Tập 02

Chương 7

Chương 7

========================================

Để Kanaruzawa Sekai có thể đi học lại, chúng tôi phải đợi đến tận tháng Bảy.

Kể ra thì cũng tiện.

Bởi vì trong khoảng thời gian đó, tôi có thể lo liệu trước mọi việc đâu vào đấy.

"Kanaruzawa bảo là cậu ấy không để bụng, nhưng mà..."

Kirishima Yuuki bàn bạc với Koiwai Kurumi.

"Chuyện giày đi trong nhà bị giấu là sự thật, đó rõ ràng là hành vi quấy rối. Không thể cứ thế mà làm ngơ được."

"Hừm, cũng đúng ha."

Kurumi đặt ngón tay lên cằm.

"Với tư cách là lớp trưởng, tớ cũng không thể bỏ qua chuyện này được. Đã nghe đến thế rồi thì phải làm thôi."

"Cậu sẽ giúp tớ chứ?"

"Tìm thủ phạm hả?"

"Ừ. Chắc là phải làm thế thôi. Dù tớ cũng chẳng muốn nghĩ đến chuyện đó lắm."

"Được thôi, tớ sẽ giúp. Nhưng đừng kỳ vọng quá nhé? Lập trường của tớ cũng khó xử lắm."

"Hả? Khó xử là sao?"

"Chà, rồi cậu sẽ hiểu ngay thôi."

Lời tiên đoán của Kurumi đã đúng.

Vừa mới bắt đầu thì tôi đã bị dội một gáo nước lạnh. Tôi bị gọi lên phòng giám thị.

"Có tin báo rằng em và Kanaruzawa đã vặt hoa và phá hoại công viên."

Trước lời buộc tội của giáo viên, Yuuki ngạc nhiên và lập tức phản bác.

Đúng là chúng tôi có mượn tạm ít hoa. Nhưng phần lớn là hoa cỏ ba lá mọc dại, còn hoa cẩm tú cầu thì tôi cũng chỉ chọn những bông sắp tàn mà hái. Bị nói là phá hoại thì oan ức quá. Chúng tôi đã dọn dẹp sạch sẽ, lũ trẻ con và các bà nội trợ quanh đó cũng vui vẻ mà...

"Việc có người phàn nàn là sự thật."

Giáo viên phụ trách hướng dẫn học sinh tuy có chút chùn bước trước thái độ quyết liệt của Yuuki, nhưng vẫn cương quyết nói.

"Khoan bàn đến chuyện có phá hoại công viên hay không, trước đây em cũng suýt bị đuổi học vì bạo lực rồi đúng không? Dù thế nào thì ấn tượng của mọi người về em cũng không tốt. Em nên cẩn trọng trong hành động của mình thì hơn."

"......"

"Lần này tôi chỉ cảnh cáo nghiêm khắc thôi. Từ nay về sau hãy chú ý."

...Vụ việc này khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn.

Thêm vào đó, Sekai chỉ bị quấy rối đúng một lần. Không có chứng cứ, và vì cô ấy không đến trường nên cũng không có chuyện tái phạm. Nếu không chứng minh được gì thì giáo viên cũng sẽ không hành động.

(Thực ra việc tìm thủ phạm cũng chẳng phải chuyện to tát gì.)

Dù sao thì Kanaruzawa Sekai là kiểu người bị giấu giày mà còn thấy vui nữa là. Dù trò quấy rối có dừng lại hay tiếp diễn, cuộc đời cô ấy chắc cũng chẳng thay đổi gì nhiều.

(Nhưng biết đâu đây lại là manh mối. Mình phải làm tất cả những gì có thể.)

Nói thì nói vậy nhưng đây đúng là bài toán khó.

Tôi đã lấy hết can đảm bắt chuyện với bạn cùng lớp, thử dò la tin tức và nói đỡ cho Sekai. Nhưng đổi lại chỉ là sự sợ hãi, ghê tởm, chẳng thu được phản ứng tích cực nào. Thậm chí việc Yuuki hành động còn khiến bọn họ cảnh giác một cách kỳ lạ.

(Mình bị ghét đến mức đó sao...)

Quả thật có chút suy sụp, nhưng cái gì không được là không được. Nếu cứ cố đấm ăn xôi thì tình hình có khi còn tệ hơn.

"Xin lỗi nha. Quả nhiên là khó thật."

Kurumi chắp hai tay lại xin lỗi.

"Tớ cũng thử đủ cách rồi. Nào là nói đỡ, nào là tìm thủ phạm. Nhưng cảm giác như vô vọng ấy."

"Vô vọng nghĩa là sao?"

"Ừm..."

Kurumi ngập ngừng một chút rồi nói:

"Yuuki-kun không có bạn bè đúng không?"

"Cậu nói chí phải."

"Cậu cũng hầu như chẳng giao du với ai trong lớp đúng không?"

"Chuẩn không cần chỉnh."

"Thế nên chắc cậu không nhận ra đâu. Yuuki-kun bị cô lập khá nghiêm trọng đấy. Ở cái trường này."

"Không, cái đó thì tớ biết."

"Không đâu, tớ nghĩ là cậu chưa hiểu hết đâu."

Cô ấy nói với vẻ khó xử:

"Tớ là đồng minh của Yuuki-kun, tớ sẽ giúp cậu. Điều đó là tuyệt đối. Nhưng ngoài chuyện đó ra thì, ừm. Tớ không dám đảm bảo gì đâu nhé. Cậu hiểu cho tớ chứ?"

"Tớ hiểu là Koiwai-san đang có điều gì đó khó nói."

"Tạm thời tớ sẽ quan sát tình hình. Còn lại thì cứ để thuận theo tự nhiên vậy. Tớ cũng chuẩn bị tinh thần rồi."

...Yuuki cũng đâu phải thằng ngốc.

Kurumi đã nói vòng vo đến thế, nhưng cậu vẫn lờ mờ hiểu được điều cô ấy muốn truyền đạt.

Nhưng cậu cũng hiểu rằng mình chỉ còn cách tiến về phía trước.

Bởi vì không ai khác, chính Kanaruzawa Sekai, chính bản thân cô ấy đang cần điều đó.

Một ngày nọ vào tháng Bảy.

Kanaruzawa Sekai đã đến trường sau một thời gian dài vắng mặt.

"Yuuki này. Hôm nay có cái đó không nhỉ?"

"Cái đó là cái gì?"

"Giày đi trong nhà ấy. Liệu có bị ai lấy mất nữa không?"

Đó là một ngày nắng đẹp khi mùa mưa sắp kết thúc.

Dưới bầu trời xanh, hòa vào dòng học sinh đang sảng khoái đến trường, Sekai cất giọng hào hứng.

"Tớ nghĩ là không bị lấy đâu."

Yuuki trả lời bình thản.

"Tớ đã lo liệu cả rồi. Để chuyện tương tự không lặp lại nữa."

"Hừm, vậy sao. Kể cũng hơi buồn một chút... nhưng thế cũng tốt."

Tâm trạng Sekai đang rất tốt.

Tiện thể thì sức khỏe của cô ấy cũng tốt.

Hưm hưm hưm, cô ấy khẽ ngân nga, điệu bộ như sắp nhảy chân sáo đến nơi. Yuuki cũng không nỡ nói câu "Cứ đắc ý đi rồi lại ốm cho xem".

Thay vào đó, cậu nói một chuyện khác.

"Này Sekai."

"Hửm?"

"Tớ là đồng minh của cậu đấy nhé."

"Tôi cũng là đồng minh của cậu mà."

Sekai đáp lại ngay lập tức.

"Dù có chuyện gì xảy ra, tôi vẫn luôn là đồng minh của cậu. Tuy rằng tôi toàn được cậu chăm sóc và có lẽ chẳng làm được gì to tát."

Đó là một nụ cười không chút tà khí. Trắng tinh khôi như tấm ga trải giường mới toanh.

Dù tự thấy suy nghĩ này thật sến súa, Yuuki vẫn nghĩ.

Rằng mình muốn bảo vệ nụ cười này.

Để dù có chuyện gì xảy ra, nó cũng sẽ không bao giờ héo úa.

Vừa bước vào lớp, không khí lập tức đông cứng.

Đám bạn cùng lớp đang ồn ào chuyện trò buổi sáng bỗng im bặt.

Họ liếc nhìn hai kẻ dị biệt rồi lảng tránh ngay lập tức. Hình như tôi còn nghe thấy tiếng tặc lưỡi "chậc" ở đâu đó.

Tiếng ồn ào nhanh chóng trở lại.

Yuuki bước đi, Sekai lẽo đẽo theo sau.

Cả hai ngồi vào chỗ.

Sekai thở phào nhẹ nhõm như vừa kết thúc một chuyến đi dài.

Vừa cảm thấy dáng vẻ đó thật đáng yêu, tôi vừa quan sát quanh lớp, có vẻ như Kurumi không có ở đây. Chuyện này hiếm nhưng không phải là không có. Là lớp trưởng lại nhiều bạn bè, cô ấy lúc nào cũng bận rộn. Hôm nay cũng không có lời chào buổi sáng nào...

"Sao con nhỏ đó lại đến đây nhỉ?"

Có tiếng ai đó vang lên.

"Đến làm gì không biết? Đằng nào chả xuống phòng y tế ngay."

"Có học hành gì đâu, nghỉ suốt."

"Chắc chắn thiếu tín chỉ rồi. Tốt nghiệp kiểu gì được."

Không chỉ một giọng nói.

Không chỉ một người, và cũng không phải từ một chỗ. Tiếng xì xào bàn tán vang lên khắp lớp, bất kể nam nữ, bất kể nhóm nào.

"Mà nghe gì chưa? Vụ đó ấy?"

"Vụ hoa ở công viên hả?"

"Nghe rồi, nghe rồi. Không thể tin nổi."

"Không tin được. Tởm thật."

"Chả hiểu nghĩ cái gì."

"Đã không đi học lại còn... Mà thôi, không đến càng tốt."

...Tôi đã chuẩn bị tinh thần cho việc này.

Sức lực của Yuuki có hạn, không thể dọn đường sạch sẽ được. Không thể xóa bỏ ấn tượng xấu về cô học sinh chuyển trường kỳ quặc này. Thế nên đương nhiên tôi đã lường trước sẽ có sự phản kháng thế này.

Nhưng không ngờ nó lại bùng nổ cùng một lúc như vậy.

(Sekai...)

Tôi nhìn sang người bạn đồng hành đang hứng chịu mọi cảm xúc tiêu cực.

Cô ấy đang gãi má với vẻ mặt nửa cười nửa mếu, trông vừa bối rối vừa khó xử. Có vẻ như cô ấy không biết phải đón nhận tình huống này thế nào. Ngay cả Kanaruzawa Sekai cũng không thể ngây thơ vui mừng trước cảnh này được.

(Làm sao đây?)

Khiến họ dừng lại thì đơn giản thôi.

Lườm một cái cũng được. Dùng vũ lực cũng được. Hay cầu cứu bên ngoài cũng được.

Nhưng liệu đó có phải là cách giải quyết đúng đắn?

Nó đâu có giải quyết được tận gốc vấn đề?

Mà rốt cuộc giải quyết tận gốc là cái gì?

"Mà cái bộ tóc giả với cái mũ đó là sao? Cái gì thế kia?"

"Định làm điệu à? Chắc không phải đâu nhỉ."

"Cố quá thành quá cố, buồn cười vãi. Muốn đến trường đến mức đó cơ à? Vô nghĩa vãi."

"Nghe bảo nhỏ đó có dây mơ rễ má với hội đồng quản trị đúng không?"

"Thế thì tốt nghiệp dễ ợt rồi. Đánh giá chắc lỏng lẻo lắm."

"Được tiến cử thẳng lên đại học luôn à? Eo ôi, nghe có lý phết."

...Giải quyết tận gốc?

Mấy thứ đó sao cũng được – Yuuki nghĩ.

Cậu không phải là người nóng tính.

Ngay cả hồi xảy ra vụ bạo lực, cậu làm thế cũng chỉ vì tình thế bắt buộc. Cậu không thích hành động bộc phát, và vốn dĩ cậu quan niệm rằng chỉ nên gây chiến khi đã nắm chắc phần thắng.

(Đồ ngốc. Chính vì cứ nghĩ thế nên mới ra nông nỗi này.)

Cậu cắn môi.

Cách tốt nhất. Giải pháp tối ưu. Chính vì cứ nhắm đến những thứ đó nên mới có tình trạng hiện tại.

Thực ra chỉ cần thế này là đủ để hành động rồi – Người quan trọng đối với Yuuki đang bị sỉ nhục một cách bất công, chỉ cần thế thôi là quá đủ.

"Mà thằng Kirishima ấy. Nó cũng tệ chẳng kém đâu nhỉ?"

"À. Có khi thế thật."

"Kiểu như dính vào Kirishima nên con nhỏ chuyển trường cũng bị lây ấy hả?"

"Thằng đó trông ghê ghê sao ấy."

"Nghe bảo bị đình chỉ học rồi đúng không? Vì đánh nhau hay gì đó."

"Thế thì chịu rồi. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã à?"

Ruột gan cậu đã sôi lên sùng sục từ lâu rồi.

Kể từ khi giày của cô ấy bị giấu. Cậu đã muốn nổi điên lên rồi.

"Hay là hai đứa nó đang hẹn hò?"

"Thế là 'làm' luôn rồi à?"

"Chắc chắn rồi. Trông con nhỏ đó dễ dãi thế kia mà. Chả hiểu nghĩ gì."

"Nghỉ học để đi khách sạn tình yêu à? Nghe hợp lý vãi."

Giờ không điên lên thì đợi đến bao giờ?

Lời qua tiếng lại. Những lời sỉ nhục rẻ tiền đổi lấy một trận ẩu đả rẻ tiền. Chẳng phải là một cặp quá xứng đôi sao.

Cậu hít sâu một hơi thật khẽ.

Gạt cái công tắc trong đầu, cậu định đạp ghế đứng dậy thì...

RẦM!!!

Một âm thanh chói tai vang vọng khắp phòng học.

Không phải tiếng động do Yuuki gây ra.

Mọi ánh mắt trong lớp đổ dồn về một điểm.

Ở đó là hình dáng Kanaruzawa Sekai vừa tung cước đạp đổ cái bàn một cách hoành tráng.

(...... Hả?)

Yuuki ngẩn người.

Không chỉ mình cậu. Tất cả mọi người có mặt ở đó đều há hốc mồm như vừa thấy sét đánh giữa trời quang.

"Nghe đây. Các người."

Vừa chậm rãi vắt chân, Sekai vừa ra lệnh.

Vẻ mặt cô ấy bình thản và lạnh lùng.

Như một vị vua nhìn xuống đám thường dân – à không.

Phải nói là như một vị thần từ trên cao nhìn xuống hạ giới.

"Sỉ nhục ta cũng được. Giấu giày của ta cũng chẳng sao. Mấy trò đó cũng dễ thương đấy. Ta hoan nghênh, cứ làm thoải mái đi. Nhưng mà..."

Cô ấy lôi từ trong túi áo ra một điếu xì gà, châm lửa và rít một hơi, nhưng chẳng ai dám ho he nửa lời. Không, họ không thể mở miệng được.

"Ta không tha thứ cho kẻ sỉ nhục bạn của ta. Tuyệt đối không."

Giọng điệu bình tĩnh.

Nhưng đồng thời cũng là giọng điệu không cho phép ai cãi lại.

Đơn giản, không thể hiểu sai, và buộc người nghe phải tuân theo. Có một thứ gì đó ở đây khiến người ta không thể nào phớt lờ được.

(...Thật luôn hả.)

Yuuki nuốt nước bọt cái ực.

Tất cả đều bị áp đảo. Bởi sự uy nghiêm đó. Bị đánh bại hoàn toàn.

Đẳng cấp khác biệt.

Nói là sự khác biệt giữa trẻ con và người lớn thì vẫn còn quá nhỏ. Phải nói là sự khác biệt giữa con người và sâu kiến.

Một thứ gì đó buộc người ta phải quỳ gối. Thứ đó, quả thực đang hiện hữu ở Kanaruzawa Sekai lúc này.

"Yuuki."

Thấy cả lớp im phăng phắc – hiểu rằng họ đã nuốt trọn từng lời của mình.

Sekai đổi hướng câu chuyện.

"Cậu giúp tôi một việc được không?"

"Hả, ơ?"

Thoát khỏi sự trói buộc vô hình, Yuuki thốt lên với giọng cao vút.

"Cứ nói đi. Tất nhiên là được."

"Cảm ơn. Vậy thì nhờ cậu..."

Nói rồi, Sekai cười hì hì một cách yếu ớt.

Lúc này Yuuki mới nhận ra, cô gái mà cậu quen thuộc vừa mới quay trở lại.

"Đưa tôi xuống phòng y tế với. Nói nhiều quá nên tôi thấy chóng mặt rồi."

Trong phòng y tế không có ai.

Giáo viên y tế có lẽ đã ra ngoài, hoặc là chưa đi làm. Chỉ có những hạt bụi bay nhảy trong ánh nắng ban mai chào đón Yuuki và Sekai.

"Xin lỗi nhé, Yuuki."

Vừa nằm xuống giường, Sekai đã mở lời xin lỗi ngay, mắt lảng đi chỗ khác.

"Thế này thì lập trường của cậu lại càng khó khăn hơn rồi. Tôi thật không biết phải tạ lỗi thế nào."

"Cậu nói cái gì..."

Yuuki ngán ngẩm.

Không ngờ cuộc hội thoại lại bắt đầu bằng câu đó.

"Cậu nói cái gì thế hả trời. Lập trường gì chứ, có tệ hơn đâu. Mà tớ cũng đếch quan tâm mấy cái đó."

Cậu gãi đầu sột soạt.

Cảm giác như kẻ vừa bị mình tông xe lại quay ra cúi đầu xin lỗi mình vậy.

"Cậu mà xin lỗi thì tớ mới là thằng mất mặt đây này. Chẳng phải cậu đã đứng ra bảo vệ tớ sao."

"Tại tôi nóng quá thôi. Thế là cứ nói toạc ra mà chẳng suy nghĩ gì. Chắc mọi người trong lớp sẽ không có thiện cảm với chúng ta đâu."

"Làm gì có chuyện đó. Mà chuyện đó cũng chả quan trọng."

Cậu lắc đầu.

"Cảm giác như tớ đếch quan tâm đến lũ trong lớp nữa rồi, thật đấy. Kiểu như vừa bất ngờ, lại vừa được xem một màn hay ho ấy."

"Xấu hổ chết đi được. Tôi chẳng kiểm soát được cảm xúc gì cả."

"Không không, thế nên tớ mới bảo là..."

Cậu định nói rồi lại thôi.

Cứ thế này thì tranh luận mãi không dứt. Đây không phải chuyện cậu muốn nói.

"Tớ ấy mà."

Cậu ngập ngừng một chút.

"Tớ cảm giác như... đã thấy được cái gọi là 'khí phách' của cậu. Tê tái cả người luôn. Nói đúng hơn là cảm động. Cậu đúng là kiểu người nói được làm được nhỉ."

"Đừng khen tôi như thế. Tôi chẳng làm gì đáng được khen cả."

"Tớ vui lắm. Vì cậu đã nói những lời đó cho tớ. Đáng lẽ phải ngược lại mới đúng. Tớ mới là người phải làm những điều đó cho cậu. Nghĩ lại thấy mình thật thảm hại, muốn trào nước mắt luôn."

"Không phải đâu. Cậu đã làm rất nhiều điều cho tôi. Tôi được cậu giúp đỡ rất nhiều."

"Vậy sao. Được thế thì tốt."

"Tôi đảm bảo đấy. Có thể dễ gây hiểu lầm, nhưng cậu là một người đàn ông tốt. Thế nên tôi không thể chịu đựng được khi cậu bị nói xấu vô cớ."

"Ra vậy. Ừm."

Gật đầu xong, cậu bỗng thấy xấu hổ.

"Mà này. Cái tình huống gì thế này? Hai đứa cứ khen nhau suốt. Không thấy hơi nổi da gà à?"

"Không hề. Khen ngợi những điều đáng khen thì có gì là xấu."

Sekai khăng khăng nói.

Yuuki chấp nhận rằng lập luận của cô ấy đúng ở một mức độ nào đó. Quan hệ giữa họ giờ đã là như vậy rồi.

"Cũng đúng. Chúng ta thân thiết thế này từ bao giờ nhỉ. Mới gặp nhau chưa được mấy tháng mà. Kỳ lạ thật."

"Là nhờ Yuuki cả đấy. Vì cậu quan tâm đến tôi nên mới có chúng ta của hiện tại. Chắc cậu thấy phiền phức khi phải dây dưa với tôi lắm nhỉ."

"Cũng đúng. Phiền thì có phiền thật."

"Chắc là vậy rồi... Hức."

"Đừng có khóc. ...Thế nên là, nhân tiện cái sự phiền phức đó, tớ muốn nhờ cậu một việc."

"Nhờ vả?"

"Ừ. Chúng ta thân nhau mà, tớ nghĩ nhờ cậu một việc chắc cũng được chứ nhỉ."

"Cầu còn không được."

Sekai gật đầu mạnh mẽ.

Từ trên giường bệnh, cô nhìn Yuuki với ánh mắt nghiêm túc.

"Cứ nói đi. Tôi toàn được cậu chăm sóc thôi. Nghe một hai lời thỉnh cầu là chuyện đương nhiên."

"Ồ. Hào phóng ghê."

"Thực ra tôi còn đang đợi cậu nói câu đó đấy. Cậu đối tốt với tôi mà chẳng đòi hỏi gì cả. Tôi còn thấy hơi lo lo đây này."

"Nhưng mà này. Cái yêu cầu này hơi quá đáng, hay nói đúng hơn là liều lĩnh. Thú thật là tớ không tự tin cậu sẽ đồng ý đâu."

"Không vấn đề gì. Vì cậu, tôi sẽ nỗ lực tối đa. Dù là tiền bạc hay phụ nữ, tôi cũng sẽ lo được hết. Một hai quốc gia chắc cũng không thành vấn đề."

"Quy mô lớn quá vậy!?"

"Thế nên cứ nói đi. Đừng khách sáo."

"Vậy à. Thế thì tớ không khách sáo nữa nhé."

Yuuki cười.

Và rồi cậu nói.

"Kanaruzawa Sekai-san. Hãy kết hôn với tôi."

"......"

Thời gian như ngừng trôi.

Cuối mùa mưa. Chớm đầu hạ.

Lời cầu hôn được thốt ra nhẹ bẫng vang vọng trong phòng y tế đang nóng lên từng giây.

"Vâng."

Chỉ có tiếng chim hót và tiếng học sinh học thể dục ngoài sân trường lấp đầy khoảng lặng.

Rồi Sekai, với khuôn mặt ngẩn ngơ, đáp lại:

"Vâng. Xin nhờ cậu giúp đỡ."

"Ồ."

Yuuki hơi ngả người ra sau.

"Không ngờ lại được đồng ý nhanh gọn lẹ thế. Cậu đỉnh thật đấy."

"......"

Sekai im lặng.

Yuuki nghiêng đầu: "Hửm?"

"Không. Ơ. Hả?"

Sekai cũng nghiêng đầu.

"Yuuki này. Vừa rồi tôi nói gì thế?"

"Cậu bảo là 'Vâng, xin nhờ cậu giúp đỡ'."

"Hừm. Vậy sao."

Cô ấy vẫn còn ngẩn ngơ.

Ngơ ngác nhìn trần nhà, nhìn ra cửa sổ, rồi lại nhìn Yuuki.

"Nhân tiện, Yuuki này."

"Gì cơ?"

"Vừa nãy cậu nói gì? Cậu nhờ tôi việc gì cơ?"

"Tớ bảo là 'Kanaruzawa Sekai-san, hãy kết hôn với tôi'."

"Nếu tôi không hiểu lầm thì..."

"Ừ."

"Đó tức là, cái gọi là cầu hôn ấy hả?"

"Ừ. Chính xác là thế."

"......"

Lại im lặng.

Đôi mắt mơ màng như người vừa ngủ dậy nhìn chằm chằm vào Yuuki.

Và rồi cô ấy đỏ mặt. Đầu tiên là má. Sau đó lan đến tận mang tai.

"...Khoan. Khoan. Khoan khoan khoan. Chờ đã. Chờ chút đã Yuuki...!"

"A. Quả nhiên là không được hả?"

"Không phải thế. Không phải thế mà là...!"

"Cậu bảo sẽ nghe bất cứ yêu cầu nào mà. Nên tớ mới không khách sáo mà nói ra. Không được sao?"

"Tôi có nói. Đúng là tôi có nói. Nhưng mà..."

Cô ấy lắc đầu quầy quậy.

Vẫn nằm trên giường, cô ấy ôm đầu.

Mới buổi sáng mà mặt cô ấy đã đỏ lựng như hoàng hôn.

"Nói sao nhỉ, thế này, thế này kỳ quá. Tại sao lại cầu hôn ngay lúc này chứ. Đừng hòng lừa tôi nhé? Dù tôi có thiếu hiểu biết về xã hội thì cũng biết điều đó. Tôi không bị lừa đâu."

"Đã bảo không lừa mà. Tớ cầu hôn thật đấy. Kirishima Yuuki cầu hôn Kanaruzawa Sekai. Nghiêm túc đấy."

"...Không. Không không không."

"Không tin thì tớ ghi âm lại nhé? Hay nhờ ai đó làm chứng?"

"Không không không không không."

Cô ấy rơm rớm nước mắt, lắc đầu lia lịa.

Hết xoắn tóc, lại vò đầu bứt tai, miệng lắp bắp không thành tiếng.

"Đúng là cầu hôn đột ngột thế này thì hơi tệ thật. Nhưng tớ thấy bầu không khí cũng tốt mà. Tớ nghĩ chỉ có lúc này thôi."

"Bầu không khí tốt... ừ thì đúng là không tệ. Tôi cũng nghĩ thế nhưng mà..."

"Với cả, tớ cũng đã rào trước đón sau rồi mà. Tớ cũng đã nói bóng gió theo cách của tớ rồi. Cậu không hiểu à?"

"Hả? Hả?"

"Vậy à. Không hiểu à. Chắc tớ vòng vo quá nhỉ."

Yuuki cười khổ.

Sekai tròn mắt ngạc nhiên.

"Mà cậu..."

Dù đang ngộp thở, cô ấy vẫn cố hết sức nói:

"Chẳng phải vẫn là học sinh cấp ba sao? Đã đến tuổi kết hôn đâu?"

"Thì chưa, nhưng vài năm nữa là được mà."

"Bố mẹ cậu thì sao? Còn cô em gái kia nữa? Họ có chấp nhận không?"

"Được chấp nhận thì tốt, mà không được cũng chẳng sao. Tớ là người quyết định mà."

"Với lại... với lại có ổn không? Là tôi ấy? Thật sự là tôi sao?"

"Là cậu mới được. Tức là chỉ có thể là cậu thôi. Tớ mới sống được hơn chục năm nhưng tớ biết chứ. Dù mới gặp nhau chưa lâu, nhưng tớ vẫn biết. Tớ muốn là cậu. Tớ muốn cùng cậu đi hết cuộc đời này."

"......"

Lại im lặng.

Cô ấy sắp khóc đến nơi rồi.

"Tớ không bắt cậu trả lời ngay bây giờ đâu."

Yuuki cố gắng nói thật nhẹ nhàng.

"Cậu cứ thử suy nghĩ xem. Về tớ và cậu. Tạm thời thì sống thử trước khi cưới chẳng hạn. À không, trước tiên phải hẹn hò nam nữ bình thường đã nhỉ? Mà tóm lại là, tớ lỡ thích cậu mất rồi. Tớ lỡ yêu cậu rồi. Nên là mong cậu giúp đỡ. Đấy."

"......"

Sekai vẫn đông cứng như cũ.

Hai tay che miệng, nước mắt cô ấy tuôn rơi lã chã.

"Á à..."

Cậu bắt đầu thấy cuống.

Vừa luống cuống cậu vừa cố dỗ dành:

"Xin lỗi. Xin lỗi mà. Tớ không định làm cậu khóc đâu. Thật sự xin l..."

"Á."

Sekai thốt lên.

"Á?"

Yuuki đáp lại.

Sekai hét lên với giọng lạc đi:

"Tôi nhớ ra có việc gấp!"

Phập! Cô ấy hất tung chăn.

Luống cuống chỉnh trang lại quần áo rồi nhảy xuống giường.

"Nhớ ra việc gấp nên tôi về đây! Hôm nay tôi về nhà luôn!"

"Hả. Khoan, có ổn không đấy? Sức khỏe thế nào? Cậu đang thấy khó chịu mà?"

"Mấy cái đó bay đâu mất rồi!"

Với những bước chân loạng choạng không vững.

Sekai mở cửa phòng y tế, không ngoảnh lại mà nói:

"Tôi tự về được! Cậu cứ ở lại đây đi! Tôi sẽ gọi O-Chiyo nên không sao đâu!"

"A. Ừ. Nếu vậy thì..."

"Vậy nhé, từ biệt! Hẹn gặp lại!"

Với những động tác nhanh nhẹn có lẽ là lần đầu tiên Yuuki được thấy.

Kanaruzawa Sekai biến mất khỏi tầm mắt cậu.

"......"

Bụi bay trong nắng sớm. Tiếng chim hót. Tiếng học sinh tập thể dục vọng lại từ sân trường.

Kirishima Yuuki đứng chôn chân tại chỗ.

Chỉ còn mình cậu bị bỏ lại trong phòng y tế.

"――――Chết tiệt!?"

Yuuki ôm đầu.

"Làm hỏng rồi sao!? Mình làm hỏng bét rồi sao!?"

Cậu quằn quại.

Cậu uốn éo, dùng toàn thân để biểu đạt sự đau khổ tột cùng.

"Không, bình tĩnh lại. Bình tĩnh lại nào tôi ơi."

Cậu hiếm khi lẩm bẩm một mình thành tiếng như vậy.

Cậu nhìn xuống hai lòng bàn tay và tự trấn an.

"Mình đâu có làm gì sai. Đúng không? Mình chỉ truyền đạt cảm xúc thật lòng của mình, một cách thẳng thắn, chân thành và đàng hoàng. Không vấn đề gì. Chẳng có vấn đề gì cả."

Thật không?

Thật sự là thế sao?

Có thể nói là cậu đã bước vào sự kiện trọng đại nhất đời người đàn ông với khả năng thắng lợi hoàn hảo không?

Mà cảm xúc của đối phương thì sao? Nhỡ đâu lại gây phiền phức cho người ta thì sao? Lẽ ra phải đi từng bước đàng hoàng hơn chứ?

Sự thật là, người được cầu hôn đã hoảng hốt bỏ chạy mất dép.

"Không được rồi! Khó mà bào chữa được! Tự mình cũng không bào chữa cho mình được!"

Cậu giậm chân bình bịch.

Vung vẩy hai tay với động tác thái quá như diễn viên phim nước ngoài.

"Mà thấy xấu hổ quá đi mất! Sao mình nói được mấy câu đó hay vậy trời! Giỏi thật đấy, chết tiệt, giờ không nói lại được nữa đâu! Không nói lần hai được đâu!"

Nhưng biết làm sao được.

Cảm xúc đã dâng trào mất rồi.

Một Sekai yếu đuối.

Một Sekai lẫm liệt.

Một Sekai xinh đẹp.

Một Sekai mau nước mắt.

Một Sekai phiền phức.

Cứ nhìn ngắm cô ấy suốt, cứ chăm sóc cô ấy suốt thời gian qua, sự thân thiết cứ thế chồng chất, tình yêu thương cứ thế nảy mầm – và rồi, tự nhiên như nước tràn ly, ý chí của cậu đã trở nên kiên định. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi.

Nếu không nói bây giờ thì nói lúc nào?

Khi mà cậu khao khát mãnh liệt đến thế, rằng tuyệt đối không muốn giao cô ấy cho bất cứ ai.

Khi mà cậu nguyện cầu rằng thà chết chứ không muốn nhìn thấy cô ấy kết đôi với ai khác ngoài mình.

"Mình bị làm sao rồi ấy..."

Cậu lẩm bẩm. Mặt đỏ bừng.

Không nhận được lời đồng ý, đó là tất cả hiện thực lúc này.

Phải lên kế hoạch đàng hoàng thôi. Để cô ấy chấp nhận mình – không, hơn hết là để cô ấy được hạnh phúc.

========================================

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!