Tập 02

Chương 4

Chương 4

========================================

「Hừm. Quả nhiên là vất vả nhỉ.」

Vài ngày sau.

Tại lớp 3A, trường Cao trung Tư thục Murakumo. Koiwai Kurumi tóm gọn cảm nghĩ bằng một câu.

Cô nàng kẹp chiếc bút chì kim giữa mũi và môi trên,

「Cơ mà, vất vả thật đấy Yuuki-kun. Tớ nghĩ việc chăm sóc Kanaruzawa-san không phải chuyện bình thường đâu. Cậu giỏi thật đấy. Đúng là tấm gương sáng của cán bộ lớp.」

「Koiwai-san cũng là cán bộ lớp mà? Không giúp tớ một tay sao?」

「Thôi đi. Tớ không thích lo chuyện bao đồng lắm đâu.」

Hai người ngồi đối diện nhau.

Họ đang tổng hợp tài liệu cho giờ học theo yêu cầu của giáo viên.

Trong lớp học sau giờ tan trường chỉ còn Yuuki và Kurumi. Không còn bóng dáng học sinh nào khác.

「Đúng hơn là tớ thấy hơi bất ngờ về Yuuki-kun đấy.」

「Bất ngờ cái gì?」

「Chuyện cậu chăm sóc Kanaruzawa-san ấy. Tớ nghĩ Yuuki-kun là người tốt, nhưng đâu phải kiểu người hay chăm sóc người khác đâu nhỉ?」

「Vậy sao.」

「Đúng thế. Cậu không phải kiểu lạnh lùng, nhưng cũng chẳng phải kiểu nhiệt huyết sôi nổi. Thế nên tình huống hiện tại làm tớ bất ngờ đấy.」

「Tự tớ thấy thì.」

Cậu vừa xoay vai giãn cơ vừa nói:

「Kiểu như tùy cơ ứng biến, thuận theo dòng đời thôi. Lần này chắc cũng là do vai trò đó đến lượt mình. Nên cứ thế mà làm thôi.」

「Tức là dễ bị cuốn theo chiều gió hả.」

「……Chà, cũng không phủ nhận được.」

「Mà, cũng giống vụ này nhỉ. Yuuki-kun làm cán bộ lớp cũng là do tớ bảo mà.」

「Do cậu bảo, hay nói đúng hơn là lời mời mọc của Koiwai-san dai dẳng quá mức. Ngày nào cũng "làm cán bộ lớp cùng tớ đi mà", nghe mãi cũng mệt.」

「Thấy phiền hả?」

「Không. Biết ơn lắm ấy chứ.」

「Thế thì tốt.」

Kurumi ưỡn ngực tự hào.

Yuuki cười khổ.

Từ sân vận động lúc chạng vạng vọng lại tiếng hô hào chạy bộ của câu lạc bộ bóng chày.

「Rồi sao? Cậu định thế nào?」

「Định thế nào là sao?」

「Sau này vẫn tiếp tục chăm sóc cô bạn đó à? Cho đến khi tới trường được?」

「Thì chắc là vậy.」

Dù đã chuyển trường đến và giờ là tháng Năm, Kanaruzawa Sekai vẫn chưa đến trường.

Lý do thì đủ cả, nào là sức khỏe kém, nào là năng lực không đủ. Nhưng có vẻ cô ấy vẫn có ý chí muốn đi học đàng hoàng vào một lúc nào đó.

Nếu vậy thì.

Việc muốn giúp đỡ để hiện thực hóa mong muốn đó chẳng phải là nhân tình thế thái sao.

「Với lại.」

Cậu cười khổ và nói thêm:

「Kanaruzawa là một nhân vật khá lạc lõng đúng không? Về điểm đó thì tớ cũng y chang, nên là...」

「Cũng đúng ha.」

Kurumi thở dài.

「Từ xưa Yuuki-kun đã lạc lõng rồi. Từ hồi xửa hồi xưa luôn.」

「A ha ha. Chà thì.」

「Nhà Yuuki-kun ấy, siêu giàu mà. Bình thường thì phải học trường dành cho con nhà giàu chứ? Thế mà lại học trường thường như trường mình.」

「Tại tớ không hợp với mấy kiểu quý tộc đó lắm.」

「Hơn nữa cậu lại cực kỳ khỏe, đúng không?」

「Thì tớ cũng có rèn luyện chút đỉnh. Trông thế này thôi chứ.」

「Thế mà có chịu ngoan ngoãn làm dân thường, sống bình thường đâu. Toàn chui đầu vào rắc rối, đánh nhau rồi bị coi là học sinh cá biệt.」

「Đó là người đàn ông thẳng thắn ghét sự bất công đấy. Khen tớ đi chứ.」

「Mắt thì dữ tằn nên dễ bị hiểu lầm nữa.」

「Cái đó thì chịu thôi, bẩm sinh mà!」

Yuuki cáu kỉnh.

Kurumi cười "hà hà" bằng mũi:

「Mà, cũng may là nhờ có tớ, một cô bạn cùng lớp dễ thương, tốt bụng và hay quan tâm chăm sóc nên Yuuki-kun đã được cứu rỗi nhiều đấy.」

「Vâng, về điểm đó thì. Tớ chỉ biết đội ơn cậu thôi, vâng.」

「Không có tớ thì Yuuki-kun cô độc là cái chắc. Nói thẳng ra là thế. Cả bây giờ lẫn ngày xưa.」

「Vâng ạ, đúng là thế. Hoàn toàn không có chỗ nào để phản bác ạ, xin nghe.」

「Có biết ơn không?」

「Có chứ. Biết ơn cực kỳ.」

「Có thích tớ không?」

「Có chứ, tất nhiên rồi. Thích cực kỳ. Thật đấy.」

「Hưm. Thôi được rồi.」

Kurumi mỉm cười.

Yuuki thầm thở phào nhẹ nhõm.

Sự thật là giữa cậu và cô ấy có rất nhiều món nợ ân tình. Chính vì thế mà Haruko cũng không thể loại trừ hoàn toàn Koiwai Kurumi được.

「Mà, tớ nghĩ đó là chuyện tốt.」

Kurumi chống cằm với vẻ tinh nghịch:

「Thì tớ cũng muốn Kanaruzawa-san đến trường chứ bộ.」

「Đúng không?」

「Tớ là cán bộ lớp mà, lại còn thích mấy bạn gái dễ thương nữa. Nếu cô bạn đó hòa nhập được với lớp mình thì chắc sẽ vui lắm đây.」

「Đúng không? Đúng không? Vậy thì――」

「Nhưng tớ sẽ không cố gắng đâu.」

Kurumi cười tươi và nói.

「Thế nên, vai trò cố gắng tớ nhường lại cho Yuuki-kun. Việc đưa Kanaruzawa-san đến trường, rồi giúp cô ấy hòa nhập, tớ giao phó hết cho cậu đấy. Nhờ cả vào cậu nhé.」

Thực tế thì đây là tình thế nguy cấp đối với cô bạn chuyển trường.

Sự hiện diện của Kanaruzawa Sekai tại lớp 3A, hay nói rộng ra là tại học viện Murakumo, đang ngày càng mờ nhạt.

Các bạn cùng lớp không còn bàn tán về cô ấy nữa. Ban đầu ai cũng làm ầm ĩ lên thế mà giờ bạc bẽo thật――dù nghĩ vậy, nhưng đó cũng là lẽ thường tình. Học sinh lớp 12 không rảnh rỗi đến mức cứ mãi quan tâm đến một người không bao giờ lộ mặt.

Ngoại lệ chỉ có Yuuki, Kurumi, và giáo viên chủ nhiệm không thể bỏ bê nhiệm vụ mà thôi.

Và vào một ngày nọ.

Giáo viên chủ nhiệm gọi cậu lại và bảo:

『Chuyện của Kanaruzawa nhờ em nhé, Kirishima.』

『Vâng ạ.』

……Bị nhờ vả mất rồi.

Dù nghĩ là bị nói thế cũng khó xử, nhưng cậu không từ chối.

Cũng một phần vì đồng cảm với cô bạn chuyển trường bị người ta khéo léo đẩy đi cho rảnh nợ. Cậu nghĩ đó cũng nằm trong công việc của cán bộ lớp, và một kẻ chẳng có mấy bạn bè như Yuuki thì cũng khá dư dả thời gian.

Nhưng hơn hết thảy.

Cậu cảm thấy hứng thú với con người mang tên Kanaruzawa Sekai.

Ngoại hình và khí chất khác thường. Tính cách ngây thơ chưa trải sự đời. Và nhiều thứ khác nữa.

Cậu muốn biết.

Cô bạn chuyển trường đó rốt cuộc là kẻ như thế nào.

Mở cửa ra, đập vào mắt là cảnh tượng "tửu trì nhục lâm" (rượu thịt ê hề).

「――Ồ.」

Mùi cồn.

Làn khói thơm lảng bảng.

Thiếu nữ trong tình trạng bán khỏa thân.

「O-Chiyo――――――――!」

Và tiếng hét phẫn nộ.

「Cậu bị đuổi việc, lần này ta tuyệt đối không tha thứ! Ta đã bảo khi nào Yuuki đến thì phải báo cho ta biết cơ mà, và cậu đã làm vẻ mặt nghiêm túc nói "Tôi đã rõ" rồi cơ mà, cút đi, cút ngay cho ta!」

Vừa nấp sau lưng ghế, vừa vội vàng mặc quần áo vào. Kanaruzawa Sekai tuôn ra một tràng liên thanh.

「Vậy thì thưa Yuuki-sama.」

O-Chiyo-san, người đã dẫn đường đến tận phòng, cúi chào và nói:

「Tôi đã bị đuổi việc nên xin phép thất lễ tại đây. Phần còn lại xin nhờ ngài.」

「À, vâng. Chào cô.」

Yuuki vừa gãi đầu vừa tiễn cô hầu gái đang quay gót bước đi. Nghĩ bụng đúng là người không biết chừa.

「Ư ư ư cái con hầu gái chết tiệt đó……!」

Sekai rơm rớm nước mắt buông lời nguyền rủa.

「Dù có xin lỗi ta cũng tuyệt đối không tha…… Ta cầu cho ả chết bờ chết bụi ngoài đường……」

「Tôi cũng tán thành ý kiến đó. Cô hầu gái đó nên bị trừng phạt một lần cho chừa.」

「Ừm! Hoàn toàn đúng!」

「Nhân tiện thì――」

Nhìn quanh căn phòng một lượt.

Yuuki ngán ngẩm.

「Cậu chơi lớn thật đấy.」

「Hưm. Không, cái này là.」

Sekai ấp úng.

Trên bàn bày la liệt các chai rượu. Và một núi tàn thuốc xì gà.

「Ta không định cho cậu thấy đâu.」

Cô bắt đầu lúng túng biện minh:

「Ta biết đây không phải sở thích đáng khen ngợi gì. Nên ta định lén lút làm thôi. Thật đấy. Tin ta đi.」

「Tôi nghĩ dù có lén lút thì cái gì không được là không được, nhưng mà...」

「Với lại ta đã bỏ rượu và xì gà lâu rồi. Nhưng gần đây có nhiều chuyện nặng nề quá, nên ta lỡ tay đụng vào.」

「Câu thoại nghe y như mấy gã nghiện rượu hay cai thuốc thất bại ấy nhỉ.」

「……Ư ư…… híc.」

「Thôi thôi đừng khóc. Có gì đâu mà phải khóc chứ.」

Dỗ dành chủ nhân căn phòng đang mếu máo, Yuuki ngồi xuống chiếc ghế trống.

Sekai sau khi nín khóc cũng ngồi xuống phía đối diện.

「Dù sao thì cũng hoan nghênh cậu, Yuuki. Cảm ơn vì đã đến.」

「Không có chi. Mà này, cậu vẫn không đi học nhỉ.」

「Hự…… Xấu hổ quá.」

Sekai ủ rũ.

Yuuki cố gắng nói bằng giọng vui vẻ nhất có thể:

「Hay là cùng đi học nhé? Ngày mai thì sao?」

「……Tấm lòng của cậu ta xin nhận, nhưng ta không có tự tin.」

「Không có tự tin?」

「Hôm trước ta đã thấm thía rồi. Cái hôm cậu đi cùng ta đến trường ấy. Quả nhiên là ta không có tài năng đi học.」

Một cách diễn đạt thật mới mẻ.

Nhưng nghĩ lại cũng thấy có lý. Để đi học đúng giờ, đúng ngày quy định thì cần phải có kỹ năng hoặc kinh nghiệm xã hội tương ứng. Nếu không thì hiện tượng trốn học đã chẳng tồn tại.

「Mà, trường học thì không đi cũng chẳng sao.」

Yuuki nói thật lòng.

「Đâu phải không đi học là cuộc đời chấm dứt đâu. Nếu cậu bảo không có tài năng thì càng không cần cố. Tìm việc khác mình có tài năng mà làm thôi.」

「……Ưm.」

「Hơn nữa Kanaruzawa này, cậu sống trong căn nhà to thế này, lại còn có cả hầu gái nữa. Dù có bất tiện nhưng chắc không lo chết đói đâu nhỉ? Vậy thì không cần đi học cũng được. Đừng ép bản thân quá.」

「…………」

Sekai cúi mặt xuống.

Cô nhíu mày, hai tay xoắn vào nhau, miệng méo xệch.

「Nhưng mà.」

Rồi cô lí nhí nói:

「Nhưng mà ta vẫn muốn đi. Đến trường ấy. Ta muốn thử đi học đàng hoàng một lần. Nếu không làm thế, thì ta――ừm, sao nhỉ. Cảm giác như không thể ngẩng cao đầu mà sống tiếp được ấy.」

「Hiểu rồi. Vậy tôi sẽ giúp.」

Cậu trả lời ngay tắp lự.

「Muốn đi nhưng không đi được, nhưng rốt cuộc vẫn muốn đi đúng không? Được thôi, vậy tôi sẽ giúp. Tôi sẽ đi cùng cho đến khi cậu đến trường và xoay xở ổn thỏa.」

「……Thật sao?」

「Nói trắng ra thì thế này. Tôi cũng chẳng hòa nhập với trường lớp lắm đâu. Nên là đôi bên như nhau cả thôi. Với lại, nếu được thì tôi cũng muốn xoay xở tốt hơn chút. Nên là cùng nhau cố gắng nhé. Kiểu vậy đó. Thấy sao?」

「…………」

Vẻ mặt Sekai tươi tỉnh hơn một chút.

Cô gật đầu lia lịa, gật đầu liên tục.

「Ừm, ra vậy. Ta thấy được đấy. Rất được là đằng khác. Làm thôi Yuuki. Hai chúng ta cùng nhau xoay xở xem sao.」

「Ừ. Quyết thế nhé.」

Yuuki cũng cười và gật đầu.

Vậy là xong bước đầu tiên.

「Vậy thì. Trước hết phải nghĩ ra chiến thuật đã.」

「Chiến thuật?」

「Cứ thế đi học bình thường thì hỏng bét rồi, cái đó rõ rồi. Nên phải nghĩ ra nhiều cách khác nhau.」

「Hưm hưm.」

「Cách để đến được trường, và cả cách để hòa nhập ở trường nữa. Tóm lại là nhiều thứ lắm.」

「Yuuki có ý tưởng gì không?」

「Cũng có. Tạm thời tôi cũng nghĩ ra rồi nhưng mà――」

Cậu dừng lại một chút.

Sekai chồm người lên lắng nghe.

「Đầu tiên là tóc. Mái tóc trắng xóa đó của cậu. Và cả đôi mắt đỏ nữa.」

「Hử?」

「Màu đó là tự nhiên à? Hay là nhuộm thế?」

「Là màu tự nhiên, nhưng sao cơ?」

「Vậy thì đổi sang màu bình thường đi. Tóc nhuộm đen, mắt thì đeo kính áp tròng có màu vào. Thế là thay đổi nhiều lắm đấy?」

Bởi lẽ Kanaruzawa Sekai quá khác biệt.

Gương mặt đẹp đến mức ai cũng phải ngoái nhìn.

Khí chất thoát tục.

Tất cả đều là những yếu tố dễ gây rắc rối khi hòa nhập vào cộng đồng――nhưng lớn nhất vẫn là màu tóc và màu mắt. Để thế này thì dù có đến trường cũng khó mà hòa nhập dễ dàng được.

「Hưm……」

Sekai hạ tầm mắt xuống.

Cô khẽ vuốt mái tóc trắng của mình:

「Ý tưởng rất hay nhưng…… xin lỗi, ta không hứng thú lắm.」

「Tại sao? Có nguyên tắc gì à?」

「Cũng không hẳn là vậy.」

「Giờ thay đổi thì thấy ghét à?」

「Cũng hơi khác một chút. Nói sao nhỉ――」

Cô chạm vào tóc, chạm vào mí mắt:

「Ta đã sống với nó bao lâu nay rồi. Cũng có lúc ta ghét việc mình khác biệt với người khác. Nhưng, nó đã là một phần của ta rồi. Nếu được thì ta không muốn thay đổi.」

「Ra là vậy. Hiểu rồi.」

「Hoặc là thế này. Chữ "Tóc" (Kami) viết giống chữ "Người bạn dài lâu" (Trường bằng hữu) đúng không? Cảm giác như chia tay người bạn đó vậy, thấy buồn lắm. Rất xin lỗi cậu――nhưng mà, ừm. Quả nhiên là ta không muốn cắt bỏ nếu có thể.」

「Vậy à. Thế thì đành chịu thôi.」

「C-Cậu có giận không……?」

「Chuyện đó á? Không đâu.」

Hừm, Yuuki xoa cằm.

Thực ra thì, vừa rồi là ý tưởng nhanh gọn và chắc chắn hiệu quả nhất. Nhưng nếu không được thì đành chịu.

Và buồn thay, chẳng còn ý tưởng nào nhanh gọn hơn nữa.

「Còn lại thì xem nào. Đổi tên chẳng hạn.」

「Đổi tên?」

「Tại tên cậu nghe đao to búa lớn quá mà. Kanaruzawa thì không nói, nhưng Sekai (Thế Giới) á? The World á? Bình thường chẳng ai đặt tên thế đâu trừ khi là bút danh.」

「……Ta đã dùng cái tên này suốt bao lâu nay rồi mà.」

「Thử đổi thành Yamada Hanako xem?」

「C-Cái đó thì hơi……」

「Cái gì, không ưng à? Xin lỗi toàn thể Yamada Hanako trên cả nước đi con ngốc này.」

Nói thì nói vậy.

Chứ Yuuki mà bị bắt đổi tên thành Yamada Taro bây giờ thì cũng chẳng thích thú gì.

「Ừm. Bó tay rồi.」

Yuuki giơ hai tay lên hàng.

「Chẳng còn cách nào nữa. Ừm, chịu chết.」

「S-Sao lại…… híc.」

「Nghe người ta nói hết câu đã. Chỉ là hết cách nhanh gọn thôi.」

Tuy nhiên, ngay lập tức thì chưa nghĩ ra gì cả.

Suy nghĩ một chút, rồi cậu lục lọi trong cặp,

「Mà tạm thời. Dùng cái này thì sao?」

「……Hử?」

「Sô-cô-la thuốc lá. Ăn vào thì sẽ bình tĩnh hơn chút đúng không?」

====================

Nghe vậy, Kanaruzawa Sekai nhận lấy một cây.

Cô nàng cắn cắn phần đầu. Vẻ mặt mếu máo cũng dịu đi đôi chút.

"Ngon không?"

"...Vốn dĩ không phải thứ ngon nghẻ gì. Nhưng thấy an tâm."

"Ok. Vậy từ từ suy nghĩ nhé."

Cậu ngồi sâu vào ghế.

Kirishima Yuuki cũng ngậm một thanh sô-cô-la hình điếu thuốc lên miệng.

Mùa này đang là tháng Năm.

Tiết trời ôn hòa, cây cối trong vườn xanh tươi mơn mởn, tiếng chim hót líu lo trên cành.

"Vốn dĩ ấy mà."

Sau khi nuốt miếng sô-cô-la xuống bụng, Yuuki mở lời.

"Tôi chẳng biết gì về cậu cả. Đầu tiên là cái đó không ổn."

"Không ổn là sao?"

"Thì đi khuyên bảo một người mà mình chẳng biết gì thì... sao nhỉ. Tôi nghĩ là sẽ không suôn sẻ đâu. Tư vấn tâm lý thì trước hết phải hiểu đối phương đã chứ?"

"Ra là vậy. Cũng hợp lý."

"Thế nên là cho tôi biết đi. Nhiều thứ ấy."

"Cậu bảo tôi cho biết thì..."

Sekai làm vẻ mặt khó xử.

"Tôi là một tồn tại như cậu thấy đấy. Một hikikomori nhát gan, cách nói chuyện thì kỳ quặc. Kinh nghiệm giao tiếp cũng thiếu hụt. Ngoại hình thì như đã thấy. Hoàn cảnh gia đình thì... chắc cậu cũng tưởng tượng ra được đại khái rồi nhỉ?"

"Thì cũng... Tưởng tượng được."

"Thế nên những chuyện có thể nói cũng không nhiều đâu."

Nói rồi, cô nàng lại càng tỏ vẻ khó xử hơn.

(Thôi kệ đi.)

Yuuki nghĩ thầm.

(Thời gian bên nhau lâu dần thì dù không muốn cũng sẽ tự hiểu thôi.)

Hơn nữa, cô thiếu nữ hikikomori này có vẻ không muốn bị hỏi quá sâu vào chuyện đời tư. Vậy thì không nên hỏi thêm nữa. Cũng chưa đến giai đoạn đó.

"Hơn chuyện đó nữa là."

Sekai nói với vẻ ngại ngùng.

"Tôi muốn biết về cậu."

"Về tôi á?"

"Ừm. Tôi không biết nhiều về cậu. Thế nên tôi muốn biết về cậu."

"Ra thế. Về tôi sao."

"Cũng được mà phải không? Vốn dĩ tình trạng hiện giờ là bất công bằng. Cậu thì cứ dần biết về tôi, trong khi tôi lại chẳng biết gì về cậu."

Quả đúng là vậy.

Nếu muốn biết về ai đó, con đường ngắn nhất là để họ biết về mình. Làm sâu sắc mối quan hệ gần như đồng nghĩa với việc hiểu biết lẫn nhau.

"Được rồi, hiểu rồi. Vậy tôi sẽ cho cậu biết về tôi."

"Ừm! Mong cậu hãy cho tôi biết."

"Thế nên là, đến nhà tôi nhé?"

"...Hả?"

Sekai ngớ người ra.

Yuuki nói tiếp:

"Cách đó là nhanh gọn lẹ nhất rồi. Nếu đến nhà tôi, cậu sẽ biết đủ thứ về tôi dù có muốn hay không. Tất nhiên tôi không ép đâu..."

"Không ép! Đi! Tôi rất muốn đi!"

"Vậy đi bây giờ luôn nhé?"

"Đi!"

...Và thế là chuyện thành ra như vậy.

Dù lơ đễnh không nhận ra nhưng đây có lẽ là một ý tưởng hay. Không chỉ giúp hiểu nhau sâu sắc hơn, mà còn là bước đầu tiên để thoát kiếp hikikomori. Đúng là một mũi tên trúng hai đích, chẳng thấy mặt hại nào cả.

Chỉ trừ một điểm duy nhất.

Y như rằng, con em gái cậu khó chịu ra mặt.

"Mời về cho."

Và đó là câu đầu tiên nó thốt ra.

"Quay đằng sau, quay. Và về ngay lập tức đi ạ. Rồi đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa."

"Này này Haruko."

Yuuki nhắc nhở đứa em gái đang phồng má phun lời cay độc.

"Sao lại nói với khách khứa như thế. Cười lên nào, cười tươi lên."

"Không thích. Nhà Kirishima chúng ta không có tục lệ phải niềm nở với mấy con mèo ăn vụng."

"Thôi mà, đừng nói thế."

Tại lối vào nhà Kirishima.

Hai anh em cứ đùn đẩy qua lại nãy giờ.

"Tóm lại là mời về cho."

Haruko vẫn khăng khăng một mực.

"Vốn dĩ đường đột xông vào nhà người khác là thiếu thường thức rồi. Lùi một trăm bước cho phép bước qua ngưỡng cửa nhà ta đi nữa, thì cũng phải báo trước một tiếng chứ."

"Nếu báo trước một tiếng thì em chắc chắn sẽ phản đối còn gì."

"Đương nhiên rồi. Phụ nữ được phép vào ngôi nhà này chỉ có người nhà Kirishima, cùng lắm là thêm người giúp việc thôi. Ngoài ra thì tôi coi tất cả là lũ sâu bọ bám lấy Onii-sama, và sẽ loại trừ ngay lập tức."

"...Xin lỗi nhé Kanaruzawa."

Yuuki nói nhỏ.

"Em gái tôi lúc nào cũng thế đấy. Nhưng có tôi ở bên cạnh thì nó không dám động tay động chân đâu. Cứ yên tâm khoản đó."

"Kh... không sao đâu."

Sekai gật đầu lia lịa.

"Không vấn đề gì đâu Yuuki. Tôi hoàn toàn không sợ. Nãy giờ lệnh bà em gái cậu cứ chĩa sát ý vào tôi, nhưng tôi không để bụng đâu. Ừm. Không để bụng."

Cô nàng cố nặn ra một nụ cười.

Thực tế thì không cười nổi, chỉ là làm méo xệch cái khuôn mặt đang chực khóc mà thôi.

"Tóm lại là mời về cho."

Khoanh tay, ưỡn ngực, cô em gái lặp lại lần nữa.

Có vẻ con bé quyết không nhượng bộ. Dáng đứng đó y hệt như tượng Hộ pháp Nioh vậy.

(Con bé này cứng đầu thật...)

Yuuki thở dài.

Đứa em gái mà cậu tin chắc là Võ Tắc Thiên đầu thai này có tiếng nói rất lớn trong nhà Kirishima. Nghĩ đến chuyện sau này, cậu muốn dỗ dành con bé ngay tại đây.

Yuuki suy nghĩ.

Và cậu nảy ra một kế.

"Nè Haruko."

"Vô ích thôi. Dù anh có nói gì thì em cũng không gật đầu đâu."

"Thì đúng là vậy. Em mà đã nói một là một, hai là hai thì tuyệt đối không thay đổi. Đó là điểm tốt của em mà."

"Vâng, đó là điểm tốt của em. Nhưng thì sao ạ?"

"Em có nói về cái gọi là 'điều kiện phụ nữ được vào nhà này' ấy. Là gì nhỉ?"

"Là người nhà Kirishima, cùng lắm là thêm người giúp việc thôi, em đã nói vậy. Thì sao ạ?"

"Đúng rồi ha. Chắc chắn em đã nói thế."

Yuuki gật đầu với vẻ mặt đã hiểu.

Sau đó cậu mỉm cười toe toét.

"Nếu là hầu gái thì được đúng không?"

"Dạ?"

"Nếu là hầu gái. Thì được đúng không?"

Ngoài dự đoán, Sekai lại rất hào hứng.

"Đồ hầu gái sao? Ý tưởng hay đấy!"

"Thực ra tôi cũng muốn mặc thử một lần. Vì đồ hầu gái dễ thương mà."

"Trước giờ không có cơ hội mặc, không ngờ lại được ban cho thời điểm thế này. Nào mặc thử thôi. Mặc thử ngay thôi."

Tìm một lúc thì thấy ngay bộ đồ dự phòng mà người giúp việc nhà Kirishima hay dùng.

Sau đó mọi chuyện diễn ra trong chớp mắt.

Liên lạc với O-Chiyo - người vừa bị sa thải, cô ấy bay đến ngay lập tức để giúp thay đồ. Với Haruko thì chuyện đã rồi. Mọi thứ tiến triển quá trôi chảy khiến cô bé không có kẽ hở nào để chen miệng vào phản đối.

Và thế là.

Màn ra mắt của Kanaruzawa Sekai phiên bản mới đã hoàn tất.

"...Chà chà. Cái này là..."

"...Ư... hừ..."

"Rất hợp với ngài đúng không ạ?"

Yuuki.

Haruko.

O-Chiyo.

Đó là bình luận của mỗi người tại phòng khách nhà Kirishima.

"Th... thật sự hợp sao...?"

Váy dài liền thân màu xanh thẫm cùng tạp dề trắng. Khoác lên mình phong cách hầu gái chính thống, Sekai vặn vẹo người có vẻ ngượng ngùng.

"Xin hãy tự tin lên, Chủ nhân của tôi."

O-Chiyo ưỡn ngực tự hào.

"Ngài hợp hơn bất cứ ai trên thế giới này, và ngài rất xinh đẹp. Yuuki-sama cũng nghĩ vậy đúng không ạ?"

========================================

"Đúng vậy. Hợp cực kỳ luôn ấy chứ."

Yuuki gật đầu, O-Chiyo càng ưỡn ngực cao hơn.

"Haruko-sama cũng nghĩ vậy đúng không ạ?"

"...Ư... hừ..."

Haruko làm vẻ mặt như vừa nhai phải bọ xít.

Tức lắm nhưng đành phải thừa nhận, kiểu vậy.

"V... vậy sao. Hợp à."

Sekai nheo mắt vẻ ngứa ngáy trong lòng.

Cô nàng nhón tà váy lên, xoay một vòng.

Cười e hehe bẽn lẽn.

Mọi cử chỉ đó đều rất ra dáng.

"Ừm. Được đấy. Quá được luôn."

"Nghĩa là Chủ nhân của tôi mặc gì cũng hợp ạ."

"...Ư... hừ..."

Yuuki và O-Chiyo thì khen lấy khen để, nhưng riêng Haruko có vẻ không vừa ý.

Cô bé rung đùi vẻ bực bội, rồi chỉ tay vào mặt Sekai:

"Vẫn còn sớm để vui mừng đấy nhé!"

"Lùi một trăm bước tôi cho phép bước qua ngưỡng cửa nhà này, nhưng chỉ mặc đồ hầu gái thôi thì chưa gọi là hầu gái được đâu. Đúng không hả Kanaruzawa Sekai-san?"

"Hử...?"

"Đã là hầu gái thì đương nhiên phải làm công việc của hầu gái. Đầu tiên là rót trà. Nào nhanh lên! Hurry up!"

"Rót trà sao!"

Sekai mắt sáng rực lên.

"Tôi cũng muốn làm thử một lần. Nhất định hãy giao cho tôi. -- O-Chiyo!"

"Vâng, thưa Chủ nhân."

"Nhờ cô nhé. Dạy tôi cách pha trà đi."

"Đã rõ. -- Vậy nhận mệnh lệnh của Haruko-sama, tôi xin phép đi pha trà. Đương nhiên là cho chúng tôi mượn nhà bếp chứ ạ?"

Hai cô hầu gái khí thế hừng hực đi pha trà.

"Aaa tức chết đi được!"

Bụp!

Thả người xuống ghế sofa, Haruko vừa cắn móng tay cái vừa lầm bầm:

"Tiếp theo phải hành hạ thế nào đây... Tạm thời cứ bắt lau sàn nhà đi. Nếu còn sót dù chỉ một hạt bụi, mình sẽ đay nghiến triệt để bằng lời nói. Dù có khóc cũng tuyệt đối không tha."

"Này Haruko. Vừa vừa phải phải thôi nhé? Người ta là khách đấy."

"Em không có lý do gì phải tử tế với vị khách không mời mà đến cả. Mà cái gì thế kia, cả bà hầu gái kia nữa? Tỉnh bơ bước vào nhà mình, rồi cư xử như hầu gái một cách hiển nhiên vậy."

"O-Chiyo là người như thế mà. Đừng để ý quá."

"Em cũng không ưa cả cái bà O-Chiyo gì đó. Cái điệu cười tỉnh rụi đó làm em phát bực. Nên em sẽ hành hạ bà ta luôn thể. Để xem năng lực hầu gái đến đâu."

Cười khẩy.

Haruko nhếch môi vẻ ác độc.

"Nè Haruko."

"Gì ạ."

"Trông em cứ như bà cô bên chồng ấy."

"Thất lễ quá!? Em vẫn còn là học sinh tiểu học đấy nhé!"

Trong lúc đó, Sekai và O-Chiyo lại xuất hiện.

Họ đẩy chiếc xe đẩy bằng thép chở bộ ấm trà tới.

Là Assam hay Darjeeling đây? Hương thơm hồng trà tỏa ra ngào ngạt.

"Để mọi người đợi lâu."

"Đ... để mọi người đợi lâu."

Sekai cúi chào theo sau O-Chiyo.

Rồi cô nàng bắt đầu rót trà với đôi tay hơi lóng ngóng.

Một mình cô ấy thì không đáng tin, nhưng bên cạnh đã có hầu gái chuyên nghiệp. Kết quả cuối cùng là trà đã được chuẩn bị đâu vào đấy.

Hơi nước thơm phức bốc lên từ những chiếc tách cổ.

Mấy món bánh nướng bày biện xung quanh càng tô điểm thêm cho hương thơm ấy.

"...Ư... hừ..."

Haruko méo miệng.

Yuuki nhấp môi vào tách trà, rồi gật đầu. So với trà cậu hay uống cùng Haruko thì chẳng thua kém chút nào.

"-- Là do dùng lá trà xịn đấy ạ!"

Haruko đập bàn hét lên.

"Vì trà nhà mình là hàng cao cấp nhất mà! Ai pha chả ngon! Đúng không Onii-sama!?"

"Anh mà pha thì không ra được trà thế này đâu. Thừa nhận đi Haruko."

"Không thích!"

Hứ một cái, Haruko ngoảnh mặt đi.

"Xin lỗi nhé Kanaruzawa."

Yuuki cười khổ chữa cháy.

"Em gái tôi cơ bản là như thế đấy. Đừng để bụng nhé."

"Ừ... ừm. Tôi không để bụng đâu."

"Cơ mà cậu làm hầu gái cũng ổn phết đấy. Làm đàng hoàng được đấy chứ."

"Th... thật không?"

"Ừ. Thật mà."

"Trà có ngon không?"

"Ừm. Ngon lắm."

"Vậy sao!"

Gương mặt Sekai chuyển từ lo lắng sang vui mừng.

Yuuki cười và giơ ngón tay cái lên.

O-Chiyo nở nụ cười đắc thắng đầy tự hào.

Haruko cố tình chép miệng thật to cho mọi người nghe thấy.

(Tiến thêm một bước rồi nhỉ?)

Yuuki gật gù.

Dù có nhiều sự hỗ trợ, nhưng việc đến làm phiền nhà người khác mà vẫn cư xử được đàng hoàng thế này là một thu hoạch lớn.

Chỉ cần thêm chút gì đó đẩy lưng cho cô học sinh chuyển trường nhút nhát này nữa thôi. Thì cậu nghĩ cô ấy có thể đi học lại được.

"Nè Haruko."

Cậu gọi đứa em gái đang cực kỳ khó ở.

"Tiện thể thì. Em tư vấn cho anh chút được không."

"Không thích."

"Đừng nói thế, nghe anh nói đã. Thực ra là..."

Có cách nào hay để Sekai có thể đi học không? Yuuki ném cái chủ đề mà cậu đã đề xuất đủ kiểu nhưng toàn thất bại cho đứa em gái thông minh.

Tất nhiên là cầu may thôi.

Hơn nữa, bảo đứa em gái đang trong tình trạng này đưa ra ý tưởng giúp đỡ Sekai thì hơi đòi hỏi quá đáng, nhưng mà...

"Hảảả? Em biết đâu đấy."

Y như rằng, Haruko ngoảnh mặt đi.

"Chuyện chẳng liên quan đến em, em cũng chẳng muốn liên quan. Anh thích làm gì thì làm. Miễn là ở chỗ không liên quan đến em."

"Thôi mà đừng nói thế. Anh trông cậy vào em đấy."

"Nịnh nọt cũng vô ích thôi. Về vụ này thì cả đời em cũng không có hứng thú đâu."

"Thôi mà thôi mà. Nhờ em đấy. Nha?"

Yuuki chắp tay năn nỉ.

Haruko vừa ngoảnh mặt đi vừa liếc xéo anh trai.

"Vậy đội tóc giả thì sao ạ?"

Cô bé buông một câu lạnh lùng.

"Cái chị gái tóc trắng đằng kia sợ nổi bật theo hướng tiêu cực nên muốn làm gì đó, nhưng lại ghét nhuộm tóc chứ gì? Vậy thì đội tóc giả che đi là xong. Nếu ghét tóc giả thì đội mũ che đi. Thế là giải quyết đơn giản."

"Không không Haruko."

Yuuki cười khổ.

"Nghĩ nghiêm túc hơn chút đi em. Thế thì khác gì nhuộm tóc đâ--"

"Chính là nó!"

Mắt Sekai sáng rực lên.

"Ra là tóc giả, ý tưởng hay đấy! Đội mũ cũng không tệ. Vì đội mũ trông rất thời trang mà. Thấy sao hả O-Chiyo?"

"Tôi thấy rất tuyệt vời ạ. Tôi sẽ nói một tiếng với nhà trường."

"Tóc giả và mũ có chuẩn bị ngay được không?"

"Đương nhiên là được rồi ạ."

"-- Đ... được rồi đấy Yuuki!"

Hướng đôi mắt lấp lánh về phía Yuuki, Sekai nói:

"Thế là vấn đề được giải quyết rồi! Tự nhiên tôi thấy có thể làm được rồi, nên ngày mai đi cùng nhau luôn nhé! Lần này tôi nhất định sẽ đi học đàng hoàng cho xem!"

"A. Ừ. Vậy hả. Không, nếu cậu thấy ổn thì được thôi."

...Và thế là chuyện thành ra như vậy.

Đến giai đoạn này rồi mà có vẻ Yuuki vẫn chưa hiểu hết về Kanaruzawa Sekai. Tóm lại là những điểm lệch lạc so với cảm quan thông thường của cô nàng cứ lộ ra ở chỗ này chỗ kia.

(Mà, tóm lại thế là tiến thêm một bước rồi.)

Dù gì thì chuẩn bị cũng đã xong.

Haruko đang phồng má giận dỗi ở cấp độ không thể cứu vãn, nhưng đành để con bé chịu đựng coi như làm việc thiện giúp người vậy.

Chỉ còn chút nữa là Kanaruzawa Sekai có thể đi học được rồi.

========================================

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!