Tập 07

Chương 9

Chương 9

Việc thu âm cho TV Anime "Tiara☆Stars" đã bắt đầu, nhưng nhóm tôi chỉ được gọi đến khi phim đi vào nửa sau.

Bộ anime bắt đầu từ việc các ứng cử viên Idol thành lập nhóm "Orion".

Nhóm đối thủ "Alphecca" phải đến nửa sau mới xuất hiện.

Các thành viên trong Unit của tôi cũng có lịch xuất hiện vào cùng thời điểm đó.

Buổi thu âm hôm nay là tập mà "Alphecca" lần đầu tiên đứng chắn trước mặt "Orion".

Khi tôi cùng Hanabi bước vào studio, Yumiko đã ở đó từ trước. Hôm nay cô ấy mặc đồng phục.

Cô ấy đang nói chuyện vui vẻ với một người có vẻ là nhân viên.

Vừa nhận ra nhóm tôi, gương mặt Yumiko bừng sáng.

"Chị Hanabi, Mekuru-chan. Chào buổi sáng ạ~"

Vừa vẫy vẫy tay, cô ấy vừa cười tươi rói.

Nếu là tôi của trước đây, chắc đã choáng váng trước nụ cười không phòng bị và dáng vẻ ngây thơ đó rồi.

"Á, Utatane-chan. Chào nha~"

Hanabi cũng cười đáp lại lời chào.

Tiếp đó, tôi cũng kìm nén cảm xúc và mở lời.

"Ừ. Chào. Nhờ cậu giúp đỡ."

Tôi buông một câu ngắn gọn.

Thái độ chắc cũng chẳng khác ngày thường là bao, thế mà Yumiko lại làm vẻ mặt khó hiểu. Cô ấy hơi nghiêng đầu.

"Mekuru-chan, cảm giác chị có gì đó thay đổi nhỉ?"

"Cắt tóc thôi."

Tôi trả lời qua loa rồi lách người đi qua.

Ngay lập tức Yumiko phản bác: "Điêu nhé. Nếu thế thì em nhận ra ngay."

Nghe nói cô ấy gần như không bao giờ quên mặt người đã gặp và nói chuyện một lần, nhưng liệu trí nhớ đó có phát huy tác dụng trong tình huống này không đây.

Tôi giả vờ không nghe thấy tiếng Yumiko, bước vào trong booth.

Ở đó chỉ có Chika đang mặc đồng phục, mắt dán vào kịch bản.

"Chào buổi sáng."

"Ừm."

Thấy Chika định đứng dậy, tôi ra hiệu bằng tay bảo "khỏi cần".

Chika ngoan ngoãn ngồi lại tư thế cũ. Cứ thế, cô bé lại nhìn xuống kịch bản.

Mái tóc khẽ đung đưa, dáng vẻ đọc sách tao nhã tựa như một thiếu nữ văn chương.

Giống như một bức tượng điêu khắc xinh đẹp nhưng câm lặng, nếu là tôi trước kia có lẽ đã lén nhìn trộm rồi.

Sau màn chào hỏi khô khan, tôi ngồi xuống một chiếc ghế trống bất kỳ.

Không có gì thay đổi cả, một quang cảnh trước giờ thu âm cực kỳ bình thường.

"Hưm..."

Khi tôi đang lấy kịch bản ra, thì Hanabi ngồi bên cạnh bắt đầu rên rỉ.

Không hiểu sao, cậu ấy nhìn tôi với vẻ mặt kỳ quặc.

"Gì, sao thế. Quên đồ à?"

Tôi hỏi, nhưng biểu cảm của cô ấy càng trở nên lạ lùng hơn.

"Không phải... Không, cái đó... biết nói sao nhỉ..."

Hiếm khi thấy cô nàng ngày thường ăn to nói lớn lại ấp úng thế này.

Có vẻ đang tìm từ ngữ thích hợp, cậu ấy cứ đặt ngón tay lên trán mà ư a mãi.

Không hiểu cậu ấy muốn nói gì, nhưng không có gợi ý thì tôi cũng chịu.

Trong lúc tôi im lặng chờ cậu ấy nhả ra câu tiếp theo, cánh cửa booth mở ra.

"Chào buổi sáng ạ!"

Một giọng nói đầy năng lượng, vang vọng khắp booth.

Là Yui.

Cô bé cũng có vẻ vừa đi học về, khoác chiếc áo khoác Sukajan hình mèo bên ngoài bộ đồng phục thủy thủ màu đen.

Sau khi chào hỏi lễ phép với tôi và Hanabi, cô bé nở nụ cười hết cỡ hướng về phía Chika đang chờ sẵn.

Chika đang định rón rén lẻn ra khỏi booth, nhưng bị tóm gọn giữa đường.

"Yuuhi-senpaaaaai! Chào buổi sáng ạaaaa!"

"Hự."

Cô bé ôm chầm lấy từ phía sau với một lực rất mạnh.

"Sao chị lại định bỏ chạy chứ~! Khó khăn lắm mới gặp được nhau mà! Chị đi đâu đấy? Toilet? Đi chào hỏi? Nếu vậy thì, Takahashi này cũng sẽ đi cùng! Đúng vậy, dù có là xuống đáy địa ngục!"

"Takahashi-san... Cú húc vừa rồi cũng thế, em bỏ mấy trò này đi được không... Dù chị có nói thì em cũng chẳng nghe đâu nhưng mà..."

Chika bỏ cuộc quay trở lại ghế, còn Yui thì vẫn ôm chặt lấy và bị kéo lê theo.

Trong lúc đó, các diễn viên khác bao gồm cả Yumiko cũng đã vào trong booth.

"Hôm nay có vẻ ồn ào quá nhỉ~"

Giọng điệu thong thả này là Kazari.

Vừa nhìn thấy tôi, cô bé liền nhẹ nhàng tiến lại gần.

"Chào chị, Yuubisaki-san. Lâu rồi không gặp ạ~"

"Cũng đâu có lâu đến thế."

Tôi đáp lại, nhưng trước đây chúng tôi thường xuyên gặp nhau ở các buổi học.

Đúng là chỉ cần xa cách một chút thôi cũng cảm thấy như đã lâu không gặp.

Kazari nhún vai, tiếp tục nói với âm lượng chỉ đủ cho người xung quanh nghe thấy.

"Vắng Yuubisaki-san nên bên này vất vả lắm đấy ạ~. Bên chị có vẻ thuận lợi thì tốt quá rồi."

Không biết là đùa hay thật nữa.

Kazari có vẻ không còn dựng bức tường ngăn cách như trước kia, nhưng liệu mọi chuyện có thực sự suôn sẻ không.

Trong lúc mọi người đang trao đổi vài câu, cuối cùng Otome bước vào.

"A, chị Hai! Chào buổi sáng~"

Yumiko vui vẻ sán lại gần.

Cứ như chú cún con đang vẫy đuôi vậy.

Otome cũng rạng rỡ hẳn lên khi thấy Yumiko như thế, nhưng ngay lập tức chuyển sang nụ cười tinh nghịch.

Yumiko tạo một dáng đứng kỳ quặc để nghênh chiến.

"Ây da, Yasumi-chan. Giờ tớ với Yasumi-chan là kẻ địch của nhau đó nha. Không có chuyện thân thiết thế này được đâu à~"

"Ồ? Ra là kiểu đó hả? Nếu đằng ấy đã muốn vậy thì tớ cũng tung hết sức luôn đấy nhé?"

Yumiko cũng hùa theo bầu không khí tưng tửng của cô nàng kia.

Có vẻ cả hai đều đang cao hứng, cứ thế tiếp tục màn đùa giỡn khiến người ta phải mỉm cười. Trông họ thật sự rất thân thiết, cảm giác ấy truyền đến tận nơi này.

"......?"

Khi đang ngắm nhìn cảnh tượng đó, tôi cảm nhận được ánh mắt từ bên cạnh.

Là Hanabi. Cậu ấy đang nhìn chằm chằm vào mặt tôi.

"Gì thế?"

"......Không. Tớ chỉ nghĩ là hai người đó thân nhau ghê ha."

"Ừm. Đúng vậy. Chuyện tốt mà, phải không?"

Dù tôi có đáp lại, Hanabi trông vẫn chưa thực sự thỏa lòng. Cảm giác như hôm nay cậu ấy lạ lắm. Có lẽ lát nữa tôi nên hỏi chuyện xem sao.

Trong lúc tôi đang suy nghĩ, màn đùa giỡn của nhóm Yumiko dường như cũng đã kết thúc. Otome và Yumiko ngồi vào chỗ.

"Chị Otome, chị Yasu-yasu thân nhau thật đấy ạ!"

Yui ngây thơ nói với Otome. Otome chỉ mỉm cười dịu dàng.

Bên này được bao trùm bởi bầu không khí êm đềm. Ngược lại, bên kia chẳng hiểu sao lại hoàn toàn trái ngược. Những lời trách móc lần lượt được ném về phía Yumiko, theo thứ tự từ Minto, Kazari, rồi đến Chika.

"Chị Utatane, chị tăng động quá rồi đấy. Em thấy xấu hổ giùm luôn. Tém tém lại chút đi ạ."

"Bộ có bạn thân ở đây là chị cứ phải tưng tửng lên thế hả~? Lo ghê á."

"Thật tình. Chung nhóm với người như này, đến tôi cũng thấy nhục nhã lây."

"......Sao bên mình gắt với tui quá vậy? Mà riêng Yuu là tui không muốn nghe đâu nha!"

"Này nhé! Sao cậu chỉ điểm mặt gọi tên mỗi tôi thế hả!"

Lần này lại ồn ào, Yumiko và Chika bắt đầu cãi nhau chí chóe. Minto nhìn hai người họ bằng ánh mắt ngán ngẩm, rồi quay sang bắt chuyện với Kazari.

"Đám con trai lớp em cũng kiểu như vậy đấy. Lên cấp ba rồi mà vẫn cứ thế này sao?"

"Không đâu~, chắc chỉ có hai người đó là trường hợp đặc biệt thôi."

Người cãi nhau đến mức đấu khẩu thì chỉ có Yumiko và Chika, nhưng mấy cô bé khác cũng hay nói lời cay độc. Tuy nhiên, bầu không khí không hề xấu đi chút nào.

Tôi tò mò không biết nếu Matoi ở đây thì sẽ ra sao, nhưng đáng tiếc là buổi thu âm lần này em ấy không tham gia.

Cứ thế, buổi thu âm bắt đầu.

Trong phòng thu rộng lớn, ba chiếc micro được dựng lên, phía sâu bên trong là hàng loạt màn hình. Phía sau là những chiếc ghế được xếp bao quanh, nơi các seiyuu đang ngồi chờ. Sâu hơn nữa là phòng điều chỉnh kỹ thuật.

Dưới sự giám sát của đạo diễn âm thanh và đội ngũ nhân viên, các seiyuu bắt đầu diễn xuất.

Hình ảnh chiếu trên màn hình chỉ là bản phác thảo thô, nhưng họ vừa so sánh với đồng hồ đếm giờ, vừa thổi hồn vào nhân vật. Ánh mắt bận rộn di chuyển liên tục giữa đồng hồ, kịch bản và màn hình.

Hiện tại, ba người Otome, Chika và Minto đang đứng trước micro, còn nhóm tôi thì quan sát từ phía sau.

Màn hình đang chiếu cảnh xuất hiện lần đầu của nhân vật Eleanor Parker. Đó là cảnh Eleanor gặp gỡ Izumi Komari do Chika lồng tiếng và Takizawa Mimi do Minto lồng tiếng tại hội trường concert.

"N-Này, Komari-chan! Nhìn kia kìa!"

"......Hửm. Gì thế, Takizawa-san. A, khoan đã, đừng có kéo tớ."

Mekuru thầm nghĩ.

Quả nhiên, Yuugure Yuuhi rất giỏi.

Dù không phải là thoại quan trọng, nhưng từng hơi thở nhỏ, giọng điệu nghi hoặc, hay chút bối rối pha lẫn trong chất giọng, tất cả đều làm nổi bật kỹ năng diễn xuất điêu luyện.

Không hổ danh là công chúa Yuuhi. Người từng đảm nhận vai chính trong "Phantom" có khác.

Lúc đó, tôi bất chợt liếc nhìn sang bên cạnh. Tôi tò mò muốn biết đối thủ của cô ấy, Utatane Yasumi, đang có biểu cảm gì.

"──────"

Vẻ mặt của cô ấy nghiêm túc hơn bất cứ ai.

Cô ấy chăm chú nhìn Chika như thể chính mình đang diễn vậy. Đôi mắt rực lửa và biểu cảm nhập tâm đó suýt nữa đã cướp mất ánh nhìn của tôi.

Yui cũng đang nhìn với đôi mắt lấp lánh tương tự, nhưng cảm giác lại khác hẳn. Quả nhiên là đối thủ nhỉ, tôi lại một lần nữa nghĩ vậy.

Tuy nhiên, tôi vội vàng quay lại nhìn về phía trước. Vì đó là phân cảnh Otome cất tiếng nói đầu tiên.

"──Hửm. A, các em. Là mấy đứa nhỏ nhóm 'Orion' nhỉ. Rất vui được gặp, chị là Eleanor Parker. Các em có biết chị không?"

".................."

Cảm giác như não bộ tê liệt.

Tôi vô thức nở một nụ cười kỳ quặc. Bất giác, tôi nhìn sang phía Hanabi. Cậu ấy cũng đang nhìn về phía này. Với một biểu cảm y hệt.

A, ra là chị ấy diễn như thế này sao.

Tôi và Hanabi, hơn bất cứ ai, đang dồn hết sự chú ý vào diễn xuất của Otome.

"Nhân vật của chị Otome ấy mà. Nếu là Mekuru, cậu sẽ diễn thế nào?"

"Hả...? Ca này khó nha, nói thật đấy. Trước mắt thì cứ cố phát ra chất giọng đẹp nhất của mình... rồi sau đó là tỏ ra điềm tĩnh chăng?"

"Kiểu người lớn~, hay đại loại thế nhỉ. Mà, đúng là vậy ha... Tỏ ra uy áp thì cũng sai sai. Nhưng mà, nếu chỉ có thế thì..."

"Ừm..."

Eleanor Parker được xưng tụng là idol tối thượng trong tác phẩm, được miêu tả như một nhân vật hoàn hảo. Hoàn hảo nghĩa là không có điểm yếu, và trong trường hợp của Eleanor, cũng rất ít sự phá cách.

Không có gì đột phá, chỉ đơn giản là một vai "Idol hoàn hảo và điềm tĩnh". Theo một nghĩa nào đó, nhân vật này không có đặc trưng. Nếu diễn một cách thuần túy, sẽ có nguy cơ trở nên nhạt nhòa, vô vị, chẳng đọng lại gì cả.

Nhưng cũng không phải là nhân vật có nhiều đất để biến tấu... một vai diễn khiến người ta đau đầu.

Thế nhưng, Otome đã thêm gia vị vào đó.

Là uy lực.

Lời thoại không đổi, chất giọng giữ nguyên, nhưng lại cảm nhận được rõ ràng một sự áp đảo ẩn sâu bên trong. Chị ấy thể hiện hào quang lấn át những người khác một cách cực kỳ tự nhiên.

Nếu là tôi hay Hanabi, chắc chắn không thể chạm tới cảnh giới diễn xuất này. Chỉ biết tự kiểm điểm và đau đầu suy nghĩ cách vận dụng cho lần tới.

Dù tìm ra điểm cần khắc phục của bản thân, nhưng buổi thu âm vẫn tiến hành suôn sẻ, và đến giờ nghỉ giải lao vừa vặn.

"Vậy chúng ta nghỉ giải lao một lát, sẽ bắt đầu lại vào lúc..."

Ngay khi chỉ thị từ phòng điều chỉnh vang lên, bầu không khí căng thẳng lập tức giãn ra. Mọi người chia nhau ra, người thì thở phào nhẹ nhõm bước ra khỏi phòng thu, người thì nán lại tán gẫu, người thì kiểm tra lại kịch bản.

"Kazari-chaaan. Đi vệ sinh với chị hông."

"Eo ôi, Yasumi-chan cứ như nữ sinh trung học ấy~. Thôi đi, đừng có tỏa ra cái bầu không khí đó."

Dù miệng buông lời phũ phàng, Kazari vẫn cùng Yumiko bước ra khỏi phòng thu.

Đang nhìn theo họ thì bên cạnh, Hanabi thở hắt ra một tiếng "phù". Cậu ấy lật kịch bản soàn soạt, xem lại phân cảnh vừa rồi của Otome.

"Chị Otome, diễn kiểu đó hả trời. Đỉnh thật sự. Vẫn chưa với tới được, tức ghê..."

Cậu ấy rên rỉ với âm lượng chỉ đủ để tôi nghe thấy, gương mặt nhăn nhó. Dáng vẻ đó thật bất ngờ, khiến tôi buột miệng hỏi:

"Trông cậu có vẻ cay cú nhỉ."

"Thì cay chứ sao. Vì đó là cách thể hiện mà tớ không làm được. Dù biết rõ rồi, nhưng chị Otome vẫn ở xa quá."

Cậu ấy cười khổ, lắc lư cái đầu.

Nhắc mới nhớ, trước đây Hanabi từng nói cậu ấy "đã từng" xem Otome là đối thủ. Nhưng cậu ấy cũng bảo là xấu hổ quá nên không dám nói ra.

Tôi không cảm nhận rõ lắm, nhưng có vẻ người cùng lứa thường hay để ý nhau. Thực tế thì Akisora Momiji và Sakuramiki Otome cũng từng xem nhau là đối thủ. Nguyên nhân lớn có lẽ là do thời điểm nổi tiếng trùng nhau, nhưng tôi biết mối quan hệ kiểu đó có tồn tại.

Tuy nhiên, Hanabi và Mekuru lại nằm ngoài vòng đó.

Suy nghĩ "Xem một seiyuu hàng đầu như Otome là đối thủ... thật quá xấu hổ không dám nói", tôi có thể hiểu được. Vậy mà, Hanabi lại đang làm chính điều đó.

Khi tôi hỏi lý do, cô ấy khoanh tay trả lời.

"Khoảng cách đã bị nới rộng, hay đúng hơn là quá xa rồi. Nhưng mà, nếu cố tình không để ý thì cũng kỳ cục. Vì là đồng lứa mà. Tớ cũng muốn cố gắng để đuổi kịp dù chỉ một chút. Chà, chắc cái này là do ảnh hưởng của nhóm Yuugure-chan ha."

Cậu ấy cười có chút ngượng ngùng.

Yuugure Yuuhi và Utatane Yasumi ý thức về nhau hơn bất cứ ai. Dù thâm niên nghề nghiệp có khác biệt, nhưng có thể gọi họ là đối thủ của nhau. Để ý nhau, muốn đuổi kịp, muốn vượt qua, đó quả thực là một mối quan hệ tốt đẹp.

Hanabi có vẻ đã được truyền cảm hứng từ đó.

"Hừm..."

Cảm thấy có chút suy tư, tôi đứng dậy bước ra khỏi phòng thu. Vừa khéo lúc đó Yumiko và Kazari đang quay trở lại.

"Utatane. Chút việc được không?"

"Tớ á? Gì dợ?"

Khi tôi gọi Yumiko, cô nàng vui vẻ tiến lại gần. Tôi chỉ tay về phía góc phòng, ra hiệu "một chút thôi".

Định nói với Kazari một tiếng rồi mới đi, nhưng con bé đã lách người qua một cách nhẹ nhàng. Kazari thì thầm vào tai tôi với vẻ thích thú:

"Lại giáo huấn nữa hả chị~?"

"Con bé ngốc này."

Kazari cười khúc khích rồi quay trở vào phòng thu. Tôi cùng Yumiko di chuyển ra góc phòng, rồi hỏi thẳng điều mình muốn biết.

"Utatane, cô thích Yuugure đúng không?"

"Hả? Hả, hảaa...? Gì vậy, chị chọc em đó hả? Làm gì có chuyện đó."

Đang cười nói vui vẻ đi theo, tự dưng mặt cô nàng đỏ bừng lên rồi chuyển sang biểu cảm khó chịu. Tôi bất giác làm mặt khó hiểu, nhưng rồi cũng đoán ra lý do.

Nhắc mới nhớ, mấy đứa hậu bối này phiền phức thật sự.

"Tôi nói nhầm. Là diễn xuất. Chuyện diễn xuất ấy. Cô thích diễn xuất của Yuugure chứ?"

"À, ra là vậy...?"

Yumiko thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt chuyển sang lúng túng. Cô nàng gãi gãi má, khẽ lảng tránh ánh mắt.

"Thì, cũng đúng. Thích chứ. Tớ thích diễn xuất của cậu ấy. Ngoài ra thì, mặt mũi, giọng nói với giọng hát cũng thích nữa."

Tôi đâu có hỏi đến mức đó. Tiện thể trêu chọc chút cũng được, nhưng giờ giải lao có hạn. Tôi nhanh chóng hỏi vào trọng tâm.

"Là đối tượng mình thích, nhưng nếu thua thì vẫn thấy cay cú sao?"

Trước câu hỏi đó, lần này đến lượt Yumiko làm mặt khó hiểu.

"Chuyện đó đâu có liên quan? Cay chứ, dù là người mình thích. ...Không, chính vì thích nên mới cay. Vì mình thua người mà mình nghĩ là 'không muốn thua nhất'. Chuyện nào ra chuyện đó."

"......Hừm."

Nhìn Yumiko chuyển sang giọng điệu nghiêm túc, tôi gật đầu. Ra là vậy.

"Thích" và "Không muốn thua", hai điều này song hành với nhau. Thậm chí, chính vì thích nên cô ấy mới cảm thấy khao khát không muốn thua cuộc mãnh liệt đến thế.

Vì đó là người mình công nhận, là người mình yêu mến. Là đối thủ số một.

Có những mối quan hệ như vậy, và chắc cũng có những mối quan hệ như của Hanabi. Việc mang tâm lý đối kháng với người cùng lứa như Hanabi thể hiện không phải là chuyện hiếm. Ít nhất thì Momiji, Otome, và Hanabi đều từng ấp ủ điều đó.

Chính vì là sự tồn tại gần gũi nên mới không muốn thua. Không muốn bị vượt mặt. Tâm trạng đó tôi có thể hiểu.

Vậy còn mình thì sao?

Đối với Hanabi, người vừa là đồng lứa vừa là bạn diễn cặp, tôi không hề ấp ủ suy nghĩ đó sao? Đối với Otome hay Momiji, tôi không cảm thấy phấn chấn muốn "không thua cuộc" sao?

Cho đến giờ, tôi đã phủ nhận tất cả những điều đó.

Lý do chắc chắn là──.

"A..."

Rốt cuộc thì, mình chưa bao giờ đứng trên cùng một sàn đấu.

Bản thân tôi chưa từng công nhận Yuubi Saki Mekuru là một seiyuu. Chưa từng bước lên sàn đấu của seiyuu. Thế nên, dù có thua Hanabi hay Otome, tôi cũng chẳng thấy cay cú. Tôi lại còn vui mừng nghĩ rằng họ xứng đáng hơn mình.

"? Sao thế, Mekuru-chan."

"Không. Chỉ là tôi nhận ra mình đã lảng tránh triệt để đến mức nào. Thế này thì cứ như lính mới năm nhất vậy."

Trước câu nói như tự thoại của tôi, Yumiko càng nghiêng đầu thắc mắc tợn.

Thật sự, toàn là những chuyện "đến giờ mới nhận ra".

Khi cùng Yumiko quay lại phòng thu, lần này Otome nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh tôi. Chị ấy nở nụ cười tươi rói, ghé sát miệng vào tai tôi.

"Mekuru-chan, buổi nhậu hôm trước vui ghê ha. Bữa nào mình lại đi nữa nhé."

".................."

Nếu là mình của trước đây, chắc đã gục ngã trước hỏa lực cực mạnh này rồi. Người này thật sự... rắc thính một cách vô thức quá mức quy định.

Cố nén tiếng thở dài, tôi định phản xạ đáp lại bằng một câu xã giao. Nhưng ngay trước đó, tôi nghĩ lại.

"Vâng ạ. Một lúc nào đó, chúng ta lại đi."

Có lẽ sẽ có lúc lại đi cùng nhau. Tôi vừa nghĩ vậy vừa trả lời.

Việc Mekuru cắt đứt giao lưu với các seiyuu khác là vì nếu không dựng lên bức tường thì không thể chịu đựng nổi. Để không làm lộ ra con người Fujii Anna.

Nhưng giờ đây, bên trong Mekuru không còn cô nàng fan cuồng seiyuu Anna nữa. Biết đâu một ngày nào đó, ngày mà tôi có thể tiếp xúc bình thường với họ sẽ đến.

Trước câu trả lời của tôi, chẳng hiểu sao Otome lại chớp chớp mắt. Chị ấy lắc nhẹ mái tóc dài, ghé mặt nhìn vào tôi.

"Sao cảm giác Mekuru-chan không được rạng rỡ lắm nhỉ?"

Là do khác với mọi khi sao?

Hay là thực sự tôi đang không rạng rỡ?

Mekuru cũng chẳng rõ nữa.

"Không. Thế này là bình thường. Rất bình thường mà, Sakuramiki-san."

Như để tự trấn an, cô niêm phong lại những cảm xúc của chính mình.

Một đêm nọ, Hanabi sang phòng Mekuru uống rượu.

Trên bàn bày biện những món đồ ăn sẵn mua ở siêu thị cùng vài món nhắm làm nhanh, hai người vừa nhâm nhi rượu vừa nhấm nháp đồ ăn.

Vì tụ tập khi đã vệ sinh cá nhân xong xuôi, nên cơn buồn ngủ ập đến là có thể lăn ra ngủ ngay lập tức.

Dù phòng ở ngay bên cạnh, nhưng chuyện Hanabi ngủ lại đây cũng chẳng phải hiếm.

"Lâu lắm rồi tớ mới muốn tổ chức tiệc nhậu tại gia kiểu lười biếng với pizza, khoai tây chiên, bim bim các thứ đấy."

"Đã bảo là tớ đang ăn kiêng mà. Đợi xong Live đã. Tớ cũng ghét bị nẻ da lắm."

"Còn xa quá ha."

Vừa nhồm nhoàm ăn salad khoai tây, Hanabi vừa tỏ vẻ bất mãn.

Dạo gần đây, vì Mekuru chú ý đến cân nặng nên có lẽ cô ấy đang tích tụ stress.

Tuy nhiên, nếu hùa theo Hanabi - người có ăn bao nhiêu cũng không béo - thì nỗ lực của Mekuru sẽ đổ sông đổ bể hết.

Thật bất công.

Kế hoạch tiệc nhậu lười biếng đành tạm gác lại, giờ cô chỉ đành ngồi bóc đậu nành ăn lách tách.

Mà nói đi cũng phải nói lại, chỉ cần uống rượu và nói chuyện linh tinh thế này thôi cũng đủ vui rồi.

"Hanabi này, Live xong tụi mình đi suối nước nóng không?"

"Aaa... được đấy... Tớ muốn ngâm mình thong thả trong suối nước nóng..."

"Nhỉ. Đi đi, hai đứa mình thôi. Gần đây tớ nghĩ đi cùng người khác cũng được, nhưng quả nhiên ở riêng với Hanabi vẫn là tuyệt nhất."

Uống cạn lon Chu-hi, cô thở hắt ra một hơi "Hààà...".

Tâm thế của Mekuru đã thay đổi, có lẽ cách giao tiếp với mọi người cũng sẽ thay đổi theo.

Dù cảm thấy như vậy, nhưng rốt cuộc thì dành thời gian thong thả bên người hợp tính vẫn vui hơn cả.

Chắc hẳn Hanabi cũng nghĩ thế.

Thế nhưng chẳng hiểu sao, Hanabi lại nhìn cô với vẻ mặt vi diệu.

Cô ấy không đệm lời hưởng ứng câu chuyện của Mekuru mà chỉ tay vào chiếc điện thoại.

"Mekuru, Kokosei Radio hình như có tập mới rồi đấy?"

"Hửm? À... thế hả."

Được nhắc mới nhớ, cô cầm điện thoại lên thao tác.

Đúng như cô ấy nói, tập mới nhất đã được cập nhật vài giờ trước.

Cũng chẳng cần phải nghe gấp làm gì, nhưng đã được nhắc thì cứ bật lên vậy.

Thấy cô mở trang web một cách chậm chạp, Hanabi lẩm bẩm.

"Mekuru, dạo này cậu ít nghịch điện thoại nhỉ."

"Hửm? À, ừ. Chắc thế. Tớ cũng ít xem mạng xã hội rồi. Thay vào đó tớ dành thời gian xem tivi với nghe đài."

Cô đã từ bỏ việc chỉ sống dựa vào mỗi cái miệng.

Tuy nhiên, không thể phủ nhận khả năng trò chuyện đang được đánh giá cao. Cô vẫn sẽ tiếp tục học hỏi.

May thay, thời gian dành cho các hoạt động fangirl đã hoàn toàn biến mất, nên cô có dư dả thời gian rảnh.

Chạm vào màn hình điện thoại, những giọng nói quen thuộc vang lên.

『Cùng Yuuhi』

『Và Yasumi—』

『『Kokosei Radio—』』

Chương trình bắt đầu với tông giọng không quá hào hứng, thậm chí có thể nói là hơi trầm lắng.

Mekuru của trước đây cực kỳ thích cách mở đầu này.

Thích đến mức vô thức cười tủm tỉm.

Nhưng bây giờ, cô chỉ im lặng lắng nghe cuộc trò chuyện của họ.

Thấy vậy, Hanabi ghé sát mặt lại. Cô ấy nhìn chằm chằm vào Mekuru.

"Gì?"

"Mekuru, trông cậu chẳng vui vẻ gì cả."

"Hả? À, ừm... tại tớ đang tập trung nghe..."

Rốt cuộc thì đây cũng là một phần của việc học tập.

Nghe nhiều chương trình radio khác nhau để cải thiện chương trình của chính mình.

Chứ không phải nghe để giải trí.

Khi giải thích như vậy, Hanabi càng nhíu mày chặt hơn.

Cô ấy cất tiếng phản bác.

"Trước đây cậu trông vui vẻ thế kia mà. Cậu từng vừa nghe từng câu từng chữ của Utatane-chan và Yuugure-chan vừa cười tủm tỉm. Những lúc mail của mình được đọc, cậu còn lăn lộn quằn quại ra sàn nữa cơ mà."

"Tớ đã bảo là tớ tốt nghiệp mấy vụ đó rồi... Nói rồi còn gì. Thế này là bình thường. Trước kia mới là kỳ quặc. Giờ tớ cũng đâu có gửi mail nữa."

Fan hâm mộ tên Anna đã không còn nữa, giờ chỉ có một diễn viên lồng tiếng đang nghe radio của diễn viên lồng tiếng mà thôi.

Dù là Yuugure Yuuhi, Utatane Yasumi hay Sakuramiki Otome, giờ đây họ chỉ là đồng nghiệp.

Giết chết cảm xúc hoàn toàn hóa ra lại dễ dàng hơn tưởng tượng, và nhờ đó mà cô không còn phải đau khổ nữa.

Dù chưa tham gia buổi thử vai, nhưng chắc chắn là ổn rồi.

Đó lẽ ra phải là dáng vẻ của Mekuru mà Hanabi mong muốn, vậy mà vẻ mặt cô ấy vẫn chẳng hề tươi tỉnh.

Cậu ấy bất mãn điều gì chứ?

Trong bầu không khí trở nên ngượng ngập, chỉ có tiếng của Kokosei Radio vẫn tiếp tục chảy trôi.

"Cảm giác... sai lắm, sai lắm luôn á..."

Hanabi ôm đầu, thốt lên một giọng như đang rên rỉ.

Vừa mới vò đầu bứt tai xong, cô ấy đột ngột đứng phắt dậy.

"Tớ về đây."

"Hả? Sao thế?"

"Tớ có việc cần liên lạc gấp. Xin lỗi không dọn dẹp được. Lần tới tớ sẽ bù đắp bằng cái gì đó."

Trong lúc Mekuru còn đang ngơ ngác, Hanabi đã nhanh chóng rời khỏi phòng.

Không biết phải phản ứng thế nào, cô chỉ đành chết lặng nhìn theo.

Đây là lần đầu tiên cô ấy có thái độ như vậy.

"Cái gì vậy chứ..."

Cô định đuổi theo, nhưng chính Mekuru cũng đang bối rối.

Chẳng còn cách nào khác, cô gục mặt xuống bàn, lắng tai nghe tiếng radio.

Trong căn phòng đã trở nên yên tĩnh, chỉ còn giọng nói của hai người kia vang vọng.

Mekuru khẽ nhắm mắt lại.

『Hả? Khúc vừa rồi dễ thương quá vậy. Nghe lại cái coi.』『Rồi, xong phim, đỉnh của chóp~』『Cái nết này nè. Chính là cái nết này nè.』『Vâng, yêu quá đi mất, xin trân trọng xác lập kỷ lục mới của Nhật Bản.』『Tim đau quá man.』『Có nghe thấy giọng dịu dàng vừa rồi không!? Hả!? Giọng nói dịu dàng nhất thế giới luôn ấy chứ!?』『Quả đấy mà đeo tai nghe chắc tui chết lâm sàng rồi.』

Cái thời còn làm ầm ĩ như thế, còn vỗ vai Hanabi bôm bốp rồi bị cô ấy cười khổ, đã là chuyện của quá khứ.

Từ miệng Mekuru, không một âm thanh nào phát ra.

『Mekuru hả? Hôm nay là ngày tập tự do đúng không. Mấy giờ cậu vào?』

Khi đang chuẩn bị đồ đi làm trong phòng, đột nhiên Hanabi gọi điện đến.

Không hiểu ý đồ là gì. Rủ đi ăn hay đi chơi chăng?

Không chút e dè, cô nói ra khung giờ dự kiến.

『A... thời gian sát nút quá ha... Được rồi, Mekuru. Cậu cứ vào thẳng phòng tập một chút được không? Trước khi thay đồ ấy. Ừ. Tớ có chút chuyện muốn nói.』

Cô ấy nói những điều thật khó hiểu.

Định bày mưu tính kế gì sao? Bất ngờ? Nhưng sinh nhật thì còn lâu mới tới... Dù cảm thấy bất an, nhưng nếu cô ấy đã bảo đến thì cũng chẳng có lý do gì để từ chối.

Chắc sẽ không có chuyện gì kỳ quái đâu.

Chính vì giữ tâm thế thoải mái như vậy nên cô đã sơ suất không ngờ tới.

Mekuru xong việc rồi đi thẳng đến phòng tập.

Từ đó, cô làm theo chỉ dẫn của Hanabi.

Vào tòa nhà, đi thang máy, đi bộ dọc hành lang, không vào phòng thay đồ mà mở thẳng cửa phòng tập.

Tại đó, Mekuru trố mắt kinh ngạc.

Bản thân căn phòng không có gì lạ. Vẫn là không gian quen thuộc mọi ngày.

Đủ rộng để nhảy hết sức cũng không vấn đề gì, trên sàn cũng không đặt vật cản nào.

Một mặt tường được ốp gương, phản chiếu từng nhất cử nhất động của người bên trong.

Phòng tập trước giờ luyện tập. Đến đó thì vẫn ổn.

Tuy nhiên, đứng giữa phòng lại là những nhân vật không ngờ tới.

"Ồ, Mekuru-chan. Đến rồi ha."

"Chào cậu."

"Hả? ...Tại sao?"

Cái sự "tại sao" đó bao hàm rất nhiều ý nghĩa.

Đầu tiên, Hanabi không có mặt ở đó.

Thay vào đó là hai người, Yumiko và Chika.

Họ là thành viên của "Orion", đâu có tập chung với Mekuru.

Điều bất thường hơn nữa là ngoại hình của họ.

Cả hai đều đang mặc đồng phục học sinh.

Yumiko khoác chiếc cardigan màu caramel, để lộ đôi chân trắng ngần dưới chiếc váy ngắn.

Chika mặc áo len mùa hè màu trắng, váy xếp ly dài đung đưa. Cà vạt được thắt gọn gàng.

Mekuru cũng chẳng có tư cách nói người khác, nhưng tại sao họ lại không thay đồ tập?

Chẳng lẽ họ cũng được Hanabi chỉ thị?

Điều khó hiểu không chỉ nằm ở trang phục, mà còn ở khuôn mặt.

Mái tóc vốn uốn xoăn nhẹ của Yumiko giờ đã được duỗi thẳng. Trang điểm cũng nhạt hơn. Những phụ kiện lòe loẹt như mi giả hay móng tay giả đều đã được tháo bỏ.

Mái tóc mái dài của Chika được rẽ ngôi, tết lại một phần nhỏ. Nhờ đó mà khuôn mặt lộ ra rõ ràng. Lớp trang điểm trang nhã càng làm tôn lên ấn tượng thanh thuần.

Utatane Yasumi và Yuugure Yuuhi. Họ đang trong dáng vẻ của diễn viên lồng tiếng.

"Gì cơ, thế là sao...?"

Dù bối rối, cô vẫn bước vào trong.

Nếu chỉ là có người khác ở đây thì còn đỡ, đằng này họ lại ăn mặc kỳ lạ thế kia thì đúng là ngoài dự đoán.

Trang phục là đồng phục học sinh, khuôn mặt là lúc làm diễn viên lồng tiếng.

...Một cảnh tượng siêu hiếm.

Nếu là Mekuru trước đây, có lẽ cô đã phấn khích tột độ mà gào lên: Yuuhime phối đồ đồng phục học sinh kìa!? Cảm giác như nữ chính biến hình đang trong lúc hóa giải phép thuật ấy...! Cảm giác đặc biệt khủng khiếp...!

Nhưng bây giờ, cô chỉ nhíu mày trước tình huống kỳ quặc này.

Tạm thời cô yêu cầu giải thích, và hai người họ lần lượt mở lời.

"Được nhờ vả đó, là Hanabi-san nhờ. Thế nên tớ mới đến đây cùng Yuu. Khoản trang phục thì không kịp chuẩn bị, nên đành làm cho cái mặt giống nhất có thể thôi."

"Vâng. Chúng tớ cũng nợ hai người một món ân tình mà."

"...?"

Cảm giác như có gì đó không khớp. Câu trả lời nhận được không phải điều cô muốn hỏi.

Thà để Hanabi giải thích hết còn hơn, nhưng khổ nỗi nhân vật chính lại không thấy đâu.

Định hỏi lại hai người họ lần nữa thì Yumiko đột nhiên dang rộng hai tay.

"Nào, lại đây Mekuru-chan. Yasuyasu sẽ ban cho cậu một cái ôm nồng cháy đây."

"Hả?"

Lại bắt đầu nói mấy câu khó hiểu rồi.

Từ nãy đến giờ chưa xử lý xong thông tin nào, làm ơn đừng khuấy đảo tình hình thêm nữa.

Cậu đang nói cái quái gì vậy, cô nhìn lại với ánh mắt đó.

Mekuru cứ ngỡ mình đã phản ứng rất bình thường, nhưng lần này đến lượt Yumiko tỏ vẻ khó hiểu.

Cô ấy đưa mắt nhìn Chika.

"Tớ nhận được đơn đặt hàng như thế mà nhỉ."

"Ừ. Cậu ấy bảo làm thế đi."

"Hả...? Rốt cuộc là sao...?"

Rốt cuộc là họ đang nói cái gì vậy chứ. Cái này cũng là chỉ thị của Hanabi sao?

Tại sao Mekuru lại cần phải được Yumiko ôm?

Đến nước này thì cũng chẳng sao cả, nhưng vẫn chẳng có lý do gì để trao nhau cái ôm vô nghĩa thế này.

Ngớ ngẩn.

Vừa thở dài, cô vừa lấy điện thoại ra.

Đã đến lúc để chính chủ ra mặt thu dọn tàn cuộc rồi, cô cho hiển thị số của Hanabi.

"Hiểu rồi. Để tớ hỏi Hanabi xem chuyện này là sao—"

"Nào, hây a."

Ngay khoảnh khắc định gọi cho cô ấy, cô bị ai đó đẩy mạnh một cái "Bộp" từ phía sau.

Nghe giọng là biết.

Là Hanabi.

Có vẻ như cô ấy đã ở trong phòng ngay từ đầu. Chắc là nấp sau cánh cửa hay chỗ nào đó.

Và rồi lén lút tiếp cận Mekuru không một tiếng động, rồi đẩy vào lưng cô.

Hoàn toàn không hiểu lý do là gì, nhưng Mekuru bị chúi nhào về phía trước theo quán tính.

Tuy nhiên, cô không bị ngã.

Vì ở phía trước, đã có cơ thể của Utatane Yasumi.

"Haii, bắt được rồi nha."

Ngay khi sắp ngã, cô được Yumiko đón lấy cái "bụp".

Sau đó, chưa kịp phản kháng, cô đã bị cô ấy ôm chặt cứng.

Trước đây, Yumiko từng ôm chầm lấy cô để đùa giỡn, nhưng lần này hoàn toàn khác.

Đó là một cái ôm chắc chắn, như muốn bao bọc lấy cô.

"Á────────"

Bụp. Một. Cái. Gì. Đó. Như. Sắp. Vỡ. Tung.

Thứ mà cô đã đóng nắp lại đang chực chờ trào ra, bắn ra dữ dội.

Anna, người mà cô ngỡ đã nhốt kín, đang suýt hét toáng lên.

Được Yasuyasu ôm thế này, có otaku nào mà giữ được bình tĩnh không?

Không không—, khoan đã khoan đã. Bình tĩnh lại. Chính để không trở nên thế này, mình mới tách biệt các hoạt động otaku ra. Mình đã giữ khoảng cách. Đã giảm nồng độ và mật độ xuống. Để thay đổi. Để cắt đứt Anna.

Mình khác với Mekuru ngày xưa rồi.

Bây giờ, nếu là bây giờ thì mình có thể chịu đựng được.

"Ô kìa. Mekuru-chan, trông có vẻ bình thản ghê. Trước đây cậu sẽ phản ứng kiểu kia cơ mà. Ca này khó nhằn đây."

"A, ư...!"

Yumiko cười có vẻ rất khoái trá. Này, đừng có phát ra tiếng ở cự ly gần như thế...

Không, ổn mà. Mình ổn.

Dù mặt đang đỏ bừng và thân nhiệt đang tăng vọt, nhưng tất cả chỉ là tưởng tượng thôi.

Sự mềm mại từ cơ thể cô ấy, hơi ấm, giọng nói, đang truyền trực tiếp sang, nhưng chẳng có gì to tát cả.

Cái này chỉ là skinship hơi lố giữa con gái với nhau thôi.

Đừng để ý đừng để ý đừng để ý đừng để ý.

Chính Yumiko cũng nói rồi còn gì.

Rằng "Trước đây cậu sẽ phản ứng kiểu kia cơ mà".

Đây là đòn tấn công mình từng chịu rồi. Mình biết rồi. Hơn nữa, sức phòng thủ của mình đã tăng lên so với trước.

Thế nên, mình quyết sẽ không khuất phục đâu—

"Yuu. Sandwich."

"Vâng ạ. Yuubisaki-san, thất lễ từ phía sau nhé."

"────A."

Từ phía sau, Chika, ôm chầm, lấy.

Cùng với giọng nói êm ái rót vào tai, cơ thể cô được bao bọc nhẹ nhàng, nhưng, vô cùng chắc chắn.

Trước mặt là Yasuyasu, sau lưng là Yuuhime.

Cô đang bị kẹp chặt cứng giữa hai oshi. Bị dính sát sạt.

Đúng chuẩn bánh kẹp sandwich, nhưng thế này thì quá sức chịu đựng rồi.

Không thể nào.

Yumiko và Chika vòng tay ra sau lưng nhau, ép chặt Mekuru vào giữa một cách triệt để.

Nếu chỉ một người thôi, thì may ra còn cố chịu đựng được.

Dung lượng một trăm đã bị rót đầy đến khoảng chín mươi lăm, tuy mấp mé nhưng vẫn chưa tràn ra ngoài.

Thế nhưng, phía trước thì bị Utatane Yasumi ôm chặt, phía sau lại bị Yuugure Yuuhi ghì lấy.

Đến cả ảo tưởng của đám học sinh cấp hai cũng còn biết tiết chế hơn thế này.

Cảnh tượng bày ra trước mắt tựa như cơn mê sảng tồi tệ, đến mức nói ra miệng cũng thấy ngượng.

Nếu đột nhiên bị ném vào tình cảnh đó thì sẽ ra sao?

Câu trả lời đơn giản thôi.

Sụp đổ.

Vỡ đê.

Phá hủy hoàn toàn!

"Pyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!"

Một tiếng kêu kỳ quái thốt ra khiến chính tôi cũng phải giật mình.

Đó là tiếng hét bi thảm chính hiệu của một kẻ đã hoàn toàn vượt qua điểm tới hạn, cảm xúc bị đập nát không còn manh giáp.

Nắp đậy cảm xúc bị thổi bay, tâm trí bị khuấy đảo lộn tùng phèo.

Cảm giác như vừa nhảy vào nước sôi vậy.

Lượng thông tin quá tải vượt mức giới hạn ồ ạt tràn vào cùng một lúc khiến đầu óc như muốn nổ tung.

Vậy mà, ngay cả trong tình trạng đó, họ vẫn không chịu buông tha cho tôi.

"Wahaha, giọng Mekuru-chan to khiếp."

"Giật cả mình. May mà là phòng cách âm, không thì to chuyện rồi ạ."

Có lẽ đã đoán trước được sẽ thế này nên hai đứa nó chẳng hề nao núng.

Trái lại, chúng còn ép sát cơ thể vào mạnh hơn.

Đồ ngốc đồ ngốc đồ ngốc! Định làm cháy não người ta hả...!?

"Bu-Buông ra, buông ra đi! Xin, xin mấy đứa... buông ra... cứ-cứu với...!"

Tôi cố gắng phản kháng, nhưng tay chân hầu như chẳng còn chút sức lực nào. Cảm giác như đang bị hút cạn sinh khí vậy.

Cơ thể nóng bừng bất thường, tim đập loạn xạ. Tầm nhìn mờ đi.

Khói... khói bốc lên rồi.

Cứ như giấc mơ hạnh phúc nhìn thấy lúc lâm chung, tầm nhìn chao đảo quay cuồng như địa ngục kéo dài vĩnh cửu.

Chỉ thế thôi đã tệ lắm rồi, vậy mà đợt tấn công dữ dội vẫn còn tiếp tục.

"Đừng vùng vẫy quá chứ ạ."

"Đúng đó, Mekuru-chan."

"A, khoan, tai thì... giọng nói... au, cái đó... dừng, a..."

Làm ơn dừng ASMR lại đi mà...!

Không được rồi. Sức lực bay biến khiến tôi không giữ nổi tư thế nữa, định túm lấy cánh tay Yumiko nhưng cũng thất bại.

Thành ra tôi đổ ập người vào cô bé.

Đã thế, từ phía sau Chika còn cứ ấn mạnh người vào, rồi thì thầm bên tai.

Cái máy tra tấn do đứa ngốc nào nghĩ ra thế này? Khủng hoảng tinh thần mất thôi!

"Tại sao... lại làm chuyện này...? Giết người không để lại dấu vết sao...? Đây là thí nghiệm xem nếu bị Oshi kẹp sandwich đến chết thì có bị tính là tội phạm hay không hả...?"

Thí nghiệm ma quỷ quá thể. Đừng có coi rẻ mạng người chứ.

"Là tớ nhờ họ làm đấy."

Giọng của Hanabi xen vào ngay lúc đó.

Cuối cùng Yumiko và Chika cũng chịu buông ra, tôi trượt dài ngồi bệt xuống sàn.

Tay ướt đẫm mồ hôi nhớp nháp khó chịu, hơi thở cũng hổn hển đau đớn...

Hanabi đang đứng nhìn xuống một Mekuru như thế.

Mekuru vừa thở không ra hơi, vừa hỏi lại.

"Sao lại làm thế này... A, ý là bảo tớ hãy tập làm quen đi hả...? Để có thể hoàn toàn tách biệt khỏi cảm xúc seiyuu... Nhưng mà vẫn còn hơi sớm... phải đi từng bước một chứ..."

Dù nói là bỏ làm fan, nhưng quá khứ từng yêu thích thì không đổi.

Cũng chẳng phải chuyện xưa cũ gì cho cam.

Đáng lẽ lúc đầu phải nhẹ nhàng hơn chứ... bắt đầu từ việc vỗ vai chẳng hạn...

Khi tôi phản bác với cái đầu đang quay cuồng, Hanabi lắc đầu với vẻ mặt nghiêm túc.

"Không phải thế. Không phải vậy đâu, Mekuru. Tớ muốn nói rằng Mekuru hiện tại đang sai lầm rồi, nên mới nhờ nhóm Utatane-chan hợp tác."

"Hả...? Sai lầm... là cái gì cơ...?"

Tôi ngẩn người ra.

Tôi không hiểu cậu ấy muốn nói gì.

Không, nếu nói là không hiểu, thì phải là từ đầu đến cuối tôi chẳng hiểu cái gì cả.

Từ nãy đến giờ.

Rốt cuộc tình huống này là cái quái gì.

Nhưng có lẽ, chính bản thân Hanabi cũng đang như vậy.

Cô ấy vừa vò đầu bứt tai, vừa nhăn mặt rồi lớn giọng.

"Tớ không biết diễn đạt sao cho hay! Cũng chẳng biết dùng từ nào cho thích hợp, nhưng mà... Mekuru bây giờ sai rồi, có gì đó sai lắm! Tớ muốn nói vậy đó... Bởi vì Mekuru trông chẳng vui vẻ chút nào cả. Trước đây lúc nào cậu cũng lấp lánh háo hức, vậy mà giờ mắt cậu cứ như màu tro tàn ấy. Một Mekuru như thế, tớ không muốn nhìn thấy đâu..."

"…………"

Giờ còn nói chuyện đó làm gì chứ.

Tớ không muốn cậu nói những lời như thế.

Khó khăn lắm tớ mới quen dần được mà.

Khó khăn lắm tớ mới bắt đầu chấp nhận cuộc sống này.

Một cuộc sống tẻ nhạt, không có niềm vui lớn lao, nhưng bình ổn, êm ả và không có cảm xúc dâng trào.

Nhờ thế mà tớ mới có thể thay đổi được ý thức. Công việc chắc chắn cũng sẽ thuận lợi.

Như vậy chẳng phải tốt sao. Vì cần thiết nên tớ mới chọn con đường này.

Đúng vậy, vì cần thiết nên mới làm.

"......Không, chuyện đó... là chuyện không thể tránh khỏi mà. Tớ cứ như trước kia thì chẳng làm nên trò trống gì cả. Cái bản ngã fan của tớ đã cản trở tớ. Nên tớ vứt bỏ nó rồi. Tớ nghĩ mình nên làm thế, và hiện tại mọi chuyện đang bắt đầu suôn sẻ. Không có gì là sai lầm cả. Giờ không phải lúc để cậu phủ nhận chuyện đó."

Tôi đanh thép đáp trả.

Cơ thể tôi lạnh toát, cứ như sự bối rối ban nãy chỉ là dối trá.

Tại sao lại lôi chuyện đó ra nói vào lúc này chứ.

Cả Hanabi lẫn Naruse đều đã phủ nhận con người trước đây của tôi.

Họ đã chỉ trích rằng cứ như thế thì không ổn.

Vậy mà khi tôi vứt bỏ nó để thay đổi, cậu ấy lại bảo rằng điều đó là sai lầm, thật quá đáng.

Tôi lườm Hanabi, cô ấy cũng lườm lại y như vậy.

"Đúng là Mekuru trước kia không ổn thật. Tớ cũng nghĩ thế. Rằng mong cậu đừng cho hậu bối thấy bộ dạng đáng xấu hổ đó nữa."

"Là chuyện như lúc nãy á? Nhưng đó là do Hanabi..."

"Không phải! Không phải chuyện đó. Cái tớ đang nói là tâm thế của Mekuru cơ. Của ngày trước ấy. Việc cậu không thể tung hết sức trong buổi audition, việc cậu nghĩ rằng để seiyuu khác nhận vai thì tốt hơn. Tớ nghĩ đó mới là bộ dạng đáng xấu hổ không thể cho hậu bối nhìn thấy."

"Cái đó..."

Đúng vậy. Không thể bào chữa được.

Đó là bộ dạng đáng xấu hổ. Là nỗi nhục của một seiyuu.

Tôi thừa nhận điều đó.

Chẳng phải vì thế nên tôi mới đang liều mạng để thay đổi sao.

Vậy mà Hanabi lại đang cản trở điều đó. Lại khẳng định rằng điều đó là sai lầm.

Hanabi dời mắt khỏi Mekuru, nhìn về phía nhóm Yumiko.

"Utatane-chan, Yuugure-chan. Chị muốn hai đứa trả lời thật lòng. Hai đứa nghĩ sao về Mekuru với tư cách là tiền bối?"

Trước câu hỏi đột ngột, chính Mekuru mới là người bối rối.

Cả Yumiko và Chika cũng nhìn nhau.

Tuy nhiên, Yumiko hướng mắt về phía Mekuru, cười toe toét.

Cô bé mở lời một cách vui vẻ.

"Nói thật lòng là được chứ gì ạ? Ừm. Em rất tôn trọng chị Mekuru. Em nghĩ chị là một tiền bối đáng tin cậy. Vụ 'Mirak' ấy, cảm ơn chị nhiều lắm nha. Ngoài ra thì~, em cũng thấy chị là một tiền bối dễ thương nữa."

Tiếp đó Chika thản nhiên nói tiếp với thái độ chẳng mấy dễ thương.

"Em cũng tôn trọng chị ấy. Em nghĩ chị ấy là người rất nghiêm khắc với bản thân. Trong công ty chắc cũng ít ai có ý thức chuyên nghiệp cao đến mức này đâu ạ."

"Ừ. Chắc chắn cả Kazari-chan và Minto-chan cũng nghĩ vậy thôi. Mà, Minto-chan hay dối lòng nên chắc không nói ra đâu."

"……………………"

Đánh giá của hai đứa khiến tôi thực sự vui mừng.

Vui nhưng đồng thời cũng thấy đau nhói.

Các em ấy không hiểu vấn đề mà Mekuru đang mang theo nghiêm trọng đến mức nào.

Họ chỉ đang nhìn thấy cái vỏ bọc tiền bối giả tạo mà thôi.

Chị không phải là con người đáng được tôn trọng như thế đâu.

Chỉ là kẻ thiếu hẳn ý thức chuyên nghiệp, bám víu vào những ảo tưởng ngọt ngào mà thôi. Tôi muốn gào lên như vậy.

Thế nhưng, Hanabi quay lại nhìn tôi, thẳng thắn tuyên bố.

"Mọi người nghĩ về cậu như thế đấy, Mekuru. Là một tiền bối đáng kính trọng. Ai nhìn thì vẫn đang nhìn đấy thôi. Tớ thấy tự hào về một Mekuru như vậy. Chính vì thế tớ mới muốn nói. Rằng giống như các tiền bối khác đã làm cho chúng ta, tớ muốn Mekuru hãy cứ mãi là 'tiền bối được kính trọng' trong mắt hậu bối."

Tiền bối được kính trọng.

Mekuru cũng có rất nhiều người như thế.

Ngưỡng mộ họ, được họ chỉ dạy, và đuổi theo bóng lưng họ.

Cũng giống như vậy, Yumiko và Chika đã chọn Mekuru làm tiền bối để kính trọng.

Họ đang nhìn vào bóng lưng của Mekuru.

Vẫn có những người công nhận Mekuru.

Kazari, Minto, chị Otome, Yui, chị Yoshizawa, anh Naruse, chị Asaka, anh Tsuji, và cả Hanabi nữa.

Và cả những người hâm mộ.

Rất nhiều người đã cất tiếng gọi tôi.

Không phải tôi đã bước đi trên con đường chỉ toàn điều đáng xấu hổ.

Nhưng mà.

Chính vì thế.

"Nếu vậy... thì lại càng phải chấn chỉnh bản thân hơn nữa chứ. Phải vứt bỏ cái bản ngã fan cuồng seiyuu đi, triệt để trở thành một người chuyên nghiệp. Dáng vẻ cho hậu bối nhìn thấy, chẳng phải nên là dáng vẻ của một người chuyên nghiệp sao."

Rốt cuộc thì, điểm đó vẫn không thay đổi.

Vì cho đến giờ là sai lầm nên mới phải uốn nắn lại.

Để trở thành một seiyuu chuyên nghiệp không phải xấu hổ trước bất kỳ ai.

Đó lẽ ra là hành động vì mục đích ấy.

Thế nhưng, Hanabi lắc đầu quầy quậy.

Nghĩ lại thì, có lẽ đây là lần đầu tiên tôi thấy Hanabi bộc lộ cảm xúc đến mức này.

Một cô gái lúc nào cũng cười rạng rỡ, và quả nhiên luôn toát ra sự dư dả của người lớn tuổi hơn.

Một cô gái như thế, giờ đang thổ lộ những cảm xúc chưa có kết luận, chưa thể diễn đạt thành lời một cách trôi chảy.

Dù vậy cô ấy vẫn cố gắng khẳng định rằng Yuubi Saki Mekuru của hiện tại là sai lầm.

"Vứt bỏ bản ngã fan hâm mộ là sai... vứt bỏ sự ngưỡng mộ là sai! Aaa đúng rồi đấy, chẳng phải Anna vì ngưỡng mộ seiyuu nên mới trở thành seiyuu sao! Vậy mà, để tiếp tục làm seiyuu lại đi vứt bỏ sự ngưỡng mộ đó, là sai lầm rồi...! Mekuru không nghĩ thế sao...?"

"Cái đó..."

Không phải là tôi không nghĩ đến.

Điểm xuất phát của Mekuru, của Anna là ở đó.

Vì yêu thích seiyuu, thích đến mức không chịu nổi, nên Anna đã biến sự ngưỡng mộ đó thành sức mạnh để trở thành seiyuu.

Vậy mà giờ đây, tôi lại đang định vứt bỏ nó. Định quên nó đi.

Tôi cứ có cảm giác như ở đó tồn tại một sai lầm to lớn nào đó.

Nhưng tôi chỉ có thể phớt lờ nó.

Tôi muốn seiyuu mình ngưỡng mộ nhận được vai diễn.

Chứ không phải Yuubi Saki Mekuru.

Chừng nào còn suy nghĩ như thế, thì Mekuru mãi mãi chỉ là một cô bé ngưỡng mộ seiyuu mà thôi.

"Mekuru không được phép trở thành đối tượng được ngưỡng mộ sao?"

"Hả...?"

"Cậu hiểu mà. Có những hậu bối kính trọng Mekuru. Có những đồng đội công nhận cậu. Có những fan yêu thích Yuubi Saki Mekuru. Vẫn là thân phận được ngưỡng mộ từ lâu rồi mà. Vậy mà Mekuru... à không, Anna ấy. Bản thân Anna không thể trở thành fan của Mekuru được sao?"

"...Tớ thì..."

Seiyuu Yuubi Saki Mekuru.

Nếu Anna có thể thật lòng mong muốn cho sự thành công của Mekuru, thì đó là điều tuyệt vời nhất.

Không phải là nghĩ rằng muốn seiyuu khác nhận vai, muốn họ tỏa sáng.

Mà là nếu có thể mong muốn "Yuubi Saki Mekuru nhận được vai diễn".

Nếu có thể xem bản thân ngang hàng với những thần tượng khác.

Giống như chị Otome xem cả Mori Kaori là đối thủ cạnh tranh chứ không phải đối tượng để ngưỡng mộ.

"Không cần phải vứt bỏ sự ngưỡng mộ. Seiyuu mình thích thì cứ thích thôi, nhưng điều quan trọng chẳng phải là việc Mekuru có thể nghĩ rằng 'Mình muốn oshi Mekuru' hay sao."

"Cứ giữ nguyên là seiyuu mình thích..."

Mekuru đã định vứt bỏ cảm xúc "yêu thích".

Vì chừng nào còn cảm xúc đó, tôi không thể khơi dậy được cảm xúc "không muốn thua cuộc", "bản thân mình xứng đáng hơn".

Nhưng nhóm Yumiko đã dạy cho tôi.

Thích và không muốn thua cuộc, có thể cùng tồn tại.

Ngưỡng mộ và không muốn thua cuộc, có thể cùng tồn tại.

Chính vì ngưỡng mộ, chính vì yêu thích, nên mới có thể gồng mình lên mà nghĩ rằng "không muốn thua".

Giống như Utatane Yasumi dành cho Yuugure Yuuhi. Và ngược lại cũng thế.

Giống như chị Otome dành cho chị Momiji. Và chị Momiji dành cho chị Otome.

Thứ cảm xúc mãnh liệt đó đã trở thành sức mạnh của họ.

Cũng giống như việc Mekuru đã từng biến sự ngưỡng mộ thành sức mạnh vậy.

"...Nếu vậy thì."

Vậy thì, cảm xúc đó.

Không phải là vứt bỏ như Mekuru đã làm, mà là nên gánh vác nó như họ sao.

Bởi vì Mekuru.

Bởi vì Yuubi Saki Mekuru.

Cũng giống như họ... là một seiyuu mà.

"──────────"

Nếu thực sự yêu thích họ, nếu thực sự ngưỡng mộ họ.

Thì lẽ ra phải mang theo sự ngưỡng mộ đó mà khiêu chiến chứ.

Tự giác rằng bản thân cũng là một seiyuu giống họ, tự giác rằng đang đứng trên cùng một mặt đất với họ.

Và rồi, lẽ ra Mekuru nên oshi chính bản thân mình mới phải.

Vì những fan đã yêu mến Yuubi Saki Mekuru.

Vì những người xung quanh.

Và vì cả Mekuru lẫn Anna nữa.

"Mekuru-chan."

Được Yumiko gọi, tôi quay về phía em ấy.

Cả Yumiko và Chika đều mở lời với giọng điệu bình thản như mọi khi.

"Em đã nghe chị Hanabi kể, lúc đi ăn thịt nướng cũng nghe rồi, nhưng thú thật là em bán tín bán nghi lắm. Cái chuyện Mekuru-chan không thể phát huy thực lực trong buổi audition ấy~. Kiểu người như chị đáng lẽ phải là người giận dữ nhất về chuyện đó mới đúng chứ."

"Vâng. Rằng như thế không phải là chuyên nghiệp. Nếu là chị mắng hậu bối thì còn hiểu được, chứ bảo chị bị mắng vì chuyện đó thì... Em chỉ nghĩ là nghe nhầm, hiểu lầm, hay là phút bốc đồng nào đó thôi ạ."

Yumiko nhún vai, còn Chika thì bình thản.

Họ nói ra một cách nhẹ tênh.

Sự tin tưởng truyền đến tôi.

Họ đang tin vào Mekuru của trước kia.

Dù bản thân Mekuru có cảm thấy mình là hàng giả, thì Yuubisaki Mekuru trong mắt các cô gái ấy chắc chắn là hàng thật.

Là một tiền bối, và là một diễn viên lồng tiếng chuyên nghiệp: Yuubisaki Mekuru.

"Mekuru này. Các hậu bối đã nói đến thế rồi. Còn cậu, cậu tính sao?"

Chỉ có Hanabi là hỏi tôi với vẻ mặt và giọng điệu hoàn toàn nghiêm túc.

Cô ấy đang muốn nói rằng: chỉ còn cách này thôi.

Sẽ vứt bỏ Fujii Anna, quên đi niềm khao khát và bước đi trên con đường xám xịt sao?

Hay sẽ gánh vác tất cả, vừa đáp lại kỳ vọng của đàn em, vừa thách thức chính niềm khao khát của mình?

『Trên đôi vai của chị chất chứa tâm tư của rất nhiều người. Những người ủng hộ, những người trong công ty, những người trong ngành, và cả──những người đã bỏ cuộc. Mang theo thật nhiều, thật nhiều tâm tư như thế, seiyuu mang tên Sakuramiki Otome vẫn đang không ngừng chạy. Chị muốn đền đáp lại những con người ấy.』

Giống như Sakuramiki Otome, người đã gánh vác mọi tâm tư trên vai để vươn tới đỉnh cao nhất của nghề seiyuu.

"Aaa──"

Lựa chọn gần như chẳng còn gì khác.

Đối với các cô gái ấy, với đàn em, với người hâm mộ, với các đồng nghiệp, và với những người trong ngành.

Và, nếu muốn trở thành một seiyuu có thể ngẩng cao đầu trước Fujii Anna.

Thì con đường còn lại chỉ có một mà thôi.

Dù cho con đường đó có gian khổ với bản thân đến nhường nào.

"Vậy à..."

Tôi nhìn Yumiko.

Nhìn Chika.

Rồi nhìn Hanabi.

Yumiko thì sẽ chần chừ. Hanabi chắc cũng vậy.

Trong tình huống này, nhờ cậy Chika - người có vẻ ít phản kháng nhất - là hợp lý hơn cả.

Bước đến ngay trước mặt Chika, Mekuru chỉ tay vào má mình.

"Yuugure. Chị muốn xốc lại tinh thần. Xin lỗi nhé, nhưng em hãy tát vào má chị hết sức đi."

Chát!

Một âm thanh chát chúa vang lên bên tai. Má tôi tê rần.

Không chịu nổi cú va chạm bất ngờ, tôi loạng choạng suýt ngã.

"À ừm... thế này được chưa ạ..."

Chika vừa xoa bàn tay phải đỏ ửng vừa rụt rè hỏi.

Ngay lập tức, Hanabi và Yumiko thốt lên đầy hoảng hốt.

"K-Không do dự chút nào luôn há... Yuugure-chan... Em tát ngay lập tức luôn kìa... Độ chần chừ bằng không..."

"Bình thường dù có bị tiền bối bảo tát thì cũng đâu có động thủ ngay được... Tốc độ tối đa luôn. Đúng là mấy cái ốc vít trong quan hệ đối nhân xử thế của em bị lỏng đâu đó rồi..."

"E-Em chỉ làm theo lời chị ấy bảo thôi mà...! Sao mấy chị lại nói em như thế chứ! Đáng lẽ phải được khen mới đúng, chứ đâu có lý nào lại bị xa lánh đâu!"

Tuy tôi là người nhờ vả và cũng mong đợi điều đó ở Chika, nhưng việc em ấy hoàn toàn không chút do dự khiến tôi cũng phải giật mình.

Dù chính mình yêu cầu, nhưng Mekuru cũng thấy hơi rén.

Tuy nhiên, nhờ vậy mà cơn đau và cảm giác tê dại đã truyền đến trực tiếp.

"...Không, cảm ơn em nhé Yuugure. Chị tỉnh cả người rồi. Chị sẽ không quên nỗi đau này đâu."

Mekuru nói xong, cả ba người kia liền im bặt.

Chika ưỡn bộ ngực khiêm tốn (tôi thấy dáng người mảnh khảnh đó rất quyến rũ) với vẻ mặt kiểu "Thấy chưa".

Không đưa tay lên ôm lấy bên má đang đau điếng, tôi thở hắt ra một hơi thật mạnh.

Sau đó, tôi nhìn lại ba người họ.

"Chị hiểu rồi. Chị biết rồi mà. Chị sẽ trở thành một seiyuu không khiến các em phải xấu hổ. Chị giác ngộ rồi. Chị quyết định sẽ gánh vác tất cả... Xấu hổ thì cũng chỉ hôm nay thôi. Cứ chống mắt lên mà xem, kể cả trong buổi live của 'Tiara' chị cũng không nương tay đâu."

Như để phô trương thanh thế, hay như để tỏ ra cứng cỏi, Mekuru tuyên bố.

Tôi lảng tránh ánh nhìn của Yumiko đang cười thỏa mãn và cái nhún vai của Chika.

Tôi chạm mắt với Hanabi, người đang nhìn mình chằm chằm.

"...Tớ nghĩ cuối cùng tớ cũng giác ngộ rồi. Chắc sẽ là một con đường chông gai đấy, nhưng vì Hanabi là người đã lôi kéo tớ vào con đường này mà. Nên cậu phải đi cùng tớ đàng hoàng đấy nhé."

Hanabi mở to mắt, rồi khúc khích cười.

Tiếp theo, những tiếng cười khục khặc cố kìm nén rò rỉ ra.

Nhìn gương mặt đó, chẳng hiểu sao tôi lại nhớ đến cô ấy của cái thời bắt chuyện với tôi ở lò đào tạo.

Có lẽ cuối cùng, chúng tôi cũng có thể bắt đầu bước đi từ khoảnh khắc ấy──.

"Cơ mà, tớ thấy mấy khoảnh khắc xấu hổ của Mekuru-chan cũng nhiều rồi đấy chứ."

"Thậm chí còn là tiền bối chứng kiến nhiều nhất ấy nhỉ."

"...Ồn ào quá. Nhưng mà, thế mới tốt chứ gì. Vì Hanabi vừa mới bảo tớ là nên như thế mà."

"Đúng! Không như thế thì quả nhiên không phải là Mekuru rồi."

Lần này thì Hanabi cười phá lên sảng khoái.

Cô ấy mở miệng cười lớn, trông thật vui vẻ.

Nghĩ lại thì, có lẽ đã lâu lắm rồi tôi mới thấy Hanabi cười như thế này.

Khi Mekuru đang thở phào nhẹ nhõm, Yumiko tiến lại gần.

Cô bé dang rộng hai tay.

"Vậy thì, để lấy may, làm một cái ôm kiểu Yasuyasu nhé? Kỷ niệm ngày hồi sinh."

"Kẹp thêm cả Yuu-hime nữa nhé. Xin mời, Yuubisaki-san. Lại đây nào."

"...Không, cái đó. Chị xin kiếu... thôi mà, thật đấy. Chờ chút! Dừng, đã bảo không là không, chết, chết người đấy, mấy đứa này vừa phải thôi chứ! Aaaaaaa──────!"

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!