Tập 02

Thường ngày của nữ sinh cấp hai

Thường ngày của nữ sinh cấp hai

【Góc nhìn của cô hàng xóm】

Dạo gần đây, chuỗi ngày tôi không chạm mặt chú hàng xóm cứ thế kéo dài.

Không rõ lý do là gì, do thói quen sinh hoạt thay đổi hay cách thức làm việc đã khác đi. Chỉ biết rằng, số lần chú ấy vắng nhà ngày càng tăng. Hay là bị công ty cắt giảm biên chế nên phải đi làm thêm ở công trường vào ban đêm nhỉ?

Không hiểu. Hoàn toàn không hiểu.

Và rồi, mặc kệ chuyện của chú ấy ra sao, cuộc sống của tôi vẫn phải tiếp diễn.

Các ngày trong tuần, tôi phải đến trường vào một giờ cố định.

Tất cả là để ăn bữa trưa ở trường.

"E hèm, bội số chung nhỏ nhất của phương trình này là 6, nên ta nhân cả hai vế với 6 để triệt tiêu mẫu số. Sau đó, chuyển x sang bên này, gộp vế trái lại thành một..."

Tuy nhiên, nếu tôi cứ bám dính lấy cửa nhà mình từ sáng đến tối, biết đâu may mắn sẽ có một lần chạm mặt chú ấy. Cứ nghĩ đến chuyện đó là tôi chẳng thể nào tập trung vào việc học. Chẳng thể cưỡng lại, tâm trí tôi cứ hướng ra ngoài cửa sổ lớp học, nghĩ về căn phòng bên cạnh căn hộ của mình ở phía xa kia.

Dù có học được cái gì đi nữa, với tôi cũng chẳng có ý nghĩa gì mấy.

Điều quan trọng đối với bản thân tôi chỉ là giờ ăn trưa đến cùng với giờ nghỉ trưa mà thôi.

"...Chú hàng xóm."

Ăn trưa xong, hay là mình giả bệnh trong giờ nghỉ để quay về trước cửa nhà nhỉ?

Vừa suy tính những chuyện như thế, tôi vừa để lời giảng của giáo viên trôi tuột từ tai này sang tai kia.

Đứng trên bục giảng là một thầy giáo tầm khoảng bốn mươi tuổi. Không xấu trai, nhưng cũng chẳng thể gọi là đẹp. Nếu phải tìm điểm nổi bật thì ấn tượng nhất là ngày nào ông ta cũng mặc vest. Một nhân vật như thế đang một tay cầm sách giáo khoa, tay kia viết liên tục các công thức lên bảng đen.

"Được rồi, tiếp theo chúng ta sẽ giải bài toán đố. Điều quan trọng trong bài toán đố là tìm ra đại lượng bất biến đối với câu trả lời được yêu cầu. Ở bài này, yêu cầu là tìm thời gian người anh đuổi kịp em gái, giá trị bất biến là khoảng cách hai anh em đã đi bộ, nên là..."

Cùng giới tính, cùng độ tuổi với chú hàng xóm.

Dáng vẻ mặc vest cũng có nét gì đó hao hao.

Thế nhưng, tôi chẳng cảm thấy gì cả.

Tôi lại càng thêm tin chắc rằng, quả nhiên chỉ có chú ấy là đặc biệt.

Cứ thế, tiếng chuông vang vọng khắp trường.

Âm thanh báo hiệu tiết bốn đã kết thúc.

Đám con trai vốn đã nhấp nhổm từ trong giờ học liền ồ lên một tiếng, không khí trở nên ồn ào náo nhiệt. Học sinh trực nhật mặc áo blouse trắng, đi về phía phòng chia thức ăn để nhận suất ăn hôm nay. Những học sinh khác tranh nhau di chuyển bàn ghế, ghép thành từng đảo nhỏ theo nhóm đã phân công từ trước.

Khung cảnh bữa trưa lặp đi lặp lại mỗi ngày.

Tôi cũng làm theo, ghép bàn với bạn cùng lớp ngồi cạnh.

Giờ ăn trưa, thực đơn hôm nay là món hầm kem và salad rau củ luộc.

Tráng miệng là quýt đông lạnh.

Nhân tiện thì, cơm lúc nào cũng bị đám con trai tranh giành như cướp để xin thêm. Gần như lần nào cũng hết sạch. Ngược lại, bánh mì gối hay bánh mì sッpe-pan (bánh mì hình thoi) thì không hiểu sao luôn bị thừa. Ít nhất thì ở trường tôi, đây là hiện tượng thấy được ở mọi khối lớp.

Trong số các học sinh nữ, có nhiều đứa giảm bớt khẩu phần hai lát bánh thường lệ xuống còn một nửa, thậm chí còn bỏ lại phần viền bánh rồi trả lại.

Và món chính hôm nay là bánh mì gối.

Nhìn những lát bánh đặt trên khay, tôi cảm thấy tâm trạng tươi tỉnh hơn một chút.

Bởi vì, số bánh mì thừa đó sẽ trở thành đồ của tôi.

Giờ ăn trưa kết thúc trong khoảng hai mươi phút, sau khi chào hỏi xong xuôi, học sinh tản ra từ lớp học ra hành lang. Nhóm trực nhật dọn dẹp bàn chia thức ăn đặt phía trước lớp, rồi đẩy xe đẩy trống rỗng về phòng chia thức ăn.

Giờ nghỉ trưa, phần lớn bạn cùng lớp sẽ ra sân trường hoặc nhà thể chất chơi, hoặc ngồi tại chỗ tán gẫu với bạn bè, ai nấy đều tiêu tốn thời gian theo ý thích ở nơi mình muốn. Cũng lác đác vài học sinh ngồi đọc sách một mình.

"......"

Lẩn khuất vào sự náo nhiệt của đám học sinh đó, tôi rời khỏi lớp.

Nơi tôi hướng đến là phòng chia thức ăn, nơi những chiếc xe đẩy được trả về.

Trường tôi có phòng bếp nấu ăn riêng ngay trong khuôn viên. Để vận chuyển xe đẩy từ đó đến các tầng, bên trong phòng chia thức ăn có lắp đặt một thang máy nhỏ. Và cũng tại nơi này, trong giờ nghỉ trưa, nhân viên phụ trách sẽ thu hồi xe đẩy về phòng bếp.

Tuy nhiên, việc đó sẽ diễn ra chậm hơn một chút so với lúc học sinh trả xe đẩy.

Khoảng thời gian này chính là thời điểm quan trọng để tôi thu thập lương thực.

"......"

Tránh né ánh mắt của người khác, tôi lẻn vào phòng chia thức ăn.

Xác nhận trong phòng đã tập hợp đủ xe đẩy của tất cả các lớp, tôi rảo bước nhanh về phía một chiếc trong số đó. Mục tiêu đương nhiên là khay đựng bánh mì gối. Tôi sột soạt bới lớp bao bì nilon ra để kiểm tra món đồ mình nhắm tới.

"...Tốt rồi."

Kể từ lần nhìn thấy cuối cùng, tình trạng bên trong không có gì thay đổi.

Những lát bánh mì gối còn nguyên vẹn, sạch sẽ nằm xếp chồng lên nhau.

Thi thoảng có những ngày chúng bị trộn lẫn với các món ăn khác, lúc đó tôi chỉ muốn nguyền rủa chết quách đứa học sinh trực nhật đi. Nhưng hôm nay nhìn qua thì không thấy bẩn thỉu gì, một số lượng khá lớn vẫn còn nguyên vẹn, được xếp gọn gàng.

Thế này thì hôm nay và ngày mai tôi có thể sống mà không bị đói meo rồi.

Tôi cười thầm trong bụng.

Kể từ khi lên cấp hai, đây là việc làm hằng ngày mỗi khi thực đơn có các loại bánh mì.

Tôi đưa tay vào chiếc túi nilon đã nhét sẵn trong túi váy.

Đúng lúc đó, cửa phòng chia thức ăn mở ra cái rầm.

"Ư..."

Tôi rút phắt tay khỏi túi theo phản xạ, cái lưng đang cúi xuống nhòm vào xe đẩy cũng bật thẳng lên. Ánh mắt tự động hướng về phía phát ra tiếng động. Trong đầu tôi bắt đầu tính toán các phương án đối phó với tốc độ chóng mặt.

Nếu việc trộm bữa trưa ở trường bị lộ thì to chuyện lắm.

Bị bạn cùng lớp nhìn bằng ánh mắt kỳ quặc thì không sao.

Nhưng nếu phòng chia thức ăn bị khóa lại thì đúng là hết đường sống.

Tôi muốn được nương nhờ nơi này cho đến khi tốt nghiệp.

"Kurosu-san, cậu làm gì ở chỗ này thế?"

"......"

Người xuất hiện là nam sinh cùng lớp, Satou-kun.

Một nhân vật khá nổi bật trong lớp. Cậu ta thuộc nhóm trung tâm của lớp, lúc nào cũng được bạn bè vây quanh ồn ào náo nhiệt. Vì có ngoại hình ưa nhìn nên không chỉ đám con trai mà cậu ta còn rất được lòng các bạn nữ.

Đương nhiên, cậu ta là đối tượng chẳng có chút liên hệ nào với tôi.

Tại sao một người như thế lại ở chỗ này?

Không lẽ cậu ta cũng đang nhắm vào bánh mì của tôi?

"Chẳng lẽ cậu đang tìm đồ gì sao?"

"...Vâng, đại loại thế."

"Vậy thì mình cũng giúp một tay nhé! Cậu cần tìm cái gì?"

"......"

A, cậu ta bắt đầu nói mấy chuyện phiền phức rồi.

Tôi đang tìm bánh mì gối đấy.

Như có thể thấy từ việc tôi khốn cùng đến mức lo ăn từng bữa thế này, vị thế của tôi trong lớp rất thấp. Bạn bè thân thiết cũng không có lấy một ai. Bởi lẽ tôi không có dư dả thời gian hay tiền bạc cần thiết cho việc giao du.

Ngay cả việc nói chuyện cho hợp với đám bạn cùng lớp sành điệu và ham chơi cũng đã khó khăn rồi. Các chương trình tivi hay phim ảnh trên mạng, tôi làm gì có cửa mà tiếp cận. Thứ truyền thông duy nhất tôi có thể chạm vào cùng lắm là sách đọc ở thư viện.

Một kẻ nhàm chán như thế, đương nhiên đối phương cũng xin kiếu.

Thực tế hồi tiểu học, tôi đã từng bị bắt nạt vì đủ mọi lý do.

Hơn nữa sau giờ học, tôi còn có nhiệm vụ hằng ngày là chờ chú hàng xóm trước cửa nhà.

"Tớ để quên cái kẹp tóc trên khay ăn..."

"Ra là vậy!"

Với một lời biện bạch tức thời thì câu này nghe cũng không tệ lắm nhỉ.

Đương nhiên là tôi nói dối trơn tru.

Thế là cậu ta tiến lại gần, bắt đầu lục lọi chiếc xe đẩy ngay trước mặt tôi. Cậu ta cúi xuống kiểm tra giữa những bộ bát đĩa bẩn và chồng khay chất đống. Có vẻ cậu ta tin lời tôi thật.

"......"

Phải nhanh chóng đuổi cậu ta đi để còn lấy bánh mì.

Nếu tốn quá nhiều thời gian, xe đẩy sẽ bị thu hồi mất.

Lần tới có bánh mì trong bữa trưa là vài ngày sau.

Không thể cứ dựa dẫm mãi vào chú hàng xóm được, chỗ này ít nhất tôi cũng muốn lấy được ba lát, không, năm lát. Hơn nữa lúc nãy tôi liếc thấy lớp bên cạnh còn thừa sữa hộp. Cái đó tôi cũng nhất định phải lấy được.

"Mà này, Kurosu-san lúc nào cũng ở một mình nhỉ."

"...Không được sao?"

"A, không không, mình không có ý đó đâu nhé!"

Chỉ còn vài phút nữa là cô phụ trách bếp sẽ đến.

Trong khoảng thời gian đó, tôi phải đuổi cái tên trước mặt này về lớp.

"Mình thì, nếu được, mình muốn làm thân với Kurosu-san hơn..."

"Không cần để ý đến tôi đâu, Satou-kun có nhiều bạn bè rồi mà."

"Kurosu-san bình thường ở nhà làm gì thế? Có sở thích gì không?"

"......"

Satou-kun cứ bắt chuyện liên hồi.

Cậu ta nổi tiếng với cả các bạn nữ lớp khác. Nếu một nhân vật như vậy mà đứng nói chuyện riêng với đứa dưới đáy xã hội như tôi, chắc chắn sẽ bị xung quanh ghét bỏ. Trước đây tôi đã từng nghe thấy mấy bạn nữ nói xấu một đứa lớp khác chỉ vì dính dáng đến cậu ta.

Theo nghĩa đó thì nói chuyện với cậu ta rất nguy hiểm. Tôi tuyệt đối muốn tránh xa.

A, trong lúc đang dây dưa thế này, cửa phòng chia thức ăn lại mở ra lần nữa.

Người bước vào là một phụ nữ trung niên mặc áo blouse trắng đeo khẩu trang.

Tôi cũng nhớ mặt người này.

Đúng vậy, là người thu hồi xe đẩy.

Mọi khi, sau khi lấy được đồ cần thiết, tôi chỉ đứng nhìn bà ấy đến từ xa. Chuyện chạm mặt là điều không thể chấp nhận được. Đương nhiên, đối với bà ấy, sự tồn tại của tôi chỉ là một trong số vô vàn học sinh. Chắc bà ấy còn chẳng nhận thức được tôi là ai.

"Ô kìa? Các em làm gì ở đây thế này?"

"Xin lỗi cô, có thể cái kẹp tóc của bạn này bị lẫn vào trong ạ."

"Ái chà, thế hả?"

"Cô cho bọn em tìm một chút được không ạ?"

"Chà, cũng được thôi. Trong lúc cô chuyển mấy xe khác..."

"Em cảm ơn ạ!"

Satou-kun thay tôi đứng ra đối đáp.

Nhờ vậy mà lời nói dối của tôi tăng thêm sức thuyết phục, cũng may thật.

Chỉ có điều, cậu ta đứng lù lù trước mặt thì tôi không thể nào thò tay lấy bánh mì được.

Đã thế này thì đành chịu thôi.

"Satou-kun, cậu về kiểm tra ngăn bàn trong lớp giúp tớ được không?"

"Hả?"

"Biết đâu nó nằm trong đó cũng nên."

"Nhưng mà, tự tiện lục ngăn bàn con gái thì hơi..."

Cũng chẳng có gì quan trọng trong đó cả.

Chỉ có sách giáo khoa trường phát, với mấy quyển vở và dụng cụ học tập chú hàng xóm cho thôi. Vốn dĩ tôi cũng hầu như chẳng có vật dụng cá nhân nào ở nhà. Nếu tôi nói mình chưa từng cầm ví tiền bao giờ, cậu ta sẽ làm vẻ mặt thế nào nhỉ?

Đương nhiên, chẳng có gì phải ngại khi bị nhìn thấy cả.

Nói đúng hơn, việc Satou-kun lục lọi bàn của tôi mới là vấn đề. Nếu bị mấy đứa con gái thích cậu ta nhìn thấy, kiểu gì cũng bị nói: "Này, sao mày dám nhờ Satou-kun làm chuyện đó hả?".

Nhưng mà, mấy vụ đó thường chỉ cần cúi đầu xin lỗi là xong.

Bọn họ hành động theo cảm xúc, nên nếu mình ngoan ngoãn chịu thua thì họ sẽ buông tha.

Miễn là không mở miệng nói mấy câu xấc xược thì sẽ không phát triển thành bắt nạt.

Cùng lắm thì quỳ xuống xin lỗi hay gì cũng được.

So với chuyện đó thì bánh mì quan trọng hơn.

Sắp tới trời trở lạnh rồi.

Phải tích trữ mỡ thôi.

"...Cậu giúp tớ được không?"

"Đ, được rồi."

Satou-kun gật đầu với vẻ mặt nghiêm trọng rồi đi ra khỏi phòng chia thức ăn.

Xác nhận điều đó xong, tôi quay lại với chiếc xe đẩy.

Người thu hồi đang đi về phía thang máy nhỏ trong phòng và bấm nút. Việc vận chuyển xe đẩy được thực hiện từng cái một, nên từ lúc bà ấy đẩy cái đầu tiên đi cho đến khi xong cái cuối cùng sẽ có độ trễ vài phút.

Đó chính là thời gian ân huệ cuối cùng còn lại cho tôi.

Tôi ngồi thụp xuống nấp sau bóng chiếc xe đẩy, che giấu hành động của mình khỏi tầm mắt bà ấy.

Tôi nhanh tay nhét năm lát bánh mì vào chiếc túi nilon lấy từ túi váy ra theo đúng kế hoạch ban đầu. Chiếc túi này là túi đựng bánh ngọt chú hàng xóm cho tôi trước đây. Vì túi có màu nên che được đồ bên trong khỏi mắt người khác, rất tiện.

Tôi dùng hai tay ấn mạnh từ trên xuống để ép nó xẹp bớt.

Bánh mì mà ép dẹp xuống thì thể tích chỉ còn chưa đến một nửa. Cảm giác khi ăn sẽ tệ đi một chút, nhưng dinh dưỡng thì không đổi, nên cũng chẳng cần bận tâm lắm. Thậm chí nhờ dai hơn mà cảm giác no bụng dường như còn tăng lên.

"......"

Đúng, đến bước này thì đơn giản.

Mọi khi chỉ mất chưa đầy vài phút là xong.

Vấn đề là quá trình mang cái túi nilon phồng to về lớp và nhét vào cặp sau đó. Trước đây, không ai thèm hỏi tôi "Cái gì đấy?" khi nhìn thấy tôi xách túi cả. Dù túi váy có phồng lên bất thường cũng chẳng ai thắc mắc.

Để giảm thiểu những khả năng đó, tôi luôn giữ thái độ đơn độc trong trường.

Nhưng hôm nay có Satou-kun.

Cậu ta thuộc kiểu người khá sấn sổ.

Chắc chắn cậu ta sẽ hỏi.

Sự hiện diện của chiếc túi nilon mà lúc nãy tôi không cầm trên tay là rất lớn. Thử nhét vào túi váy xem, dù đã nén chặt nhưng độ phồng của năm lát bánh mì vẫn lộ rõ mồn một. Việc tôi lấy được thứ gì đó trong phòng chia thức ăn sẽ đập vào mắt người khác ngay.

Và, việc trộm bánh mì bị lộ sẽ dẫn đến tình huống nghiêm trọng là phòng chia thức ăn bị khóa cửa.

"......"

Tôi vắt óc suy nghĩ.

Trong phòng còn có ánh mắt của người thu hồi. Bà ấy đang đều đặn đẩy từng xe xuống phòng bếp tầng dưới và đang tiến lại gần chiếc xe tôi đang nấp. Thao tác nhanh nhẹn lạ thường. Bà ấy bấm nút thang máy mà chẳng thèm nhìn. Chắc là làm việc ở trường này lâu năm rồi.

Vụ thu hồi sữa của lớp bên cạnh coi như tuyệt vọng.

Đành chịu thôi, bỏ qua cái đó vậy.

Nhưng ít nhất tôi muốn mang được bánh mì về.

Trong lúc đang tuyệt vọng xoay sở, tôi chợt nhìn thấy khung cửa sổ hướng ra ngoài trời. Phía bên kia lớp kính là ban công. Các lớp học cùng tầng đều có ban công thông nhau ở phía ngoài, học sinh có thể đi lại tự do.

Phòng chia thức ăn cũng không ngoại lệ.

Tôi chợt nảy ra ý tưởng.

Giấu tạm túi nilon ra ngoài trời, rồi đi đường ban công ra lấy lại.

A, đây chẳng phải là thiên khải sao.

"....Được đấy."

Việc thiện chớ chần chừ, tôi lao ngay ra cửa kính.

Khi mở chốt khóa cửa sổ, tiếng "cạch" vang lên khiến người thu hồi liếc nhìn về phía tôi. Nhưng bà ấy không nói gì cả. Nếu là giáo viên nam thì kiểu gì cũng bị hạch sách đủ điều rồi.

Túi nilon được tôi dùng thân mình che chắn nên vẫn an toàn.

Tôi thò đầu ra cửa sổ, nhanh chóng kiểm tra tình hình ban công.

Tốt, không có ai.

Dạo này trời lạnh nên chắc chẳng ai ra đây.

Về mặt vệ sinh an toàn thực phẩm cũng rất tốt.

Tôi cứ thế thả chiến lợi phẩm trên tay qua cửa sổ xuống bên ngoài.

Chiếc túi đựng bánh mì rơi xuống góc ban công, phát ra tiếng sột soạt.

Nhìn qua thì cứ như rác rưởi ở đâu bị gió thổi bay tới. Chẳng ai buồn thò tay nhặt thứ như thế, cảm giác như cứ vứt đó vài tháng cũng chẳng sao, thật tuyệt vời. Kiểu này thì dù có bị ai nhìn thấy một chút cũng không vấn đề gì.

"Em làm sao thế? Tự nhiên lại nhìn ra ngoài."

"A, dạ..."

"Tìm xong chưa? Cô muốn chuyển xe xuống dưới."

"Em cảm ơn ạ. Em tìm thấy rồi."

"Thế à? Vậy thì tốt quá."

Nở nụ cười gượng gạo hết mức có thể, tôi rời khỏi phòng chia thức ăn.

【Góc nhìn của cô hàng xóm】

Cùng ngày hôm đó, sau khi lấy được bánh mì trót lọt, tôi ra về với tâm trạng mãn nguyện.

Tôi giả bệnh để trốn các tiết học buổi chiều.

Không la cà đâu cả, tôi đi thẳng về căn hộ của mình. Tôi đi bộ. Vì quãng đường cũng khá xa nên hồi mới nhập học tôi thấy hơi vất vả. Nhưng đi được vài tháng thì quen lúc nào không hay.

Tôi lầm lũi bước đi trên con đường ít xe qua lại mà chỉ dân địa phương mới biết tên.

Vì học sinh mặc đồng phục đi lại khi mặt trời còn lên cao nên tôi cảm nhận được những ánh mắt liếc nhìn từ người đi đường. Khu vực này là khu dân cư nên phần lớn là người nhận lương hưu hoặc các bà nội trợ lớn tuổi.

"......"

Bình thường giờ này tôi đang ở trường, được đi bộ bên ngoài thế này cảm giác thật mới mẻ.

Cảm giác thật giải thoát.

Hơn nữa nghĩ đến việc lát nữa sẽ được chờ chú hàng xóm, tâm trạng tôi trở nên phấn chấn.

Bước chân tự nhiên cũng nhanh hơn.

Và rồi, khi đi được nửa đường về nhà, sự việc đó xảy ra.

Trên mặt đường cách đó vài mét, một người bỗng nhiên xuất hiện từ hư không.

Không phải từ bóng tòa nhà bước ra, hay từ trên trời rơi xuống, mà đúng theo nghĩa đen là xuất hiện ngay tức khắc tại nơi không có gì cả. Một sự xuất hiện không hề có động tác báo trước, cứ như thể dịch chuyển tức thời đến vậy.

Hơn nữa, không hiểu sao người đó lại nằm ngửa trên đường.

Đương nhiên tôi đã nghĩ mình nhìn nhầm.

Nhưng nghi vấn đó tan biến ngay trong khoảnh khắc tiếp theo.

Lý do là bởi hình dạng của người ngã xuống.

Phần bụng bị xé toạc một mảng lớn, xương sườn bẻ quặt ra ngoài.

Trong phần bụng há hốc miệng ấy, chẳng thấy nội tạng đâu. Không, nói là có thì cũng có, nhưng đã bị tổn thương nghiêm trọng. Trông cứ như thể bị thú dữ tấn công và ăn dở vậy. Quần áo cũng có dấu vết bị xé rách thô bạo.

Có vẻ người đó đã chết, không hề nhúc nhích.

Phần từ cổ trở lên cũng trong tình trạng thê thảm. Cứ như bị máy cưa bào đi, cấu trúc khuôn mặt đã hoàn toàn sụp đổ. Nói ngắn gọn là nát bấy. Dù vậy, dựa vào mái tóc còn sót lại và chiếc váy mặc ở phần thân dưới, tôi có thể xác định thi thể là nữ giới.

"Ư..."

Đôi chân đang bước đi phăm phăm bỗng khựng lại khi chứng kiến cảnh tượng đó.

Tôi suýt thì hét lên.

Tôi cố nuốt ngược thứ nóng hổi đang trào từ dạ dày lên cổ họng.

Không thể lãng phí bữa trưa ở trường vừa mới ăn được.

Ngay sau đó, ngoài tôi ra, một người phụ nữ trung niên có mặt trên đường hét lên thất thanh.

Đó là người đang đi bộ về phía này từ hướng đối diện, kẹp giữa là cái xác. Nhìn vào chiếc túi nilon trắng trên tay và đầu cây hành dài thò ra, có vẻ bà ấy đang trên đường đi chợ về.

Sau đó, không biết ai đã gọi báo, cảnh sát nhanh chóng ập đến.

Trong lúc đó, tôi định nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Nếu là tình huống thú dữ xổng chuồng khỏi sở thú thì ở lại đây rất nguy hiểm. Nhìn cái xác thì rất giống kiểu đó. Tuy nhiên, vì bị người phụ nữ la hét kia gọi lại nên tôi đã lỡ mất cơ hội.

Một góc khu dân cư chẳng có gì đặc biệt.

Rất nhiều xe cảnh sát đỗ lại, đám đông hiếu kỳ bắt đầu tụ tập xung quanh.

Thi thể được phủ một tấm bạt nilon.

Băng dán ghi chữ "Keep Out" được giăng khắp mặt đường.

Tôi cũng bị cảnh sát hỏi han đủ điều ngay tại đó.

Ngoài chuyện cái xác đột ngột xuất hiện, tôi còn bị cằn nhằn với vẻ mặt khó chịu rằng tại sao học sinh lại đi lang thang giữa ban ngày. Nhưng khi tôi trình bày rằng mình bị ốm nên đang trên đường về nhà, thái độ của họ cũng dịu đi.

Nhờ vậy mà tôi được thả sớm hơn người phụ nữ la hét kia một chút.

Bà ấy được chỉ định là người phát hiện đầu tiên, cứ ồn ào náo nhiệt với vẻ mặt kích động từ đầu đến cuối.

Sau khi thoát khỏi màn lấy lời khai, tâm trí tôi lập tức hướng về đường về nhà.

Thứ vừa hiện ra trước mắt là một vụ án mới bắt đầu điều tra. Biết đâu hung thủ đang lẩn trốn gần đây. Phải rời khỏi hiện trường càng sớm càng tốt. Cảnh sát cũng bảo tôi đi thẳng về nhà.

Trong lúc chuẩn bị rời đi.

Tôi nhận ra có những người mặc thường phục đi lại tại hiện trường, lẫn trong đám cảnh sát mặc sắc phục.

"Lại kiểu chết bất đắc kỳ tử này à..."

"Cùng một năng lực giả với hiện trường trước hả?"

"Ừ, chắc chắn không sai đâu."

Là cái gọi là thám tử à? Tôi không rõ lắm. Chỉ nhớ mang máng từng đọc trong sách ở thư viện trường là cảnh sát làm nhiệm vụ đặc thù thường mặc thường phục khi làm việc. Những người đó đang đứng cạnh thi thể, thì thầm to nhỏ với nhau.

Cả hai đều là nam giới, trông tầm hai mươi tuổi.

So với những người đang bận rộn xung quanh, họ trông rất trẻ trung. Dù vậy, tất cả cảnh sát có mặt tại hiện trường, không ngoại lệ một ai, đều đối xử cung kính với hai người đó. Có người còn giơ tay thẳng tắp chào theo kiểu quân đội.

Chắc là sếp lớn rồi.

"Chắc sẽ phải nhờ Hoshizaki-san xuất quân thôi."

"Cô ấy trẻ thế mà đáng sợ thật đấy."

"Gần đây cô ấy hay đi cùng với người tên Sasaki phải không?"

"Vụ đó thì hoàn toàn bị coi là nguồn nước rồi. Tội nghiệp."

"Hả, coi là nguồn nước là sao?"

"Người tên Sasaki đó, nghe nói tạo ra được tảng băng lớn lắm."

"À, thế thì đúng là tội nghiệp thật..."

Tôi hoàn toàn không hiểu họ đang nói gì.

Chỉ là, tai tôi phản ứng lại với cuộc đối thoại của hai người.

Nhắc mới nhớ, hình như họ của chú hàng xóm cũng là Sasaki.

Không, nghĩ thế thì quá đà rồi.

Cơ bản thì họ Sasaki là họ có ba chữ cái phổ biến nhất Nhật Bản. Trước đây trong giờ xã hội, thầy giáo đã nói như vậy. Hơn nữa người được họ nhắc đến có lẽ là cảnh sát trong ngành. Không thể nào là chú ấy được.

"......"

Đứng nghe lỏm mà bị họ phát hiện thì phiền phức lắm.

Tôi ngoan ngoãn đi về nhà.

Đương nhiên vụ án này hoàn toàn là chuyện của người dưng.

Lúc này tôi vẫn chưa hề nhận ra.

Rằng trong tương lai gần, chuỗi sự kiện này sẽ không còn vô can với bản thân mình nữa.

--------------------

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!