• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Là tập một

Chương 04: Nó không phải mèo!

0 Bình luận - Độ dài: 5,221 từ - Cập nhật:

Vài ngày sau khi cả hai ra khỏi thành phố, cây cối mỗi lúc một um tùm hơn, phía trước còn đang là cả cánh rừng xanh thẳm. Theo kế hoạch của nữ thần họ sẽ di chuyển xuyên qua vùng rìa tới Thánh quốc, băng qua Liên bang Hoang mạc rồi tới rìa phía tây. Neko mới đầu không phải đối vì cơ thể ả có thể hoạt động liên tục nhiều tháng mà không cần ăn uống, nhưng nghĩ rồi con mèo lại nói “mụ phải đãi tôi ăn đó”. Rồi vậy đấy, thế là kế hoạch được thông qua và giờ họ đang ở đây – trên con đường tiến vào địa phận Thánh quốc. 

Các công trình đổ nát đã ít đi nhiều song phần nào vẫn hiện hữu chung quanh. Nội chiến đã càn quét và phá hủy phân nửa đô thị của phần rìa tây lục địa này. Trong mắt nhiều người nó là tấn thảm kịch kinh hoàng, nhưng với Neko đó lại là một điều tốt. Bởi lẽ khung cảnh thiên nhiên núi rừng với cây cối bạt ngàn là những gì cô yêu thích nhất. 

Không khí thoang thoảng mùi lá cây và đất đá, cái mát lạnh dưới ống chân khi đứng giữa rừng khiến Neko nhớ lại nhiều kỷ niệm. Vui có buồn có, hưng phấn có và mất mát cũng có. Song, cái giây phút đầu tiên khi cô cảm nhận được không khi chính là khung cảnh ấn tượng nhất. Nói là đáng nhớ thì Neko đánh giá nó chưa đủ, thế nhưng việc đột ngột nhớ lại như này lại có cái thú riêng của nó. Neko mà, con mèo vô tư mà, cảm nhận như vậy mới đúng là cô.

“Mà hồi đó ai đón mình vậy ta?” – Cô mèo nghiêng đầu tự hỏi. 

Neko nhớ khoảnh khắc mình bước ra mà không rõ ai đã chờ cô khi ấy. Cấu tay lên đầu một hồi vẫn không nhớ ra – mèo ta chỉ loáng thoáng nhớ được đó là người làm việc trong Ende thôi, và hình như ông ta chết rồi. 

“Ư, sao tự nhiên thấy có lỗi quá…” – Neko nhăn mặt như mèo muốn mửa. 

Trông thấy mặt con mèo khó ở vô cùng, Miko liền đánh tiếng:

“Sao đấy mèo thúi?” – Cô hỏi, lặng lẽ cảnh giác lùi ra xa – “Cần ta giúp gì không?” 

Một câu hỏi rất đúng lúc thưa nữ thần, cảm giác như mụ có thể đọc suy nghĩ cô vậy. Liền chốp lấy thời cơ vượt qua tội lỗi, Neko vồ lấy Miko toe toét hỏi:

“Giúp tôi đào lại ký ức nha?” – Mặt nó cười như mấy tay thương lái “thiện lương” – “Tôi…”

Không đợi nó nói hết câu, nữ thần vội hất con mèo ra. Cô cau mày đứng dậy chỉ thẳng mặt nó quát:

“Ta biết rồi đồ đần! Và đừng tự nhiên nhảy bổ vô người ta nữa!” – Âm giọng cô rõ giận. 

Nhưng mà Neko vẫn thấy nó khá dễ thương, chắc tại cái tạo hình thú nhồi bông của mụ vẫn còn trong đầu cô. À mà nghĩ cũng lạ, Miko có thể tùy ý đổi hình dạng còn Neko thì không – nó đã cố chấp thử nhiều lần. Theo con mèo có lẽ hành động thay đổi hình dạng chỉ có thể thực hiện khi linh hồn đạt đủ điều kiện nào đó. 

“Mà mụ ta làm được vậy sao không dùng thay quần áo luôn cho nhanh?” – Con mèo tự hỏi khi nhìn chằm chằm nữ thần bằng ánh mắt phán xét.

Đột, bốp một cái vào đầu làm nó hoảng hồn, nữ thần từ lúc nào đã đứng sát mặt rồi. Nữ thần đứng đó, chẳng nói gì mà chỉ hướng ánh mắt hình viên đạn vào cái mặt khó ưa của con mèo. 

“Ờm… Tôi làm gì sai nữa hả?” – Neko gượng cười một điệu nham nhở. 

“Không! Còn hơn cả thế nữa là!” – Miko muốn nói vậy lắm nhưng nữ thần đã kiềm được. 

Lùi lại một bước, cô chỉ tay ra hiệu cho Neko ngồi xuống và vẫn không quên trả đủa bằng một cái kí đầu – xem chừng Miko khá thích trò này. Dơ tay chịu trận, con mèo còn không hiểu mình đắc tội gì nhưng “trăm điều nhịn bằng chín điều lành” – sai rồi kìa meo.

“Nó là một!” – Nữ thần cắn răng đập mạnh bàn tay lên đầu con mèo. 

Cái đau cùng bất ngờ ngay lập tức truyền đến não làm con mèo bật lên. Nó bún lên như một con tôm và nằm vật ra đất. Tay Miko không hiểu sao vẫn dính như keo trên đầu nó. À không, nữ thần đang nắm tóc.

“Ê! Khoan! Mụ làm trò gì vậy? Đau á nha!” – Con mèo siết chặt tay nữ thần hét lên. 

Nhưng mà đau, sao linh hồn nó lại cảm thấy đau – Neko thoáng nghĩ. Song cơn đau đã làm ý nghĩ ấy trôi tuột đi mất. Và bùm, tầm nhìn con mèo vụt tắt, không gian tối đen và nó có cảm giác mình đang trôi nổi giữa không trung. Lưng, tay, chân, mặt, mũi đều không cảm nhận được, nữ thần trên đầu cũng biến mất luôn rồi. Dù vậy Neko vẫn không thấy lạ, nó có cảm giác bản thân đã ở đây từ trước rồi. 

“Mình, vẫn luôn ở đây à?” – Con mèo ngờ vực tự vấn khi đang loang hoay giữa trời không.

Cảm quan của nó vốn rất tốt nên Neko một khi nhận ra điều quen thuộc sẽ không thấy nghi ngờ. Tuy nhiên, nơi này quá đỗi kỳ lạ đi, kể cả hồi ức đang bảo rằng nó thân quen thì Neko vẫn không thể tin được. 

“Một khoảng không vô tận? Mình từng, ở đây khi chưa được thấy ánh sáng!” – Tâm trí con mèo bừng tỉnh, nó bỗng xuất hiện lại ở thực tại. 

Tay vẫn nắm lấy nữ thần, chân tóc vẫn buốt và lưng vẫn thấy đất. Con mèo chỉ biết gã đầu, nó thật tình không hiểu chuyện quái quỷ gì đã diễn ra nữa. Có khi nào nó ngủ mơ không? 

“Chắc là không đâu ha…” – Neko tự hỏi, ngó xuống nữ thần đang ngủ.

Câu hỏi ấy vẫn chưa có câu trả lời – chưa chắc thôi. Nữ thần đang ngủ, cơ thể vẫn ghi lại chuyển động của vạn vật tại thời gian thực, não thì rối tung rối mù, thật tình là con mèo không biết phải làm gì tiếp theo cả. Những trải nghiệm này quá mới lạ đối với Neko. Mụ nữ thần còn không thèm…

“Ah!” – Neko thét lên, cô bật lùi và cong lưng xù lông như mèo.

Nữ thần đã thình lình tỉnh lại, mụ ngồi bật dậy như cái xác sống khiến con mèo có ngay một pha thót tim. Nhận ra đó là Miko, nó từ từ nằm xuống co người và ôm ngực hít thở. 

“Mi thật sự sợ đến vậy à?” – Nữ thần ngồi lại gần nó nói. Cô vỗ má nó như kiểm tra độ cứng của đồ vật.

Con mèo không phản kháng, đúng hơn là nó không thể. Nó sợ quá rồi. Lần này nó thật sự ân hận vì đã lần nữa ở mãi trong dạng mèo gần chục năm, lẽ ra nó nên nghe lời lão cộng sự. 

“Xin lỗi mà… Lần sau hứa sẽ đổi mỗi năm một lần mà…” – Con mèo mê man lẩm bẩm. 

Hơi thở dồn dập của nó làm Miko lo lắng. Cô vội lay người nó hỏi:

“Sao không đấy Neko? Neko?” – Mồ hôi lạnh đã lăn dài trên gò má cô.

Cái bản mặt khó ưa của lão lại hiện lên rồi, nó quay quanh mắt cô như chong chóng ấy, buồn nôn cực. Chưa hết còn có giọng, cái giọng như tiếng ong vo ve trong tai ấy càng làm con mèo thêm khó chịu. Không thể tránh khỏi, tâm trí nó bị đẩy về cơ thể và ngay lập tức khụy xuống nôn một bãi. Mật vàng mật xanh ra hết làm mặt nó trắng bệch như sắp chết. 

“Hầy, lo bò trắng răng rồi, nó có chết được đâu mà…” – Nữ thần chai mặt nhìn ra ngoài khung mắt, mụ thay đổi thái độ chép miệng coi khinh. 

Xong, Miko chậm rãi chống tay ngồi xuống, dáng vẻ ể ỏi như một cụ bà. Để trình bày ngắn gọn thì cô vừa giúp Neko xem lại ký ức và nó khá là mệt. Hơi ngắn quá rồi đấy – lời nữ thần.

“Thì, đơn giản là chạy vào ký ức nó và tìm lại thôi. Nó là cái kiểu lục tìm đồ trong nhà kho chục năm không dọn ấy.” – Miko thở phào nói. Rồi cô chợt nhận ra – “Mình đang nói với ai vậy?”

Cô vừa độc thoại nội tâm? Lú lẫn tạm thời chính là một cái giá phải trả khi chui ra chui vào bể ký ức của người khác. Miko hiện tại có hơi lẫn rồi nhưng đây đích thị là biểu hiện tốt, nếu tệ hơn thì mụ đã kẹt luôn trong không gian đen tối ấy rồi – nơi vừa nãy Neko đến. 

“Hầy, chắc mình bị nhiễm tính khí của nó rồi.” – Miko nhăn mặt vò đầu. Cô chẳng muốn mình giống con mèo vụ hay nói chuyện trong đầu tẹo nào. 

Hồi sau, khi cảm thấy cơ thể đã ổn định, Miko tập trung trí óc sẵn sàng phân tích ký ức của con mèo. Nó muốn giây phút mình sống dậy, vậy cô sẽ tìm cho nó. Ngưng làm bạn với chị huệ, bấy giờ Neko cũng đã trở lại. Mặt nó vẫn xanh như tàu lá chuối. Nó nằm vật ra đất, dùng tay quạt vào mặt cầu trời cho đỡ mệt. 

Ngoài kia, cành lá vẫn xào xạc trên cao và bước chân con mèo đã đều đều bước. Cơ thể ấy cứ đi, đi, đi mãi trên cung đường tồi tàn. Vài khoảng nứt sâu đã làm nó chững lại, đôi khi thú hoang cũng vồ ra từ bụi rậm, nhưng không sao Neko cứu được. Đúng hơn là bản năng đã ăn vào máu con mèo cứu nó. Cơ thể ấy xét cho cùng vẫn là của một cái thể siêu việt. 

Bóng cây um tùm lấy bớt đi ánh sáng trên con đường, song lỗ chỗ nắng vàng thủng xuống lại làm nó nổi bật hơn. Một cung đường đầy những viên ngọc óng ánh đưa mình chào đón Neko như mừng cô về nhà. Gió mát chợt thổi qua làm đung đưa những sợi lông mỏng, đôi tai nhạy cảm quay ngoắt sang ngang, không phát hiện gì. Mùi đất lộ rõ hơn bên cánh mũi Neko, một hương thơm nồng ấm tựa cái ôm của đất mẹ. Nó khiến Neko nhớ đến những ngày làm thú sống trong rừng, chúng bình yên đến mức con mèo không muốn thoát ra, muốn mãi mãi trong lớp thú ấy. 

“Hầy, mình thậm chí còn không nhận ra đến khi lão nhắc mới đau chứ…” – Neko thở dài, cô bật cười một tiếng ngắn.

U sầu nhìn xuống khoảng đen dưới chân, Neko thầm cảm ơn gã cộng sự. Nếu khi ấy lão không đến thì cô đã chẳng thể ở đây rồi. Sống mãi trong một cái xác động vật sẽ khiến cô trở thành nó – Neko đã không nhận ra điều đó. Cô cứ sống, vô tư sống theo sở thích trong thế giới diệu kỳ ấy, song nó lại như đang trong một ngục tù vô hạn. Khu rừng ấy vẫn sẽ trường tồn một khi Neko còn ở đó – gã đã nhận ra điều ấy. Mãi trong kiếp con vật, mãi không chịu thay đổi, mãi mãi tồn tại, khi ấy như thể cô đã trở thành tấm gương phản chiếu ước vọng của gã vậy. 

“Vậy nên lão mới đến nhỉ?” – Neko ôm chặt hai chân, lồng ngực thì thắt chặt dần – “Giờ tôi mới công nhận, thật là lão khi đó trưởng thành lên nhiều rồi…” – Cô mèo nghĩ. 

Kế thừa ý chí – Eva sẽ kế thừa ý chí của Adam vì chúng cô sinh ra từ chính cộng sự của mình, một bản sao ngược giới. Cả hai tồn tại những ràng buộc cảm xúc vô hình xuất phát từ điểm chung ký ức. Song, tư duy sau khi đón nhận sự sống sẽ bị thay đổi vài phần, nhận định sẽ có thể trái ngược nhau về một sự kiện. Từ đó dẫn đến việc Adam thì nhất nhất chiến đấu vì khát vọng còn Eva mãi chống lại mong muốn ấy, ràng buộc khi này sẽ bị cắt đứt và cả hai cũng không thể đi tiếp. 

Trường hợp của Neko thì ngược lại, cô mãi theo sau cái ước muốn sống với tự nhiên ảnh hưởng bởi ký ức của cộng sự, để rồi mém trở thành một con thú tại nơi tách biệt với thế giới. Còn gã – cộng sự của cô sau hành trình đồng hành đã nhận ra thứ mình thật sự muốn và chọn trở thành không khí để chung sống mãi với thế giới. Khi ấy cô đã không hiểu gã.

“Rồi, rồi lão thật sự trưởng thành rồi đó.” – Neko gỡ bỏ ưu phiền trong lòng, gãi đầu cười mãn nguyện – “Lão có thứ lão muốn rồi, giờ tôi cũng đang đi tìm thứ tôi muốn đây.” – Cô thì thầm. 

Gió bỗng quật lên mạnh mẽ, đánh động cành cây làm lộ ra thêm nhiều ánh sáng hệt như đang báo hiệu cho điều gì mới mẻ sắp đến. Và vào giây phút ấy, tâm trí Neko như vỡ òa khi cô nhận ra sự tương đồng trong việc ký ức của cộng sự tác động lên mình với việc linh hồn được tổng hợp trong giai đoạn hình thành ý thức tổng. Tức là… 

“Là… Ta trở lại rồi đây!” – Miko đột nhiên gắt giọng. Nữ thần hình như vừa trải nghiệm điều gì kinh khủng lắm thì phải.

“Ù uôi, hết hồn!” – Con mèo quơ quào hai tay, ngã đùng ra sau.

Bực bội nhìn Neko nằm dài trên đất, Miko thẳng chân đá nó một cái. Không có cảm giác gì, nó né mất rồi. Né rồi, đúng thật là né rồi, nó lăn ra đúng lúc chân cô đến. Nếu vẫn né được thì sao còn bất ngờ như vậy – suy nghĩ của nữ thần. 

“Thôi diễn trò đi con mèo thúi!” – Cô tức khắc bắt chéo chân ngồi phịch xuống – “Rồi lại đây ta kể chi tiết chuyện trong ký ức của mi cho!” 

“Ồ hô hố! Hóa ra không phải mụ ngủ nãy giờ à?” – Con mèo vô tư cười lớn đáp, chân tay duỗi thẳng lăn về phía nữ thần và bún người ngồi dậy.

Đập nhẹ lòng bàn tay lên hai bắp đùi, con mèo hớn hở nhìn Miko nóng lòng muốn biết sự thật. Cộng hưởng với niềm vui thú ấy, không gian đen kịt bỗng sáng ngoắc lên và mái vòm chuyển sang màu hồng nhạt. Ánh sáng làm khuôn mặt họ hiện ra rõ ràng. Tóc đen, mắt đen và có chồi cây xanh ngắt trên đầu, Miko nghiêm nghị khoanh tay nghiêng đầu quan sát biểu cảm của con mèo – cô vẫn chưa tin cảm xúc của nó mãnh liệt đến mức đã làm chuyển màu không gian linh hồn của cả hai. Tóc sậm nâu, mắt vàng, đôi tai với lớp lông mềm màu trắng chuyển động nhịp nhàng lên xuống phản ánh niềm vui trong lòng, Neko nhoài người lại gần nữ thần, híp mắt cười tươi rói.

Nữ thần ái ngại nhích mông ra sau, khẻ thở dài trước khi bắt đầu câu chuyện. Cô chắp tay, tập trung nhớ những chuyện cần trình bày. Điều con mèo muốn là thông tin về người đã đón nó khi chào đời – đã có kết quả, và tiện thì nữ thần cũng muốn nó biết thêm về những gì đã xảy ra sau khi bị tách khỏi cơ thể tên cộng sự. Trước đôi đồng tử tròn xoe của con mèo, nữ thần hé mắt hít sâu một hơi và câu chuyện bắt đầu. 

Đại khái quá trình tên cộng sự đến Ende Neko đã nắm rõ nên nữ thần không cần nhắc lại, cô chuyển ngay câu chuyện đến đoạn con mèo ngủ trong lồng ấp. Công nghệ nhân bản là một điều gì đó nằm ngoài sức tưởng tượng với cư dân của thế giới hiện tại, song đó là nền móng cơ bản để hình thành Ende ngày hôm nay. Lực lượng chiến đấu chính của chúng đều từ đây mà ra, Eva – Adam – cục bảo an – lính, mỗi cá nhân trong nhóm này đều trải qua ít nhất một lần nhân bản để bảo tồn nguồn năng lượng từ mảnh không gian. 

Bên trong bồn chất lỏng xanh lam phát sáng, Neko bắt đầu sự sống của mình từ một tế bào thần kinh có độ ổn định cao. Nó cứ ở đó, âm thầm ghi lại từng chi tiết đang diễn ra xung quanh, kỉ càng đến dấu chân hạt bụi nhân viên để lại. Họ bước vào, kiểm tra nó cùng các cá thể khác, ghi chép, rọi đèn, ghi chép, hiệu chỉnh bồn chứa, ghi chép, chuyện trò, ghi chép rồi tiếp tục ghi chép – chuỗi lặp lại ấy cứ như sẽ tồn tại vĩnh viễn vậy. Và đứa trẻ cứ im lìm ở đó cho đến khi nó nhận thấy ánh sáng qua vòm mắt mình, thứ ánh sáng ấy mơ hồ tựa như không tồn tại nhưng lại đang bao quanh chính nó.

“Cái này là gì vậy?” – Thắc mắc đầu tiên của Neko dành cho thế giới này là vậy đấy. 

Chợt, nó thấy bóng dáng ai đó qua lớp kiếng, một con người nhỏ bé đang ngước nhìn nó. Mặt ông nhòe màu đi do màu xanh gay gắt của lồng ấp làm nó không thấy rõ. Nhưng bằng chút hình ảnh còn lại, nó đã mường tượng ra một phần dung mạo của ông. Đó là một người đàn ông già, cứng cỏi qua ánh mắt và dáng đứng, tóc bạc và có để râu. 

“Hình như còn bị hói nữa.” – Nó thầm nghĩ.

 Nhưng suy nghĩ ấy đã lọt ra ngoài qua khóe miệng chưa thể kiểm soát. Tiếng ục ục của bọt khí xộc vào tai làm nó hốt hoảng mà vùng vẫy như bị đuối nước. Điều này khiến vị kia vội tiêm thuốc an thần vào bồn, cứu con mèo khỏi cú sốc. Do tác dụng của thuốc, không lâu sau ý thức của nó mờ dần vào bóng tối. Nó trôi nổi, trôi mãi trong cái không gian tối đen ấy mà chưa biết ngày trở lại. 

“À! Ra vậy, tôi nhớ rồi!” – Neko nghe tới đây liền đập tay ồ lên. 

“Nhớ ra rồi à?” – Miko đăm chịu hỏi. 

Nhưng khi cô mở hờ mắt ngước nhìn con mèo thì liền đổi thái độ, mặt nó ngáo ngơ như không hiểu cô đang nói gì. Rồi nó cười cười đáp:

“Ừm? Tôi nhớ ra cảm giác trống rỗng lúc bị mụ nắm đầu giống cái gì rồi.” – Mắt nó tít lại, vui ơi là vui.

Nữ thần thì không, cô không vui. Vui vẻ cái nỗi gì chứ? Cô đang bực, con mèo lại làm cô bực mình rồi. 

“Hừm… Vậy à.” – Nữ thần đáp, tay đặt lên ngực và tập bài hít thở sâu. 

Lần nào nó cũng hiệu quả cả, khi hơi thở trở nên ổn định là cô sẽ không còn muốn cú đầu con mèo khó ưa đó nữa! Và rồi cô mặc kệ cái bản mặt ấy để tiếp tục câu chuyện. 

Khi lần cuối Neko tỉnh giấc đến, đó đã là ngày cô chạm tay vào không khí. Người đàn ông kia đứng đó, mỉm cười nhẹ dưới cái ánh đèn chói chang nhòe đi nửa khuôn mặt. Ông khoác trên mình chiếc áo blouse trắng, một ống nghe, bút, kính và đồng phục y sĩ. Nhờ những chi tiết đó Neko bấy giờ biết ông là một bác sĩ, người phụ trách chăm sóc các cá nhân như nó.

Con mèo đã biết nó không bình thường từ khi căn phòng còn tối đen và ánh sáng duy nhất là từ chính cơ thể mình. Neko đã nhận ra sự thật rằng nó không phải duy nhất. Phía trước, sau lưng là rất nhiều những buồng ấp khác, và chúng mỗi lúc một thưa sáng dần. Cuối cùng, bóng tối ập đến nơi nó khi người bạn gần buồng không còn cử động. 

Nó vẫn còn nhớ như in khoảnh khắc ấy. Đó là một cô gái dễ thương trong mắt nó, nụ cười hiền hậu cùng ánh mắt ngây thơ trong sáng của cô luôn chào đón nó mỗi lần tỉnh giấc vậy mà hôm nay đã không còn nữa. Cô gái ấy vẫn ở đó, cách nó một khoảng không sau chiếc buồng nhưng thân thể cô khi này đã cứng đờ. Đôi mắt ngây ngô kia nay trắng rã vô hồn. Nụ cười ngày nào còn niềm nở đã trở nên méo mó vì sợ hãi. Và cả cơ thể ấy đang tan rã dần, từng đoạn, từng đoạn vỡ ra rồi biến mất trước mắt Neko. 

“Cậu ấy chắc hẳn đau đớn lắm…” – Nhìn vào khoảng không xanh lè nhè trước mắt, Neko đờ đẫn thì thầm.

Từng nếp nhăn trên khuôn mắt ấy hiện rõ trong bóng mắt vô hồn của Neko. Con mèo thấy rõ, nhận thấy rõ chúng, đôi mắt nó trừng to như sắp rơi ra ngoài và những đường nét trên khuôn mặt lạnh tanh của người bạn đã bắt đầu xuất hiện trên nó – dáng hình của sợ hãi. 

Con mèo ôm đầu. Nó la hét trong màn nước. Nó cào cấu. Nó đập kính. Nó đá. Nó đạp. Nó tự hủy hoại bản thân. Và trong đôi mắt nó khi ấy, cảnh tượng trước lúc chết của người bạn kia xuất hiện. Nó thấy tay nó là tay của người kia. Chân nó cũng là của người kia. Hình bóng nó trên lớp kính cũng là của người kia, và xa ra bên ngoài đang là nó co cụm ngủ. Rồi, cơn đau chợt ập đến, từ tim nó lan ra khắp các chi và nhiều nhất là trên đầu. 

Hộp sọ cô bé đau, đau như búa bổ, như có con gì đang đụng lỗ bên trong, như chính nó đang lộn ngược ra ngoài. Đứa trẻ khóc nhưng nước mắt không thể chảy, nó khô và rát, Rồi một mùi hương quen thuộc xộc vào mũi em, vị thoang thoảng sắt – là máu. Máu đang trào ra từ những cái lỗ trên người. 

“Không! Không! Con không muốn chết!” – Lòng em cuộn trào những suy nghĩ ấy.

Cơn sợ hãi bủa vây buộc cô bé phải tìm sự trợ giúp, song chung quanh toàn là bóng tối, duy chỉ còn người bạn gần buồng. Nhưng cô ấy cũng là đang ở buồng bên kia, không phải tự do bên ngoài như người của cơ sở. Chứng kiến sự sống của mình dần trôi đi, em không còn cách nào khác bèn đánh liều phá kính. Nhưng, đập – đập, đấm – đấm, đá, đạp, húc, bao cách như một, lớp kiến ấy vẫn vẹn nguyên màu lam thẫm. 

Tuyệt vọng càng thêm tuyệt vọng, cô bé mất hết lý trí dùng mọi cách có thể để thu hút sự chú ý – mong sao một sự giúp đỡ. Nhưng nó nào biết, bên ngoài không gian đen tối kia là rất nhiều cặp mắt đang quan sát, chúng tỉ mỉ quan sát sự tàn lụi của linh hồn em. 

“Không còn ai nữa sao? Không còn ai sao? Các bác sĩ! Tiến sĩ! Làm ơn cứu với! Làm ơn cứu!” – Nó gào thét trong tuyệt vọng. 

Những thanh âm nghẹn ngào không phát thành tiếng mà hóa thành bóng khí phóng lên đỉnh buồng, kẹt lại ở đó. Nước mất đi vẻ xanh nhạt và cùng lúc em cũng mất dần hơi thở. Nước giờ đây không còn oxy nữa rồi, không còn nguồn cung sự sống nữa rồi, không còn duy trì được ánh sáng nữa rồi. Công tắc ngắt mạch, em đã bị loại. 

“Không!” – Cảm nhận rõ nước trong phổi mình, cô bé tuyệt vọng kêu lên, tay siết chặt khoang ngực – “Rát quá! Đau quá! Ngực mình!” 

Song, lần nữa em lại cố phá kính. Đôi bàn tay yếu ớt đập vào mặt kiếng lạnh ngắt và đau điếng. Tuy vậy em vẫn cứ đập, cứ đập, đập mãi đến khi cơ thể đó cứng hẳn. Ý thức tan biến và rồi thân thể vỡ ra như băng hai cực, lững lờ trôi trong nước. 

“Ahh!” – Neko gào thét. Những vết thương đột nhiên xuất hiện trên cơ thể cô và xì bọt khí ra như bong bóng – “Đau quá! Đau quá! Đau quá! Đau quá!”

Cơn đau điếng người liên tục lấy đi từng phần da thịt của con mèo và lắp vào đó những cái mới. Máu thịt ghép nối dần trung hòa và khép lại miệng vết thương, bọt khí cũng ngừng tuôn ra và Neko lập tức lịm đi. 

Sau trải nghiệm cô đơn, tuyệt vọng và đau đớn đó, tâm thứ con mèo lần nữa rơi vào thế giới trống. Giờ đây nó đã khác, không còn là một khoảng đen đơn sơ nơi đây đã có thêm những tồn tại mới. Chúng có vẻ giống Neko, cũng co người khi ngủ và duỗi ra mỗi lúc thoải mái. Hơi ấm từ chúng làm lòng nó yên tâm hơn, trái với khi bị buộc phải ngủ nó hiện đã có thể an tâm chọn được ngủ. 

“Mình biết mình phải làm gì rồi…” – Con mèo thầm thì. Nó đã có lại tất cả những phần bị lấy đi và đây là lúc nó sẵn sàng để bước ra ngoài. 

Rồi hôm ấy đến, khi Neko mở mắt lần cuối thì người đàn ông ấy đã ở đó kiểm tra cơ thể nó. Ông ta là người điều hành dự án nhân bản và cũng là bác sĩ trưởng của Ende. Ông ấy ân cần khụy gối trước con mèo, nhẹ nhàng xoa đầu cô và áp ống nghe vào ngực. Kim loại lạnh buốt làm cơ thể trần như nhộng của nó giật nảy, gương mặt con mèo tỏ rõ vẻ lo sợ. Thấy nó vậy vị bác sĩ liền trấn an:

“Không sao đâu ta kiểm tra tí là xong thôi.” – Ông nói, âm giọng trầm ấm làm con mèo nhẹ lòng hẳn.

Tiếng nhịp đập ổn định nhưng trong không gian yên ắng này đến chính Neko không cần công cụ vẫn nghe thấy rõ. 

“Cháu có… bị gì không ạ?” – Neko ấp úng, ngây ngô hỏi. 

“Không, con vẫn ổn.” – Ông khẽ lắc đầu cười đáp. Người đàn ông chầm chậm làm tiếp công việc của mình. 

Ánh sáng chiếu vào mắt làm con mèo hơi khó chịu, dù vậy nó vẫn chấp nhận cho ông kiểm tra. Tròng mắt đen nhanh chóng chuyển sáng xanh là tín hiệu cho thành công khi cấy ghép sức mạnh trong quá trình nhân bản. Rồi tới họng, Neko đã xém nôn vì cái que gỗ đè lưỡi đi vào quá sâu – một cú sốc đầu đời với nó. Ông kiểm tra da, tóc và sừng. Hai chiếc sừng mờ ảo trên đầu hiện lên rồi vụt tắt trước khi ông kịp chạm vào, nhưng đó vẫn được xem là dấu hiệu tốt. 

Kết thúc quá trình, ông vội gọi phụ tá vào thay đồ cho Neko và dẫn nó ra ngoài, riêng ông ở lại để dọn dẹp phòng ấp. Sau đó…

“Sau đó tôi gặp lại lão rất nhiều lần vì tên Adam bị thương khi chiến đấu… Tôi vẫn nhớ có lần lão dắt bọn tôi đi ăn. Ở đó bọn tôi…” – Neko trầm tư nói, nhưng rồi cô dừng lại, nét mặt chuyển xót xa.

“Rồi sau đó ông ta qua đời vì sự cố kỹ thuật.” – Miko bình tỉnh nói. 

“Ừm… Và tôi cũng quên mất tên lão.” – Con mèo cay đắng. 

Lén ngước nhìn con mèo đang trầm mặt, Miko khẽ thở dài trong lòng và cất lời:

“Ông ta có vẻ khá quan trọng với mi nhỉ?” – Miko hỏi vu vơ. 

Nghe thấy câu hỏi Neko liền phì cười, nhiều hình ảnh vui vẻ với ông cùng tên cộng sự chợt hiện về trong tâm trí cô. Không hề tồn tại một chút u buồn nào trong đó, những khi cô gặp lão đều vui vẻ tươi cười dù có trong tình cảnh ngặt nghèo đến đâu. 

“Ờ, lão vẫn luôn là một bác sĩ đáng tin mà. Tôi vui vì ngày đó đã gặp lão đầu tiên. Mà có lẽ tôi xem lão như người nhà mình mất rồi, hehe…” – Neko khẽ cười. 

Không rạng rỡ như hướng dương thường ngày, nụ cười của con mèo lúc này chân thành tựa hồ một bông hoa mọc dại ven đường. Nó đẹp song lại không nổi bật, trái ngược với hình ảnh con mèo đó giờ trong mắt Miko. 

“Được quá nhỉ?” – Nữ thần thầm nghĩ kèm tự hứa sẽ không quên khoảnh khắc ấy – “Vậy mi nhớ ra tên ông ta chưa?” – Thanh âm cô nhỏ nhẹ.

Nhẹ nhàng khép mi, con mèo đặt tay lên ngực, hít dài một hơi. Lồng ngực căng phồng từ từ lưu lại những ký ức tươi đẹp, và Neko cười hiền đáp:

“Ờm, tôi nhớ ra rồi. Tên lão ấy là Arlex. Cảm ơn mụ nhiều, Miko!” – Ánh mắt nó đã rạng ngời trở lại.

Miko nghiêng đầu nhún vai, cô chẳng có lý do gì để từ chối lời cảm ơn chân thành đó cả. 

“May mà có mụ hông là tôi quên luôn lão ấy rồi! HaHaHa!” – Ả mèo cười lớn nói, tay vỗ vai nữ thần.

“Ê!” – Miko cau có, cô không ngờ nó thay đổi nhanh đến vậy – “Trả lại con mèo mới nãy cho ta!” – Cô vùng lên la lớn. Đấm mạnh một cú vô cái bản mặt khó ưa của con mèo, đòn đánh mạnh đến nổi hất bay nó về lại cơ thể.

Và hành trình của cả hai tiếp tục.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận