Anh đã hoảng loạn khi nghe câu hỏi đó.
Khi nãy còn chưa đi đến giai đoạn xóa kia mà?
- Em không nhớ à? - Anh tròn mắt nhìn, ôm vai cô và sốt sắng hỏi lại. - Em không nhớ gì hết à?
Nhìn thấy bộ dạng hoang mang của anh, cô bật cười:
- Ý em không phải như thế.
Anh khựng lại mất vài giây, rồi thở phào:
- Vậy ý em là sao?
- Chúng ta đã từng quen nhau trước đây chưa? Trước cả lần gặp đầu tiên, trước ngày mẹ em nhập viện? - Cô chuyển sang câu hỏi khác nhưng ý tứ vẫn vậy. - Anh là ai mà em lại thấy quen ngay từ lần đầu vậy nhỉ?
Anh buông tay khỏi vai cô, khẽ thở dài:
- Anh không biết. - Anh thành thật đáp. Lúc này anh không dám nói chắc điều gì về chính bản thân mình. - Có một vùng ký ức của anh bị xáo trộn. Anh không chắc trong đó có em không.
Sau câu trả lời này, cô im lặng một lát. Rồi tiếp đó khi cô lên tiếng, giọng nói đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại:
- Vậy có thể là em cũng thế. Lúc nãy tự dưng em thấy quen quen.
- Cái gì quen? - Anh nhíu mày, chợt có một cảm giác không đúng lắm với những gì cô sắp nói.
- Khung cảnh. Cảm xúc. Một căn phòng màu trắng và cảm giác sợ hãi. - Cô mím môi, suy nghĩ thật cẩn thận. - Có khi trước đây em từng bị xóa trí nhớ rồi cũng nên.
Trong một giây thoáng qua, trong đầu anh hiện lên một phương án không tưởng. Nhưng rồi anh lập tức gạt nó đi. Chuyện con người bị xóa trí nhớ xảy ra rất thường xuyên, bởi số lượng người thú hiện tại rất nhiều, mà ai thì cũng có thể bất cẩn làm lộ bí mật.
- Vậy là trước đây em từng nhìn thấy người thú biến hình rồi ư? - Cô tiếp tục nói, rồi tặc lưỡi. - Bảo sao mà…
Bảo sao mà cô không quá ngạc nhiên trước những thông tin về người thú được anh cung cấp ngày hôm trước, cũng không thấy lạ khi trước đây cô bạn Thiên Tú từng kể rằng có một người kì lạ không phải người bình thường. Khi đó cô ấy còn nói người đó có thể “biến hình” nữa.
Chẳng lẽ… đó cũng là một người thú khác?
- Sống giữa cộng đồng người tất nhiên sẽ có những lúc bất cẩn. - Anh nói, cố tìm lí do giải thích cho nghi ngờ của mình. - Nhất là những loài thân thuộc như chó mèo.
- Không phải đâu. - Cô đột ngột cắt ngang làm anh giật mình.
- Cái gì không phải?
- Không phải chó mèo. Là con dơi mà.
- Cái gì?
- Biểu tượng gắn trên tường. - Cô nhìn anh, quả quyết nói. - Một con dơi đen với cái miệng mở rộng. Trông như ác quỷ hút máu người ấy. Lúc nãy em nhìn vào nó nên mới cảm thấy quen thuộc.
Khang bỗng dưng cảm thấy lạnh sống lưng.
Là mô hình gắn trên phòng xử án của người dơi.
Cô ấy đã từng bị người dơi xóa trí nhớ?
***
Theo như những gì người sói sắp xếp thì anh phải có một buổi nói chuyện với An vào ngày hôm sau để chọn ra hướng giải quyết. Anh xin ra viện sớm dù bác sĩ nói cần theo dõi thêm ít hôm nữa, hẹn cô đến quán cà phê Animan vào lúc năm giờ chiều. Khi anh đến chỗ hẹn đã thấy An đứng ngơ ngác trước bàn quầy, không được cho vào vì chưa đặt bàn trước. Anh vội chạy đến cạnh cô, nói với nhân viên quán:
- Xin lỗi, cô ấy đi với tôi. Tôi có đặt bàn rồi.
Nhân viên quán nhẹ mỉm cười:
- Anh cho xin tên và ngày sinh ạ.
- Phan Hoàng Minh Khang. 6 tháng 8.
Sau khi xác nhận trên máy, cô nhân viên gật đầu và chỉ cho cả hai đường lên tầng trên. Khi yên vị tại một bàn ở giữa phòng, Khang lên tiếng giải thích cho cô:
- Đây là quán của “bọn anh”, là một nơi có thể nói chuyện về người thú mà không sợ bị lộ. Phải đặt trước và được xác nhận danh tính thì mới được vào.
Cô gật gật đầu, “à” một tiếng rồi nhìn quanh không gian toàn màu xanh, thoáng chốc hiện rõ vẻ hoang mang trong mắt. Anh chờ cô gọi nước, để cô nghỉ ngơi một lát cho tĩnh tâm, rồi gõ nhẹ lên bàn, lấy lại sự chú ý của cô và bắt đầu vào vấn đề chính:
- Chúng ta nói cho xong đã nhé. - Anh thở dài. Chuyện riêng với cô còn chưa giải quyết được mà vẫn phải thực hiện mấy thủ tục lằng nhằng này. - Giờ em đã biết bí mật của anh nên có hai cách giải quyết. Một là xóa trí nhớ. Hai là lập cam kết với hội đồng.
Cô vừa nghe được hai phương án đã lập tức hỏi lại:
- Cam kết thế nào?
- Cam kết không để lộ với bất cứ ai khác. Đồng thời hội đồng sẽ chịu trách nhiệm giám sát em. Liên tục, chặt chẽ trong sáu tháng tới và sau đó sẽ được giãn ra một chút…
- Từ từ đã. - Cô giật mình giơ tay chặn anh lại, cảm thấy có gì đó không đúng lắm. - Giám sát thế nào cơ?
Khang nhún vai, cố tỏ ra bình thản nhưng thực ra anh cũng thấy sợ cách giải quyết này:
- Họ sẽ theo dõi mọi mối quan hệ của em, mọi cuộc gọi và tin nhắn, mọi lời em nói ra.
Cô rùng mình:
- Sao nghe giống quấy rối vậy?
- Đâu có. Hợp pháp mà. - Anh cười trừ, không biết nên biểu cảm thế nào bởi chính anh cũng thấy nó giống quấy rối. - Hội đồng quản trị người thú đã được chính phủ con người cho phép làm điều đó để giữ bí mật cho loài.
Cô kinh ngạc đến câm nín.
Mặc dù đã được nghe anh kể khá chi tiết về Tổ chức quản lý người thú, cô vẫn không dám tin là họ lại làm được những chuyện như thế. Cả việc họ biết chuyện anh làm lộ bí mật với cô và bắt cô về xóa trí nhớ trong đêm nữa. Nghe giống một tổ chức phi pháp hơn là tổ chức của nhà nước đấy.
Nhận thấy sự hoang mang của cô, anh tặc lưỡi, ngượng ngùng gãi đầu:
- Bởi vậy nên phần lớn con người đều chọn cách xóa ký ức.
- Sao nghe giống như anh đang bẫy em để xóa ký ức thế nhỉ? - Cô liếc anh một cái đầy ngờ vực. - Không phải hôm qua anh đã cứu em từ đó ra à?
Anh bật cười, vào lúc này rất muốn gõ cho cô một cái nhưng rốt cuộc kìm lại được.
- Bẫy em thì anh được gì? Hôm qua em bị bắt trái phép. Xóa ký ức theo quy trình gồm rất nhiều bước phức tạp. Từ kiểm tra sức khỏe, phối hợp với đại diện phía con người để xác định vùng ký ức cần xóa, đảm bảo những ký ức và cảm xúc khác còn nguyên vẹn, và đảm bảo quyền lợi cho em nữa.
Cô ừ hử một hồi trước thông tin của anh, nhấp ngụm nước cam và mãi mới lại lên tiếng:
- Vậy em sẽ mất những ký ức gì?
- Từ đoạn nhìn thấy anh biến hình, những cuộc nói chuyện về người thú, giống như thế này. Xử lí càng sớm càng ít ký ức phải xóa.
“Vậy là cũng sẽ mất toàn bộ thông tin về bệnh viện đa khoa Thái Hòa và những điều anh đã nói.” Cô nghĩ thầm. Tuy biết là sau khi mất ký ức thì sẽ chẳng còn nhớ gì để mà tiếc nuối, nhưng cô vẫn không dám chọn cách đó. Đây lại là lần đầu tiên cô được nghe về “quy trình xóa trí nhớ”, còn chẳng biết nó có hại gì cho cơ thể hay không nữa.
Cô ngẩng đầu nhìn anh, đắn đo mãi vẫn không dám quyết định. Còn anh nhìn thấy nỗi lo trong mắt cô, rốt cuộc tự mình nói ra phương án mà không người thú nào muốn để lộ.
- Thực ra còn một cách nữa.
Mắt cô sáng lên thấy rõ. Mặc dù còn chưa biết cách đó có khá hơn không, nhưng có thêm phương án là còn thêm hi vọng rồi.
- Cách gì thế?
Cô dè dặt hỏi, không dám vui mừng quá sớm. Anh nghiêng đầu nhìn cô, mỉm cười rất khẽ:
- Lập giao ước với người thú.
Đột nhiên, trong đầu cô nảy ra một loạt thông tin lộn xộn chưa sắp xếp được. Cô cảm thấy mình hiểu được điều này.
Một giao ước xác nhận bằng dấu vân tay, mang những quy tắc bắt buộc ảnh hưởng trực tiếp lên người thú. Người thú sẽ chịu trách nhiệm giám sát con người bảo toàn bí mật và chịu hậu quả hoàn toàn với bất cứ sai sót nào.
- Trong trường hợp này, người lập giao ước với em là anh. Chúng ta sẽ cùng thảo luận về những điều khoản trong giao ước để công bằng cho cả hai. - Anh bối rối gãi đầu. - Thật ra rất ít người giải quyết theo cách này, vì vốn dĩ hai bên đều là người lạ, giám sát rất khó.
Cô ngơ ra một hồi lâu, rồi thay vì thở phào nhẹ nhõm vì tìm được cách có lợi cho mình, cô lại cau mày:
- Em còn thấy áp lực hơn cả tự em chịu trách nhiệm nữa.
- Được cái là theo cách này thì chúng ta tự thỏa thuận nên chủ động hơn. Lúc nào muốn điều chỉnh hay hủy bỏ giao ước cũng được.
Cô gật đầu, cuối cùng đã thấy xuôi hơn một chút:
- Thôi cũng được. Em sẽ cố gắng để anh không phải chịu hậu quả gì.
Anh chợt cảm thấy thật may mắn khi đã thành thật với cô. Thông thường khi chọn phương án giải quyết, người thú sẽ không nói cách thứ ba, bởi lẽ nó rất bất lợi và chỉ có người thú phải chịu thiệt mà thôi. Vậy mà Khang đã quyết định nói ra, và nhận được phản hồi khiến anh hài lòng đến nỗi chẳng cần quan tâm phía sau có khó khăn gì đang chờ đợi.
- Vậy là em chọn cách này? - Anh xác nhận lại.
- Ừm. Vậy giờ chúng ta làm thế nào?
- Anh sẽ báo lên tổ chức để họ sắp xếp thời gian tới lập giao ước. Sẽ có một luật sư phía con người cùng tham gia để bảo vệ quyền lợi cho em.
Cô gật gật đầu. Và hai bên bỗng dưng im lặng. Lúc này anh mới có tâm trí để uống cốc nước còn nguyên của mình. Uống một hơi hết phân nửa, anh tiếp tục:
- Được chưa? Còn thắc mắc gì không?
- Em cảm thấy… hình như vẫn còn một cách nữa…
- Hả?
Anh tròn mắt nhìn cô. Không kịp nhớ ra cách thứ tư, cho nên cùng lúc có hai thắc mắc khiến anh kinh ngạc. Tại sao cô lại biết là còn một cách nữa? Và cách đó là gì cơ?
- Sao em biết?
- Vậy là có thật à?
Anh nhíu mày, vẫn chưa nghĩ được khả năng nào khác:
- Anh không nghĩ thế. Chỉ có ba phương án đó thôi.
Nhưng lần này thì cô vô cùng tự tin trước suy đoán của mình. Cô đã được nghe về câu chuyện của người thú rồi, cho nên chắc chắn điều cô nghĩ là không sai.
- Mặc dù tồn tại của loài là bí mật, nhưng người thú vẫn có thể mở rộng loài tới con người kia mà? Chẳng lẽ mọi cặp vợ chồng người thú - con người cũng đều phải lập giao ước à?
Anh ngớ người.
Phải rồi, còn trường hợp này nữa.
Tất nhiên sẽ không có giao ước nào dành cho bạn đời cả, bởi vì nghĩa vụ của bạn đời là giữ bí mật cho người thú. Con người đó cũng sẽ trở thành một phần trong thế giới người thú, chịu sự quản lý của cả hai phía.
- Nếu là bạn đời thì không cần. - Anh thở hắt ra. - Thì ra đó là cách thứ tư mà em nói đó à? Phải chứng minh là “bạn đời”, tức là phải có đánh dấu thật sự thì mới…
Cô đột ngột phá lên cười, tự nhiên bật ra những lời như đã biết rõ từ lâu:
- Ha! Vậy ra anh chấp nhận một giao ước bất lợi cho mình thay vì một minh chứng đơn giản à? - Cô nhún vai. Những lời từ chối của anh chợt hiện lên trong đầu. - Em biết là anh không muốn, nhưng chỉ là một cái “đánh dấu” thôi mà, thay thế cho một giao ước phức tạp.
Nụ cười rạng rỡ đã lâu anh không gặp lại hiện lên trên khuôn mặt cô. Trong phút chốc, có lẽ cô đã quên mất bức tường đang ngăn cách giữa hai người. Cô nháy mắt, nghiêng người về phía anh:
- Anh có dám không?
Khang bị tấn công bất ngờ, suýt chút nữa đã định gật đầu luôn cho rồi.
Anh khẽ “hừ” một tiếng, dí ngón tay vào trán đẩy cô lùi về sau:
- Hai phương án đều bất lợi.
Không được. Anh không thể lẫn lộn hai chuyện thế này được. Cô còn chẳng biết điều đó sẽ gây nên hậu quả gì mà dám khiêu khích anh à?
- Anh chắc chưa? - Cô vẫn tiếp tục. - Một nụ hôn hay một phần sức mạnh? Chọn đi.
Trong một giây phút nào đó, anh thật sự nghĩ mình có thể lựa chọn.
Cô đang nói thật lòng, hay chỉ là muốn trêu chọc anh thôi?
Anh nhìn vẻ mặt đã quay về với sự tươi tắn vốn có của cô, bỗng dưng thấy lòng mình nhẹ nhõm hẳn. Được, chọn thì chọn. Anh ngoắc tay về phía cô, hất mặt nói:
- Nếu em muốn thì đơn giản thôi. Nào, lại đây. Một lần cho ba tháng.
Y như dự đoán, cô lập tức trở về tư thế nghiêm túc trên ghế.
- Thồi. Em nghĩ lại rồi.
Anh biết trước là sẽ thế này mà. Vừa mấy hôm trước còn né anh như né tà, giờ lại đòi đánh dấu.
- Nếu chọn cách đó thì em sẽ lại bị bố anh bắt đi xóa trí nhớ trái phép đấy. - Anh tặc lưỡi. - Hôm qua còn chưa sợ à?
Hình như thông tin này có gì đó sai lệch với suy nghĩ của cô thì phải. Cô bật ra một tiếng “Ơ?”, nói thẳng thắc mắc đang hiện hữu:
- Hôm qua em bị bắt đi, là vì vậy… vì bố anh nghĩ chúng ta yêu nhau thật à?
- Ừ. - Anh gật đầu, trực tiếp thừa nhận. - Ông ấy muốn duy trì dòng thuần chủng. Ông ấy để mắt đến mọi quan hệ của anh.
Cô khựng lại một chút rồi mới tiếp lời:
- Vậy thì… có vội vàng quá rồi không? Nếu giám sát chặt chẽ như thế thì bố anh phải biết giữa chúng ta không có gì chứ? - Cô nhíu mày, nhỏ giọng hơn như đang tự nói với mình. - Chẳng lẽ ông ấy muốn “thủ tiêu” tất cả những người theo đuổi anh?
- Nói cái gì thế?
- Nguy hiểm quá. - Cô vẫn tiếp tục lẩm bẩm, rồi bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn anh, nói tỉnh bơ. - À, nhưng mà em đâu có được theo đuổi anh nữa. Em phải tránh xa anh mà.
Lời nói của cô như vạn tiễn xuyên tâm, như một nhát chí mạng làm anh bị sốc. Nhưng anh vẫn phải cố gạt qua mà trở về với việc quan trọng:
- Thôi, đừng có huyên thuyên nữa. Tập trung nghĩ đến giao ước đi. Ngoại trừ điều kiện chính dùng sức mạnh từ phía anh thì hai bên sẽ…
Khang đột ngột dừng lại giữa chừng. Anh vừa phát hiện ra vấn đề nằm trong những câu nói kì lạ của cô. Anh cau mày, căng thẳng hỏi một câu chẳng ăn nhập với lời trước đó:
- Sao em biết?
- Biết gì?
- Đánh dấu là hôn? Giao ước này đổi bằng sức mạnh?
Giờ thì đến lượt cô ngớ người. “Bạn đời” là một khái niệm được người thú dành riêng cho đối tượng tình cảm của mình. Đối với người thú, sau một nụ hôn sẽ được coi là đã “đánh dấu”, và hai phía sẽ trở thành bạn đời của nhau. Không giống luật lệ trong hôn nhân của con người, người thú chỉ cần đánh dấu thôi. Đánh dấu chỉ có hiệu lực trong ba tháng, không quá bó buộc người thú chỉ được phép có một bạn đời cho mãi mãi, nhưng cũng không được phép đánh dấu hai người cùng lúc.
- Sao em lại biết nhỉ? - Cô bật ngón tay tanh tách như vừa ngẫm ra chân lí. - Chắc chắn là phần ký ức bị mất vừa quay về rồi. Em đã nói mà. Chắc chắn là em đã từng bị xóa trí nhớ.
- Nói đến xóa trí nhớ. - Anh bắt vào ngay chủ đề này. - Sáng nay anh thử tìm lại thông tin ghi trong hồ sơ của hội đồng. Và anh không thấy tên em.
Xem ra không chỉ có anh ngạc nhiên trước câu chuyện đáng ngờ này. Cô bất động phải đến nửa phút, rồi đột nhiên bật bật ra câu hỏi:
- Sao tự dưng anh lại đi tìm hồ sơ của em?
- Thắc mắc của em chỉ có vậy thôi hả? - Anh tròn mắt nhìn cô. Cô không có chút bận tâm nào về ký ức của mình hay sao?
- Để em hỏi câu khác. - Cô cười hì hì. - Sao lại không có tên em nhỉ? Anh đã tìm hết chưa?
- Để chắc chắn thì anh đã tìm phạm vi rộng trong vòng hai mươi ba năm nay. Có kha khá tên trùng hợp, nhưng đều không phải là em.
Cô ngẩn người:
- Vậy nghĩa là sao?
Anh thật sự không muốn nghĩ đến phương án này một chút nào. Nhưng bởi vì là người dơi, bởi vì là bố anh, chẳng có chuyện gì là không thể xảy ra cả.
Anh thở hắt ra, cố gắng nói một cách nhẹ nhàng nhất có thể:
- Hoặc là em chưa từng đến phòng xử án của người dơi. Hoặc là… em đã bị xóa ký ức trái phép.
0 Bình luận