600-700

665. Luôn là công chúa (4)

665. Luôn là công chúa (4)

665. Luôn là công chúa (4)

'Đầu óc mình đã đủ rối bời rồi...'

Lee Ji-yeon thở dài, trừng mắt nhìn màn hình máy tính.

Cả đời cô chưa từng viết kịch bản bao giờ, vậy mà Seo-yeon lại thản nhiên bảo cô cứ thử xem sao.

Đôi khi cô thầm nghĩ.

Seo-yeon đang đánh giá cô quá cao rồi.

Cứ như thể cô là người có thể làm được mọi thứ trên đời vậy.

Cô đâu phải người tài năng đến thế.

À thì, mảng phát sóng trực tiếp cô làm cũng khá ổn?

Chỉ là mảng diễn viên mà cô thực sự khao khát thì vẫn còn chút đáng tiếc.

'Không được ảo tưởng.'

Rằng người khác có tài năng xuất chúng.

Rằng những người như thế đang ở ngay bên cạnh mình.

Thì mình cũng sở hữu tài năng tương tự họ.

Tuyệt đối không được có ảo tưởng đó.

Theo nghĩa ấy, lời đề nghị mà Ji-yeon nhận được lần này mang theo những điều kiện tốt đến mức có lẽ cả đời cô cũng không bao giờ nhận được lần thứ hai.

"RY Ent chúng tôi dự định sẽ chăm sóc diễn viên Lee Ji-yeon một cách chu đáo nhất có thể."

Người phụ nữ tự giới thiệu là Lee Kyung-ae, Trưởng nhóm 2 mảng diễn viên của RY Entertainment, dõng dạc tuyên bố.

"Từ tác phẩm cho đến quảng cáo, chúng tôi sẽ hỗ trợ hết mình theo hướng mà diễn viên Lee Ji-yeon mong muốn. Ví dụ như..."

Đó không phải là những lời hứa suông hay nói cho vui.

"Cô có thể ghi rõ các điều khoản vào hợp đồng. Và cả tỷ lệ chia lợi nhuận như thế này nữa."

Tỷ lệ ghi trong bản hợp đồng sơ bộ thậm chí còn cao hơn cả Nova Ent hiện tại.

Xét đến việc Nova Ent vốn đã trả cho cô mức thù lao rất cao, thì con số này thật khó hiểu.

Với mức này, RY Ent gần như chẳng thu được gì từ Ji-yeon ngoài những khoản thu nhập phụ thu.

'Nghĩa là.'

Chính vì thế nên cô mới hiểu rõ.

Bản thân cô chỉ là phần phụ.

Thứ RY Ent nhắm đến chính là Seo-yeon đang đứng sau lưng cô.

Không biết bằng cách nào, nhưng có vẻ họ đã đánh hơi được việc Seo-yeon chọn Nova Ent là vì cô.

Đó là lý do khiến Lee Ji-yeon không khỏi trăn trở.

Không phải vì cô muốn sang RY Ent.

Mà hoàn toàn ngược lại.

'Có phải mình đang cản trở cậu ấy không?'

Từ lúc đó, ý nghĩ ấy cứ nhen nhóm trong lòng cô.

Và nó vẫn tiếp tục đeo bám cô cho đến tận bây giờ.

"Ư hưm."

Trong tình cảnh này lại đột nhiên phải gánh thêm việc viết kịch bản, cô thấy lúng túng vô cùng.

Đã vậy, yêu cầu còn nhiều đến phát mệt.

"Nếu được thì dùng chủ đề công chúa hoàng tử không phải sẽ tốt hơn sao? Trang phục có thể tái sử dụng ngay, vai diễn cũng dễ luân chuyển."

Dù sao thì trang phục đã chuẩn bị sẵn là dành cho Bạch Tuyết, nên mọi người bảo cô cứ đi theo hướng đó cho tiện.

"Nếu không được thì cứ làm vở Bạch Tuyết thôi cũng được."

Tính ra thời gian đến lễ hội chỉ còn hai tuần, nghĩa là cô chỉ có khoảng một tuần để chuẩn bị.

Vì các học sinh còn cần thời gian để tập luyện nữa.

'Bạch Tuyết thì cũng có năm bảy loại Bạch Tuyết.'

Dù sao đây cũng là kịch bản dành cho kịch trường cấp ba, cần thêm thắt nhiều yếu tố nguyên bản.

Nó khác xa với mấy kịch bản hồi mẫu giáo.

Phải viết câu chuyện gì bây giờ?

"..."

Ji-yeon hồi tưởng lại cảnh tượng mình vừa diễn cùng Seo-yeon gần đây.

Cuộc đối thoại giữa cô - một VTuber, và một cô gái có chút kỳ lạ.

Cô gái đã hỏi tại sao mọi người lại xem những thứ này.

Và cảnh cô lắng nghe, tư vấn đủ chuyện cho cô gái đó.

Thú thực, cô từng nghĩ liệu có cần thiết phải là VTuber không.

Dưới góc nhìn của người bình thường, nếu chỉ là một chương trình radio thì có lẽ sẽ chạm đến cảm xúc hơn.

Nhưng Seo-yeon vẫn nhất quyết chọn vai diễn của mình là một VTuber.

Chắc chắn phải có lý do nào đó.

Nhờ vậy mà nó cũng mang một hương vị khá độc đáo.

'Nghĩ lại thì, cô gái đó giống Ju Seo-yeon hồi nhỏ thật.'

Ji-yeon nhớ lại lần đầu tiên gặp Seo-yeon.

Một đứa trẻ không hề thay đổi sắc mặt trước bất cứ chuyện gì.

Cô vẫn nhớ như in đôi mắt nhìn quanh như thể hoàn toàn không quan tâm đến người khác.

Bây giờ cô có thể dễ dàng đọc được cảm xúc của Seo-yeon, nhưng lúc đó thì chịu chết.

Có lẽ, Seo-yeon bắt đầu thay đổi kể từ lần hai đứa đi thủy cung.

Khoảnh khắc cậu ấy nói với cô rằng mình muốn trở thành diễn viên.

"Lúc đó cậu ấy đúng là giống công chúa thật."

Đứa trẻ vô cảm và lầm lì ấy cứ khiến cô không thể rời mắt.

Nếu cứ để mặc cậu ấy một mình, cô cảm thấy có gì đó rất chênh vênh.

Cứ như thể cậu ấy đang nhìn và cảm nhận mọi thứ trên thế giới này lần đầu tiên vậy.

Vào khoảng thời gian đang quay bộ phim <Mặt trăng giấu mặt trời>.

Có một Seo-yeon trông thật rệu rã.

Lúc đó cô không biết, nhưng ngày hôm ấy chính là ngày Seo-yeon thể hiện diễn xuất mãnh liệt nhất trong vai Công chúa Yeonhwa.

Seo-yeon đến trường mẫu giáo với đôi bàn tay quấn băng gạc, trông cậu ấy mệt mỏi vô cùng.

Dù có vẻ chẳng ai nhận ra điều đó.

Giờ nghĩ lại, chắc là do ảnh hưởng từ vai diễn trước đó nên cậu ấy vẫn chưa thoát ra khỏi cơn sóng cảm xúc.

Giống như một người lần đầu biết nổi giận.

Giống như một người lần đầu biết đến sự tồn tại của những cảm xúc như vậy.

Ji-yeon đã luôn ở bên cạnh quan sát một Seo-yeon như thế.

Suốt những năm tiểu học.

Khi lớn dần và bước vào tuổi dậy thì, Seo-yeon trở nên nhạy cảm hơn.

Và lần nào cậu ấy cũng bị những cảm xúc đó xoay như chong chóng.

Có lúc đột nhiên bật khóc.

Có lúc lại bất chợt cười vang.

Đến khoảng năm cấp hai thì mọi chuyện mới lắng xuống, cậu ấy lại trở về với vẻ vô cảm như trước.

Nhưng hồi tiểu học, cậu ấy thực sự là một nàng công chúa rất mong manh.

Tất nhiên..., thể lực của cậu ấy thì cực kỳ đáng nể, mấy đứa nhóc dám lao vào gây sự đều bị cậu ấy đánh cho bay tứ tung.

Nhưng gạt chuyện đó sang một bên, thì đó là thời kỳ cậu ấy yếu đuối nhất về mặt tinh thần.

'Mình cũng hiểu tại sao cậu ấy không thể tiếp tục làm diễn viên suốt một thời gian dài.'

Có lẽ vì thế nên Seo-yeon mới hơi né tránh.

Việc bị cảm xúc chi phối.

Chắc hẳn cậu ấy đã rất sợ hãi.

Sợ rằng bản thân không còn là chính mình nữa.

Hồi mẫu giáo, Seo-yeon vẫn còn đẩy cô ra vì thấy phiền phức, nhưng từ lúc nào không hay, cậu ấy đã bắt đầu bám dính lấy cô một cách tự nhiên.

Ji-yeon đi đâu, cậu ấy cũng lẳng lặng đi theo với khuôn mặt không cảm xúc.

Dù đi bất cứ đâu, cậu ấy cũng lẽo đẽo bám đuôi.

Khi cô hỏi tại sao lại đi theo, cậu ấy chỉ lạnh lùng đáp "Thích thế" một cách chẳng hề đáng yêu chút nào.

Vậy mà hễ cô định lén bỏ trốn là cậu ấy lại tìm ra ngay.

Thú thật là đôi khi cũng thấy hơi đáng sợ.

『Tớ vẫn luôn dựa dẫm vào cậu.』

Lời Seo-yeon nói lần trước chợt hiện về trong tâm trí cô.

Hừ, mấy lời đó thì nói từ hồi tiểu học đi chứ.

Làm người ta ngượng chết đi được.

Lớn đầu rồi mới bắt đầu biết thành thật.

"...Công chúa à."

Bất chợt, Ji-yeon nghĩ rằng Seo-yeon lúc đó giống như một nàng công chúa bị nhốt trong tháp ngà.

Bị giam cầm trong tòa tháp biệt lập, chẳng hề biết bên ngoài có những gì.

Thứ duy nhất nàng thấy được là thế giới qua khung cửa sổ.

Vì ở trong tháp quá lâu, nên dù có cánh cửa để bước ra, nàng công chúa ấy cũng chẳng thể rời đi được nữa.

"Ừm."

Ji-yeon cảm thấy mình đã bắt đầu có chút cảm hứng.

Nhưng mà, thế này chẳng phải là hơi thiên vị quá sao?

Với lại Ju Seo-yeon hợp với vai hoàng tử hơn là công chúa...

Hồi cấp hai Ju Seo-yeon ngầu lắm mà.

Nhưng mà...

Lee Ji-yeon lén lút gõ phím.

Dù sao cũng chẳng biết kịch bản của mình có được chọn hay không, nên cứ thêm thắt chút sở thích cá nhân chắc cũng không sao đâu nhỉ?

Với lại, chắc Ju Seo-yeon xem xong cũng sẽ thích thôi?

Ji-yeon tự nhủ như vậy rồi miệt mài gõ phím.

Thời gian trôi qua lâu hơn cô tưởng.

"Seo-yeon ơi, đại hội thể thao cậu định tham gia môn gì? Bóng rổ? Bóng đá? Hay bóng né? Hay chơi cả ba luôn?"

Lớp trưởng Gil Da-hyeon nắm lấy tay Seo-yeon hỏi dồn dập.

Lễ hội lần này bao gồm cả đại hội thể thao.

Vì trường Yeonhwa đang đẩy mạnh mảng năng khiếu nên dự kiến sẽ có rất nhiều khách mời bên ngoài đến tham dự.

Trong đó, thể thao cũng là một lĩnh vực quan trọng không ngờ.

Seo-yeon cũng không rõ lắm, nhưng nghe nói gần đây trường Yeonhwa có khá nhiều học sinh nổi bật trong mảng thể thao.

"Cậu biết gì chưa? Đội bóng đá nữ có bạn vừa được chọn vào đội tuyển quốc gia trẻ đấy."

"Đội bóng đá nữ trường mình mạnh thế cơ à?"

"Ừ, tớ cũng mới biết, nghe bảo từ năm ngoái họ đã đá như lên đồng rồi."

Seo-yeon vểnh tai nghe ngóng cuộc trò chuyện của các bạn.

'Vậy thì loại bóng đá nữ ra.'

Các bạn xung quanh đều muốn Seo-yeon tham gia thật nhiều môn, nhưng thú thật là cô thấy khó xử vô cùng.

Seo-yeon tự biết thể lực của mình khác hẳn người bình thường.

Gần như có thể coi là gian lận rồi.

Một cơ thể dẻo dai và khỏe mạnh đến mức phi lý.

Đôi khi cô còn tự hỏi liệu mình có đang nhầm lẫn về thế giới mình đang sống không nữa.

Vì vậy, Seo-yeon không muốn dùng sức mạnh này để phá hỏng nỗ lực của những người đã luyện tập chăm chỉ.

Cô chỉ muốn bung xõa thể lực này trong các chương trình giải trí thôi.

Thà làm một kẻ mua vui cho mọi người còn thấy thoải mái hơn.

Ngược lại, nếu không phải trong bối cảnh đó, thì sức mạnh này thực sự rất khó xử.

"Nhưng mà khỏe mạnh thì tốt mà."

"À, tất nhiên là tốt rồi."

"..."

Trước lời của Ji-yeon, Seo-yeon đáp lại một cách lạnh lùng.

Không phải là cô ghét bỏ gì nó.

Tất nhiên là tốt rồi.

Vì Seo-yeon vốn rất thích những thứ mạnh mẽ mà.

"Vậy Seo-yeon tham gia bóng né với chạy tiếp sức nhé?"

"Ừ."

"Tiếc quá. Tớ cứ tưởng cậu sẽ tham gia nhiều môn hơn cơ."

Gil Da-hyeon nói với vẻ đầy tiếc nuối.

Còn Seo-yeon chỉ biết cười gượng gạo.

Thú thật, quyết định tham gia hai môn đã là một sự nỗ lực lớn của cô rồi.

'Sở dĩ lớp trưởng chịu rút lui dễ dàng như vậy là vì...'

Seo-yeon khẽ liếc mắt sang bên cạnh.

"Ở đây đã có Marie rồi."

Vì đã có một nhân tài có thể thay thế Seo-yeon ở mức độ nào đó.

Nhưng trên danh nghĩa là học sinh trao đổi mà làm thế này có ổn không nhỉ?

Đây chẳng phải là thuê ngoại binh sao?

"Vậy môn này tớ cũng sẽ ghi tên Marie vào nhé."

"Tất nhiên rồi. Tôi sẽ thắng tất cho xem. Thực tế thì chẳng có học sinh cấp ba loài người nào có thể thắng được tôi đâu."

Nghe Marie nói vậy, Lee Ji-yeon liền hỏi kháy:

"Thế còn Ju Seo-yeon?"

"Tôi đã nói rồi mà. Học sinh cấp ba 'loài người'."

Seo-yeon khẽ chọc vào hông Marie khi thấy cô nàng đùa giỡn, xung quanh vang lên tiếng cười rộn rã.

Có lẽ vì các bạn lớp 12 đã quen mặt Seo-yeon từ lâu, nên cảm giác rõ ràng là thân thiết hơn trước rất nhiều.

Hồi trước, dù có đại hội thể thao thì cũng chẳng có ai dám rủ Seo-yeon tham gia cùng.

'Chắc cũng là nhờ học cùng lớp với Lee Ji-yeon.'

Vì cô hay đùa giỡn và trò chuyện với Ji-yeon nên những người khác cũng thấy dễ tiếp cận hơn.

'Hửm?'

Trong khi đang nửa vời phớt lờ lời than vãn của Marie, Seo-yeon chợt cảm nhận được một ánh nhìn khó chịu.

Giữa đám học sinh đang cười đùa, có kẻ cứ nhìn chằm chằm về phía này.

'Lee Ji-hyo.'

Nữ sinh cùng lớp năm lớp 12.

Kẻ cùng với Lee Ji-yeon chia bè phái nữ sinh trong khối.

Seo-yeon đã từng lo lắng đủ điều, nhưng từ khi bắt đầu năm học đến giờ, cô ta vẫn im hơi lặng tiếng.

Cứ ngõ là sẽ ồn ào lắm cơ.

'Sắc mặt trông không được tốt lắm nhỉ.'

Seo-yeon nhìn về phía đó, nghiêng đầu thắc mắc.

Có vẻ đối phương cũng cảm nhận được cái nhìn của Seo-yeon.

Ngay khi mắt chạm nhau, cô ta liền lảng tránh ánh nhìn.

"Lee Ji-yeon, Lee Ji-hyo đang nhìn cậu kìa."

"Hả?"

"Mà nghĩ lại thì hai người đều họ Lee nhỉ. Hay là người họ Lee vốn có cái tính cách đó?"

"Sao cậu lại lôi cả họ Lee nhà tớ vào mà mắng thế."

"Tên cũng na ná nhau nữa."

"Im đi. Tớ cũng thấy khó chịu vì chuyện đó lắm đây."

Lee Ji-yeon dường như hoàn toàn không quan tâm đến phía bên kia.

Chính xác là tâm trí cô đang bị cuốn vào cái kịch bản.

Cũng đúng thôi, thời gian chẳng còn bao nhiêu nên cô lo lắng là phải.

'Hay là mình đừng bắt cậu ấy làm nữa nhỉ.'

Nhưng Ji-yeon chắc chắn sẽ làm tốt thôi.

Nếu không được thì đành chịu.

Một phần cũng là cô muốn trêu cậu ấy chút thôi.

Vì sợ giáo viên sẽ bắt học sinh tập luyện quá đà khi biết có người trong ngành đến xem, nên cô mới đẩy quả bóng sang cho Lee Ji-yeon.

Nếu Ji-yeon đã bảo sẽ làm thì chẳng ai ngăn được.

Sau này dù Ji-yeon có bảo không làm được thì giáo viên cũng chẳng thể trách mắng gì.

'Hừm.'

Seo-yeon thôi không bận tâm đến Lee Ji-hyo nữa.

Cô ta cũng chẳng phải người trong ngành, chỉ là một người bạn cùng lớp chưa từng có xích mích gì lớn, vậy thôi.

'Ju Seo-yeon, Lee Ji-yeon.'

Lee Ji-hyo nghiến răng kèn kẹt.

Dù sao thì cái lũ đó cũng thật chướng mắt.

Đầu tiên là Ju Seo-yeon, vừa quá xinh đẹp lại vừa quá nổi tiếng.

Đã vậy danh tiếng còn tốt đến mức cô ta chẳng dám động vào.

Không biết cô ta quản lý hình ảnh kỹ đến mức nào mà hỏi ai xung quanh cũng chẳng biết gì về cô ta cả.

Vốn dĩ cô ta cũng chẳng mấy khi trò chuyện với bạn học.

Chẳng lẽ ở trường không có lấy một người bạn nào sao, sao mà lý lịch lại sạch sẽ đến thế được?

Còn về phía các bạn trong lớp thì đã có Lee Ji-yeon nắm thóp, nên cô ta cũng không dễ gì nhúng tay vào.

Câu lạc bộ kịch cũng có Lee Ji-yeon, không đụng vào được.

Câu lạc bộ Esports thì nhìn thôi đã thấy khó chịu, chẳng muốn bắt chuyện.

'Một đứa nổi tiếng như thế chắc chắn không thể không quen biết các nữ sinh lớp khác được.'

Sao bọn họ lại có thể kín miệng một cách hoàn hảo như vậy chứ?

Còn về phần Lee Ji-yeon thì lại càng khó đụng vào hơn.

'Sao quanh nó lại có nhiều đứa nịnh bợ như thế nhỉ?'

Dù bản thân cũng là kẻ có một dàn nữ sinh đi theo hầu hạ, nhưng Lee Ji-hyo vẫn thấy số lượng quanh Lee Ji-yeon nhiều đến mức gai mắt.

'Trông cũng chẳng có vẻ gì là dân chơi bời.'

Sao lũ trẻ cứ bu đông bu đỏ lấy nó thế không biết.

Vốn dĩ những đứa hay chơi bời mới có nhiều người theo đuôi, nhưng khổ nỗi bên kia lại mang cảm giác của những người nổi tiếng, nên bè phái cứ thế tự nhiên hình thành.

Thực tế, đó cũng là lý do khiến cô ta không thể trực tiếp gây hấn.

Thật là áp lực quá đi mà.

Nếu là một đứa con gái bình thường khác thì cô ta đã lao vào túm tóc từ lâu rồi.

'Không thể sống thế này mãi được.'

Lee Ji-hyo coi lễ hội lần này là cơ hội để lật ngược thế cờ.

Đây là lúc để cô ta nâng cao độ nhận diện của mình, đồng thời làm cho Ju Seo-yeon hoặc Lee Ji-yeon mất mặt một vố, khi đó ánh nhìn của mọi người sẽ đổ dồn về phía cô ta thôi.

Cô ta tính toán như vậy.

'Ju Seo-yeon bảo là thi bóng né đúng không?'

Lee Ji-hyo rất tự tin vào môn bóng né.

Dù sao thì việc ném bóng trúng người khác cũng là sở trường của cô ta.

Dù trên TV có tâng bốc cô ta tập luyện thể thao này nọ, thì thực chiến vẫn là một chuyện hoàn toàn khác.

Cô ta quyết tâm phải làm cho đối phương một phen bẽ mặt mới thôi.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!