Lặng.
Đó là bầu không khí xung quanh Eris lúc này.
Thời điểm ánh bình minh của ngày hôm sau dần ló dạng, cũng là lúc cơ thể của ba người đàn ông bắt đầu được mang xuống một chiếc hố vừa được đào, với độ sâu chỉ vừa đủ để đắp một lớp đất mỏng lên trên những gì còn lại của họ.
Chẳng có tiếng khóc lóc, chẳng có những lời đường mật dành cho những người đã khuất. Tại tang lễ này, sự tôn trọng dành cho những ai đã khuất chỉ lặng lẽ nằm trong suy nghĩ của từng người tham dự, bất kể mức độ thân thuộc.
Riêng với Eris, có một điều đặc biệt về cái chết của ba con người mà cô thậm chí vẫn còn chưa thể nhớ mặt này.
Họ là những người đầu tiên chết khi chiến đấu vì cô.
Ba người đàn ông, kết thúc cuộc hành trình dài vài chục năm của họ trên cõi đời này trên một ngọn núi hoang vu, trên con đường thực hiện nhiệm vụ giải cứu những người mà họ không hề quen biết, cho một sứ mệnh mà chắc họ còn chưa hiểu được mục đích của nó.
Chẳng phải đau xót hay thương cảm, cảm xúc của cô đối với họ lúc này lại là sự tiếc nuối.
Phần nào đó, cô tiếc rằng họ sẽ chẳng bao giờ có cơ hội được nhìn thấy viễn cảnh mà những người đó đã sẵn sàng chiến đấu cho nó trở thành hiện thực. Một phần, cô tiếc rằng mình vẫn chưa kịp tìm hiểu gì về họ, những gương mặt Eris chỉ vừa được nhìn qua vài lần, với những cái tên mà bản thân cũng chẳng nhớ được liệu đã được nghe qua hay chưa.
Nhưng theo một hướng nghĩ khác, trên con đường mà cái chết khó lòng tránh khỏi này, có khi thứ khoảng cách ấy với những khác trong đoàn lại là một sự may mắn. Và trong số những người đang đứng xung quanh ngôi mộ lúc này, liệu ai sẽ trở về được đây khi cuộc cướp ngục đã kết thúc?
Ludwig, người đứng cạnh Eris, đang nắm chặt lấy ba chiếc nhẫn cưới trong tay mình và lẩm nhẩm điều gì đó, khả năng nó là một lời cầu nguyện dựa theo vài từ ít ỏi mà cô có thể nghe được. Cô đã thử suy nghĩ vài câu an ủi để gửi đến anh, thế nhưng, Eris lại cảm thấy mình không có mối gắn kết với những con người này đủ sâu đậm để khiến những gì bản thân nói ra không cảm thấy sáo rỗng.
Vài phút yên lặng cứ thế trôi qua, và hiện tại, Eris có thể nhìn thấy một vài người đã có dấu hiệu chuẩn bị rời đi. Nhưng trước khi kịp làm điều đó, giọng nói của một người đã giữ chân họ lại.
"Trước khi tiếp tục khởi hành, tôi có vài điều muốn nói."
Khi nhận ra người lên tiếng là ai, Eris không khỏi bất ngờ bởi cái vẻ chắc nịch trong câu nói kia.
"Ở đây, có những người đã hy sinh, và có những người..."
Lumina bỗng ngắt lời của chính mình, có vẻ như phân vân liệu có nên tiếp tục nói không.
"...sẽ hy sinh."
Một vài phản ứng nho nhỏ xuất hiện trong số những người đang nghe, nhưng cũng chẳng có ai ra vẻ phản đối hay khó chịu về điều mà cô vừa nói ra .
"Và dù rất muốn, tôi phải thừa nhận rằng mình không có đủ khả năng để ngăn chặn được sự thật đó."
Dừng lại, Lumina nhìn một lượt về phía tất cả mọi người.
"Nếu không thể biến những ai đã và sẽ chiến đấu vì tôi trở thành bất tử, tôi mong rằng mình có thể biến những cái tên của họ trở thành bất tử..."
"Những ai còn ở đây có thể cùng tôi, nếu giành lấy chiến thắng, chúng ta sẽ cùng nhau đưa tên tuổi của họ, và cả mọi người nữa, vào trong sử sách..."
"Tôi mong rằng, những người ở đây cũng sẽ có cùng mục tiêu đó."
Theo cảm nhận của Eris, chất giọng tổng đài viên của Lumina lúc về cuối có vẻ không quá phù hợp với thông điệp được đưa ra. Thế nhưng, cô phải thừa nhận đây là lần đầu tiên mà Lumina thật sự ra dáng một người có khả năng lãnh đạo.
Fritz là người đầu tiên có phản ứng sau những gì Lumina vừa nói. Ông ta cười phá lên.
“Cô công chúa nhỏ của chúng ta bỏ qua một chi tiết hơi bị quan trọng rồi. Sách sử thì chúng ta sẽ vào chung, nhưng được tung hô với tạc tượng thì chỉ có một mình cô được hưởng thôi nhé.”
Dù vừa buông ra những lời khá mỉa mai, ông ta lại đến bên Lumina, nắm lấy tay cô và giơ cao lên. Giọng điệu cợt nhả chuyển ngay sang trạng thái nghiêm túc.
“Nhưng nếu những gì cô ấy làm là vì người dân của vương quốc này, tôi cũng sẽ không phản đối việc đó.”
“Hãy nhớ rằng, chiến dịch này của chúng ta chỉ là bước khởi đầu cho mục tiêu cuối cùng: Loại bỏ những tên sâu bọ đang dần ăn mòn vương quốc này. Và như công chúa đã nói, khi mục đích đó đã đạt được, tôi, sẽ cùng cô ấy sẽ làm mọi cách để đảm bảo rằng những đóng góp của mọi người ở đây sẽ không bị quên lãng.”
Sự đồng tình của những người nghe được thể hiện qua những tiếng vỗ tay nho nhỏ, và theo quan sát của Eris, biểu hiện trên gương mặt của những thành viên còn lại trong đoàn có vẻ cũng có chút cải thiện theo chiều hướng tích cực.
Sự tích cực mà họ sẽ rất cần cho những gì đang chờ đợi phía trước.
Khi chuyến hành trình dẫn họ đến nơi mà đất đã bị thay thế bởi tuyết và toàn bộ khung cảnh xung quanh chìm trong một màu trắng xóa, đích đến của những người ở đây dần hiện ra, dưới hình dạng của những lỗ khoét nhỏ, giữa những vách đá dựng đứng phía trước.
"Đặc sản của Frosthain đấy." - Giọng nói với âm lượng như hét to của Fritz gần như chìm nghỉm vào trong tiếng gió hú.
Theo lời kể của Johan, khi Frosthain vẫn còn đang được xây dựng cho mục đích là chỗ trú ẩn cho Hoàng gia, những vị trí khoét ấy sẽ được dùng như lối vào, bởi chỉ có những ai sử dụng được phép thuật mới có khả năng tiếp cận chúng. Đương nhiên, số lượng lối vào thật sự sẽ không nhiều đến mức chi chít suốt cả vách núi như hiện trạng, mà sẽ có những lối giả dùng để giăng bẫy cho những kẻ xâm phạm trái phép có khả năng dụng phép. Và khi mục đích sử dụng của nơi này trở thành nhà tù, người ta nhận ra rằng có một cách tuyệt vời để tái sử dụng chúng: tạo thành một hệ thống phòng giam chỉ với ba mặt, với đối tượng là những ai nằm trong 90% dân số không thể dùng phép thuật bị cho là "quá nguy hiểm để trả về xã hội, nhưng có đủ thông tin về thứ mà Hoàng gia cảm thấy cần được biết để giữ cái đầu nằm trên cổ."
Khác với vẻ âm u, tối tăm thường thấy, dãy phòng giam đặc biệt của Frosthain cho tù nhân một góc nhìn không hạn chế phóng ra toàn bộ khung cảnh hùng vĩ của vùng núi này. Đổi lại, họ sẽ phải chịu đựng những cơn gió buốt không ngừng nghỉ và cái lạnh thấu xương với chẳng chút đồ giữ ấm. Đương nhiên, nó là một cách tương đối hiệu quả để bẻ gãy ý chí của bất kỳ kẻ cứng đầu nào, thế nhưng, vẫn có những người chọn đầu hàng theo cách của riêng mình.
Bước qua khỏi ranh giới của "cửa sổ địa ngục".
Và khi dần tiến lên, những gì hiếm hoi còn sót lại của những người đó đang nằm ngay dưới chân Eris.
Những bộ xương, chẳng có lấy một phần hoàn chỉnh, nằm rải rác suốt một quãng đường đi, như một lời nhắc nhở cho Eris và những ai ở đây biết rằng nơi họ đang bước vào là như thế nào. Thậm chí, khí hậu lạnh lẽo của nơi này còn làm rất tốt công việc bảo quản phần da thịt bên ngoài của một số người xấu số, khiến lối vào nhà tù này trông chẳng khác gì những gì sót lại của một sự kiện tận thế. Thậm chí, Eris còn thấy được cả dấu vết di chuyển xung quanh một số bộ phận, có vẻ như lính canh ở đây cũng rất biết cách để tạo thêm hiệu ứng sợ hãi cho những ai tiến vào.
Và khác hẳn với hệ thống phòng giam ba mặt trải dài suốt một khu vực rộng lớn trên vách núi trước mặt Eris, lối vào chính của nhà tù này chỉ là một cách cửa đá nhỏ đến mức một người như Johan thậm chí còn không thể đứng thẳng tại đó. Thậm chí, xung quanh lối vào này cũng chẳng có lấy bất kỳ lính canh hay chòi gác nào, khiến cánh cửa này chỉ như dẫn vào một hang đá nhỏ nào đó.
Lối vào này, ban đầu được dùng cho thợ xây hệ thống hầm trong lòng núi và dự kiến sẽ bị phá sau khi mọi thứ hoàn thành. Nhưng rồi, người ta lại nhận ra một lối vào nhỏ hẹp dẫn vào một đoạn cầu thang xoắn rất phù hợp để sử dụng cho nhà tù, khi nó vừa là một cách răn đe dành cho những kẻ mới đến, vừa là cái phễu hữu hiệu với vô số loại bẫy để chống lại bất kỳ kẻ nào có ý tưởng tấn công từ bên ngoài. Từ vị trí này, thật khó để tưởng tượng ẩn sau lớp đá này là nơi giam giữ nghiêm ngặt bật nhất của vương quốc. Hiển nhiên, những rương hàng tiếp tế to tướng mà đội hộ tống bị Eris đánh bại mang theo chắc chắn không thể nào có thể được vận chuyển theo lối này, và cách chúng được mang lên trên kia sẽ chính là chìa khóa để mở lối vào cho cho đoàn cướp ngục của cô.
"Mọi người chờ tôi ở đây."
Johan nói, rồi sau đó bắt đầu đi men theo hướng bên trái của cánh cửa đá, cùng với một viên tinh thể có màu xanh biển trên tay, thứ được nhặt từ trong xác của tên trưởng đội hộ tống. Chầm chậm, vừa đi, anh vừa quan sát vách đá bên cạnh mình và cả viên tinh thể trên tay.
“Cậu có chắc là cái vụ công tắc ẩn nằm trên vách đá này là chuẩn không đấy?” - Fritz gửi lời về phía Johan, kèm theo sự bán tín bán nghi trong đó.
“Tôi nghe được tin này từ một tên đã từng đi giao hàng tiếp tế lên đây. Và tin tôi đi, ông sẽ không tìm được ai trên thế giới này thành thật hơn tên đó lúc đang say đâu.”
“Thế à.”
Không mảy may thêm đến câu trả lời kia, ông ta quay sang chỗ Eris.
“Tôi sẵn lòng cược 5 đồng bạc cho khả năng cậu ta sẽ bỏ cuộc trước khi mặt trời lên đến đỉnh.” - Hiện tại, cây kim giờ trên chiếc đồng của Eris đã di chuyển gần đến vị trí số 12.
“Ông đánh giá hơi thấp sự kiên nhẫn của Johan đấy. Anh ta chỉ thiếu thứ đó với những ai ở quá gần Lumi thôi. Kinh nghiệm cá nhân của tôi.”
Trong khi mà Fritz bật cười thành tiếng, Eris chắc chắn rằng cô có thể cảm nhận được một cái lườm hướng thẳng về phía mình. Và cũng ngay thời điểm đó, viên tinh thể trên tay Johan bắt đầu phát sáng.
“Mọi người, chuẩn bị theo kế hoạch!”
Cả vách đá vốn trông rất bình thường trước mặt bỗng sáng rực bởi thứ ánh sáng cùng màu với viên tinh thể. Thứ ánh sáng ấy tạo thành hai đường thẳng, đúng như lời kể mà Johan nghe được về một hệ thống thang nâng hàng được thiết kế để hoạt động bằng một nguồn năng lượng phép thuật đặc biệt. Lần lượt, từng rương hàng được đưa vào vị trí chờ, trừ một.
Bên trong chiếc rương đặc biệt ấy là một vài món vũ khí còn sót lại được sắp xếp gọn gàng, chừa lại một khoảng vừa đủ cho một người nằm bên trong. Và vị trí đó sẽ được dành cho Eris, người đã nghĩ ra ý tưởng này sau khi biết được nguyên tắc không có ai được phép đi lên cùng với hàng tiếp tế.
Vẫn sẽ mang chiếc bộ đàm bên người, thế nhưng xét đến những yếu tố ở khu vực này, khả năng mà cô có thể dùng được nó để liên lạc với những ai ở dưới này là rất thấp. Với cả, cho dù có liên lạc được đi chăng nữa, họ cũng sẽ chẳng thể nào hỗ trợ cô được. Bất kể cô cẩn phải làm gì trên kia, cô sẽ phải tự mình thực hiện nó.
Hít một hơi thật sâu, cô chuẩn bị tinh thần trước khi bước vào đó. Dù vậy, nghi thức nho nhỏ này của cô bị phá hỏng bởi một cái nắm tay thật chặt từ phía sau.
“Chị có chắc là chị có thể đi một mình không? Ý em là… em có thể nằm trong một hòm đồ khác rồi theo chị lên trên đó… Chị đâu thể đối phó với mấy kẻ dùng ma thuật đâu phải không? Em có thể không giỏi chiến đấu bằng chị, nhưng mà em có thể xử lý những tên đó. Rồi với cả…”
Eris nhéo má Lumina trước khi cô có thể tiếp tục nói.
“Chị nói rồi, những gì chị sẽ làm trên đó cần thu hút ít sự chú ý nhất có thể. Nếu theo đúng kế hoạch, chị sẽ có quyền được chọn đối thủ mà mình sẽ đụng độ, em không cần phải lo lắng quá đâu."
“Nhưng nếu mọi thứ không theo kế hoạch…”
Eris hơi chần chừ, để rồi quyết định đưa chiếc đồng hồ của mình cho Lumina.
“Nếu một giờ trôi qua kể từ khi chị lên đến đó mà em không thấy bất kỳ dấu hiệu của chị, tức là mọi thứ đang không theo kế hoạch. Khi đó… chị nghĩ là em biết cần phải làm gì.”
Bàn tay của Lumina với đến để nắm lấy chiếc đồng hồ, nhưng thứ mà cô nắm lấy không chỉ là nó. Cô siết chặt lấy bàn tay của Eris, cứ như thể không muốn buông ra. Có hàng trăm điều mà cô muốn nói với Eris lúc này, nhưng thứ duy nhất có thể biến từ suy nghĩ thành lời nói của cô chỉ vỏn vẹn mấy từ.
“Chị bảo trọng đó.”
Dần dần buông tay mình ra một cách chậm chạp, cô nhìn về phía cánh tay của Eris. Cánh tay mà mới hôm qua còn không thể cử động nổi. Cô không biết được Eris đã thật sự phục hồi được đến mức nào, nhưng khó lòng có được thể trạng tốt nhất. Dù vậy, sự tôn trọng của cô dành cho Eris đủ lớn để cô tin rằng đây sẽ không phải lần gặp gỡ cuối cùng giữa cả hai.
Và Eris như cũng có chung suy nghĩ đó.
“Hẹn gặp em trên kia nhé.”
0 Bình luận