600-700

620. Nữ hoàng truyền thông (2)

620. Nữ hoàng truyền thông (2)

620. Nữ hoàng truyền thông (2)

Gã đàn ông bước vào cửa hàng tiện lợi với dáng vẻ lảo đảo, bất an.

Nhịp tim của gã đập rất nhanh.

Đồng tử giãn ra, ánh mắt đảo liên hồi đầy vẻ run rẩy.

Hơi thở cũng bất thường.

Nhìn kiểu gì cũng thấy đây là một kẻ cực kỳ khả nghi.

Seo-yeon chăm chú quan sát gã, rồi chủ động cầm lấy chiếc giỏ trên tay Stella.

"Để mình tính tiền cho."

"Hử? Được thôi."

Stella đưa giỏ đồ qua, vẻ mặt không mấy bận tâm.

Bên trong giỏ đầy ắp đồ ăn vặt.

'Hóa ra cậu ấy thích đồ ăn mặn.'

Trông Stella có vẻ thích đồ ngọt nên điều này khiến Seo-yeon hơi bất ngờ.

Vừa suy nghĩ, cô vừa tiến về phía quầy thu ngân. Người nhân viên lúc nãy còn đang ngẩn ngơ vì sự xuất hiện của Seo-yeon và Stella, giờ đây bỗng cứng đờ người vì căng thẳng.

Cùng lúc đó, gã đàn ông kia cũng chậm chạp tiến đến trước quầy.

Dù trên tay gã chẳng có món đồ nào cần thanh toán.

"Ơ?"

Người nhân viên sực tỉnh, rời mắt khỏi Seo-yeon đang tiến lại gần để nhìn sang gã đàn ông.

"Thưa khách hàng, tôi có thể giúp gì cho ông không ạ?"

Anh ta hỏi, nhưng gã kia chẳng đáp lời.

Một khoảng lặng bao trùm.

Người nhân viên chợt nhận ra bàn tay phải của gã đang đút trong túi áo khoác rộng thùng thình.

Khi ánh mắt anh ta vừa hạ xuống vị trí bàn tay gã, thì cũng là lúc gã rút tay ra khỏi túi.

Thứ gã đang cầm là một khẩu súng lục nhỏ màu đen.

Gần như ngay lập tức, người nhân viên giơ hai tay lên trời.

"Đợi đã, thưa ông. Làm thế này không tốt đâu. Cho cả ông và tôi."

"......."

Nhưng mặc cho lời khuyên ngăn, gã đàn ông vẫn im lặng.

Đến lúc này, người ta mới nhận ra chân tướng.

'Gã này phê thuốc rồi.'

Tim người nhân viên như thắt lại.

Nếu là một tên cướp thông thường, gã đã phải hét lên yêu cầu thứ gì đó khi rút súng ra.

Nhưng gã này chỉ lẳng lặng chĩa súng vào anh ta mà chẳng đòi hỏi bất cứ điều gì.

Dù an ninh khu vực này không quá tốt, nhưng thường thì cũng chẳng đến mức có loại người như thế này lảng vảng.

Đúng là đen đủi.

Người nhân viên vã mồ hôi hột, thầm nghĩ.

'Vừa mới tưởng hôm nay là ngày may mắn nhất đời mình xong.'

Anh ta nhớ đến hai cô gái vừa bước vào cửa hàng.

Một cô gái châu Á với mái tóc đen tuyệt đẹp.

Làn da cô trắng sứ đến mức anh ta cảm thấy cô khác hẳn với những người châu Á mà mình từng biết.

Vẻ ngoài ấy khiến anh ta phải ngẩn ngơ ngắm nhìn.

Đến mức mãi sau đó anh ta mới nhận ra người đi cùng cô chính là Stella Baldwin.

'Là diễn viên sao? Hay người nổi tiếng?'

Dù sao thì cũng chẳng quan trọng nữa.

Lần đầu tiên trong đời được gặp người nổi tiếng ở khoảng cách gần như vậy.

Lại còn là nữ diễn viên được săn đón nhất Hollywood như Stella Baldwin, có lẽ anh ta đã dùng hết vận may cả đời mình rồi.

Phải chăng vì thế mà giờ đây anh ta mới rơi vào cảnh ngộ này?

Trong đầu anh ta bỗng nảy ra những ý nghĩ vẩn vơ như vậy.

"Này ông. Ông... ông chắc chắn sẽ hối hận đấy. Trước tiên hãy bỏ thứ đó xuống đã......."

Ngay khoảnh khắc anh ta cố gắng lên tiếng.

Bàn tay gã đàn ông khẽ cử động.

Chốt an toàn được mở, ngón tay gã đặt vào cò súng.

Thế này thì nguy hiểm thật sự rồi──.

Mọi chuyện diễn ra như một thước phim quay chậm. Ngay khi những động tác của gã đàn ông lọt vào tầm mắt.

Một bàn tay trắng ngần bỗng chen ngang vào giữa.

Không ai nhận ra cô gái ấy đã tiếp cận từ lúc nào.

Có lẽ gã đàn ông cũng không ngờ tới, đôi mắt gã mở to kinh ngạc.

Cùng lúc đó.

Đoàng!!

Tiếng súng vang lên, viên đạn găm thẳng lên trần nhà.

Viên đạn bắn trúng chiếc camera giám sát phía trên, vỡ tan rồi nảy ra.

Mảnh đạn lạc lao thẳng về phía đầu người nhân viên── và bị bàn tay cô gái tóm gọn.

Người nhân viên ngơ ngác nhìn nắm đấm trắng ngần đang dừng ngay trước mắt mình.

Thú thật, anh ta chỉ biết là có đạn lạc, chứ chẳng hề hay biết nó bay về hướng nào.

Mà chuyện đó cũng dễ hiểu thôi.

Lý do khiến anh ta nhận ra cô gái đã bắt được viên đạn vô cùng đơn giản.

Keng—.

Ngay khi bàn tay đang nắm chặt của cô gái mở ra, tiếng một viên đạn nhỏ rơi xuống sàn nhà vang lên lanh lảnh.

Không gian rơi vào tĩnh lặng trong giây lát.

Đặc biệt là gã đàn ông nổ súng, gã nhìn cô gái với vẻ mặt không thể tin nổi. Gã định cử động tay lần nữa, nhưng cơ thể gã đã bị hất tung lên không trung.

Seo-yeon đã bẻ ngoặt cổ tay gã khiến khẩu súng rơi xuống, rồi lập tức tung một cú vật qua vai.

"Báo cảnh sát đi."

"A, vâng vâng. Tôi báo ngay!!"

Bịch—!

Nhìn gã đàn ông bị khống chế nằm đo ván dưới sàn, người nhân viên cuống cuồng gọi điện cho cảnh sát với gương mặt thất thần.

Tuy nhiên, nhanh hơn cả cảnh sát, những người đàn ông mặc vest đen đã ập vào cửa hàng trước.

Đó là các vệ sĩ của Stella. Họ nhanh chóng khống chế gã đàn ông.

Nhờ vậy, Seo-yeon mới có thể thở phào nhẹ nhõm và lùi lại.

'Hú hồn, sợ thật đấy.'

Cô thực sự không ngờ gã lại nổ súng dứt khoát đến thế.

Cô cứ ngỡ đó là một tên cướp đòi tiền.

Nếu vậy, cô định sẽ âm thầm khống chế gã.

'Ai dè gã lại bóp cò ngay lập tức.'

Thú thật, Seo-yeon cũng chưa từng chứng kiến cảnh nổ súng thật ở cự ly gần như vậy nên trong lòng không tránh khỏi căng thẳng.

Ngay khoảnh khắc súng nổ, viên đạn thoát ra khỏi nòng, phá nát chiếc camera trên trần rồi nảy vào vật trang trí một lần nữa.

Quan sát quỹ đạo đó, Seo-yeon giật mình nhận ra hướng bay tiếp theo của viên đạn là đầu người nhân viên, nên cô đã phản xạ tự nhiên mà tóm lấy nó.

Nhanh hơn đạn sơn nhiều thật đấy.......

Không đến mức không nhìn thấy, nhưng đúng là khiến cô một phen hú vía.

"Seo-yeon à, cậu không sao chứ?"

"Hử? À, ừm."

Stella lúc này mới sực tỉnh, vội vàng kiểm tra xem Seo-yeon có bị thương không.

Chẳng phải lúc nãy cậu ấy vừa bắt được viên đạn sao?

Dù đã cảm nhận được từ trước, nhưng cô gái này thực sự bước ra từ phim siêu anh hùng nào đó à?

"Viên đạn nóng hơn mình tưởng đấy."

"Cậu đang nói cái gì vậy hả!"

Giữa tiếng hét thất thanh của Stella, tiếng còi xe cảnh sát vang lên dồn dập.

Và thế là, lần đầu tiên trong đời Seo-yeon phải đến đồn cảnh sát.

Lại còn là đồn cảnh sát ở Mỹ nữa chứ.

Và rồi.

"Ji-yeon à!!"

"Dạ?"

"Seo-yeon bị bắn rồi!! Hiện đang ở đồn cảnh sát đấy!!!"

Ngay khi nghe tin đó, Ji-yeon suýt chút nữa đã ngất xỉu tại chỗ.

Cô không thể hiểu nổi chuyện quái gì đang xảy ra nữa.

Kết quả là Seo-yeon đã được rời khỏi đồn cảnh sát khá nhanh.

Dù sao cô cũng không phải thủ phạm nổ súng, cũng chẳng phải nạn nhân là người nhân viên kia.

Cô chỉ là người làm chứng có mặt tại hiện trường, đại loại vậy.

Khi cô ngỏ ý muốn giữ bí mật chuyện mình bắt được viên đạn.

"Vâng, tôi hiểu mà. Đó chẳng phải là nguyên tắc sao?"

Viên cảnh sát nói vậy nhưng đôi mắt cứ sáng rực lên, khiến cô cảm thấy hơi kỳ lạ.

Cứ như thể anh ta đang nhìn một nhân vật chính trong phim siêu anh hùng đang ẩn danh vậy.

'May mà mình đã kịp hướng nòng súng về phía camera.'

Seo-yeon thầm khen ngợi khả năng phán đoán tức thời của bản thân.

Về cơ bản, cô chỉ lao vào gã đàn ông và làm chệch hướng nòng súng.

Sau đó viên đạn có bị lạc hướng hay gì đi nữa, thì theo lời khai, đóng góp của Seo-yeon cũng chỉ dừng lại ở đó.

Vậy nên chẳng còn gì để điều tra thêm.

Lại thêm việc có Stella ở bên cạnh nên cô được ra ngoài rất nhanh.

"Cậu nhìn thấy cả viên đạn đang bay sao?"

Stella tò mò hỏi.

Đúng là cái gì cậu ấy cũng thắc mắc được.

"Súng nhỏ nên chắc viên đạn bay cũng chậm thôi mà?"

"Ha ha, đạn bay chậm á? Mình còn chẳng dám tưởng tượng ra cảnh đó nữa là."

Dù nói vậy nhưng trông Stella vẫn chưa hết bàng hoàng.

Giờ đây cô ấy mới thực sự thấy an tâm.

Seo-yeon thầm cảm thấy biết ơn Stella.

Nhờ có cô ấy giúp đỡ đủ đường mà mọi chuyện mới kết thúc êm đẹp và gọn gàng như vậy.

Nếu không có Stella, chắc chắn cô sẽ gặp không ít rắc rối.

Nghĩ đến đó, cô khẽ mỉm cười.

"......Đừng có làm tớ sợ thót tim như thế nữa."

Lee Ji-yeon đứng bên cạnh với vẻ mặt hờn dỗi lên tiếng.

Lúc lao vào đồn cảnh sát, trông Ji-yeon hớt hải không để đâu cho hết.

Nhưng ở vị trí của Ji-yeon, cô không thể không như vậy.

'Vừa mới hôm trước mình còn phải chứng kiến cảnh tượng đó.'

Cảm xúc của cô khi nhìn Seo-yeon dần tắt thở trong phim.

Đạo diễn Nick Harris sau đó đã liên lạc với Ji-yeon và dành lời khen ngợi cho diễn xuất của cô lúc bấy giờ.

Khi ấy vì quá tập trung vào Seo-yeon nên cô không thể nói gì nhiều, nhưng đạo diễn bảo rằng mạch cảm xúc của nhân vật Agnese lúc đó vô cùng tuyệt vời.

Thực tế mà nói, diễn xuất của Ji-yeon khi ấy không đơn thuần là diễn nữa.

Nếu phải gọi tên, thì đó chính là "Method acting".

Cô đã hoàn toàn nhập tâm và hòa làm một với nhân vật.

Nghĩ lại, cô còn tự khen mình vì lúc đó đã không gọi nhầm tên thật của Seo-yeon.

Sở dĩ sau đó cô không nói chuyện tử tế với Seo-yeon, một phần là vì giận dỗi trò đùa của cậu ấy, nhưng phần lớn là vì mỗi khi nhìn Seo-yeon, cô lại khó lòng thoát ra khỏi cảm xúc đau đớn lúc đó.

Bình thường Seo-yeon vốn rất khỏe mạnh nên cô chưa bao giờ nghĩ đến viễn cảnh này.

Chính vì thế, nỗi đau ấy lại càng trở nên chân thực.

Vậy nên, khi nghe tin Seo-yeon bị trúng đạn ở đồn cảnh sát, cô đã hoảng loạn đến nhường nào.

Dù thực tế đó chỉ là do chị quản lý quá hốt hoảng nên truyền đạt sai thông tin.

"Thì cũng trúng mà. Có điều là mình bắt được bằng tay thôi."

"......."

Đến cả đạn mà cũng bắt được sao?

Ji-yeon tự hỏi không biết cô bạn thanh mai trúc mã của mình còn có thể làm đến mức nào nữa.

Trong chương trình <Hyper Action Star>, việc đánh bật đạn sơn đã là quá sức tưởng tượng rồi, vậy mà giờ đến đạn thật cũng không làm khó được cậu ấy sao.

"Ji-yeon à."

"Gì."

"Hết giận mình chưa?"

Seo-yeon tiến lại gần một bước và hỏi.

Cứ như thể cô thấy dáng vẻ Ji-yeon vì lo lắng cho mình mà chạy thục mạng đến đây trông thật đáng yêu vậy.

"Hừ, có gì đẹp đẽ đâu mà hết giận."

"Sao cơ, mình không đẹp à?"

Nói đoạn, Seo-yeon lại tiến thêm một bước về phía Ji-yeon.

Nhìn gương mặt đang ở ngay sát sạt mình, Ji-yeon lại một lần nữa thầm cảm thán.

Hàng mi dài. Làn da trắng ngần.

Đôi mắt to tròn.

Và mái tóc đen tuyền ấy thực sự—.

"Rồi rồi, đẹp lắm. Đẹp đến phát bực luôn ấy."

"Vậy là hết giận rồi nhé?"

"......Hết rồi, đồ ngốc ạ."

Trước câu trả lời đầy vẻ cam chịu của Ji-yeon, Seo-yeon khẽ liếc nhìn Stella.

'Thấy chưa, làm thế là hiệu quả ngay mà.'

'Đúng thật ạ.'

Stella đã bảo làm như vậy thì Ji-yeon sẽ hết giận, và quả nhiên mọi chuyện diễn ra đúng như lời cô ấy nói.

Đúng là trong những chuyện này, cứ nghe theo lời "cao thủ" là chuẩn nhất.

"À này."

Nhìn Seo-yeon đang xoa đầu Ji-yeon, Stella như chợt nhớ ra điều gì đó liền lên tiếng.

"Mà này, bao giờ Seo-yeon quay về Hàn Quốc thế?"

"Chắc là mai em về ạ. Đạo diễn Owen mà em định gặp hôm nay, chắc giờ khó mà gặp được rồi nhỉ?"

"Hử? Nếu giờ gặp được thì cậu có muốn gặp không?"

"Dạ? Có ổn không ạ? Giờ mà hẹn thì chắc là muộn rồi......."

Thấy Seo-yeon có vẻ ngần ngại, Stella nở một nụ cười tinh quái như một chú mèo.

"Để xem nào~. Có khi người đang sốt sắng muốn gặp cậu phát điên lên lại là phía bên kia đấy?"

Stella vừa cười rạng rỡ vừa đưa cho Seo-yeon xem một bài báo mạng vừa mới đăng tải.

Đó là một tin tức nóng hổi vừa xuất hiện cách đây 30 phút.

Hơn nữa, nó không phải từ một tờ báo lá cải rẻ tiền, mà là từ một trong những trang tin giải trí lớn nhất nước Mỹ.

[Cô gái anh hùng khống chế kẻ cướp tiệm tiện lợi, giải cứu nàng tiên Hollywood.]

Trong bài báo có đính kèm một đoạn video ngắn, ghi lại cảnh một cô gái trẻ lao đến tóm lấy khẩu súng của tên tội phạm và bẻ ngoặt nòng súng lên phía trên.

Và ở góc tấm hình là hình ảnh Stella với gương mặt đầy kinh ngạc.

Dù mới đăng được 30 phút nhưng số lượng bình luận và lượt xem đang tăng lên với tốc độ chóng mặt.

'Bên này cũng giống Hàn Quốc nhỉ.'

Ji-yeon liếc nhìn bài báo và thầm nghĩ.

Trong giới truyền thông Hàn Quốc, người ta thường dùng những mỹ từ để gọi Seo-yeon.

Thiên tài truyền hình, nữ thần giải trí.

Đó là những danh xưng phổ biến, nhưng giới phóng viên chuyên săn tin mạng lại rỉ tai nhau một biệt danh khác.

Nữ hoàng của những tin tức sốt dẻo.

Một biệt danh lột tả chính xác nhất về một Seo-yeon luôn cuốn theo đủ loại tin tức nóng hổi như một cơn bão.

Và ngay lúc này.

Cơn bão ấy đã chính thức đổ bộ vào nước Mỹ.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!