Cấp tốc bơi qua biển ký ức của Mai, Miko bỗng lướt qua những hình bóng quen thuộc. Từ sau lớp gương đang dần vỡ vụn, cô chứng kiến lại cảnh tượng tay mình nhuốm máu. Từng đứa một, em cô chết dưới chính đôi bàn tay của chị mình.
“Không!” – Nữ thần nghiến răng che mắt.
Cô không muốn thấy lại từng giây từ phút nào trong đó nữa. Cô không muốn nhớ lại cái cảm giác khó chịu ấy trong lòng bàn tay. Cảm giác hơi ấm đang nguội dần đó…
“Nhưng mà…” – Nữ thần từ từ hé nửa bàn tay. Cô không thể dừng bước ở đây.
Nữ thần cũng đau đớn lắm, áy náy lắm chứ. Vì chúng là người thân duy nhất của cô mà. Nhưng đó là điều cô buộc phải làm vì bọn nhỏ không còn là chính chúng nữa. Giây phút chúng mất đi lý trí của mình cô đã chần chừ không dám làm gì. Để rồi cô đã phải hối hận khi chúng tàn phá thế giới cô thề sẽ bảo vệ. Từng ấy đã là quá trễ để cô quay đầu, chỉ còn cách giết chúng mà thôi. Rồi cứ vậy sao mỗi lần họ tái sinh, nữ thần lại phải lặp lại hành động giết chóc. Cô luôn cầu nguyện cho một lần nào đó thôi chúng sẽ lấy lại ý thức của mình.
Rồi, từ vũng lầy sát thịt đang dần vỡ tan của các em cô xuất hiện một linh hồn nho nhỏ. Một bông hoa vàng rực rỡ trỗi dậy từ đám bùn đen, ấy chính là giây phút Mai ra đời.
“Con bé được sinh ra như vậy à…” – Miko khựng lại một nhịp.
Cô đờ đẫn buông thõng hai tay. Nữ thần đang mất tập trung. Tự cô biết điều đó nhưng không thể nào tự giải quyết được. Nó là điểm yếu của Miko, cô cứ mãi sống trong quá khứ, chẳng thể buông bỏ tội lỗi của mình. Cô từng nghĩ chỉ mỗi con người là mãi đắm chìm trong quá khứ, nhưng đâu ngờ bấy giờ đây cô cũng vậy. Nó nặng hơn rồi, căn bệnh này của cô. Miko thấy mình luôn cố trốn tránh nó. Cô cho rằng bản thân sẽ ổn nhưng chẳng hay biết rằng chính nó đang bào mòn tâm trí cô. Những cảm xúc bức bối này…
Chính cô đã khiến Mai được sinh ra. Từ chính mớ bùn đen nhơ nhuốc, từ tội lỗi của cô trớ trêu thay lại sinh ra một sinh linh rực rỡ như vậy. Miko tự hỏi rằng tại sao lại có điều nghịch lý ấy. Song cô đã không có câu trả lời. Ai sẽ trả lời cho nữ thần đây?
“Mình…” – Bờ môi mỏng manh ấy thầm thì không thành tiếng.
Vài thanh âm chợt vang lên trong đầu cô, nó xen lẫn với những suy nghĩ lộn xộn. Thanh âm ấy thật quen thuộc, chúng thân thuộc đến lạ kỳ. Không phải của nhân loại, không phải lời kêu gọi của một Bạch, càng không phải giọng Neko hay Mai, nó không phải giọng nói mà là tiếng vang của chiếc chuông gió ngày trước cô được tặng.
Tiếng chuông thủy tinh leng keng trong trưa hè oi ả dường như đã quá thân thuộc trong cô. Nó đã ở đó từ rất lâu rồi. Cô cũng chẳng còn nhớ ai đã tặng mình nữa, chỉ loáng thoáng biết đó là một người bạn mà thôi.
“Có lẽ đó là một người thân với đền.” – Miko thầm nghĩ.
Với nhân loại của vùng đất phương Đông, Miko là một vị thần. Cô đã tồn tại cùng họ gần như suốt cả bề dày lịch sử. Cô trợ giúp trong mùa vụ, đánh đuổi thú hoang, kiểm soát thiên tai cũng như duy trì hòa bình với các Bạch nguyên thủy. Cô là một điều gì đó rất quyền năng trong mắt họ. Do đó, khi một phần cư dân Đông phương di cư sang Tân thế giới, họ đã mang theo tín ngưỡng của mình. Không chỉ Tân thế giới, cả lục địa Đen, Già, vân vân đều có hình bóng đền thờ của cô. Mỗi cái đều chứa mảnh vụn từ thân cây của cô, nhờ đó nữ thần có thể phân tách nhận thức đi nhiều nơi để bảo vệ tín đồ của mình.
Cô dần cũng tự xem mình là thần của họ. Để rồi, đức tin ấy bị bào mòn đến nổi chẳng còn ai nhớ đến cô. Tuy nhiên, chính lúc tuyệt vọng ấy nó đã đến. Bell đã đến. Sau khi thấm nhuần với năng lượng của Miko, nhóc ấy đã thức tỉnh. Tuy không có giác quan nhưng nó luôn tò mò với mọi thứ không khác gì một đứa trẻ. Tiếng chuông của nhóc ấy cũng trong trẻo như không có điều gì vướng bận. Bấy nhiêu điều ấy thật trái với Miko, nó khiến cô như đang tự thấy lưng của mình trước gương vậy. Bell là cô mà là một cô mà cô chưa từng thấy. Sự xuất hiện đó là điều ý nghĩa nhất đối với Miko từ sau khi cô tự tay giết các em của mình.
“Tiếp theo đó là mi đấy Neko à…” – Nữ thần vô thức thì thầm.
Hồi chuông không rõ nguồn gốc ấy đã đánh thức Miko đang say ngủ. Cô bỗng bừng tỉnh giữa những miên man suy nghĩ.
“Bell! Đúng rồi! Chí ít ta còn phải giúp nhóc cảm nhận được vẻ đẹp của thế giới này!” – Cô gào lên trong không gian mờ mịt, song lại xuống sức – “Và cả giữ an toàn cho con mèo nữa...”
Tuy nhiên, chuỗi chiến ý của cô trước đó đánh tan lớp gương sắp vỡ. Từng mảng, từng mảng ký ức xưa cũ cô chẳng màng quan tâm nữa. Tất cả giờ chỉ là điều trong quá khứ cô có thể nhớ đến mà thôi. Mọi thứ đã chẳng thể làm lại nữa rồi. Cô sẽ chẳng còn một cơ hội nào để sửa chữa chúng. Đó là lý do vì sao Miko phải tập trung vào hiện tại. Cô không được quên, không thể quên rằng ngoài kia vẫn đang còn những người quan trọng khác của cô.
Như một cơn gió thoảng qua, mát nhẹ mà ấm áp, Miko đến với thời điểm bắt đầu câu chuyện của Mai…


0 Bình luận