Khi mà Yuubisaki Mekuru vẫn chỉ là Fujii Anna.
Cơ duyên khiến Mekuru yêu thích seiyuu không phải là lý do gì quá hiếm gặp.
Thời cấp hai, cô mê mệt một bộ anime được bạn cùng lớp giới thiệu, trở thành fan của seiyuu tham gia phim, rồi trong quá trình theo dõi, số lượng seiyuu yêu thích cứ thế tăng lên.
Nếu là Idol Seiyuu, cô sẽ đi xem Live hoặc sự kiện, ngắm nghía mạng xã hội, và quằn quại vì sự dễ thương đó.
Nếu là seiyuu mà cô mê mẩn diễn xuất, cô sẽ tìm xem những anime hay phim điện ảnh mà người đó tham gia.
Chẳng mấy chốc, cô bắt đầu nghe radio của seiyuu mình thích.
Những câu chuyện mà seiyuu yêu thích kể ra trải rộng trên nhiều lĩnh vực.
Từ những chuyện đời thường đến chuyện tác phẩm, đôi khi cũng có những chuyện nghiêm túc, nhưng cái nào đối với Mekuru cũng đầy kích thích.
Trong số đó, có một câu chuyện để lại ấn tượng sâu sắc nhất.
『──Giáo viên thời ở lò đào tạo ấy, thật sự đáaaang sợ lắm luôn. Đến giờ tớ vẫn còn thấy trong mơ.』
『À, hiểu luôn. Chỗ tớ cũng đáng sợ kinh khủng khiếp. Mình cũng tự biết là mình dở nữa──』
"Lò đào tạo?"
Nghe thấy từ ngữ lạ lẫm, Mekuru lập tức dùng điện thoại tra cứu.
Lò đào tạo seiyuu.
Nói dễ hiểu thì, là nơi giống như trường học dành cho seiyuu.
Có thể học được những kỹ năng cần thiết cho seiyuu, có chương trình giảng dạy bao gồm cả thực hành và lý thuyết.
Nghe nói cũng có trường hợp seiyuu đang hoạt động đứng lớp giảng dạy.
Hình thức thì đa dạng, có nơi do công ty quản lý seiyuu vận hành, cũng có trường chuyên môn được điều hành như một tổ chức giáo dục.
Tuy nhiên, điểm chung của tất cả là cơ quan để trở thành seiyuu.
"Nếu đi học ở đây, nghĩa là sẽ trở thành seiyuu sao?"
Điều đó giáng một cú sốc như thể thiên thạch va vào đầu Mekuru, và cũng là một phát hiện quyến rũ đến lạ thường.
Cô từng nghĩ seiyuu là những sự tồn tại trên chín tầng mây.
Là nghề nghiệp mà những con người đặc biệt bước đi trên con đường đặc biệt, mở ra cánh cửa ở cuối con đường đó thì mới có thể trở thành.
Nhưng thực tế thì, có vẻ như chỉ cần đi học ở lò đào tạo, được trực thuộc công ty quản lý là sẽ được gọi là seiyuu.
Tự nhiên câu chuyện trở nên thực tế và gần gũi hơn hẳn.
"...Mình, cũng có thể trở thành seiyuu sao?"
Lời lẩm bẩm đó, thực sự chỉ là ý nghĩ chợt lóe lên.
Một câu nói độc thoại bâng quơ, không mang ý nghĩa sâu xa gì.
Thế nhưng, nó lại mang đến sự hưng phấn không sao kìm nén được, khiến trái tim đập nhanh dữ dội.
Nó cảm giác hấp dẫn hơn bất cứ điều gì trên thế giới này.
Thử tra cứu những lò đào tạo có thể đi từ nhà, cô thấy có ở Tokyo.
Đi tàu điện mất khoảng hai tiếng, nhưng không phải là khoảng cách không thể đi lại.
"Con muốn thử đi học ở lò đào tạo seiyuu."
Khi bàn bạc chuyện đó với bố mẹ, phản ứng của họ có lẽ là vô cùng hiển nhiên.
"Cái nghề seiyuu bấp bênh như thế, tuyệt đối nên bỏ đi."
"Chỉ có một nắm người là có thể sống cả đời bằng nghề đó thôi."
"Bố mẹ không nói điều gì xấu đâu, hãy suy nghĩ cho kỹ về cuộc đời mình đi."
Bố mẹ bối rối, khổ sở, và khuyên can cô trong đau khổ như vậy.
Một đứa con gái từ trước đến nay sống bình phàm, chưa từng gây ra rắc rối nào đáng kể, đột nhiên lại tuyên bố như vậy, nên sự dao động của bố mẹ cũng là điều dễ hiểu.
Tuy nhiên, Mekuru cũng không phải tuyên bố "Sẽ trở thành seiyuu!" bằng cách đặt cược cả cuộc đời mình.
Ngược lại, chính bản thân Mekuru cũng cảm thấy ngành công nghiệp seiyuu không ngọt ngào đến thế.
Chỉ là, cô muốn thử ghé mắt nhìn vào thế giới đó một chút mà thôi.
Tôi muốn thử bước chân vào nơi tràn đầy những khả năng ấy. Tôi muốn thử đứng cùng một chỗ với những người mà mình hằng ngưỡng mộ.
Cảm giác này có lẽ gần giống với việc hành hương về thánh địa hay tham quan studio vậy.
Sau khi giải thích cặn kẽ, tôi đã khẩn khoản cầu xin bố mẹ.
Tựa như một cậu bé mê bóng chày ngỏ ý muốn tham gia giải Little League, chắc hẳn chẳng ai lại đi thuyết giáo rằng: "Con không thể dễ dàng trở thành cầu thủ chuyên nghiệp đâu".
Tất nhiên, chi phí để vào lò đào tạo là một khoản tiền không nhỏ.
Đây là một trong số ít lần vòi vĩnh của một đứa con gái chưa từng đòi hỏi quá đáng điều gì như Anna.
『Nếu đi học ở lò đào tạo mà không có kết quả, thì phải từ bỏ con đường seiyuu ngay lập tức』.
Có lẽ nhờ thái độ ngoan ngoãn thường ngày của Mekuru đã phát huy tác dụng, nên rốt cuộc bố mẹ cũng nhượng bộ.
Dù bị đưa ra điều kiện, nhưng Mekuru vẫn được phép theo học.
Thực ra, điều kiện đó cũng coi như bằng thừa.
Bởi chính Mekuru cũng có cùng suy nghĩ ấy.
Lý do cô chọn lò đào tạo của Blue Crown – nơi được đồn đại là cực khó gia nhập và vô cùng nghiêm khắc – cũng là vì bản thân Mekuru không thực sự nghĩ mình có thể trở thành seiyuu.
"Chào đằng ấy. Em dễ thương ghê ha. Học sinh hả? A, chị là Nakajima Misaki. Rất vui được làm quen nha."
"Dạ? À... Em là Fujii Anna ạ. Rất mong được chị giúp đỡ."
"A, cứ nói chuyện tự nhiên đi? Chị lớn tuổi hơn thật, nhưng mình là đồng kỳ mà? Thân thiết chút đi."
Tại lò đào tạo nơi bầu không khí căng thẳng đến mức tê dại, người đã bắt chuyện với cô bằng giọng điệu như tán tỉnh ấy chính là cô gái đó ── cuộc gặp gỡ với người phụ nữ sau này mang tên Yomatsuri Hanabi.
Buổi học đầu tiên chỉ dừng ở mức chào hỏi, nhưng ngay tại thời điểm đó, lò đào tạo đã bị bao trùm bởi một bầu không khí hiểm trở.
Ngay từ đầu, giảng viên đã đe nẹt: "Dù có theo học ở lò đào tạo, số người có thể trực thuộc công ty chỉ đếm trên đầu ngón tay."
"Nhưng được nhận vào rồi thì mới chỉ là vạch xuất phát."
"Được nhận vào đã khó, nhưng để tiếp tục làm seiyuu còn khắc nghiệt hơn nhiều."
"Nếu giữ cái suy nghĩ ngây thơ thì tốt nhất đừng nên đến đây."
Mekuru cũng chẳng có tư cách gì để nói người khác, nhưng có vẻ những người đến đây với tâm lý hời hợt kiểu "Hay là mình làm seiyuu nhỉ~" vẫn nườm nượp không dứt.
Nếu đến đây với sự quyết tâm nửa vời, thì chỉ tổ phí thời gian.
Nếu thực sự nhắm đến mục tiêu seiyuu, cần phải điên cuồng nỗ lực để trở nên xuất chúng hơn bất kỳ ai.
Sẽ phải cạnh tranh khốc liệt.
Lời của giảng viên khiến tinh thần mọi người chấn chỉnh lại; ý thức nảy sinh, ai nấy đều dò xét xung quanh trong không gian xa lạ này.
Trong hoàn cảnh đó, việc Hanabi cởi mở bắt chuyện chính là sự cứu rỗi đối với Mekuru.
Hanabi và cô hợp nhau đến lạ.
Cứ hễ tan học, việc hai đứa ghé vào quán ăn gia đình gần đó để tám chuyện lại trở thành thông lệ.
Vì cả hai đều không có tiền, nên chỉ gọi mỗi quầy nước tự phục vụ và khoai tây chiên, vừa nhâm nhi vừa mải mê trò chuyện.
"Cơ mà~. Có bạn bè cũng tốt thật đấy. Chị ấy hả, một thân một mình lên Tokyo. Ở đây chẳng quen biết ai, bế tắc lắm luôn á."
Hanabi nở một nụ cười hì hì đầy thân thiện.
Mãi sau này Mekuru mới biết, Hanabi tuy thân thiện với tất cả mọi người, nhưng lại không phải kiểu người thích bước quá sâu vào đời tư người khác.
Việc cô ấy bắt chuyện tại lò đào tạo, có lẽ do chính bản thân cô cũng đã quá mệt mỏi với sự cô đơn.
Đối với một học sinh như Mekuru, tình cảnh "không có bạn bè" là điều không thể tưởng tượng nổi.
Cảm thấy có chút gì đó đáng sợ, Mekuru lảng sang chuyện khác.
"Lên Tokyo ạ. Quả nhiên tiền nhà ở Tokyo đắt lắm sao?"
"Đắt lắm, đắt kinh khủng. Hồi đầu chị còn tưởng mình bị lừa cơ. Hôm nào qua nhà chị chơi không? Bé tí hin mà tiền thuê nhà thì đắt cắt cổ à."
Nói chuyện với một người lớn tuổi hơn mà không cần dùng kính ngữ như thế là một trải nghiệm vô cùng mới mẻ.
Việc đi học ở lò đào tạo rất vui.
Tuy phải mất hai tiếng đồng hồ đi tàu điện khá vất vả, nhưng những buổi học để trở thành seiyuu lại đầy hứng khởi.
Học lý thuyết cũng vui, nhưng hơn hết thảy, cô cảm thấy phấn khích với các bài thực hành.
Bởi vì, cô được đứng trước micro.
Những trò bắt chước diễn xuất mà cô vẫn lén lút làm ở nhà, giờ đây được công khai phô diễn trước mặt mọi người.
Tạo ra giọng nói trước micro, điều khiển cảm xúc khớp với hình ảnh, thổi hồn vào thế giới không âm thanh.
Được làm những điều giống như các seiyuu mà mình ngưỡng mộ. Chẳng có gì vui sướng hơn thế nữa.
Giảng viên nghe diễn xuất xong sẽ hướng dẫn một cách nghiêm khắc nhưng đầy chuẩn xác.
Vị giảng viên đó đôi khi còn là những seiyuu mà cô biết tên.
Từng sự việc diễn ra ở lò đào tạo đều mang lại cho Mekuru cảm giác hạnh phúc đến ngây ngất.
Dù việc đi lại có vất vả một chút, cô cũng chẳng hề bận tâm.
Cô nhìn ngày học tiếp theo trên lịch, đếm từng ngày trên đầu ngón tay và ngân nga hát.
Cô giống hệt một thiếu nữ đang yêu, đến mức bạn bè còn hỏi: "Bộ có bạn trai rồi hả?".
Điều đáng ngạc nhiên là sự ngưỡng mộ ấy đã rẽ sang một hướng không ngờ tới.
"...Ừm. Fujii và Nakajima, cảm giác tốt đấy. Cứ giữ phong độ này mà cố gắng."
Khoảng nửa năm sau khi vào lò đào tạo, vị giảng viên sau khi nghe diễn xuất đã buông một câu như vậy.
Cô bất giác nhìn sang Hanabi.
Vị giảng viên bình thường nghiêm khắc là thế, vậy mà lại thẳng thắn khen ngợi sao.
"...Vâng. Đừng có ngẩn ra đó. Người tiếp theo!"
Giảng viên vỗ tay như để lấp liếm, bảo họ rời khỏi vị trí trước micro.
Nhờ đó, cô mới thực sự cảm nhận được rằng mình đang được đánh giá cao.
Không còn gì vui hơn thế nữa.
Mekuru chỉ đơn thuần ngưỡng mộ seiyuu và bắt chước họ.
Nghiên cứu diễn xuất của seiyuu mình thích, luyện tập, và cứ thế đắm chìm vào nó – một sự nỗ lực ngốc nghếch chẳng có chút mẹo mực nào.
Nhưng, cô cảm thấy sự ngưỡng mộ đó đã thành hình.
Trong số các đồng kỳ, Hanabi và Mekuru là hai người được đánh giá cao nhất.
Những ánh mắt ngưỡng mộ, và đôi khi là ghen tị từ xung quanh ngày càng nhiều hơn, điều đó càng trở nên rõ rệt khi ngày tốt nghiệp đến gần.
Dù tốt nghiệp lò đào tạo do công ty quản lý, không có nghĩa là chắc chắn sẽ được gia nhập công ty đó.
Trái lại, kỳ thi tuyển chọn (audition) của Blue Crown còn khắc nghiệt hơn những nơi khác.
Giảng viên đã nói đi nói lại đến rát cả cổ họng.
Chính vì thế, khi kỳ thi tuyển chọn càng đến gần, bầu không khí càng căng như dây đàn.
Liệu bọn mình có thực sự được nhận không? Có thể trở thành seiyuu không?
Sự bất an và kỳ vọng tràn ngập không gian.
Và rồi: 『Nếu là hai người đó thì chắc vào được thôi. Không, đến họ mà còn không được thì...』.
Cũng có những lời thì thầm như thế nhắm vào Hanabi và Mekuru.
Hanabi tỏ vẻ bất mãn: "Cứ lo cho thân mình đi đã chứ", nhưng thực ra không phải vậy.
Họ vì quá lo lắng cho bản thân nên mới hướng mắt về phía này.
Sắp tốt nghiệp, Hanabi và Mekuru được cho là tranh nhau vị trí nhất nhì trong khóa.
Nếu đến cả Mekuru và Hanabi còn không làm được, thì những người khác càng khó khăn hơn.
Bức tường hiện thực dày và cao sừng sững hơn nhiều so với những gì họ tưởng tượng.
Chính Mekuru cũng sợ hãi trước bức tường đó.
Cô cũng đã chuẩn bị tinh thần để từ bỏ.
Bố mẹ đã răn dạy: "Nếu trượt audition thì phải từ bỏ đấy nhé".
Cô định sẽ giữ đúng lời hứa ban đầu và làm theo như vậy.
Sự ngưỡng mộ chưa thể biến thành sự giác ngộ đủ để đánh cược cả cuộc đời mà chiến đấu.
Cô sẽ ôm nỗi buồn "Mình đã không thể trở thành seiyuu" và quay trở lại làm một fan hâm mộ seiyuu bình thường.
Không biết Hanabi thế nào, nhưng Mekuru định sẽ dứt khoát từ bỏ.
Dù kỳ thi tuyển chọn đã đến gần, Hanabi vẫn tránh đả động đến chuyện đó một cách thiếu tự nhiên.
Tuy nhiên, chỉ duy nhất một lần.
"Này Anna. Nếu lỡ, chỉ có mỗi Anna đậu audition, thì cứ thoải mái mà gia nhập nhé."
Không dám nhìn vào mắt cô, Hanabi lầm bầm như đang độc thoại.
Cô không thể trả lời rằng "Đừng nói gở thế chứ".
Đó cũng là lời tuyên bố: "Dù cậu có trượt, tớ vẫn sẽ gia nhập".
Mekuru chỉ biết im lặng gật đầu.
Thế nhưng, bỏ qua những lo lắng đó, Mekuru và Hanabi đã đậu audition một cách nhẹ nhàng.
Khi cô đang thư giãn trong phòng riêng thì điện thoại reo, thông báo đậu được đưa ra một cách tỉnh bơ.
"Chi tiết thì xem tài liệu sẽ rõ. Chị gửi rồi đấy. Chị sẽ gọi lại sau."
Thông báo ngắn gọn như thế, rồi điện thoại bị ngắt cái rụp từ phía bên kia.
Sau này nghe kể lại mới biết lý do là: "Đằng nào giải thích chi tiết lúc đó thì em cũng đang lâng lâng, có nghe lọt tai đâu. Đợi lúc nào bình tĩnh lại chị mới gọi."
"Đậu rồi sao...? Thật á...? Ơ, mơ hả...?"
Nhưng với người trong cuộc thì chỉ biết hoang mang tột độ.
Khi cô còn đang nghiêng đầu thắc mắc như thế, ngay lập tức có cuộc gọi đến từ Hanabi.
Có vẻ như cả hai đều đã đậu bình an vô sự.
Bố mẹ cô làm vẻ mặt khá khó tả, nhưng trước mắt thì Mekuru đã trốn trong phòng và khóc thầm.
Lúc này, Mekuru vẫn còn là học sinh cấp ba.
Chính vì là học sinh cấp ba nên bố mẹ mới không phản đối kịch liệt các hoạt động của cô.
『Hy vọng nó sẽ nhìn thấy hiện thực trước khi tốt nghiệp』. Không thể phủ nhận là có bầu không khí kiểu đó.
Bản thân Mekuru cũng nghĩ khả năng đó là quá đủ.
Làm gì có chuyện suôn sẻ thế được. Đời đâu có như mơ.
Có thể mình sẽ vấp ngã ngay thôi.
Cô cố gắng kìm nén bản thân như vậy, nhưng lồng ngực vẫn cứ phồng lên vì kỳ vọng.
Khi cùng Hanabi đi đến văn phòng công ty, cô ấy đã nói đúng những lời đó.
"Nè, Anna. Tụi mình được khen là giỏi nhất ở lò đào tạo đúng không."
"Tự mình nói ra thì hơi xấu hổ, nhưng đúng thế thật. Người được đánh giá cao là tớ và Misaki."
"Và giờ, tụi mình đã được quyết định gia nhập Blue Crown, một công ty khá lớn trong giới seiyuu."
"Đúng vậy. Blue Crown to lắm. Còn sở hữu bao nhiêu seiyuu xịn nữa."
"...Nè, chuyện này ấy. Có khi nào, tụi mình ngon ăn rồi không!? Tụi mình sẽ thành công rực rỡ không chừng!?"
"Sớm quá đấy. Còn chưa đứng ở vạch xuất phát nữa mà."
"Anna nói thế chứ miệng cũng đang cười toe toét kìa."
Cái dáng vẻ hớn hở cười đùa ấy, có thể nói là rất ra dáng "tân binh".
Mà, hội tụ đủ các điều kiện đến mức này, thì việc những cô gái tuổi teen ảo tưởng sức mạnh cũng là điều không tránh khỏi.
Cả Fujii Anna và Nakajima Misaki đều xuất chúng trong lò đào tạo.
Nhưng đó chỉ là nếu so với những người xung quanh mà thôi.
Những con sóng dữ của ngành công nghiệp seiyuu sẽ dễ dàng nuốt chửng cái mức độ đánh giá cỏn con ấy.
Lần đầu tiên chào hỏi các tiền bối sau khi vào công ty là tại tiệc chào mừng.
Nghe nói năm nào công ty cũng tổ chức.
Họ bao trọn một nhà hàng rất sành điệu, các seiyuu trực thuộc và nhân viên cùng nhau thưởng thức rượu và đồ ăn.
"Người mới sẽ đi chào hỏi các sếp và tiền bối ở đây. Coi như là công việc đầu tiên đi ha."
Người vừa cười khổ vừa chỉ dẫn cho cô là quản lý phụ trách Yoshizawa.
Đó là một người phụ nữ trạc ba mươi tuổi, dáng vẻ trưởng thành, đang hướng dẫn cô tận tình từ con số không.
May mắn thay, Hanabi cũng cùng người phụ trách, và cũng đi cùng đến tiệc chào mừng.
Vì được kẹp giữa Hanabi và chị Yoshizawa, cô đã hy vọng sự căng thẳng sẽ đỡ đi phần nào, nhưng mà...
Ngay khoảnh khắc bước vào quán, cô nhận ra điều đó chẳng có nghĩa lý gì cả.
Bởi đó là một quang cảnh chói lòa đến mức làm Mekuru lóa mắt.
Trong quán xếp rất nhiều bàn, và vây quanh đó là những người lớn.
Ngồi ở đó là những seiyuu mà Mekuru biết rất rõ.
Thêm nữa, quán ăn trông có vẻ cao cấp.
Chỉ riêng việc tham gia tiệc chào mừng của công ty đã là một sự kiện đáng sợ với cô học sinh Mekuru rồi.
Đằng này lại còn đầy rẫy những seiyuu mà cô yêu vô cùng, yêu đến mức muốn hét lên: "Vì có những người này nên em mới muốn vào Blue Crown đó!".
"L-Lễ hội Blue Crown All-Stars... V-Vé vào cửa tốn bao nhiêu vạn yên vậy...?"
"B-Bình tĩnh đi Anna. Không phải sự kiện đâu. Là tiệc chào mừng mà."
Hanabi đỡ lấy Mekuru đang chóng mặt, nhưng tay của chính cô cũng đang run rẩy.
Đây quả là công việc đầu tiên kinh khủng...
Chị Yoshizawa dắt tay họ đi chào hỏi từng bàn, nhưng khó mà nói là suôn sẻ được.
Không biết đã bị cười bao nhiêu lần với câu: "Không cần căng thẳng thế đâu~".
Trong số đó, có một tiền bối đã nói chuyện thế này.
"Em Fujii và em Nakajima nhỉ? Chào nha chào nha~. Hai đứa chưa debut đúng không? Yoshizawa-san, đã quyết định nghệ danh chưa?"
"A dạ chưa. Bọn em vẫn chưa bàn đến chuyện đó ạ."
Chị Yoshizawa cười khổ đáp lại vị tiền bối đã ngà ngà say.
Hanabi, lúc này đã quen dần với bầu không khí, nghiêng đầu thắc mắc.
"Dùng nghệ danh thì tốt hơn ạ?"
"Chắc chắn rồi! Nghệ danh tốt hơn! Lấy nghệ danh đi!"
Trước câu hỏi của Hanabi, tiền bối lớn tiếng khẳng định.
Chị ấy chỉ thẳng ngón trỏ vào mặt, tuyên bố bằng giọng nói hồ đồ.
"Chị đây hối hận suốt vì đáng lẽ nên lấy nghệ danh đấy."
"Em cũng không câu nệ gì lắm... nhưng tên thật gây trở ngại đến thế sao ạ?"
"Có chứ. Có quá trời luôn. Lúc nổi tiếng rồi phiền lắm đó~. Giao hàng tận nhà cũng thế, rồi mấy loại giấy tờ cũng phải viết cái tên seiyuu chình ình ra đó. Có khi đối phương biết mình nữa cơ. Họ sẽ hỏi: 『Hình như chị là seiyuu đúng không?』. Phiền phức không!? Lại còn phải giữ ý tứ nữa chứ."
Vừa lắc lư ly rượu, tiền bối vừa nói.
Bên cạnh, một tiền bối khác cười: "Mấy chỗ như quán ăn thì chị dùng tên giả nhé~. Chuyện thường tình của seiyuu đó".
Ra là như vậy.
Quả thực, có vẻ khá phiền toái.
Chưa bàn đến chuyện nổi tiếng hay không, nhưng nếu nghệ danh giúp tránh được rắc rối thì suy nghĩ trước cũng không thừa.
Chị Yoshizawa cũng gật đầu: "Như thế tốt hơn đấy".
...Chuyện đó để sau đi.
Mekuru nãy giờ không thốt nên lời nào.
Bởi vì cô bị một nữ tiền bối say xỉn ép ngồi xuống bên cạnh và khoác vai suốt từ nãy.
Vì Mekuru vẫn còn là học sinh, nên trong mắt mọi người, cô bé dễ thương đến mức không thể kìm lòng.
Cánh đàn ông còn có vẻ giữ ý, nhưng hội chị em phụ nữ thì cứ thoải mái động chạm thân mật.
Ở một khía cạnh nào đó, Mekuru còn thấy căng thẳng khi đối diện với seiyuu nữ hơn là nam.
Bởi lẽ, những sự tồn tại ở bên kia màn hình mà cô yêu thích đến mê mệt, giờ đây đang tiếp xúc da thịt với cô như thế này.
"Nè nè, Anna-chan cũng thấy vậy đúng khônggg? Tên thật đã dễ thương thế này rồi, lỡ mà bị lộ ở trường thì phiền phức lắm nhỉ? Em thấy sao?"
"Dạ... ơ... vâng... em cũng... nghĩ vậy ạ..."
"Ahaha! Mặt đỏ lừ rồi kìa! Không cần phải căng thẳng thế đâu mà! Cưng ghê á!"
Cô chẳng nói được gì ngoài việc đỏ mặt tía tai, miệng chỉ biết phát ra mấy tiếng lí nhí.
Thì đấy, thử tưởng tượng bạn đi đến buổi sự kiện trao tay của idol, xong tự nhiên được thần tượng khoác vai xem? Chết chắc luôn chứ còn gì nữa?
Thân nhiệt tăng vọt, đầu óc quay cuồng, Mekuru dù không uống giọt rượu nào cũng nếm trải cảm giác "say" là thế nào.
"Anna-chan có đi tăng hai không nè?" - Mọi người rủ rê, nhưng chị Yoshizawa đã đỡ lời giúp: "Hai đứa nó còn là vị thành niên mà."
Ở tăng một cô đã "thương tích đầy mình" rồi, nên thú thật là cô vừa được cứu một bàn thua trông thấy.
Lúc ra về, cô phải dựa vào vai Hanabi, nhờ cô ấy dìu ra tận ga.
"...Anna này. Cứ đà này thì có ổn không đấy? Tụi mình sắp sửa làm việc cùng nhau rồi mà."
"Không nổi đâu... À không, để tớ nghĩ chút... Cứ thế này thì toang thật..."
Vừa được Hanabi dìu, cô vừa bước về phía nhà ga.
Tuy bước chân loạng choạng, nhưng trái tim cô lại đong đầy cảm xúc.
Cô đã gặp gỡ, đã trò chuyện với những người thuộc về thế giới xa vời kia.
Một trải nghiệm không tưởng.
Đó là khoảng thời gian trọn vẹn, đủ để cô ảo tưởng rằng mình không còn là trẻ con nữa.
Biết đến thế giới người lớn, đặt chân vào thế giới seiyuu, Mekuru cứ thế lâng lâng như đang bay trên mây.
Trong giờ học, cô cứ thẫn thờ suy nghĩ: "Nghệ danh thế nào thì hay nhỉ?".
Rồi bị giáo viên nhắc nhở, bị bạn bè xung quanh cười cợt.
Một ngày nọ, cô được gọi đến văn phòng, vừa tan học là nhảy tót lên tàu điện ngay.
Chẳng kịp thay đồng phục, việc di chuyển bằng tàu mất bốn tiếng cả đi lẫn về thật sự rất oải, nhưng cô tận hưởng cả điều đó.
Lý do được gọi đến cũng vô cùng phấn khích, khiến cô suýt nữa thì cười tủm tỉm suốt cả chuyến tàu.
Câu chuyện ngày hôm đó là giải thích về công việc.
Và, về nghệ danh.
"Hai đứa sẽ dùng nghệ danh này nhé. Sắp tới cũng phải nghĩ chữ ký dần đi là vừa."
Trong phòng họp nơi ba người tập trung, chị Yoshizawa viết từng chữ lên bảng trắng.
『Yuubisaki Mekuru』 (Dữu Nhật Tỷ Mekuru)
『Yomatsuri Hanabi』 (Dạ Tế Hanabi)
".................."
Nhìn thấy dòng chữ đó, cô bất giác quay sang nhìn Hanabi.
"A, xin lỗi. Chị có điện thoại."
Dù muốn nghe giải thích thêm, nhưng chị Yoshizawa đã cầm smartphone bước ra ngoài.
Một lần nữa, cô nhìn chằm chằm vào hai cái tên.
Rồi cứ thế, cô lẩm bẩm.
"...Tớ cứ tưởng nghệ danh là do mình tự đặt nên đã nghĩ ra bao nhiêu cái rồi chứ."
"Tớ cũng thế. Tớ còn tra cả số nét chữ nữa cơ."
Cô đã chốt được vài cái tên ứng cử rồi.
Tự nghĩ tên cho mình cũng hơi xấu hổ, nhưng cô cũng đã có cái tên khá ưng ý. Việc không thể công bố nó ra, vừa thấy tiếc nuối, lại vừa thấy nhẹ nhõm.
Như để che giấu sự ngượng ngùng đó, cả hai bắt đầu nhao nhao bình phẩm về nghệ danh mới.
"Mà nè, cái tên này của tớ đọc sao đây? Yuzubisaki hả? Khó gọi thế?"
"Hửm...? À, cái này không phải là 'Yubisaki' đâu. Tên là Mekuru mà. Kiểu 'lật trang bằng đầu ngón tay' (Yubisaki de mekuru) ấy."
"Chơi chữ hả trời."
"Cậu nói thế thì tớ cũng có khác gì đâu. Yomatsuri Hanabi - Pháo hoa lễ hội đêm. Nghe sao sao ấy."
Đây là cái tên thứ hai của bọn họ.
Nghĩ vậy, cảm giác cứ bồn chồn không yên.
Thế nhưng, cô lại có thể bình tĩnh nhận xét về tên của đối phương.
"...Cơ mà, Misaki này. Hợp phết đấy chứ. Yomatsuri Hanabi. Cảm giác rất giống Misaki, rất giống pháo hoa."
"Hả, thế á?"
Hanabi tròn mắt ngạc nhiên, nhìn lại cái tên trên bảng trắng một lần nữa.
Vậy sao, vậy sao ta...? Cô ấy liên tục nghiêng đầu, rồi lần này quay sang nhìn cô.
"Cậu nói thế thì chẳng phải Anna hợp hơn sao? Mekuru ấy. Viết bằng Hiragana trông dễ thương, mà Anna cũng có cảm giác rất 'mekuru' - lật mở trang mới."
"Vậy... sao..."
Yuubisaki Mekuru.
Cô ngắm nghía một hồi, nhưng vẫn chưa thực sự cảm nhận được đây là tên của mình.
Nhưng đúng là, có cảm giác dễ thương thật.
Không tệ.
...Không, nói đúng hơn là, có khi lại hay ấy chứ.
Có lẽ cả hai đều bắt đầu cảm thấy ưng ý theo cách như vậy.
Cả hai im lặng một lúc, mải mê nhìn vào những cái tên.
Như để xua tan bầu không khí đó, Hanabi đùa giỡn gọi.
"Cũng được đấy chứ nhỉ? Nè Mekuru."
"Gì hả Hanabi."
"Mekuru."
"Hanabi."
Âm hưởng đó khiến cô thấy nhột nhạt, cả hai nén giọng cười khúc khích một hồi.
Việc xưng danh bằng tên khác đã đành, nhưng gọi bạn bè bằng cái tên khác cũng có gì đó ngượng ngùng.
Đang tận hưởng cảm giác mới lạ này, cô chợt nhận ra.
Một nỗi bất an nho nhỏ nhen nhóm.
"Nghệ danh là thế này, nghĩa là ở hiện trường tớ phải gọi Misaki là Hanabi hả?"
"Đúng ha. Ây dà, liệu có ổn không đây. Chắc tớ sẽ lỡ miệng gọi tên thật mất. Ở hiện trường quay phim thì còn đỡ, chứ mấy công việc xuất hiện trước đám đông như sự kiện mà bị trùng lịch thì toang lắm đúng không? Kiểu gì cũng buột miệng cho xem."
Một ví dụ cụ thể và dễ hiểu.
Việc seiyuu đứng trên sân khấu hay xuất hiện trước công chúng đã trở thành chuyện quá đỗi bình thường.
Nếu lỡ đứng cùng sân khấu, hay tham gia cùng một chương trình, dù có cảnh giác đến đâu, những thói quen thường ngày vẫn sẽ bộc phát trong khoảnh khắc bất ngờ.
Khả năng nói nhầm kiểu "A, Misa... Hanabi!" là hoàn toàn có thể xảy ra.
Hình dung ra cảnh tượng đó, cô buột miệng nói ra một câu tự nhiên.
"...Có khi tụi mình nên gọi nhau bằng nghệ danh ngay từ bây giờ đi."
"Chắc vậy quá ha. Hơi ngượng mồm tí, nhưng còn hơn là mắc lỗi. Nè Mekuru."
"Gì hả Hanabi."
"Mekuru."
"Hanabi."
Lặp lại màn đối đáp y hệt lúc nãy, cả hai cùng cười khúc khích.
Tận hưởng điều đó được một lúc thì chị Yoshizawa quay lại phòng.
Chỉ riêng chuyện nghệ danh thôi đã đủ kích thích rồi.
Nhưng câu chuyện tiếp theo thốt ra từ miệng chị Yoshizawa còn vượt xa hơn thế.
"Giờ chị sẽ nói về lịch trình Audition mà các em sắp tham gia nhé."
Audition - Thử vai.
Nếu đậu, giọng nói của mình sẽ được thổi hồn vào tác phẩm.
Mình sẽ thực sự đặt chân vào thế giới seiyuu mà mình hằng ngưỡng mộ.
Không phải với cái tên đã gắn bó suốt bao năm qua, mà là cùng với một cái tên mới.
Khi cảm nhận rõ điều đó, trái tim cô run lên bần bật.
Aaa, mình thực sự sắp trở thành seiyuu rồi.
Chỉ là...
Nói theo kiểu sáo rỗng thì, hiện thực không ngọt ngào đến thế.
Tác phẩm debut của Yuubisaki Mekuru là "Vinh Quang Câu Lạc Bộ Pudding Trường Cấp Ba Caramel".
Có lẽ nhờ quyền lực của văn phòng Blue Crown mà tác phẩm debut được quyết định cái rụp.
Tuy nhiên, nhân vật cô diễn là "Học sinh B".
Chỉ xuất hiện một lần duy nhất, thoại cũng ít. Chẳng phải vai trò quan trọng gì.
Cô không hề bất mãn về điều đó.
Làm nền hay lồng tiếng đám đông là chuyện đương nhiên, chỉ cần được đứng ở hiện trường thôi là cô đã vui lắm rồi.
Đến studio, nhìn thấy cánh cửa dày cộp của phòng thu âm, những chiếc micro xịn xò xếp hàng dài, nhìn thấy phòng điều khiển âm thanh, cô đã vô cùng xúc động.
Chào hỏi nhân viên, chào hỏi các tiền bối seiyuu, cái cảm giác luống cuống tay chân ấy mới tuyệt làm sao.
Trong đó cũng có người dịu dàng bắt chuyện với cô, khiến lồng ngực cô ngập tràn cảm xúc.
Chỉ có điều, câu thoại mà cô đã luyện tập bán sống bán chết, nâng niu như báu vật, lại kết thúc cái vèo sau câu "Vâng, ok rồi ạ", khiến cô cảm thấy có chút cô đơn.
Nhưng rồi cô sẽ sớm nhận ra, ngay cả nỗi cô đơn đó cũng là thứ quý giá.
Bởi vì để nắm bắt được cơ hội tiếp theo, cô đã phải nỗ lực vô cùng gian khổ.
"A! Đợi đã đợi đã đợi đã...! Aaa... đi mất rồi..."
Cánh cửa đóng lại một cách vô tình, chiếc tàu điện mà cô định lên hăm hở lao vút vào màn đêm.
Nhìn theo nó, cô buông tiếng thở dài thườn thượt.
Sân ga vắng tanh, hầu như chẳng có bóng người. Ánh trăng trông sáng rực rỡ đến lạ.
Chẳng còn cách nào khác, cô đành ngồi xuống chiếc ghế băng lạnh lẽo.
Ngay lúc đó một cơn gió mạnh thổi qua, khiến cô phải nhắm nghiền mắt lại.
Gió mạnh quá, khó chịu thật.
Bộ đồng phục thủy thủ cứ phập phồng phần phật, Mekuru phải ôm chặt lấy người.
Tra giờ tàu chuyến tiếp theo, cô lại thở dài thêm lần nữa.
Từ đây về mất hai tiếng đồng hồ, không biết về đến nơi thì là mấy giờ rồi.
Tan học là cô chạy thục mạng ra ga, nhảy lên tàu khi vẫn còn mặc nguyên đồng phục.
Trên tàu thì nhìn chằm chằm vào tờ giấy ghi chú, nhẩm đi nhẩm lại câu thoại hàng trăm lần trong đầu.
Chuẩn bị kỹ càng, tốn bao nhiêu thời gian là thế, vậy mà khoảnh khắc diễn trong buổi Audition lại ngắn đến mức giật mình.
Được bảo "Vâng, cảm ơn em", rồi cô lủi thủi rời khỏi studio.
Nghĩ đến việc "Mất bốn tiếng đồng hồ chỉ vì thế này sao...", một cảm giác mệt mỏi rã rời ập đến.
Nếu đậu thì chẳng thấy khổ đâu, nhưng đâu dễ gì mà lấy được vai.
Trong lúc mơ màng gà gật thì tàu cũng đến, Mekuru vội vàng bước lên.
Chuyến tàu chiều về chật ních những người đi làm mệt mỏi.
Hòa lẫn vào đám đông, tay nắm lấy tay cầm, cơn buồn ngủ ập đến khiến cô phải dụi mắt.
"Audition hả? Không đậu, không đậu đâu. Tạch toàn tập. Dù là vẫn đang đi thi."
Hanabi vừa cắn miếng thịt heo chiên xù (tonkatsu), vừa cười vừa xua tay.
Một ngày chủ nhật nọ.
Trên đường về sau buổi Audition, cô hẹn ăn trưa muộn với Hanabi.
Được Hanabi dẫn đến quán cơm suất này với lời giới thiệu "có quán này ngon lắm".
Vì là ở Tokyo nên cô cứ đinh ninh sẽ được dẫn đến một quán nào đó sang chảnh cơ.
"Chỗ này cơm được gọi thêm thoải mái, lượng nhiều, ngon mà lại rẻ nữa. Với cả món thịt heo chiên xù ngon bá cháy luôn! A, cô ơi cho cháu suất Tonkatsu cỡ lớn nha!"
Thấy Hanabi gọi món có vẻ vui như thế, Mekuru cũng gọi một bát Katsudon (Cơm thịt heo chiên xù).
Thế là một bát Katsudon hiện ra với miếng thịt heo chiên xù vun cao như ngọn núi, trứng vàng ươm bốc khói nghi ngút.
Bên phía Hanabi, miếng thịt heo chiên xù khổng lồ như cái dép rơm đang chiếm trọn cái đĩa. Cơm cũng chất cao như núi.
"Nếu cậu ăn không hết thì để tớ ăn cho."
Cười nói vậy xong, Hanabi bắt đầu ăn miếng thịt chiên giòn rụm sần sật.
Từng miếng thịt lớn cứ thế biến mất vào miệng Hanabi.
Mekuru rụt rè chọc đũa vào bát Katsudon, mùi nước dùng thơm phức tỏa ra.
Đưa lên miệng, vị thịt chiên béo ngậy lan tỏa, theo sau là vị trứng dịu nhẹ.
"Nè Anna... à nhầm, Mekuru. Thịt ở đây ngon ha."
"Ừm..."
Ngon thật. Nhưng nhiều quá, chắc phải nhờ cậu ấy ăn hộ thôi.
Với lượng và hương vị thế này mà giá lại rẻ hơn các quán khác, đúng là quá hời.
Hanabi đang phồng má nhai cơm đầy vẻ mãn nguyện.
"Tớ ăn khỏe hơn người thường mà, nên mấy quán đầy đặn thế này quý hóa lắm luôn ấy. Cô ơi, cảm ơn cô nhé!"
Hanabi cất tiếng gọi, tiếng "Có ngay đây" vang lên lanh lảnh đáp lại.
Mekuru cũng gắp một miếng thịt lên, bỏ tọt vào miệng.
Chắc chắn sẽ no căng bụng, mà ví tiền cũng không bị đau quá nhiều.
Thú thật, cô thấy nhẹ cả người.
"Tớ cũng không có nhiều tiền lắm, may quá."
Không phải cô không hứng thú với mấy quán sang chảnh, nhưng với tình hình tài chính hiện tại thì hơi căng.
Cô muốn tránh việc tiêu tốn hai, ba ngàn yên cho một bữa trưa.
Dù có ra dáng người lớn đến đâu, cảm giác về tiền bạc vẫn chẳng thay đổi chút nào.
Thù lao từ nghề seiyuu chỉ ít ỏi như hạt cát, trong khi chi phí thì cứ ngày một tăng.
Ngay cả hôm nay, dù được mẹ cho một ngàn yên tiền "ăn trưa", nhưng tính ra cô còn tiêu tốn tiền của bố mẹ hơn cả lúc chỉ là học sinh bình thường. Mặc dù vậy, số tiền được tiêu xài tự do lại ít hơn trước.
Mỗi lần nghe tiếng tiền xu lẻ kêu leng keng khi kiểm tra ví là một lần thấy nản lòng.
Tuy nhiên, việc Hanabi cũng có cùng nỗi lo như vậy khiến cô khá bất ngờ.
"Cơ mà Misaki... à Hanabi này, chẳng phải bình thường cậu vẫn đi làm sao? Tớ cứ tưởng cuộc sống của cậu dư dả hơn chứ."
"Làm gì có chuyện đó. Sống ở Tokyo vất vả lắm. Lên đây rồi tớ mới thấm thía."
Hanabi vừa khua đôi đũa, vừa thở dài thườn thượt.
"Mang tiếng là đi làm, nhưng cũng chỉ là làm thêm thôi mà. Thu không đủ bù chi ấy chứ. Thế nên tớ mới phải cày cuốc làm thêm bán sống bán chết, nhưng mà Audition thì cũng có lúc quyết định đột xuất đúng không?"
"Đúng ha. Lúc bị hỏi 'Mai đi được không?', tớ cũng giật mình."
"Họ cứ nói tỉnh bơ à. Tớ cũng không muốn trả lời là 'Em vướng lịch làm thêm nên không đi được ạ', nên vẫn nhận lời. Nhưng đổi lại, nghỉ làm thêm thì bị cửa hàng trưởng nói kháy cho rát mặt, Audition thì trượt, tiền cũng chẳng có. Ây dà, oải thật sự. Có khi sắp bị đuổi việc cũng nên."
Trên gương mặt đang cười ha hả của Hanabi thoáng chút u tối.
Dù nói giọng tươi tỉnh, nhưng có lẽ hoàn cảnh của cậu ấy khắc nghiệt hơn Mekuru tưởng tượng nhiều.
"Haizzz, đời bạc bẽo lắm, lấm lem bụi trần lắm. Chỉ có được ăn no bụng mới là niềm vui thôi," Hanabi nhét đầy thịt vào miệng phồng cả má. Chỉ khoảnh khắc đó trông cậu ấy mới thật hạnh phúc.
"...Tớ cũng phải ăn cho no mới được."
"Ăn đi ăn đi. Mekuru vẫn đang tuổi ăn tuổi lớn mà, ăn nhiều vào cho tốt."
Vừa than thở với nhau, cả hai vừa cắm cúi vào bữa cơm rẻ mà ngon.
Rồi một ngày nọ, bước ngoặt đã đến với Mekuru.
"Mekuru! Đây là cơ hội đấy! Tập trung hết sức vào! Bằng mọi giá, bằng mọi giá phải giật lấy vai này về cho chị!"
Quản lý Yoshizawa gọi điện tới, tiếng thở hổn hển đầy hào hứng.
Nội dung cuộc gọi là một lời mời thử vai.
Tôi được gọi tham gia thử vai cho một bộ anime truyền hình. Nghe nói phía sản xuất đã chỉ định đích danh.
Bản thân việc nhận được lời mời thử vai chẳng phải chuyện hiếm, cũng không phải thứ gì đáng để mừng rỡ đặc biệt.
Có khi họ gọi chỉ với tâm thế "nghe thử giọng xem sao", và tất nhiên chẳng có gì đảm bảo là sẽ đậu.
Thế nhưng, đây là lần đầu tiên Mekuru nhận được lời mời chỉ định, và theo lời anh Yoshizawa thì phản hồi có vẻ rất tích cực.
Mekuru lắng nghe, lòng lâng lâng một cảm giác không thực.
"Lần trước em có đi thử vai đúng không? Cái vai gào thét điên cuồng ấy. Đúng đúng. Giám đốc âm thanh vẫn nhớ Mekuru, nên bảo nhất định muốn em tới thử cho tác phẩm mới này. Nghe đâu họ định dùng toàn seiyuu trẻ, mà giọng của Mekuru lại hợp quá chừng! Vai khá lắm đấy! Đậu được là trúng số độc đắc luôn!"
Điều kiện tốt đến mức việc anh Yoshizawa phấn khích tột độ cũng là điều dễ hiểu.
Tài liệu nhanh chóng được gửi tới.
Tiêu đề là "Thành phố Xám vẫy gọi". Vai Cô Bé Quàng Khăn Đỏ.
Đây là một bộ fantasy nghiêm túc lấy bối cảnh hiện đại, vai mà Mekuru thử là bạn thân của nhân vật chính.
Một nhân vật nắm giữ bí mật quan trọng của câu chuyện.
Nếu đậu tác phẩm này và diễn xuất được công nhận, khả năng được gọi cho các dự án sau là rất cao.
Một cảm giác tê dại lan tỏa tận sâu trong lồng ngực Mekuru, niềm vui sướng cứ thế dâng trào.
Biết đâu đấy, nhờ tác phẩm này mà mình cũng có thể trở nên ra dáng một seiyuu hơn.
Giống như biết bao seiyuu mà mình hằng ngưỡng mộ.
Từ lúc nhận tin, tôi đã dốc hết tâm huyết vào duy nhất vai diễn này.
Với khí thế "mình nhất định phải diễn vai này", tôi đọc kỹ tài liệu, luyện tập không ngừng nghỉ, nhờ cả quản lý và Hanabi hỗ trợ, trau chuốt đến tận cùng giới hạn.
Đến mức không thể hơn được nữa.
Và rồi, ngày thử vai cũng đến.
Mang theo cảm giác căng thẳng vừa đủ, cùng tâm lý "làm đến thế này mà không được nữa thì cũng đành chịu" - một sự liều mình chấp nhận số phận - đã đẩy phong độ của Mekuru lên cao nhất.
Dù không đậu cũng không hối tiếc.
Nhưng tại thời điểm này, tôi cảm thấy vai Cô Bé Quàng Khăn Đỏ sinh ra là để dành cho mình.
Tôi bước đi trên hành lang yên tĩnh của hội trường với tâm thế bình tĩnh.
Trạng thái lý tưởng. Chắc chắn mình có thể diễn đạt điểm tuyệt đối──.
"Ủa? Hình như là Mekurun phải không?"
Đột nhiên, có tiếng gọi từ phía sau.
Khi quay lại, một cô gái quen mặt đang vẫy tay với tôi.
Là Yuppie!
Nữ seiyuu thuộc công ty Teacup, nghệ lịch năm thứ ba, tên là Matsuura Yuina, tác phẩm debut là tuyển thủ đội địch trong "White Ribbon", kỹ năng diễn xuất không tưởng so với một tân binh, tính cách hào sảng được yêu thích, là seiyuu mới đang được chú ý nhất hiện nay á á á được chị ấy nhìn thấy vui quá đi đồ thường phục dễ thương quá lưu ngay vào não bộ thôi!
"Chào buổi sáng ạ, chị Matsuura."
Để không lộ nội tâm đang quắn quéo, Mekuru mỉm cười tươi rói chào lại.
Thái độ niềm nở, nhưng không quá thân mật, chỉ giữ ở mức xã giao bề mặt.
Đây là thuật xử thế mà Mekuru đã trang bị cho mình để tồn tại với nghề seiyuu.
Phân định rạch ròi công tư, không cho đối phương bước vào lãnh địa của mình.
Vì nếu để họ bước vào, tôi sẽ chết mất.
Nói ra thì hiển nhiên, nhưng công việc này phải tiếp xúc với seiyuu rất nhiều.
Ai trong số họ cũng toàn là những người tôi ngưỡng mộ, nếu nói chuyện bằng con người thật, chắc chắn tôi sẽ mềm nhũn ra mất.
Tuyệt đối sẽ gây trở ngại cho công việc.
Vì vậy, bằng cách dựng lên bức tường thế này, tôi mới có thể duy trì được cái vỏ bọc "Yuubisaki Mekuru".
Yuppie, hay Matsuura, là một tiền bối từng đối xử dịu dàng với tôi tại hiện trường trước đây.
Được chị ấy bắt chuyện cởi mở thế này đúng là hạnh phúc muốn quằn quại.
"Mekurun cũng đến thử vai hả? Phim 'Thành phố Xám...', đúng không?"
"A, vâng ạ. Em chuẩn bị vào."
"Vậy hả! Mong là cả hai đứa mình cùng đậu ha."
Chị ấy mỉm cười dịu dàng.
Nếu được thế thì vui biết mấy. Tôi lại muốn được làm việc cùng chị ấy.
Thế nhưng, Mekuru chợt nhận ra một điều.
Chính vì yêu thích seiyuu, chính vì hiểu rõ về chị ấy, nên tôi mới nhận ra.
Trong lúc tôi còn đang bàng hoàng, Matsuura tiếp tục câu chuyện.
"Công việc này ngon nghẻ cực kỳ luôn ha. Chị cũng thật sự muốn đậu vai này lắm. Lâu lắm rồi mới có một vai mà chị nghĩ là 'Muốn diễn quá đi~!' như thế này. Nên là chị sẽ cố hết sức. Mekurun cũng cố lên nha!"
Ánh mắt chị ấy thẳng thắn đến mức chói lòa. Tràn đầy sức sống.
Chị ấy thực sự muốn đậu vai này nên đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng.
Cũng giống như tôi.
Dù đã biết rõ câu trả lời, Mekuru vẫn không kìm được mà hỏi.
"Dạ, chị Matsuura. Chị... thử vai nào vậy ạ...?"
"Hửm? Vai Cô Bé Quàng Khăn Đỏ!"
Trả lời đầy năng lượng xong, Matsuura khuất bóng vào sâu trong hành lang.
A, quả nhiên là vậy.
Nếu là chị ấy, vai Cô Bé Quàng Khăn Đỏ quả thực rất hợp.
Vai diễn mà seiyuu mình yêu thích ứng tuyển và vai diễn mình đang nhắm tới lại trùng nhau.
Trước sự việc có khả năng xảy ra một cách hiển nhiên như thế, Mekuru lại bị đánh gục thảm hại.
"........................"
Không chịu nổi nữa, tôi chạy trốn vào nhà vệ sinh gần đó.
Tâm trí chao đảo. Dao động dữ dội.
Tôi không còn chút tâm trạng nào để vào thử vai nữa.
Một sự thật không thể cứu vãn đang chực chờ nghiền nát phần quan trọng nhất trong con người Mekuru.
So với Matsuura Yuina, Yuubisaki Mekuru xứng đáng với vai Cô Bé Quàng Khăn Đỏ hơn.
Điều đó tôi tuyệt đối không thể nói ra.
Mekuru không thể nghĩ như vậy được.
Vậy mà, bây giờ Mekuru lại phải cạnh tranh diễn xuất với chị ấy.
"........................"
Những gì đã luyện tập cho đến giờ bỗng chốc phai màu và sụp đổ tan tành.
Hơn hết, việc tôi chấp nhận sự thật đó mới là vấn đề.
──Nếu Matsuura Yuina đậu vai Cô Bé Quàng Khăn Đỏ, mình sẽ rất vui.
Chất giọng và lối diễn của chị ấy rất hợp với Khăn Đỏ, và biết đâu chị ấy sẽ bứt phá nhờ tác phẩm này. Nghĩ đến đó, mắt Mekuru lại sáng rực lên.
Điều đó── so với việc Yuubisaki Mekuru đậu vai, còn vui hơn gấp vạn lần.
Muốn đậu. Muốn cố gắng.
Mình muốn diễn vai này.
Những cảm xúc đó tan biến như sương khói, khiến tôi không thể duy trì bản thân với tư cách là một seiyuu được nữa.
Không được, không được nữa rồi, không được nghĩ nữa.
Tôi chống tay lên bồn rửa mặt, tuyệt vọng xua đi những suy nghĩ đang trào lên.
Trong lúc đang cố kìm nén, có người khác bước vào nhà vệ sinh.
"A..."
Người đó có vẻ không nghĩ là có ai ở đây. Cô ấy mở to mắt khi nhận ra tôi.
Đó là một cô gái trẻ khoảng hai mươi tuổi.
Cô ấy quay mặt đi, bước nhanh vào buồng cá nhân.
Nhưng qua tấm gương, Mekuru đã kịp nhìn thấy biểu cảm của cô ấy.
Môi cắn chặt, mày cau lại đầy cam chịu, hai tay nắm chặt trước ngực.
Nước mắt đọng đầy nơi khóe mi, cứ đà này thì sẽ trào ra mất.
Cảm nhận qua bầu không khí, tôi đoán cô ấy cũng là một seiyuu tân binh.
Và đây là hội trường thử vai.
Có lẽ... cô ấy đã làm không tốt.
Là do không thể hiện hết sức mình, hay do tiêu chuẩn yêu cầu quá cao?
Chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra khiến cô ấy không thể tha thứ cho bản thân, và cô ấy đang cắn môi vì nỗi uất ức đó.
"Aaa..."
Tiếng nấc khẽ lọt ra.
Phải chăng ai cũng mang trong mình những nỗi niềm như thế?
Thiêu đốt bản thân trong sự uất hận, chịu đựng đến mức méo xệch cả mặt, và khi sắp bị ai đó nhìn thấy thì quay lưng đi.
Thình thịch, trái tim phát ra những âm thanh đáng ghét.
Một cảm xúc khác biệt hoàn toàn với sự căng thẳng đang dần dần xâm chiếm cơ thể tôi.
Tôi nhìn vào gương.
Phản chiếu trong đó là một khuôn mặt tồi tệ.
Mekuru── hay Anna.
Cho đến tận lúc này vẫn chưa hề hiểu ra.
Thử vai, tức là rất nhiều người cùng tranh giành một chiếc ghế.
Những tiền bối như Matsuura, những tân binh méo mặt vì sự kém cỏi của bản thân.
Và chắc chắn, mình sẽ phải tranh giành chiếc ghế đó với chính seiyuu mà mình yêu thích nhất.
Mekuru không thể nói ra được.
Rằng mình xuất sắc hơn Matsuura hay những seiyuu mình yêu thích.
Tôi cũng không thể méo mặt vì uất ức như cô gái tân binh ban nãy.
Giác ngộ để đá văng kẻ khác xuống, hay giác ngộ để tuyên bố rằng mình giỏi hơn, tôi đều không có.
Sao mà... lạc lõng thế này.
Rốt cuộc mình đang ở đây để làm gì chứ?
"Aaa..."
Khi nhận ra thì buổi thử vai đã kết thúc.
Đầu óc cứ quay cuồng những chuyện thừa thãi, tôi chẳng thể tập trung nổi một chút nào.
Dù có phát huy hết thực lực cũng chưa chắc đã biết kết quả ra sao, nhưng ít nhất sẽ không phải phơi bày cái bộ dạng xấu hổ như vừa rồi.
Kết quả, đương nhiên là trượt.
Cơ hội cứ thế trôi tuột khỏi tầm tay.
Người đậu vai Cô Bé Quàng Khăn Đỏ là Matsuura.
Vấn đề nằm ở chỗ, tôi không hề cảm thấy "uất ức" về điều đó.
Cái bản tính fan trong tôi lại ló mặt ra và tự tiện vui mừng: "Chị Matsuura lấy được vai ngon quá! Tốt quá rồi~!"
Vui sướng trước thành công của seiyuu mình thích thì đúng là rất ra dáng fan.
Nhưng mà, Mekuru là seiyuu cơ mà. Đâu phải lúc để vui mừng.
Vậy mà chính bản thân tôi lại đang gào lên rằng "để người khác diễn thì tốt hơn".
Phủ định sự tồn tại của Yuubisaki Mekuru.
Đó là một thứ cảm xúc méo mó nhưng lại thẳng thắn đến mức vô phương cứu chữa.
Một ngày nọ, tôi nhận được lời mời ăn tối từ Hanabi.
Đó là lúc cả hai đã hoàn toàn quen với việc gọi nhau bằng nghệ danh.
Tại căn phòng của Hanabi, nơi tôi cũng đã quen lui tới.
Hai đứa bàn nhau sẽ nấu thật nhiều cơm và làm tiệc sushi tự cuốn ăn cho no căng bụng!
Giữa lúc đang ăn cơm ngấu nghiến, Hanabi lôi ra một lon Chu-hi rẻ tiền.
Cô nàng vừa mới bước sang tuổi hai mươi cách đây vài hôm một cách bình an vô sự.
"Mekuru vẫn chưa được uống đâu nha~"
Cười hớn hở, Hanabi bật nắp lon cái "tách".
Tôi chưa bao giờ nghĩ muốn uống rượu, nhưng nhìn Hanabi uống có vẻ vui thế kia cũng thấy hơi ghen tị.
"Bắt đầu uống rồi tớ mới thấy, say xỉn cũng tốt thật đấy. Có chuyện gì khó chịu cũng quên sạch sành sanh."
Cả góc nghiêng khuôn mặt khi cậu ấy lầm bầm câu đó nữa.
Tôi đặt miếng sashimi giảm giá lên phần cơm đầy ắp, rồi nhét đầy vào miệng.
Hanabi vừa chọn món natto, vừa mở miệng như chợt nhớ ra điều gì.
"Nhắc mới nhớ, hôm trước tớ tình cờ gặp Otani đấy."
"Otani? Ai thế?"
"Bạn đồng lứa ở lò đào tạo ấy. Cậu không nhớ hả? Cái đứa tóc xoăn ấy."
"...Tớ không nhớ."
"Bạc tình ghê ha. Mà, tớ cũng phải mất một lúc mới nhận ra khi bị bắt chuyện."
Cậu ấy cười khoái chí, tay nhấc miếng sushi tự cuốn siêu to khổng lồ lên.
"Rồi sao? Cái cô Otani đó có chuyện gì?"
"À, bị nói kháy kinh lắm. Kiểu như 'Vào được công ty lớn rồi mà chả nghe thấy tên tuổi gì nhỉ'."
"Hả? Gì vậy trời. Hanabi, cậu có làm gì người ta không đấy? Hồi xưa có đấm vào mặt người ta không?"
"Hồi ở lò đào tạo tớ cục súc quá mà lị. Mà thôi, chắc đơn giản là ghen ăn tức ở thôi? Tớ hỏi 'Giờ cậu đang làm gì', thì nhỏ làm mặt như ngậm bồ hòn bảo 'Đang đi học ở lò đào tạo khác'."
"...Chắc chắn nguyên nhân là cái đó rồi."
Mekuru vừa thở dài vừa cầm cốc trà lên.
Không được nhận vào Blue Crown nhưng vẫn không từ bỏ con đường seiyuu, nên bắt đầu học lại ở một lò đào tạo khác.
Người như vậy sẽ mang tâm trạng gì khi đối mặt với nhóm Mekuru?
Cất công tiếp cận Hanabi như thế, chắc hẳn người đó cũng đang bế tắc nhiều chuyện lắm.
Khi Mekuru đang chìm vào suy nghĩ u ám, Hanabi chống cằm.
Cậu ấy lắc lắc lon Chu-hi đã rỗng không, nở một nụ cười đầy mỉa mai.
"Biết đâu đằng ấy lại hạnh phúc hơn cũng nên. Được tiếp tục ôm ấp giấc mơ mà."
"Cậu nói câu đó là lần này bị ăn đấm thật đấy."
Tôi đáp trả như vậy, nhưng trong lòng Mekuru cũng đồng ý kiến.
Có lẽ chính mình cứ mãi là một thiếu nữ mộng mơ thì sẽ hạnh phúc hơn chăng.
Cứ giữ mãi niềm ngưỡng mộ với seiyuu, chẳng biết gì về thực tế, cứ thế mà vẫy gậy phát sáng thì tốt biết mấy.
Nếu làm vậy, tôi đã chẳng phải khổ sở thế này.
"Tớ không muốn bỏ cuộc đâu, tớ muốn làm seiyuu, muốn tiếp tục cơ... Tớ không muốn kết thúc ở đây đâu... Tức lắm chứ... Bạn đồng lứa có người nhận được việc rồi kìa..."
Có lẽ do uống quá nhiều rượu rẻ tiền, Hanabi gục mặt xuống bàn, bắt đầu khóc tu tu.
Cả Mekuru và Hanabi, vẫn như mọi khi, chẳng đậu cái vai nào.
Thứ ánh sáng từng thấy khi mới gia nhập lò đào tạo hay công ty quản lý, giờ đây đã hoàn toàn vụt tắt.
Hai đứa cứ mãi lang thang trên con đường tăm tối, chỉ có nỗi bất an và sợ hãi bao trùm lấy thân mình.
"...Bình thường thì, phải nghĩ như vậy nhỉ..."
Nhìn Hanabi đang run rẩy trước tương lai, Mekuru khẽ lẩm bẩm.
Cô gái có vẻ là tân binh tôi gặp ở hội trường thử vai đã thực tâm uất ức vì làm không tốt.
Matsuura thì tràn đầy sức sống với suy nghĩ "Mình muốn làm! Muốn đậu!".
Phải như thế. Lẽ ra phải như thế.
"Hanabi này, cậu có muốn giành lấy vai diễn không?"
Nghe tôi hỏi, Hanabi ngẩng mặt lên.
Vẫn giữ nguyên bộ mặt tèm lem nước mắt, cậu ấy trả lời như đang nói mớ.
"Đương nhiên là muốn rồi. Muốn chứ. Thế nên tớ mới đang cố gắng đây nàyy."
"Kể cả khi phải cạnh tranh với tớ?"
"Hả? À... cùng công ty mà cũng có chuyện đó hả ta... Mà chả biết nữa, nhưng nếu có thì tớ cũng đua. Dù đối thủ là Mekuru hay là ai đi nữa. Chuyện thường tình mà."
"Là chuyện thường tình nhỉ."
Muốn tiếp tục làm diễn viên lồng tiếng. Muốn đậu buổi thử giọng. Muốn tự mình diễn nhân vật này.
Bất kể đối thủ là ai, cũng phải không chút nương tay mà đá văng họ xuống để đoạt lấy vai diễn.
Cái suy nghĩ muốn nhường cho người khác thay vì bản thân mình là điều tối kỵ.
Nghề này là vậy mà. Phải là như thế chứ.
Nếu không làm được điều đó, thì mình chỉ còn nước biến mất như thế này thôi sao?
"Mình là... một kẻ thất bại."
Dù có cố gắng hình dung thế nào, mình cũng không thể có được sự quyết tâm hừng hực như các cô ấy.
Những lúc thế này, giá mà mình uống được rượu như Hanabi thì có lẽ đã thấy nhẹ lòng hơn rồi.
Dẫu biết rằng, đó chỉ là trốn tránh thực tại mà thôi.
『Mekuru này, buổi livestream ngày mai, em đi được không?』
Chiều tối thứ Sáu, chị Yoshizawa gọi điện đến với nội dung như vậy.
Nghe nói chương trình livestream của tựa game social "Arcadia Ánh Trăng" mà mình từng tham gia trước đây sẽ diễn ra vào tối mai.
Việc tổ chức các chương trình giới thiệu thông tin game hay định hướng phát triển sắp tới là chuyện thường thấy. Và chuyện các seiyuu tham gia xuất hiện trong đó cũng chẳng có gì lạ.
Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên Mekuru được chỉ định tham gia chương trình.
Bởi lẽ, Mekuru đâu có diễn nhân vật nào quan trọng đến mức được mời gọi. Hơn nữa, bảo là ngày mai thì gấp quá.
"Em á? Tại sao ạ...? Có chuyện gì sao chị?"
『Vốn dĩ là cô Kitamura sẽ tham gia. Nhưng cổ bị ốm, đột ngột không đi được nữa. Thế nên, bên mình chỉ còn mỗi Mekuru là có vẻ đi được thôi.』
"À..."
Mấy vụ "người đóng thế" kiểu này, mình cũng từng nghe nói.
Khi không thể tham gia radio hay chương trình livestream, người cùng công ty sẽ được huy động để thay thế. Mekuru cũng từng bắt gặp cảnh đó vài lần trên cương vị thính giả.
Nếu có việc để làm thì dù là thay thế đột xuất mình cũng không ngại. Còn thấy biết ơn là đằng khác. Thế nhưng, mình vẫn có chút lo lắng.
"Cái này... để em đi có ổn không ạ? Nhân vật của em, đừng nói là chơi được, đến cả nhân vật phụ thường xuyên còn chẳng phải nữa."
『Là nhân vật khách mời bị giết trong sự kiện ấy hả! Mà không sao, không sao đâu. Mekuru chỉ cần ngồi cười tủm tỉm là được rồi.』
Thế là thế nào chứ? Tuy nghĩ vậy nhưng mình vẫn gật đầu đồng ý.
0 Bình luận