Tập 02

Chương 5

Chương 5

========================================

"Thời gian bên nhau lâu dần thì dù không muốn cũng sẽ tự hiểu thôi."

-- Dự đoán đó của Yuuki đã trúng phóc.

Dù vẫn chưa hiểu hết, nhưng đến lúc này cậu cảm thấy như đã thấy được bộ mặt thật của cô học sinh chuyển trường tên Kanaruzawa Sekai.

Ví dụ như trong suốt thời gian dài làm hikikomori.

Cô nàng đã làm gì một mình trong dinh thự?

Cày mạng triền miên ư? Hay đắm chìm trong manga và anime? Hay là sống cuộc đời ngập trong rượu và xì gà?

"Không, sai rồi."

Sekai lắc đầu.

Rồi nói với vẻ chán chường.

"Nếu hỏi tôi đã làm gì thì tôi xin trả lời thế này. Tôi ngủ."

"Chà chà. Ngủ à."

"Phải. Ngủ mà chẳng làm gì cả. Nằm lăn lóc trên giường cả ngày, nằm im chờ thời gian trôi qua."

Sau đó cô nàng bổ sung thêm:

"Tại cơ thể tôi không được khỏe lắm mà."

Tuy nhiên, người ta không thể ngủ suốt cả ngày được.

Hỏi thời gian rảnh làm gì thì cô bảo là đọc sách.

"Tôi đọc nhiều loại sách lắm."

Sekai nói.

"Cũng không kén chọn gì mấy. Trong những cuốn O-Chiyo chuẩn bị cho, thấy cuốn nào đập vào mắt thì chọn thôi."

Hỏi chi tiết về các loại sách thì thấy phần nhiều là từ điển bách khoa, lịch sử tự nhiên, sách lịch sử...

Nghe đến đó thôi thì thấy có vẻ rất thông minh.

"Đúng không? Tôi thông minh mà."

Nói rồi cô nàng ưỡn ngực.

Đáng tiếc là chính vì có những hành động lời nói như thế nên trông mới kém thông minh, nhưng cái tình cái lý ở đời là không nên nói toạc ra.

Bầu không khí cụ non, và tính cách trẻ con hoàn toàn trái ngược.

Cả hai mặt đó cùng tồn tại chính là nét quyến rũ của Kanaruzawa Sekai.

Người ta thường nghĩ kẻ đọc nhiều sách thì kiến thức sâu rộng. Nhưng với Kanaruzawa Sekai thì không hẳn vậy.

Ngược lại, kiến thức của cô nàng rất lệch lạc.

Ví dụ như cô biết dân số hay các ngành công nghiệp của một nước nhỏ xíu ở vùng biển Caribbean, nhưng lại chẳng biết đến nhóm nhạc thần tượng mà người dân nào cũng từng nghe tên.

"Cậu biết nhiều thứ lạ thật đấy, Kanaruzawa."

"Ừm. Vì tôi thông minh mà."

"Nhưng mấy cái quan trọng thì cậu lại mù tịt nhỉ."

"Biết sao được? Tôi là hikikomori mà."

"Thế thì không thành nữ sinh cấp ba ra dáng được đâu."

"Để trở thành nữ sinh cấp ba ra dáng thì..."

Sekai chồm người tới.

"Phải làm thế nào? Dạy tôi đi."

"Nói một lời thì khó lắm. Ví dụ như nữ sinh cấp ba ấy mà, cứ đến giờ nghỉ là sẽ vào nhà vệ sinh trường dặm lại lớp trang điểm."

"Vậy sao? Cái đó tôi không biết."

"Cách kẻ lông mày, hay cách đánh phấn nền ấy. Mấy đứa biết mấy cái đó thì dễ kết bạn, rồi cũng có nhiều chuyện để nói nữa."

"Ra là vậy. Nghe được điều hay rồi."

Và thế là ngày hôm sau.

Sekai tự mình trang điểm mà không nhờ O-Chiyo giúp, kết quả là trưng ra bộ dạng như con quỷ Namahage lỗi và bị cười cho thối mũi.

Yuuki nghĩ rằng những chuyện như thế này cũng được tính là một trong những nét quyến rũ của cô nàng.

Sự vụng về của Kanaruzawa Sekai không chỉ ở đôi tay. Tóm lại là mọi thứ đều vụng về.

Lưỡi mèo nên hay bị bỏng.

Hay vấp ngã ở chỗ chẳng có gì.

Khi uống nước hay làm đổ.

Không thể tự đi giày.

Không thể làm hai việc cùng lúc.

Đang nói chuyện thì hay cắn vào lưỡi.

"Cái đó của Chủ nhân tôi theo một nghĩa nào đó là tài năng đấy ạ."

O-Chiyo bình phẩm với vẻ mặt 'Thì sao nào?'.

"Vụng về thì có làm sao đâu chứ. Chủ nhân có chỗ nào thiếu sót thì hầu gái sẽ hỗ trợ là được."

"Thì đúng là vậy thật."

"Yuuki-sama có gì bất mãn sao?"

"Không hẳn là bất mãn. Nhưng khi Kanaruzawa bắt đầu đi học, thì ai sẽ hỗ trợ những thiếu sót của cậu ấy đây?"

"Ô hay. Giờ này mà ngài còn cần câu trả lời sao?"

Nói rồi O-Chiyo mỉm cười.

Yuuki cũng cười ha ha đáp lại.

Mỉm cười.

Ha ha.

Mỉm cười.

Ha ha.

Màn trao đổi nụ cười diễn ra nhiều lần, ánh mắt O-Chiyo vẫn dán chặt vào Yuuki.

Dù nghĩ rằng theo dòng sự kiện thì chuyện đó là tự nhiên, nhưng Yuuki không thể ngừng cười khổ.

Tuy nhiên, sự vụng về của Kanaruzawa Sekai thể hiện ở tính cách còn mạnh hơn cả ở đôi tay -- nhưng phải một thời gian nữa cậu mới biết điều đó.

"Hừm ra thế. Cuối cùng cũng đến hả, Kanaruzawa-san ấy."

Tại phòng học lớp 3A trường tư thục Murakumo.

Koiwai Kurumi vừa mở bài tập về nhà ra vừa phát biểu cảm tưởng.

"Nỗ lực của Yuuki-kun được đền đáp rồi ha. Chúc mừng chúc mừng."

"Osu. Cảm ơn nhé."

Trong phòng học sau giờ tan trường chỉ còn lại hai cán bộ lớp.

Ngày đã dài hơn nên phòng học vẫn còn sáng, tiếng hô hào đầy năng lượng của câu lạc bộ cổ vũ vọng lại từ sân trong.

"Chắc là ngày mai."

Vừa lật cuốn sách mượn từ thư viện, Yuuki vừa báo cáo.

"Tớ nghĩ là có thể đưa cậu ấy đến trường được. Giờ có vẻ đang chuẩn bị nhiều thứ lắm."

"Chuẩn bị cái gì?"

"Thì tóc giả với mũ ấy mà."

"Chà chà. Ra là vậy."

Vừa trả lời, Kurumi vừa bận rộn giải các phương trình. Cô nàng chúi mũi vào sách tham khảo, đánh vật với nó.

"Dù gì thì cũng là chuyện tốt nhỉ. Ừm ừm."

"Khi nào cậu ấy đến trường thì nhờ cậu giúp đỡ nhé, Koiwai-san."

"Thì đó. Trong khả năng có thể nhé. Tớ cũng muốn thế nhưng mà..."

Sột soạt.

Sột soạt.

Những chỗ trống trong vở dần được lấp đầy bởi các con số và ký hiệu.

Yuuki lấy tiếng hô của đội cổ vũ làm nhạc nền, vừa lật sách vừa nói:

"Chắc sẽ tốn thời gian đấy, chắc chắn là vậy."

"Để Kanaruzawa-san hòa nhập với trường lớp á?"

"Đúng đúng. Nhưng mà, đành phải từ từ thôi. Độ lạc quẻ của cậu ấy cũng gắt lắm. Không dễ dàng đâu."

"Nhưng mà nè Yuuki-kun."

Kurumi vừa vò đầu vừa nói.

"Chưa chắc đã có dư dả thời gian để mà từ từ đâu nha?"

"Hả? Tại sao?"

"Hưm..."

Im lặng một lúc.

Tiếng bút viết sột soạt vào vở vang lên một hồi, rồi cô nàng mới nói:

"Chỗ đó tạm thời miễn bình luận nhé."

"Gì thế hả."

"Nói sao nhỉ, thì là có nhiều chuyện ấy mà."

"Chả hiểu gì cả, nhưng tớ biết là cậu đang khó nói."

"Tớ ấy mà, lập trường cũng vi diệu lắm cơ."

Kurumi nói với vẻ hơi đùa cợt.

Ra vẻ quan trọng hóa vấn đề.

"Nhưng mà, tớ là đồng minh của Yuuki-kun. Nên cứ yên tâm nhé?"

"Ồ. Cậu nói nghe mát lòng mát dạ ghê."

"Thì đương nhiên rồi. Quen biết lâu rồi mà, tớ cũng mang ơn cậu cứu giúp nữa."

"Không không. Cái đó tớ nghĩ là hòa nhau từ lâu rồi chứ. Chính tớ mới được Koiwai-san giúp đỡ cực nhiều ấy."

"Không có đâu. Tại vụ cãi nhau hồi đó mà Yuuki-kun bị hiểu lầm quá trời. Giờ ngoài tớ ra cậu cũng có bạn bè nào đâu. Thú thật thì cái đó là lỗi của tớ."

"Không không. Sao lại là lỗi của Koiwai-san được."

"Cơ mà Yuuki-kun mạnh quá cơ. Với lại nương tay dở tệ."

"Vụ đó thì vâng, xin lỗi. Hoàn toàn là lỗi của tớ."

"Dù gì thì Yuuki-kun ấy mà. Từ xưa đã là kiểu người không thể bỏ mặc người khác rồi."

Cô nàng ngẩng mặt lên khỏi cuốn vở.

Nhìn ra ngoài cửa sổ và nói với vẻ hoài niệm.

"Điểm đó của Yuuki-kun, tớ thấy rất tốt. Với lại tớ cũng thấy ngầu nữa. Thế nên cũng dễ bị hiểu lầm, nhưng ai theo thì sẽ theo thôi. Tớ cũng thế, và em gái cậu chắc cũng thế."

"Cậu nói mấy câu làm tớ vui ghê."

"Nhưng xét về độ lạc quẻ thì Yuuki-kun cũng giống Kanaruzawa-san thôi nhé? Yuuki-kun ngoài tớ ra thì có nói chuyện với ai đâu, cũng chẳng thân thiết với ai. Nhớ lấy điều đó nha."

"......"

Yuuki gãi má sột soạt.

Nhìn lên trần nhà, rồi cùng nhìn ra ngoài cửa sổ với Kurumi, sau đó cậu nói:

"Nè Koiwai-san."

"Gì thế?"

"Tớ phân vân không biết có nên nói hay không. Nhưng nghĩ lại thì nên nói."

"Quen biết lâu rồi mà, tớ với Yuuki-kun ấy."

Quay lại đối diện với Yuuki, chỉnh đốn tư thế.

Kurumi gật đầu nghiêm túc.

"Nói đi. Gì cũng được. Tớ sẽ trả lời nghiêm túc. Một cách thành tâm thành ý."

"...Đã rõ. Vậy tớ xin phép nói."

Cậu ngập ngừng một chút.

Yuuki cũng chỉnh đốn tư thế, làm vẻ mặt nghiêm túc.

Rồi chỉ vào cuốn vở của Kurumi và bẩm báo:

"Chỗ đó, không phải X mà là Y mới đúng."

"......"

Kurumi nhíu mày.

Rồi cô nàng đưa mắt nhìn vào vở, kiểm tra lại nhiều lần, xong nói:

"Yuuki-kun."

"Gì vậy."

"Cái điểm đó của Yuuki-kun, tớ hơi bị ghét đấy."

"Tớ biết cậu sẽ nói thế mà."

Yuuki cười nhăn nhở.

"Tớ dễ bị hiểu lầm thật đấy."

Ngày hôm sau.

Đúng như tuyên bố, Yuuki dẫn Sekai đến trường.

Thời gian đã quá mười giờ sáng một chút. Muộn học hoàn toàn.

"Thôi đừng bận tâm."

Đứng song song trước cổng trường không một bóng người.

Yuuki an ủi cô bạn cùng lớp đã thành công đi học buổi đầu tiên.

"Chỉ cần lết xác được đến đây thôi đã là bước tiến cực lớn rồi. Quá ổn luôn. Nên là đừng có khóc nữa, thật đấy."

"Uuu..."

Cô bạn mít ướt đã bắt đầu mếu máo từ sớm.

"Xin lỗi nhé Yuuki... Tôi lúc nào cũng thế này... hức."

"Không không đừng bận tâm mà. Cậu đã tự đi bộ đến đây được rồi còn gì. Dù là vừa đi vừa nghỉ."

"Lẽ ra nên đi ô tô ngay từ đầu, nếu biết là sẽ muộn thế này. Nhưng tại tôi cứ đòi hỏi..."

"Không không. Đi ô tô có khi lại nổi bật theo kiểu kỳ cục ấy chứ. Với lại Kanaruzawa đã bảo là muốn tự đi bộ mà. Nên là muộn học tí cũng chả sao đâu."

"Nhưng tại thế mà Cậu cũng bị muộn..."

"Đã bảo là muộn tí cũng không sao mà. Đừng bận tâm."

"Uuu..."

Lời an ủi chẳng có tác dụng mấy, Sekai vẫn rơi nước mắt lã chã.

(Nhỏ này sau này cũng cứ thế này mãi sao ta...)

Quả nhiên là bắt đầu thấy lo lắng.

Cô nàng đón ngày hôm nay với biện pháp bảo vệ hai lớp không biết có ý nghĩa gì không: đội mũ nồi lên trên bộ tóc giả đen dài. Nhưng cứ đà này thì cảm giác bao nhiêu khí thế cũng thành công cốc mất.

========================================

(Mà thôi kệ đi.)

Yuuki thay đổi suy nghĩ.

(Dù gì thì nhỏ này cũng dễ thương mà!)

Đúng vậy. Kanaruzawa Sekai rất dễ thương.

Tóc đen, mũ nồi và cả đồng phục đều cực kỳ hợp với cô.

Con người ta, nói gì thì nói quan trọng vẫn là ngoại hình. Đã qua được điểm đó thì khả năng cô được trường lớp chấp nhận chắc chắn không thấp.

Chỉ cần nắm bắt được cơ hội thì sẽ ổn thôi. Chắc thế.

"Vậy đi thôi Kanaruzawa."

Cậu vỗ nhẹ vào lưng cô thúc giục.

"Tóm lại cứ bình thường là được, bình thường thôi. Không cần cố quá làm gì. Cậu cứ im lặng là đã dễ thương rồi nên không sao đâu."

"V... vậy sao? Tôi dễ thương sao. Vậy à."

"Không cần nghĩ đến chuyện phải có màn ra mắt học sinh chuyển trường thật hoành tráng đâu. Tạm thời cứ không có điểm trừ là được."

"Ừm đã hiểu. Tôi sẽ không nghĩ chuyện thừa thãi."

"Với lại đừng kỳ vọng quá vào sự hỗ trợ từ tôi."

"Đã hiểu. Không kỳ vọng."

"Được."

Vừa gật đầu thì tiếng chuông reo lên.

Tín hiệu báo kết thúc tiết một.

Giờ nghỉ giải lao giữa các tiết.

Bộ đôi Yuuki và Sekai đi bộ dọc hành lang đã trở nên lạc lõng.

Tóc bạc đã che đi, đồng phục cũng mặc bình thường. Cũng chẳng có hành động gì kỳ quặc.

Thế nhưng, sự tồn tại mang tên Kanaruzawa Sekai tóm lại là rất nổi bật.

Dù là thiện ý hay ngược lại. Không thể không thu hút ánh nhìn. Cô sở hữu loại hào quang như thế.

"Ưư..."

Và cô nàng đã rơm rớm nước mắt rồi.

Trên đường đi (đặc biệt là trên tàu điện) cũng đã bị đặt vào tình huống tương tự. Nhưng giờ đặt mình vào nơi mình nhắm đến, chắc tuyến lệ lại càng yếu hơn.

Vừa đi vừa cố gắng che chắn cho Sekai khỏi những ánh mắt tò mò, họ hướng về lớp học.

Bước qua cửa lớp 3A, người đầu tiên chạm mắt là Koiwai Kurumi.

"Nè Yuuki-kun?"

"Osu. Chào buổi sáng."

"Osu chào buổi sáng cái gì chứ. Muộn chình ình ra đấy. Tỉnh táo lại đi cán bộ lớp."

"Xin lỗi xin lỗi."

Các bạn cùng lớp khác im lặng dõi theo màn trao đổi của bộ đôi cán bộ lớp.

Cả đám đứng xa xa, hay nhóm vừa cười nói vui vẻ với Kurumi lúc nãy. Cùng lắm chỉ nở nụ cười mơ hồ, không ai bắt chuyện, thậm chí không ai chào hỏi.

Nói đó là vị trí của Kirishima Yuuki trong lớp thì cũng đúng thôi. Nhưng sự nửa vời của các bạn cùng lớp hôm nay còn có lý do khác.

"A. Chào. Buổi sáng."

Kurumi cất tiếng gọi Sekai.

Giơ nhẹ tay lên, kiểu như trước tiên cứ thăm dò đã.

"O..."

Đáp lại, Sekai thì:

"Ch... ch... ch... chào, chào."

Đỏ bừng mặt và ấp úng.

Cúi gằm mặt, hai tay xoắn xuýt vào nhau:

"...Au."

Rốt cuộc chẳng nói được gì.

Kurumi cười 'tươi' một cái rồi cho qua nhẹ nhàng, quay lại trò chuyện với bạn bè.

Đồng thời, bầu không khí vi diệu cũng dịu đi, tiếng cười nói đã trở lại phòng học.

(Thank you Koiwai-san.)

Yuuki thầm cảm ơn trong lòng.

Chạm vào nhưng không đi sâu. Khoản ứng biến này quả là xuất sắc.

Nhờ vậy mà trước mắt tránh được việc Sekai bị cô lập ngay từ đầu. Có thể nói là đã qua được giai đoạn một.

"Kanaruzawa."

"Ư... ừm?"

"Chỗ của cậu kia kìa. Bên cạnh tôi."

"Ư... ừm. Đã rõ."

Gật đầu lia lịa.

Sekai đứng bên cạnh chỗ ngồi được chỉ định với những chuyển động cứng nhắc.

Dù mỗi người làm việc riêng, nhưng các bạn cùng lớp vẫn ngầm chú ý.

Yuuki cũng ngồi vào chỗ, quan sát tình hình của Sekai.

"......"

Cô nàng đứng trân trân với vẻ mặt khó xử.

Cứ thế đứng thẳng đơ một lúc trong sự bế tắc, rồi:

"Uuu... từ giờ phải làm sao đây?"

Cô nhìn Yuuki với đôi mắt ngấn lệ.

Từ cái đó hả!

Vừa ngửa mặt lên trời than thầm, cậu vừa lại gần:

"Ờ thì. Tạm thời cậu có mang sách giáo khoa các thứ chứ? Bỏ vào trong ngăn bàn đi."

"Th... thế này à?"

"Rồi tiết sau là Cổ văn. Lấy sách giáo khoa môn đó để lên bàn."

"Th... thế này được chưa?"

"Còn lại là ngồi chờ. Lát nữa sẽ vào tiết."

"Ư... ừm. Đã hiểu."

Sekai gật đầu liên tục.

Rồi ngồi chờ với lưng thẳng tắp một cách thái quá.

Khuôn mặt đó lộ rõ vẻ căng thẳng, Yuuki nhìn mà cũng thấy thót tim theo.

Kính coong kíng coong.

Chuông reo đúng lúc, giáo viên Cổ văn bước vào lớp.

Tiết học đầu tiên kết thúc êm đẹp.

Thầy giáo phụ trách đã lớn tuổi là người biết đọc bầu không khí, nên không cố tình gọi tên học sinh mới, cũng chẳng đả động gì đến chủ đề đó. Thật đáng biết ơn. Nếu bị gọi lên bảng viết câu trả lời hay gì đó thì chắc chắn sẽ có rắc rối to.

Kính coong kíng coong.

Chuông reo, giáo viên Cổ văn ra khỏi lớp, học sinh lục tục đứng dậy.

Tiết tiếp theo là Thể dục.

"Kanaruzawa."

Thấy Sekai đang ngó nghiêng xung quanh, cậu bảo:

"Tôi không theo vào chỗ thay đồ được đâu. Cố mà xoay xở nhé."

"Ư... ừm. Đã hiểu."

"Mà cậu có học Thể dục được không đấy? Cậu yếu lắm mà?"

"Tôi muốn cố gắng hết sức có thể."

Sekai nói với giọng đầy quyết tâm.

"Vận động thì chắc không nổi, nhưng đã mất công đến đây thì ít nhất cũng thay đồ."

"Đã rõ. -- Thế nên là Koiwai-san."

"Ui ui."

"Nhờ cậu được không? Vụ Kanaruzawa ấy."

"Hoi sa. ...Vậy Kanaruzawa-san lại đây. Tớ dẫn đến phòng thay đồ."

Yuuki chỉ còn biết dõi theo Sekai đang đi theo sau lưng cô cán bộ lớp.

(Chắc là ổn thôi.)

Vừa chuẩn bị đồ thể dục cho mình, Yuuki vừa nghĩ.

(Tiết vừa rồi cũng qua ải trót lọt rồi. Lo lắng quá mức cũng chẳng tốt cho cậu ấy.)

Và rồi chỉ mười phút sau.

Tin tức bay vào tai Yuuki là Kanaruzawa Sekai đã lăn đùng ra ngất và được khiêng xuống phòng y tế.

"...Xin lỗi nhé Yuuki."

Nằm trên giường gấp trong phòng y tế.

Sekai nhíu mày xin lỗi.

"Mạnh miệng cho cố vào, rốt cuộc lại thành ra thế này. Thật mất mặt."

"Không không đừng bận tâm."

Ngược lại Yuuki mới là người muốn xin lỗi.

Không nhìn ra được giới hạn của cô học sinh chuyển trường ốm yếu là lỗi của mình -- nghĩ như vậy có sai không nhỉ?

Hơn nữa theo lời Kurumi, Sekai đã ngất xỉu nhẹ tênh trong phòng thay đồ mà chẳng có điềm báo gì trước đó. Chắc là khó mà dự đoán trước được.

"Hơi bị căng nhỉ."

Yuuki vừa gãi đầu vừa than vãn.

"Thế này thì sống đời học sinh bình thường là quá sức rồi. Quả nhiên đưa cậu đến trường là sai lầm của tôi chăng..."

"Không có chuyện đó đâu Yuuki."

Sekai lắc đầu.

"Cơ thể mình trong tình trạng thế nào, tôi cũng tự biết chứ. Biết vậy mà tôi vẫn nói muốn đi học bình thường, và cậu đã hùa theo sự ích kỷ đó của tôi."

"Ừm. Nói thì nói vậy..."

"Với lại tôi vui lắm đấy?"

Cô bẽn lẽn cười.

"Được đến trường, được học cùng mọi người. Cảm giác rất mãn nguyện. Tất cả là nhờ Yuuki đấy. Nhờ cậu giúp đỡ mà tôi mới có thể ở đây."

"Vậy à. Cậu nói thế thì tôi cũng thấy mừng."

"Tôi cũng có nhiều phát hiện mới nữa."

"Phát hiện?"

"Cậu không thân thiết lắm với các bạn trong lớp nhỉ."

"......"

"Người duy nhất trao đổi với cậu chỉ có một người thôi. Những người khác trông có vẻ đều ngại cậu."

Sekai làm vẻ mặt lo lắng.

====================

Bị cậu lo lắng thế này kể cũng lạ thật đấy, Yuuki vừa cười khổ vừa giải thích.

「Chà, nói sao nhỉ. Có nhiều chuyện lắm.」

「Nhiều chuyện là sao?」

「Đầu tiên, nhà tôi kinh doanh một công ty khá lớn. Chỉ riêng việc đó thôi cũng đủ để lạc lõng ở nhiều nơi rồi.」

「Còn gì nữa?」

「Tôi lỡ tay đấm người ta vài lần.」

「Cậu có sở thích đánh người sao?」

「Làm gì có. Tình cờ gặp phải tình huống đó thôi. Rồi thì, nói sao nhỉ, kiểu như bị hiểu lầm ấy.」

「Không cần giải quyết hiểu lầm sao?」

「Giải quyết được thì tôi cũng muốn lắm chứ. Nhưng một khi đã bị dán nhãn rồi thì khó lắm. Với lại, ánh mắt tôi cũng chẳng thiện cảm gì cho cam.」

「...Vậy sao.」

Sekai thở dài, nhăn mặt.

「Thế gian này thật khó sống. Hơn cả những gì tôi tưởng tượng.」

Gương mặt ấy trông hệt như một đứa trẻ lần đầu tiên va vấp phải những mâu thuẫn của cuộc đời. Trông kỳ lạ và buồn cười làm sao.

「Mà chuyện của tôi thế nào cũng được.」

Yuuki quay lại chủ đề chính.

「Hôm nay tính sao? Tạm thời về nhà trước nhé?」

「...Nếu được thì tôi muốn ở lại trường lâu hơn chút nữa.」

「Không nhất thiết phải là hôm nay mà? Nếu cậu định đi học đàng hoàng thì ngày mai, ngày kia vẫn đến trường được mà.」

「Hưm.」

Sau một hồi suy nghĩ, Sekai gật đầu.

「Hiểu rồi. Tôi sẽ nghe theo lời cậu. Hôm nay cứ ngoan ngoãn nghỉ ngơi vậy.」

Và cứ thế.

Lần đến trường thứ hai của Kanaruzawa Sekai đã kết thúc giữa chừng vào tiết hai.

Yuuki nghĩ không có gì phải bi quan cả.

Ngược lại, đây là bước tiến vượt bậc. Dù tốn khá nhiều công sức, nhưng đã đến được giai đoạn này thì coi như nắm chắc phần thắng. Kể cả cô ấy có quay lại làm hikikomori thì cậu cũng lờ mờ thấy được trình tự để đưa cô ấy trở lại. Dù cô ấy có nhõng nhẽo không muốn đi, cậu vẫn nghĩ ra được cách giải quyết.

Tất nhiên, chỉ đến trường thôi là chưa đủ.

Phải tham gia giờ học tử tế, tham gia các hoạt động của trường, hòa nhập với bạn cùng lớp. Có thế Sekai mới thực sự tiến lên phía trước. Theo đúng nghĩa đen.

(...Mà, giờ đâu phải lúc nói chuyện người khác.)

Nghĩ đến đó, Yuuki bật cười.

Với lập trường hiện tại của mình thì cậu có tư cách gì mà nói chứ.

(Mình cũng phải thay đổi chút ít thôi... nhỉ.)

Có Koiwai Kurumi, có em gái Haruko. Các mối quan hệ của Yuuki đủ náo nhiệt và cậu cũng thấy thỏa mãn rồi. Nhưng với tư cách là "Sư phụ", cậu không thể để "đệ tử" nhìn thấy bộ dạng khó coi được.

Sáng hôm sau.

Khi đến trường, giày đi trong nhà đã biến mất.

Không phải của Yuuki. Là của Kanaruzawa Sekai.

(Thật luôn hả...)

Cậu dụi mắt không biết bao nhiêu lần vì không tin nổi.

Không chỉ nghi ngờ, cậu còn dụi mắt liên tục.

Nhưng hiện thực vẫn không thay đổi. Đôi giày trắng tinh gần như mới toanh đã biến mất không còn tăm hơi.

(Có ai đó mang nhầm chăng...?)

Có vẻ cũng không phải.

Các ngăn trên dưới trái phải của Sekai đều trống trơn. Nếu có ai đó lơ đễnh mang nhầm do sơ suất, thì hẳn phải còn lại đôi giày thừa ra chứ.

(Hay là Kanaruzawa nhầm? Cất giày vào ngăn khác chẳng hạn...)

Chuyện đó cũng khó xảy ra.

Cô ấy đang đứng ngay cạnh Yuuki, nhìn cùng hướng với Yuuki và ngẩn người ra. Có thể thấy cô ấy đã hiểu tình hình và đang chết lặng.

Vậy thì câu trả lời chỉ có một.

Ai đó đã mang đi rồi. Giày của Sekai ấy. Một cách cố ý.

(Tại sao chứ?)

Yuuki cắn môi.

Đâu có lý do gì để cô ấy phải chịu sự đối xử này. Cô ấy chưa làm gì cả. Lâu lắm mới đến trường định vào học, giữa chừng thấy không khỏe nên về nhà, chỉ có thế thôi. Đâu có gì để bị ghét bỏ.

Vậy mà tại sao?

Khó khăn lắm mới đến trường được.

Thế này thì lại quay về làm hikikomori mất...

「À... ừm, Kanaruzawa này.」

Giờ không phải lúc để nổi nóng.

Kanaruzawa Sekai là một kẻ nhạy cảm.

Cô ấy là kiểu người sẽ khóc vì đường ra ga quá xa, khóc vì bị chèn ép trên tàu điện giờ cao điểm, và khóc khi uống cà phê lon của cửa hàng tiện lợi.

Lúc này cậu phải tìm cách xoa dịu bằng mọi giá.

Cái trò giấu giày, một kiểu bắt nạt cổ điển và thiếu sáng tạo đến mức nực cười này, lại cực kỳ hiệu nghiệm với Sekai.

「Tạm thời cứ bình tĩnh đã. Đừng lo. Chắc là có nhầm lẫn gì đó thôi.」

「Yuuki.」

Sekai đang đứng chết trân bỗng cất tiếng.

Giọng nói nhỏ nhẹ ấy lại có sức hút kỳ lạ. Mấy học sinh xung quanh quay lại nhìn. Yuuki cũng quay lại với nhịp tim tăng vọt.

Và thứ cậu nhìn thấy là.

Hình ảnh Kanaruzawa Sekai đang nhăn nhúm mặt mày, nước mắt giàn giụa...

Không phải.

「Yuuki à.」

Cô ấy đang cười.

Kanaruzawa Sekai đang cười.

Tuyệt đối không phải là biểu cảm gượng gạo.

Trái lại, đôi mắt cô ấy còn lấp lánh.

「Hiện giờ tôi đang vô cùng cảm động.」

Cô ấy nói.

Yuuki làm vẻ mặt kiểu "Hả?".

「Cảm động lắm đấy Yuuki, tôi ấy. Con tim tôi rung động dữ dội luôn.」

Sekai lặp lại cùng một ý.

Nhưng Yuuki vẫn chỉ biết nghiêng đầu thắc mắc: "...Tại sao?"

Sekai khoa tay múa chân như một giáo viên đang sốt ruột với cậu học trò chậm hiểu.

「Nhìn xem Yuuki. Giày của tôi không còn nữa.」

「Ờ, ừ. Có vẻ thế.」

「Ai đó đã giấu giày của tôi.」

「Chà. Chắc vậy.」

「Tức là, đây gọi là bắt nạt.」

「Không, vẫn chưa chắc chắn là vậy mà. Nên cậu không cần phải buồn...」

「Tôi rất vui.」

...Quả nhiên là không hiểu nổi.

Cảm giác như đang nghe ai đó trả lời tỉnh bơ rằng 1+1=3 vậy.

Như thể cậu tin sái cổ vào thuyết Nhật tâm, nhưng lại bị giảng giải rằng chân lý là thuyết Địa tâm.

「Ờ thì Kanaruzawa này.」

Yuuki rụt rè hỏi.

「Giả sử, lỡ như cậu bị bắt nạt thật đi. Tại sao chuyện đó lại vui? Bị bắt nạt nghĩa là cậu bị ai đó ghét đấy? Mà còn bị ghét khá nặng nữa đấy? Bình thường thì đâu có vui?」

「Chuyện đó còn phải hỏi sao.」

Thậm chí cô ấy còn làm vẻ mặt ngạc nhiên.

Sekai giải thích thế này:

「Vì nó mang lại cảm giác 'đang sống'.」

「Hả.」

「Tôi đến trường, và có ai đó không ưa chuyện này. Kết quả là giày bị mất. Sự thật là tôi và kẻ đó có liên quan đến nhau đã hiện ra ngay trước mắt bằng hình thức cụ thể. Chuyện này không vui thì là gì?」

「Ra là thế.」

Một quả bóng xoáy bay đến từ góc độ không thể ngờ tới.

Với Yuuki thì phát ngôn đó là như vậy. Nhưng nhìn gương mặt thực sự vui vẻ của Sekai, cậu lại thấy ừ thì cũng có lý.

「Mà cũng phải. Cậu từng là hikikomori mà nhỉ. Kiểu khá nặng đô nữa.」

「Ừm. Đúng là vậy.」

「Nghĩ theo hướng đó thì... ra vậy, hiểu rồi. Cũng có thể nảy sinh cách suy nghĩ đó nhỉ.」

「Ừm. Chính là như thế.」

「Nhưng mà này.」

Yuuki nheo mắt chỉ ra vấn đề.

「Không có giày thì hôm nay cậu tính sao. Lòng bàn chân sẽ bẩn, với lại đau nữa.」

「Bẩn một chút cũng không sao. Đau thì tôi chịu được.」

「Một mình đi chân trần thì nổi bật lắm đấy? Với lại chuyện bị bắt nạt cũng lộ ra nữa? Lộ ra rồi thì không hòa thuận được với mấy đứa trong lớp đâu?」

「Hoàn toàn không sao cả. 'Không hòa thuận được' cũng là một dạng quan hệ giữa người với người. Với một hikikomori như tôi thì đó là chuyện đáng mừng.」

Hì hì, hê hê.

Sekai cười có vẻ rất vui. Mà không phải cười thường, là cười toe toét.

(Chắc là... nói thật lòng rồi. Kiểu này thì đúng là vậy.)

Thật đáng kinh ngạc.

Không ngờ lại có người đón nhận tình huống này theo cách như thế.

「Ờ thì. Vậy tính sao?」

「Tính sao là thế nào?」

「Hôm nay cứ thế về nhà cũng được mà? Đã xảy ra chuyện này rồi, hay là báo cáo với giáo viên hay gì đó. Tôi nghĩ nên có biện pháp xử lý thì hơn...」

「Không cần thiết.」

Sekai lắc đầu mạnh mẽ.

「Tôi không mong muốn điều đó. Tôi thấy cứ như hiện tại là được rồi.」

「Không nhưng mà...」

「Nào đi thôi Yuuki. Cứ lề mề là muộn học đấy?」

Nói rồi, cô ấy đi chân trần dọc hành lang. Với vẻ hí hửng đắc thắng.

Kết quả, Sekai về sớm giữa chừng vào tiết ba.

Nguyên nhân vẫn là do sức khỏe kém như mọi khi. Vụ đôi giày không liên quan gì cả. Nằm dài trên giường phòng y tế nghe tiếng trọng tài tuyên bố dừng trận đấu, cô ấy trông rất tiếc nuối, hoàn toàn không có vẻ gì là đang cố tỏ ra mạnh mẽ hay quá sức cả.

(Đúng là kẻ kỳ lạ.)

Yuuki lại một lần nữa nghĩ như vậy.

Dính dáng đến Sekai, cậu cảm thấy thế giới này hiện ra dưới nhiều góc nhìn khác nhau.

Sức hấp dẫn của cô ấy, có lẽ thể hiện rõ nhất ở những điểm như thế này.

========================================

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!