Tập 02: Vòng lặp ký ức

Chương 19: Vòng lặp đầy đủ

Chương 19: Vòng lặp đầy đủ

Khang bước vào khu hành chính của phòng nuôi trẻ, liếc nhìn tình trạng hỗn loạn phía trong. Những nhân viên y tế mặc áo xanh đang vây quanh một chiếc lồng ấp, anh không thể nhìn xuyên qua họ được, cũng không được phép vào trong đó. Nhìn nét mặt căng thẳng của họ, anh đoán rằng thằng bé vẫn chưa khá hơn chút nào. 

Và anh sợ hãi. 

Anh thấy tim mình đập thình thịch. Anh sợ mình sẽ là người đầu tiên nghe được tin xấu. Nếu thằng bé không qua khỏi, anh sẽ phải nói thế nào với Ngọc An, với mẹ và chị cô ấy đây?

- Chị ơi. - Anh lên tiếng gọi người điều dưỡng đang ngồi bên máy tính. - Cháu em đang trong kia. Chị có biết tình hình nó thế nào không?

Chị điều dưỡng ngẩng mặt lên liền nhận ra anh, gật gật đầu đáp lại:

- À ừ, đứa nào? - Chị nghển cổ nhìn phòng vô khuẩn. - Hình như thằng bé kia vẫn chưa có nhịp tim à, ép từ nãy đến giờ rồi mà.

Anh cảm thấy tim mình vừa ngừng đập theo lời nói của chị ấy. Thằng bé nào cơ? Liệu có phải là…

- Hử? Cháu em tên gì? 

- À… - Khang bừng tỉnh trước câu hỏi của chị, bỗng dưng lại không dám nghe sự thật. - Đỗ Khoa ạ.

Đó là cái tên mà bố mẹ thằng bé đặt tạm khi nó được đưa đến khoa sơ sinh, chỉ có hai chữ. Có lẽ bố mẹ nó còn chưa kịp nghĩ ra cái tên hoàn chỉnh cho con thì nó đã vội vã chào đời rồi.

- À, Đỗ Khoa lúc nãy cũng phải cấp cứu đây mà. - Chị tặc lưỡi. Khang như nín thở để nghe thông báo. - Nó bị tắc đờm nên tím tái hết cả. Giờ đỡ rồi, đang theo dõi thêm một tí thôi.

Trong phút chốc, anh không dám tin vào hi vọng này. Anh quay ngoắt về phía phòng vô khuẩn. Các bác sĩ vẫn đang vội vã cấp cứu, có người còn đứng nhìn và lắc đầu trong bất lực. Có lẽ đó là một đứa bé khác. Còn cháu anh… phải nhỉ, đối với anh thì Đỗ Khoa đã thành cháu mình thật rồi, thằng bé đã qua cơn nguy kịch và dần ổn định trở lại.

Anh thở phào, nói lời cảm ơn điều dưỡng rồi nhẹ nhõm bước ra.

Khi ra đến ngoài, điều khiến anh yên lòng hơn cả là suy nghĩ mình có thể giúp An bớt được phần nào lo lắng. Anh tiến đến phía cô, vòng tay vỗ nhẹ lưng cô như một lời an ủi câm lặng, nhẹ mỉm cười thay lời nói rằng: ổn cả thôi.

Khi thấy nét mặt cô đã giãn ra phần nào, anh mới quay sang phía hai người kia và thông báo:

- Thằng bé ổn hơn rồi ạ, các bác sĩ vẫn đang theo dõi thêm. Mọi người đừng lo quá. 

Tiếp sau đó là những lời cảm ơn trong nghẹn ngào hướng đến phía anh, nhưng anh chỉ xua tay từ chối nhận. Anh đâu có làm được gì để mà nhận lời cảm ơn kia chứ.

Anh lại nhìn cô, bắt được ánh mắt vui mừng của cô mà nhẹ lòng hơn hẳn. Cô không né tránh vòng tay anh mà chỉ ngoan ngoãn đứng nép người tại chỗ. Có lẽ cô cũng đang kìm lại mong muốn được ôm lấy anh, dụi đầu vào ngực anh để được vỗ về.

Khoảng thời gian yên tĩnh nặng bề kéo dài thêm mười phút nữa. Một bác sĩ từ phía trong bước ra, tươi cười thông báo rằng thằng bé đã ổn định rồi và một người nhà có thể vào thăm một lát. Chẳng phải nói cũng biết bốn người ngoài này vui mừng đến mức nào. Tất cả đồng loạt nói cảm ơn bác sĩ liên tiếp, cảm tạ cả trời đất vì đã phù hộ cho đứa bé này. 

- Ơ, Khang? - Bác sĩ kia lên tiếng khi nhận ra anh cũng đang đứng trong hàng ngũ người nhà. - Làm gì ở đây thế? Người thân à?

- Vâng. - Anh gật đầu, vui vẻ đáp lời. - Cháu em đó ạ.

Anh đáp lại tự nhiên đến nỗi chính anh còn chẳng nhận ra mình đã lỡ “nhận vơ” họ hàng ngay trước mặt những người thân thật sự. Khi nghe thấy tiếng cười của hai người kia sau lưng và cái níu tay của Ngọc An, anh mới ngớ người.

- Thôi, ai vào thăm thì vào đi. 

Sau khi bác sĩ quay vào trong, mẹ An nhẹ huých tay chị Châm, ý bảo chị ấy vào thăm bé. Nhưng chị chợt vẫy tay về phía An:

- An, em vào đi. Em chưa được gặp cháu bao giờ mà.

Cô kinh ngạc chỉ vào mình:

- Em ạ?

- Ừ. - Chị nhắc lại. - Vào đi, để nó còn biết mặt dì chứ.

Ánh mắt cô sáng lên thấy rõ, tuy hơi bỡ ngỡ nhưng vẫn vui không tả xiết. Sau bao ngày đưa sữa thì cuối cùng cô cũng được gặp nó rồi. Cô vừa mừng vừa hồi hộp, quay đi quay lại vẫn không biết phải chuẩn bị thứ gì. Khang thấy vậy liền vỗ vỗ lên vai cô:

- Để anh đi cùng em.

Rồi kéo tay cô cùng vào trong.

Dù Khang cũng là nhân viên y tế, nhưng cứ là người từ ngoài vào đều phải mặc đồ  vô khuẩn, đội mũ và rửa tay sạch sẽ. Cả hai được dẫn đến lồng ấp của Đỗ Khoa, được phép thăm nó trong hai mươi phút và không được động tay động chân linh tinh làm ảnh hưởng đến tình trạng vô khuẩn. 

Thằng bé lúc này đã lớn hơn nhiều so với lúc Khang mới đưa nó ra từ trong bụng mẹ. Chiều dài và cân nặng có lẽ đã sắp bằng một trẻ sơ sinh đủ tháng. Nó nằm im trong tư thế hơi co chân tay, miệng còn gắn ống thở và trên người có đến vài đường truyền tĩnh mạch. Các thiết bị theo dõi được dán đầy trên lồng ngực đang phập phồng và dưới bàn chân. Mặc dù không còn nhỏ xíu như lúc mới sinh, nhưng nhìn cảnh này vẫn đau lòng vô cùng.

Ngọc An nhẹ chạm tay lên thành lồng ấp, bàn tay run rẩy vẫy vẫy trước mặt nó, dù nó vẫn đang nhắm mắt ngủ và chẳng hay biết gì cả:

- Chào con… - Cô lên tiếng, giọng nghẹn lại như sắp khóc. - Lớn nhanh rồi dì dẫn đi chơi nhé. 

Khang cười nhẹ, vòng tay qua vai và cúi xuống gần cô, nhẹ nhàng nói:

- Nhanh thôi mà. Lúc đó anh sẽ dẫn nó đi cùng em. 

Cô ngẩng đầu nhìn anh, tuy lớp khẩu trang đã che hết một nửa khuôn mặt, nhưng anh vẫn thấy rõ cô đang mỉm cười rạng rỡ.

Khi cả hai ra ngoài thì mẹ và chị cô vẫn đang đứng đó. Họ nhìn anh bằng ánh mắt kì lạ đến khó tả. Giống như… thế nào nhỉ? Giống ánh mắt của mẹ cô ngày nhập viện mấy tháng trước, nhìn anh và hỏi anh có bạn gái chưa để làm mối cho con gái vậy. Anh không hiểu rõ cái nhìn của họ lúc này, chỉ biết đó là một tín hiệu lạc quan mà thôi.

- Mọi người cứ về nghỉ đi ạ. - Anh nhìn đồng hồ rồi lên tiếng. - Có gì bác sĩ sẽ thông báo sau.

Mẹ và chị Châm nói lời cảm ơn một lần nữa rồi kéo nhau rời đi. Chỉ có An là lưỡng lự một chút, đứng lại phía sau và ngước mặt nhìn anh:

- Để em… tiễn anh về khoa.

Mẹ và chị cô dừng bước vài giây, quay đầu nhìn cả hai trong thoáng chốc, rồi vẫy vẫy tay và đi mất.

Rốt cuộc, không gian yên tĩnh chỉ còn lại hai người. 

Đường về khoa sản không quá xa, nhưng lần này chẳng hiểu ma quỷ gì xui khiến mà anh lại dẫn cô đi qua hành lang vừa vắng vừa tối. Có lẽ vì anh muốn được riêng tư mà không phải để ý những ánh mắt tò mò phía ngoài. Cả hai im lặng đến nửa quãng đường, rồi An đột ngột lên tiếng:

- Cảm ơn anh.

Anh hé miệng, muốn nói thêm một lời khác để khuấy động không khí yên ắng bất thường giữa hai người, nhưng rốt cuộc chỉ đáp gọn:

- Không có gì.

Rồi tiếp tục im lặng. 

Anh biết anh muốn nói với cô vài câu về chuyện hôm qua, nhưng không cách nào mở lời. Sao bỗng dưng anh lại ngại ngùng thế này? Thật khó hiểu.

Nỗi day dứt làm anh bước chậm hẳn lại. Ngọc An cũng thế. Và rồi cả hai bỗng dừng chân, quay sang đồng thanh:

- Anh…

- Em…

Nín lặng một khoảnh khắc, cô lại nói:

- Anh nói trước đi.

Anh lắc đầu:

- Em nói trước đi.

- Thôi, anh nói trước đi.

- Anh nói sau cũng được.

- Lát nữa em nói cũng được.

Anh bắt đầu thấy mất kiên nhẫn trước trò đưa đẩy qua lại, bực bội nói:

- Đứng đây mà nhường nhau đến sáng luôn nhé?

Cô mím môi, không dám nói gì thêm nữa. Rồi bất chợt, cả hai bật cười.

- Thực ra thì… - Cô lên tiếng, gãi gãi đầu bối rối. - Em muốn nói… chuyện hôm qua…

Chỉ nghe vậy thôi là anh biết cô đang muốn nhắc đến chuyện gì rồi. Thật may vì đó cũng là điều anh định nói. Dù lúc này có vẻ không thích hợp lắm, nhưng anh vẫn muốn nói ra càng sớm càng tốt. Sự sốt ruột khiến cho anh nóng lòng và không thể chờ lâu hơn được nữa. 

- Lúc đó ở nhà anh… - Cô tiếp tục, ngập ngừng mãi mới nói được hết câu. - Em biết anh không được tỉnh táo cho lắm nên… em không trách gì đâu. Cũng không phải chuyện gì lớn nên… chúng ta có thể cho qua cũng được, nhỉ?

Anh tròn mắt nhìn cô. Cho qua cái gì cơ? Cái gì không lớn cơ? Đánh dấu thành công khiến hai phía trở thành bạn đời, mà không lớn ư? Cô cũng biết chuyện đó kia mà? 

- Cho qua? - Anh cau mày, khó tin hỏi lại. - Em chơi chán rồi bỏ à?

- Ủa? Em có nói thế đâu? - Cô kinh ngạc trước lời buộc tội của anh. - Anh mới chơi chán rồi đi mất đó.

- Anh đi mất bao giờ? Anh không hề nói là lúc đó anh không tỉnh táo. Anh rất tỉnh! Hoàn toàn tỉnh. Anh biết anh đã làm gì. Nhưng em chạy mất và không để anh nói gì cả!

Không gian đột ngột rơi vào yên tĩnh.

Mọi tình cảm giấu kín trong lòng anh dường như vừa được thừa nhận một cách gián tiếp. Cô tiếp nhận thông tin, ngơ ra một hồi lâu rồi dần hiểu được ý tứ của anh.

Cô ngẩng đầu nhìn anh, nhẹ mím môi, rồi thành thực thừa nhận:

- Thật ra… em cũng không muốn cho qua.

Lời nói của cô như một công tắc, xóa bỏ bức tường vô hình và sự do dự cuối cùng của anh. Trong chớp mắt, anh kéo cô sát lại gần, bàn tay ôm lấy khuôn mặt cô và chiếm trọn cánh môi mềm bằng nụ hôn mãnh liệt. Cô hơi giật mình, nhưng rồi cũng không phản đối, chỉ vòng tay qua người anh và dần siết chặt. Mọi khoảng cách đều tan biến trong chốc lát. Giữa không gian mờ tối của hành lang vắng lặng, hai phía quấn lấy nhau không rời.

Chẳng biết bao lâu sau cô mới lùi khỏi người anh và bối rối ôm mặt, cả người nóng bừng dù thời tiết đang rất lạnh. Anh ôm lấy bàn tay cô, kéo cô đối mặt với mình. Nhưng đúng lúc anh định mở miệng nói, chuông điện thoại lại reo vang khiến anh giật bắn mình.

Anh lóng ngóng lấy điện thoại trong túi và ấn nghe. Nội trú mà gọi lúc này thì chẳng phải tin gì tốt cả.

- Anh ơi, có bệnh nhân ạ. Thai 17 tuần dọa sảy, siêu âm tim thai bình thường. Giờ vẫn đang đau bụng và ra ít máu ạ. 

Giọng nói của học viên nội trú vang lên rõ ràng trong không gian yên tĩnh. Cô cũng nghe được không sót chữ nào dù anh chẳng hề mở loa ngoài. Anh dặn nội trú vài câu, nói sẽ về khoa ngay, rồi anh tắt điện thoại, ôm đầu trong đau khổ.

Tại sao lại đúng lúc này cơ chứ?

Quá tam ba bận. Lần thứ ba rồi đó! Anh vẫn chưa nói được điều quan trọng nhất kia mà?!

- Anh đi làm việc đi. - Cô thúc giục khi biết anh còn việc gấp. - Có gì… mai chúng nói chuyện sau.

Ngày mai ư? Làm sao anh biết được mai còn chuyện gì nữa cơ chứ. Ngày mai còn việc của ngày mai. Cho nên sau ba giây suy nghĩ, anh quyết định không chần chừ thêm nữa. 

Không cần khung cảnh lãng mạn. Anh chỉ cần nói thôi. Một lời duy nhất.

- Anh yêu em. - Lời nói của anh trở nên thật lạc loài giữa khung cảnh tối tăm, nhưng anh vẫn tiếp tục. - Nghiêm túc đấy. Anh không có ý định trêu đùa gì em cả. Anh muốn hẹn hò với em.

Cô ngơ ra tại chỗ.

Có phải cô vừa nghe nhầm không nhỉ? Hay là cô đang mơ?

Cô giơ tay tự vỗ vào mặt mình kể kiểm chứng sự thật, nhưng bị anh giữ tay lại. Anh không để cô kịp trả lời, nhẹ vén lọn tóc bên tai cô và tiếp tục:

- Chỉ có thế thôi. Giờ anh phải đi đây. Em về đi, anh sẽ nghe câu trả lời sau.

Cô gật đầu trong vô tri, mọi cảm xúc hỗn loạn dồn đến quá mạnh mẽ khiến cho cô không kịp phản ứng. Lúc này cô chỉ biết im lặng nghe lời mà thôi. 

Anh quay người định bước đi, nhưng bất chợt khựng lại và nhìn cô một lần nữa. 

Anh có một linh cảm không lành. 

Một cảm giác vô cùng khó chịu.

Anh siết tay cô, khẽ nhíu mày và hạ giọng trong căng thẳng:

- Đi về cẩn thận đấy.

Cô cười. Một nụ cười mãn nguyện, thật quen thuộc. 

Và cô rời đi.

Anh nhanh chóng chạy về khoa sản, cố gắng che lấp nỗi bất an bằng sự bận rộn.

*

Hết một đêm trực vất vả, Khang về nhà thả mình xuống giường và ngủ say như chết.

Trong giấc mơ chập chờn, anh lại thấy một hình ảnh đáng sợ.

Căn phòng trắng, chân tay bị khóa chặt. Cả người tê liệt, người bên cạnh đã bất tỉnh.

Anh hét lên trong câm lặng. Chẳng có lời nào được phát ra. Anh cố sức quẫy đạp, anh muốn biến hình, muốn thoát khỏi kìm kẹp, nhưng không thể. Anh không còn khả năng kiểm soát bản thân, yếu ớt đến mức không thể biến hình.

Anh không thể làm gì cả.

Chỉ có thể bất lực ngồi đó, nhìn cô ấy bị xóa mất ký ức.

Cả anh cũng vậy.

Anh cũng sẽ mất đi tất cả mọi thứ.

Người quan trọng nhất với anh.

Ký ức quý giá nhất của anh…

Khang giật nảy mình, bật mở mắt và thở hổn hển.

Anh lại vừa mơ thấy thứ gì thế này? Phòng xử án ư? Anh và cô ấy ư?

Anh cựa người, muốn bật dậy và tự ép mình táo lại.

Nhưng không được.

Anh không thể cử động được!

Chân tay anh bị khóa chặt rồi.

Anh hoảng loạn đến tột độ. Đây không phải giấc mơ, mà thực sự là phòng xử án. Anh đã bị bắt về phòng xử án của người dơi, bị trói cứng trên ghế cùng chiếc mũ ký ức chụp trên đầu. Anh run rẩy trên ghế, toàn thân tê dại vì tác dụng của chiếc mũ. Lại một lần nữa anh không thể kiểm soát khả năng biến hình, và bên cạnh anh…

Anh sợ hãi quay đầu sang bên. Cô ấy, không, là Ngọc An. Ngọc An đang bị khóa vào chiếc ghế ngay bên cạnh anh!

- Không… không được… không được!

Anh hét lên trong bất lực. Không thể được! Anh không thể để nỗi đau ấy lặp lại thế này được! Anh hoảng loạn cực độ, gồng cứng người giãy giụa đến chảy máu chân tay. Ngọc An đã bất tỉnh, chẳng thể biết được ký ức của cô còn nguyên vẹn hay không. Nhưng anh không muốn cô phải chịu đựng thêm một giây phút nào nữa!

- Khởi động máy đi.

Giọng nói lạnh lùng phát ra ngay sau lưng anh. Chẳng cần quay lại, anh cũng biết đó là ông Minh.

Lại một lần nữa, ông quyết tâm xóa sạch quan hệ của anh với con người.

Trước khoảnh khắc máy xóa ký ức hoạt động, An đã tỉnh lại. Chỉ trong một giây ngắn ngủi, cô quay sang nhìn anh.

Ánh mắt ngơ ngác và sợ hãi, ánh mắt tuyệt vọng cầu cứu anh. Cô biết chuyện gì sắp xảy đến với mình. Cô không muốn mất đi bất cứ hình ảnh nào về anh cả.

- Đừng… - Cô run rẩy lên tiếng, giọt nước mắt lăn dài trên má. - Em không muốn…

Dòng điện xuyên qua thân thể cắt đứt lời nói cuối cùng. 

Một tia chớp lóe lên trong đầu anh. 

Chớp sáng.

Những hình ảnh về người con gái ấy hiện lên liên tiếp.

Chớp sáng.

Một không gian tối đen, trống rỗng và lạnh lẽo.

Chớp sáng.

Ý thức của anh… hoàn toàn biến mất.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!