Khang đã sao chép được phân nửa ký ức của người kia.
Anh đưa nó vào máy tính, dùng phần mềm giải mã do Lâm gửi đến rồi bắt đầu đọc. Nhưng có vẻ ký ức được nén quá nhiều nên chờ mãi mới chỉ mở được một đoạn ngắn. Đủ loại âm thanh, hình ảnh, mở bung thành một mớ lộn xộn, sau đó được chuyển thành lời miêu tả bằng chữ.
Khang và Bảo châu đầu vào cái máy tính, tò mò nhìn từng dòng chữ hiện ra.
Phan Hoàng Minh Khang.
26 tuổi.
Học viên bác sĩ nội trú sản phụ khoa.
Năm thứ hai.
Áo trắng.
Tóc đen.
Hài hước.
Nói nhiều.
“Nhỏ thế này có được hưởng ánh sáng mặt trời không?”
Cả hai câm nín một hồi lâu trước những thông tin ngắn ngủn, đồng loạt đơ ra trước màn hình máy tính.
- Gì đây? - Bảo nhíu mày. - Chỉ có thế này thôi à?
- Vẫn đang giải mã mà. - Khang tặc lưỡi, thở hắt ra một tiếng. - Chà, không ngờ là trong mắt cô ấy tao lại hấp dẫn thế.
- Đến chỗ hấp dẫn chưa? - Bảo cười khẩy, chỉ vào dòng cuối cùng. - Đây là gì? Lời nói của mày à?
Anh đọc lại dòng chữ lạ lẫm mà cũng quen thuộc, khẽ gật đầu. Chắc là thế rồi, vì anh hay nói câu này lắm.
- Tao nghĩ là nếu giải mã được hết thì mày sẽ biết đó là ai thôi. - Bảo vỗ vai anh, thở dài. - Nhưng mày nên nghĩ kĩ trước khi làm. Bởi vì dù có biết, mày cũng không thể chạy đến với người ta được. Hơn nữa… mày còn hiện tại nữa đấy.
Tất nhiên là anh hiểu điều đó. Chính anh là người đã chọn hiện tại chứ không phải quá khứ. Anh cũng biết rằng người kia vẫn còn đang mất đi ký ức về anh, nếu như anh đột ngột xuất hiện và bám theo thì sẽ thành quấy rối mất.
Anh đột nhiên cảm thấy tất cả những việc này thật vô nghĩa.
Mục đích ban đầu của anh là gì nhỉ?
***
Giao ước giữa Khang và An được xác lập vào ngày thứ bảy, tại văn phòng của Bộ Người dơi, với những người tham gia gồm có:
Phan Hoàng Minh Khang - Người dơi.
Phạm Ngọc An - Con người.
Người giám sát thuộc hội đồng quản trị Bộ Người sói. Luật sư thuộc hội đồng Bộ Người dơi, và luật sư phía con người.
Sau cả một buổi sáng thảo luận về những điều khoản, cuối cùng cả hai đã có được một bản giao ước cuối cùng. Ngoài điều kiện chính được đổi bằng sức mạnh của người thú, An tự nguyện thêm vào vài điều có lợi hơn cho Khang để hai bên được công bằng.
Luật sư bên người dơi đặt hộp mực lên trước mặt Khang. Anh hít một hơi sâu mới dám mở nó ra, lăn ngón cái của mình vào rồi ấn lên giao ước.
Lập giao ước lúc nào cũng là một ràng buộc đáng sợ với người thú.
- Em có phải dùng vân tay không? - Cô nhìn anh, tò mò hỏi.
- Tùy em. Nó chỉ có tác dụng với anh thôi.
Anh nói rồi đẩy hộp mực về phía cô. Cô cũng bắt chước anh, ấn dấu vân tay vào cạnh tên mình. Nếu như vi phạm điều khoản của giao ước, con người chỉ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, nhưng người thú phải nhận hậu quả trên chính sức mạnh của mình. Bởi lẽ đó nên rất ít người thú dám dùng vân tay để xác lập lời hứa. Gần đây nhất chắc chỉ có thằng bạn Quốc Huy của anh là dính phải một thứ cam kết như thế thôi.
Sau khi hoàn thành thủ tục, mỗi bên sẽ được giữ một bản giao ước, còn một bản do người dơi lưu lại. Nếu có bất cứ vấn đề gì xảy ra với hai bên, cả hai có thể liên lạc với luật sư phía mình để đòi lại quyền lợi.
Khi cả hai hoàn tất quy trình và rời khỏi tòa nhà, An chợt thở hắt ra một tiếng.
- Hơi áp lực, nhưng cũng xong rồi.
Khang gật đầu, đáp lời:
- Lần này có người sói giám sát nên bố anh không nhúng tay vào được. Chắc ông ấy không dám bắt em về nữa đâu.
Sau lời này của anh, cả hai đồng loạt im lặng, đứng ngắm nhìn dòng xe đông đúc trên đường cái, không hiểu sao mà không ai muốn vội vã rời đi.
Vậy là chuyện quan trọng nhất đã được giải quyết. Chỉ còn lại vài chuyện riêng tư khiến cả hai đều chần chừ mà thôi.
- Em… à… - An chợt ngập ngừng, gãi đầu bối rối. - Chuyện lần trước anh nói…
Anh ngơ ngẩn đến vài phút vẫn chưa nhớ ra cô đang muốn nhắc đến chuyện gì. Dạo gần đây anh có hơi nhiều chuyện cô muốn “tính sổ”, cho nên nhắc đến đâu cũng thấy chột dạ.
- Ý em là… - Cô tiếp tục. - Chuyện ở siêu thị đó.
- À, chuyện đó…
- Anh yên tâm, em không cố ý bám theo anh đâu. - Cô ngắt lời khi anh còn chưa kịp nói được nửa câu. - Em sẽ làm theo lời anh.
Anh bị cứng họng trước lời này.
Từ hôm đó đến giờ anh vẫn chưa có cơ hội nào để đính chính, lúc này lại càng không. Dường như An không hề muốn nghe anh giải thích, cô ra hiệu cho anh im lặng, quyết tâm nói cho hết lòng mình.
- Nếu lỡ gặp nhau thì cứ chào một câu vậy. Em sẽ không theo đuổi anh nữa. - Cô chợt cười rất tươi. - Nhưng em vẫn thích anh.
Anh vừa bị nụ cười này làm cho ngơ ngẩn, vừa câm nín trước quyết định của cô. Anh vội giữ cô lại, ngôn từ dần trở nên bất ổn vì căng thẳng:
- Từ từ đã. Ý anh không phải… hôm đó anh nói… không phải vì muốn thế…
- Vậy anh muốn sao? - Cô hỏi lại, rồi thở dài. - Mà thôi, thực ra em làm thế không phải vì bị anh từ chối đâu.
- Hả?
- Chỉ là em cảm thấy… mình sẽ không vượt qua được cái bóng trong lòng anh thôi.
Anh kinh ngạc nhìn cô. Cô đang nhắc đến người trong ký ức mà anh vẫn chưa quên được đó ư? Nhưng anh đã từ bỏ quá khứ rồi mà? Và cũng chính cô đề nghị anh kể lại chuyện đó mà? Giờ cô lại lấy chuyện đó làm lí do để từ bỏ anh?
- Không… sao em lại…
- Thôi, không sao đâu. - Cô nhún vai, chẳng muốn để anh nói thêm vì sợ sẽ nghe được điều gì đau lòng. - Em về trước đây. Anh đi cẩn thận.
Anh đứng như trời trồng giữa khoảng sân hẹp trước tòa nhà của tổ chức, sững sờ nhìn cô cứ thế rời đi.
Rốt cuộc là sao?
Anh không thể hiểu nổi… Là do anh lỡ nói ra điều không nên để lộ ư?
Quả thực là anh vẫn còn day dứt với ký ức cũ, nhưng anh đã lựa chọn hiện tại rồi kia mà?
Sao cô ấy không cho anh cơ hội giải thích?
*
Kể từ sau ngày đó, Ngọc An tránh mặt anh rất triệt để.
Một tuần vẫn có ba ngày anh đứng cùng một căn phòng với cô, nhưng không có cơ hội nào để tiếp cận cô cả. Lúc nào cô cũng có việc bận, đi cùng người khác hoặc là chạy biến khỏi tầm mắt của anh. Dù anh có cố gắng đến đâu thì cũng không thể tiếp cận được cô, chỉ có thể bất lực đứng nhìn cô từ xa.
Bộp!
Một bàn tay vừa đặt lên vai anh, một luồng sát khí ghê rợn tỏa ra rõ rệt từ phía sau. Anh tin là mình không có khả năng phát hiện sát khí như các cao thủ võ lâm trong phim, nhưng anh vẫn thấy lạnh sống lưng, chưa quay lại đã biết người đó là ai.
Hà Hiền hằm hằm nhìn anh, bóp vai anh đến nỗi muốn trật khớp:
- Cậu làm gì nó rồi?
Khang nhăn nhó rên rỉ, vừa cố gỡ tay Hiền ra vừa biện hộ:
- Chị ơi… không… em không làm gì cả…
- Thế tại sao trông nó ủ rũ thế kia? - Chị ta hất mặt về phía An, cô đang ngồi thu lu một góc và nhìn bâng quơ đi đâu chẳng rõ.
- Em không làm gì thật. An tránh mặt em mà.
- Cậu không làm gì thì sao nó phải tránh mặt?
- Em nói thật, em không làm gì hết! Em cũng muốn nói chuyện với An nhưng có được đâu…
Lúc này Hiền mới buông tay khỏi vai anh. Khang thở hắt ra một tiếng, xoa xoa cái vai đau nhức. Rồi anh thở dài não nề, vô cùng thành thật:
- Em thừa nhận là… em đã nói vài điều không nên nói. - Thoáng thấy ánh mắt của Hiền vừa thay đổi, anh vội bổ sung. - Em cũng rất muốn giải thích rõ với An, nhưng An không muốn nghe.
Hiền khẽ “hừ” một tiếng, lườm cảnh cáo rồi cuối cùng cũng cho qua mà rời đi:
- Liệu mà xử lí.
Anh chán nản trượt người xuống sàn, ôm mặt trong đau khổ.
Đâu phải anh muốn mọi thứ thành ra thế này. Quả thực là anh đã sai khi lẫn lộn giữa quá khứ và hiện tại, rồi nói ra những lời phũ phàng với cô, cả việc lỡ kể ra chuyện bị xóa ký ức với cô nữa. Nhưng anh đã hối lỗi rồi, anh muốn đính chính nhưng cô đâu có nghe?
Anh nên làm thế nào đây?
Tại sao bỗng dưng lại rơi vào hố đen thế này?
…
Vương Bảo: “Qua nhà Huy ăn mừng không?”
Khang cau mày trước tin nhắn vừa nhận được. Ăn mừng cái gì cơ? Anh còn đang suy lên suy xuống, lấy đâu tâm trạng mà ăn mừng.
“Không.”
Anh dứt khoát đáp, chẳng cần nghe lí do ăn mừng là gì.
Vương Bảo: “Trả lời nhanh thế. Thằng Huy nó thoát ế thành công rồi, đến nhậu đi.”
Anh đứng bật dậy vì kinh ngạc.
Cái gì cơ?
Thằng bạn anh thành công nhanh vậy ư?
Vừa mới ngày nào anh còn nghe tin Huy đến Thái Hòa tìm “bạn đời”, mới ngày nào anh còn phải tư vấn cho Huy cách tiếp cận và cư xử “giống người” với phụ nữ, mới ngày nào anh ta còn ủ rũ vì không biết làm sao để theo đuổi người ta.
Vậy mà bây giờ anh ta đã có người yêu rồi ư?
Chẳng đúng lúc chút nào. Anh không ích kỷ đến nỗi ghen tị với bạn mình, nhưng lúc này anh thật sự không có tâm trạng hòa nhập vào không khí vui vẻ đó. Có khi anh còn làm cho buổi ăn mừng trở nên ảm đạm vì tình trạng bất lực của mình cũng nên.
Nghĩ vậy, anh đành phải nhắn:
“Không đi đâu. Gửi lời chúc mừng giúp tao.”
Vương Bảo: “Sao này mày lạ thế? Mọi lần có từ chối tụ tập đâu? Có chuyện gì à?”
“Không có gì ngoài việc phải suy nghĩ về cuộc đời.”
Khang nhắn có thế rồi tắt điện thoại, không muốn nói gì thêm nữa. Anh ngồi thừ người trên ghế, thả trôi suy nghĩ đến đủ thứ mệt mỏi vừa trải qua.
Anh đã lập một giao ước đánh cược sức mạnh của mình với khả năng giữ bí mật của một con người. Và điều đó là hoàn toàn tự nguyện. Anh không muốn Ngọc An bị bó buộc bởi sự kiểm soát của tổ chức, cũng không muốn xóa đi ký ức của cô. Nhiều khi anh cũng ngạc nhiên trước sự mù quáng của mình. Nhưng biết sao được, đó là lựa chọn của anh mà.
Chẳng hiểu sao mà anh lại vô tình nhớ được vài mảnh ký ức rất nhỏ. Hiệu lực của xóa trí nhớ đang dần yếu đi chăng? Theo báo cáo từ những trường hợp xóa ký ức hợp pháp thì rất ít con người có khả năng tự nhớ lại trong vòng năm năm sau xóa. Có thể anh là người thú nên hơi khác một chút, anh nghĩ vậy. Điều đó khiến cho anh bị lẫn lộn giữa hai thứ tình cảm, và dưới sự tư vấn của Nhật, anh đã chọn bỏ qua quá khứ để tiếp tục với hiện tại.
Nhưng rồi hiện tại cũng rời bỏ anh.
Anh nên làm thế nào đây?
Suy nghĩ mông lung dẫn anh đến một hành động mà anh biết là sẽ khiến mình càng mệt mỏi hơn. Anh tiếp tục giải mã tệp ký ức đã lấy cắp.
Lần này chương trình giải mã chạy còn lâu hơn lần trước. Chờ hai tiếng mới có được một đoạn rất ngắn, mà toàn là lời nói của anh.
“Tháng nào cũng đau nhiều thế à?”
“Cố gắng uống thuốc đầy đủ nhé. Có thể sẽ đỡ, hoặc không.”
“Có vấn đề gì thì nhớ đến khám lại đấy.”
“Anh vẫn đang là học viên mà. Năm thứ hai.”
“Năm sau anh sẽ đi Hà Thành học tiếp.”
Vậy ra… cô ấy từng là bệnh nhân của anh, khi anh mới chỉ là học viên bác sĩ nội trú.
Liệu đó có phải lần đầu anh gặp cô ấy không?
“Để mùa đông này anh dẫn em đi Hà Xuân cho biết thế nào là con tim băng giá theo đúng nghĩa đen.”
Lời hứa đưa cô đến Hà Xuân đã thực hiện được chưa? Chắc là chưa rồi. Vì anh bị xóa ký ức vào đầu tháng tám mà.
“Khi nào em tốt nghiệp, anh mua 99 bông hoa tặng em nhé.”
Anh không thể dự lễ tốt nghiệp của cô ấy, chẳng thể tặng cô dù chỉ là một bông hoa nhỏ. Anh không biết giờ này cô ấy ở đâu, và cô ấy cũng chẳng biết đến anh. Nhưng thật kỳ lạ, anh thấy hạnh phúc với những ký ức này.
Những kỉ niệm chưa bao giờ biến mất.
Anh gục đầu xuống bàn, trong khoảnh khắc tưởng như đang trở lại những ngày vui vẻ năm nào.
Chẳng lẽ anh cứ phải bám vào quá khứ thế này mãi sao?
***
- Dạy tao cách tán gái đi.
- ?
- Mày làm sao để tỏ tình thành công thế?
Khang tự nhiên ngả người trên sofa, không ngại ngùng gì với việc đột ngột xuất hiện ở nhà Huy lúc chín giờ tối và đề nghị thằng bạn dạy cách theo đuổi người khác. Khi nãy đến đây anh còn lỡ làm bóng đèn giữa Huy và người yêu của anh ta nữa kia, nhưng may cho anh là sau đó cô ấy cũng rời đi rồi, không thì anh không biết giấu mặt vào đâu cho đỡ ngại.
Hôm qua anh đã từ chối đến ăn mừng bởi vì không có hứng. Nhưng đến hôm nay thì anh nghĩ lại rồi. Anh phải vứt bỏ liêm sỉ của một “chiến thần tình yêu tự phong” để lấy lời khuyên từ người thành công thoát ế mới được.
- Mày bị cái gì thế? - Huy cau mày, hỏi lại. - Ma nhập à?
Anh “xùy” một tiếng, phẩy phẩy tay và vẫn ngả ngớn trên ghế:
- Tao nghiêm túc đấy. Dạo này mệt quá.
Huy nhìn anh từ đầu đến chân, vẻ mặt rõ là có ý: “Mệt chỗ nào?” Nhưng tuy không hiểu gì về vấn đề của anh, Huy vẫn ngồi xuống đối diện, kiên nhẫn hỏi lại. Có lẽ anh ta sợ rằng anh lại tiếp tục suy sụp như khoảng thời gian trước nên không dám coi nhẹ lời kêu ca nào.
- Mày làm sao? Không phải mày tự tin với kiến thức yêu đương lắm à?
- Đã bảo là tao toàn được gái tán chứ có đi tán gái bao giờ đâu. - Anh thở dài. - Sao mày thành công nhanh thế? Cho xin ít bí kíp.
- Nhanh cái quái gì mà nhanh. - Huy đột nhiên hơi cáu. - Mày hỏi sai người rồi.
Khang bật dậy, rướn người về trước và lần này mới nghiêm túc thật sự:
- Thế tao phải hỏi ai?
Anh ta tặc lưỡi, đáp lời:
- Tao biết một chuyên gia…
- Ai?
- Mày cũng biết đấy.
Vậy là chỉ ba mươi phút sau, cậu em họ Nhật lại có mặt tại căn hộ của Huy.
Và cả Bảo nữa.
- Chào các anh. Lại có “hội nghị” gì ạ? - Nhật lên tiếng khi vừa ngồi xuống ghế, mắt liếc nhìn quanh một vòng nhưng đặc biệt dừng lại ở phía Khang.
- Nghe nói chú là chuyên gia tư vấn? - Khang quay sang cậu ta. Anh cũng từng được Nhật tư vấn cho một lần rồi, và đúng là khai sáng cả đầu óc. - Anh đang cần tư vấn. Chú lấy phí bao nhiêu?
Nhật cười hề hề trước lời nói đùa của anh:
- Chuyên gia gì đâu anh. Chẳng qua em là người ngoài thì có cái nhìn khách quan hơn thôi.
- Anh cũng muốn thuê. - Bảo đột nhiên chen vào. - Bao nhiêu một tháng?
Khang cau mày, liếc anh ta:
- Sao mày lại có mặt ở đây?
- Tao quan tâm đến chuyện của bạn mình mà.
Huy gõ gõ tay lên bàn, lôi kéo tất cả trở về với chủ đề chính trước khi câu chuyện đi xa hơn:
- Thôi, nói nhanh tao còn đi ngủ. - Anh ta quay sang Khang. - Mày muốn hỏi gì Nhật thì hỏi đi.
Khang gật gật đầu, rồi bắt đầu kể lại toàn bộ câu chuyện khó nhằn của mình. Tất nhiên anh vẫn giữ vài chi tiết riêng tư, còn lại phần lớn đều kể ra hết. Anh cố gắng diễn đạt chi tiết nhất có thể để Nhật có thể hiểu được, nhưng chỉ cần nghe một nửa câu chuyện, cậu ta đã mỉm cười đầy ẩn ý như thể đã nắm trong tay phương án tốt nhất cho anh rồi.
Khi Khang vừa ngừng lời, Bảo lập tức phát biểu:
- Thế mày cứ nói thẳng đi. Nói mày thích người ta.
Nhưng Nhật xua tay, ra hiệu cho Bảo im lặng:
- Em nghĩ vấn đề quan trọng bây giờ là giải quyết được khúc mắc của người ta. Dù anh có nói ra hết tình cảm thì người ta vẫn cứ sợ thôi. Anh phải khẳng định rằng thứ mình muốn là hiện tại và sẽ cố gắng vì hiện tại. Nói thật chân thành vào.
Khang tròn mắt nhìn cậu ta:
- Chỉ thế thôi à?
Nhật khẽ nhún vai:
- Có thể là chưa đủ, còn tùy tình hình.
Có được một lời khuyên đơn giản, anh chợt cảm thấy đầu mình thông suốt hơn hẳn.
Anh đơ ra một hồi lâu vì chìm đắm trong những suy nghĩ mông lung. Tất cả những gì anh cần làm chỉ có vậy thôi ư? Nói với cô rằng anh không còn quan tâm đến quá khứ nữa rồi?
Đó có phải là một lời nói dối không?
Anh đã thật sự từ bỏ được quá khứ chưa?
0 Bình luận