Tên ngài ấy là Fern, Thánh kị sĩ Fern. Có lẽ nhiều người sẽ không biết Thánh kị sĩ là gì. Giải thích đơn giản thì họ là lực lượng bảo an chung của Thánh quốc, cũng là nơi hiện tại *** ở đây.
***.***
Để mà giải thích thì Thánh kị sĩ là lực lượng bảo an cấp cao của Thánh quốc này. Họ là những tồn tại được chúa lựa chọn, họ mang trong mình thứ mà chỉ chúa có được. Sức mạnh siêu phàm, phép thuật, thánh thuật, khả năng trị thương thần tốc,... rất nhiều những quyền năng như vậy.
“Rất tuyệt phải không?” – Đứa trẻ hớn hở hỏi.
Câu hỏi của nó đi vào hư không như cảm xúc vui sướng vẫn còn. Vì trước mắt nó đang là người ấy, vị Thánh kị sĩ mà nó hằng ngưỡng mộ. Nó cũng muốn được như ông, được chinh chiến trên muôn vàn chiến trường, được bảo vệ người khác, được ngưỡng mộ và tung hô.
Đôi mắt đứa trẻ như phát sáng. Và tại bên trong lớp ánh kim màu vàng từ bóng mắt ấy, ảnh phản chiếu cái nhìn của vị kị sĩ kia hiện lên. Fern, ngài kị sĩ đang cúi nhìn nó.
“Ô-Ô-Ô-Ông ấy đang nhìn qua đây!” – Nó hoảng hốt.
Từ trên con ngựa trắng muốt, ông nhìn xuống đứa trẻ đang háo hức một cái nhìn trìu mến. Có chút gì đó tiếc nuối trong ông, vị kị sĩ già đang ân hận. Có những điều ông không thể nói thẳng ra, nhất là trước những đôi mắt như đứa nhóc ấy. Muôn vàn chúng đang dõi theo ông, kẻ được ngưỡng mộ. Gánh nặng này còn hơn cả việc phải bảo vệ người khác.
Song bấy nhiêu nặng nhọc ấy thằng nhóc nào biết. Nó chỉ quan tâm việc được ngồi trên yên ngựa như ông thật tuyệt.
Fern, ông là hình mẫu để noi theo của biết bao thế hệ hiệp sĩ, đó là điều không thể nào phủ nhận được. Và đó cũng là lý do ông chấp nhận nó. Vị kỵ sĩ già chấp nhận tất cả gánh nặng chỉ vì ông muốn một chút gì đó yên lòng cho lũ nhóc như nó mà thôi.
“Từ bao giờ mà ta đã trở nên như thế này nhỉ?” – Kỵ sĩ già thì thầm rồi nở một điệu cười tự giễu.
Có gì đó khác còn ẩn sâu bên trong con người ông. Một điều gì đó thuộc về quá khứ, thứ đã bị lược bỏ.
Nhớ cái ngày ánh lửa ấy bùng cháy, cái ngày mà đứa trẻ có đôi mắt rực sáng lần đầu gặp ông. Nó nhớ rõ như in từng giây từng phút. Ấy là một ngày gần kỳ bảo ở vùng biên giới phía bắc, tuyết vẫn phủ trắng tất cả cảnh vật nơi đây như thường lệ. Từ đồi núi cho đến cây cỏ đều mang trên mình sắc trắng của cái lạnh ngày đông, và nó cũng đang âm thầm mang trong mình một điều bí hiểm. Đó là sự nguy hiểm của vùng tuyết, bầy sói trắng.
Mùa đông đến, khi chủ nhân của khu rừng là loài gấu xám chìm vào giấc ngủ chính là thời điểm sói hoạt động. Chúng không giống Bạch, chỉ là một loài động vật đơn thuần nhưng vẫn tìm tàng mức độ nguy hiểm nhất định đối với cư dân nơi đây. Chúng tuy chỉ là thú nhưng trí óc lại rất tinh vi.
Dạo trước vào khoảng đầu xuân khi loài này không hoạt động mạnh, một lữ hành đã ghé qua làng của thằng nhóc để hỏi đường khi tuyết chưa tan hẳn, anh ta có mang theo vài con sói. Nghe nói là do săn được và thuần hóa. Anh ta ở lại làng ít lâu nên thằng nhóc có dịp hỏi han, là trẻ con mà nên nó tò mò lắm. Được lúc nào anh rảnh thì nó lại lao ngay tới hỏi. Cứ nói chuyện mãi thế rồi cả hai thân nhau lúc nào không hay. Chính lúc này anh chàng kể nó nghe về bầy sói.
Đó là những kiến thức mà một đứa trẻ như nó không thể nào hiểu nổi, may sao trong đám trẻ con quanh làng có một người anh biết nhiều. Đó là tay mọt sách mà nó khá không ưa. Vì sao á? Thì vì chính những quyển sách của hắn thôi, chúng chả có gì thú vị để thằng nhóc hứng thủ cả. Ấy vậy mà tụi bạn của nó lúc nào cũng chúm chụm lại quanh hắn. Nó thấy vậy nên thành ra sanh ghét. Tạm bỏ qua kẻ mọt sách, nó tập trung vào thông tin mà hắn thuật lại từ lời người lữ hành.
Trong bầy sói luôn có một con đầu đàn, nó luôn là con lớn và tinh ranh nhất. Chỉ cần nhìn vẻ ngoài thôi là ta đã dễ dàng phân biết. Chúng là con sẽ vạch chiến thuật cho cả bầy khi săn mồi, khi đối đầu với kẻ thù lớn hơn và khi bảo vệ lãnh thổ.
Nói xong anh hú một tiếng còi gọi con sói lớn nhất trong đoàn đến. Con sói đã thuần hóa chạy ngay về phía anh, nhào ngay vào người mặc kệ việc nó to gấp đôi anh. Anh bị đẩy ngã nhưng vẫn cười tươi thoát khỏi lớp lông dày của con sói. Nó mang một chiếc vòng cổ bằng da và có nhiều chi tiết màu lông khác xa những con sói trong đoàn. Điều này chứng tỏ nó là một con đầu đàn, theo lời anh. Sói tuyết đầu đàn bao giờ cũng giống nhau vì gen của chúng luôn là thuần chủng. Quả đúng như lời anh nói nó rất thông minh, chỉ thông qua ánh mắt khi nó dò sét cả bọn thôi cũng đủ hiểu rồi.
“Và chúng tuy là con mạnh nhất nhưng lại luôn đứng sau chỉ huy… À, các em biết vì sao không? Thử đoán lý do đi.” – Người lữ hành đã vui vẻ hỏi bọn trẻ như vậy khi đang vuốt ve con sói.
Dưới ánh lửa trại đỏ hồng, đám trẻ con ngồi chụm tay lên đầu như thói quen để nghĩ nhanh hơn. Nhưng như cắt, tay mọt sách đã có câu trả lời. Gã liền đáp:
“Là vì chúng luôn hoạt động theo bầy ạ!” – Giọng gã tự tin chắc đúng.
Câu trả lời đó tuy có đúng, tiếc thay vẫn chưa đủ. Tay mọt sách trượt kính, cậu vẫn chưa thể giải thích việc con đầu đàn mạnh nhưng không lên dẫn đầu.
“Haha!” – Người anh cười hiền, anh nói tiếp – “Vì đó đơn giản là tập tính của con lãnh đạo.” – Anh chỉ ngón trỏ vào đầu mình và tiếp tục giải thích.
Vì chúng luôn thuần chủng nên mọi tập tính từ tổ tiên đều được di truyền qua gen. Chính mã gen đã tạo nên sức mạnh, trí thông minh và tư duy cho con đầu đàn. Nó…
“Nhưng mà gen là gì hả anh?” – Một bé gái ngây ngô chen lời anh hỏi.
Câu hỏi bất chợt làm anh giật mình. Đúng thật là anh chưa giải thích gen là gì. Nhưng mà khi này anh nhận ra rằng đã có một người hiểu gen là gì, và đó chính là cậu nhóc mọt sách.
“Em, em hiểu gen là gì đúng không? Thử trả lời cho em ấy đi!” – Anh phấn khởi nói.
“Em ạ!” – Cậu trai bất ngờ.
Cậu không nghĩ bản thân có cơ hội trả lời câu hỏi ấy. Cậu hiện tại trông rất lúng túng dù trong đầu đã có sẵn đáp án.
“A, thôi thôi anh ơi! Anh Rau không trả lời được đâu. Anh ấy có nhược điểm là khi tự mình muốn nói sẽ nói không dừng được nhưng khi được nhờ thì lại chẳng nói được gì á.” – Cô bé khi nãy vội nói lớn, và kéo cậu trai đeo kính ngồi xuống.
Giọng cô chen ngang làm sự hào hứng của người lữ hành vụt tắt. Có chút hụt hẫng đã hiện lên trong mắt anh nhưng anh cũng đã nhận ra vấn đề. Có lẽ cậu nhóc đeo kính kia biết câu trả lời nhưng không thể nói ra do hồi hộp. Vì nhìn gương mặt trắng bệch ấy đi, thêm mấy giọt mồ hôi lấm tấm trên mặt dù đang mùa lạnh nữa, đúng thật là anh đã làm khó cậu rồi. Nhận ra lỗi sai, anh liền cười tươi xin lỗi cậu rồi tiếp tục câu chuyện.
Châm thêm củi vào lửa, anh nói:
“Gen là một thuật ngữ dùng để chỉ…”
Dòng hồi tưởng dừng lại tại đó. Người đàn ông lữ hành hôm ấy sau này đã được tìm thấy là tử vong bởi bầy sói sau khi rời làng. Những người tìm ra anh nói rằng do chính con sói đầu đàn anh mang theo đã phản bội, vì họ không tìm thấy xác của nó. Đó có lẽ chỉ là một câu chuyện hoang đường thôi nếu ngay tại đây đứa trẻ không chứng kiến cảnh tượng con sói đó cùng bầy của nó đang bao vây cậu.
Từng chi tiết trên cơ thể nó thằng nhóc đều nhớ rõ. Ký ức về sinh vật hùng mạnh hôm ấy đã thực sự hằn in lên tâm trí cậu đến nổi cậu chẳng thể nào quên. Ánh mắt đó, cái ánh mắt đã dè chừng lũ nhóc con vô hại các cậu ngày đó đã lại lần nữa đang soi xét tâm can đứa trẻ. Nó chỉ đứng đó, nhìn chằm chằm vào cậu, chằm chằm và chằm chằm.
Con tim cậu bỗng nhói đau, nó đập nhanh đến mức như sắp rơi ra ngoài luôn rồi. Đây đích thị là tột cùng của nỗi sợ. Không phải chỉ vì bị đe dọa tính mạng mà còn do bị tấn công tinh thần. Đây không còn là cuộc đối đầu giữa người với thú nữa mà hệt như đứa trẻ đang phải giáp mặt với một con người vậy. Đôi con ngươi ấy như hiểu rõ cậu sẽ làm gì tiếp theo, nó đoán được, nó nghĩ ra được.
Chợt cậu nhóc nghĩ đến chuyện mình không còn đường thoát. Đôi chân cậu liền co quắm lại, khuỵt xuống vì cơn run rẩy. Chấm hết rồi, bấy giờ cậu đã hối hận vì không nghe lời người lớn khi vào rừng. Đó luôn là án tử cho bất cứ ai làm theo vậy mà cậu lại cứng đầu chạy vào. Đứa trẻ bật khóc. Từng giọt lệ sợ hãi, ân hận và đau đớn lăn dài trên đôi gò má ửng đỏ của đứa trẻ.
Thấy con mồi đã suy sụp, bầy sói liền tiến lại gần. Đó gần như là bước cuối rồi, phòng hờ thêm nữa là không cần thiết nhưng con đầu đàn không cho là vậy. Nó nhận thấy điều bất thường. Trong đôi mắt có màu giống con người của nó, ánh sáng trong đôi mắt của đứa trẻ kia vẫn chưa tắt. Trong nó vẫn đang cháy âm ỉ một ngọn lửa, từ cái ngày còn trong làng nó đã thấy điều ấy rồi. Đó là vì sao nó không tấn công ngay mà vẫn đứng ở nơi xa nhất.
Và không ngoài suy đoán của con sói, điều gì đó bất ngờ đã xảy đến. Một ngọn lửa không biết từ đâu bùng lên giữa chốn tuyết phủ dày đặc khiến nó phải bất đắc dĩ rời khỏi vị trí an toàn. Tuy nhiên hướng mắt không di dời, vẫn chăm chăm vào đứa nhóc sau lớp nhiệt.
Nó biết một mùi hương lạ đã gây nên vụ nổ đó. Nó có vị ngọt và chua nhẹ như mùi phấn hoa vậy. Vã lại, kẻ gây ra vụ nổ ấy ắt hẳn không tầm thường vì thứ này không chỉ để đánh đuổi đám sói muốn tấn công thằng nhóc mà còn nhằm làm giảm thị và tính lực của con sói. Mắt sói tuyết không kị sáng, đã vậy còn hoạt động rất tốt trong điều kiện ánh sáng mạnh. Tuy nhiên với con đầu đàn thì lại khác, mục đích đôi mắt của nó sinh ra là để nhái lại khả năng quan sát của con người. Chính vì vậy thứ vũ khí có mùi ngọt kia sẽ có hiệu quả hơn đối với nó. Và chúng biết điều đó, kẻ thù của bầy sòi, kẻ đã ném thứ đó ra biết điều đó.
“Thật nguy hiểm.” – Con sói nghĩ – “Mình chưa từng cho rằng nhân loại có thể đe dọa đến mình ấy vậy mà lại đang có kẻ dám thách thức. Được lắm, đến đây nhận loại! Tao sẽ xé xác mày!”
Mõm nó cong lên, nhe ra hàm răng lởm chởm sắc lẹm như dao. Nó đang cười, một điệu cười man rợ hệt như của con người. Dòng tạp âm biến chất, tiếng kêu như của loài chim trộn cùng muôn vàn con vật khác vang lên giữa chốn rừng tuyết. Âm điệu thì giống người như bản chất lại là một thứ kinh tởm.
Rồi nó đứng lên bằng hai chân, duỗi thẳng cái cơ thể tưởng chừng như chỉ được tạo ra để bò, từng thớ cơ hiện lên rõ rệt trên cơ thể nó, cặp chân trước cũng biến đổi trông giống tay người. Vai u thịt bắp là cụm từ có thể đơn giản miêu tả nó. Nhưng đầu nó thì vẫn vậy, đó vẫn là cái đầu sói không rời một li.
Phủi đi lớp tuyết còn vướng trên lớp lông trắng, con quái vật thở ra một tiếng rõ to như để đe dọa con mồi. Hơi ấm bay ra từ mỏm che đi đôi mắt người của nó, tựa hồ đang báo hiệu rằng sẽ chẳng còn tí nhân tính nào tồn tại bên trong sinh vật ấy.
Và ông biết điều đó. Fern là một Thánh kỵ sĩ đã chinh qua không biết bao nhiêu trận chiến nên ông hoàn toàn rõ những thứ như con quái vật đó. Cách chúng ông, những bề tôi của thần linh gọi nó, là Bạch – giống loài đi ngược lại với ý chí của đấng tạo hóa. Chúng man rợ, chỉ muốn tàn sát và ngấu nghiến con người như những món vui. Bạch xem xác thịt con người không hơn không kém chỉ là đồ chơi, thứ chúng muốn là năng lượng sống bên trong mỗi cơ thể.
Bằng năng lực vượt trội, đã có một thời kỳ Bạch sắp tận diệt loài người nhưng nhờ ban phước của thần linh con người đã có thể chống lại chúng. Thánh kỵ sĩ là cái tên dành cho những người được chúa lựa chọn để chiến đấu thay ngài bảo vệ nhân loại. Đó là lý do Fern ở đây, tại vùng núi tuyết ở phương bắc xa xôi này. Chính lời sấm của chúa đã đưa ông đến đây tìm kiếm đứa trẻ của người, một đứa trẻ có đôi mắt luôn cháy rực. Và nó dường như cũng đang ở phía sau ông đây.
“Đôi mắt nó vẫn còn ý chí chiến đấu dù có trong tình cảnh khó khăn thế nào đi nữa nhỉ, đó có lẽ là ngọn lửa mà chúa ám chỉ ha?” – Ông nghĩ.
Ngọn lửa đã cuốn phăng đi lũ sói bao vây thằng nhóc nhưng chẳng có gì là chắc ăn cả. Con đầu đàn vẫn còn đó, và theo Fern với tập tính thích chỉ huy nó sẽ không ở lại khi đã mất bầy. Vậy nên, nhanh chóng vị kỵ sĩ cởi chiếc áo lông giữ nhiệt khoác bên ngoài trùm lên đứa trẻ đang co cụm trong tuyết. Nó vẫn còn hoảng, ông không thể để nó tự chạy đi. Và tuyết tuy không dày nhưng chúng là sói phương bắc, sẽ không dễ để ông cắt đuôi được.
“Nên chỉ còn cách đánh… Vừa đánh vừa bảo vệ thằng nhóc chờ quân tiếp viện.”
Vị thánh kỵ sĩ không e dè bước lên. Xuyên qua lớp tuyết đã tan bớt nhờ vụ nổ, ông dẫm lên đám cỏ héo đối mặt với con sói dị hình. Người đàn ông có gương mặt già cỗi với chi chít sẹo nhỏ sẹo to cùng đôi con ngươi vàng nhạt nhìn thẳng vào luồng hơi nóng đang bao bọc con quái vật kia mà mỉm cười. Đó là một nụ cười nhạt nhẽo. Không phải vì con quái vật mà dành cho chính ông. Fern đã tự thấy bản thân trước đây trong con thú ấy, điên loạn và đầy thù hận.
“Mi điên lên vì ta giết hết đám thuộc hạ à?” – Fern vô tư nói. Ông đang cố để tỏ ra coi thường nó nhằm thu hút sự chú ý.
Không trông đợi câu trả lời đàng hoàng nhưng bất ngờ thay con thú ấy đáp lại lời ông:
“Kekeke!” – Vẫn điệu cười quỷ dị ấy nó nói – “Mày biết lúc nào lính tốp đầu cũng là tốt thí mà! Và đừng mong là nhử được tao lại gần, mày còn đang sợ sắp són ra quần kia kìa!”
“Ngạc nhiên đấy! Nhưng mà tốt thí à…”
Không phải vì thái độ máu lạnh hay lý do nó biết ông sợ, Fern chú ý việc nó dùng từ “tốt thí”. Một con sói hoang thì không thể nào biết đến thứ như thế được. Lòng vị kỵ sĩ đã có chút nghi hoặc từ giây phút ấy. Như chỉ chờ có thế, hơi ấm từ sự biến đổi tang đi làm lộ ra trên cổ con quái vật là một cái vòng màu đỏ.
“Là vòng xích chó!” – Fern kinh ngạc – “Thứ đó từng được nuôi à?”
Mờ nhạt trông thấy vẻ hoảng hồn của vị kỵ sĩ dưới lớp mũ giáp, con sói cười phá lên vì biết nguyên do. Bằng cặp mắt như của nhân loại, nó trừng to mắt nghiêng đầu nhìn vị kỵ sĩ. Đôi con ngươi to tròn một màu đen huyền liền in sâu vào tâm trí ông. Một mị lực như thể đang thôi miên ông chợt xuất hiện, kéo cả cơ thể vị kỵ sĩ xuống.
Nó nặng trĩu một cảm giác quen thuộc. Mồ hôi ông tuôn ra lia lịa như đang giữa trưa hè dù xung quanh toàn tuyết trắng. Cái cảm giác này, Fern ghì tay lên đầu cố nhớ ra như chẳng thể, buộc ông phải tự đấm vào chân thúc ép cái cơ thể già nua của mình đứng dậy. Bằng đôi bắp chân vẫn còn run rẩy, vị kỵ sĩ cố hết sức lên từng bước lại gần con quái vật.
“Keke! Mày nghĩ mày có thể lừa tao à? Mày tính dụ tao tập trung vào mày để đỡ gánh nặng bảo vệ thằng oắc kia mà đúng không? Vậy thì nằm mơ đi thằng già vì giờ mày còn chẳng thể bảo vệ mình nữa là!” – Con quái vật khoái trá thét lên.
Tiếng kêu điên tai của nó len qua kẽ lá, đánh sập cả lớp tuyết dày trên cây và làm thức giấc lũ sói đang canh chừng đằng xa. Đây mới đích thị là quân đoàn thực sự của nó.
Nhanh như cắt bầy sói trắng lao xuyên rừng tuyết nhằm thẳng vào Fern đang loạng choạng mà vồ lấy. Một, hai, ba rồi cả một bầy lấy thịt đè bẹp vị kỵ sĩ già. Thanh kiếm của ông cố gắng chống đỡ được vài nhịp nhưng chẳng thể nào giữ cơ thể đứng vững trước ngần ấy quân địch.
Chẳng mấy chốc, bằng khứu giác có phần hạn chế trước đồng loại của mình con quái vật cũng đã ngửi thấy mùi máu tanh. Chúng loang ra trên tuyết, in hằng lên đám đất héo úa một màu đỏ tươi tương phản tạo nên một cảnh tượng trông mới tuyệt đẹp làm sao trong mắt con quái vật.
Về phần đứa nhỏ, nỗi sợ trong nó đã nhân lên gấp vạn lần khi tận mắt thấy cảnh tượng ấy. Người đàn ông muốn bảo vệ nó đã không còn. Khoảng không gian trước mắt đứa trẻ giờ đã là một đống sói ùn lên thành núi. Chúng liên tục lao vào, đẩy nhau, cắn xé nhau như đang tranh giành chung miếng ăn.
“Không… Không thể nào…” – Đứa trẻ tuyệt vọng mếu môi.
Nó khóc. Từng hạt nước lăn dài trên má rơi xuống liền đóng băng, cố định trên làn tuyết trắng. Sự linh hoạt của nó chấm dứt tại đó, sự chuyển động của nó đã dừng lại trên đám tuyết.
“Mình cũng sẽ như vậy sao?” – Nó kinh hoàng nhìn xuống đống tuyết dưới chân rồi ngước lên ngọn núi sói, liên tục vậy.
Đầu óc nó quay cuồng. Cuộc đời nó lẽ nào đến đây là chấm dứt. Nó bắt đầu ân hận, ân hận hơn vì đã không chịu nghe lời. Từng lời người lớn nó chợt hiện lên trong tâm trí đứa trẻ. Từ cha, mẹ, các sơ cho đến anh mọt sách, tất cả họ đều khuyên nó không nên vào rừng. Ấy vậy mà nó đã không nghe, để rồi giây phút này xảy ra. Không chỉ nó mà còn ảnh hưởng đến người khác.
“Người kia không xong rồi! Mình cũng sẽ như vậy mà thôi!” – Trong nước mắt nó nghĩ.
Ôm gương mặt đỏ bừng, nó khóc lớn. Miệng không ngừng rên rỉ cùng tiếng nấc liên hồi.
“Cháu xin lỗi! Cháu xin lỗi!” – Thanh âm nó méo mó dần theo nước mắt.
Sự tò mò về thế giới bên ngoài của nó đến đây là kết thúc. Nó đã nghĩ vậy. Nhưng còn thêm một chút nữa, câu chuyện của nó sẽ còn kéo dài nữa vì thứ quỷ dị kia chưa muốn nó chết. Đôi mắt của nó, con thú kia muốn thứ đó.
Nó từ từ bước lại gần đứa nhóc, kéo mạnh tấm áo lên và lôi nó đi. Những chiếc móng sắt xuyên qua lớp áo lông, cấu vào da thịt làm thằng nhóc kêu la đau đớn. Nó cắn răng khóc lên từng đoạn đau cắt ruột gan. Không gian chợt yên ắng lạ thường tựa cố ý nhường cho bài ca của đứa trẻ.
Nó đau, đau lắm mà không sao thoát được. Nhưng đâu đó trong đôi mắt nó vẫn còn le lói thứ ánh sáng của hy vọng. Sự hiện diện của thứ ánh sáng đó là quá sức vô lý đối với sinh vật coi trọng nỗi sợ như con sói.
“Với tao, mày là tuyệt nhất đấy biết không? Đôi mắt của mày, hoàn toàn trái ngược với tao, nó quá thần thánh để tao có thể học theo! Tao chắc chắn dù có mất cả trăm hay triệu thế hệ nữa cũng không thể nào có được nó!” - Con sói điên tiết gầm lên một tiếng.
Đôi mắt nó lần nữa trừng to dí sát vào con ngươi vàng rực của đứa nhỏ. Như thể bị ánh sáng trong đó lôi kéo, nó nheo mày liếm mép tỏ ý thèm thuồng. Cơn hưng phấn bên trong nó đang trỗi dậy, ham muốn đang cuộn trào trong lòng sinh vật ấy. Nó, tâm trí nó luôn chỉ tồn tại duy nhất một điều có thể thỏa mãn đó là hành hạ thể xác con mồi.
Chẳng nói chẳng rằng phá vỡ bài ca của đứa trẻ, con quái vật nghiến răng cành cạch vung tay qua đầu và đập mạnh thằng nhóc xuống đất. Tuyết đã đỡ lấy phần nào nhưng tác động vẫn là quá lớn đối với một đứa trẻ con. Máu hộc lên từ mồm thằng nhóc dính chặt lấy khuôn miệng méo mó của con sói, vẽ lên đó hình thù quái dị hơn trước. Vệt đỏ dài đến ót nổi bật trên màu lông sáng khiến cả cái đầu nó như thể đang mở ra chực chờ nhai sống đứa trẻ vậy.
Thêm một dập, nó cảm thấy bản thân đang đạt đến cực khoái. Khói nhiệt bốc ra từ cơ thể nó lại lần nữa che đi đôi mắt. Và máu cũng lần nữa dính trên khuôn mặt sói ấy. Nó luôn nổi bật như vậy trên lớp lông, ấn tượng mạnh như mặt trời vùng cực vậy. Chói lóa vượt tầm với của nhân loại. Đó là lý do con sói luôn ghét nó. Mặt trời, nó ghét cay ghét đắng thứ rực rỡ ấy.
“Vì tao có đôi mắt giống chúng mày nên ta mới có thể ở đây đấy! Nhưng mà! Cũng vì nó mà tao không thể nào tự do đấy! Ta, tao luôn phải trốn chui trốn nhủi trong mấy cái hang vì mắt tao không thể thích nghi đấy!” – Con sói điên dại gào thét khi liên tục dộng thằng nhóc xuống đất.
Mỗi tiếng ầm đến tai là mỗi lần đứa nhóc mất đi lý trí, cơn đau cũng dần nhạt nhòa và thân thể nó mất thêm hơi ấm. Khoang ngực đứa nhóc đã bị đốt cháy, vết bỏng loét nặng trên đó có hình cả bàn tay con sói, năm ngón hệt nhân loại. Nhìn vào chi tiết ấy làm con quái vật thêm điên. Khinh thường nhân loại bấy nhiên nó càng căm ghét cơ thể mình bấy nhiêu. Con quái vật không mong muốn bản thân sinh ra như thế này nhưng trớ trêu thay tạo hóa lại ban cho nó sự sống tại đấy. Thật trớ trêu khi một con sói có thể suy nghĩ giống người.
“Tao luôn tự hỏi đấy nhóc…” – Nó ôm đầu lùi xa tác phẩm của mình – “Tao luôn tự hỏi là tại sao ta lại trông như thế này đấy mài biết không?” – Nước mắt nó ứa ra sau màn máu.
Nó điên thật rồi. Con thú đã bỏ qua thứ mà nó thèm khát để kêu la và than khóc. Càng lúc nó càng giống con người hơn.
“Hehe! Keke!” – Âm thanh phát ra khàn đặt tựa hồ cuống họng nó đang có kéo dính lại – “Ka cao co ke ô!” – Câu từ nói ra không còn rõ nữa.
Con quái vật đã trở về bản chất, như nó muốn. Nhận ra điều đó, nó liền sợ hãi. Đó là một phản ứng kỳ cục. Nó cũng nhận thấy điều đó nhưng không thể bình tĩnh được. Nó cố gắng nói song ngữ âm chẳng thay đổi, giống hệt một con chó giả tiếng người.
“Kao cạ cư kế kcày?” – Nó gào khóc.
Con quái vật vừa khóc vừa khụy xuống đất, liên tục dùng tay banh họng cào cấu bên trong. Tựa một cây cọc, vị máu tanh chảy xuống phổi xộc thẳng lên óc nó đau nhói nhưng liền bị lu mờ bởi mong muốn có lại lời nói. Khi kết thúc cơn đau tê buốt trong cuống họng cũng là lúc cái tiếng khàn khàn như có keo dính ấy chấm dứt. Tiếng nói đã đi mất và nhường chỗ cho tiếng tru tréo của một con sói.
“Cái quái gì thế này? Sao mình lại mất đi giọng nói? Cổ họng mình làm sao vậy?”
Con soi hoang man, nó chưa bao giờ trải qua, và cũng chưa ai nói với nó về thứ này. Tại sao cơ thể nó lại biến đổi như vậy? Nó không hề biết, con soi hoàn toàn mù tịt lý do. Nó nghĩ mãi, nghĩ mãi trong khoảng không yên ắng trắng xóa một màu tuyết và không thể tìm ra câu trả lời.
Chợt, dòng suy nghĩ ấy chấm dứt. Đằng sau màn khói mờ, nó chứng kiến bầy sói của mình bị chém tang xác. Từng con, từng con một chỉ còn là những mảnh thịt vụn. Đầu nó đau như búa bổ. Con quái thú giờ chẳng thể suy nghĩ nữa, nó đành phải làm theo bản năng chứ không thể phản kháng.
Hình bóng tay kỵ sĩ già nhuốm đầy máu hiện lên trong đôi mắt nhân loại hệt một con ác quỷ chui lên từ địa ngục. Ông lúc này đối với nó không khác gì một hiểm họa cần phải diệt trừ. Một con thú đang xâm phạm lãnh thổ.
Nó tru lên tiếng tru đầu tiên trong đời nhằm kêu gọi phần còn lại của bầy đến hỗ trợ. Nó tuy mạnh,
song sức đe dọa từ con người đối diện đã cuốn phăn đi sự tự tin của nó. Điều đó buộc nó phải đánh đổi sự sống còn của bầy để bảo vệ tính mạng. Những không gì xảy ra cả, tiếng hú ấy không được đáp lại rồi.
“A…” – Suy nghĩ của nó chấm dứt, cơn đau đầu bỗng biến tan.
Nó buông thõng hai tay, bất lực ngước lên nhìn trời. Bầu trời quang đãng kỳ lạ, dù là đang đầu đông nhưng nó vẫn trong xanh đến rợn người. Con sói chưa bao giờ thấy điều này. Có lẽ vì nó không thể ra ngoài nhiều, hoặc là do nó chưa từng để ý đến bầu trời.
“Ừm…” – Nó không thể nghĩ gì nữa thật rồi.
Có lẽ mọi thứ chấm hết rồi. Con sói theo bản năng bảo vệ lãnh thổ tiến lên. Đôi chân sói rời khỏi đám tuyết đi sâu vào bãi cỏ đẫm máu. Nó bước, bước đi lững thững không một chút lực.
Không chờ nó lại gần hơn tầm vung kiếm, vị thánh kỵ sĩ ngay lập tức chém bay đầu con quái vật. Nhát kiếm ngọt xớt làm đầu nó rơi xuống khi chân vẫn bước đi. Thân thể nó đi thêm ba bước xong cũng đổ gục.
Còn vị kỵ sĩ thì sau nhát chém đã buông kiếm chạy lại xem chừng thằng nhóc. Ông tuy không giỏi trong việc điều trị cho người khác nhưng nếu là để giữ cho nó sống thì Fern hoàn toàn có thể. Ông sợ đau không dám bế đứa trẻ lên, đành phủi tuyết đi rồi đặt tay lên người nó. Đôi bàn tay ông phát sáng. Thứ ánh sáng vàng rực hệt như tia hy vọng trong tròng mắt đứa nhóc liền lấy lại hơi thở và mạch đập cho nó.
Như vậy, câu chuyện về đứa trẻ đuổi theo bóng lưng Thánh kỵ sĩ huyền thoại bắt đầu tại đó.


0 Bình luận