Tập 02

Chương 3

Chương 3

========================================

Sáng hôm sau, rời nhà Kirishima lúc 6:30, chuyển vài chuyến tàu mất hơn ba mươi phút.

「Tôi đã đợi ngài mãi.」

Khi đến dinh thự nhà Kanaruzawa, cô hầu gái đã đứng đó đón cậu.

「Chủ nhân của tôi đã chuẩn bị xong xuôi. Hôm nay xin nhờ ngài giúp đỡ.」

「À vâng. Tôi cũng vậy.」

Yuuki cúi đầu chào lại cô hầu gái đang cúi chào mình, rồi nói:

「Nhưng mà nói sao nhỉ, O-Chiyo-san.」

「Vâng?」

「Bị đuổi việc rồi mà cô vẫn làm mặt tỉnh bơ đứng đây được nhỉ.」

「Tất nhiên rồi ạ.」

Cô hầu gái với nụ cười thương hiệu đầy vẻ khả nghi mỉm cười đáp lại:

「Chủ nhân và tôi được gắn kết bởi sợi dây liên kết bền chặt. Chỉ bị đuổi việc cỏn con thì sao chia cắt được chúng tôi.」

「Hả. Vậy sao.」

「Hơn nữa, tình yêu sâu đậm giữa người ấy và tôi là thứ mà không ai có thể chia cắt được. Giống như nam châm hút nhau, việc gương vỡ lại lành là lẽ đương nhiên thôi.」

「Nhưng Kanaruzawa có vẻ ghét ra mặt thật đấy chứ?」

「Xin ngài đợi ở đây một lát. Tôi sẽ đưa Chủ nhân ra ngay.」

O-Chiyo-san lờ đi và quay vào trong dinh thự.

Chẳng bao lâu sau, từ phía bên kia cửa ra vào vang lên tiếng tranh luận gì đó.

「T-T-T-Ta vẫn muốn bỏ cuộc! Ta đổi ý rồi!」

「Xin người đừng nói ngốc nghếch như vậy. Đã để Yuuki-sama đến tận nơi đón rồi.」

「Hôm qua là do ta lỡ miệng thôi! Nghĩ kỹ lại thì ta không làm được đâu!」

「Giờ này mà còn đòi bỏ cuộc thì tôi không tha đâu. Nào, nhanh lên.」

……Có vẻ đang giằng co.

Đợi thêm một lúc nữa.

Cô bạn chuyển trường lấp ló xuất hiện sau lưng O-Chiyo-san.

「Đã để ngài đợi lâu, Yuuki-sama. ……Nào Chủ nhân, hãy chào hỏi đi ạ.」

「Ơ, ơ, ơ.」

Bị O-Chiyo-san đẩy ra, Kanaruzawa Sekai đứng ngay trước mặt cậu.

Hôm nay cô ấy mặc đồng phục.

Cũng đeo cặp sách đàng hoàng.

Cô ấy cúi gằm mặt, bẽn lẽn thốt ra giọng nói lí nhí.

「Chào, buổi sáng……」

「Chào. Buổi sáng tốt lành.」

Yuuki cũng chào lại. Với một nụ cười tươi rói.

Mục đích là để xua tan nỗi bất an và sự lo lắng của cô ấy, giảm bớt áp lực khi đi học lại sau một thời gian dài, nhưng mà...

「Au……」

Cô bạn chuyển trường bỗng làm vẻ mặt đau khổ.

「……Ư ư ư.」

Cô ấy mím chặt môi, đôi mắt vốn đã đỏ nay càng đỏ rực lên.

「Ư ư…… híc……」

Và khóc òa lên.

Yuuki hoảng hốt:

「Ơ, khoan. Tôi làm gì à? Tôi nói gì sai sao?」

「K-Không phải…… híc.」

Cô bạn che mặt nói:

「Ta cảm động quá. Được mặc đồng phục thế này, được bạn cùng lớp đến đón, được chào nhau buổi sáng. Ta thấy vui quá…… híc.」

「Tốt quá rồi ạ.」

O-Chiyo-san nhẹ nhàng vuốt lưng cô ấy.

Yuuki chỉ biết đáp lại: 「À, ừ.」

「――Chủ nhân của tôi ấy mà.」

O-Chiyo-san ghé sát lại gần Yuuki thì thầm.

「Dù sao thì người cũng đã sống tách biệt trong dinh thự suốt thời gian qua. Chắc chắn sau này sẽ còn nhiều tình huống thế này xảy ra nữa, mong ngài hãy chiếu cố cho.」

「À, vâng.」

Yuuki ngơ ngác lặp lại câu trả lời.

Cậu đã chuẩn bị tinh thần là chuyện này sẽ không dễ dàng gì.

Nhưng có vẻ dự cảm là sẽ còn tốn công sức hơn cả tưởng tượng.

Quãng đường đi bộ ra ga.

Trên chuyến tàu chật cứng người đi làm.

Lon cà phê mua ở cửa hàng tiện lợi ghé qua giữa đường.

Mỗi thứ đó đều khiến Kanaruzawa Sekai rơi nước mắt vì cảm động.

「Ư ư…… Đường ra ga dài thật đấy…… híc.」

「Hự…… Phải chịu đựng tình trạng bị nhồi nhét thế này sao…… híc.」

「Oa…… Thứ đồ uống dở tệ này, sao lại ngon đến thế chứ…… hu hu.」

Mỗi lần như thế Yuuki lại chen vào: 「Có gì đâu mà phải khóc」, nhưng cô ấy lại đáp:

「X-Xin lỗi. Nhưng với ta thì đây là những trải nghiệm mới mẻ……」

Nói rồi cô ấy lại sụt sịt.

(……Sinh vật gì thế này?)

Vượt qua cả sự ngán ngẩm, Yuuki bắt đầu thấy thán phục.

Lần đầu tiên cậu thấy một người khóc nhiều đến thế. Loại này có nên xếp vào dạng "rượu vào lời ra" (tửu lượng kém) không nhỉ?

「……Phù. Cảm giác thật sảng khoái.」

Ngồi cạnh nhau trên lan can bảo vệ gần cửa hàng tiện lợi.

Cô bạn chuyển trường sau khi lấy lại chút bình tĩnh liền thở dài một hơi rõ to.

「Hôm nay ta đã nếm trải được rất nhiều cảm xúc. Cũng là nhờ cậu cả đấy. Ừm……」

「Yuuki. Kirishima Yuuki.」

「Ừm, Yuuki. Ta phải cảm ơn cậu mới được.」

「Không có gì…… mà nói đúng hơn là cậu tự biên tự diễn cảm động đấy chứ. Tôi có làm gì đâu?」

「Không phải đâu. Tất cả là nhờ cậu cả.」

「Tôi không nghĩ thế đâu…… nhưng mà thôi, lời cảm ơn thì tôi xin nhận.」

「Ừm. Cứ nhận đi.」

Cô ấy cười bẽn lẽn đầy ngượng ngùng.

Đó là một nụ cười rất cuốn hút, nhưng mà...

「Vậy ta xin phép về đây. À không cần bận tâm đâu, ta nhớ đường rồi nên có thể tự về một mình được.」

「……Hả?」

「Không cần lo lắng. Nếu cần thì ta gọi O-Chiyo đến đón cũng được.」

「Khoan khoan. Còn chưa đến trường mà. Từ đây mới là phần chính chứ?」

Yuuki vặn lại.

Biểu cảm của cô bạn lại dao động bất an.

「Ư ư…… Quả nhiên là vẫn phải đi sao……」

「Cậu không muốn đi à?」

Yuuki hỏi, cô ấy lắc đầu:

「Không phải thế nhưng mà…… t-ta căng thẳng.」

「Căng thẳng chuyện gì? Ví dụ xem?」

「Ví dụ như ta không quen nói chuyện với người khác.」

「Cậu đang nói chuyện bình thường với tôi đấy thôi.」

「Ừm. Đúng vậy. Cậu thì, chà, là trường hợp đặc biệt. Do cách chúng ta gặp nhau khá đặc thù, nên việc nói chuyện bình thường không còn là vấn đề nữa.」

「Kể cũng phải. Tự nhiên bị dính hai pha 'cảnh nóng' (fan service) liên tiếp mà lị.」

「……Ư ư…… híc……」

「A xin lỗi! Coi như tôi chưa nói gì! Đùa chút thôi! It's joke!」

Phải mất khá nhiều thời gian để dỗ dành cô ấy.

Cậu vẫn chưa thể quen được với sự nhạy cảm của cô nàng này. Một tính cách mỏng manh như bông gòn, thổi là bay, chạm là tan.

(Mà, cũng đành chịu thôi nhỉ.)

Nghĩ về hoàn cảnh của Kanaruzawa Sekai.

Mái tóc bạch kim và đôi mắt đỏ. Cuộc sống hikikomori (tách biệt xã hội).

Cách nói chuyện kỳ lạ, tâm hồn dễ xúc động vì những chuyện nhỏ nhặt.

Trong dinh thự không thấy bóng dáng gia đình, người hầu cũng chỉ có mỗi O-Chiyo-san. Chắc hẳn là có nhiều uẩn khúc. Lúc này thì không tiện hỏi.

「Ừm xem nào……」

Suy nghĩ một lát, Yuuki đề xuất:

「Vậy nghĩ ra một chiến thuật nào đó nhé?」

「Chiến thuật?」

「Với cậu thì đây là màn ra mắt chuyển trường mà. Mấy vụ này ấn tượng ban đầu quan trọng lắm. Kiểu như phải tạo được điểm nhấn ấy.」

「Ra là vậy!」

Mắt cô bạn sáng rực lên.

Rồi cô ấy nghiêng đầu:

「Vậy? Cụ thể thì phải làm thế nào?」

「Ờ thì……」

Yuuki khoanh tay suy nghĩ.

Rồi cậu nhận ra. Nghĩ kỹ thì ấn tượng của cô bạn này đã quá đủ rồi. Với ngoại hình đó, các bạn cùng lớp đã bị thu hút ngay lập tức.

Hay nói đúng hơn, ấn tượng ban đầu thực ra rất tốt. Chỉ có chuyện xảy ra sau đó mới là vấn đề.

「Trước mắt thì.」

Cậu thử đổi hướng đề xuất.

「Thử thay đổi cách nói chuyện xem sao?」

「Hử? Thay đổi cái gì và như thế nào?」

「Thì đấy, chính là cái cách nói chuyện đó. Cứng nhắc và khó gần quá. Nhất là cái kiểu gọi người khác là "Cậu" (Kiden) ấy? Cái đó không ổn đâu.」

「V-Vậy sao. Không ổn à.」

「Nói thật là nghe lạc quẻ lắm. Nói chuyện bình thường hơn đi, bình thường ấy.」

「Nhưng mà, ta quen nói kiểu này mất rồi……」

「Cái đó thì dùng khí thế và quyết tâm để sửa thôi. Thử làm chút xem nào.」

「B-Biết rồi.」

Gật đầu lia lịa, cô bạn lấy lại vẻ mặt nghiêm túc.

「Trước hết cứ thử nói chuyện linh tinh xem sao. ……Ờ thì, cậu thích món gì? Có món nào không?」

「C-Cũng không có món nào đặc biệt yêu hay ghét ạ. Món gì mình cũng ăn được ạ.」

「Cậu thích mùa nào? Tiện thể thì tôi thích mùa xuân.」

「Mình thì mùa nào cũng thích ạ. Mỗi mùa đều có cái hay riêng, và mình thấy mùa nào cũng rất tốt ạ.」

「O-Chiyo-san đúng là người quá đáng thật nhỉ.」

「Hoàn toàn đúng là như vậy ạ. Người đó tính cách rất xấu và hay trêu chọc. Mình nghĩ nếu có ngày làm cho người đó phải cứng họng thì tốt biết mấy. Nhưng nếu đuổi việc người đó thì mình sẽ không thể tự làm được việc gì cả, nên không thể đuổi việc được. Rất là buồn ạ.」

「…………」

「T-Thấy thế nào?」

「Ừm……」

Cậu ngước nhìn trời.

Có gì đó sai sai.

Cứ như đang dịch nguyên văn (word-by-word) một câu tiếng Anh sang vậy.

Thêm nữa là biểu cảm cứng đơ. Vì cô ấy dồn hết sức lực để nói với gương mặt như đang nín thở, nên người nghe cũng thấy căng thẳng lây.

「Được rồi. Thử cái tiếp theo đi.」

「Hửm? Cách nói chuyện thế là được rồi sao?」

「Tóm lại chỉ cần không căng thẳng là được mà. Nếu tìm ra cách để làm được điều đó thì mọi chuyện sẽ nhanh hơn.」

「Ra là vậy. Cậu thông minh thật đấy.」

Cô bạn gật gù.

「Vậy? Có cách nào không?」

「Ví dụ như viết chữ "Nhân" (Người) lên lòng bàn tay rồi nuốt chẳng hạn.」

「Cái đó chỉ là mê tín thôi chứ có hiệu quả gì đâu?」

「Thế thì thử hít thở sâu xem.」

「Không hiệu quả lắm đâu. Ta làm suốt nên ta biết.」

「Tóm lại là phải va chạm nhiều cho quen.」

「Chính vì không làm được thế nên ta mới khổ sở đây này.」

Cậu nói chí phải.

Có vẻ mấy cách thông thường không hy vọng gì nhiều.

「Chà nói sao nhỉ. Mấy cái này mỗi người mỗi khác mà. Chắc không dễ tìm ra ngay đâu.」

「Ra vậy. Cậu nói đúng.」

「Không có cái gì à? Kiểu như chỉ cần làm cái này là sẽ bình tĩnh lại ấy.」

「Hưm.」

Cô bạn làm vẻ mặt đăm chiêu.

Rồi nói với vẻ khó xử:

「Không phải là không có, nhưng mà…… ừm.」

「Ồ, có hả? Vậy dùng cái đó là được rồi.」

「Thì, có là có. Nhưng mà……」

「Gì thế. Đừng có làm bộ nữa.」

Yuuki hối thúc.

Cô bạn do dự một lúc, rồi lấy từ trong cặp ra một thứ.

「Là cái này.」

「……Hử?」

Cậu nheo mắt nhìn kỹ.

Với Yuuki thì đó là vật rất quen thuộc.

Một hộp thuốc lá, và những điếu xì gà xếp bên trong.

「Nếu hút cái này thì ta thấy khá bình tĩnh…… thấy sao?」

「Không được đâu…… Cái này thì sao mà được?」

「Không được à?」

「Không được chứ sao.」

「Vậy à. Chắc là thế rồi.」

Haizz, cô bạn thở dài.

Yuuki cũng thở dài theo.

「Mà cậu ấy, nhìn mặt không bắt hình dong được thật. Hút cả xì gà cơ đấy.」

「Ừm, thì. Cũng chỉ ở mức thưởng thức thôi.」

「Thực ra ngày xưa tôi cũng hút đấy.」

「Vậy sao!? Vậy chúng ta là đồng chí rồi!」

「Tiện thể thì bây giờ.」

Yuuki cũng lục lọi trong cặp,

「Tôi dùng cái này thay thế.」

「Ồ!」

Cô bạn chồm người tới.

「Đây là sô-cô-la thuốc lá (Cigarette Chocolate) mà!?」

「Ừ. Cậu cũng thích hả?」

「Thích gì chứ.」

Cô bạn lại lục cặp lần nữa,

「Ta cũng có đây này. Sô-cô-la thuốc lá. Thay vì xì gà thì ăn cái này cũng giúp tâm trạng khuây khỏa hơn nhiều.」

「……Chà chà.」

Yuuki tròn mắt.

Thứ cô bạn cầm trên tay chính xác là sô-cô-la thuốc lá, hơn nữa còn cùng nhãn hiệu với Yuuki.

「Cũng có sự trùng hợp thế này sao.」

「Đúng thật. Cảm giác như không thể coi cậu là người lạ được nữa rồi.」

Nói rồi, cô ấy cười "E he he".

Một nụ cười rất đẹp.

Đó là nụ cười từ tận đáy lòng của Kanaruzawa Sekai mà lần đầu tiên Yuuki được thấy.

「――Nhưng mà, chà.」

Cậu gãi đầu ngượng ngùng:

「Dù gì thì cũng không dùng được. Không thể cứ ngậm mãi trong miệng được, dù là xì gà hay sô-cô-la thuốc lá. Ở trường thì chịu rồi.」

「Vậy à. Đành chịu thôi.」

Cô bạn ỉu xìu buông thõng vai.

Lúc này cậu mới nhận ra. Sắc mặt cô ấy không được tốt lắm. Vốn dĩ làn da cô ấy đã trắng đến mức gần như trong suốt, nhưng có vẻ tình trạng sức khỏe không tốt vì lý do khác.

「Có ổn không đấy? Trông cậu có vẻ mệt.」

「Ừm, không. Không sao đâu. Đừng bận tâm.」

「Không sao cái gì mà không sao.」

Nhìn kỹ thì thấy cô ấy đang toát mồ hôi lạnh. Hơi thở cũng nông.

「Chà cái này thì. Có đến trường thì cũng vào phòng y tế thôi.」

「Ư……m.」

「Hôm nay không đi học được đâu. Ngoan ngoãn về nhà nghỉ ngơi đi.」

Khi liên lạc với O-Chiyo-san, cô ấy liền phóng tới ngay lập tức.

Xe đón là một chiếc xe nhỏ màu trắng trông rất bình thường. Xét đến tình hình kinh tế được dự đoán của nhà Kanaruzawa, thì loại xe này có chút bất ngờ.

「Ta có thể nhờ cậu lần nữa được không?」

Lúc chia tay, cô bạn chuyển trường nói với vẻ mặt lo lắng.

「Ta muốn lại cùng cậu đến trường. Lần tới ta muốn đến được trường đàng hoàng.」

「Ừ. Tôi sẽ cố gắng xem sao.」

Thấy cái gật đầu có phần nửa vời của cậu, cô ấy cười đáp lại: 「Hứa đấy nhé!」

Vậy là buổi đi học đầu tiên cùng Kanaruzawa Sekai đã kết thúc với kết quả không mấy vẻ vang là phải bỏ cuộc giữa chừng.

Tất nhiên lúc này Yuuki không thể nào biết được.

Sự tồn tại của cô ấy và việc tiếp xúc với cô ấy, kể từ sau này, sẽ trở thành một vấn đề rắc rối hơn cả tưởng tượng, đè nặng lên đôi vai của cậu.

========================================

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!