Tối thứ ba, An đã rủ cô bạn thân của mình đi ăn với lí do ngoài mặt là chúc mừng bạn có người yêu, nhưng thực ra cô cũng muốn ăn chơi một chút để giải sầu. Cô kéo Tú đến một quán lẩu nướng nổi tiếng, hào phóng tuyên bố:
- Hôm nay tao bao, chúc mừng mày thoát ế!
Tú cười khúc khích, biết ơn vỗ vai cô:
- Cảm ơn bạn yêu. Thế bạn tôi bao giờ có tin vui, để tôi còn xóa biệt danh An Toàn Ế nào?
Cô tặc lưỡi, xua xua tay để xóa sạch chủ đề bất ổn này. Tú đặt cho cô cái biệt hiệu An Toàn Ế từ lâu, và cứ lấy việc trêu chọc cô làm niềm vui. Nhiều khi cô còn nghĩ, có khi nào tình duyên của mình trắc trở vì bị biệt danh đó ám vào người không nhỉ?
- Xin mày đấy. Mới hai mươi ba năm chưa biết mùi trai mà mày đã trù ẻo tao ế rồi.
- Cái gì mà hai mươi ba năm? - Tú ngạc nhiên, vừa nhận thực đơn từ tay nhân viên vừa hỏi lại. - Sao mày phủ nhận hết “thời gian hạnh phúc đầu tiên” rồi?
Cô ấy nói rồi cười ngặt nghẽo, bày ra vẻ mặt thích thú vô cùng để đùa cợt.
- Cái gì mà “thời gian hạnh phúc đầu tiên”?
- Cái gì thì mày phải biết chứ. - Tú nhún vai. - Mấy lời đó là mày nói ra mà.
An nhíu mày, càng ngày càng không hiểu nổi bạn mình đang nói cái quái gì. Cô tạm bỏ qua vấn đề yêu đương trước mắt, nhận thực đơn và chọn một combo lẩu nướng cùng hai chai nước ngọt. Sau khi nhân viên quán đưa đồ chấm và nước uống ra, Tú một lần nữa kéo cô trở về chủ đề cũ:
- Mà này. Chuyện của mày…
- Tao làm sao? - An sốt ruột hỏi lại khi thấy cô bạn cứ ngập ngừng mãi.
- Thì… người yêu cũ của mày…
- Người yêu cũ? - Cô nhíu mày. - Ý mày là…
Cô chỉ nói được đến thế rồi ngừng lại. Nếu cô nhớ không nhầm thì chính cô đã cấm Tú không được nhắc đến chuyện đó rồi cơ mà. Sao bỗng dưng gợi lại làm gì chứ?
- Ờ thì… - Tú tiếp tục. - Tao cũng không cố ý, chỉ tại… hình như tao mới gặp người đó.
- Rồi sao? Liên quan gì đến tao? - An nhăn trán, định ngăn cản cô ấy tiếp tục nói nhưng không thành.
- Thì tao nghĩ là… giữa chúng ta sẽ hơi có khúc mắc một chút. Haha…
Tú cười gượng gạo, gãi gãi má. Đúng lúc này thì nhân viên mang than nướng và đồ ăn ra xếp đầy bàn. An nhìn theo họ trong vô thức, thuận miệng nói cảm ơn, rồi khi sự yên tĩnh trở lại với cả hai, cô mới hỏi:
- Là sao cơ? Tại sao lại là giữa chúng ta?
Tú tặc lưỡi, khựng lại vài giây rồi nói thẳng:
- Người yêu cũ của mày là bạn của người yêu tao.
An bất động tại chỗ, phải đến vài phút không nói được lời nào. Dường như tâm trí cô đang bị đảo lộn và xoay vòng, rồi tự sắp xếp lại thành những thông tin hoàn chỉnh. Ban đầu là kinh ngạc, sau đó trở thành khó hiểu. Và cả một nỗi tức giận mơ hồ vừa hiện lên nữa. Cô gãi đầu, giọng nói hơi ngập ngừng:
- Sao mày lại biết mặt… người yêu cũ của tao nhỉ?
Đây là một câu hỏi thật sự. Bởi vì cô không còn nhớ mình đã giới thiệu người yêu cho Tú từ khi nào.
- Có cái ảnh thôi. - Tú đáp. - Và một cái tên duy nhất. Tao giỏi nhớ mặt người khác mà.
- Mày chắc chưa? Cũng lâu rồi mà.
- Chín mươi phần trăm. - Tú khẳng định chắc nịch. - Mặc dù nhìn có hơi khác, nhưng khuôn mặt thì vẫn vậy mà. Giờ mày cho tao xem lại ảnh là chắc.
An nhún vai:
- Tao xóa hết rồi.
- Vậy cho tao xin cả họ và tên?
- Dẹp. Tao không muốn nhắc đến.
An phũ phàng kết thúc câu chuyện rồi bắt đầu nướng thịt. Tâm trí cô bỏ qua nhanh đến mức chỉ mất có nửa phút là cô đã hoàn toàn tập trung vào những miếng thịt nướng đẫm nước sốt thơm ngào ngạt. Cô hào hứng gắp cho Tú vài miếng salad, cười toe toét:
- Ăn tạm trong lúc chờ. Thịt sắp được rồi. Hãy tin tưởng vào tay nghề nướng đồ của tao!
Tú được tiếp đồ ăn nhưng chẳng vui vẻ gì lắm. Có lẽ cô ấy vẫn còn để tâm đến chuyện kia nên cứ thở dài, căng thẳng nhìn An.
- Tao đã bảo là mày quên chuyện đó đi mà. - An tặc lưỡi. - Mày coi như không biết gì đi. Chưa chắc đã chạm mặt nhau mà.
Tú gật đầu, không can tâm nhưng vẫn phải chấp nhận cho qua. Khi cả hai ăn được một nửa phần đồ nướng, cô ấy lại tiếp tục có hứng hỏi chuyện tình yêu:
- Thế còn “crush” hiện tại thì sao?
- Tao đã bảo là… - An chán nản thở dài. - Không có “crush” gì nữa hết. Tao dẹp hết rồi. Hôm nay tao mời mày đi ăn để chúc mừng mày cơ mà. Sao toàn hỏi chuyện của tao thế?
- Tao tò mò mà. - Tú ủ rũ thu người lại. - Từ lúc đầu đến giờ mày có kể gì cho tao nghe đâu.
An tặc lưỡi, chợt thấy hơi tội lỗi vì chính mình là người đã giấu giếm mọi thứ đến cùng. Thật ra cô cũng không hiểu tại sao mình lại muốn giấu Tú, có lẽ là một thói quen chăng? Vì trước đây cô cũng không cho Tú biết gì về người yêu cũ. Nhưng tại sao đó lại là thói quen của cô? Cô đâu có muốn giấu bạn mình điều gì?
Sự mâu thuẫn đột ngột xuất hiện khiến cho An cảm thấy đầu mình đau nhức. Cô day trán, cố gắng tỉnh táo, nhưng vẫn không thể hiểu được chính suy nghĩ của mình.
Người đó là ai nhỉ?
Một bác sĩ?
Hình như đúng, mà hình như sai.
Tên gì?
Không nhớ.
Phản bội?
Đúng vậy.
Biến mất?
Đúng vậy.
Người đó đã biến mất khỏi cuộc đời cô, một cách đột ngột.
“Mày bị “cắm sừng”?”
Đúng. Trả lời như thế.
“Mày nói rõ xem nào!”
Không muốn nhắc đến, nói là không muốn nhắc đến.
Cô ôm đầu, cố gắng nhớ lại.
Chuyện gì đang diễn ra trong đầu cô vậy?
Hình ảnh đâu?
Xóa hết rồi.
Kỉ niệm đâu?
Không muốn nhớ.
Bao lâu?
Sáu tháng.
Sau đó thì sao?
Chia tay rồi.
Có người hỏi thì sao?
Không muốn nhắc đến, nói là không muốn nhắc đến.
Dường như suy nghĩ của chính cô đang được lập trình sẵn những câu trả lời vô cùng mơ hồ. Cô không hiểu tại sao những thứ này lại tồn tại trong đầu mình, nhưng cô thực sự đã nói ra câu trả lời y hệt như thế.
Đúng, cô đã từng nói thế.
Cô nói với cô bạn thân nhất của mình rằng, mình đã bị phản bội, không muốn nhắc đến tên, không còn giữ lại thứ gì, đừng bao giờ nhắc đến nữa.
Nhưng tại sao…
Tại sao cô không nhớ… sáu tháng đó đã trải qua những gì?
***
Sau khi nhận được lời khuyên của Nhật, Khang vẫn tiếp tục hành trình tiếp cận An.
Anh biết mình phải nói gì, nhưng vẫn không có cơ hội. Mấy ngày nay cô không còn chạy mất tích mỗi khi nhìn thấy anh nữa rồi. Khuôn mặt anh được gặp mỗi lần đến võ đường luôn là vẻ tươi cười, lời duy nhất anh được nghe từ cô là một câu chào ngắn gọn. Thỉnh thoảng anh cũng thử bắt chuyện, cô vẫn đáp lại với thái độ vui vẻ, nhưng chỉ được một lát rồi cô chạy biến.
Cả hai vẫn có những cuộc nói chuyện bình thường, hoặc anh tưởng là bình thường. Nhưng anh vẫn thấy hai phía xa cách hơn hẳn so với trước đây
Có điều gì đó không đúng.
Rất nhiều lần anh nhìn vào ánh mắt bình thản của cô và tự hỏi, liệu cô có còn thích anh hay không?
…
Vào ngày đầu tiên của đợt nghỉ Tết Nguyên đán, Khang có một buổi thi lên đai.
Hôm đó là chiều thứ bảy. Anh cùng những người khác trong đội đai trắng được thầy dẫn đến sân vận động tỉnh. Anh đã từng trải qua rất nhiều kì thi, nhưng chưa có lần nào thấy choáng ngợp thế này.
Sân vận động đông đúc ồn ào, các nhóm người mang đủ loại màu đai từ các võ đường khác nhau. Mặc dù bài thi chỉ là bài quyền đơn giản, nhưng anh vẫn thấy mất bình tĩnh lạ thường. Anh ngước nhìn lên phía khán đài. Nghe nói hôm nay một vài người của nhóm đai đen cũng đến cổ vũ. Anh mang một chút hi vọng đảo mắt quanh những hàng ghế trên cao.
Cô có đến không nhỉ? Không phải để cổ vũ cho anh thì cũng là cho những người khác. Hôm nay cả lớp định sẽ đi ăn liên hoan sau buổi thi nữa mà.
Nhưng anh chẳng thấy cô đâu cả.
Sự thất vọng có làm anh hơi nhụt chí, nhưng bài thi vẫn diễn ra một cách hoàn hảo. Toàn bộ nhóm đai trắng đều đủ tiêu chuẩn nâng cấp đai. Sau khi hoàn thành buổi thi và mang được chiếc đai vàng về, Khang đột nhiên nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng cạnh hàng ghế của lớp mình.
Không suy nghĩ nhiều, anh liền chạy tới phía cô.
Hà Hiền là người lên tiếng trước tiên. Chị ta đang ngồi ở dãy ghế phía sau, thấy anh liền vẫy tay nói lớn:
- Chúc mừng nhé!
Khang tươi cười, đáp lại bằng một cái cúi đầu rồi bước đến trước Ngọc An. Cô liếc nhìn anh một cái, nhẹ gật đầu và nói ngắn gọn:
- Chào anh.
Anh đứng khoanh tay, nghiêng đầu nhìn cô và nói như đang trách móc:
- Không chúc mừng anh à?
Cô khẽ nhún vai, cục súc đáp lời:
- Chúc mừng.
- Nói hẳn hoi xem nào?
- Dạ, chúc mừng anh Khang lên được đai vàng ạ.
Anh phì cười, hài lòng gật đầu rồi vỗ vỗ đầu cô:
- Thế mới ngoan chứ.
- Xùy, bất đắc dĩ thôi.
- Sao em cứ nói chuyện cộc lốc thế nhỉ?
Cô hất tay anh ra, vênh mặt nhìn:
- Vậy phải nói thế nào mới đúng?
Sự ngang ngược và thái độ không vui vẻ gì của cô khiến cho anh hụt hẫng. Anh im lặng một lát mới thở dài:
- Nếu em không muốn thì thôi. Anh cũng chỉ… muốn nói với em vài câu thôi mà.
Cô cũng im lặng theo. Một sự im lặng khác thường đi cùng với bối rối. Có lẽ bởi vì cô chợt thấy anh nghiêm túc nói lời thật lòng, cũng vì xung quanh đang có rất nhiều ánh mắt tập trung vào cả hai nữa.
Rồi cô kéo tay anh đi xuống phía dưới:
- Chỗ này không thích hợp để nói mấy chuyện đó đâu.
Anh im lặng để cô dẫn đường, trong lúc bước đi chợt thấy mình đang hồi hộp đến lạ. Tim anh nảy mạnh trong lồng ngực, dù trời đang lạnh nhưng bàn tay vã đầy mồ hôi. Anh đang lo lắng điều gì ư? Không, anh chỉ muốn nói vài câu chân thành với cô thôi mà.
Cả hai dừng lại ở một góc vườn hoa, nơi vắng người nhất. Rồi cô lên tiếng:
- Anh muốn gì hả?
- Muốn gì đâu? - Anh nhún vai. - Anh chỉ nói thật lòng thôi mà.
Anh thu hết can đảm gần ba mươi năm cuộc đời, tiến đến chạm nhẹ mái tóc cô, tiếp lời trước khi cô kịp phản ứng:
- Có vẻ em hiểu sai điều gì về anh rồi. Sao em lạnh lùng với anh thế?
Cô cụp mắt, né tránh ánh mắt anh và im lặng một hồi lâu. Nội tâm cô đang đấu tranh rất dữ dội để tìm ra cách phản hồi tốt nhất cho mình. Rốt cuộc, cô chọn cách nói thật sau bao ngày im lặng:
- Anh đã bảo em đừng đến gần anh mà.
Anh nhíu mày. Tại sao cô vẫn còn nghe theo mấy lời dở hơi đó nhỉ?
- Nếu còn tiếp tục nói chuyện như thế… thì làm sao em quên anh được.
Cô thở dài và lí nhí nói trong ủ rũ. Anh nhận thấy đây là cơ hội quý giá duy nhất, vội vã bắt nhịp để đính chính:
- Lúc đó não anh bị úng. Em quên đi được không? Em muốn làm gì cũng được, cứ tiếp tục… như lúc trước cũng được.
Cô ngơ ra trong chốc lát, không kịp hiểu anh đang có ý gì. Rồi cô ngập ngừng, nhắc lại khúc mắc lớn nhất trong lòng mình:
- Em… em cảm thấy mình không cạnh tranh được với ký ức của anh nên…
- Nhắc lại quá khứ thì có ý nghĩa gì nữa. Quan trọng là hiện tại chứ!
- Vậy anh…
- Anh cần em cho anh một cơ hội để cố gắng vì hiện tại. Được không? Anh sẽ không nhắc đến chuyện cũ nữa, giờ có cố nhớ lại cũng chẳng được ích gì. Anh sẽ không bắt em phải tránh xa anh nữa. Chúng ta quay về như lúc trước được không?
Chỉ sau chốc lát, khuôn mặt căng thẳng của cô sáng bừng lên thấy rõ. Cô cười rạng rỡ, mắt lấp lánh nhìn anh:
- Được ạ.
Anh cũng bật cười trong nhẹ nhõm. Anh đã nghĩ đến hơn mười tình huống để đối đáp với cô, nhưng thật may là cô chịu nghe lời anh chỉ sau vài câu thừa nhận đơn giản. Thầm cảm ơn Nhật đã chỉ cho anh con đường đúng đắn nhất, rồi anh với tay xoa đầu cô:
- “Được” thôi, đừng “ạ”. Anh sợ đấy.
- Em tưởng anh thích em nói chuyện lễ phép?
- Tự dưng anh lại không thích nữa rồi. - Anh làm điệu bộ rùng mình vì sợ hãi. - Nghe thế tưởng em bị ma nhập.
- Anh bị nhập thì có. - Cô lườm anh, nhưng rồi lại cười hớn hở, cố ý nói nhỏ. - Nhưng bị nhập mà cứ thế này thì cũng được.
- Gì cơ? - Anh ghé xuống gần, tuy nghe được gần hết câu nhưng vẫn hỏi lại.
- Đoán xem?
Anh lắc đầu, đẩy đầu cô về tư thế trung gian:
- Khỏi. Anh còn có chuyện quan trọng khác…
Anh cố gắng kéo lại không khí nghiêm túc vì còn chưa nói hết lời. Nhưng đúng lúc đó, An nhận được điện thoại của Hiền gọi vào trong tập hợp để chuẩn bị đi liên hoan cùng cả lớp. Cô nghe điện xong liền lôi anh vào trong ngay lập tức và chẳng để anh có cơ hội nói thêm chữ nào.
Rốt cuộc, anh bị kéo đến quán ăn trong khi vẫn còn day dứt với điều chưa thể nói.
Bởi vì đây là bữa tất niên trước khi nghỉ tết nên ai nấy đều thoải mái ăn uống và chuyện trò vui vẻ. Khang cũng bị lôi kéo và mời gọi không biết bao nhiêu chén. May là anh vẫn còn tỉnh táo, có lẽ bởi rượu này không nặng, và anh cũng đề phòng bằng cách tranh thủ ăn no trước khi uống rồi.
Sau bữa ăn, mọi người rủ nhau đi hát Karaoke để giải rượu. Khang từ chối cuộc vui thứ hai để xin về sớm, vì ngày mai anh còn phải đi trực ở viện nữa. Trước khi ra về, anh liếc qua phía Ngọc An trong vô thức, rồi bỗng dưng nghe được tiếng nói lớn của Hà Hiền với sang bên này:
- Thằng Khang nó say rồi kìa. Đưa nó về đi An.
Cô ngẩng đầu nhìn anh trong nửa giây, rồi quay lại đáp lời Hiền:
- Anh ấy vẫn đủ tỉnh để bốc đầu nẹt bô, đua mấy vòng quanh thành phố đó chị.
Anh nhẹ nhíu mày, không biết là do hơi men hay do chính sự tỉnh táo còn sót lại dẫn lối, anh đi thẳng đến chỗ đó, ghé xuống gần cô và chém gió:
- Anh không đi vững nữa rồi. Nếu em có lòng tốt thì…
Cô bật cười, thừa hiểu trò giả bộ của anh nên dí ngón tay vào trán anh và đẩy ra xa:
- Tào lao quá đấy. - Cô hơi ngại khi thấy cả bàn ăn đang tò mò hóng chuyện hai người. - Nhưng mà anh uống nhiều rồi. Để em đưa anh về cũng được.
Đạt được mục đích, anh liền đứng thẳng dậy, cười toe toét:
- Đội ơn em.
0 Bình luận