"Hân hạnh gặp mặt. Ta là Thần."
Thiếu nữ vừa nói vừa nhả khói xì gà.
Ánh mắt cô vẫn dán chặt vào cuốn sách đặt trên đầu gối. Chẳng thèm liếc nhìn Kirishima Yuki lấy một cái.
"Tên ta là Kanaruza Sekai."
Làn khói tím bay ra từ đôi môi, thiếu nữ lật một trang sách.
"Như cậu đã biết, từ hôm nay cậu là của ta."
Đó là một thiếu nữ xinh đẹp.
Một vẻ đẹp xa rời thực tế.
Mái tóc màu bạc và đôi mắt đỏ thẫm. Bao quanh cô là bầu không khí siêu phàm thoát tục.
Đây chính là "Thần" của Kirishima Yuki.
Kẻ duy nhất trên thế giới, một tồn tại phi nhân loại được cho là đã cứu rỗi thế giới suốt một ngàn năm qua.
Đối tượng mà Kirishima Yuki sắp sửa phải hiến dâng bản thân làm vật tế.
"Nếu không thích thì cứ việc bỏ trốn. Hoặc tự kết liễu đời mình luôn cũng được."
Thiếu nữ cười nhạt:
"Chỉ có điều, trong bất cứ trường hợp nào, đừng quên rằng tai ương sẽ giáng xuống cả gia tộc, cửu tộc nhà cậu. Bởi vì vai trò 'Vật tế' này chỉ có cậu, kẻ được Cơ quan Tsukumo lựa chọn, mới có thể đảm đương mà thôi."
Vù vù, tiếng gió đập vào cửa sổ.
Tuyết đầu mùa đến sớm hơn mọi năm đang nhảy múa trên bầu trời Tokyo. Tuyết rơi không ngớt từ nền trời xám xịt, nhuộm trắng cảnh sắc mùa đông quanh dinh thự nơi Thần đang ngự trị.
"Nào, vào vấn đề chính thôi."
Thiếu nữ ngẩng mặt lên.
Đôi mắt đỏ rực quấn lấy Yuki.
"Cậu đã trở thành vật tế, đổi lại sẽ được trả thù lao tương xứng. Tiền bạc, phụ nữ hay quyền lực, cứ mong cầu bất cứ thứ gì cậu thích. Ta sẽ hiện thực hóa mọi nguyện vọng... duy chỉ có một điều, ngoại trừ sự tự do của cậu."
Chống cằm, thiếu nữ nheo mắt lại.
Một ánh nhìn lạnh lùng, như thể nhìn thấu tận tâm can.
"...Vậy thì."
Lần đầu tiên Yuki mở miệng.
Đôi mày liễu của thiếu nữ khẽ nhướng lên như muốn nói "Hô?".
Giọng nói của thiếu niên trông chừng giữa tuổi mười sáu, tông giọng hơi cao nhưng vang lên sang sảng như diễn viên sân khấu. Chẳng có vẻ gì là sợ hãi trước một tồn tại sống vượt xa tuổi thọ con người.
"Tôi có thể nói luôn mong muốn của mình chứ?"
"Dĩ nhiên."
Thiếu nữ hơi rướn người tới trước.
Có vẻ như cô đã cảm thấy hứng thú.
"Cứ nói bất cứ điều gì. Vì ta sẽ biến bất cứ điều gì thành hiện thực."
"Thế thì."
Cậu hắng giọng một cái.
A a a, cậu chỉnh lại tông giọng cho mượt.
Cậu phủi bụi trên tay áo, chỉnh lại cổ áo cho ngay ngắn.
Rồi nói:
"Kanaruza Sekai-san. Hãy kết hôn với tôi."
"............"
Thời gian của thiếu nữ ngưng đọng.
Cô há hốc mồm, mắt mở to tròn xoe không chớp. Như thể quên cả thở.
Ngược lại, Yuki vẫn không đổi sắc mặt. Cậu cũng không chớp mắt, nhưng hơi thở vẫn đều đặn đúng nhịp. Chỉ lẳng lặng chờ câu trả lời.
Củi trong lò sưởi nổ lép bép.
Tàn thuốc từ điếu xì gà rơi lả tả.
Gió tuyết ngoài cửa sổ làm cánh cửa kính rung lên bần bật.
"Vâng."
Không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua.
Cuối cùng thiếu nữ cũng hạ mắt xuống đầu gối, hai tay nắm chặt, đôi má ửng hồng.
"Vâng. Xin nhờ anh chiếu cố."
Cô nói.
†
...Nào.
Hãy bắt đầu câu chuyện Rom-Com thôi.
Một vở hài kịch tình yêu của chàng và nàng mà không ai có thể chê vào đâu được.
========================================
0 Bình luận