"Đứng dậy ngay! Giòi bọ!"
Ngay khi âm thanh ấy vang lên, tôi lập tức co chân vào, uốn bụng và làm động tác bật tôm. Phốc một cái đã đứng dậy chỉ trong tích tắc, giờ tôi làm nó trơn tru như một phản xạ có điều kiện. Mà đúng đã luyện thành phản xạ thật, bởi không ai muốn bị sút ống đồng quá nhiều lần trong ngày hết.
Đây đã là lần thứ mười bốn tôi gặp lại kịch bản huấn luyện "Ngày mới tốt lành" này, và cũng là lần thử thách thứ bảy mươi hai nếu tính tổng từ đầu đến giờ.
Mỗi lẫn thử thách mới sẽ chọn ngẫu nhiên một kịch bản huấn luyện, nhưng quanh đi quẩn lại cũng chỉ có năm loại kịch bản được lưu trong thiết bị này thôi. Tôi đã tự phân loại, đặt tên và gọi các kịch bản khác nhau cho dễ nhớ, "Ngày mới tốt lành" là màn chơi đầu tiên tôi đụng độ nên càng ấn tượng với nó hơn.
Khi vừa vào kịch bản này, tôi sẽ bị gọi dậy một cách thô bạo bởi chị giáo quan khó tính - chị Mực. Thôi được rồi tên chị ta không phải Mực...
"Ngày mới tốt lành, thưa giáo quan Donna."
Piel Donna, đó là tên người phụ nữ này - vị giáo quan xuất chúng của trung đoàn chiến giáp cơ động số hai. Chị ta giữ chức trách huấn luyện cho các tân binh, giúp họ làm quen với cỗ máy sẽ gắn bó cùng họ đến hết phần đời còn lại.
Mà ừ, với tình hình lúc này của Wonderland, cái 'phần đời còn lại' ấy cũng sẽ không dài lắm đâu. Và những cỗ chiến giáp này cũng sẽ sớm trở thành cỗ quan tài của đám tân binh thôi, nghe mới lãng mạn làm sao.
Bên trên là những thông tin cơ bản mà tôi thu thập được trong suốt mười ba lần chơi kịch bản này trước đó. Cứ sau mỗi lần, tôi lại đi được xa thêm một chút, nhưng vẫn chưa có lần nào thực sự vượt qua được tiết điểm đầu tiên trong kịch bản.
Liệu có làm được trong lần này không? Mà muốn được như vậy thì tôi phải vượt qua mọi thử thách trơn tru nhất có thể. Nói gì chứ... khởi đầu bằng việc né được cú đá của giáo quan Donna là thấy cửa này sáng lắm rồi!
"Sâu bọ... Phản xạ tốt đấy, thế thử né cái này xem." - Piel Donna cười gằn, rút khẩu súng đeo bên hông ra, kề nó thẳng vào trán tôi không chút do dự.
Bà chị tính nóng như kem...
Tôi vẫn giữ tư thế đứng nghiêm, nhìn thẳng vào đôi mắt màu hổ phách của chị ta. Tôi biết bà chị này chỉ đang muốn thị uy với kẻ ngủ quên quá giờ tập kết - phải, là tôi đây. Kịch bản này bắt đầu với việc ép bạn vào vai một anh lính dậy muộn. Tôi đoán làm thế là để cho đám tân binh thấy rõ hậu quả của việc vi phạm kỉ luật.
Thật vậy, trừ khi bạn làm gì quá ngu ngốc, còn đâu Piel Donna sẽ không xử tử bạn. Ngay trong trường hợp này đi, nếu bây giờ tôi cố tìm cách bào chữa, chị giáo quan sẽ càng tức giận và phạt tôi nặng hơn, ấy là kinh nghiệm xương máu, không đùa!
Kết quả khả quan nhất mà tôi từng đạt được là nhờ việc thẳng thắn nhận lỗi, lần chơi ấy tôi chỉ bị phạt dọn nhà xí cho cả trung đoàn. Ban ngày thì huấn luyện cực khổ, tối đến thì đi gánh phân.
Khốn nạn! Trong khi mọi người đi ngủ thì tôi lại phải làm mấy việc bẩn thỉu ấy. Và rồi biết gì không? Giáo Hội chọi con mẹ nó một tia beam vào khu nhà vệ sinh, nổ tanh bành mọi thứ bao gồm cả tôi ở trong đó!
Dám trốn việc thì bị giáo quan cho ăn đạn, ngoan ngoãn đi làm thì bị tạc bay lên trời cùng phân và nước tiểu...
Rốt cuộc Giáo Hội cho nổ nhà xí làm quái gì cơ chứ? Vô đạo bất lương đến thế là cùng!
Theo đúng kịch bản, chỉ cần đợi đến ngày hôm sau là trung đoàn tân binh này sẽ được xuất kích lần đầu tiên rồi. Còn tôi ư, chết ngay đêm hôm trước theo cách không thể bẩn bựa hơn. Tôi nghi ngờ tính giáo dục của thiết bị này lắm! Người ta có thể học được gì từ nó chứ?
"Còn lời trăng trối nào không?" - Piel Donna kéo chốt lên đạn.
Trở lại ván cờ thực tế, nếu lúc này không làm gì đó khác đi, chắc chắn số phận tôi vẫn sẽ gắn liền với khu nhà vệ sinh, tuy đó đã là mức hình phạt nhẹ nhàng nhất, nhưng cũng là đầu đường cụt không nên đi thêm lần nữa.
"Thưa giáo quan, tôi không còn gì để bào chữa. Nhưng nếu được, tôi muốn mình chết trên chiến trường thay vì ở đây!"
"Sâu bọ, ngươi nghĩ ta sẽ cho phép một kẻ vô tổ chức, vô kỉ luật như ngươi ra chiến trường để hại thêm đồng đội à?"
Chị ta nói đúng, không phải cứ xin là sẽ được ra trận. Nhưng tôi biết mình nên làm gì vào lúc này rồi. Thực ra, khoảng thời gian đi dọn nhà xí cũng không hoàn toàn vô dụng. Chuyện là trong lúc dọn dẹp, tôi sẽ nghe thấy tiếng đi lại và nói chuyện từ bên ngoài doanh trại, ở phía bên kia bức tường cao.
Bình thường sẽ chẳng có ai để ý đến tiểu tiết đó cả, nhưng bản năng game thủ mách bảo tôi nghe lỏm những cuộc nói chuyện vô nghĩa ấy. Từ đó, tôi biết đến một cái tên...
"Chuộc Tội Quân."
"Ngươi nói gì?"
Tôi nhìn thẳng vào Piel Donna, nói không chút do dự: "Chuộc Tội Quân - quân đoàn đặc biệt được cấu thành từ những kẻ đang mang bản án trên người. Tôi đã vi phạm quân luật mất rồi, thế nên tôi muốn được điều chuyển sang đó."
Chị giáo quan nhíu mày, lộ rõ sự ngạc nhiên, hoặc đúng hơn là sự bối rối khi nhìn một thằng khùng. Tôi hiểu, không kẻ bình thường nào lại làm vậy cả.
Lỗi ngủ quên này muốn nói nặng thì sẽ thành nặng, muốn nói nhẹ thì sẽ thành nhẹ. Tóm lại chẳng ai nhét cấp dưới của mình sang Chuộc Tội Quân chỉ vì họ ngủ quên cả. Piel Donna hẳn cũng chỉ định dọa nạt chút thôi, ai ngờ dọa trúng tên điên là tôi đây.
Thật lòng mà nói, tôi không chắc kế này có tác dụng hay không, coi như đây là một lần thử giới hạn của ảo cảnh vậy. Kiểu như kịch bản huấn luyện trong doanh trại tân binh liệu có thể bị đổi ngang giữa chừng sang kịch bản ở Chuộc Tội Quân hay không ấy...
"Ngươi... Thì ra là thế... Ngươi cố tình phạm lỗi để được đi theo Ngài ấy đúng không?"
Hả? Ngài nào cơ?
"Cũng dễ hiểu, nếu so sánh với đám quan liêu mục nát kia... thì Ngài ấy có mị lực của người lãnh đạo hơn hẳn." - vừa gật gù, Piel Donna vừa lơ đễnh vuốt lọn tóc đen.
Chị ta vô thức để lộ một khía cạnh khác của bản thân - vẻ nữ tính hiếm có đối lập với vẻ hung thần ác sát thường thấy. Dù nó chỉ khẽ lướt qua trong một khoảnh khắc ngắn ngủi khi nhắc về nhân vật "Ngài" bí ẩn kia, nhưng tôi vẫn kịp thấy rõ ràng.
Phản ứng của chị giáo quan tuy nằm ngoài dự đoán, nhưng cũng cho tôi biết mình đang đi đúng hướng! Những câu thoại này, những thông tin mới mẻ này chưa từng xuất hiện trong những lần trải nghiệm trước.
"Được! Ta sẽ hoàn tất thủ tục luận tội ngươi sớm nhất, để ngươi được đi. Nhưng trước đó, phải cho ngươi ăn đủ đau khổ đã. Đừng tưởng chạy sang đơn vị khác là thoát tội!" - Piel Donna nhìn tôi với ánh mắt sắc hơn dao cạo: "Cút ngay ra sân huấn luyện cho ta!"
"Rõ!"
Vậy là tôi chưa thể chuyển cảnh ngay lập tức, tạm thời vẫn bị kẹt bên trong doanh trại tân binh này. Nhưng chỉ cần giáo quan không nhắc gì đến việc dọn nhà xí nữa là ngon rồi.
Dù chuyển qua Chuộc Tội Quân rõ ràng không phải ý tưởng hay, nhưng đợi đến lúc đó tôi cũng hoàn thành kịch bản này từ đời tám hoành nào rồi, đâu có bị chuyển sang đó chịu khổ thật đâu mà lo.
"Khoan, cho ngươi năm phút chuẩn bị." - Giáo quan Donna quay người rời đi, để lại mình tôi đứng trong phòng. Chẳng là... lúc này đây tôi chỉ đang mặc đúng một cái quần đùi và áo ba lỗ.
Nhanh tay vớ lấy bộ quân phục màu nâu treo trên mắc áo, tôi vừa thay đồ vừa tự ngắm mình qua gương. Nhân vật mà tôi phải nhập vai bên trong ảo cảnh "Ngày mới tốt lành" được định sẵn ngay từ đầu, không thể thay đổi - là một cậu thú nhân trẻ tuổi với diện mạo tầm trung, mũi hơi tẹt, mắt đen nhỏ, tóc cũng màu nhung đen.
Chiều cao thì chỉ khoảng một mét sáu, nghe có vẻ thấp với một thanh niên nhỉ? Không hề! So với đồng tộc thì cậu trai này đã cao lắm rồi đấy, vì cậu ta là thú nhân tộc chuột, dáng người họ vốn nhỏ bé sẵn rồi. Bên cạnh đó là những bộ phận cơ thể đặc thù như đôi tai tròn trên đầu, kèm cái đuôi mảnh dài màu hồng phía sau.
Thú nhân chuột cống điển hình...
Khoan, không nên dùng cách gọi thú nhân nữa. Bọn họ vẫn thường tự xưng mình là các Kì Nhân - 'Wonders' - người dân của Wonderland. Nó chỉ là một cách gọi thống nhất mà thôi, đại diện cho "quốc tịch" chứ không đại diện cho "chủng tộc".
Ví dụ chị giáo quan kia thuộc tộc Canis, hoặc như 'tôi' lúc này đây, thuộc tộc Murid. Tộc danh cũng sẽ được sử dụng làm tên đệm trong các văn bản hành chính.
Tôi cầm thẻ định danh có in tên mình lên, nó viết "Sego Murid Onnu", vì Murid là tộc danh, và bình thường chẳng ai gọi đầy đủ như vậy, thế nên tên tôi là Sego Onnu. Không biết người này có thật sự tồn tại trong quá khứ hay không? Hoặc có lẽ nó chỉ là một tính danh được bịa ra phục vụ khóa huấn luyện.
Ăn mặc chỉnh tề xong, tôi liền rời khỏi khu kí túc xá để đến chỗ tập kết, tại sân lớn lúc này đã có khoảng hai trăm tân binh đứng xếp hàng ngay ngắn từ lâu. Tuy mọi người đều giữ tư thế nghiêm, nhưng tôi vẫn nhận hàng chục ánh mắt lườm qua, mang theo nỗi oán hận khôn nguôi.
Giáo quan Donna chắc chắn đã áp dụng hình thức kỉ luật liên đới - một người phạm lỗi là phạt toàn bộ. Điều này chắc chắn sẽ khiến kẻ phạm lỗi kia phải sống khổ sở trong mấy ngày sắp tới, tại sao tôi biết ư? Vì lần méo nào chả bị chúng nó tẩm quất!
Bọn họ cay lắm chứ, nên cứ hễ thấy tôi ở góc khuất nào đấy là sẽ tiện tay "dạy bảo" một chút. Tôi mà dám kháng cự thì sẽ thành ẩu đả, rồi chỉ tổ bị Piel Donna phạt nặng hơn. Tuy nhiên nó đã trở thành chuyện của quá khứ rồi, còn lâu tôi mới để nó tái diễn. Tôi hiện giờ đang chuẩn bị gom đủ các quân bài để đánh một ván định càn khôn!
Tôi yên lặng đứng vào phía sau hàng ngũ, đầu óc còn đang mải mê tính kế thì bất chợt, giọng nói đanh thép của chị giáo quan vang vọng:
"Thứ cần phổ biến ta đã phổ biến xong! Đám sâu bọ các ngươi hãy mau đi nhận lấy chiến giáp của mình, rồi quay về đây trong nửa tiếng. Chuyện đơn giản như vậy còn không làm được thì cút khỏi đây về hầm mỏ đào quáng đi!"
Đúng y như kịch bản, giáo quan đang muốn làm khó tôi. Chứ thằng này vừa mới đến nơi, vết giày trên đất còn chưa kịp khô thì sao biết chị ta đã phổ biến những gì cho lính mới? À thì, đấy là phản ứng của tôi ở mấy lần chơi đầu... Chứ giờ mà còn muốn làm khó được thằng này thì xin lỗi đi.
Piel Donna không thích giảng lý thuyết. Các hạng mục huấn luyện của chị ta một trăm phần trăm là thực hành. Sẽ chỉ giải thích bằng miệng một lần, nghe không hiểu hoặc không làm được thì ăn phạt cho đến khi nhớ thì thôi, người ta gọi đấy là huấn luyện ma quỷ.
Nhìn trên sân tập kết, có đến một nửa số tân binh đứng ngơ ngác không biết nên làm gì, phải đến khi có những con chim đầu đàn dẫn trước, cả bọn mới lục tục kéo theo sau như một loại bản năng tìm về hướng bầy đàn.
Những kẻ dám hành động đầu tiên kia đều được Piel Donna ghi nhớ, về sau đề bạt thành các tiểu đội trưởng. Tuy chưa biết họ lợi hại đến đâu nhưng ít nhất còn phản ứng nhanh, hiểu mệnh lệnh, dám nghĩ dám làm.
Tất nhiên, không bao gồm tôi trong số đó. Tôi chỉ hững hờ đi ở phía sau cùng, tránh tiếp xúc với bất kì ai, bởi vì hai lý do chính.
Thứ nhất, tôi không thể thành tiểu đội trưởng dù có cố đến đâu trong tất cả những lần chơi kịch bản này trước đó. Một kẻ vô kỉ luật thì đã bị loại ngay từ đầu.
Thứ hai là về nhiệm vụ lần này, đám tân binh phải di chuyển đến các kho chứa chiến giáp cơ động, chọn lựa một cỗ chiến giáp cho bản thân, thậm chí còn phải tự cài đặt trang thiết bị cho nó nữa.
Ai đến sớm thì sẽ có nhiều cơ hội tranh được chiến giáp tốt. Ai đến sau chỉ còn hàng loại hai đè tem mà dùng. Vì sao lại có sự bất đồng chất lượng này ư? Vì cạn kiệt quân bị chứ còn sao nữa. Người ta thảm đến mức cần động viên toàn dân ra chiến trường rồi, chẳng lẽ còn mong họ cầm ra khí tài xịn?
Quá nửa số chiến giáp cơ động trong doanh trại này là hàng chắp vá từ những mảnh linh kiện còn lành lặn hậu chiến trường. Thậm chí trong một số khoang lái còn có mùi kì lạ cùng những vệt máu két đen xì - minh chứng về sự tồn tại của anh phi công trước đó.
Tôi đã từng cố chạy thật nhanh, đi tranh lấy cỗ máy tốt nhất, để rồi bị đám đồng đội ti tiện này kéo vào một góc khuất tẩm quất. Bọn nó đã ngứa mắt tôi sẵn rồi, giờ thấy tôi đi tranh đồ tốt thì sao nhịn được.
Chưa dừng lại ở đó, sau khi mấy vị tiểu đội trưởng tương lai kia lấy được chiến giáp xịn, họ lập tức đứng ra thay trời hành đạo, phạt tôi phải dùng cỗ máy rởm nhất. Lần chơi ấy tôi đã biết điều chọn một chiến giáp tầm trung, nhưng vẫn bị tịch thu chia lại cho người khác.
Vậy nên chẳng cần chen lấn xô đẩy ở cửa kho làm gì, cứ đợi đến lượt mình vào thôi.
Nhiều khi tôi nghĩ, đây nào phải kịch bản huấn luyện tân binh? Đây rõ ràng là kịch bản hành hạ ma mới! - Tôi từng cay cú như thế, nhưng bây giờ chỉ còn lại sự tĩnh tâm tuyệt đối trong lòng. Bởi vì...
"Kẻ mạnh không phàn nàn về môi trường!" - Tôi tự tin tuyên bố, rồi dừng lại phía trước một đống sắt vụn.
"Ta nói đúng không hả, cộng sự?"
Đây là một cỗ chiến giáp hàng thải, nát bấy, không có sơn, rỉ sét loang lổ. Linh kiện thì chắp vá, tạm bợ. Hãy dùng bất cứ tính từ tiêu cực nào bạn có thể nghĩ ra dành cho nó đi, đều đúng cả.
Nhưng nó cũng chính là cộng sự thân cận của tôi trong tất cả những lần trải nghiệm trước. Nó - thứ duy nhất không đối xử hà khắc với tôi ở nơi này - một mẫu chiến giáp vô danh, không số hiệu, không có cả mã phân biệt địch ta (IFF).
Trên bản đồ chiến trường, tín hiệu của nó sẽ chỉ hiện lên một dòng.
Unknown.
"Lại chiếu cố nhau thêm lần nữa nhé, cộng sự!"
Tôi bắt đầu các bước thao tác quen thuộc, chui vào buồng lái trước ngực cỗ máy, cắm thẻ định danh vào rồi khởi động nó lên. Sau một loạt tiếng cót két của linh kiện va đập vào nhau, cỗ máy cũng chịu xả khói đen và đứng dậy. Lớp bụi dầu đặc quánh ấy bao phủ quanh thân thép lạnh, trông giống như một loại 'aura' phản diện cực kì bí ẩn.
"Quá ngầu!"
Chúng ta sẽ chết hết.
"Không có gì để chê!"
Ai đó cứu tôi.
Này! Tôi không tâm thần phân liệt đâu nhé, mà là do cỗ máy này đấy! Chẳng biết có phải vấn đề tâm linh không, nhưng tôi phải dỗ ngon dỗ ngọt thì nó mới chịu vận hành. Lần nào cũng thế!
Thử mắng nó một câu xem, giây sau nó dỗi nằm thẳng cẳng ra đây luôn, khi ấy ráng chịu.
"Nhanh một chút cộng sự ơi, hãy cố gắng lết đến đài trang bị trước khi 'kẻ đó' tới, tôi biết cậu làm được mà!"
Dường như những lời động viên của tôi chạm đến được lõi năng lượng của Unknown, nó thực sự nhích đi nhanh hơn hẳn, chỉ tốn mười phút để đặt chân lên đài trang bị gần nhất cách đó hai mươi mét. Lúc này nhóm tân binh quanh đó cũng đã trang bị xong hết rồi nên tôi không phải đợi đến lượt.
Nhìn thấy tôi chật vật với đống phế liệu, bọn họ không kìm được cười thành tiếng, chế diễu.
"Yo, xem ai lại đến muộn này anh em? Tao biết nó lại tranh thủ đánh một giấc ngay khi khuất mắt mà."
"Đừng xấu tính thế, anh bạn ấy chỉ mệt thôi, nhỉ. Chắc đêm qua hồi hộp không ngủ được nên làm vội chục quả lọ mới thế! Hahaha..."
"Nhìn cỗ chiến giáp cũng hợp với ngươi đấy, chuột cống."
Màn hình kết nối tổ đội hiện ra giống như app họp trực tuyến. Mỗi khi có ai lên tiếng thì camera của họ cũng nảy bật ra, để lộ gương mặt. Đám người này đang nói xấu công khai không thèm câu nệ luôn.
Tôi cũng cóc thèm quan tâm những lời ác ý trẻ con kia, thực ra... Sắp chết đến nơi thì ai rảnh quan tâm chuyện vặt vãnh nữa.
Thêm khiên, thêm khiên, phải thêm khiên, lại thêm khiên!
Có bao nhiêu chỗ lắp module trang bị thì lắp khiên hết. Trước ngực, cầm hai tay, gắn trên hai vai, hai bên hông, sau lưng. Khiên năng lượng, khiên vật lý, bo mạch chủ tăng cường hiệu năng khiên. Lắp hết!
Ả ta sắp đến rồi! Trước đó nhất định phải xây xong cỗ máy này thành xác rùa đen.
Những cánh tay máy từ trên trần nhà buông xuống, mang theo những module trang bị mà tôi lựa chọn, tự động gắn nó lên thân chiến giáp. Khi thông báo khớp nối cuối cùng khoá lại, tôi mới dám thở phào nhẹ nhõm.
Ở phía bên kia, những lời xúc phạm vẫn chưa dừng lại, thậm chí đã bắt đầu chuyển thành miệt thị chủng tộc.
"Tao đéo thể hiểu sao cấp trên lại cho bọn Murid hèn kém ấy chung đơn vị với mình, lại còn để chúng lái chiến giáp cơ động! Loạn hết mẹ rồi." - Một gã người trâu đô con nói.
"Ừ, biết là thành phố Spades này đang ở thế khó thật. Nhưng đám Murid thì vẫn nên làm lính bộ binh lấp tuyến thôi. Số lượng bọn nó vốn đông mà." - Đến lượt tên người chó hùa theo.
"Đông thật, thời bình thì chiếm diện tích sống, chiếm việc làm. Thời chiến thì vẫn cố chiếm dụng trang thiết bị xịn xò. Đúng cái phường trộm cắp ngấm vào máu." - Gã người rắn vừa chửi vừa thè lưỡi xì xì.
Cuối cùng là một thanh niên trẻ người mèo - tộc Felis - vốn có xích mích ngàn đời với tộc Murid chúng tôi, nhân cơ hội này phỉ báng không giới hạn:
"Tao nghe nói bọn chuột ấy nứng quanh năm. À nhưng mỗi lần hành sự chỉ kéo dài được một phút! Khặc khặc khặc..."
Vô vị, tôi nhìn đồng hồ, thấy vẫn còn vài giây nên tranh thủ đáp lời thằng Felis kia.
"Kể cả khi chỉ được một phút thật. Thì đó vẫn là một phút thăng hoa nhất của mẹ mày mỗi đêm đấy." - Tôi dựng thẳng ngón tay giữa lên, làm động tác bày tỏ hữu hảo Quốc Tế.
"Thằng khốn! Sao mày dám!"
Còn chưa kịp để thanh niên mèo nổi trận lôi đình. Tôi đã xả hết công suất lõi động cơ linh năng và kích hoạt khiên chắn. Tầng tầng lớp lớp màn chắn cả vật lý lẫn năng lượng được bung ra, hướng thẳng lên trời.
Ngay khoảnh khắc ấy...
Mặt đất bắt đầu rung lắc dữ dội. Rồi từng mảng trần nhà kho nứt toác ra, bóc tách thành từng lớp và bị 'hút' lên bầu trời. Các mảng công trình ấy bay lơ lửng như cảnh bị một chiếc UFO bắt cóc thường thấy trong phim viễn tưởng.
Ả đến rồi!
Phản diện chính trong kịch bản ảo cảnh này - một người phụ nữ tóc hồng, mặc đồng phục Thần Quan, loại giống của Heydric. Sau lưng ả ta là một vòng ánh sáng chói loà, ẩn hiện hư ảnh thiên sứ sáu cánh.
Ả tóc hồng bay lơ lửng giữa không trung, ngay trên đỉnh đầu doanh trại huấn luyện. Ánh mắt ả nhìn đám tân binh đầy trìu mến, ngón tay khẽ điểm môi, nói:
"Ara ara, có thật nhiều động vật nhỏ đáng yêu lẩn trốn ở đây nha..."
Lại còn phải "ara" như chị gái nhà bên nữa, thiết kế nhân vật khúm núm quá! Con game này còn chiêu trò gì mới hơn không?
Ừ thì công nhận nghe cũng bùi tai, nhưng lúc này tôi chỉ thấy sởn hết da gà.
Nữ thần quan phe giáo hội khẽ phất tay, tức thì ánh sáng nở rộ từ đó rồi cô đọng lại thành vô số phiến lông vũ trắng bay đầy trời. Từng tiếng đinh đang phảng phất như tiếng chuông thánh đường vọng lại từ nơi xa, càng tô điểm thêm cho khung cảnh mĩ miều ấy.
"Ngày mới tốt lành... Và giờ thì, các ngươi chết hết đi được rồi!"
Kịch bản Ngày Mới Tốt Lành chính thức bắt đầu!
6 Bình luận