Nghe thấy tiếng "Ok rồi ạ", tôi tháo tai nghe ra.
Đây là lần thứ tư Yumiko thu âm cho "Tiara☆Stars☆Radio".
Mỗi lần lại là một bạn dẫn khác nhau cũng khá là khoai, nhưng lần này lại rất dễ làm.
Đó là nhờ Hanabi.
Không hổ danh là người dẫn chương trình nổi tiếng lâu năm, kỹ năng nói chuyện của chị ấy quá xuất sắc.
"Vất vả rồi, Utatane-chan."
Hanabi ngồi đối diện cười toét miệng.
Hanabi hôm nay mặc một chiếc áo hoodie rộng thùng thình thoải mái, bên dưới là quần ống rộng kẻ caro.
Mái tóc được buộc gọn sang một bên tạo ấn tượng năng động, rất hợp với chị ấy.
Hanabi vừa mở nắp chai nước, vừa bâng quơ hỏi tôi.
"Nhắc mới nhớ, unit của Utatane-chan thế nào rồi? Tập luyện suôn sẻ chứ?"
"Hưm, sao nhỉ..."
Tôi cười khổ.
Tình hình thì đúng hơn là đang tệ đi.
Kể từ ngày hôm đó, bầu không khí trong unit trở nên gượng gạo.
Kazari vẫn dựng bức tường ngăn cách như cũ, Mint vì bức tường đó mà giữ khoảng cách xa hơn, Mekuru cũng không có động tĩnh gì từ sau hôm đó.
Khó mà nói là đang ăn ý với nhau được.
Có vẻ như đã đoán trước được câu trả lời của tôi, Hanabi khẽ cười.
<analysis>
- Context: Câu chuyện diễn ra sau khi Yumiko và Chika đã đậu audition cho dự án "Tiara☆Stars". Yumiko đang cố gắng xây dựng mối quan hệ (teamwork) cho nhóm mới của mình (gồm Yumiko, Mekuru, Mint, Kazari).
- Phân cảnh:
1. Yumiko trò chuyện với Hanabi (tiền bối/đồng nghiệp thân thiết) về tình hình của hai nhóm đối thủ.
2. Yumiko cố gắng thuyết phục Mekuru (thành viên nhóm, tsundere, fan ngầm của Yumiko) đi chơi chung với nhóm để gắn kết tình cảm.
- Pronouns (Hệ thống xưng hô):
- Hanabi <-> Yumiko:
- Hanabi (Chị) - Yumiko (Em): Hanabi là tiền bối (Senior), tính cách hào sảng, thân thiện. Yumiko tôn trọng nhưng cũng thoải mái.
- Mekuru <-> Yumiko:
- Mekuru (Tôi) - Yumiko (Cô/Cậu): Mekuru cố giữ khoảng cách chuyên nghiệp ("Cô" - Anata), nhưng khi bị Yumiko tấn công dồn dập thì lúng túng.
- Yumiko (Tớ/Mình) - Mekuru (Cậu/Mekuru-chan): Yumiko chủ động, mặt dày, muốn kéo gần khoảng cách.
- Yumiko -> Chika (Yuugure): Gọi là "Yuugure-chan" khi nói chuyện với người ngoài (Hanabi) để giữ hình tượng công việc.
- Yumiko -> Mint & Kazari: Gọi tên thân mật (Mint, Kazari), xưng "Chị" hoặc "Tớ" (tùy ngữ cảnh nhóm, ở đây dùng "Tớ" hoặc nói trống không thân thiện vì đang rủ rê).
- Tone:
- Hanabi: Vui vẻ, đàn chị, hơi trêu chọc.
- Mekuru: Lạnh lùng bên ngoài (Kuudere), cuồng nhiệt bên trong (Otaku), dễ bị kích động khi Yumiko "fan service".
- Yumiko: Gyaru năng động, tinh quái, đôi lúc trầm tư lo lắng cho Chika.
</analysis>
<translation>
"Chắc là vất vả lắm ha. Bên đó nhiều mấy bé trẻ tuổi mà. Cơ mà Mekuru ngày nào cũng có vẻ vui lắm."
"Ủa, vậy ạ?"
Bình thường cô nàng cứ đều đều tập luyện rồi đi về, chẳng có vẻ gì là vui vẻ cả.
Cũng hiếm khi chỉ có hai đứa với nhau, nên tôi cũng chẳng chơi bời gì được mấy với cô nàng.
Thế nhưng, Hanabi lại bật cười khục khặc trong cổ họng đầy thích thú.
"Mekuru thích bé Utatane nhất quả đất mà lị. Chỉ cần được ngắm cảnh bé tập luyện ở ngay bên cạnh thôi là em ấy sướng rơn rồi. Lúc nào nói chuyện cũng hớn ha hớn hở. Với lại, đây cũng là lần đầu em ấy được tương tác với bé Mint, nên gặp được là cảm kích lắm."
"À..."
Hoàn toàn là chuyện về Fujii-san chứ đâu.
Vẫn như mọi khi, đúng là một người có sự khác biệt một trời một vực giữa lúc bật và tắt chế độ công việc.
Chắc hẳn trước mặt Hanabi, cô nàng mới bộc lộ con người thật của mình một cách thành thật như vậy.
Nhân tiện đang nói chuyện với Hanabi, tôi cũng hỏi thăm về điều mình đang băn khoăn.
"...Unit bên đó thế nào ạ? Có suôn sẻ không chị?"
Suýt chút nữa tôi đã buột miệng hỏi "Yuu thế nào rồi", nhưng may mà kìm lại được vào phút chót.
Tôi rất tò mò không biết Chika đang hành xử như thế nào với tư cách là một trưởng nhóm.
Tuy nhiên, tôi không muốn bị cho là đang để ý đến cậu ta.
Nhưng có
Khi tôi đề xuất như vậy, Mint tròn xoe mắt, cứ như thể mới nghe thấy từ đó lần đầu tiên vậy.
Kazari nghiêng đầu với một nụ cười rạng rỡ.
"Đâu đó là ở đâu dạ~?"
"Chị vẫn chưa quyết định địa điểm cụ thể. Chỉ là kiểu đi đâu đó chơi bời, rồi đi ăn uống này nọ thôi. Mấy đứa thấy sao?"
"Mọi người trong Unit... nghĩa là có cả... Yuubisaki-san cũng đi... ạ..."
Tôi có thể nghe thấy tiếng thở phì phò nặng nhọc phát ra từ phía Mint.
Tôi vừa cười khổ vừa trả lời em ấy:
"Đến chứ, đến chứ. Nhưng mà cô nàng bảo 'Địa điểm thì đằng ấy tự quyết đi'. Nếu hai đứa mà đồng ý đi~ thì chị muốn chốt địa điểm ngay hôm nay luôn."
"Yuubisaki-san mà cũng chịu đi mấy vụ này á~. Em cứ tưởng chị ấy là kiểu người không hứng thú lắm với mấy chuyện giao lưu xã giao chứ."
Kazari tỏ vẻ ngạc nhiên.
Mint cũng gật đầu lia lịa tán đồng.
"Đoán gần đúng rồi đấy. Lần này thì, chà... chắc là cô nàng cũng muốn thắt chặt tình cảm trong Unit chăng."
Tôi phân vân không biết nên nói thế nào, nhưng có lẽ tốt hơn là nên truyền đạt rằng đây là một trường hợp ngoại lệ.
Kazari gật gù "Hưm~" một tiếng.
Mint thì lén lút liếc nhìn về phía Kazari.
"......Thế còn Ohana-san tính sao?"
"Hửm~? Đi chứ đi chứ~. Mình cũng muốn thử đi chơi với Yuubisaki-san xem sao. Còn Mint-chan thì sao nè?"
Mint chớp chớp mắt vài cái, rồi ưỡn ngực đứng thẳng dậy.
"Đ-Đành chịu thôi nhỉ. Em cũng sẽ đi cho mọi người vui. Nếu đã bảo là cả Unit cùng đi thì chẳng còn cách nào khác. Cái này gọi là thắt chặt 'tình thân' ha."
Giọng con bé rõ ràng là đang phấn khích tột độ.
Cảm giác như nghe thấy cả tiếng "hí hửng" phát ra từ người nó vậy.
"Ưhưhư, được đi chơi với bạn bè diễn viên lồng tiếng, cảm giác cứ như người lớn ấy..."
Dù con bé chỉ lẩm bẩm lí nhí, nhưng tôi vẫn nghe rõ mồn một.
Em ấy vui là tốt rồi.
Về phần mình, thấy hai đứa nó hào hứng thế này tôi cũng yên tâm.
Tôi đã từng lo rằng có thể Kazari sẽ từ chối.
Bởi vì bức tường ngăn cách của cô bé ấy vẫn tồn tại y nguyên.
Vừa hy vọng bức tường đó sẽ biến mất, tôi vừa tiếp tục câu chuyện.
"Dù còn phải điều chỉnh lịch trình nữa, nhưng trước hết mình quyết định xem đi đâu đã nhé. Mấy đứa có nơi nào muốn đi không?"
"Đi nhậu đi ạ, đi nhậu!"
"Mint-cha~n, cả ba đứa mình đều là vị thành niên đó nha~. Em học đâu ra mấy từ đó vậy hả~"
Nhìn cái điệu bộ phấn khích của Mint, khung cảnh này trông chẳng khác nào mấy bà chị đang dắt đứa cháu họ đi chơi cả.
Dựa trên tình hình đó, tôi lần lượt đưa ra vài gợi ý về địa điểm vui chơi.
Trong lúc tôi đang suy nghĩ xem chỗ nào thì ổn, Kazari uể oải giơ tay lên.
"A, hay là đi lễ hội được không? Tụi mình sẽ đi dạo quanh mấy gian hàng nè~, vừa ăn đủ thứ món vừa chơi mấy trò chơi nữa. Lâu lắm rồi em mới được đi lượn lờ mấy chỗ như thế á~"
"Hô... lễ hội sao. Nghe được đấy ạ!"
Mint lập tức lên tiếng tán thành. Trông con bé có vẻ thích thú thật sự.
Công nhận là lễ hội cũng là một ý tưởng hay, nhưng mà...
"Tầm này mà cũng có lễ hội sao?"
Vào mùa hè thì lễ hội diễn ra khắp nơi, nhưng bây giờ mới chỉ là đầu xuân thôi.
Chẳng phải là hơi sớm quá sao.
Trước thắc mắc đó, Kazari giơ ngón trỏ lên giải thích.
"Chuyện là vầy nè~, sắp tới ở gần nhà em có tổ chức lễ hội á~. Nghe bảo quy mô cũng khá lớn, nên em cũng muốn ghé qua xem thử một chút."
Kazari lấy điện thoại ra, mở trang web của lễ hội đó lên.
Mint ngay lập tức sán lại gần ngó vào màn hình điện thoại, khiến Kazari phải kêu lên "Gần quá~" để trách yêu.
"H-Hưm... đ-được đấy chứ ạ. Em thì chỗ này, ở đây, là được rồi..."
Có vẻ Mint cũng ưng ý rồi.
Địa điểm cũng không quá xa, có vẻ vừa vặn.
"Vậy chốt đi lễ hội này nhé. Để xem lịch trình có khớp không nào."
Cả ba người cùng lấy sổ lịch trình ra.
Sau đó tôi cũng hỏi thử Mekuru, và lịch trình khớp nhau một cách hoàn hảo.
Buổi giao lưu quyết định sẽ là đi lễ hội.
Và rồi, ngày diễn ra lễ hội đã đến.
Vì có lễ hội nên khu vực trước nhà ga đông nghịt người.
Đúng như lời Kazari nói, quy mô có vẻ khá lớn, vừa ra khỏi cửa soát vé đã thấy ồn ào náo nhiệt rồi.
Từ xa, tiếng sáo và tiếng trống vang vọng lại.
Dù mới chỉ quá trưa một chút, nhưng quảng trường trước nhà ga đã chật kín người có vẻ là khách đi lễ hội.
Những người mặc yukata đang cười nói vui vẻ với nhau.
Giữa đám đông ấy, có một cô gái quen thuộc đang đứng ở điểm hẹn.
Tôi nhanh chóng cất tiếng gọi từ xa.
"Yu, u, bi, sa, ki-saaaan! Đợi lâu chưa~?"
Mekuru giật mình ngẩng mặt lên. Cô nàng nhăn mặt vẻ khó chịu.
"Ồn ào quá... Đừng có phát ra cái giọng kỳ quái đó."
"Hả~? Tớ tưởng dùng giọng nhân vật (chara-goe) thì Mekuru-chan sẽ vui chứ. Giọng vừa rồi là của nhân vật nào đố biết?"
"Bell Bell Clark trong 'Tham vọng của Lewis'."
"Sao cậu biết hay vậy?"
"Sao lúc nào cô cũng hỏi trong khi chính cô là người lùi lại vì sợ thế hả?"
Tôi nhìn dáng vẻ của Mekuru, người đang trưng ra bộ mặt khó ở lần nữa.
Áo sát nách trắng, quần denim, mũ lưỡi trai đen, một phong cách đậm chất mùa hè.
Dù bây giờ vẫn còn là mùa xuân, chắc là cô nàng phối đồ cho hợp không khí lễ hội.
"Mekuru-chan, mặc kiểu này cũng hợp lắm nha. Được đấy chứ. Dễ thương."
"........................"
Tôi khen thật lòng, nhưng chẳng nhận lại được lời hồi đáp nào từ cô nàng.
Cô ấy cứ nhìn chằm chằm vào tôi, dường như lời nói của tôi chẳng lọt vào tai chút nào.
Mekuru rụt rè chỉ tay về phía tôi.
"Utatane. Cô, mặc yukata đến à."
"Ừ. Hiếm khi mới có dịp lễ hội mà. Tớ tính chụp tấm ảnh đăng lên Twitter hay gì đó."
"A... ra là vậy, hôm nay là chế độ diễn viên lồng tiếng nhỉ..."
"Với cả kiểu trang điểm mọi khi của tớ cũng không hợp với yukata lắm nữa."
Vì đi lễ hội nên tôi đã nhờ mẹ lôi bộ yukata ra.
Một bộ yukata màu xanh thủy lam mát mắt, tóc thì được búi gọn ra sau.
Mặc yukata giữa mùa hè thì cần sự kiên nhẫn chịu nóng, nhưng với khí hậu bây giờ thì khá là dễ chịu.
Chắc là cũng hợp với tôi đấy chứ nhỉ.
Thế nhưng, Mekuru vẫn giữ nguyên vẻ mặt vô cảm, chẳng nói chẳng rằng.
"Mekuru-chan, thấy sao? Dễ thương không? Yukata của Yasu-Yasu đó nha. Nà~o, xoay một vòng~"
Tôi thử xoay một vòng ngay trước mặt Mekuru.
Đôi mắt cô nàng sáng rực lên, nhìn không chớp mắt.
Tư thế cũng cứng đờ lại, miệng cũng chẳng buồn nhúc nhích.
Hiểu ra tình hình, Yumiko buột miệng.
"Không, dù cậu có nhìn đến ngẩn ngơ thì cũng... Tớ đã diễn 'action' rồi thì cậu phải nói gì đi chứ."
"Hả."
Mekuru mở to mắt, vội vàng lảng tránh ánh nhìn.
Cô nàng kéo mũ lưỡi trai xuống thấp hơn, vừa che mặt vừa lầm bầm lí nhí.
"Cực kỳ dễ... không, cũng hợp... à không phải, không biết nữa, ừ, nói chung là, được, không, mà, ừ."
"Cậu có thể đừng vừa lấy mũ che mặt vừa nhìn trộm tớ được không..."
"C-Có nhìn đâu..."
Nếu cậu ấy thấy vui thì tốt rồi.
Tôi đứng cạnh Mekuru, chờ nhóm Mint đến.
Nhìn đồng hồ thì thấy còn năm phút nữa mới đến giờ hẹn.
Đứng thế này làm tôi nhớ lại hồi trước, lúc đi ăn lẩu shabu-shabu hay thịt nướng với Mekuru.
"Nhắc mới nhớ nha Mekuru-chan. Lần trước cậu cũng đến sớm nhỉ. Cậu thuộc tuýp người nếu không đến điểm hẹn sớm thì sẽ lo lắng hả? Tớ cũng kiểu kiểu vậy."
"Không hẳn. Bình thường thì không. Hôm nay tình cờ không có việc gì làm nên đến sớm thôi."
Khoanh tay trước ngực, Mekuru trả lời cộc lốc.
Cô nàng nhắm mắt lại, tỏ vẻ chán chường.
Định bụng trêu đùa một chút, tôi chĩa ngón trỏ vào cô nàng.
"Chắc là do sắp gặp tớ nên hồi hộp quá, thành ra đến điểm hẹn sớm chứ gì~"
"......"
Mekuru mở trừng hai mắt, rồi cứ thế đông cứng lại.
Gương mặt cô nàng đỏ bừng lên trông thấy.
"...Hả? Không phải nhé."
"...Xin lỗi, Mekuru-chan. Tớ không nghĩ là tớ nói trúng tim đen đâu."
"Đã bảo là không phải mà..."
Nghe lời phủ nhận yếu ớt đó, tôi bỗng nhiên im bặt.
Cậu thích người ta quá rồi đấy nhỉ?
Cảm thấy không khí sắp trở nên ngượng ngùng, tôi nhanh chóng đổi chủ đề trước khi quá muộn.
Khi tôi than thở kiểu: "Hiện trường 'Mashona-san' vất vả lắm. Nếu là Mekuru-chan thì cậu sẽ làm thế nào?", cô nàng tuy làm bộ lạnh lùng nhưng lại lắng nghe rất nghiêm túc.
Nói gì thì nói, cô ấy vẫn là một tiền bối biết quan tâm đàn em.
Chắc là định giấu, nhưng cái vẻ mặt vui vui khi được tôi dựa dẫm trông cũng dễ thương phết.
Trong lúc đang nhận lời khuyên từ cô ấy, Mint và Kazari đã đến nơi.
"Để mọi người đợi lâu rồi ạ~, a, Yasumi-chan cũng mặc yukata kìa~"
"Em thì, tại bố mẹ cứ bắt phải mặc đi cho bằng được nên mới mặc thôi đấy nhé."
Kazari mặc áo blouse xuyên thấu phối với quần short, tóc được búi lên trông rất đáng yêu. Vừa toát lên vẻ mát mẻ sảng khoái, lại vừa có nét quyến rũ.
Mint thì mặc một bộ yukata màu hồng đào. Thiết kế tuy hơi trẻ con, nhưng lại làm nổi bật lên vẻ ngây thơ và đáng yêu của em ấy. Dễ thương ghê.
"Mint-chan, yukata dễ thương quá đi..."
"V-Vậy sao ạ? M-Mà, cũng không phải là em muốn mặc đâu nhé."
Hưm hưm, cô bé hất mũi có vẻ đắc ý lắm.
Chắc là thích lắm đây, được khen cái là mãn nguyện ra mặt.
"Nè~. Mint-chan hợp với yukata ghê ha. Yasumi-chan cũng dễ thương nữa~. Bình thường toàn nhìn thấy bộ dạng kia, nên cảm giác mới mẻ ghê á~"
Kazari vừa nói bâng quơ vừa xoa đầu Mint như đang nghịch đồ chơi.
Mint có vẻ rất tận hưởng, rồi quay sang nhìn tôi.
"Em cứ tưởng là chị gái lạ mặt nào, làm hết cả hồn. Utatane-san cũng dễ thương lắm ạ!"
"Cảm ơn, cảm ơn nha."
Có vẻ như với mấy đứa này, hình ảnh Utatane Yasumi trong lốt Gyaru đã trở nên quen thuộc hơn rồi.
Mint sau một hồi được xoa đầu thỏa mãn, liền ghé sát vào nhìn Mekuru.
"Yuubisaki-san và Ohana-san không mặc yukata đến ạ? Hiếm khi mới có lễ hội mà."
Cứ như thể đang muốn nói "phí phạm quá đi" vậy.
Bộ con bé quên mất lúc nãy chính miệng nó vừa bảo "Bố mẹ bắt mặc nên mới mặc" rồi sao.
Tôi đang cố nín cười trước điệu bộ đó thì Mekuru khẽ xua tay.
"Tôi không mang yukata đến chỗ này. Về nhà bố mẹ thì chắc là có."
"A, phải ha. Mekuru-cha... Yuubisaki-san sống một mình mà nhỉ."
Đúng là sống một mình thì chắc chẳng ai hơi đâu mà mang yukata theo làm gì.
Tuy nhiên, dù có mang theo thì việc cô nàng có chịu mặc hay không lại là chuyện khác. Cảm giác như đó chỉ là lời nói xã giao với Mint thôi.
"Mình cũng hông có~. Yukata hả, không biết bao lâu rồi mình chưa mặc nữa ta."
Kazari mỉm cười điềm đạm, nhìn về phía Mint và Yumiko.
Giữ nguyên nụ cười ấy, cô bé lầm bầm khe khẽ.
"Hồi đó mình ghen tị với mấy đứa trẻ được mặc yukata mới lắm á~. Ghen tị cả cái việc tụi nó được sung sướng mà bản thân tụi nó cũng chẳng hề hay biết nữa cơ."
"........................"
Bầu không khí bỗng trở nên căng thẳng.
Dù không muốn nhưng cuộc đối thoại lần trước lại hiện về trong ký ức.
Quả nhiên, điều đó vẫn cắm rễ sâu trong lòng Kazari.
Nhưng có vẻ như cô bé cũng nhận ra mình vừa lỡ lời. Hình như không phải cố ý nói ra.
Kazari cố tình cất giọng thật tươi tỉnh, chỉ tay về phía dòng người đông đúc.
"N-Nào nào, đi nhanh thôi~. Bụng mình đói meo rồi, không chịu nổi nữa đâu á~. Mint-chan cũng đang làm cái mặt không chịu nổi nữa rồi kìa~"
"K-Không có nhé! Em là đứa trẻ biết kiên nhẫn!"
Mint gào lên phản đối, bầu không khí nặng nề chực chờ ập xuống cũng theo đó mà tan biến.
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Kazari cũng đâu có muốn cố tình làm hỏng bầu không khí đâu.
Bắt đầu từ câu nói của Kazari, chúng tôi nương theo dòng người đi về phía lễ hội.
"Đi về phía mấy gian hàng hội chợ là được chứ gì. Vừa đi xem vừa kiếm cái gì ăn nhé."
Mekuru đi đầu, chỉ tay về con đường san sát các quầy hàng.
Kazari vừa xoa bụng vừa cười: "Món nào trông cũng ngon hết trơn~".
"Ohana muốn ăn gì?"
"A~, đầu tiên chắc là kiếm mấy món bột hay yakisoba gì đó ăn cho lấp đầy bụng cái đã ha~. Ăn uống bừa bãi là tốn tiền dữ lắm á~..."
Hai người đi trước đang bàn tán chuyện đó.
Mint thì có vẻ đang đảo mắt nhìn ngó lung tung.
Dáng vẻ đó làm tôi liên tưởng đến một ai đó ghê gớm.
"Mint-chan ăn gì? Không cẩn thận là no bụng ngay đấy, phải chọn cho kỹ vào."
"Đ-Đúng vậy nhỉ... Phải chọn lựa... thật THẬN TRỌNG... Ừm, xem nào... Ờ, à, chắc là mực nướng, hoặc xiên bò nướng, kiểu vậy đi ạ..."
"Gu mặn mòi thế..."
"T... Thì, đúng vậy mà. Em đâu còn là trẻ con nữa..."
Nghe cái giọng đuối lý ở cuối câu, tôi lén nhìn trộm Mint.
Ánh mắt con bé cứ đảo qua đảo lại giữa chuối bọc socola, kẹo bông gòn và kẹo táo.
Nhìn kiểu gì thì mực nướng với xiên bò cũng không phải là mục tiêu chính rồi.
"........................"
Tôi cứ hay nghĩ cái người nào đó lúc nào cũng trẻ con, trẻ con.
Nhưng mà, cái kiểu có thể thành thật nói ra sở thích của mình như người đó, mới không phải là trẻ con thật sự nhỉ, tôi thấm thía nghĩ.
"Mint-chan. Có kẹo bông gòn kìa, ăn không?"
"K-Kẹo bông gòoon? Mấy thứ ngọt lừ đó là đồ ăn cho trẻ con thôi. Em tốt nghiệp món đó từ hồi mẫu giáo rồi nhé."
Hừm, Mint nhún vai một cái.
Yumiko vừa nhìn con bé, vừa nhanh nhẹn lấy ví tiền ra.
"Thế thì chị ăn vậy. Chị thích đồ ăn trẻ con lắm."
"Hả! ...V-Vậy thì, chắc em cũng ăn một chút vậy... Em đi cùng Utatane-san cho vui thôi..."
Vừa lầm bầm, Mint vừa lon ton chạy theo sau.
Đúng là đứa trẻ rắc rối mà, tôi thầm cười trộm.
Trong lúc đang mua kẹo bông gòn thì chúng tôi bị lạc mất nhóm Mekuru.
Có vẻ như họ đã đi trước rồi.
"Mint-chan, coi chừng lạc đấy, nắm tay nhau nào."
"Ơ, em không thích."
"Bị từ chối thẳng thừng thế này, chị tổn thương phết đấy..."
"Không thích là cái chắc rồi. Đừng có coi em là trẻ con nữa."
"Hả? Nữ sinh cấp ba ấy mà, tụi con gái cứ hở ra là nắm tay nhau liền hà?"
"V-Vậy sao ạ?"
Cũng có kiểu người như thế thật.
Yumiko không thuộc tuýp người đó (dù đúng là có mấy đứa con gái cứ tự tiện nắm tay mình), nhưng nếu để lạc mất Mint ở đây thì phiền phức lắm.
Thế nên, tôi vừa nắm tay em ấy vừa đi tìm nhóm Mekuru, và ngạc nhiên là tìm thấy ngay.
Ở một khu vực thoáng đãng có bố trí bàn ghế đơn giản, hai người họ đang ngồi ở một góc.
Mekuru đang ăn Takoyaki, còn Kazari thì đang xử lý phần Okonomiyaki.
Nhận ra chúng tôi, Kazari chỉ tay và cười khúc khích.
"Nắm tay nhau ăn kẹo bông kìa~. Dễ thương ghê~. Trông cứ như chị em thân thiết ấy~"
Cả hai đều mặc Yukata, nên trông cũng ra dáng chị em thật.
Tuy nhiên, Mint có vẻ ghét điều đó. Em ấy hất tay tôi ra cái phắt.
Cái đó làm bà chị này hơi bị sốc đấy nhé.
Chẳng hề hay biết tâm trạng của tôi, Mint bĩu môi vẻ khó chịu.
"Chị Ohana thì có, sao chị không thử nắm tay chị Utatane xem! Chị cứ đi loăng quăng đâu đó, trông chị mới là người dễ đi lạc nhất đấy!"
"Chắc vậy ha~, thế thì nắm tay Mint-chan nha~"
"Em thì thôi ạ!"
Dù tỏ vẻ phẫn nộ, Mint vẫn ngồi phịch xuống bên cạnh Kazari.
Yumiko thì ngồi xuống bên cạnh Mekuru.
Tôi ghé sát mặt vào Mekuru, thì thầm khẽ khàng.
"Mekuru-chan, giúp tớ ăn kẹo bông với?"
"Hả? Cái gì đấy?"
"Miệng tớ ngọt lừ luôn rồi nè. Chú bán hàng khuyến mãi làm cho cái to đùng nữa chứ."
Mint thì ăn có vẻ ngon lành, nhưng lưỡi tôi đã ngán cái vị ngọt đơn điệu này rồi.
Mekuru thở dài thườn thượt.
Coi đó là dấu hiệu đồng ý, tôi đưa kẹo bông về phía cô ấy.
Cô ấy há miệng đớp một miếng to đầy hào sảng.
"......Takoyaki của Mekuru-chan, trông ngon thế."
Vì lưỡi đang ngọt khé, nên tôi đâm ra thèm cái vị sốt mặn.
Thử nói cầu may xem sao, Mekuru liền cau mày.
Tuy nhiên, cô ấy lại thở dài một cái nữa, rồi đưa xiên Takoyaki về phía này.
Tôi há miệng "Aaa", và cô ấy tống viên bạch tuộc vào trong.
"Ưm ưm, ngon quá. Cảm ơn nhá. Mekuru-chan, sao hôm nay cậu hiền thế."
"Có gì đâu......, làm gì có chuyện đó......"
Cô ấy lầm bầm lí nhí, mặt mũi đỏ bừng lên vì lý do gì đó.
Ngượng cái gì không biết.
Mà khoan, nãy giờ có gì để ngượng đâu? Có ổn không đấy? Dạo này hình tượng cậu sụp đổ hơi bị nhanh rồi đấy nhé?
Trong khi Yumiko đang cạn lời, Kazari cất giọng vui vẻ đầy phấn khích.
"A, chị Yuubi sướng ghê ha~. Nè~, Mint-chan ơi. Cho chị xin miếng kẹo bông với~?"
"Ơ, không đâu ạ. Chị tự đi mua đi."
"Bị từ chối thẳng thừng làm bà chị này hơi bị tổn thương đó nha~?"
Mặc kệ lời từ chối, Kazari cứ ghé mặt lại gần cây kẹo bông, còn Mint thì liều mạng chống cự.
Mekuru lặng lẽ quan sát cảnh đó như một vị phụ huynh.
Lỡ mà không khí trở nên khó xử thì làm sao đây.
Tôi đã lo lắng như vậy, nhưng có vẻ không có chuyện gì xảy ra nên cũng yên tâm phần nào.
Nếu cứ đà này mà thân thiết hơn được chút thì tốt biết mấy~, tôi vừa nghĩ vậy vừa ăn nốt phần kẹo bông còn lại.
Mọi người vừa ăn vừa trò chuyện dông dài.
Giữa lúc đó, Mint đột nhiên im bặt.
Em ấy đã ăn hết kẹo bông trên tay, mắt nhìn chằm chằm vào chiếc đũa tre còn lại.
"Sao thế, Mint-chan~? Vẫn chưa ăn đủ hả~? Đúng là đồ ham ăn nha."
Kazari nói giọng trêu chọc, nhưng Mint không phản ứng.
Em ấy từ từ ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào Kazari.
Khoảnh khắc đó, tôi cảm giác bầu không khí đã thay đổi.
"Chị Ohana. Em có chuyện muốn nói, được không ạ."
"......Chuyện gì thế?"
Hẳn là đã nhận ra đối phương sắp nói chuyện nghiêm túc, nhưng Kazari vẫn không tắt nụ cười.
Gương mặt cứ cười tủm tỉm ấy, dần dần mang lại cảm giác như một chiếc mặt nạ.
Thế nhưng, Mint không hề tỏ vẻ bận tâm.
Em ấy đi thẳng vào vấn đề.
"Hôm trước, em xin lỗi vì đã nói những lời thất lễ. Em đã nói những lời vô ý tứ."
"Hả~? Có sao đâu mà~. Chị không để bụng đâu~"
Quả nhiên là chuyện lúc đó.
Kazari định lảng tránh như mọi khi, nhưng Mint không quan tâm.
Có lẽ, em ấy thực sự không nghe thấy lời Kazari.
Giống như đang cố gắng sắp xếp những từ ngữ đã chuẩn bị sẵn, em ấy tiếp tục nói một cách ngập ngừng.
"E-Em, vì không biết gì về chị Ohana, nên đã nói những lời gây tổn thương. Nhưng mà, chị Ohana cũng chẳng biết gì về em cả. Vì vậy, hãy tìm hiểu về em đi ạ."
Mint đang nói chuyện một cách đầy nỗ lực.
Tuy nhiên, câu chuyện chẳng đầu chẳng đuôi khiến tôi hơi bối rối.
Chưa kịp hỏi xem ý em ấy là gì, Mint đã bắt đầu tuôn ra như thể đang trút hết nỗi lòng.
"Em ấy à──, em rất may mắn. Nhờ hào quang của cha mẹ mà em được debut làm diễn viên nhí, rồi bắt đầu làm cả seiyuu nữa. Mẹ em rất, rất nghiêm khắc. Em nghĩ mẹ muốn biến em thành một diễn viên thực thụ."
Thoạt nghe thì giống như đang khoe khoang.
Nhưng giọng điệu lại chẳng giống khoe khoang chút nào.
Tôi cảm nhận được bầu không khí bất ổn từ những lời tiếp theo.
Mint không thể nói trôi chảy những từ ngữ không quen miệng. Em ấy vấp váp liên tục.
Thế nhưng, cụm từ "hào quang của cha mẹ"──, em ấy lại thốt ra một cách trơn tru, như thể đó là từ ngữ đã quá quen thuộc.
Futaba Sumire.
Mint đã đóng chung vai mẹ con với nữ đại minh tinh ấy trong bộ phim debut.
Futaba Sumire hiện tại vẫn đang hoạt động sôi nổi ở mảng phim truyền hình và điện ảnh... nhưng bóng dáng của Mint thì không còn thấy đâu nữa.
"Nhưng bây giờ, mẹ không nói gì nữa. Mẹ chẳng nói gì với em nữa...... Trước kia mẹ nghiêm khắc là thế, vậy mà giờ dù em có diễn thế nào, dù là vai gì đi nữa, mẹ cũng chỉ cười và không nói gì cả......"
Giọng Mint mất dần sức lực.
Sự trống rỗng thấm đẫm trong từng câu chữ khiến lồng ngực tôi như nghẹn lại.
Nghĩ đến ý nghĩa của những lời đó thật đau lòng. Nhất là khi tất cả những người ở đây đều là diễn viên.
"Chuyện đó...... Chẳng phải là do mẹ em không cần chỉ trích nữa, vì Mint-chan đã làm tốt rồi sao."
Mekuru lên tiếng hỏi như một cách an ủi vụng về.
Lúc đó, Mint mới khẽ cười một chút.
Em ấy lắc đầu vẻ cô đơn.
"Nếu em diễn được khiến mẹ hài lòng, thì giờ này, người ta đã gọi em là nữ diễn viên chứ không phải diễn viên nhí rồi. Vì em không làm được...... nên em, đã là 'cựu' diễn viên nhí rồi ạ......"
"........................"
Mekuru im bặt không nói được gì.
Đó là điều ai cũng hiểu.
Nếu cô bé có tài năng làm diễn viên, thì có lẽ giờ này cô bé vẫn đang đứng cạnh Futaba Sumire.
Mint nghiêng đầu, nở một nụ cười đầy châm biếm.
"Công việc này cũng vậy. Em có thâm niên nghệ thuật tám năm rồi, nhưng vẫn là học sinh tiểu học...... Hát hò nhảy múa trên sân khấu, làm những công việc kiểu Idol Seiyuu, nếu là mẹ ngày xưa thì chắc chắn sẽ cấm."
......Đó là điều khiến tôi hơi lấn cấn.
Trong giới Idol cũng có những đứa trẻ đứng trên sân khấu từ khi còn nhỏ.
Nhưng với Seiyuu, thì chuyện này rất hiếm.
Việc phải đứng chung sân khấu với một cô bé nhỏ tuổi thế này...... đúng là tôi đã từng nghĩ về điều đó.
Mint cụp mắt xuống, lại tiếp tục kể lể ngắt quãng.
"Quản lý cũng khó xử lắm ạ. Nhưng vì em nói em nhất định muốn nhận công việc này nên...... Chú ấy đã giác ngộ, và nói với mẹ em. Rằng 'Có công việc như thế này'...... Chú ấy đã định thuyết phục mẹ...... Nhưng mà......"
"......Mẹ em, không nói gì sao?"
Khi tôi rụt rè hỏi, Mint chuyển ánh nhìn.
"......Mẹ bảo 'Muốn làm gì thì làm' ạ."
".................."
Câu nói đó chỉ nghe có vẻ dịu dàng thôi, nhưng ẩn chứa một cảm xúc khác.
Sự từ bỏ. Sự buông xuôi. Muốn làm gì thì làm...... thích làm sao thì tùy.
Khi nghe câu đó, Mint đã cảm thấy thế nào nhỉ.
Mint vẫn cụp mắt, cắn chặt môi.
"Vì mẹ đã bỏ mặc em rồi...... nên em không được dùng nữa. Cái mác 'Con của Futaba Sumire', 'Diễn viên nhí', đều đã mất hết rồi ạ."
Đôi mắt Mint dao động.
Thấy cô bé sắp khóc đến nơi, tôi buột miệng hỏi.
"Vậy nên...... Mint-chan mới chuyển sang chuyên tâm làm seiyuu sao?"
Tôi nói vậy vì nghĩ rằng nếu làm thế mà mở ra được con đường mới thì tốt──, nhưng Mint lại giật thót người vì lý do nào đó.
Em ấy nắm chặt tay, cất giọng đau đớn.
"Đúng vậy ạ...... giờ em chỉ còn mỗi seiyuu thôi. V-Vì thế, em biết người ta nghĩ em chạy trốn khỏi việc làm diễn viên."
"Không, làm gì có chuyện......"
Trước lời của Yumiko, Mint lắc đầu quầy quậy.
"Em cũng biết người khác nói xấu sau lưng, bảo em đừng có coi thường seiyuu...... Nhưng mà, không phải thế đâu...... em, rất thích diễn xuất bằng giọng nói...... em thấy nó rất tuyệt vời......"
Vẫn nắm chặt tay, nước mắt Mint cứ thế tuôn rơi lã chã.
Em ấy nấc lên liên hồi, dùng tay áo quệt nước mắt thô bạo.
Rồi em ấy ngẩng mặt lên.
Nhìn thẳng vào Kazari.
Kazari đã mất đi biểu cảm, chỉ im lặng lắng nghe câu chuyện của Mint.
Bị nhìn chằm chằm như thế, vẻ mặt cô ấy trông như bị chùn bước.
Không bận tâm điều đó, Mint nói tiếp.
"Em sẽ đi con đường khác với mẹ. Mẹ là diễn viên, còn em là seiyuu. Trong thế giới này, dù em có lớn lên, dù Futaba Sumire có bỏ mặc em...... Chỉ cần có giọng nói, em vẫn có thể là một diễn viên...... Hào quang cha mẹ hay tuổi tác đều không quan trọng. Nếu là con đường seiyuu này."
Đôi mắt ấy nói lên sự kiên cường trong tâm hồn cô bé.
Ý chí sắt đá ẩn trong cơ thể nhỏ bé ấy khiến Kazari bị áp đảo.
Không, có lẽ là tất cả mọi người ở đây.
Chúng tôi không hề biết đến những suy nghĩ mạnh mẽ mà Futaba Mint đang mang trong mình.
Thế nhưng, Mint đang nói chuyện đầy nhiệt huyết bỗng cười khổ sở.
"......Em muốn chị Ohana biết điều này. Em rất may mắn. Nhưng, cũng giống như chị Ohana, em cũng không được cha mẹ kỳ vọng. Điểm đó thì, chúng ta giống nhau."
......Tôi nghĩ những điều Mint nói thật trẻ con.
Dù có nói là cùng không được cha mẹ kỳ vọng, thì điều đó cũng chẳng làm Kazari thấy nhẹ lòng hơn.
Tuy nhiên.
Một cô bé nhìn kiểu gì cũng chỉ ra dáng một đứa trẻ con đang ở ngay trước mắt.
Lại rành rọt nói rằng "Em không được cha mẹ kỳ vọng".
Và dù rơi vào hoàn cảnh đó vẫn khao khát được làm một diễn viên.
Có lẽ điều đó đã gây ra một cú sốc mạnh mẽ cho trái tim của Kazari.
Kazari đứng hình.
Cô ấy cứ nhìn chằm chằm vào mặt Mint, im lặng như đang suy nghĩ lung lắm.
"Ohana."
Mekuru vỗ nhẹ vào lưng Kazari một cái "bộp".
Nhờ thế cô ấy mới sực tỉnh.
Kazari chớp chớp mắt, nhìn về phía Mekuru. Sau đó quay lại nhìn Mint.
Rồi cô ấy nở một nụ cười đượm buồn.
"Ừm...... Đúng ha, Mint-chan. Giống chị thật."
"Vâng. Giống nhau ạ."
"Cảm ơn em, Mint-chan. Được nghe em nói tốt quá. Với lại, xin lỗi em vì nhiều chuyện nhé."
"Dạ không...... em cũng vậy ạ......"
Họ nói với nhau những lời như thế và mỉm cười.
Khác với trước đây, tôi cảm giác đó không phải là những lời xã giao hời hợt bề mặt nữa.
......Có lẽ cuối cùng họ cũng đã bỏ qua được chuyện khi đó rồi chăng.
Kazari ngẩng phắt mặt lên, quay về phía này cười gượng gạo.
"A, xin lỗi nha~. Cả Yasumi-chan, cả chị Yuubi Saki nữa. Chắc làm không khí kỳ cục lắm ha~"
Kazari nở nụ cười với điệu bộ như mọi khi.
Nhưng mà, bảo là khó phản ứng, hay là sao nhỉ.
Trong khi đó, Mekuru trả lời tỉnh bơ.
"Có sao đâu. Utatane đề xuất buổi tụ tập này cũng bõ công rồi còn gì."
"Hả. ......À, ừ. Đúng thế."
Tôi bối rối khi Mekuru đột nhiên đá quả bóng sang cho mình một cách tỉnh rụi.
Đúng là tôi đã mong mọi người thân thiết hơn~, nhưng không thể ngờ Mint lại lấy hết can đảm để nói ra nỗi lòng mình như vậy.
"Chị Utatane."
Mint ghé mặt lại gần, thì thầm to nhỏ.
"Được nói chuyện với chị Ohana tốt quá ạ. Em...... s-sẽ biết ơn chị Utatane vậy."
"Không có chi. Giúp được tiền bối Mint là vinh hạnh của em ạ."
Trong lúc đó, tiếng trống Taiko dồn dập vang lên.
Dù vừa nói chuyện nghiêm túc, nhưng giờ đang là giữa lễ hội mà.
Như để lấy lại tinh thần vui vẻ, Mint cất cao giọng.
"Nào, lễ hội giờ mới bắt đầu đấy ạ! Đã mất công đến đây rồi thì phải vui chơi thôi!"
Sau đó, không có vấn đề gì đặc biệt xảy ra nữa.
Bầu không khí gượng gạo đã hoàn toàn bị xóa bỏ, tôi nghĩ mọi người đã tận hưởng lễ hội một cách vui vẻ.
Lúc chia tay, ai nấy đều tươi cười.
Mekuru có việc, Kazari phải đi làm thêm, Mint thì phải về nhà trước bữa tối, nên chúng tôi giải tán vào buổi chiều.
Thế nhưng, chẳng hiểu sao tôi chưa muốn về, Yumiko cứ bước đi thẫn thờ.
Có lẽ tôi muốn suy nghĩ thêm chút nữa.
Lễ hội vẫn còn náo nhiệt lắm, tiếng nhạc hội vẫn văng vẳng từ đằng xa.
Tôi lê bước lầm lũi trên con đường yên tĩnh tách biệt khỏi sự ồn ào.
"Kết quả là...... tốt đẹp rồi nhỉ, thế này là được rồi......"
Vốn dĩ hôm nay tụ tập là để thắt chặt tình cảm.
Giữa chừng Mint đã bộc bạch nỗi lòng, khúc mắc với Kazari cũng được giải tỏa.
Mọi người đã có thể vui chơi hòa thuận.
Nên là, vụ này có thể gọi là thành công rồi.
"Hưm............"
Tôi vò mạnh mái tóc đã được tạo kiểu kỹ càng.
"Trưởng nhóm, rốt cuộc là cái gì nhỉ......"
Dù bị Producer bảo thế, và tôi cũng đang cố làm theo kiểu của mình.
Nhưng cảm giác bất lực cứ dày vò tôi.
Mình chẳng làm được cái gì cả.
Không có gì.
Chuyện hôm nay cũng vậy, sở dĩ mọi thứ suôn sẻ là nhờ hai người họ đã chủ động hành động để xóa bỏ hiềm khích.
Là do Mint đã lấy hết can đảm để xin lỗi và kể lại hoàn cảnh của mình.
Và dù chẳng logic chút nào, nhưng cũng là do Kazari đã chấp nhận lời xin lỗi của Mint và chịu mở lòng.
Vốn dĩ, ngay cả khi hai người họ xung đột, mình cũng chẳng làm được gì cả.
Chỉ biết đứng bên cạnh, tay chân luống cuống.
Mình cứ ngỡ bản thân giỏi giao tiếp, nhưng hóa ra tất cả chỉ là ảo tưởng thôi sao?
Chẳng lẽ đó chỉ là sự tự mãn? Mình cứ thế chìm sâu vào nỗi thất vọng.
Chẳng thể nào gọi là ra dáng một Leader được.
"Không biết Watanabe... có làm tốt không nhỉ..."
Unit bên đó thế nào rồi ta?
Dù không muốn nhưng mình cứ suy nghĩ mãi.
Rất khó để mở lời hỏi trực tiếp Chika rằng: "Bên cậu sao rồi?".
Thế nên mình hầu như chẳng bao giờ nói chuyện về "Tiara" với Chika cả.
Dù mình có nghe ngóng tình hình nội bộ của "Altair" từ người khác đi chăng nữa.
Nhưng chưa một lần nào mình nói chuyện với chính chủ Chika với tư cách là một Leader.
Cho nên... Cho nên là...
"Hả... thiệt luôn á...?"
Nhận ra cảm xúc bất chợt trào dâng, mình lỡ miệng thốt lên.
Không, nhưng mà.
Nhưng mà, cái này là...
"A..."
Mình vô thức ôm lấy mặt.
Dù nghĩ là không thể tin được, nhưng mình cũng chẳng thể nào phủ nhận.
Cảm xúc vừa trào dâng ấy, chỉ có một mà thôi.
Duy nhất một điều.
Ngay lúc này.
Mình muốn gặp Chika.
Muốn gặp mặt, muốn nói chuyện với cậu ấy.
Dù tần suất chạm mặt nhau ở trường, ở buổi thu âm Kokosei Radio, hay các việc liên quan đến Mashona-san còn tăng lên là đằng khác. Mà nói đúng hơn, vốn dĩ quan hệ giữa hai đứa tệ lắm kia mà.
Vậy mà bây giờ mình lại muốn gặp Chika ngay lập tức.
Rốt cuộc là sao chứ?
Tự nhiên lại muốn gặp, rồi tự nhiên lại đỏ mặt.
Nhưng mà, mình muốn nói.
Rằng 'Có chuyện này nè, tớ làm Leader chẳng suôn sẻ chút nào, nản ghê gớm. Còn bên cậu sao rồi? Có làm tốt vai trò Leader không?', mình muốn than thở những lời yếu đuối như thế. Muốn thảo luận với cậu ấy.
Mình lỡ có suy nghĩ muốn chia sẻ nỗi lòng này với cậu ấy mất rồi.
Yếu đuối thật đấy, mình chỉ biết cười khổ với bản thân.
Thôi thì ráng để đầu óc hạ nhiệt rồi về vậy, mình bắt đầu bước đi.
Ít nhất là cho đến khi mình giấu nhẹm được cái cảm giác "Muốn gặp Chika" này đi đã.
"Ủa, Satou?"
Nghe thấy giọng nói đó, mình tưởng tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
Hay nói đúng hơn, mình còn tưởng là ảo thính.
Mà nếu là ảo thính thì đúng là ảo thật, cảm giác như mình sắp tiêu đời đến nơi rồi.
"Watanabe..."
Quả nhiên, Watanabe Chika đang đứng ở đó.
Mặc đồ thường với áo thun hồng nhạt và váy dài, nhưng đúng là Chika rồi.
Không ngờ lại gặp nhau ở chỗ này.
Việc Chika bắt chuyện trước cũng khiến mình có cảm giác "bất giác thốt lên" y hệt mình.
"Gì vậy? Đừng bảo là đi quay phim hay gì nha?"
Chika tiến lại gần chỗ mình, dáo dác nhìn quanh.
Chắc do mình đang để lớp trang điểm và kiểu tóc khi làm seiyuu, lại còn mặc yukata nữa.
"...À, tại gần đây có lễ hội mà. Mọi người trong Unit tụ tập ấy."
"Hừm. Kiểu như để thắt chặt tình đoàn kết hả."
Nếu là mọi khi, chắc chắn nhỏ sẽ cà khịa cái gì đó rồi, nhưng lạ thay là không.
Chika chỉ đặt ngón tay lên cằm và nói: "Cũng có kiểu đó nữa ha...".
Về phía mình, suy nghĩ vẫn chưa kịp đuổi theo sự tình cờ này.
Bởi vì, vừa mới nghĩ "Muốn gặp" xong thì người thật đã xuất hiện ngay trước mắt.
Không thể tin nổi, mình buột miệng hỏi:
"Còn Watanabe. Sao lại ở chỗ này?"
"Đi thu âm. Đi bộ một chút là tới studio rồi."
Cô nàng chỉ tay về phía xa.
Mình có nghe nói quanh đây có studio, dù chưa đến đó bao giờ.
Mình đưa mắt nhìn lại Chika.
Cơ thể nhỏ nhắn của Chika đang ở ngay trước mắt.
Mái tóc mái dài, ánh mắt sắc lẹm ẩn sau đó, đều là những thứ mình vẫn thường thấy.
Nhưng chẳng hiểu sao, mình lại có cảm giác như đã lâu lắm rồi mới được nhìn thấy...
Không hiểu sao, bấy lâu nay bọn mình chưa từng nói chuyện về Unit.
Vì là đối thủ, vì là kẻ phải đánh bại, vì không muốn cho đối phương thấy điểm yếu.
Kết quả của bao nhiêu suy nghĩ đan xen là thế, nhưng giờ đây tất cả đã tan biến sạch sẽ.
Muốn nói chuyện.
Mình muốn nói chuyện với Chika.
Cảm xúc ấy mãnh liệt đến lạ.
"À này, Watanabe."
Khi mình cất tiếng gọi, đôi mắt cô nàng hướng về phía này.
Giờ chỉ cần thêm một câu nữa thôi.
Chỉ cần nói "Nói chuyện chút không?", nếu cô ấy đồng ý thì sẽ đúng như ý nguyện.
Thế nhưng, chẳng hiểu sao mình lại không nói được.
Trước giờ mình có thể bắt chuyện với bất kỳ ai kia mà.
Vậy mà đến lúc này, lời nói lại nghẹn ứ trong cổ họng.
Thế rồi Chika ngước nhìn mình, khẽ lẩm bẩm:
"Nói chuyện chút không?"
0 Bình luận