?”
“Ngày nộp đơn đăng ký và mấy ngày mà giáo viên cố vấn ghé thăm… ưm… đại khái thì đó là những lúc hiếm hoi mà nhỏ sẽ xuất hiện, dù cho đều sẽ rời khỏi không lâu sau đó.”
Vậy khác gì tham gia để đối phó đâu.
“Rồi bà làm chủ tịch kiểu gì mà để thành viên “lộng hành” dữ vậy?”
“Làm như tôi muốn lắm!” Thùy An vắt tay lên mà xoa xoa trán. “Khổ nỗi câu lạc bộ hội họa kẻ rời đi thì nhiều, người ở lại thì ít. Ông tin nổi không năm nay tổng thành viên bao gồm cả tôi chỉ có bốn mống thôi đó, chả biết là giờ có ai hiểu được nghệ thuật là gì không nữa.”
Nghe thảm thấy ghê…
Nhân tiện thì tôi không cảm thấy bất ngờ về sự thật vừa rồi cho lắm, bởi nó vốn luôn là cách mà Nguyễn Trần Thảo Vy hành xử trước những “lệnh xã giao” đến từ nhà trường.
Cơ mà…
Ngay cả trong khía cạnh về câu lạc bộ - nơi học sinh có thể thoát khỏi những môn học hoàn toàn bắt buộc trên trường mà thật sự lựa chọn cho sở thích của mình. Vậy mà cô ấy lại còn có thể tham gia một cách đối phó như vậy... Thế này thì hẳn là còn hơn cả định nghĩa về “xa cách với mọi người” rồi.
Vậy nên nếu cảnh tượng mà tôi chứng kiến ngày hôm qua là sự thật thì sao?
Nếu cái bóng của Thảo Vy đã hoạt động độc lập so với cô ấy thì sao?
Cơ hội khiến cho bất kỳ ai khác cũng bắt gặp điều tương tự như tôi chẳng phải là con số không, bởi lẽ quả mặt trời trên đầu lúc nào cũng hiện diện hơn 12 tiếng một ngày, và có hàng tá thứ công nghệ hiện đại phát sáng để hiển hiện cái bóng của mọi vật thể xuống nền đất. Thế nên, ắt hẳn là Thảo Vy phải muốn hạn chế tham gia bất kỳ hoạt động nào trên trường rồi.
“Mà giờ này còn lông bông ở đây để hỏi về gái, có chuẩn bị gì cho buổi họp phụ huynh sắp tới chưa đấy?”
“Giáo viên chủ nhiệm lớp tôi thông báo là dời lại tới tuần sau rồi.”
“Gì cơ?”
“Tôi tưởng vụ của lớp tôi nổi rần rần cả sáng nay rồi mà ta?”
Người thiếu nữ phía trước tôi vẫn còn đang gặm ổ bánh mì, vẻ mặt tựa một chú thỏ nhỏ đang nhâm nhi củ cà rốt, ngó mà ngây ngô đến phát cười.
“Có nghe qua chút… mà bộ… nghiêm trọng lắm hả?”
Chắc chắn là chẳng biết gì cả!
Cũng dễ hiểu thôi, cô nàng ru rú trong căn phòng này đến độ quên cả trời đất là gì cơ mà.
Thế là tôi bắt đầu kể ra cho cô ấy.
Vào sáng nay, lớp 12A5 - nơi tôi đang theo học tại trường tư thục Tự Tại bất ngờ gặp phải một sự cố khó hiểu. Có vẻ như đã có kẻ đột nhập vào từ hôm qua, phá hoại gần như toàn bộ đồ đạc bên trong. Lạ một điều, hắn không lấy đi bất kỳ thứ gì có giá trị, không máy móc, không tiền bạc, không vật phẩm quý. Chỉ đơn thuần là một vụ phá hoại không rõ mục đích.
Và nếu chiều hôm qua tôi không quay lại lớp để trả lại đồ dùng trực nhật thì chính bản thân hẳn cũng đã tin vào cái lời đồn này rồi…
“Vậy nên mấy tiết sáng nay lớp tôi toàn phải ra sảnh để tự học đây, chẳng biết ngày mai giáo viên sắp xếp ra sao nữa.”
“Sao nghe kể mà tôi cứ cảm tưởng như là ông đang tận hưởng nó vậy.”
Thì đúng là thế thật mà.
“Cũng đâu phải là tránh được hoàn toàn vụ họp phụ huynh đâu. Chỉ là dời án tử thêm mấy ngày mà thôi.”
“Án tử luôn à... kêu ca kiểu gì đây..." Thùy An cất lấy cái tông giọng có đôi phần cợt nhả lên. "À mà nè, tổng kết kỳ vừa rồi tôi hạng 9, còn ông?”
Khoe khoang thấy rõ luôn!
“Gấp năm lần bà!” Tôi hùng hồn đáp
“Không tính học lên nữa hả ông nội?”
"À thì... bà biết đó. Không phải là ai cũng có năng khiếu trong chuyện học.” Tôi gãi đầu, cố kiếm thêm lý do. “Cái này cái kia... cũng ảnh hưởng nữa mà."
“Bộ… đang đi làm thêm à?”
Như mọi khi, cô nàng đọc vị người khác ác ôn thật.
“Có trông quán tại một tiệm net gần nhà, tôi thường trực ca khuya ở đó… mà bà hỏi chi vậy?”
“Vậy là gia đình ông… khó khăn? Cho nên ông phải làm thêm phụ giúp gia đình… ông muốn từ bỏ việc học?”
“Hở?”
Tôi thật sự cảm thấy hoảng rồi đây, làm thế quái nào mà cô ấy có thể suy diễn ra một câu chuyện học sinh nghèo không thể vượt khó như thế.
Và cái cách mà Thùy An biểu lộ trên khuôn mặt, tôi có thể thấy được sự hoang mang xen lẫn một chút bất ngờ ở trên đó. Nếu tôi mà không giải thích thì chắc cô nàng sẽ tin rằng điều này là sự thật mất.
"Khoan đã! Đừng hiểu nhầm, kiếm thêm chút tiền lẻ mà thôi.”
Gia đình tôi không nghèo, số tiền làm thêm mà tôi kiếm được phần lớn được tiêu vào các đĩa game và cái máy tính để bàn ở nhà. Đây là những thứ mà bạn sẽ chẳng bao giờ có thể nói ra khi ngửa tay xin tiền bố mẹ. Vậy nên tôi đã quyết định tự đi làm kiếm tiền.
Không biết có phải là do tôi phản ứng quá mức so với bình thường hay không mà cô nàng lại rơi vào trạng thái suy tư.
“Lại đốt tiền vào mấy web khiêu dâm trên mạng chứ gì.” Thùy An có hơi nhếch lấy khóe miệng. “Đúng là chả tìm ra nổi thằng con trai nào có đầu óc trong sáng ở cái độ tuổi này hen?”
“Nào! Bà nghĩ tôi là con người như vậy à?”
“Xin lỗi nghen nhưng có lần tôi nghía qua điện thoại ông rồi, ‘các cô nàng nóng bỏng tóc dài’, hẳn đây là chủ đề ưa thích của ông đúng không?”
Tôi chẳng còn gì để chứng minh mình vô tội nữa rồi. Tự thân người cáo buộc đã có được bằng chứng.
Bị cáo giơ tay đầu hàng, phiên tòa kết thúc.
“Con gái con đứa mà nhìn lén đồ dùng riêng tư của người khác là không đứng đắn đó!”
“Ông cứ để cặp táp của mình mở toang ra như thế, điện thoại thì chẳng thèm tắt màn hình hay đặt chế độ khóa sau khi sử dụng xong. Muốn không nhìn thấy mấy mặt tởm lợm này của ông đúng là còn khó hơn lên trời nữa đó!”
Được rồi… nếu vậy thật thì đúng là lỗi của tôi.
“Tóm lại là gia đình tôi không khó khăn, việc làm thêm không ảnh hưởng gì đến việc học cả. Chỉ đơn giản là đầu óc tôi không thích hợp cho nó mà thôi.”
Chuyển chủ đề kiểu này… chắc là cũng khó nhận ra mà phải không?
“Mà tóc dài à…” Thùy An có vẻ như đang vô thức đưa tay lên để vuốt nhẹ một lọn tóc trên đỉnh đầu của bản thân. “Ra là thằng con trai nào cũng khoái mấy đứa con gái kiểu như nhỏ ha.”
Tôi dõi theo lấy bàn tay của cô ấy mân mê lấy từng sợi tóc kéo xuống tới cằm. Đó là một bộ tóc ngắn màu nâu sẫm, trông rất gọn gàng và mát mẻ, quá là thích hợp cho những ngày nắng chói chang ở cái tỉnh lẻ này.
Thú thật thì…
Cá nhân tôi không bận tâm quá nhiều về độ dài hay ngắn, điều mà tôi quan tâm hẳn là tính nữ của đối tượng. Tóc dài thì hiển nhiên chiếm vai trò áp đảo hơn so với tóc ngắn trong chuyện này.
Mà hình như cái tràng thổ lộ trên của tôi còn chẳng phải là trọng tâm cho câu chuyện vào lúc này.
“Nếu bà chịu chăm chút cho bản thân hơn thì lo gì việc chẳng có ma nào thèm ngó chứ.” Tôi liếc qua cái dáng người “đáng lẽ ra không nên bị làm bẩn” của cô nàng mà nửa đùa nửa thật như thế.
Nhưng trái lại với mong đợi của tôi rằng Thùy An sẽ đáp trả bằng câu từ trêu ngươi gì đó, cô nàng cứ thể dần dần buông tay xuống, trong suốt quá trình vẫn không quên nhìn chằm chằm về phía tôi.
Và rõ ràng là cái ánh nhìn này… chẳng hề thân thiện tí nào.
“Đúng là…” Thùy An có hơi nhắm một bên mắt lại, tựa như cái bộ dạng của tôi bây giờ khó coi lắm vậy. “Ông không hiểu gì hết phải không?”
“Hử?”
Tôi cần phải hiểu cái gì?
Bộp!
Tiếng Thùy An ngả người vào thành ghế phía sau cứ thế vang lên trong căn phòng nhỏ, sau đó cô ấy khoanh tay lại mà nhìn về phía tôi.
“Tôi giận rồi.”
“Hửm?”
“Phải nói thẳng ra như thế này thì cái tên chậm tiêu như ông mới chịu hiểu.”
Nãy giờ tôi có làm gì phật ý cô ấy đâu, tự nhiên lại… Cơ mà hình như cô nàng bực thật rồi. Cái dáng vẻ không thèm đoái hoài tới bất kỳ thứ gì như này cũng có nghĩa là Thùy An không còn sẵn lòng trả lời những thắc mắc của tôi nữa.
Tôi liếc về phía chiếc đồng hồ đang treo lủng lẳng trên góc tường - thứ đang điểm 5 giờ 34 phút.
Còn khoảng nửa tiếng.
Hôm nay tôi sẽ làm ra một chuyện vô cùng quan trọng, điều mà tôi… à không hẳn, có lẽ là chưa từng người học sinh nào trong trường có thể làm được. Thế nên tôi cần chuẩn bị càng đầy đủ càng tốt, mà người cung cấp tin tức cho tôi lúc này lại đang giận dỗi. Vậy nên điều cấp thiết nhất ngay lúc này chắc là phải dỗ dành cô ấy…
Cơ mà bằng cách nào đây?
“Mỳ… mỳ quảng.” Tôi cố thăm dò.
Thùy An phía trước vẫn hờ hững nhìn lấy tôi.
Trật lất rồi...
“Vậy thì bún… bò?”
Thùy An tặc lưỡi một cái, thứ âm thanh khô khốc đó vang lên trong căn phòng vốn tĩnh lặng khiến tôi lạnh hết cả sống lưng.
Tôi còn chẳng dám nghĩ đến cái hậu quả nếu bản thân tiếp tục đoán sai thêm lần nào nữa…
Cố lục lọi trong trí nhớ của mình về mấy lần đi ăn cùng nhau gần nhất. Cũng không có tác dụng gì cho lắm. Bởi việc làm bạn thân với cô nàng này trong tháng vừa qua là khoảng thời gian khiến tôi thông thuộc gần hết mấy hàng quán ven đường trong cái tỉnh lẻ này. Có quá nhiều lựa chọn, và không số nào trong chúng nổi bật hơn cả…
Phải rồi! Tuần trước chúng tôi có hẹn nhau ăn bánh xèo… và tôi là người làm lỡ hẹn. Có lẽ mấu chốt cho sự gắt gỏng hơn thường ngày của cô ấy nằm ở đây.
“Bánh xèo, tôi khao, bà muốn ăn bao nhiêu thì ăn.”
“Ít nhất thì ông cũng biết điều.” Giờ tôi mới thấy được Thùy An nhoẻn miệng cười. “Tôi chọn chỗ.”
“Bà chọn chỗ.”
“Thời gian thì ông tự lựa, cho khỏi mà bùng kèo nữa.”
Chậc, thù dai thấy ghê!
“Quyết định vậy đi.” Tôi chìa tay ra.
“Cảm ơn bạn Hoàng Phúc nha.” Thùy An đưa tay ra bắt lấy.
“Xưng hô kiểu quái gì đây? Nổi hết cả da gà!”
“Để đáp lễ lại sự hào phóng của ông, tôi sẽ tiết lộ thêm vài điều.” Thùy An nghiêng đầu rồi chống một bên cằm, ánh mắt có hơi lơ đãng hướng ra khung cửa sổ nơi dòng xe cộ chầm chậm trôi qua như dòng ký ức xa xăm. “Tôi có gặp qua nhỏ mấy lần hồi cấp hai rồi.”
Cô ấy đang nói về Thảo Vy?
Mà có lẽ nào…
“Hồi đó hai người chung trường?”
“Làm gì trùng hợp đến thế.” Thùy An lắc đầu. “Hồi cấp hai không có phương tiện riêng nên tôi thường hay đi xe buýt để tìm cảnh mà vẽ, cả hai có lướt qua nhau vài lần trên đó vào mấy ngày cuối tuần... Mà lúc nào gặp tôi cũng thấy nhỏ mặc trên mình bộ đồ bóng chuyền cả, hẳn là đang trên đường đến sân chơi.”
Bóng chuyền - một môn thể thao phối hợp nhịp nhàng theo ba giai đoạn.
Đỡ bóng.
Chuyền hai.
Dứt điểm.
Nó mang đầy tính đồng đội.
Có nghĩa là Thảo Vy mà Thùy An đang nói tới là một người hoàn toàn khác so với Thảo Vy hiện tại...
Một cô nàng có bạn bè…
“Cô ấy… không đi một mình… có phải không?”
“Dĩ nhiên rồi, có vẻ như nhỏ từng là thành viên cốt cán trong đội tuyển của trường hồi cấp hai, không những thế còn rất được lòng mọi người xung quanh nữa kìa.”
“Ý bà là…”
“Nhìn trông rất là hòa đồng. Dù tụ họp giữa đàn chị lớp trên hay là đàn em khóa dưới thì nhỏ luôn là tâm điểm cho những cuộc trò chuyện.”
Cô ấy vừa dùng từ “nhìn trông”, hẳn là Thùy An cũng bắt đầu nhận ra vấn đề rồi.
Hạ cái tôi xuống để hòa mình vào đám đông là một cách sinh tồn quen thuộc trong cuộc sống. Nghe những gì Thùy An vừa kể, hẳn là Thảo Vy từng rất hiểu và thành thạo lối tư duy đó, tuy thế…
Thay đổi là một sự biến đổi có thể theo chiều hướng tốt hoặc xấu.
Một cô gái có lẽ đã từng nhận thức được mối quan hệ giữa người và người trong xã hội hiện đại hoạt động ra sao, giờ đây luôn vắng mặt trong các hình thức xã giao. Nếu có xuất hiện, thì sự tồn tại của cô ấy chỉ cho có lệ. Mờ nhạt tựa như sự tồn tại của một chiếc bóng, chẳng thể ảnh hưởng tới bất kì điều gì.
Thứ gì đã buộc Thảo Vy phải thay đổi theo chiều hướng “tệ hại” như hiện tại?
Câu hỏi này có lẽ phần nào đã được giải đáp vào chiều hôm qua - thời điểm mà tôi nhìn qua cánh cửa phòng học của mình…
“Thế nên khi lên cấp ba, tôi có hơi ngạc nhiên khi thấy nhỏ như thế này, ông biết đó…” Thùy An có hơi ngậm ngừ.
Có vẻ cô ấy định nói ra từ gì đó đại loại như là “xa cách”.
“Ai mà chẳng đổi thay, đó vốn là cách trái đất quay, nếu mọi thứ là bất biến thì chúng ta hẳn là vẫn còn đang nói chuyện ở kỉ phấn trắng.”
"Nói kiểu ngáo ngơ gì đây?" Thùy An đưa tay lên che miệng cho có, để lộ ra phần môi nhỏ nhắn đang không ngừng mấp máy. "Con người vẫn chưa xuất hiện ở kỉ phấn trắng đâu."
Tôi quên mất!
À thật ra thì tôi không biết điều đó.
“Bắt bẻ quá hà, đúng là bà chẳng có khiếu hài hước gì cả.”
“Phải rồi, sao mà bằng ai đó được, nói ra lời chẳng mấy hài hước mà vẫn khiến người khác thấy mắc cười thì quả là một loại năng khiếu luôn ấy chứ.”
Có cần tôi phải tự gắn cà chua lên mũi luôn hay không?
Mà cũng nhờ Thùy An nên tôi mới có thể biết được mấy thông tin “chất lượng” như này, thế nên khó mà có ý kiến gì với đôi trò trêu chọc của cô ấy được.
“Nói chung là… cảm ơn vì đã cho tôi biết những điều này.”
“Cảm ơn tôi thành khẩn kiểu này. Đúng là ông ‘quan tâm’ tới người ta thiệt rồi.”
“T-thì… sao?” Tôi rợn hết cả da gà sau lưng dưới ánh nhìn sắc lẹm của người bạn thân trước mặt.
“Lúc gặp phải Volthra cũng chẳng thấy ông hăng hái như này.”
Volthra - một cái tên rõ ràng là đến từ ngoại quốc.
Nhưng tôi sẽ không bảo nó thuộc sở hữu bởi một người, thôi thì tạm gọi là sinh vật vậy. Và chính thứ sinh vật này đã khiến tôi gặp phải một vấn đề vô cùng nghiêm trọng vào đêm giáng sinh năm ngoái, điều có thể đảo lộn bất kỳ thế giới quan của một thằng học sinh cấp ba thông thường nào.
Và cái cách mà Thùy An đột nhiên đề cập đến cái tên đó vào lúc này… Có vẻ như tôi không phải là dạng người giỏi trong việc che giấu ý định của mình cho lắm.
“Bà lại đang tỏ ra sắc sảo hơn thường lệ rồi đó… Sống trên đời mà cái gì cũng biết như thế chỉ tổ mệt thân mà thôi.”
“Ông tính trêu ngươi tôi đó hả? Thùy An bĩu lấy đôi bờ môi. “Trong khi vốn biết người ta mắc kẹt với các vấn đề lâu như nào...”
Nghe lấy giọng điệu rối bời của cô nàng mà tôi chẳng biết câu vừa rồi là làm nũng hay là hỏi tội nữa, tuy thế vẫn có một điều mà tôi chắc chắn rằng bản thân cần nên làm bây giờ…
Đó chính là “té” khỏi nơi đây càng sớm càng tốt!
“Mà cũng trễ rồi, chắc tôi về đây." Tôi cúi người xuống, cầm lấy chiếc cặp dưới đất lên.
Không đợi lấy bất kỳ phản hồi gì đến từ cô bạn thân, tôi cứ thế có phần thấp thỏm bước về phía cánh cửa nơi cuối phòng. Nhưng ngay khi bàn tay vừa chực đặt lên tay nắm, một cảm giác mơ hồ thoáng lướt qua vạt áo sau lưng, thứ nhẹ như một cái chạm, mà cũng lạnh như một lời cảnh báo.
Chỉ thế thôi. Nhưng đã đủ để khiến tôi khựng lại.
“Thật đó, tôi không còn thắc mắc gì đâu.”
"Vậy… dẫn tôi đi ăn đi."
“Ăn?”
“Thì bánh xèo đó, ông hứa rồi còn gì.”
Thì đúng là vậy, cơ mà…
Ngó sang bên tay phải của nhỏ lúc này chỉ còn là lớp giấy báo rỗng, cả ổ bánh mì đã bị “xử đẹp” tự lúc nào. Cứ như là cô nàng biết trước rằng tôi sẽ kiếm thêm lý do từ đây vậy.
“Bộ không phải là bà còn bận công chuyện à?”
“Xong lâu rồi.”
Có quỷ mới thèm tin! Mà tôi cũng không còn thì giờ để vạch trần lời nói dối của Thùy An nữa.
“Bữa khác đi, hôm nay tôi bận làm thêm rồi.”
Đây dĩ nhiên cũng là lời nói dối, lộ liễu tới mức tôi chẳng buồn thêm mắm dặm muối vào nó.
“Mà bà cũng bảo là tôi chọn thời điểm còn gì, giao kèo như thế rồi.”
Tôi biết Thùy An không phải là một người tùy hứng, nhất là trong giai đoạn dở việc từ khung tranh đằng kia, vậy nên có thể nói hành động này của cô nàng chẳng khác gì đang nhắc khéo tôi cả…
Và hẳn là tôi nên chấp nhận lấy lời đề nghị này, chở nhỏ tới quán quen xong đánh chén ở đó, sau đó về đến nhà trùm lấy chăn mà ngủ. Tới sáng mai thì mọi chuyện hẳn là sẽ lại đâu vào đấy thôi.
Dĩ nhiên là thế rồi còn gì.
Cái bóng hoạt động độc lập, nghe mà còn khó tin hơn là tận thế sẽ đến vào thế kỷ 21 nữa.
Một truyền thuyết đô thị.
Một vấn đề dị biệt.
Một cô gái đã mất đi cuộc sống thường nhật của mình.
Chỉ cần bước qua cái làn ranh này, sẽ chẳng ai biết được liệu cuộc sống của tôi có lại bị đảo lộn lần nữa hay không.
Không một ai cả!
Thế nhưng, nếu tôi làm ngơ mọi chuyện bây giờ, thì chẳng khác nào quay lại cái cuộc sống mà bản thân từng ghét cay ghét đắng khi xưa. Đây là lựa chọn của tôi, và tôi cảm thấy bằng lòng với quyết định này.
Cô bạn thân sau lưng - người hiểu tôi nhất chắc chắn cũng biết đến điều đó, thế nên cái cảm giác níu kéo sau vạt áo tôi cứ thế từ từ mất đi, cho đến khi không còn cảm nhận được gì nữa
“Vậy thì… đi làm cẩn thận...” Giọng Thùy An vang lên, lần này nhẹ nhàng hơn thấy rõ.
“Biết rồi.”
Thế là không còn gì trói buộc nữa, tôi vặn lấy tay nắm mà mở cánh cửa ra, đôi chân cứ thế cất bước khỏi căn phòng câu lạc bộ hội họa.
2 Bình luận