Akuzru giật mình tỉnh dậy, nhận ra trên người có gì đó nằng nặng. Khi rơi tự do xuống cả cơ thể cậu đập mạnh xuống sàn đá, cơ thể của loài quỷ cũng tạm coi như mình đồng da sắt nên còn giữ được cái mạng, mẹ kiếp, nếu là người thường thì ngày này sang năm đã ăn đám giỗ đầu rồi. Nhưng cánh tay phải của cậu hình như đã gãy, cả người mềm nhũn không thể đứng dậy. Cậu lần mò bằng tay trái sờ soạng xem cái gì nằm trên người mình, cảm thấy như đang vò trúng mái tóc ai đó, còn đang vân vê thì vật thể lạ kia ngồi chồm dậy, một cánh tay vả thẳng vào mặt cậu.
“Cái ***********” – Akuzru vừa chửi vừa cố ngóc đầu dậy, cánh tay bị gãy của cậu nhói lên, cảm giác đau đớn theo nước mắt ứa ra ngoài. Cậu thực sự muốn róc thịt rã xương đứa con gái vừa bạo lực tát mình. Rốt cuộc không chỉ không cử động nổi, đến cả mở miệng ra chửi cũng không đủ sức.
Đứa con gái xấu nết đó dĩ nhiên là Nazuna. Cô không bị thương gì nghiêm trọng, chủ yếu vì lúc tiếp đất Akuzru đã lãnh hộ mọi thương tích. Trong bóng tối, cô không thể biết Akuzru gần như đang hấp hối, máu cậu nhuộm đỏ một mảng đất xung quanh và phía sau lưng có một mảng thâm tím lớn vì cú va chạm mạnh.
Không biết là vô tình hay cố ý, nhưng Akuzru đã cứu cô một mạng.
Nazuna mò mẫm trong bóng tối, vô tình chạm vào vết bầm gần bụng Akuzru khiến cậu khẽ thét lên một tiếng.
“Con nhỏ chết tiệt này! Dù gì ta cũng vừa cứu ngươi một mạng đấy!”
“Ngậm mồm lại! Ta biết rồi. Còn dám lớn tiếng nữa đừng trách ta vô ơn!” Nazuna nạt cậu thiếu niên, vừa nói vừa mò vết thương của cậu – “Nằm yên đó đừng cử động, ta chữa trị giúp cho”
Akuzru bất mãn nằm im, cậu có rất nhiều ngôn từ tinh túy muốn phun vào mặt con ả pháp sư ngang ngược này nhưng vẫn nhẫn nhịn chịu đựng. Căn bản cậu cũng không còn sức chửi mắng ăn vạ gì nữa.
Thuốc trị thương đúng là rất hữu hiệu, sau hơn nửa tiếng cậu cũng có thể đứng dậy đi lại được, chỉ chừa cánh tay gãy vẫn hoàn gãy. Xung quanh tối tăm quá, cậu muốn làm phép thắp sáng, nhưng dường như cơ thể vẫn chưa thể sử dụng ma lực. Bất đắc dĩ, cậu đành nhờ Nazuna.
“Ngươi làm gì đó thắp sáng chỗ này lên đi.”
“Gì nữa? Tự đi mà làm!” Nazuna gắt gỏng đáp, chợt nhớ ra điều gì kì lạ, cô đột ngột tiếp lời, “Không dùng được ma thuật à”
“Ngươi mừng cái gì? Cơ thể ta vẫn còn yếu. Ê chờ đã ngươi định làm gì, ngươi cứu ta để xiên ta đó hả? Con người các ngươi là đám hèn hạ ức hiếp kẻ yếu sao?” Akuzru dần trở nên hoảng loạn. Cậu cảm nhận sát khí bừng bừng của thiếu nữ đối diện, hốt hoảng quá ngồi thụp xuống.
“Ta đã chữa trị vết thương cho ngươi coi như trả ơn rồi. Chúng ta không ai nợ ai. Giờ ngươi có thể thanh thản đi bán muối rồi!” Nazuna thủ thế chuẩn bị, nghĩ đi nghĩ lại cô cứ tập trung vào nhiệm vụ thanh trừng ác quỷ thôi, vẩn vơ nhiều làm gì. Nhưng khi ngón tay kề sát vào trán Akuzru, cô phát hiện ra ma thuật của mình cũng đã mất. Chính là biến mất không còn một chút tàn tích, cô không cảm nhận được ma lực chảy trong người mình nữa.
Akuzru cũng đã nhận ra điều đó, nhịp tim của cậu cuối cùng cũng dần bình tĩnh lại. Nazuna vẫn bần thần ngồi đó, cậu cũng không muốn động vào cô, cảm giác như cú sốc mất đi ma lực đã khiến cô tạm thời quên mất sát khí và cơn giận. Bây giờ cậu mà làm gì kích động là cô pháp sư sẽ cho cậu đăng xuất bằng sát thương vật lí.
Nhưng tối tăm thế này mãi cũng không được, cậu rón rén lại gần Nazuna thăm dò.
“Bây giờ ta và ngươi đều mất pháp lực rồi, coi như đồng cảnh ngộ.” Ngập ngừng một lúc, cậu nói tiếp, “Ngươi nghĩ xem, có mang theo dụng cụ gì thắp sáng chỗ này chút được không. Ít nhất chúng ta cũng phải tìm cách rời khỏi đây chứ”
Nazuna không đáp, không hiểu cô sốc đến mức mất luôn khả năng nghe hay cố tình ngó lơ không buồn phản ứng. Cậu rốt cuộc cũng không chịu nổi dáng vẻ thẫn thờ này nữa, đặt tay lên vai cô lay thật mạnh.
“Tỉnh dậy đi con ngốc. Ngươi có muốn quay về nữa không hả?”
Nazuna giật bắn mình, cứ như bị tạt nước lạnh vào mặt trong cơn buồn ngủ mơ màng. Cô mở miệng định nói gì đó thì bị một giọng nói ồm ồm cắt ngang.
“Lâu lắm mới thấy có con người đến đây. Mùi hương này, thiếu chủ, là người sao? Tôi đã đợi ngài hơn trăm năm nay rồi!”
Một con quỷ mù lòa đeo bịt mắt hai bên lù lù xuất hiện từ bóng tối. Trên tay nó cầm một viên đá, ánh sáng rực rỡ phát ra soi sáng cả một hầm ngục nơi nó bị nhốt. Con quỷ to như một con gấu, bộ quần áo đen đúa và tơi tả, móng vuốt sắc như dao nắm hờ hững viên đá ma thuật. Nó hướng mắt vào Akuzru, rõ ràng là bị mù, nhưng cậu có cảm giác ánh mắt của con quỷ đang săm soi từng ngóc ngách trên cơ thể cậu.
“Đúng là ngài rồi, thiếu chủ. Thật tốt quá, tôi đã nghĩ cả đời này sẽ không bao giờ được gặp ngài nữa!”
“Thì đúng rồi, ta 17 mùa xuân đã gặp ngươi bao giờ đâu. Mùi hương giống ta chỉ có cha ta thôi, ngươi là thuộc hạ của ông ấy à?”
Con quỷ ngỡ ngàng, bất chợt trầm lặng khuỵu gối xuống, dường như thất vọng lắm. Kí ức năm xưa trở lại, tên nó là Belial, hơn trăm năm trước, nó theo Lomon– cha của Akuzru xuống nhân gian làm thuộc hạ. Trong thời gian đó cả hai đã bị đoàn pháp sư của MGC liên thủ đánh hội đồng. Lomon đã vứt bỏ nó vào tay đám pháp sư để một mình chạy trốn. Con quỷ vừa khóc vừa nhớ lại, nước mắt chảy ròng ròng nhìn thật thảm thương. Nazuna liếc sang Akuzru, thiếu điều viết rõ hai chữ cặn bã khi nhìn cậu.
“Ý gì? Ta có làm gì ông ta đâu!” Cậu chột dạ nói lớn, rõ ràng cô đang có ý kết tội cậu.
“Ai nhột tự biết. Dòng tộc ác quỷ các ngươi sống thật là tử tế.” Cô chống tay lên cằm, vừa ngoảnh mặt sang một bên vừa hàm ý mỉa mai.
“Ngươi thì biết cái gì?” Akuzru nạt thiếu nữ, bước lại gần căn ngục nơi Belial bị giam giữ, “Thật sự là cha đã làm vậy với ông sao”
Belial ngẩng khuôn mặt đầm đìa nước mắt, bộ dạng đáng thương vô cùng. Nó ồm ồm cất giọng:
“Hi sinh cho ngài ấy trở về vốn là nghĩa vụ của tôi. Chỉ là, tôi đã luôn mong gặp lại ngài...” Đôi tay lông lá của con quỷ siết chặt tay Akuzru. Cậu cảm động nhìn nó, một tay nâng lên sờ cặp bịt mắt che đi đôi mắt mù lòa. Sau đó nắm chặt lấy hai miếng bịt mắt giật ra, cào nát một mảng giác mạc khiến máu trào ướt đẫm mặt. Cậu lùi mấy bước về phía sau, tay kia nắm chặt viên đá ma thuật còn đang phát sáng. Con quỷ gào lên thảm thiết, bàn tay thấm đẫm chỗ máu đen ngòm.
“Ngươi làm gì vậy?” Nazuna giật mình đứng phắt dậy, đôi mắt hiện lên sự bàng hoàng.
“Rời khỏi đây thôi!” Akuzru hét lớn, gọi Nazuna chạy về phía mình. “Nhanh lên! Ta sẽ giải thích sau”
Cô không hiểu gì cả, nhất thời đứng trơ như phỗng, hết nhìn con quỷ lại nhìn sang Akuzru. Belial vẫn đang ôm lấy đôi mắt đẫm máu của mình, gào rú thật thảm thiết. Đôi chân cô run rẩy, quay người về phía Akuzru rồi thẳng hướng chạy nhanh về phía cậu. Cậu nắm cổ tay cô và bắt đầu chạy. Vài giây sau, căn ngục nơi con quỷ bị nhốt sụp đổ, đúng hơn là nó nổ tung, tan biến cùng toàn bộ những vật thể trong tầm mắt hai người. Trong lúc Akuzru kéo cô chạy đi, cô cố ngoái đầu về phía sau nhìn xem chuyện gì đang xảy ra. Belial đột ngột biến thành khổng lồ, hàm răng nanh to gần bằng cặp sừng của nó. Đôi mắt đỏ ngầu vì giận dữ, máu rỉ từ đuôi mắt xuống gò má xương xẩu, nó gầm lên đập mạnh tay xuống sàn, thủ thế chuẩn bị đuổi theo. Điều gì đến cũng đến, trò chơi đuổi bắt cá cược bằng tính mạng bắt đầu.
Akuzru liều lĩnh chạy dù không biết phía trước có gì đang chờ đợi. Cánh tay nắm lấy Nazuna đã đổ mồ hôi ướt đẫm. Cô cuối cùng cũng nhận thức được nguy hiểm, vừa chạy thục mạng vừa nghĩ cách. Con quỷ này có năng lực như thế nào, khi tóm được cô và Akuzru nó sẽ làm gì hai người, phải làm cách nào để xoay ngược tình thế?
“Ngươi sử dụng được ma thuật chưa?” Cô hỏi Akuzru
“Không làm được. Ma lực của ta cũng mất rồi!”
“Gì? Thật luôn? Giờ phải làm sao.” Cô ngoái lại đằng sau, con quỷ vẫn đang hiếu chiến truy đuổi. Cơ thể nó to lớn như vậy, bước chân sải rộng gấp mấy lần hai người, chẳng mấy chốc mà bắt kịp. “Các ngươi cùng là quỷ với nhau cơ mà. Không thể thương thảo nói chuyện hòa bình được hay sao?”
“Cô không thấy ta vừa chọc một lỗ trên mắt lão ta à? Thương lượng bằng niềm tin!”
Mà khoan, đúng là tên điên. Ngay từ đầu sao cậu ta lại kích động ra tay với con quỷ đó chứ? Nhưng chẳng ai dại gì mà tự gây thù chuốc oán không lí do cả. Bây giờ Nazuna không tiện hỏi rõ, thoát thân là trên hết. Rốt cuộc vì sao hai người lại mất ma lực được chứ, chuyện gì đã xảy ra trong lúc cả hai rơi xuống hố đen không đáy này. Lúc đó cô đã làm gì vậy? Phải rồi ...
Nhờ có viên đá ma thuật phát sáng, Akuzru soi được phía trước là một hồ nước. Nước hồ đen ngòm và bốc mùi tanh tưởi, mặt hồ mờ ảo vì lớp khói nhàn nhạt phủ kín. Đầu cầu có hai ngọn lửa xanh, lửa cháy ngùn ngụt bốc lên từ miệng giếng bị dây tầm ma quấn lộn xộn, tùy tiện mọc lan man từ giếng qua thành cầu đến tận bờ bãi bên kia.
“Cô có mang theo vũ khí gì không? Cái gì có thể chặt chém được ấy.” Cậu khó khăn nói, giọng khàn đặc đi vì thở dốc.
“Có thì có. Nhưng phải có ma lực mới dùng được!”
“Khốn kiếp! Ta có ma thuật còn nhờ đến cô làm gì? Không được rồi, pháp sư, chúng ta sắp bị tóm lại rồi.” Sức lực của cậu đã cạn dần, mà cho dù giờ có được buff thêm 100% thể lực, hai người vẫn sẽ bị bắt lại, chỉ là vấn đề thời gian.
Demon ăn một chiêu cuồng phong hống của Nazuna đập mặt vào tường, dù là da thịt sắt đá cỡ nào nếm qua chấn thương đó không mềm nhũn cũng phải nát tươm người. Cậu khó khăn bò dậy, nhìn thấy xung quanh không một bóng người. Quanh kho dụng cụ, chiến trường vừa nãy lấp đầy tàn tích của các món dụng cụ thể dục đã vỡ nát, máu đen máu đỏ ngấm vào lớp đất đá. Cậu lê lết chân bước vào kho, thấy sàn nhà đã biến mất, thay vào đó là một hố đen sâu hun hút, có vết tích cào cấu bám víu của người đã rơi xuống. Cậu dần đoán được tình hình, vết ấn trên tay cậu vẫn không có chút động tĩnh gì. Thứ này vốn là hộ vệ ấn, có thể báo cho cậu khi nào Akuzru gặp nguy hiểm. Nhưng nó không báo hiệu không đồng nghĩa là chủ nhân của cậu đang được an toàn, trời cũng không biết Akuzru có thể rơi vào hiểm cảnh khi nào. Tốt nhất vẫn nên tìm ra tung tích của cậu càng sớm càng tốt.
Demon lấy chiếc chuông mèo trong túi áo, khẽ rung vài tiếng. Sau đó cậu nhảy xuống hố đen, chẳng mấy chốc mà tiếp đất. Nền đất đen như than vừa tắt nhiệt, nham nhở những vết nứt đỏ rực vì dưới lớp đất có dung nham. Các cây dây leo mọc không hàng lối, giăng kín từ dưới đất lên đến những sườn núi đá nhấp nhô. Rắn rết ẩn mình ngọ nguậy ngụy trang trong lớp vỏ thực vật duy nhất đó. Cảnh quan tăm tối và rùng rợn hơn cả quỷ giới thời sơ khai.
Demon vuốt một bên mắt, sử dụng năng lực tìm kiếm từ xa để định vị Akuzru. Nhưng không gian dưới đây gần như là vô định, cậu thậm chí không thể truy ra điểm tận cùng của nó, tìm được chủ nhân cứ như mò kim đáy bể. Trong lúc bất lực, một tiếng động lớn phát ra từ hồ nước gần đó, có tiếng gió rít như gào như rú, cơn gió vừa tắt có tiếng pháo nổ tung, kéo theo rung chấn khá mạnh trên diện rộng.
Demon giật mình ngửi thấy mùi máu quen thuộc, mùi hương đặc quánh xộc vào mũi, cứ như thể bên kia đối phương bị rút sạch khí huyết ra ngoài vậy. Là của Akuzru, và của ... một con người.
Cậu tuyệt vọng chạy đến nơi có nguồn gốc của tiếng pháo nổ. Con sông lớn đen ngòm kia thấp thoáng sắc đỏ của máu người, trôi nổi trên đó là những thước gỗ vụn của cây cầu vừa bị đập tan nát, một bên lửa ở đầu cầu vụt tắt. Cạnh bờ sông, Akuzru nằm bất động, bụng bị thủng một lỗ lớn, máu lênh láng thấm ướt cánh tay của Nazuna đang ôm chặt lấy cậu. Cát sỏi phủ kín lớp da chân đã bị cọ rách, khắp người có dấu vết cào cấu điên loạn của móng vuốt.


0 Bình luận