Một ngày dài đằng đẵng trôi qua, và lúc này, con đường núi quanh co và đầy trắc trở khi đã ở lại phía sau lưng đoàn cướp ngục, với trước mắt họ giờ đây là tán rừng nhỏ bị bao quanh bởi những vách núi chẳng thể nhìn thấy đỉnh.
Thời tiết nơi đây cũng đã thay đổi rất nhiều so với nơi mà Eris xuất phát, với những hạt tuyết lác đác đang rơi lên bộ quần áo đặc biệt, có thể giúp người mặc không chịu ảnh hưởng bởi nhiệt độ bên ngoài của cô. Đương nhiên, với việc là người duy nhất không cần mang bất kỳ trang bị giữ ấm nào trên người, Eris sẽ có một lợi thế nho nhỏ khi chiến đấu. Đổi lại, cô cũng đang trở thành người nổi bật nhất trong đoàn lúc này.
Fritz, với vai trò là người dẫn đầu của lực lượng của ông ta, hình như đang cố tình tạo một khoảng cách nhất định với nhóm của cô và Lumina. Có vẻ như, ông ta không muốn thắt chặt “liên minh tạm thời” giữa họ với nhau quá nhiều.
Đi thêm một quãng, dấu vết của những chiếc bẫy thô sơ dần xuất hiện rải rác ven theo tuyến đường mòn, với hầu hết trong số chúng đều đã bị kích hoạt. Thêm vào đó, dấu vết của rất nhiều người trên nền đất cũng bắt đầu xuất hiện, và nhìn theo mấy vết chém còn mới trên các thân cây cùng những vệt máu hơi sẫm màu gần đó…
Khi nhìn trang bị trên người của những người đã nằm xuống, Eris ngay lập tức giật mình và nhìn vào phản ứng của Lumina. Không ngoài dự đoán, trong ánh mắt của người đứng cạnh cô là nỗi kinh hoàng không thể nào diễn tả được.
“Vừa có giao tranh ở đây không lâu, cẩn thận đấy.”
Eris nói, trong lúc nắm lấy tay của Lumina, vừa để giúp cô gái cạnh mình bình tĩnh, vừa giấu đi bất kỳ biểu hiện lạ nào khỏi những con mắt ở phía sau, bởi sự yếu đuối của người dẫn dắt cả chiến dịch không phải là thứ nên tạo ra sự xao nhãng lúc này. Lúc này, lúc mà Eris vừa nhận ra một vấn đề cực kỳ quan trọng.
Với vị trí này, một khu rừng lá kim khá thưa thớt như khung cảnh trước mắt cô là chuyện tương đối bình thường. Dù vậy, chính sự bình thường ấy đã che mắt Eris khỏi điểm bất thường của nó. Một số hàng cây ở nơi đây được trồng và tỉa một cách rất cẩn thận, tạo ra tầm nhìn rất tốt từ một số điểm cụ thể xuống khu vực này. Khá dễ đoán rằng xung quanh chắc chắn sẽ có kha khá những điểm quan sát bí mật xuống nơi đoàn người này đang đứng.
Chết tiệt, đi thẳng vào bẫy của bọn chúng rồi!
Và ba mũi tên bạc bay từ một nơi nào đó trong vách núi bên trái đã trừng phạt cho sai lầm ấy của cô.
Đương nhiên, cả ba đều có cùng một mục tiêu, đó là cô gái đang ở cạnh Eris.
Trước khi bất kỳ ý nghĩ nào xuất hiện, Eris lập tức đè Lumina xuống đất, và dùng cả thân mình để chắn những đòn tấn công kia. Nhờ vậy, cả hai đã thoát khỏi đường bay của hai trong số chúng, nhưng mũi tên còn lại đã tìm đến được vai trái của Eris. Nghiến chặt răng để ngăn bản thân mình phát ra tiếng, cô thở phào nhẹ nhõm bởi thứ kia đã không ghim trúng bộ phận nguy hiểm nào. Dù vậy, một vấn đề lớn xuất hiện ngay khi cô cố cử động cánh tay ấy.
Đây không phải lần đầu Eris bị thương ở vị trí này, và cô biết chắc chắn nó không thể khiến mình mất hoàn toàn khả năng kiểm soát cánh tay ấy của bản thân. Có vài giả thuyết trong đầu lúc này, nhưng cô chọn tạm thời không quan tâm đến. Tìm ra được những kẻ đang tấn công họ là điều quan trọng hơn lúc này.
Johan ngay sau đó đã kịp thời dựng bức tường chắn ma thuật của bản thân, vô hiệu hoá những đòn tấn công tiếp theo của chúng. Dùng toàn bộ sức mạnh của cánh tay còn lại, Eris nâng bản thân lên và ngồi dậy, trong lúc vẫn đang cắn răng để nén cơn đau của bản thân. Nhìn khuôn mặt hoảng hốt của Lumina, cô chẳng nói gì nhiều, chỉ chỉ tay về phía những đòn tấn công được tung ra. Nhận được cái gật đầu là câu trả lời, Eris chỉ mong rằng cô công chúa kia hiểu ý mình.
Khả năng của Johan khiến tìm kiếm bọn chúng dễ dàng hơn đáng kể, với việc hiện tại những đòn tấn công đúng ra dành cho cô giờ đang hướng về phía đội của Fritz cực kỳ dữ dội, với cả tên lẫn phép thuật. Nhưng khi chỉ vừa phát hiện vị trí của một tên, một vấn đề khác lại xuất hiện.
“Có tiếng niệm phép từ phía trước!”
Lời cảnh báo của Lumina đến ngay khi mặt đất dưới chân cô bắt đầu xuất hiện những bụi gai nhọn, hiệu ứng thường thấy của những phép thuộc nhánh Biến hoá. Không chỉ có những bụi gai, trồi lên khoảng đất xung quanh vị trí họ đứng là những sợi dây leo, bám lấy chân của những người đang đứng trong vùng ảnh hưởng của nó.
Cân nhắc vài khả năng xử lý tình huống này, dù đúng là cô có sở hữu vài phép Công kích hệ lửa để xử lý chúng, sức công phá của nó quá lớn để có thể cân nhắc dùng ở khoảng cách gần với đồng đội như thế này. Trong lúc Lumina vẫn đang bối rối không biết nên xử lý như thế nào, Eris đã vùng dậy và bước thẳng ra khỏi vùng bụi gai kia mà không hề nao núng.
“Chị làm gì thế???” - Nói vào chiếc hộp màu đen kỳ lạ với một cây gậy nhỏ ở phía trên, dụng cụ liên lạc mà Eris đưa cho cô, Lumina cũng không nghĩ ra được câu trả lời mình muốn nhận là gì.
“Chị cần giải quyết vài thứ. Sẽ nhanh thôi.”
“Em sẽ gọi những người của đội kia hỗ trợ, chị quay…”
“Chị muốn tự mình bảo vệ em.” - Ngắt lời Lumina, Eris đáp lại như thế và kết thúc liên lạc.
Với Eris, thứ bản thân chống lại lúc này không phải là kẻ thù, mà là cơn đau đến từ mọi nơi trên cơ thể. Nghĩ lại điều cô nói lúc nãy, có cảm giác như từ lúc đi cùng Lumina đến giờ, những hành động của cô trở nên liều lĩnh hơn hẳn, nhất là khi người ấy đang gặp nguy hiểm. Và nguy hiểm lớn nhất với Lumina mà Eris nhìn thấy được bây giờ là vài kẻ lạ mặt mà cô nhìn thấy được lấp ló trong những góc khuất ở phía trước.
Dùng răng và cánh tay còn lại, Eris gỡ khẩu súng ngắn khỏi bộ chuyển đổi đã được lắp sẵn từ trước. Một trong những lợi ích của việc sử dụng súng ngắn làm vũ khí chính là việc cô có thể chiến đấu với nó chỉ bằng một tay, đánh đổi bằng độ chính xác sẽ không còn cao nữa. Nhưng với khoảng cách hiện tại giữa cô và những kẻ ở phía trước, đó sẽ không phải là một vấn đề. Lũ cung thủ cũng không tấn công cô kể từ khi cô rời khỏi chỗ có khiên chắn của Johan, có vẻ như chúng vẫn chỉ đang tập trung vào vị trí của Lumina.
Và thay vì cẩn trọng khi thấy một cô gái đơn thương độc mã lao lên tấn công mình với chẳng chút sợ hãi nào như vậy, những kẻ kia lại chẳng hề tỏ ra chút nghi ngờ hay cẩn trọng nào. Bốn tên, cùng mặc một loại trang phục da tương đối dày, đang hướng về phía cô cùng những cây đoản kiếm của chúng. Với nhịp độ di chuyển rất đồng bộ, hai tên hướng trực diện về phía cô, và hai tên còn lại bắt đầu tản sang hai phía. Bài bản rất tốt, thế nhưng, chúng lại đang phạm một sai lầm lớn.
Bởi chúng vẫn chưa nhận ra thứ vũ khí của Eris có thể làm được gì.
Để đảm bảo rằng phát bắn của mình sẽ chắc chắn trúng, Eris quyết định sẽ không bắt đầu hành động cho tới khi chúng vào tầm gần hơn mức thông thường cô sẽ phản ứng một khoảng kha khá. Đủ gần để cô thấy được ánh mắt mang đầy sát ý của chúng.
Và sau hai phát bắn của cô, ánh mắt chứa sát ý kia của một trong hai tên dự tính tấn công cô trực diện đã trở nên vô hồn.
Và cũng đúng với phản xạ của một kẻ đã qua đào tạo bài bản, tên còn lại đã kịp thời núp vào một gốc cây gần đó, rồi nói vọng ra.
“Thằng nào biết xài phép đâu? Nhảy ra chỗ nó luôn đi!”
“Nhưng mà…”
“Con Công chúa kia không làm được gì đâu, giải quyết con tóc đỏ này là được!”
Một giọng nói thứ hai xuất hiện, như thể để đáp lại tên kia, và một trong hai kẻ có nhiệm vụ tấn công từ hai cánh lúc nãy xuất hiện ngay trước mắt Eris. Dù kịp thời bóp cò một lần, rất tiếc, viên đạn ấy của Eris lại không thể tìm đến được mục tiêu. Và kẻ trước mặt cô chắc chắn sẽ không bỏ qua một cơ hội như vậy.
Những đòn chém rất hiểm hóc bằng thanh đoản kiếm của hắn liên tục nhằm vào Eris, với tốc độ mà một người thường khó lòng né được đến lần hai, khiến cô rơi vào thế bị động hoàn toàn. Và khi chiến đấu ở khoảng cách cận mặt như thế này, việc cô có thể nhắm và hạ gục hắn bằng khẩu súng của mình trước khi hắn kịp tung ra đòn tiếp theo của mình là quá khó. Bình thường, cô có thể đơn giản rút cây kurki được dắt ở phía trái, nhưng trong tình trạng hiện tại, cô đành phải dùng một cách sáng tạo hơn.
Chưa phải lúc…
Chưa phải lúc…
Ngay bây giờ!
Tranh thủ lúc tên kia lộ sơ hở, Eris ném thẳng khẩu súng của mình vào giữa mặt hắn, sau đó nhanh chóng rút vũ khí cận chiến của mình. Với tình trạng hiện tại, phải mất đến hai nhát đâm, cô mới kết liễu được hắn. Cơ thể cô bây giờ đầy những vết máu, không chỉ đến từ kẻ thù, mà còn đến từ những vết thương của chính mình nữa. Mũi tên bên vai trái cô vẫn đang nằm yên trên đó, và máu vẫn đang rỉ ra từ những vết xước bên dưới chân cô. Hơn ai hết, cô biết rõ rằng mình nên dừng lại và chăm sóc cho những vết thương ấy trước khi quá muộn.
Thế nhưng, đây không phải là thời điểm mà cô có thể dừng lại được.
Còn bao nhiêu tên ấy nhỉ?
À mà, cũng chẳng quan trọng lắm.
Kiểu gì cũng phải xử hết mà.
Eris nhặt lại khẩu súng của mình và tiếp tục chiến đấu.
Ở phía xa, nơi có người Eris muốn bảo vệ, Lumina lúc này đang đưa quyết định tiếp theo cho mình.
Sau vài tiếng súng, những bụi gai và dây leo ở vị trí của cô đã biến mất, có lẽ kẻ tạo ra nó đã bị Eris xử gọn. Thế nhưng, hình ảnh của Eris với đôi chân tứa máu cùng mũi tên vẫn nằm nguyên trên vai trái cứ hiện ra trong đầu cô, khiến Lumina không khỏi bồn chồn trước tình hình của Eris lúc này.
Đúng là chị ấy rất mạnh… Nhưng bây giờ, chị ấy liệu còn lại bao nhiêu khả năng chiến đấu cơ chứ…
Lumina muốn lập tức chạy đến hỗ trợ Eris ngay bây giờ, nhưng kẻ thù vẫn đang chờ cô lộ ra bất kỳ sơ hở nào.
Những tên cung thủ đang nấp phía trên vách đá cũng đã ngừng tấn công, không phải vì cô đã phát hiện ra vị trí của chúng, mà bởi tấm khiên của Johan đã vô hiệu hóa mọi thứ hướng về phía này. Nhìn khoảng cách từ vị trí của mình đến phía vách núi kia bây giờ, cô biết rằng nó nằm ngoài tầm sử dụng phép thuật của bản thân.
Bây giờ, Lumina cần sự trợ giúp từ nhóm của Fritz, những người đã hầu như chỉ trốn từ lúc giao tranh xảy ra đến giờ, đánh lạc hướng để cô có thể chạy về phía của Eris. Liên lạc với những người kia thông qua thiết bị kỳ lạ của Eris, câu trả lời họ đưa ra cho đề nghị cần hỗ trợ của cô là…
“Chúng tôi chỉ hỗ trợ nếu cô nhử được bọn chúng đến đây và chiến đấu cùng.”
“Nhưng tôi không thể bỏ mặc Eris ngoài đó như vậy được!” - Lumina quát bằng bằng giọng điệu mà đến chính cô cũng phải giật mình.
“Đó là vấn đề của cô. Tôi chỉ có ba cung thủ, và cô muốn tôi phải đưa họ ra liều mạng để chiến đấu? Cô có nhìn thấy “Eris” của cô đã bị chúng làm gì không? Chúng tôi còn thậm chí không biết chúng ở đâu!” - Người đàn ông tên Fritz hét lên, đến nỗi Lumina có thể nghe loáng thoáng được giọng ông ta ở cả bên ngoài.
“Thế tức là nếu phát hiện được chúng, bên ông sẽ giúp tôi?”
“Có thể…”
Khi mà người bên kia còn chưa kịp dứt câu trả lời, hàng loạt tiếng động vang trời bắt đầu nổ ra với tần suất cực kì lớn. Dùng phép thuật tạo ra luồng xung lực của mình, Lumina bắt đầu hướng mục tiêu của những đòn tấn công ấy vào những cây thông phía trước. Lập tức, hành động của cô làm Johan hoảng hốt.
“Công chúa, cô đang làm gì vậy?”
“Chặt cây.”
“Cô dừng lại đi. Với kích thước của chúng thì cô có dùng hết năng lượng của bản thân trong ngày hôm nay cũng chưa chắc là đủ chặt đến cái cây thứ năm đâu.” - Johan thật sự đang cảm thấy bối rối, vì Công chúa Lumina mà anh biết chưa từng hành động thiếu suy nghĩ như thế này trước đây bao giờ - “Với cả, họ đã thật sự chịu giúp cô đâu.”
“Ý anh là em nên chạy thẳng đến chỗ chị ấy?”
“Với tất cả sự tôn trọng mà tôi dành cho cô… Tôi không nghĩ đó là ý hay.” - Johan đưa ra một câu trả lời mà đến chính anh cũng không thể hài lòng.
Lumina cứ thế tiếp tục hành động mà đến chính cô cũng chẳng tin là nó sẽ hiệu quả. Chỉ trong vài phút, cô đã sử dụng hơn phân nửa nguồn năng lượng mà bản thân đang có, thế nhưng thứ bị cô tấn công vẫn tiếp tục đứng đó, trơ ra như trêu ngươi người đang muốn huỷ diệt nó. Những tiếng súng cũng đã không còn vang lên càng khiến cô thêm phần lo lắng cho tình hình của Eris. Những xác người đã nằm lại mà cô vừa thấy lúc nãy chỉ ra một hiện thực mà cô buộc phải đối mặt.
Không có gì bảo đảm rằng Eris sẽ không kết thúc như những người kia.
Lại một lần nữa, thứ cảm giác khó chịu kia lại nhói lên trong lồng ngực Lumina.
Cảm giác bất lực trước thực tại mà bản thân đang đối mặt.
Cái cảm giác đã giam cầm cô suốt bấy lâu nay.
Đương nhiên, cô vẫn còn một lựa chọn. Nhưng để thực hiện nó, cô cần đánh bại đối thủ lớn nhất lúc này.
Đôi chân cô chỉ muốn chạy thật nhanh về hướng của Eris, thế nhưng chính nó lúc này lại chẳng thể nhấc lên nổi. Còn trong đầu cô, những dòng suy nghĩ hỗn loạn cứ lấp đầy trong đầu như một làn sương mờ khiến cô chẳng thể tìm ra được con đường để thoát khỏi chúng. Lần chiến đấu trên con đường núi kia, khi mọi thứ nằm hoàn toàn trong sự tính toán, cô cứ ngỡ rằng mình đã thật sự mạnh mẽ hơn. Và rồi bây giờ, khi đứng trước một tình huống chưa hề được tính đến, sự yếu hèn của cô đã quay trở lại.
Ước gì, mình có thể có sức mạnh như chị ấy…
Nếu mang khả năng chiến đấu như Eris, có thể cô đã có đủ dũng khí để làm việc mình cần làm.
Nhưng…
Kể cả lúc chỉ dùng được một tay, chị ấy vẫn dám đối mặt với kẻ thù như thế.
Một câu hỏi xuất hiện trong đầu cô.
Liệu một người dũng cảm bởi người đó có sức mạnh để chống lại mọi thứ?
Hay họ dũng cảm bởi họ có thứ cần phải bảo vệ?
Cô chợt nhận ra một điều.
Mình… cũng có thứ muốn bảo vệ…
Giải phóng đôi chân của mình, hít một hơi thật sâu, cô chuẩn bị tinh thần để tiến thẳng về hướng của Eris.
Đi thôi!
Trước khi Johan có thể phản ứng lại, Lumina đã không còn nằm trong tầm chắn của anh nữa. Và cũng chờ có thế, hàng loạt mũi tên cũng lập tức đuổi theo hình bóng của cô đang đi xuyên qua giữa những hàng cây. Cho dù như thế, càng chạy, có cảm giác như mỗi bước tiến của cô về phía trước cũng khiến nỗi sợ trong cô bị đẩy lùi đi một bước, và mỗi mũi tên không trúng đích lại càng khiến sự tự tin của cô tăng lên cao. Đó là cho đến khi một trong số chúng bay luồn vào giữa mái tóc của cô và rơi xuống đất.
Ngay lập tức, cô cố tìm cho mình một góc khuất khỏi vùng tấn công của chúng. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc theo sống lưng của cô, nhắc nhở rằng độ nguy hiểm thật sự cho hành động mà mình đang làm. Và cảm giác lạnh sống lưng kia còn là dự cảm cho thứ sắp tiến về phía của cô.
Lại một mũi tên bay về phía Lumina, nhưng lần này, vị trí đáp đất cách cô một khoảng xa đến nỗi có vẻ như mục tiêu của nó là một thứ khác. Thông thường, sẽ có hai khả năng cho trường hợp này.
Thứ nhất, người bắn ngắm không chuẩn.
Hoặc thứ hai, mũi tên ấy ngay từ đầu không cần phải trúng mục tiêu.
Khi nhìn thấy những biểu tượng kì lạ phát sáng trên mũi tên ấy, Lumina lập tức hiểu ra được vấn đề và bỏ chạy.
Một tiếng nổ lớn theo ngay sau Lumina, kèm theo là hàng loạt mảnh vụn bay về phía cô. May mắn chỉ bị trầy xước một vài chỗ, nhưng độ khó cho đoạn tiếp theo của cuộc hành trình của cô vừa được tăng lên mức mới.
Liên tục phải di chuyển từ điểm này sang điểm khác, xung quanh Lumina lúc này đích thực là một chiến trường, với những tiếng nổ liên tục vang lên ở xung quanh cô, kèm theo đó là cả một cơn bão những mảnh vụn đang bao vây lấy nơi này. Tự thừa nhận rằng bản thân đã có phần chủ quan khi không nhận ra rằng bọn chúng sẽ không dùng toàn bộ những tài nguyên đang có để đi đấu lại thứ khiên chắn không thể xuyên phá mà Johan tạo ra, bây giờ cô chỉ có thể tiếp tục hướng đến mục tiêu của mình và hy vọng rằng sẽ có một phép màu giúp bản thân thoát khỏi tình huống này an toàn.
Và rồi, có thứ gì đó vụt qua ngay trước tầm mắt của cô.
Thứ đó… là mây?
Một khối bồng bềnh màu trắng đục là thứ đang theo hướng ngược lại với hướng của những mũi tên nổ kia, nhưng Lumina không thể nghĩ ra được nó có thể là gì. Nhưng, cho dù là gì đi nữa, khi nó chạm đất và tạo ra một vùng khói trắng giúp cản tầm nhìn đến chỗ cô, gọi thứ ấy là “phép màu” cũng chẳng sai.
Lần lượt sau đó, những đám khói như thế liên tiếp được tạo ra, trùng hợp đúng với hướng mà Lumina đang tiến đến. Cho dù người tạo ra thứ này là ai đi nữa, họ chắc chắn đang giúp đỡ cô. Thầm nói lời cảm ơn trong lòng, cô lại tiến về mục tiêu của mình.
Và cách vị trí hiện tại của Lumina không xa, vấn đề của Eris đang càng lúc càng lớn dần.
Nhìn những quả lựu đạn khói được đáp xuống ở những chỗ đúng như cô yêu cầu, Eris đã trút đi một mối lo trong lòng. Thế nhưng, chúng lại không thể làm hai tên trước mặt cô biến mất được.
Điều tệ hơn, cánh tay trái đang bị tê liệt của cô đã bị chém một nhát khá sâu, và máu đang liên tục chảy ra từ đó. Tệ hơn cả, cô chẳng cảm thấy một chút đau đớn nào từ vết thương ấy, đồng nghĩa rằng cô có thể sẽ gục vì mất quá nhiều máu bất kỳ lúc nào mà không có cách nào đoán trước được.
Sức lực ở cánh tay phải của cô cũng đang yếu đi dần dần, kèm với việc khẩu súng đã hết đạn trong băng, khiến cô đành phải chiến đấu với vũ khí cận chiến. Hai kẻ cô đang đối diện, biết rằng mình khó lòng địch lại bằng cận chiến thông thường, đã sử dụng chiến thuật biến mặt đất dưới chân cô thành một vũng bùn lầy để làm giảm tốc độ di chuyển, sau đó lao lên cùng lúc từ hai phía.
Nhanh chóng đưa ra quyết định, cô chạy về phía bên trái với tốc độ nhanh nhất có thể, bởi cô đã nhận ra phép thuật sẽ kết thúc khi người khai triển nó bị hạ gục. Đến gần, cô nhảy lên, tận dụng trọng lượng cơ thể để đâm một nhát chí mạng vào bụng tên lính xấu số kia. Và tuy rằng bãi lầy bên dưới chân cô đã biết mất, thế nhưng nó lại vô tình tạo lợi thế cho kẻ bên phải.
Tên còn lại, bây giờ đã có thể di chuyển đến chỗ của Eris với tốc độ nhanh hơn hẳn, đưa cô vào tầm đánh với thời gian ngắn hơn mức dự kiến. Và trước khi cô kịp xoay người về phía sau để phản ứng, mũi kiếm của hắn đã kịp giơ lên.
Nhưng rồi, có một thứ khác đã đâm hắn trước.
“Thứ” đó, dù mang hình dạng của một cây kiếm mảnh với đầu nhọn, lại như được tạo nên từ một thứ chất lỏng sền sệt màu đen. Và dù cô còn chẳng thấy bất kỳ vết thương nào khi “thứ” ấy đâm xuyên qua người hắn, kẻ kia cũng từ từ gục xuống trước mắt.
Thanh kiếm lập tức biến mất, khi chủ nhân của nó lao đến và ôm chầm lấy cô.
1 Bình luận