“Hai cô không sao chứ?”
Ludwig nhanh chóng chạy đến vị trí của Eris và Lumina. Dùng cung để bắn những lựu đạn khói của Eris chuẩn bị sẵn từ trước, anh và những thành viên khác trong đội thợ mỏ chính là người đã hỗ trợ cô công chúa kia đến được đây.
Chỉ vào mũi tên vẫn còn cắm trên người thay câu trả lời, Eris dùng tay ra hiệu để những người ở đây nhanh chóng lui về một vị trí an toàn hơn, bởi tác dụng của lựu đạn khói cũng đã sắp hết. Hiểu ý, Ludwig cũng nhanh chóng cùng đội của mình dẫn đường cho hai người.
Nhìn sơ qua một lượt những người đi cùng Ludwig, đa số họ đều trong tình trạng khá tệ, với những vết thương được băng bó một cách một vàng, hoặc thậm chí là để mặc đấy. Và những vết thương ấy trên người họ, cùng với ba người đã ngã xuống lúc nãy, chính là kết quả do quyết định của hai người đưa ra.
Trong cuộc họp chiến thuật diễn ra vài ngày trước, Eris là người đề xuất cử một đội đến khu vực hiện tại trước để mang theo những trang bị không quá cần thiết cho trận đánh úp đoàn tiếp tế giữa đèo, cũng như chuẩn bị một căn cứ tạm ở đây. Đội thợ mỏ của Ludwig, với kinh nghiệm cũng như khả năng chiến đấu thấp nhất, được xem là lực lượng phù hợp cho nhiệm vụ này, khi việc đánh đoàn xe kia sẽ thực hiện ở một địa hình tương đối đặc thù và đối thủ cũng không hề tầm thường.
Mọi thông tin mà họ biết về nhà tù Frosthain đều chỉ là thứ mà Johan và Lumina được nghe qua hoặc vô tình biết được, bởi thông tin về nơi này là cực kỳ hạn chế, kể cả đối với một Công chúa hay Cận vệ đi chăng nữa. Do đó, sự xuất hiện của một ổ phục kích nơi một nơi vẫn còn cách lối vào nhà tù xa như thế này hoàn toàn không nằm trong tính toán của Eris.
Từ lâu, Eris đã chấp nhận sự thật rằng toàn bộ quyết định mà bản thân đưa ra đều đúng là điều không thể. Với cả, cô cũng phải tự thừa nhận rằng ba người hi sinh không phải là con số số gì đó quá nhiều so với một cuộc chiến như thế này, nhưng sự thật đó vẫn khó lòng nuốt trôi được. Và rõ ràng, mọi thứ còn khó chấp nhận hơn với cô gái đang ở bên cạnh Eris, người trông như đang có rất nhiều điều muốn nói.
“Đến chỗ chúng tôi chọn dựng trại rồi đấy” - Ludwig nói, chỉ vào đống đồ đạc mà nhóm của anh để lại ở không xa phía trước.
Dù không quá chắc chắn về khả năng chiến đấu của mình hiện tại, thế nhưng Eris vẫn quyết định sẽ quay trở lại khu vực giao tranh.
“Ai bị thương không quá nặng… đi theo tôi để xử lý lũ còn lại, còn lại… ở lại bảo vệ Công chúa.”
Trả lời Eris là những ánh mắt nghi ngờ dồn về phía cô, khi bây giờ cô còn chẳng thể nói dứt câu một cách bình thường. Và bất ngờ thay, người phản bác đề xuất của cô đầu tiên lại là Lumina.
“Không được! Chị mới là người cần phải ở lại đây!”
“Thế thì em tính… để mặc những người này tự xử với lũ kia sao. Không sao đâu, chị vẫn còn… khá ổn…” - Eris ra dấu bằng ngón tay cái để chứng minh điều mình vừa nói, nhưng biểu hiện trên khuôn mặt cô lại trông không hề giống thế.
Về phần Lumina, trong thâm tâm, cô không thể chối được rằng nửa hèn nhát của cô thật sự muốn làm ý kiến của Eris. Thế nhưng, nếu theo nghe theo nó, chẳng khác nào cô phản bội một nửa còn lại của chính mình đã lao vào nơi ấy để giúp đỡ Eris đưa về đây. Đồng thời, đứng trước những người có đồng đội đã hy sinh vì mình, liệu họ sẽ nghĩ gì khi thấy sự yếu đuối của cô? Hơn bao giờ hết, đây là lúc cô phải chứng minh bản thân mình, với tư cách là người dẫn dắt chiến dịch này.
Tiếc rằng, cuộc tranh cãi nhỏ kia nhanh chóng kết thúc khi tiếng Johan phát ra từ thiết bị liên lạc trên người Eris.
“Eris, cô ổn chứ? Công chúa có ở chỗ cô không? Cô ấy vẫn ổn chứ?”
“Cũng cũng… Lumi thì ổn hơn… Anh thì sao?” - Áp tai sát vào chiếc bộ đàm đang treo gần ngực, Eris trả lời một cách gấp gáp, vẻ nhẹ nhõm lẫn căng thẳng đang thay thế sự khó chịu trên gương mặt cô. Dựa trên nét mặt, những người xung quanh cô cũng có cùng cảm xúc ấy.
“Tôi ổn… Vừa cùng đội của Fritz giải quyết lũ còn lại… Nhưng có vài người bị thương khá nặng… Và một người đã…”
Những người đứng gần Eris lúc này bắt đầu bất giác đưa mắt nhìn nhau, có vẻ họ đều đã hiểu ý Johan muốn nói là gì. Về phần mình, Eris nhìn nhanh về phía Lumina, trước khi trả lời đầu dây bên kia với điệu bộ vẫn bình tĩnh đến lạ.
“Tôi sẽ nhờ vài người đến đó hỗ trợ. Chúng ta sẽ gặp nhau tại trại của Ludwig.”
Nhanh chóng, một đội được cử đến vị trí hiện tại của Johan với sự chỉ dẫn của Eris. Ban đầu, dự tính của cô là đi cùng họ, thế nhưng Lumina lại rất muốn giữ cô lại với lý do rằng “chị cần được chữa trị ngay lập tức”. Và cho dù biết rõ đó không phải mục đích duy nhất của Lumina, nhưng Eris vẫn đồng ý, bởi cô cảm thấy rằng người đồng hành cùng mình cũng không hề ổn tí nào, chỉ là theo một cách khác mình. Để cẩn thận, cô cũng đã dặn dò Johan phải liên hệ ngay lập tức nếu có vấn đề phát sinh.
Tìm một góc không quá xa nơi mà những người còn lại đang dựng trại, Eris dùng chút ít sức lực còn lại của cô để dựa lưng vào một gốc cây nhỏ. Không hẳn là do đã kiệt sức, mà có lẽ do lượng adrenaline trong cơ thể cô đã giảm xuống nhiều khi không cần phải chiến đấu nữa. Và cũng nhờ thế, cô cũng đang dần cảm nhận rõ hơn từng con đau mà cơ thể mình đang chịu đựng.
Khác với thường lệ, bầu không khí giữa hai người lại có phần gượng gạo lúc này, khi Lumina chỉ lẳng lặng chữa trị cho Eris mà không có bất kỳ lời hỏi thăm hay chia sẻ nào. Đương nhiên, Eris có thể nhận ra được sự kỳ lạ trong cách cư xử của Lumina với cô, nhưng thật sự cô không còn năng lượng để có thể bắt đầu một cuộc trò chuyện ngay lúc này. Dù sao thì cô cũng muốn có thêm thời gian để xem nên nói gì với Lumina.
Kể cả lúc rút mũi tên đang cắm vào người Eris, Lumina cũng không hề lên tiếng, mà chỉ nhìn cô và dùng tay mình đặt lên thứ ấy như để báo về việc mình sắp làm. Sau đó, những vết thương trên cơ thể Eris cũng nhanh chóng hồi phục nhờ phép thuật mà Lumina sử dụng. Nhìn từ bên ngoài, trông cô như thể đã trong trạng thái tốt nhất, thế nhưng, những cơn đau trong cơ thể vẫn chưa buông tha một cách dễ dàng như vậy. Thử điều khiển cánh tay trái của mình, nó vẫn như đang bị ngắt kết nối khỏi phần còn lại của cơ thể cô. Đương nhiên, cô sẽ không bất mãn về một thứ phép thuật có khả năng chữa toàn bộ những vết thương chỉ trong vài phút, nhưng những hạn chế của nó cũng khiến Eris hơi thất vọng một chút.
“Ây da, cứ để thế này thêm tí nữa chắc chị quên mất cách xài tay trái luôn ấy chứ.”
Eris thử pha trò để phá đi bầu không khí gượng gạo hiện tại, và Lumina trả lời cô bằng cách lẳng lặng đứng dậy và bỏ đi.
“Hả?...”
Hoàn toàn bất ngờ trước phản ứng vừa rồi của Lumina, Eris cũng không biết nên phản ứng lại như thế nào cho phải. Biểu hiện trên gương mặt Lumina cũng không có vẻ giận dữ hay khó chịu nào, khiến cô càng khó đoán được câu trả lời hơn.
“Chắc tí nữa ra xin lỗi em ấy vậy…”
Khi mà dòng suy nghĩ của Eris chưa kịp trôi sang những chủ đề khác, Lumina đã quay trở lại với một lọ thuỷ tinh nhỏ, với một thứ dung dịch màu xanh lá đang phát sáng nhẹ được chứa bên trong. Tốc độ di chuyển của Lumina khá nhanh, nhưng bắt đầu chững lại khi đến gần chỗ Eris, với nét bối rối thể hiện rõ trên gương mặt. Rõ ràng, cô gái này đang né tránh ánh nhìn của cô.
Cái này là thiếu nữ mới lớn chuẩn bị tặng quà cho người thầm thương à?
Để lại suy nghĩ đó trong đầu, Eris ra dấu cho Lumina ngồi cạnh mình ở bên phải.
Những người khác lúc này đang bận rộn với công việc chuẩn bị trại, vì thế, cũng chẳng có ai chú ý đến chỗ của hai người. Vừa ngồi xuống cạnh Eris, Lumina liền đưa cho cô lọ chất lỏng lạ trên tay và giải thích.
"Lọ này là thuốc giải độc. Bình thường thì với thứ độc chúng sử dụng thì liều lượng sẽ nhiều hơn thế này.... Nhưng mà bình thường thì người trúng độc này cũng không có ai chỉ bị liệt mỗi một chi như chị nên em nghĩ như này có thể đủ rồi."
Nhìn gần, thứ chất lỏng mà Lumina gọi là thuốc giải độc kia khiến Eris càng cảm thấy kỳ lạ hơn, khi màu của nó có vẻ như thay đổi tùy theo từng góc độ, điều chắc chắn không thuộc về bất cứ kiến thức nào mà cô từng biết. Nếu người đưa thứ này là một ai khác trừ người đang ngồi bên cạnh, chắc chắn cô sẽ suy nghĩ thêm vài lần trước khi đưa nó vào cơ thể mình. Và trong khi hương vị không mấy dễ chịu của nó đang tấn công vị giác của Eris...
"Em nghĩ mình chưa sẵn sàng..."
Với giọng chỉ vừa đủ để Eris có thể nghe được, Lumina bắt đầu thú nhận những gì mình đang nghĩ.
"Sau lần luyện tập cùng chị, và sau trận chiến hôm trước, em cứ tưởng mình đã sẵn sàng để sát cánh cùng mọi người... Nhưng mà lúc nãy, em đã quá sợ hãi để có thể chạy đến chỗ chị sớm hơn..."
Không rõ là vô tình hay cố ý, bàn tay nhỏ nhắn của Lumina bắt đầu nắm chiếc áo của Eris, như thể muốn níu giữ một thứ gì đó có thể sẽ rời khỏi tầm của mình.
"Em thừa nhận rằng bản thân mình rất ích kỷ, bởi lúc đó em chỉ nghĩ đến việc em không muốn phải chết... Dù biết rằng nỗi sợ ấy có thể khiến chị hay những người còn lại phải chết... Nhìn những người đã hy sinh, thứ em nghĩ đến lại không phải là để mình đứng lên làm thay phần việc của họ, mà lại là sợ hãi rằng mình rồi cũng sẽ như trở nên giống như họ..."
Từ một cái nắm nhẹ, bàn tay ấy của Lumina dần siết chặt, vừa đủ để Eris cảm thấy khó chịu. Dù vậy, cô cũng không nói gì để tránh phá mạch cảm xúc của người kia.
"Em có cảm giác nếu cứ tiếp tục như thế này, sẽ có ai đó phải trả giá cho sự hèn nhát của mình. Đến nước này rồi, bỏ cuộc cũng không phải là một lựa chọn nữa... Nếu có thêm thời gian ở bên cạnh chị, có khi em sẽ..."
"Sẽ mạnh mẽ, gan lì, dũng cảm, một mình chiến đấu chống lại toàn bộ những kẻ dám chống lại mình mà chẳng cần đắn đo gì?"
Lumina khẽ gật đầu trước những gì Eris vừa nói.
"Hay em cũng sẽ vẫn y hệt như thế này, chỉ là phụ thuộc vào chị hơn?"
"Cái đó..."
"Em còn nhớ hôm mà chị đột nhiên tấn công em không?"
"Ý chị là bài kiểm tra?"
"Em nghĩ thứ chị muốn kiểm tra là gì?"
"Khả năng chiến đấu của em?" - Lumina hơi ngập ngừng.
Eris bật cười.
"Cho chị thừa nhận một điều nhé? Mấy cái bài tập luyện mà chị đưa cho em ấy, là do tự chị bịa ra hết đấy. Làm sao mà chị có thể tạo ra được một chương trình tập luyện phù hợp cho một người sở hữu những khả năng mà chị còn không nhận ra sự tồn tại của nó cho đến khi gặp được em?"
"Ý chị là..."
"Chị không thể kiểm tra thứ mà mình chỉ dạy cho có được. Thứ chị muốn truyền đến cho em là sự tự tin kìa."
Eris bắt đầu nắm lấy bàn tay Lumina.
"Chị đã quan sát cách em chiến đấu rồi, và dù phải thừa nhận nó còn nhiều thiếu sót, nhưng một người có kiến thức về phép thuật mới có thể thật sự cải thiện nó giúp em được. Thứ chị muốn em sở hữu là sự tự tin về khả năng hiện tại, để chiến đấu với tất cả những gì mình đang có."
Lumina có vẻ đã hiểu ra vấn đề.
"Ý chị là... bài kiểm tra hôm ấy là để em hiểu rằng khả năng của em có thể đủ để chiến đấu, và em nên tự tin hơn vào bản thân?"
"Một phần. Phần còn lại là để em nhận ra không bao giờ có chuyện mọi thứ sẽ diễn ra khi bản thân em sẵn sàng cả. Sự sẵn sàng tốt nhất mà em có thể có được chính là sự tự tin vào chính mình mà thôi."
Theo một cách nào đó, Eris có thể hiểu được những gì Lumina đang cảm thấy, bởi việc bị đưa vào một môi trường và hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ với mình là thứ mà cô cũng vừa trải qua khi bắt đầu chuyến hành trình này. Và cô cũng hiểu rằng, việc đưa một cô gái chưa từng có quá nhiều kinh nghiệm thực chiến ngay lập tức tham gia vào một chiến dịch như thế này là khá liều lĩnh. Dù vậy, cô vẫn tin vào Lumina, tin rằng cô gái này sẽ là người phù hợp cho nhiệm vụ mà cô cần thực hiện. Chiến thắng trước cô vào ngày hôm ấy là liều thuốc tinh thần rất tốt dành cho Lumina, thế nhưng, để thay đổi hoàn toàn thì cần nhiều thời gian và chiến tích hơn thế.
"Có cái này cũng hơi khó nói, nhưng mà... em nghĩ có khi lúc đó bản thân dao động đến vậy là do em đã quá quen với việc..."
Giọng nói của Lumina trở nên lí nhí, như thể cô không muốn Eris nghe được.
"...có chị ở bên cạnh..."
"Hả?"
"Thôi chị cứ ở lại đây nghỉ ngơi thêm nha, em trở lại giúp mọi người đây."
Bỏ lại Eris với những câu hỏi trong đầu, Lumina bỏ chạy về hướng của những chiếc lều đang dần được dựng lên.
0 Bình luận