Tập 01: Là tập một

Chương 04.1: Lời xin lỗi

Chương 04.1: Lời xin lỗi

Khi chỉ được chọn một trong hai, nếu không thể quyết định hãy che đi một bên mắt để lựa chọn. Mặc kệ tính đúng sai từ bên ngoài, điều bản thân chọn là quan trọng nhất. Không do ai dạy, đó là điều mà chàng trai tên Joseph đã tự mình nhận ra. Anh ước mình được dạy cách đúng đắn hơn…

Đã một tháng từ ngày cha anh qua đời. Đối với lão ấy chắc chắn đây là sự giải thoát khỏi cái ngục tù bệnh tật. Với anh cũng vậy, anh đã được giải thoát khỏi số phận gắn liền với lão. 

Trong ngôi làng lập tạm lên từ nơi trú ẩn của kỷ nguyên cũ có một ngôi nhà nằm ở rìa phía bắc, xát với khu rừng, đó là nhà của anh. Vài vách tường đơn sơ từ gỗ, mái lợp không thẳng hàng lỗ chỗ thủng, cửa chính thì không khóa mà mở toang. Ai đó đang ra ngoài. 

Từ chốn thiếu hơi người đen ngòm màu bóng tối, anh con út của nhà Martin bước ra, tay cầm theo bó hoa đỏ tươi. Vẻ ngoài anh không mấy đặc biệt, mang nhiều nét rất đặc trưng của người vùng Tây Kết – phía tây lục địa Già như thân hình vạm vỡ, tóc nâu, mắt xanh sáng,… Nhẹ tay phủi đi lớp mạng nhện mới dăn ban sớm, anh tiện thể ngó qua khung cửa kính. Gương mặt phản chiến lại vẫn đúng là anh. Ánh mắt không mấy vui vẻ và đôi môi khô khốc. Từ ngày mẹ mất thì anh luôn như vậy. Tưởng chừng khi cha mất bản thân cũng xuống sắc hơn nhưng coi bộ anh đã lầm. 

“Mà kính nay hơi đục nhợ, nhìn không rõ lắm. Mình phải đẹp trai hơn như này nhiều!” – Anh tự luyến cười lớn.

Tiếng cười làm hàng xóm xung quanh chú ý bàn tán, và thứ họ nói thì đại loại như “Thằng Joseph nó muốn cha nó chết lắm hay sao vậy?” hay “Nó điên rồi hả, ông già nói mới chết đó?” – toàn mấy câu quen thuộc. Anh cũng chả màn để tâm, ung dung cầm bó hoa đi ra chỗ khác thôi.

Nơi anh đến là sau nhà, trước lối vào khu rừng Vắng Lặng. Đứng giữa ranh giới nơi con người sinh sống và vùng đất đầy âm khí, ánh mắt anh chăm chăm vào vết gỉ sét trên hàng rào thép. Chúng là hiện vật từ thời đại cũ, giống với phần lớn công trình ở vùng rìa lục địa này. Vệt đỏ chảy dài như máu gợi lên trong anh nhiều kỉ niệm khó quên với cha. 

“Hừm…” – Anh nhắm mắt suy nghĩ, thâm tâm có chút giao động. Hơi thở anh cứng hơn, khó thoát ra như bị nghẹn.  

Gia đình anh làm nghề săn nên rất được tin tưởng trong làng, đặc biệt là cha, ai cũng nể phục lão. Ngày bé, anh hiểu phần nào vì lão ấy việc gì cũng biết làm chứ không phải mỗi đi săn. Lão đối đáp với người trong làng cũng rất tốt nữa. Nhưng mà, có điều anh ngày ấy vẫn chẳng thể hiểu, đó là tại sao lão không tôn trọng mẹ anh. Cho dù bà có không phải là mẹ ruột của các con lão nhưng cũng là vợ lão, lão đã cưới bà mà, bà chăm sóc gia đình, yêu thương các con lão, song lại không coi bà ra gì. 

Ngày bé là vậy nhưng giờ anh hiểu rồi. Sau khi cha chết anh được trò chuyện rất nhiều với bạn của lão. Họ bảo mình thật sự tôn trọng ông ta, từ khi ông đưa mọi người đến đây tị nạn, giúp đỡ mọi người, đến cách ông vượt qua cú sốc từ cái chết của vợ đầu đề nuôi hai đứa con. Và đến hiện tại, dù biết lão ta đã làm rất nhiều điều tồi tệ với đứa con trai này thì ông bạn đó – một người trong đám bạn của cha vẫn cười khẽ rồi nói không sao. 

“Anh ta chết rồi nên hãy cứ chôn hết xuống mồ đó đi. Đừng cứ giữ khư khư uất ức trong lòng.” 

“Ý ông là nếu cứ như vậy thì tôi sẽ trở nên giống lão phải không?” – Anh cáu gắt.

Và người bạn kia không trả lời. Ông ta trầm ngâm và rồi nốc hết ly bia, quay lưng bỏ đi mặc anh hiểu sao thì hiểu. Là một thằng đàn ông đã ngót nghét ba mươi và có máu nóng chảy trong người, anh hôm đó thế bất nào lại để cho lão ung dung đi về sau khi so sánh anh với ông già khốn nạn nhà mình được. Nhưng mà sức mình anh thì không đủ địch lại cả làng nên đấm được lão hai cái thì liền bị trả cho một chục. Kết quả thì ai về nhà nấy, hôm sau vẫn cười nói như thường.

Nghĩ đến đấy làm anh tức cười. Thật sự là không thể hiểu nổi cách cái nơi này hoạt động mà – lời anh. Thôi thì dù sao nó cũng không còn quan trọng nữa, vì anh sắp rời khỏi đây rồi. Nhưng mà trước đó phải nói lời tạm biệt cái đã. Dồn hết dũng khí xuống đôi chân, cậu con trai út nhà Martin tiến vào cánh rừng chứa đựng nhiều kỉ niệm khó phai.

Qua khỏi lớp hàng rào như tiến vào một thế giới khác, mịt mù và tối tăm dù đang là sáng sớm. Rừng cây vẫn um tùm như mọi lần. Sương sớm và mạng nhện vẫn như vậy. Chim chóc ca vang bài ca hoang dã. Thú nhỏ thì rục rịch trong bụi lùm. Anh thấy may vì đang không phải mùa thú dữ đi săn. Nếu không đã chẳng được thong dong đi lại như thế này. 

Nghĩ lại thì hồi còn khỏe, ông già nhà anh vẫn thường xuyên đi vào đây, tay thì luôn lăm lăm khẩu súng sẵn sàng nã đạn vào bất cứ thứ gì bất ngờ nhảy ra khỏi bụi rậm. Ngày nhỏ anh chẳng biết lão làm gì nên đã hỏi anh trai. Sao lại là anh trai á? Thì tại chẳng bao giờ mà trong họng súng của lão không chừa lại một viên cho anh cả. Vì lão hận anh mà, do anh nên vợ của lão mới chết mà. Mẹ thì tối tăm mặt mày với công việc, nên chỉ còn cách hỏi anh trai thôi.

“Cha á? À, cha vào rừng thăm mộ mẹ ruột của anh với em á.” – Khóe miệng người anh trai gượng gạo nhếch lên làm ra một điệu cười tươi rói. Nhưng, đôi mắt anh khi ấy thì trống rỗng vô hồn, chứng tỏ nỗi ám ảnh về cái chết của mẹ vẫn còn hằn sâu trong anh.

Anh ấy vỗ vỗ lên đầu anh, cố che mắt anh khỏi cảnh tượng đó. Nhưng làm sao né được, đôi mắt của đứa trẻ hiếu kỳ ngày đó đã thấy rất rõ, rất chi tiết những nếp nhăn và hàng lệ rưng rưng trên khuôn mặt anh. Đó là đau khổ, vẻ đau khổ khi ta lực bất tòng tâm. Hiểu ra vấn đề, đứa trẻ lặng lẽ gật đầu rồi quay lưng đi vào nhà nhanh nhất có thể vì nước mắt cũng đã bắt đầu làm mờ cửa sổ của tâm hồn nó. 

Nhớ lại khoảnh khắc đó làm tim anh hẫng đi một nhịp, bước chân chậm đều rồi dừng hẳn. Đôi bàn tay anh nóng ran như đang cầm than hồng. Và màu đỏ tươi của những bông hoa đập vào mắt anh. Chúng ánh lên một tia sáng không xuất phát từ chính chúng. Nó đỏ, đỏ tươi như máu chảy trên tay anh. Một dòng máu vẫn còn nóng chảy ra từ vết thương của một người quan trọng. Cái khoảnh khắc đau đớn trong quá khứ đó vẫn hiện hữu nơi lòng bàn tay anh. Đó là điều anh sẽ không thể nào quên. Nhưng mà giây phút này không phải thời điểm nó nên có mặt. 

Một cú choáng vội đến cũng vội đi, song cơn đau nó để lại chẳng thể vơi đi nhanh thế. Anh đã tự đấm mình một cú. Đòn đánh đủ để anh lấy lại lý trí nhưng tác hại là làm má sưng lên một cục. 

“Đau kinh! Lần nào cũng vậy! Lão già khốn nạn!” 

Sao lại là cha? Tại sao lại không, ghét thì chửi thôi – lập luận thiếu trách nhiệm của anh. Mà tạm bỏ qua cái tính kỳ cục đó đi. Bước chân của chàng trai từ lúc nào đã đều trở lại. Rảo bước trên cung đường mòn đã lum xum cỏ lá hơn từ sau đám tang ông già. Thời chưa dính bệnh cũng chỉ mình lão rảnh rỗi ra đây dọn, cỏ cây gì lão cũng bứng hết lên – từ đầu đến cuối đường. Hỏi tại sao thì anh cũng chịu không hiểu được. 

“Ai mà lại đi hiểu người điên bao giờ?” 

Còn phần anh, đôi khi có ra thăm mẹ với anh hai nên hay dọn dẹp quanh mộ. Chỉ vậy thôi…

“Thật à, mình mà còn thiếu trách nhiệm hơn lão già ấy à?” – Mặt anh ì ra như sắp ói đến nơi. 

“Không, không, không, không, không! Việc lão ý làm là không quá cần thiết, còn việc mình là cần. Nên không so sánh như vậy được. Tôi không bao giờ vô trách nhiệm hơn lão được!” – Anh chống nạnh cười khoái trá. 

Cười là vậy đó nhưng mồ hôi vẫn chảy trên trán và cái miệng đang méo đi kia kìa. Sự thật không chỉ có vậy, nghĩ một xíu là anh thấy ngay. Xét chỉ riêng phần trách nhiệm thôi, lão già ấy dọn dẹp hết cả phần mộ lẫn đường đi, trong khi anh chỉ là mộ. Chưa hết lão còn dọn nó liên tục hầu hết mọi ngày. Cứ thấy cỏ là lão nhổ, nhổ mà người ta thấy còn trêu lão bị khùng. Còn anh, anh làm được gì ngoài mót ít rác lão bỏ lại?

“Im đê! Tao là tao làm nhiều hơn lão, kiểu gì thì kiểu tao cũng là hơn lão! Nhớ lấy não, mày không được cải tao! Đừng nghĩ nữa!” – Anh hét lên, gầm gừ siết chặt bó hoa. 

Gió chưa nổi nhưng bão bùng lên trong chốn rừng sâu này rồi. Cây cối hưởng ứng với tiếng chửi rủa của anh bùng lên xào xạc như lửa đang cháy. Ngọn lửa xanh bao trùm chàng trai trẻ khiến nét mặt đã có chút lo sợ. Khu rừng này dù sao vẫn rất nguy hiểm, suy nghĩ ấy lóe lên trong đầu anh và chàng trai lập tức tăng tốc bước chân mình. 

Tán cây trên đầu thưa dần đi khi về gần cuối con đường, nơi mà người nhà anh đang yên nghỉ. Màu sắc thay đổi, cái xanh ngắt của lá đã thay bằng vẻ xanh trong của bầu trời. Dù rằng không đẹp lắm vì mây khá nhiều nhưng với anh khi này từng ấy là quá đủ rồi. Và còn xíu nữa thôi anh sẽ đến nơi, nên mong sao trời không nắng gắt.

“Hahaha… Hầy!” – Anh thở dài trước khoảng sáng trong tầm mắt.

Nó như một hiện tượng siêu nhiên. Tại đó, nơi bia đá ghi dòng chữ Juli Martin đang phát sáng như một hòn ngọc. Nắng chiếu vàng cả một vùng, ôm trọn cả bốn chiếc bia. Chưa hết, ông trời còn như hiểu ý mà kéo dài ánh sáng đến tận bước chân anh. 

“Một con đường… Chắc chắn là một con đường…” – Anh nhàn nhạt nói. 

Không, nó là một dải lụa vàng, là tấm thảm và con đường sẽ đưa anh về bên người thân mình. 

“Đời nào. Nghĩ thế khác nào bảo mình đi chết đi.” 

Vậy sẽ làm sao nếu ông trời muốn anh chết đi? Hừm, đáng suy ngẫm nhưng không có chuyện đó đâu. Anh cũng nghĩ vậy nên đã không nghi ngờ gì bước tiếp. Cố chịu đựng cái nắng gắt gao từ thiên đình, cậu con út nhà Martin lê từng bước mệt nhọc về hướng gia đình.  

“Mình chưa thể tưởng tượng được mình sẽ nói gì khi đối mặt với họ, với hai mẹ, với anh và, với lão ta.” – Trong lòng anh lo lắng. 

Không thể tưởng tượng không có nghĩa là chưa suy nghĩ. Chỉ là khi anh nghĩ điều đó thì họng tự nhiên sẽ cứng đờ, chân tay sẽ nhão như bột. Nên anh sợ lắm. Ngày bé anh từng nghĩ mình khi sắp ba mươi sẽ không còn sợ gì nữa, sẽ có thể đấm luôn ông già nhưng mà giờ thì nhìn anh xem, vẫn còn đang sợ đây này. 

“Thật sự, là có cố gắng đến đâu tôi vẫn trở nên giống ông, cha ạ…” – Anh thủ thỉ. 

Đó là điều anh không muốn thừa nhận nhất. Nhưng, anh không thể phủ nhận rằng bản thân đang đi trên vết xe đổ của lão. Anh dần vô trách nhiệm và cáu gắt vô tội vạ. Từ sau khi lão mất anh đã ở lì trong nhà, ngủ li bì và gần như từ bỏ luôn việc chăm sóc bản thân, dần trở nên giống lão. 

“Có lẽ vì tôi là con ông. Tôi, tôi ước… Tôi ước gì tôi… Tôi biết tôi không thể nhưng mà, tôi ước rằng tôi chưa từng tồn tại!” – Anh khụy gối, bật khóc ôm lấy bó hoa đỏ rực. 

Những giọt lệ cay đắng nhẹ lăn trên cách hoa, hút lấy cái màu đỏ và phản chiếu hào quang từ tấm bia. Thứ anh sáng đó, thứ anh sáng từ chốn thiên đàng đó liền kéo lấy đôi mắt anh, đưa vào nó sự chú ý. Hai chữ Juli Martin hiện rõ trong bóng mắt anh. Người mẹ mà anh còn chưa thấy mặt nhưng đang từ dòng chữ đó mà quan sát anh. Cô quan sát từng điều anh nghĩ, từng điều anh nói, và từng hành động của anh. 

“Ah… Ah…” – Cuống họng nấc lên những nhịp điệu dồn dập như đang viết lại tiếng lòng anh – “Mẹ…”. 

Chàng trai trẻ thêm mếu máo, cúi sát đầu xuống đất. Mùi đất khô nóng hập vào mặt, xộc lên mũi, đi tới mắt, khó chịu nhưng cái nhói giữa ngực anh ngay lúc này đây còn khó chịu hơn. Nó là tội lỗi, đau khổ, bức rức, tự trách và hối tiếc. Anh đã làm chuyện gì thế này, sao khi chịu đựng tất cả mà lại muốn mình chết đi à? Rồi anh hai sẽ nghĩ gì, mẹ sẽ mắng gì đây. 

“Em xin lỗi! Con xin lỗi! Con… Con không muốn…” – Anh không thể nói hết lời, xúc cảm mãnh liệt đã bóp nghẹt lồng ngực anh rồi. 

Cánh hoa đỏ rụng rời cùng những giọt nước mắt cuối cùng, chúng nhẹ nhàng rơi, rơi rồi đáp lên tấm đá trước chiếc bia của một cựu chiến binh, một thợ săn và cũng là một người cha. Người bán nói đó là hoa anh túc, loài hoa rực rỡ với sắc đỏ thích hợp để đưa tiễn linh hồn của những cựu chiến binh, cũng là lời tiếc thương cho một tình yêu thủy chung nhưng đầy đau khổ. 

“Họ nói nó rất hợp với ông đó lão già.” – Anh ngừng lời, kịt mũi và lau nước mắt còn sót – “Họ đoán ra tôi sẽ đến đây luôn đấy. Còn kêu mua thêm vài cành hoa trắng nữa nhưng mà tôi từ chối rồi.” – Âm giọng anh hiền hòa.

“Tôi… Tôi vẫn thật sự chưa thể tha thứ cho lão đâu. Nhưng mà tôi đang cố. Ừ, vậy nên tôi sẽ rời khỏi đây một thời gian...” – Anh đặt thêm một cành hoa lên phiến đá – “Trước tiên tôi sẽ đến đền thờ Thần Mẫu… Sau đó sẽ tìm cách ra khỏi lục địa này… và đi về quê của lão một chuyến.” 

Chàng trai bỗng thở dốc, có lẽ anh đã hụt hơi khi đã dùng hết dũng khí của mình để thốt lên những lời ấy. Đó là điều mà anh muốn nói với cha mình từ rất lâu rồi, từ khi lão ấy còn cố gắng làm tròn bổn phận của mình cơ. Việc anh muốn mình can đảm hơn cũng là vì chuyện này. Tiếc là khi anh có thể nói thì cha đã không còn như khi ấy và cũng chẳng còn ở đây để nghe. Khẽ xếp hết vài cành hoa cuối lên phiến đá, anh nhanh chóng phủi hết lệ đọng trên khóe mi. 

“Bù! Nghe đây lão già khốn nạn! Tôi vẫn chưa tha thứ cho lão đâu nên hãy chờ đấy! Đừng có mà… biến mất trước khi tôi về!” – Anh đứng phắc dậy, hùng hồn tuyên bố. Ánh mắt anh giàu vẻ đắc thắng.

Tấm lụa vàng của kỳ tích từ lúc nào đã biến mất, nhường chỗ cho tấm mây mờ vốn có. Tan đi cái nắng gắt ban sớm cũng làm đầu chàng trai nhẹ đi phần nào, lồng ngực cũng không còn ngột ngạt nữa. Gió bỗng nổi lên dịu nhẹ làm xôn xao thêm cho khoảng trống ảm đạm. Vẻ tối tăm của khu rừng cũng không còn đáng bận tâm đối với anh. Tranh thủ khoảnh khắc yên bình này, anh lập tức bước đến trước ba tấm bia còn lại. Quỳ xuống, anh nhắm chặt mắt nói:

“Hai mẹ, con xin lỗi vì đã nói ra mấy lời đó! Từ giờ, con hứa là sẽ bao giờ nghĩ đến nó nữa…” – Anh lấy hơi một nhịp – “Anh hai, em cũng xin lỗi anh! Cái mạng này của em cũng là nhờ anh mà giữ được, em rất cảm kích ạ! Nên hãy cho em xin lỗi vì mấy lời đần độn em nói khi nãy! Và em hứa, là mình sẽ trải nghiệm trọn vẹn cuộc sống này thay cho cả phần của anh!”.

Chàng trai từ tốn đứng dậy, mở to

mắt rồi tít lại cười hì hì, nói thêm: 

“Em, con hứa là sẽ sống thật tốt! Và sẽ trở lại thăm mọi người!”

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!