Tập 06

Chương 8

Chương 8

"Thấy có bán Ramune nên tôi mua về nè."

Ở công viên gần đó có trạm nghỉ chân có mái che, Chika đang ngồi trên ghế đá.

Nghĩ là nên có chút đồ uống, mình đã mua hai chai Ramune ở quầy hàng.

Mấy chai này được ngâm trong nước đá nên lạnh buốt, đọng cả giọt nước bên ngoài, trông rất chi là "nghệ".

Chika nhận lấy với vẻ mặt đầy thắc mắc.

"Cảm ơn..."

Chika ngờ vực đưa cái chai lên miệng.

Nhưng đương nhiên, để nguyên vậy sao mà uống được.

"? ...? ......?"

Chika nghiêng đầu liên tục, nhìn chằm chằm vào chai Ramune.

"Trời ạ, cô nương ơi. Phải mở ra mới uống được chứ."

"Mở...?"

Chika định xoay phần đầu chai giống như mở nắp chai nhựa.

"Watanabe, cậu chưa uống Ramune bao giờ hả?"

"Chưa..."

Nhìn bộ dạng cứ sờ sờ nắn nắn, ngắm nghía nó như món đồ chơi lạ mắt kìa.

"Hết cách rồi. Chika-chan, đưa đây."

Mình xòe tay ra, nhỏ ngoan ngoãn đưa chai cho mình.

Mình mở nhanh gọn lẹ.

Một tiếng "Xịt" vui tai vang lên, kèm theo tiếng viên bi rơi "Cạch" xuống.

"Ồ... ghê chưa kìa... Cái này, cấu tạo kiểu gì vậy...?"

Chika mắt sáng rực đầy hiếu kỳ, nhận lại chai Ramune.

"Bên trong dùng viên bi để làm nắp chặn đó. Nên là, ấn viên bi rơi xuống thì mới uống được."

"Hả?"

Chika nhíu mày, nhìn mình chằm chằm.

"Cái gì vậy... Sao lại làm cấu tạo rắc rối thế chứ...? Dùng chai nhựa là được rồi mà... Thời đại này rồi mà cố tình làm cho khó uống thì tôi không hiểu ý nghĩa là gì luôn..."

"Cậu đúng là chẳng có chút phong tình nào cả..."

Mình vừa ngán ngẩm, vừa mở chai Ramune của mình.

Hai đứa cùng thưởng thức một lúc.

Tiếng ồn ào của lễ hội vọng lại từ xa, nhưng chẳng có ai đi tới tận đây.

Vừa ngắm nhìn hoàng hôn đang dần buông xuống, mình thi thoảng lại lắc lắc viên bi trong chai Ramune.

"Sao rồi, bên cậu ấy."

Mình ném cho Chika một câu hỏi mơ hồ, không chủ ngữ.

Nhưng chắc chắn Chika hiểu ý.

Bởi vì việc cô ấy chịu ngồi nói chuyện thế này, chỉ có thể là về chuyện Unit mà thôi.

Cũng giống như mình muốn nói chuyện vậy.

Chika cũng vì muốn nói chuyện nên mới bắt lời như thế.

Chika không trả lời ngay, chỉ nghiêng chai Ramune.

Một lúc sau, cô nàng khẽ thở dài.

"Nhiều cái khó khăn lắm. Cũng tại chuyện của hậu bối nữa, hơi bị mệt."

"Ủa. Vậy hả. Bên cậu nhìn có vẻ cực kỳ suôn sẻ luôn mà."

"Nhìn từ bên ngoài thì thấy vậy sao."

Hừ, cô nàng cười nhạt.

Biểu cảm đó trông có vẻ mệt mỏi thật sự, làm mình ngạc nhiên.

Lúc tập luyện chung toàn dự án, trông đâu có vấn đề gì đâu.

"Hagoromo-san ấy mà. Cứ như tôi ngày xưa vậy. Thật ra là──"

Một lúc lâu, mình ngồi nghe Chika kể về những vấn đề và rắc rối trong Unit.

Dù mình chẳng đưa ra ý kiến gì về chuyện đó cả.

Và bản thân Chika có vẻ cũng chẳng cần lời khuyên hay ý kiến gì.

"Còn bên cậu? Theo tôi thấy thì Satou có vẻ suôn sẻ hơn nhiều đấy. Quan hệ cũng tốt nữa."

"Nhìn từ bên ngoài thì thấy vậy ha..."

Mình cũng nói y hệt.

Cả hai đều nghĩ "Chắc bên kia chẳng có vấn đề gì đâu, đang thuận lợi lắm đây", nghĩ lại thấy buồn cười ghê.

Mình cũng bắt đầu kể lể về những rắc rối và vấn đề bên này.

Chika cũng chẳng đưa ra ý kiến gì, chỉ im lặng lắng nghe.

Vậy mà lạ thay, mình lại thấy nhẹ lòng đi rất nhiều.

Không hiểu sao, cảm giác như đã lâu lắm rồi mới được nói chuyện kiểu này.

Chắc là vì vậy nhỉ.

Quả nhiên là mình thấy vui một chút.

Chính vì thế, mình lỡ buột miệng thổ lộ cảm xúc thật lòng.

"Nhưng mà tớ thấy Watanabe đang cố gắng lắm đó. Thật ra mấy chuyện này cậu dở tệ mà. Vậy mà cũng biết dựa dẫm vào bé hậu bối Yui, nhờ em ấy làm mẫu cho các kiểu. Làm đủ thứ còn gì. Giỏi lắm."

Mình cứ nhìn thẳng về phía trước, tuyệt đối không nhìn vào mặt cậu ấy mà nói.

Chika cũng y hệt vậy.

Đoán qua hướng âm thanh thì cô nàng cũng đang vừa nhìn về phía trước vừa mở miệng.

"Đương nhiên rồi. Vì đối thủ là cậu mà."

"Ừ."

"Tôi không muốn thua cậu, nên mấy việc không giỏi tôi cũng quyết tâm làm cho bằng được."

"Ừ..."

Đúng vậy ha, mình muốn thốt lên như thế.

Cả hai đều đang cố gắng vì mục đích đó.

Không rảnh đâu mà yếu đuối.

Chỉ cần ôm lấy suy nghĩ "không muốn thua" và tiến về phía trước là được.

".................."

Tự nhiên nói chuyện được với Chika xong thấy nhẹ cả người.

Nãy còn u sầu ủ dột thế mà giờ tích cực đến lạ thường.

Nhưng mà, nói toẹt ra điều đó thì xấu hổ chết đi được.

Nên mình cứ lặng lẽ tận hưởng khoảng thời gian này, bỗng Chika thốt lên "Hử?".

"Đúng là tôi có nhờ Takahashi-san vài lần trong lúc tự tập luyện. Nhưng chuyện đó tôi có kể cho Satou nghe chưa nhỉ?"

".................."

Chưa.

Tự đào hố chôn mình rồi.

Tại hồi trước lén nhìn trộm mấy người đó nên mới biết, chứ Chika đâu có lôi chuyện đó ra nói...

Nhưng mà, không thể thú nhận thật thà là "Tớ nhìn trộm" được. Đành lấp liếm một cách thô thiển vậy.

"Bé Yui tài năng ghê gớm ha. Diễn xuất hay nhảy nhót đều thuộc hàng thượng thừa còn gì."

Lái chuyện hơi gượng ép, nhưng hiệu quả hơn mình tưởng.

Chika trầm ngâm lẩm bẩm "Đúng vậy".

Chắc là cũng có nhiều tâm tư lắm.

Chika đang ở cùng với một đối thủ đã sao chép diễn xuất của mình, lại còn cho thấy sự cách biệt về vũ đạo.

Vậy mà vẫn chịu mượn sức của Yui, mình thật lòng thấy Chika rất giỏi.

".................."

Những điều cần suy nghĩ, những điều cần vượt qua, còn chất đống như núi.

Hiện trường Mashona-san thì lộn xộn, Yui thì đang vượt mặt Yuugure Yuuhi, còn con đường tương lai của mình thì chưa có câu trả lời.

Cộng thêm chuyện lần này nữa thì đúng là toang thật.

Nhưng ít nhất, ngay lúc này đây mình muốn xả hơi một chút.

Nên mình định nói sang chuyện khác.

"Watanabe nè, cậu đã từng đi lễ hội bao giờ chưa?"

Chika nhìn mình, rồi nghiêng đầu một chút.

Ánh mắt đảo quanh như đang lục lọi ký ức.

"Hồi nhỏ... hình như có đi vài lần thì phải. Tôi không nhớ rõ lắm."

"Ghé qua chút không? Trông Watanabe có vẻ thích lễ hội lắm đó."

Mắt Chika khẽ mở to.

Rồi ngay lập tức quay mặt về hướng có tiếng nhạc lễ hội.

Đôi mắt ấy bỗng chốc sáng rực lên.

"Ở lễ hội có mấy món bình thường khó mà ăn được lắm đúng không... Tôi muốn ăn thử mấy cái đó... Kẹo táo nè, chuối bọc socola nè... A, cả bắp nướng nữa!"

Chika còn chưa kịp trả lời "Đi" thì đã đứng phắt dậy.

Rồi chỉ tay về phía đó như muốn nói "Nhanh lên, nhanh lên".

"Nếu đi thì đi nhanh lên nào. Đã đi thì tôi muốn xem cho bằng hết. A, Satou! Chơi bắn súng đi, bắn súng!"

"Rồi rồi."

Mình cười khổ đứng dậy.

Cái đứa trẻ con đằng này chịu nói thẳng ra những gì mình muốn làm, đỡ ghê.

"Aaa thiệt tình, bà chị ơi. Tớ đang mặc yukata đó nha. Đừng có đi nhanh quá."

Mình đuổi theo Chika đang rảo bước đi trước.

Chẳng biết nhỏ có nghe thấy tiếng mình gọi không nữa.

Nhỏ quay lại, mở miệng nói đầy phấn khích.

"Phải rồi, Satou! Vớt cá vàng, chơi vớt cá vàng nữa đi!"

"Hả? Mang cá vàng về là Mẹ cậu nhăn mặt cho coi."

Miệng thì đáp lại như thế, nhưng mình bất giác bật cười.

Mình cũng lạch bạch chạy theo bóng lưng ấy.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!