Dưới chân Demon, xác con quỷ Belial giờ đây đã tan thành những mảnh thịt vụn trộn lẫn với đất cát và máu tươi, khiến người ta thấy buồn nôn. Demon vốn đã quen với mùi vị tanh tưởi của những cuộc thảm sát, cậu điềm nhiên giẫm lên những vết tích bừa bộn trên nền đất tiến lại gần bế Akuzru lên. Nazuna vẫn chưa bất tỉnh, cô cố gắng giữ tỉnh táo, bây giờ mà ngủ là sẽ tỉnh dậy ở kiếp sau mất.
Demon vô cảm nhìn thiếu nữ đang trong tình trạng hấp hối. Thành thật thì cậu đang hơi phân vân, có vẻ Nazuna vừa mới yểm trợ Akuzru chiến đấu, không có cô chắc giờ này thiếu chủ cũng đã đi bán muối rồi. Cho dù chính cô là người đẩy nhóm cậu vào tình trạng này, nợ một mạng trả một mạng, miễn cưỡng tha cho cô ả một lần cũng được.
Nghĩ vậy, Demon rút kiếm đâm thẳng xuống, xuyên qua đùi Nazuna, cô đau đớn nhưng đã quá kiệt sức để thét lên. Cánh tay run rẩy cố gắng bịt chặt vết thương rỉ máu ở chân trong vô vọng. Hơi thở càng lúc càng gấp gáp, mắt dần mờ đi, sự lạnh lẽo xâm nhập khắp cơ thể. Demon không có thừa khoan dung để tha thứ cho thủ phạm trực tiếp đẩy Akuzru vào nguy hiểm. Nhát kiếm vừa rồi là do cậu chém trật, giờ thì vĩnh biệt, pháp sư!
“Demon!” Tiếng gọi thều thào khiến Demon ngừng tay. Cậu ngoảnh về phía phát ra tiếng nói thì thấy một bóng hình thân quen đang bước từng bước cà nhắc. Hắn là một trong những con quỷ trong đoàn quỷ hộ vệ của Akuzru. Nó chậm chạp đến gần cậu, nói tiếp:
“Khoan hãy giết. Con ả này hình như đã hạ độc chúng tôi trong lúc chiến đấu. Phải để cô ta chữa trị cho chúng tôi trước đã!”
“Độc gì? Quay về quỷ giới rồi đến bệnh viện đi, các bác sĩ tự khắc chữa cho các anh.” Demon lạnh lùng đáp, tay cầm kiếm định kết liễu Nazuna
Gã quỷ cầm tay cậu ngăn lại, nó nắm chặt trái tim giữa ngực, cố gắng năn nỉ:
“Độc của lũ con người kì lạ lắm. Khoa học của chúng phát triển hơn quỷ giới. Xin cậu để con ả này được sống cho đến khi chúng tôi hoàn toàn được giải độc”
Demon thoáng cau mày lại, sau đó thu nhỏ kiếm đeo vào vòng cổ.
“Những người còn lại đâu?” Cậu nhớ ra đoàn hộ vệ có 10 người, nhưng ở đây chỉ còn có một tên.
“Bọn họ đều đã được Xiang Ling đưa về hết. Cô ấy đã nhờ tôi đến báo cho cậu về chất độc trong người nhóm hộ vệ. Thật may cậu vẫn chưa giết ả pháp sư”
Demon nắm cánh tay của Nazuna, vác cô lên vai theo kiểu bao gạo. Một mình cậu phải cõng một lúc hai người vì con quỷ kia hiện đang trúng độc, đến đi còn không vững. Con quỷ dẫn đường cho cậu đến lối ra. Có vẻ Xiang Ling đã hướng dẫn cho anh ta cách rời khỏi đây. Cô ta mặc dù sống bất cẩn và vô trách nhiệm nhưng việc điều tra tìm kiếm lại khá là nhanh nhạy.
Tên quỷ dẫn Demon đến chỗ một cái gương, hai bên có hai ngọn lửa xanh canh giữ. Nhìn cậu có vẻ chật vật khi vác một lúc 2 người, tên quỷ đề nghị giúp đỡ.
“Để tôi giúp cậu đỡ ả pháp sư.”
Demon lướt ánh mắt qua người tên quỷ, có vẻ hắn đã bình phục so với ban nãy. Ít nhất là đủ sức giúp cậu chia sẻ một nửa gánh nặng. Cậu khoát tay ra hiệu cho hắn lại gần. Tên quỷ ngoan ngoãn làm theo, nó ôm lấy eo Nazuna, bất ngờ nắm chặt tay cậu lại.
Cạch.
Một chiếc vòng phong ấn ma thuật thắt chặt cổ tay Demon. Cậu chưa kịp định hình mọi chuyện, theo bản năng nhìn tên quỷ bằng ánh mắt kinh ngạc. Hắn thẳng chân đạp cậu một cú vào bụng nhưng cậu kịp thời phản xạ tránh đòn, trên tay vẫn đỡ Akuzru đang bất tỉnh.
Tên quỷ bế Nazuna lên nhìn cậu chằm chằm, sự đắc thắng hiện diện trong ánh mắt và khóe môi đang khẽ nhếch cười. Hắn nhẹ tay vuốt mặt, hiện nguyên hình thành một thiếu nữ. Cô gái khoảng 17 tuổi, mái tóc ngắn màu nâu buộc hai đuôi, tóc mái cắt gọn gàng để lộ đôi mắt to tròn như trăng rằm.
“Bất cẩn quá đi! Không ngờ lại đá trượt.” Cô vừa nói vừa vén tóc mai rũ xuống, “Ngươi mà không lãnh trúng cú đá ban nãy thì ta đành phải thả ngươi đi rồi.”
Demon đặt Akuzru xuống, rút kiếm ra chĩa vào cô gái.
“Chứ không phải là ngươi phải đi bán muối tại đây à? Bảo ai thả ai đi vậy?”
“Ái chà! Ta là người duy nhất có thể dẫn các ngươi ra khỏi đây đấy. Nếu muốn mục xương ở đây cả đời thì cứ việc.” Cô thản nhiên đáp lời Demon, bình tĩnh chờ cậu phản ứng, cứ như thể ở đây cô ta có quyền quyết định mọi chuyện.
Demon thoáng do dự, cuối cùng buông kiếm xuống. Rõ ràng, đây là ngục tù loài người tạo ra để nhốt quỷ, Xiang Ling làm sao có thể dễ dàng tìm ra cách thoát khỏi đây chứ. Nhưng quanh đây đúng là có mùi của cô ta, còn đoàn hộ vệ đi theo Akuzru, họ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
“Người của bọn ta đâu?” Demon hỏi, giọng bắt đầu mất kiên nhẫn.
Cô gái cúi mặt xuống, môi bặm lại suy nghĩ một lúc. Đợi một hồi, cô ngẩng đầu lên nhìn Demon.
“Bỏ đi. Ta làm biếng giải thích lắm. Ngươi ra khỏi đây khắc biết.”
Demon nắm chặt thanh kiếm, cố gắng không để lộ tiếng nghiến răng và tâm trạng đang dần hoảng loạn. Cậu cõng Akuzru cẩn thận bước theo cô gái đi qua chiếc gương.
4 người trở lại phòng thể chất. Kì lạ thay, sàn nhà bị phá nát đã được phục hồi như cũ, mọi vết tích của cuộc chiến vừa xảy ra cũng đã được dọn dẹp sạch sẽ. Cô gái mặc kệ Demon đang nghi ngờ nhìn bốn phương tám hướng, bế Nazuna bước ra cửa. Như chợt nhớ ra điều gì, cô quay lại phía sau ném cho cậu một cái chuông.
“Trả lại ngươi đó. Nhanh đến bệnh viện buộc lại cho bé mèo con nhé. Mà chắc em ý không còn chân để buộc đâu.”
Demon cau mày, cảm giác điên tiết muốn bùng lên như cách dung nham trào khỏi núi lửa. Phía đằng xa, bóng cô gái tóc ngắn dần dần biến mất.
*
Bệnh viện Spirit, khu trung tâm, quỷ giới.
Akuzru giật mình mở mắt, cánh tay giật mạnh khiến bình chuyền máu bên cạnh rung lên. Cậu lập tức nhận ra nơi mình đang ở. Bất chợt bụng cậu nhói lên, cậu vội vã lật chăn ra, vết rách ở bụng đã được khâu lại, các bác sĩ cẩn thận ngụy trang vết thương bằng lớp ảo ảnh, người ngoài không thể nhận ra, nhưng thỉnh thoảng nó sẽ khiến cậu đau nhói lên để nhắc nhở cậu nên tránh vận động mạnh.
Akuzru thở dài, nhìn ra ngoài cửa sổ. Cách đó không xa có thể thấy rõ lâu đài hoàng gia nơi cậu sinh sống. Mới mấy ngày sống ở nhân gian mà cậu đã quen với bầu trời trong xanh và cảnh quan tươi sáng ở đó, giờ về lại quỷ giới thấy nền trời đỏ rực, ánh đèn xanh kì bí trong khu dân cư thì có chút lạ lẫm.
Cậu với tay lấy quả táo đặt cạnh giường bệnh cắn một miếng, nhớ lại mọi chuyện dưới hố đen, không biết cậu đã bất tỉnh được bao lâu rồi. Kí ức cuối cùng mà cậu còn nhớ là Nazuna đã ôm lấy cậu nhảy xuống hồ nước để cả hai không bị con quỷ Belial ăn thịt. Nghĩ đến đây, cậu sực nhớ ra một chuyện quan trọng khác, lập tức lấy tay bụm miệng. Con bé pháp sư đó, đúng là cái gì cũng dám làm.
Cậu kéo tay Nazuna chạy đến chân cầu, đôi chân đã mỏi rã rời. Hai người chạy dần chậm lại, chưa đến giữa cầu, Nazuna kiệt sức ngã khuỵu xuống. Cậu cũng buông tay cô, cúi xuống thở lấy thở để lấy hơi.
“Giờ sao? Cô bỏ cuộc à?” Cậu cúi xuống hỏi thiếu nữ, vẫn không ngừng thở dốc, mồ hôi chảy ướt mặt.
“Hết chịu nổi rồi. Cùng lắm thì kiếp sau ta sẽ được đầu thai làm người bình thường, đỡ phải đụng mặt lũ quỷ chết tiệt các người nữa.” Cô chống hai tay xuống sàn, mặt ngửa lên trời tuyên bố. Cô đã gọi cứu viện lúc rơi xuống hầm địa ngục này, giờ thì tùy số, nếu họ đến kịp thì cô được cứu, còn không thì thôi. Cùng lắm thì mất mạng, ai mà quan tâm chứ.
Nói rồi cô ngoái lại phía sau, con quỷ đã gần đuổi đến rồi, người thì chưa thấy nhưng tiếng đôi chân nặng nề của nó di chuyển rầm rầm thì lại nghe rất rõ. Cô quay sang nhìn Akuzru, nói bằng giọng điệu cáu kỉnh:
“Thằng khốn. Tất cả là tại tên điên nhà ngươi. Mắc gì ngươi lại kích động con quái vật đó hả?”
“Nói gì vậy? Cô không nhận ra con quỷ đó dùng phép thôi miên sao? Pháp sư cái kiểu gì vậy." Thấy Nazuna không đáp, cậu nói tiếp, “Ma thuật của nó là dạng tạo ra ảo giác, trong lúc cô bị thôi miên nó sẽ bịa chuyện tìm cách lấy lòng thương hại của cô. Đợi cô hoàn toàn đồng cảm và dành lòng thương hại cho con quỷ kia, ông ta sẽ ăn mất linh hồn và chiếm lấy thân xác. Hoặc không thì tùy ý thao túng biến cô thành nô lệ”.
“Ý là con quỷ đã nói dối chuyện về cha ngươi sao. Nhưng làm sao ngươi nhận ra mình bị trúng phép thôi miên vậy?”
Akuzru im lặng, né tránh ánh mắt Nazuna. Một lúc sau, cậu mới đáp lại:
“Là do ta mạnh chứ gì nữa. Cơ bản là cô quá yếu.”
Rõ ràng cậu ta đang đánh trống lảng, Nazuna biết vậy. Nhưng giờ cô không quan tâm gì nữa, kể cả việc phản bác lại việc cậu ta chửi cô là đồ yếu đuối. Bán muối đến nơi rồi, chấp nhặt nhau làm gì.
“Không ngờ người cuối cùng ở bên ta lúc sắp đăng xuất lại là một con quỷ. Đây chắc là xui xẻo lớn nhất cuộc đời ngắn ngủi của ta rồi.” Nazuna vừa nói quâng bơ vừa nhìn sang hồ nước bên cạnh, “Nơi ta bỏ mạng thì vừa bẩn vừa bốc mùi.”
“Yên tâm. Nếu cô may mắn xác của cô sẽ được con quỷ đó chọn làm vật chứa mới. Đến lúc đó nó sẽ tiếp tục sống dưới thân phận của cô rồi. Cũng coi như Nazuna vẫn còn tồn tại.” Akuzru an ủi bằng giọng chân thành.
“Ọe!! Nói cái gì vậy? Sắp chết mà còn phải lo đến tên tuổi của mình bị hủy hoại nữa.” Cô rùng mình gắt gỏng. Thú thực thì đã an bài đi bán muối rồi thì cô cũng muốn cái thân thể này được an giấc ngàn thu. Chết ở đây còn chưa đủ thảm hay sao?
“Ngươi có muốn bị con quỷ đó chiếm dụng thân xác không?” Cô bất chợt hỏi Akuzru. Cậu nhìn gương mặt nghiêm túc của thiếu nữ, rồi lại nhìn về phía trước, Belial đã đuổi đến nơi, vài bước chân nữa thôi nó sẽ nhảy lên cây cầu này.
“Không muốn.” Cậu đáp
“Vậy thì đi thôi!” Nazuna đứng dậy, giang hai tay ôm lấy Akuzru. Cơ thể hai người nghiêng sang một bên cầu. Cậu ngạc nhiên nhìn cô, gương mặt thiếu nữ lấm tấm mồ hôi, mái tóc màu hoa anh đào nhạt tung bay, dường như tỏa sáng lấp lánh giữa không gian tăm tối, đôi mắt xanh hai mí mở to nhìn cậu không một chút biểu cảm. Cả hai cứ thế rơi tùm xuống nước.
Nước tràn vào mũi, khoang miệng, một lúc nữa thôi sẽ len vào lấp đầy phổi cậu. Đến khi có người tìm ra, xác hai người chắc sẽ trương lên vì ngâm nước. Có nhiều kí ức lướt qua đầu cậu, gần nhất là lúc Nazuna ôm cậu rơi xuống hầm địa ngục, cô đã hôn cậu. A, tiếc quá, ít nhất cậu vẫn muốn biết con nhỏ pháp sư điên rồ này tại sao lại làm thế.
Đúng rồi, đó chính là sự kiện kì lạ nhất xảy ra trước khi cả cậu và Nazuna mất đi ma lực. Cô lúc này vẫn còn ôm cậu, mắt nhắm nghiền như đã sẵn sàng để chết. Cậu khẽ khàng đặt tay lên mặt cô, nhắm mắt lại và lặp lại nụ hôn đó.
Nazuna giật mình mở mắt, cô cảm nhận được phép thuật đã trở lại, ma lực chảy đầy huyết quản. Nhận ra đang môi kề môi với con quỷ Akuzru, cô giơ chân đạp mạnh cậu ra. Tay nhanh chóng thi triển chiêu thức phản lực, đẩy mình nhảy khỏi hồ nước. Cô đứng trên sàn cầu, đập hai tay xuống đất, biến hóa ra một loạt lưỡi dao gió chém liên tục vào Belial đang đứng ngơ ngác vì cô và Akuzru lại đột ngột gieo mình xuống nước. Con quỷ bất ngờ không kịp phản kháng, cả người trầy xước, máu đen chảy ròng ròng xuống chân.
Nó cuối cùng cũng nhận ra tình hình, lập tức điên cuồng lao đến chỗ Nazuna. Cô nhẹ nhàng tránh đi, nhảy qua người nó và hạ cánh ở đầu cầu. Xem ra Belial chỉ giỏi phép thôi miên và lừa dối người khác, tham chiến trực tiếp thì dở ẹc, đúng là bất công với cơ thể to lớn của nó.
“Hê! Rác rưởi, giỏi thì lại đây! Tao sẽ bù đắp cho mày, ban nãy truy sát tao nhiệt tình quá đấy!” Cô nhìn nó bằng ánh mắt thách thức, tay thủ thế chuẩn bị ra chiêu.
Belial im lặng không nói gì. Nó cứ đứng im như pho tượng. Nazuna mất kiên nhẫn, nhảy về phía nó định tung đòn kết liễu. Con quỷ né đòn bằng tốc độ nhanh khủng khiếp, cô đánh hụt nên mất đà trượt xuống đất. Vừa ngoái lại đã thấy một bàn tay quỷ to bằng nửa người sắp đập vào mặt. Cô lăn sang một bên mà tránh, lại bị vuốt quỷ cào trúng. Trên bả vai máu tuôn ròng ròng, đau đớn vô cùng vì vuốt quỷ có độc. Belial xách cả người cô lên, quăng mạnh về bờ, khiến chân cô rách một mảng lớn. Cô chưa kịp ngồi dậy, nó đã nhào vào đè cô xuống, định trực tiếp dùng vuốt xé nát người thiếu nữ.
Từ dưới hồ nước phát ra tiếng động mạnh, Akuzru mọc ra đôi cánh đen từ lưng, lập tức lao vào, biến ra một quả cầu lửa đen tấn công mạnh vào lưng Belial. Con quỷ thét lên đau đớn, nằm lăn sang một bên lăn qua lăn lại cái lưng đã bị thiêu cháy đen. Akuzru thuận đà tấn công liên tục, cậu nhảy lên người con quỷ, dùng phép khiến máu trong người nó bốc cháy. Nhìn nó gào thét đau đớn, cậu phấn khích cười một cách man rợ, không hề nhận ra ma lực đang cạn dần. Máu Belial tiếp tục cháy đến lúc cả cơ thể nó phát nổ. Cùng lúc đó pháp lực của Akuzru đã cạn, cánh của cậu biến mất, cả người bị văng ra lúc con quỷ nổ tung. Xương của nó xiên một lỗ vào bụng cậu. Nazuna dùng hết sức bình sinh dùng phép phản lực nhào đến ôm lấy thiếu niên, cuối cùng hai người rơi xuống mép hồ.
Trong hang động gần đó, một bóng dáng không rõ là người hay quỷ, khẽ tiến lại gần xác Belial, thu nhặt một vài thứ. Xong việc, người đó nhìn sang Nazuna và Akuzru đã bất tỉnh, tiến lại gần định làm gì đó. Ngay lúc này hắn nghe thấy tiếng chân người đang chạy đến, liền dùng phép dịch chuyển biến mất.
Đó là lúc Demon chạy đến.


0 Bình luận