Tập 01: Là tập một

Chương 04.4:

Chương 04.4:

“Gòi túm cái váy lại là Lục rồi Lam rồi mụ xích mích với nhau nên thành ra vụ ‘thanh lọc lần một’, đúng chưa? Có vậy mà nói chi cho nhiều ra, cho lòng vòng khó hiểu.” – Con mèo bước đi tay vẫy vẫy kèm thở dài, làm như thể nó rành rỏi lắm không bằng. 

Nữ thần tặc lưỡi. Đây là lần thứ ba cô giải thích chuyện trời ơi này rồi mà nó vẫn không chịu mở cái não ra nghĩ. Chuyện là gì mà chỉ xích mích thôi mà ba chị em cô phải chém giết lẫn nhau? 

“Lần tư rồi con kia, mi không chịu hiểu là không chịu hiểu thật hay mi bị ngu nên không chịu hiểu vậy? Ta nói là ‘bọn nhỏ bị lẫn lộn ý chí”, cái cái trong linh hồn mà hôm trước ta nói với mi đấy! Nhớ không, cái đấy đấy!” – Mụ đỏ mặt quát. 

Mà chắc gì nó đã chịu hiểu – nữ thần đã nghĩ như vậy. Và đấy xem kìa, xem cái bản mặt nó kia kìa nhìn là biết não bị teo rồi. Ra xa khỏi hốc mắt nó và nhìn từ trên xuống, tai thì cụp, mắt thì nhíp, chân lại đi và tay khoanh chặt như đang suy nghĩ. Nhưng mà thực ra nó có nghĩ cái gì đâu, con mèo đó có chịu nghe đâu. Nó còn không cố gắng để nhìn lại vấn đề, không chịu thay đổi nhận định ban đầu. 

“Ê!” – Mụ tức mình quát. 

Con mèo thoáng giật mình, ngay lập tức tìm đại thứ gì đó nói chống chế. Nó tủm tỉm cười, nhỏ nhẹ hỏi:

“À thì, tạm bỏ qua chuyện đó đi ha! Miko, rốt cuộc là cái cuộc ‘thanh lọc đầu tiên’ đó nó diễn ra như nào dợ, kể tôi nghe với?” – Mắt nó long lanh, còn cố tỏ vẻ dễ thương. 

“Im đi!” – Nữ thần thêm lần nữa tặc lưỡi – “Lo tập trung đi đi! Đáng ra ta không nên kể mi nghe mới phải, bực hết cả mình!”

Miko luôn bảo với con mèo rằng bản thân sẽ ngủ li bì cho đến khi nó hay có ai đó đến gần ngôi đền, ấy là lý do mụ không thường xuyên nói chuyện và rất coi trọng những lần được trò chuyện cùng con mèo. Neko không biết lý do mụ ngủ nhưng riêng việc mụ coi trọng cuộc trò chuyện thì Neko không thật sự thấy điều đó. Nữ thần không trông thiết tha gì lắm qua thái độ như thể sắp đá đít nó ra ngoài. Vậy nên con mèo đã đổi cách thức trò chuyện và bắt đầu trêu chọc mụ nữ thần này, thử sức chịu đựng của mụ để xem lời mụ nói có phải sự thực không. 

Nhưng rồi vào một lần bất chợt đến thăm như mọi lần, Neko nhận ra Miko không cô đơn như nó nghĩ. Mụ luôn được vây quanh bởi bầy mèo cùng muông thú trong rừng, cả những con người sống xung quanh cũng tôn thờ mụ, thỉnh thoảng họ còn đến cúng viếng – có người xem mụ như thần thánh mà tránh xa nhưng cũng có kẻ cười nói rất bình thường với mụ. Thậm chí, lũ Bạch sống trong rừng còn hay đến nhờ vả mụ, bên cạnh mụ còn có một cái chuông biết nói chuyện, nhưng Neko chưa có dịp nghe nó nói. Vậy, sự thật có phải mụ ta cô đơn hay không, hay lời mụ nói cũng chẳng qua là vài câu thao thao bất tuyệt của bọn sống lâu? Neko không thể biết sự thật. Nhưng con mèo chọn tin vào thứ mình thấy, rằng mụ ta lần nào cũng nói rất nhiều với nó. 

Như cái lúc này đây. Thử nghĩ xem ai sẽ giành khoảng trống để nói chuyện nào? Đúng vây, chỉ lũ cô đơn thôi. Và bà thân đang nói, mụ đang trả lời câu hỏi của con mèo, cái thứ mà mụ đã từ chối. 

“Mụ ta vẫn luôn thích nói như vầy.” – Con mèo thầm nghĩ rồi cười – “Mà phải vậy không ta, hay mình nhớ lộn?” – Nó còn chẳng rõ.

Đó là lần đầu Miko gặp Lam sau hai năm em cô đi biệt tích, và cũng là lần đầu nữ thần thấy em mình yên lặng một lúc lâu. Trong trí nhớ của cô, Lam luôn là đứa nói nhiều nhất, dù nhìn bề ngoài có thể em không hoạt bát nhưng bao lần bốn chị em ngồi lại với nhau, Lam luôn là đứa nói nhiều nhất. Vậy mà lần này, chị em cô chỉ mắt chạm mắt chẳng nói nhau câu nào. Lam nhìn cô như trách mắng, như thể bấy nhiêu tội lỗi trên thế gian đều do cô mà ra. 

“Có chuyện gì vậy?” – Nữ thần khi đó lo lắng, nhưng cô chợt nhận ra đó không phải là lo lắng mà có gì đó trong cô đang lo sợ. Miko chợt cảm thấy bất an.

“À, rồi sau đó hai chị em mụ đấm nhau ùm xèo?” – Con mèo hỏi mà bông đùa. 

“Xì! Yên ta kể!” 

“Chị?” – Lam chợt cất giọng, và không phải gọi, em ấy hỏi. Một câu hỏi như không chắc rằng kẻ đang đối diện mình là chị gái. 

Miko sững người, mụ bấy giờ nhận ra có điều gì đó đã thay đổi bên trong cô em bé bỏng. Điều gì đó rất đáng sợ. 

“Iyve, em sao vậy?” – Cô hốt hoảng lao nhanh về phía cô em. 

Không muốn để Miko chạm vào, Lam giơ lòng bàn tay lên ra hiệu. Cô cúi sầm mặt, cố tránh né cái ánh mắt đang hết sức lo lắng cho mình. Lam là đại diện của biển sâu và cô luôn tin như vậy. Cô nàng Bạch này từ khi sinh ra đã tin rằng sứ mệnh của mình là bảo vệ biển xanh. Nhưng…

“Chị… Chị có nghĩ rằng em là biển nước ngoài kia không?” – Cô hỏi Miko, cả hai không chạm mặt.

“Hả?” – Miko không hiểu ý con bé là gì. Nữ thần đã không thể đưa ra câu trả lời mà Lam muốn – “Nói gì vậy? Em là em chị…”

“Không…” – Lam thẳng thừng ngắt lời cô – “Tôi chưa bao giờ là máu mủ của chị cả! Chưa từng!” – Cô kích động.

Lam nghiến răng, hướng ánh mắt sắt lạnh về phía Miko. Cô bấu ngực, gầm lên:

“Tôi là Bạch, chị cũng là Bạch! Tôi và chị đều là do thứ ấy tạo ra, chị coi nó là cha là mẹ… Còn với tôi, ngay giờ phút này đây nó đối với tôi chỉ là một cái vỏ rỗng đi ban phát sự sống vô tội vạ!” – Cô ghì chặt bàn chân trần xuống sàn – “Và, chị… Không, thứ đó, cái thứ chị gọi là mẹ đó gây nên tôi bây giờ… Tôi hận nó!”

Lam đã rơi lệ. Miko lập tức nhận ra sự mâu thuẫn trong hành động và lời nói của Lam. Chân con bé ghì xuống sàn như lấy điểm tựa để tiếp tục nói. Tay nó cấu vào ngực. Rồi còn đây là lần đầu nữ thần thấy Lam lớn giọng. Và, cô đã không nỡ trách mắng chị mình. 

Bạch chưa bao giờ hoàn hảo. Từ thuở hồng hoang của thế giới này, Bạch vẫn luôn gặp vấn đề cố hữu với linh hồn. Vì chúng chưa từng được tạo ra với một cơ thể vật lý cố định nên không thể thực hiện hoàn hảo quá trình đồng bộ hóa ký ức của những linh hồn vừa dung nạp, nên hiện tượng đấu tranh giữa các linh hồn bên trong chúng hỗn loạn hơn sinh vật sống thông thường rất nhiều. Không có ngoại lệ, Bạch nguyên bản cũng vì lý do đó mà tái sinh liên tục. Tuy nhiên thời điểm này Miko chưa biết điều đó. Nữ thần bấy giờ vẫn đang hoang mang vì sự biến đổi của Lam.

“Iyve…” – Miko nghẹn giọng.

Mụ chầm chậm lại gần em gái. Cân nhắc, Miko nhẹ xoa đầu cô em. Mụ nói lời xin lỗi.

“Chị như thế này là hỏng rồi… Chị xin lỗi vì đã quá vô tâm, chị xin lỗi vì đã không tìm thấy em sớm hơn! Chị xin lỗi!” – Mụ rưng rưng nước mắt. 

Miko cảm nhận được rồi. Không chỉ là phỏng đoán nữa, mụ thấy rõ sự đấu tranh đang diễn ra trong Lam. Cô không phản ứng gì với lời nói của mụ. Chân đứng thẳng, lưng khum, Lam vô hồn nhìn vào khoảng không giữa mình và Miko. Đó là dấu hiệu cho thấy quá trình đấu tranh sắp hoàn thành và có lẽ Lam hiện tại đã biến mất. 

“Iyve!” – Miko hoảng hốt – “Nghe thấy chị không? Iyve!” – Mụ lay người cô, lay mạnh nhưng chẳng điều gì cho thấy nó hiệu quả. Miko bất lực gào thét. 

Cùng lúc đó, trần nhà đột nhiên vỡ tan. Nơi này là lâu đài ở vùng đồi hoa phương nam xa xôi, nơi mà Neko từng thấy khi còn ở đền của Miko. Nó khi ấy không giống hiện tại, chưa hóa rêu phong và đổ nát. Trái ngược với vẻ hoang tàn sau này, nó bấy giờ được xem là một trong những kỳ quan của thế giới. Không chỉ vì vẻ đẹp của kiến trúc và những cánh hoa bất tử mà còn do tính lịch sử nó mang. Lâu đài này là thứ đã tồn tại hơn hai mươi ngàn năm, sừng sững tại đó từ trước cả thời lịch sử còn do giống loài từ bỏ hành tinh ghi chép. Với sự kiên cố do thời gian chứng thực đó chắc hẳn chưa ai từng mường tượng ra viễn cảnh nó bị phá hủy. Nhưng khi này, điều điên rồ đó đang diễn ra. 

Gạch trần rơi thẳng xuống đầu Miko. Nền đá nứt vỡ kéo mụ lao xuống. Chính điện đang sụp xuống còn tòa thành bên ngoài đã bốc hơi tự bao giờ. Miko đoán nó bị phá hủy trước khi thứ đó đứng trên đầu mụ. Nó, một chấm sáng xanh lục – thứ màu rất quen thuộc – đang hiên ngang giữa trời quan sát đống đổ nát là tác phẩm của nó.

Là Lục. Trong tiếng lộp bộp của gạch đá rơi vãi, hắn từ từ hạ chân xuống mặt đất. Tay còn đang nắm chặt thứ gì đó. Miko mở rộng tấm khiên hất tung mớ đất đá vùi lên mình. Lam vẫn còn cạnh mụ. 

“Orvi! Em làm gì vậy hả?” – Miko quát. 

Hắn nhếch mép cười. Cặp mắt một mí híp lại trông mà gợi đòn. Đứa em út này của mụ luôn quậy phá, Miko dần già cũng thành quen khi nó cố trêu tức mình. Những lần đó mụ sẽ cười rồi hùa theo trò quậy phá của nó. Mấy hồi mụ nghĩ mình đang chơi với một đứa trẻ. Nhưng đây thì khác, nó không còn là trò đùa nữa.

Gã thanh niên cao lớn cười thành tiếng. Hắn ném thứ đang cầm trên tay về phía Miko. Nó nhuốm đẫm sắc đỏ, một sắc đỏ rất quen thuộc. Lăn lóc dưới chân Miko, Lam dù không nhìn thấy vẫn nhận ra nguồn năng lượng ấy. Nó đã luôn ấm áp như thế. Cô trong trạng thái vô thức khuỵu xuống ôm tạo vật hình trụ dài đó vào lòng. Nó lạnh, nó cứng, và nó hôi thứ mùi của sắt thép nhưng nó cũng rất ấm, rất mềm mại và cũng rất thơm – một hương thơm say đắm. Lệ cô lần nữa rơi xuống. Lần này đó là lệ cho tiếc thương. Cô ôm chặt, áp nó lên mặt, khóc nấc. 

Nằm trọn trong vòng tay Lam, Miko sững sờ không thể rời mắt. Nó vẫn luôn ấm áp như thế, dòng năng lượng đỏ hồng ấy vẫn luôn ấm nóng như thế, như thân nhiệt, như ngọn lửa. Nó đang tắt dần. Cả ngọn lửa, cả thân nhiệt đều đang biến mất. Đó là một đoạn xương sống. Một khúc xương sống đang dần tan biến, hóa thành những hạt trắng li ti. Nó là Bạch, phần còn lại của một Bạch, là một trong ba đứa em của cô. Là Hồng.   

Hai ngày rồi Miko chưa gặp con bé. Cô cứ tự hỏi nó đã đi đâu. Và cũng cùng thời gian Miko không thấy Lục tới. Hóa ra đây là lý do. Nhưng mà, tại sao?

“Ophie, chuyện quái gì đây?” – Miko cố giữ bình tĩnh, âm giọng mụ còn nhẹ. 

Lục không trả lời. Hắn chỉ đứng đó, nhìn thẳng vào sự hoang mang trong Miko mà cười khiêu khích. Miko liền hiểu, mụ ngờ ngợ rồi vì em trai mụ chưa bao giờ yên lặng khi người khác nói chuyện. Chỉ có thể khẳng định, nó hiệu tại không còn là đứa em mà mụ biết nữa. 

Mặt đối mặt, Miko tự bao giờ đã áp sát Lục. Đứa trẻ này vẫn luôn cao như vậy, vượt qua mụ hẳn hai cái đầu. Và trong bốn chị em, Miko là người lùn nhất. Điều đó nói lên được gì? Rằng chuyện gì sẽ xảy ra? Rằng ai có quyền làm chuyện này? Rằng tại sao cả bốn bọn cô không thể sống yên ổn? Chẳng có gì sất. Miko mất kiểm soát. 

“Ê, tới rồi đây! Dừng lại xíu đi Miko.” – Giọng Neko vọng vào từ bên ngoài.

Nữ thần mất một lúc để phản ứng. Mụ đáp:

“À, tới rồi à? Ờ, giờ làm gì?” – Miko bỗng không nhớ ra mình dặn con mèo làm gì.

“Ê kỳ nha! Chính miệng nhắc đi nhắc lại mà giờ mụ hỏi tôi là sao?” 

“Ờ thì… Mi nhớ mà nói làm… À không, làm đi!” – Miko luống cuống. 

Neko chán chỉ đành chống hông xong gãi cổ. Ngửa mặt lên trời vài giây nó hỏi:

“Có cần tôi nói lại thứ cần làm không?” – Neko chân thành.

“Gì vậy?” – Miko chợt lạnh sống lưng trước thái độ hợp tác đó – “Con mèo nhà mi mà cũng biết nói chuyện chân thành à?” – Miko vờ sợ hãi.

“Thích kiếm chuyện ha gì? Nhiều cái không muốn nói nha, bực mình rồi á!” – Neko bực dọc. Con mèo lao cả vào trong túm má nữ thần, nhấc bổng mụ lên quay như chong chóng – “Khôn hồn thì nhớ lời tôi đây!”

Con mèo tung mụ nữ thần lên không rồi bắt như đang chơi với đứa con nit. Mụ ta vừa lùn vừa nhẹ – nó nghĩ. Nữ thần thì đang nhăn mặt khó chịu, mụ bịt miệng như sắp nôn rồi. Neko thấy thế liền thả mụ xuống. Miko như được lập trình ngay lập tức nằm dài ra, tay ôm bụng tay thì che mắt. 

“Mụ làm trò gì vậy?” – Con mèo khó hiểu ngồi xuống, tay không quên ghẹo cặp bánh bao còn ửng đỏ của nữ thần.

“Ta…” – Mụ thỏ thẻ như hấp hối tới nơi – “Ta bây giờ còn gì đâu?”

Neko nhướm mày, nó không hiểu. Mất vài giây, nó vẫn chưa hiểu. Nhưng kỳ lạ là khi tính hỏi mụ nữ thần thì nó lại ngộ ra. “À” trong đầu nó như kiểu nổ tung vì một cú sốc quá lớn, lớn ngang cỡ big bang luôn. Con mèo tay che mắt, ngửa cổ há cả họng. Nó cúi xuống, rít vào một hơi và tay thì nhéo khoảng giữa cặp chân mày. Rồi nó bật cười. Tiếng cười mới đầu nhỏ song càng lúc càng to.

“Được rồi…” – Con mèo không thể ngừng cười. Nó khó chịu. 

Neko bế nữ thần lên, thật ra là dựng mụ ta dậy. Như cái cây vậy, Neko phủi bụi hai bên rồi trồng mụ xuống đấy. Cái chồi cây của nữ thần ngơ ngác, mụ vẫn chưa hiểu con mèo muốn làm gì khi nó vẫn đang cười. 

“Neko?” 

“Hay á! Mụ bây giờ đâu còn gì đâu, mỗi cái hồn đứng đây nói chuyện với tôi thôi!” – Nó tập trung hơi thở để ngừng cười – “Hay á, câu đùa hay á!” – Nó cười mỉm, cái điệu cười điển hình của bọn đa cấp lừa đảo. 

“Ờm, cảm ơn?” 

“Hay á!”

“Nhưng mà…” – Lời chưa dứt nữ thần đã thấy mình văng đi và bụng thì đau nhói. Con lỏi đó đá bay mụ. 

“Giờ này mà còn đùa được à!” – Nó quát, song không làm gì mụ nữa mà bỏ chạy ngay ra ngoài.

Một sự lựa chọn khôn ngoan vì ai biết nếu còn ở nó Miko sẽ làm gì nó. Nhưng mà ra ngoài thì cũng bị Miko cướp xác kéo vào trong thôi? Vậy là chưa được rồi, vì nữ thần đang ở thế dưới nên mụ sẽ không làm chuyện ruồi bu như trả đũa. Tuy nhiên, chuyện sẽ khác nếu cả hai còn mặt đối mặt. Neko biết nó mà còn ở trong đó thì thế nào cũng bị phanh thây. Ba sáu kế chạy vẫn là thượng sách!

Lập luận hay nhưng tiếc là Miko chỉ ở kèo dưới khi con mèo nhéo má mụ thôi, việc đá mụ lại là chuyện khác. Kết quả thì có cho tiền cũng không ai thèm đoán. Con mèo bị dần một trận. Cả hai lần nữa phí phạm thời gian.

“Cấp bách” là cụm từ mà Miko nhắc lại quá ba lần khi cả hai bắt đầu đi. Và đây đang là vòng thứ tư rồi. Vô tận luôn là thứ viển vông đối với nhân loại. Neko không khác nhân loại là bao, con mắt cô cũng chỉ nhìn thấy thứ nhân loại có thể thấy. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân có thể chạm tới “vô tận”. Trừ lần đó ra, vào cái lần đầu Neko ra ngoài không gian. Khi ấy bầu trời trên đầu cô không còn là bầu trời nữa. Nó bấy giờ là cả đất cả trời. Quê nhà cô ở trước mặt. Nơi mặt đất trải dài và bầu trời là cái lồng vô tận chụp lên trên nay chỉ bé vừa một vòng tay của đứa trẻ con khi đó. 

Trong bộ đồ phi hành gia có mỗi mặt kính tròn là trong suốt, Neko khi ấy mê mẩn ngắm nhìn hành tinh quê hương đang phát sáng. Màu xanh lam dịu từ tinh cầu ngoài kia làm nó không sao rời mắt. Để rồi khi mất điểm tựa, mặt kính quay ra sau và đêm đen nuốt trọn ánh sáng trong bóng mắt nó mới nhận ra mình đang run sợ. Và rằng việc đắm đuối dõi theo hành tinh quê nhà chính là hành động trốn tránh của nó, nó sợ cái đêm đen vô tận sau lưng đây, bên ngoài không gian.  

Giờ đây, vào lần đầu nó chiêm ngưỡng không gian này bằng con mắt của Miko – một Bạch, nó đã run sợ. Như thể nó đang đứng giữa đêm đen ngày đó. Con mèo đã vô thức co người, cụp tai và che mắt. Nó cố tránh né sự đáng sợ bên ngoài kia hệt như lần đầu. Xém nước nữa thôi nếu còn kiểm soát cơ thể chắc nó đã chạy đi mất rồi, may mà Miko ở ngoài đó. 

“Mụ giỏi thật đấy!” – Mồm nó bất giác run run rồi bập bẹ lời khen ấy. 

Phải nói là trăm sự cũng nhờ Miko mà nó vượt qua được nỗi sợ. Mà khoan! Nó thành ra như thế là do mụ ta tự ý đổi chỗ mà. Ả nữ thần đấy cố tình khoe cho nó cái thứ mụ ấy thấy. 

“Mụ cố tình phải không?” – Con mèo sau trận đòn ngộ ra chuyện bên trên – “Mụ cố tình cho tôi thấy thứ mụ thấy đúng không, cái lúc mới vào đây đó?”

“Hả? Mi nói chuyện gì vậy?” – Miko đánh tay vờ như không hiểu. 

“Đừng giả nai, tôi biết hết đó! Mụ cố tình làm tôi hoảng bởi vì đâu cần tôi phải thấy mụ mới giải thích được tình hình? Mụ còn đọc được ký ức tôi!” – Con mèo bật dậy, chân khoanh vòng, cau mày hỏi. 

“Hừm. Không phải do mi muốn biết chuyện Thánh Quốc à? Làm vậy thì giải thích sẽ dễ hơn.”

“Hả?” – Neko nhướm mày, mặt nó méo xệch như thể vừa lỡ mất một sự kiện rất rất quan trọng. 

“Sao đấy?” 

Giả dụ như hôm qua bạn thân của con mèo đám cưới mà nó không biết chuyện đó, và vài năm sau khi nó gặp lại đứa bạn thì đã thấy tay bạn mình dắt theo hai đứa nhỏ. Vậy thì suy nghĩ có nó lúc đó sẽ ra sao? 

“Sao sao cái cực cút! Mụ đã nói gì liên quan đến cái Thánh Quốc khỉ đó đâu! Giỡn mặt hả?”

“Ui, hết hồn!” – Miko thật sự hết hồn – “Làm gì mà quát ta thế?”

“Hả?” – Con rặn ra vẻ mặt còn ngố hơn cái vừa nãy.

“Mặt mi vậy là sao? Này nhá, nói cho mi biết này... Không! Phải là mi vểnh cái tai lên mà nghe cho rõ đây!” – Nữ thần túm cổ áo Neko, kéo mặt nó xuống ngang tầm mắt – “Ta giải thích cho mi chuyện Thánh Quốc bốn lần rồi đồ óc mèo! Não mi to đến đâu mà không nhớ nổi cái chuyện này hả?”

“Bốn?” – Con mèo gạt tay nữ thần ra – “Bốn cái nổi gì? Sau vụ mụ trêu tôi vì tôi sợ thì mụ giải thích tình hình, rồi tôi hỏi mụ chuyện mấy đứa em của mụ… Rồi tới giờ. Làm gì có cái Thánh Quốc nào!” 

Con mèo vừa lọc lại não nó, một chuyến hành trình dài nửa ngày và Miko chứng kiến tất cả. Kỳ lạ là, những gì nó chứng kiến khuyết đi rất nhiều điểm so với trong trí nhớ của mụ, và ngược lại ở đó có cả thứ mụ không nhớ. 

“Lẽ nào là…” – Chợt, Miko nhận ra điểm bất thường thật sự – “Khoan đã Neko! Nói lại ta nghe kế hoạch ta nói cho mi!”

“Gì vậy, sao tự nhiên…” – Neko tròn mắt, dường như nó đã ngộ ra tình hình.

“Tôi di chuyển bên ngoài, đo quãng đường của mỗi lần vòng lặp bắt đầu. Trong khi đó mụ ngồi bên trong tập trung phân tích nguyên lý của ‘điểm đen’...” – Neko bỗng toát mồ hôi và một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng nó. Nó cảm thấy như “ký ức” của nó đang dần khôi phục – “Miko…”

“Ờ. Ta với mi bị chơi rồi.” – Cơn giận hiện lên trên mặt mụ qua một nụ cười chua chát, Miko cay cú tát con mèo, vô cớ.

“Ơ!”  

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!