600-700

664. Luôn là công chúa (3)

664. Luôn là công chúa (3)

664. Luôn là công chúa (3)

Đôi khi cô lại nghĩ.

Có lẽ nền tảng của việc cô không ngừng dõi theo Ramiel ở tiền kiếp chính là sự ghen tị.

Dù bản thân cô khi ấy không thể nhận thức rõ ràng, nhưng chắc chắn là vậy.

Một avatar 3D chứ không phải khuôn mặt thật.

Một VTuber có thể che giấu cảm xúc và diễn xuất bao nhiêu tùy thích.

Ngay cả với hình dáng đó, ngay cả với khuôn mặt không phải của một con người thực thụ, mọi người vẫn sẵn lòng trao đi tình yêu.

Họ vui vẻ trò chuyện cùng cô ấy.

Tất nhiên, cốt lõi cuối cùng có vẻ là sự giải trí, nhưng điều đó chẳng quan trọng.

Lúc bấy giờ, cô không hiểu rõ đến từng chi tiết nhỏ nhặt như vậy.

Thứ duy nhất hiện lên trong mắt cô là một người đang nhận được tình yêu từ kẻ khác bằng cách trưng ra một khuôn mặt giả tạo.

Có lẽ vì ghen tị với điều đó.

Vì muốn biết tại sao lại như vậy, nên cô đã liên tục xem các buổi phát sóng của Ramiel.

「Vậy thì hôm nay mình sẽ live chơi game nhé. Phải phá đảo hết mấy trò đã trì hoãn bấy lâu nay mới được.」

Kaka

Trì hoãn gì mà toàn trúng game kinh dị thế kia ㅋㅋㅋㅋㅋ

Nhìn cái kiểu sợ game kinh dị như sợ tà nên mới để dành đến cuối cùng kìa ㅋㅋㅋㅋ

「K-Không phải như vậy đâu nhé! Chỉ là chơi dở rồi còn sót lại thôi. Mọi người biết mà? Dạo này mình còn đi thi đấu nữa đấy.」

Nhưng mà công nhận bả chơi giỏi thật

Chuẩn chuẩn

Đẳng cấp khác bọt hẳn luôn

Hay là chuyển sang làm streamer chuyên nghiệp mảng này luôn đi?

「Khụ khụ, cái đó thì vì mình bận quá nên hơi khó.」

Theo dõi buổi phát sóng của Ramiel một cách đều đặn, cô đã nhận ra được vài điều.

Sở trường của cô ấy là trò chuyện, nhưng kỹ năng chơi game và ca hát cũng ở mức đáng nể.

Tuy nhiên, lý do khiến cô ấy sở hữu lượng người xem áp đảo so với các thành viên khác của 'Seven Live' không chỉ nằm ở những điều đó.

Cô ấy là một người bận rộn.

Vì trước đó cô ấy từng nói mình đang kiên trì thử sức với công việc diễn viên, nên chắc hẳn cô ấy đang phải làm đủ mọi thứ vì mục tiêu đó.

Dĩ nhiên sẽ có những lúc khó khăn, nhưng Ramiel chưa bao giờ để lộ điều đó trên sóng livestream.

Bởi lẽ, cho đến trước khi cô ấy trực tiếp nói rằng mình đang thử thách với nghề diễn viên, ngay cả những người xem lâu năm cũng không hề hay biết.

Vì cô ấy luôn chỉ thể hiện khía cạnh tươi sáng, nên người xem cũng có thể thoải mái theo dõi buổi phát sóng của cô ấy.

Đến lúc đó, cô cũng bắt đầu xem livestream của cô ấy một cách tự nhiên.

Những câu hỏi cô liên tục đặt ra trước đây cũng dừng lại.

Phải một thời gian dài sau khi giữ im lặng, cô mới lại bắt đầu bắt chuyện với Ramiel.

Tôi tìm được việc làm rồi.

「Hả? Ôi, chúc mừng bạn nhé! Chắc là bạn vui lắm.」

Ramiel mở to mắt và vỗ tay chúc mừng.

Dù cô ấy không đặc biệt tỏ ra là mình nhận ra người quen, nhưng cô biết.

Ramiel rất nhớ những gì người xem nói.

Có lẽ với một kẻ từng gây chú ý bằng đủ mọi cách như cô trước đây, chắc chắn cô ấy sẽ nhớ rõ.

Cứ nhìn cách cô ấy phân biệt được cả câu nói "Tôi muốn làm" đầu tiên của cô là thấy.

Chẳng qua, việc cô ấy không để lộ điều đó là để tránh biến cô thành "người nổi tiếng" trong kênh.

Đó là cách để không gây khó chịu cho những người xem khác.

Cái đứa đăng tin tìm được việc không phải là cái đứa hay gây sự ngày xưa sao?

Đến hạng người như thế còn tìm được việc, còn tôi thì...

Không phải chỉ là nói điêu để gây chú ý thôi sao ㅋㅋㅋㅋㅋ

Không không, nếu theo dõi tên đó liên tục thì sẽ thấy hắn không phải loại người nói như vậy đâu ㅋㅋㅋ

Trong mắt cô, người dạo gần đây cũng bắt đầu ra vào các cộng đồng mạng khác nhau, những bài đăng như vậy cũng lọt vào tầm mắt.

Những phản ứng không thể hiểu nổi việc cô đã tìm được việc làm.

Thành thật mà nói, chính cô cũng thấy hơi kỳ lạ.

Cô vẫn đi phỏng vấn như bình thường, nhưng thật kỳ diệu là cô lại trúng tuyển.

'Có phải mình đã chịu chút ảnh hưởng nào đó khi xem livestream không nhỉ?'

Cô vốn không thể nhận thức rõ ràng cảm xúc của chính mình.

Dĩ nhiên, cách cô biểu hiện ra bên ngoài cũng khác với người bình thường.

Dù đang diễn kịch, nhưng sự lạc lõng kỳ lạ chắc chắn vẫn còn tồn tại.

Điều đó thường khiến đối phương khó chịu và để lại ấn tượng không tốt.

Nhưng khi xem buổi phát sóng của Ramiel, cô đã suy nghĩ nhiều hơn về cách trò chuyện với người khác.

Vì cảm xúc không được thể hiện trọn vẹn qua avatar 3D, nên cô ấy dồn nhiều nội lực hơn vào lời nói.

Ngược lại, điều đó giúp cô không cần phải gượng ép bộc lộ cảm xúc.

「Nếu biểu cảm cảm xúc vốn đã chậm chạp, liệu có nhất thiết phải cố gắng bắt chước người khác không?」

Ramiel đã nói như vậy.

「Cười khi người khác cười, khóc khi người khác khóc. Chắc chắn đó có thể là một cách để hòa nhập với mọi người, nhưng mỗi người đều có cá tính riêng mà. Ngược lại, nếu cứ gượng ép cười khóc thì sẽ có những lúc cảm thấy gượng gạo hơn đấy.」

Mọi người vốn dĩ không quan tâm đến người khác nhiều như ta tưởng.

Nhưng nếu họ cảm nhận được đối phương đang để ý sắc mặt mình, họ sẽ tự nhiên nảy sinh sự bận tâm.

「Chẳng phải bạn bè cũng như vậy sao? Dù bản thân bạn có lẽ không nhận ra, nhưng mình nghĩ dường như bạn đang quá để ý đến sắc mặt của người khác đấy.」

Đó là những buổi tâm sự thường nhật với người xem.

Vì có phần tư vấn nỗi lòng cho khán giả, nên thỉnh thoảng cô cũng hỏi những điều như vậy.

Có lẽ chính những điều đó đã giúp ích rất nhiều cho việc cô tìm được việc làm.

Nhờ vậy, mẹ cô dường như cũng đã phần nào yên tâm.

Ở chỗ làm có một nhân viên nữ mới vào hơi khó tính, tôi nên đối xử với cô ấy thế nào đây?

「Chà, câu hỏi này hơi bị tò mò đấy nhé?」

Sau đó, lần tiếp theo cô đặt câu hỏi cho cô ấy là vào thời điểm một nhân viên nữ mới vào làm có tính cách hơi gai góc.

Khi đó, ở nơi làm việc, cô bị coi là một kẻ lầm lì và kỳ quặc.

Trưởng phòng Kim, cấp trên của bộ phận lúc bấy giờ, khá là không vừa mắt cô, nhưng sự đối xử đó hơi khác so với những gì cô từng nhận trước đây.

Một kẻ nhạt nhẽo. Một kẻ chỉ biết đến bản thân mình.

Đại loại là kiểu nhận xét như: "Bọn trẻ thời nay chẳng biết đồng cảm với chuyện của người khác gì cả."

Tuy nhiên, chính vì sự tin tưởng ở khía cạnh đó mà nhân viên mới đã được xếp dưới quyền cô.

Chắc là họ muốn cô cứ lầm lì mà chỉ bảo những gì cần thiết một cách rạch ròi.

「Nếu là nhân viên nữ mới, thì cô ấy có xinh không?」

Vâng, tôi nghĩ cô ấy là một mỹ nhân.

Đậu xanh, không thể nào

Nói dối đúng không?

Trong khi có người đang phải ở cùng lũ đàn ông đen đúa...

ㅋㅋㅋㅋ Thề là bốc phét chắc luôn, phải là bốc phét mới được...

Dù sao thì vì đó là một nhân viên nữ xinh đẹp đến mức không bình thường, nên có vẻ họ đã gửi cô ấy đến chỗ một người lầm lì và không có phản ứng như cô.

Tất nhiên đối với cô thì có chút rắc rối.

「Mình nghĩ bạn cứ lắng nghe cô ấy thật tốt là được. Thú thật là mình không biết bạn làm công việc gì nên cũng khó đưa ra lời khuyên chính xác.」

Ramiel nói vậy rồi lướt qua một cách nhẹ nhàng.

Chắc là cô ấy không muốn hỏi sâu thêm.

Thỉnh thoảng khi có chuyện với nữ nhân viên đó, cô lại tìm đến Ramiel để xin tư vấn.

Lần này cô ấy đề nghị gặp riêng, tôi có nên gặp không?

Thằng khốn này, chết đi cho rảnh

Đồ con chó

Cái câu chuyện tình cảm nhạt nhẽo này bao giờ mới kết thúc đây?

Không phải yêu đương đâu ạ.

Thế mà không phải mập mờ à đồ khốn

Không phải yêu đương mà con gái người ta lại rủ gặp riêng à????

Thật là khó chịu quá đi

Bọn tao còn khó chịu hơn đấy thằng quỷ này

「Hì hì hì. Mọi người đừng mắng bạn ấy quá.」

Ramiel cười nắc nẻ.

Dù là buổi trò chuyện đi chăng nữa thì cô ấy cũng không bao giờ dành sự chú ý quá lâu cho một người, nên thường thì mọi chuyện chỉ dừng lại ở mức đó, nhưng cô cũng chỉ muốn được xác nhận lại thôi.

Rằng mình làm như vậy có đúng không.

Nếu không có sự chỉ trích lớn nào, và nhìn vào phản ứng của khung chat, thì chắc là cô đang làm đúng.

Đến lúc đó, cô cũng nhận ra một điều.

Rằng từ lúc nào không hay, cô đã bắt đầu mong chờ buổi phát sóng của Ramiel.

Và cô đang thực lòng tận hưởng những buổi livestream của cô ấy.

"Seo-yeon, hôm nay em diễn tốt lắm."

Đạo diễn Jo Min-tae vừa vỗ vai cô vừa nói.

Đó là phân cảnh quay ngày hôm nay.

Chính là phần cô phải diễn một mình trước bức tường.

Vì là cảnh tưởng tượng đang trò chuyện với đối phương, nên đây là phần có độ khó khá cao.

Bởi cô phải vừa diễn vừa tưởng tượng mình đang đối thoại với 'VTuber Lyra' trong tác phẩm.

Dù nội dung cuộc đối thoại đã có sẵn trong kịch bản, nhưng việc có đối phương hay không tạo ra sự khác biệt rất lớn.

"Không hiểu sao, hôm nay em diễn có gì đó đặc biệt chạm đến trái tim người xem..."

"Vậy ạ?"

Cô đã diễn trong khi hồi tưởng lại quá khứ, may mắn là có vẻ mọi chuyện đã diễn ra tốt đẹp.

...Thật lòng mà nói, cô đã suýt chút nữa gọi Lyra là 'Ramiel' mấy lần.

Nguy hiểm thật đấy.

Phải cẩn thận mới được.

"Mà nhắc mới nhớ, sắp đến lễ hội trường rồi đúng không?"

"Vâng."

"Ừm~."

"Có chuyện gì sao ạ?"

"À, không có gì."

Đạo diễn Jo Min-tae khoanh tay lại như đang suy nghĩ điều gì đó.

"Seo-yeon chắc chắn là ở câu lạc bộ kịch rồi nhỉ?"

"Không ạ. Em ở câu lạc bộ E-sports."

"...?"

Đạo diễn Jo Min-tae nghiêng đầu thắc mắc.

Nếu hỏi nơi nào nổi tiếng nhất ở trường Trung học Yeonhwa dạo gần đây, thì chắc chắn đó là câu lạc bộ kịch.

Cứ nhìn vào dàn diễn viên ở đó mà xem.

Dù không tính Ju Seo-yeon thì vẫn còn đó Lee Ji-yeon.

Và trong số các học sinh mới, đã có vài người đang hoạt động với tư cách diễn viên rồi.

Trong số đó có cả Kim Hye-ri và Min A-ra.

Những cái tên nổi bật nhất trong số các diễn viên trẻ hiện nay.

Vì họ là học sinh trường Yeonhwa nên đạo diễn Jo Min-tae cũng đã ghi nhớ trong đầu.

Kim Hye-ri vốn là một diễn viên nhí được chú ý, từng có kinh nghiệm xuất hiện trong phim truyền hình của Nettrix.

Min A-ra tuy chưa có tác phẩm nào thực sự rõ rệt nhưng lại là con lai và sở hữu ngoại hình xuất chúng.

Hơn nữa, cô bé còn là nữ diễn viên thỉnh thoảng có thể bắt gặp trong các quảng cáo.

'Đặc biệt nghe nói Min A-ra thường xuyên tiếp xúc với Công chúa Marie.'

Có lẽ họ đang nhắm đến thị trường nước ngoài hơn là trong nước.

Dù sao thì đây cũng là phần mà đạo diễn Jo Min-tae khá quan tâm, nên lời nói của Seo-yeon khiến ông vô cùng bất ngờ.

Ngay từ đầu, lý do câu lạc bộ kịch trở nên nổi tiếng chính là nhờ Seo-yeon.

"...Chẳng phải trước đây em từng xuất hiện với tư cách thành viên câu lạc bộ kịch trên chương trình giải trí sao?"

"À, ý đạo diễn là chương trình <Quá khứ, Nhìn lại ký ức> ạ? Lúc đó em chỉ giúp đỡ một chút thôi."

"V-Vậy sao."

Đạo diễn Jo Min-tae lại khoanh tay, chìm vào suy nghĩ.

"Có chuyện gì sao ạ?"

"À không. Chỉ là có vài người trong giới chuyên môn đang quan tâm đến lễ hội trường Yeonhwa lần này thôi."

"...Dạ?"

"Nghe nói lần này trường Yeonhwa cũng cân nhắc điều đó nên sẽ tổ chức lễ hội rất lớn."

Vì là một ngôi trường nổi tiếng về diễn xuất, nên có vẻ họ định tham gia sự kiện để tìm kiếm những tân binh có tài năng.

'À, hèn chi các câu lạc bộ đều chuẩn bị rất hoành tráng.'

Có vẻ đây không đơn thuần là một buổi biểu diễn, mà là một đấu trường để phô diễn thực lực.

'Nếu là như vậy, thì diễn vở Bạch Tuyết có hơi kỳ không nhỉ?'

Nhưng chắc cũng không sao?

Nếu chỉ xét về mặt diễn xuất.

'Có nên nói cho Lee Ji-yeon biết không ta.'

Trong lúc Seo-yeon đang suy nghĩ như vậy.

"Dù sao thì việc Seo-yeon không ở câu lạc bộ kịch đúng là bất ngờ thật đấy. Có rất nhiều người muốn xem Seo-yeon diễn trực tiếp mà."

"Diễn xuất của em thì mọi người có thể xem trên TV bao nhiêu tùy thích mà ạ."

"Không, tôi nghĩ họ đang nói về kịch nói cơ. Em mới chỉ diễn kịch đúng một lần rồi thôi đúng không?"

"À."

Dĩ nhiên, lần này Seo-yeon không giúp đỡ công việc của câu lạc bộ kịch nên chắc chắn sẽ không có chuyện đó.

Nếu họ đến câu lạc bộ E-sports bảo cô làm một ván game thì cô có thể làm cho xem.

"Vậy thì, tôi sẽ mong chờ lễ hội nhé. Biết đâu tôi cũng sẽ đến xem đấy."

"Vâng ạ."

Seo-yeon gật đầu.

Dù sao cô cũng nghĩ chuyện này không liên quan gì nhiều đến mình.

'Lee Ji-yeon sẽ vất vả đây.'

Cô tự nhiên nảy sinh suy nghĩ đó.

Trên thực tế, hiện tại đội trưởng câu lạc bộ kịch chẳng khác nào Lee Ji-yeon.

Áp lực đè nặng lên vai cậu ấy chắc hẳn cũng không hề nhỏ.

Và thực tế là.

"Ji-yeon à. Em có biết ai có thể viết kịch bản gốc gấp không?!"

"...Dạ?"

Ji-yeon hiện đang rơi vào một tình huống vô cùng nan giải.

Tin tức về việc những người trong ngành sẽ đến được truyền tới vào thời điểm chỉ còn khoảng hai tuần nữa là đến lễ hội.

"Trời ạ! Sao không nói sớm hơn một chút chứ!"

"Nghe nói họ cứ chần chừ mãi, đến tận bây giờ mới đưa ra câu trả lời chắc chắn đấy ạ."

"Ôi trời."

Thì cái đám đó vốn dĩ lúc nào chẳng chỉ biết nghĩ cho bản thân mình.

Và với họ, hai tuần có lẽ là một thời hạn khá dư dả.

Bởi thông thường họ vẫn hay diễn với những kịch bản được đưa ra ngay tại chỗ mà.

Tuy nhiên, đây là kịch nói.

Và vấn đề là ở chỗ họ là học sinh chứ không phải dân chuyên nghiệp.

"Chỉ với vở Bạch Tuyết thì e là khó mà cho họ thấy được cái gì đó ra hồn..."

"Dù sao chúng ta cũng đâu thể diễn mỗi vở Bạch Tuyết suốt được? Nếu mỗi ngày diễn hai lần, thì một lần mình xen kẽ vở kịch khác vào là được mà?"

Nhiều ý kiến khác nhau đang được đưa ra.

Giữa đội trưởng câu lạc bộ kịch và cô giáo Song Chae-yeon.

Dù gọi là đội trưởng câu lạc bộ kịch nhưng đó cũng chỉ là một người bạn cùng khối lớp 12 bằng tuổi với Ji-yeon.

'Tại sao mình lại ở đây nhỉ.'

Ji-yeon thở dài.

Cô có cảm giác mình đang tự nhiên bị cuốn vào trung tâm của câu lạc bộ kịch.

"Bận lắm à?"

"Sao cậu lại ở đây nữa?"

"Thấy cậu có vẻ bận nên tớ đến để giúp một tay."

"...Dù sao cậu cũng đâu có diễn cùng đâu."

"Cái đó thì chưa biết được."

Trước câu trả lời đó của Seo-yeon, Ji-yeon nheo mắt lại.

Đúng là một đứa chẳng biết đường nào mà lần.

Nhưng chắc không phải cậu ấy đến để trêu chọc đâu, có lẽ là đến để giúp thật.

"Ji-yeon à. Em có biết ai có thể viết kịch bản gốc gấp không?!"

"...Dạ?"

Đúng lúc đó, cô giáo Song Chae-yeon đã thốt ra câu nói ấy.

"C-Cô cũng định thử viết, nhưng ngộ nhỡ cô làm không tốt rồi hủy hoại tương lai của các em thì sao."

"Em nghĩ không đến mức đó đâu ạ..."

Cũng chẳng phải cứ diễn tốt là sẽ được chiêu mộ ngay tại chỗ.

Hơn nữa cũng chẳng biết chính xác là ai sẽ đến.

Biết đâu chỉ là mấy người quản lý từ vài công ty giải trí đến xem cho biết thôi thì sao.

'Tác giả Jung Ha-ran? Hay là biên kịch Min Se-hui?'

Đó là những cái tên đầu tiên cô nghĩ đến.

Nhưng dạo này họ cũng đang rất bận rộn.

Quan trọng hơn hết là Seo-yeon đang dồn hết tâm trí vào bộ phim điện ảnh.

Cô không muốn làm phiền phía bên đó...

Trong lúc Ji-yeon đang suy nghĩ như vậy.

"Hay là để Ji-yeon tự mình phác thảo thử xem sao ạ?"

Đột nhiên, cái đồ oan gia đứng bên cạnh lại lên tiếng.

"Cái gì?!"

"Dù sao nếu không được thì mình cứ diễn vở Bạch Tuyết thôi mà."

"Nhưng mà... Ừm. Đúng vậy nhỉ. Cũng chẳng còn cách nào khác. Đâu phải cứ chuẩn bị gấp gáp là làm được ngay đâu."

Cô giáo Song Chae-yeon gật đầu đồng ý.

Seo-yeon quan sát nét mặt của cô giáo rồi quay sang nhìn Ji-yeon.

"Cũng đâu cần kịch bản dài đâu đúng không? Còn hai tuần nữa, cứ thử làm trong một tuần xem, nếu không ổn thì thôi."

"Này!!"

Ji-yeon từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ đã bao giờ viết kịch bản đâu.

Vậy mà đột nhiên lại thế này?

Tất nhiên, khác với Ji-yeon, Seo-yeon chỉ nhún vai.

Dù Lee Ji-yeon không phải là tác giả và chưa từng viết lách gì.

'Nhưng cứ nghĩ đến việc Ramiel đã làm rất tốt.'

Thì đây là một người bạn đa tài.

Đặc biệt là khả năng lên kế hoạch hay xây dựng nội dung của cậu ấy rất đáng nể.

Chắc chắn cậu ấy sẽ làm tốt thôi.

Nếu không được, cô cũng sẽ giúp một tay.

Seo-yeon nghĩ vậy rồi nhìn Ji-yeon mỉm cười một cách đáng yêu.

"Đừng có mà làm ra vẻ dễ thương."

"..."

Thật là quá đáng.

Seo-yeon xị mặt xuống, nhưng Ji-yeon chỉ lườm cô một cái sắc lẹm.

Tất nhiên cô hiểu ý đồ của Seo-yeon là gì.

Lễ hội trường suy cho cùng vẫn là lễ hội trường.

Nếu mượn sức mạnh của người ngoài thì đó không còn là lễ hội của học sinh nữa.

Dù sao thì kịch bản nên do học sinh viết mới đúng.

Và vì trong câu lạc bộ kịch cũng chẳng có nhân tài nào có thể viết kịch bản nên...

'Mình biết là vậy nhưng mà!'

Ji-yeon chỉ còn biết thở dài trong lòng.

Dù sao thì đây cũng là chuyện không thể trốn tránh được nữa rồi.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!